Thanh mai đánh không lại trời giáng 2
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Sáng hôm sau, Tô Thần vừa đi đến lầu bốn đã nhìn thấy Vương Thanh Thanh đang đứng trên hành lang bên ngoài lớp học bài. Bạn ngồi cùng bàn của cô tên Vương Thanh Thanh, là học sinh nội trú, thường đến trước tiết tự học buổi sáng nửa tiếng.
Tô Thần chào cô xong thì bước vào lớp, sau khi cầm bừa một quyển sách liền ra đứng ngoài hành lang với cô.
Bên cạnh truyền đến mùi hương bánh tương* quen thuộc, Vương Thanh Thanh nhanh chóng buông quyển từ vựng xuống, thò tay lấy một miếng bánh trong túi bạn mình đang cầm. Đây là bữa sáng đã được hai người thống nhất với nhau từ hôm qua, Tô Thần không học nội trú nên lúc đi học cũng có thể thuận đường mua luôn.
(Gốc, 酱香饼, một dạng bánh nướng được phết thêm tương đậu, được xưng là pizza của Trung Quốc)
"Sao hôm nay đến sớm vậy, còn không đi chung với Giang Hoài An nữa chứ?"
Vị trí xây khu dạy học rất tốt, từ đây có thể nhìn bao quát cả khuôn viên trường học. Cô đứng trên hành lang, từ xa đã có thể thấy Tô Thần đến trường một mình.
"Tớ không đợi cậu ấy, tự đi học trước." Tô Thần nhai nhồm nhoàm, rầm rì giải thích nguyên do.
Vương Thanh Thanh cũng không quan tâm lắm, đôi oan gia này cãi nhau vô số lần, dù người khác có khuyên can hay không, chẳng đến một ngày hai người đã làm lành với nhau.
Tô Thần ăn sáng xong thì đi vệ sinh, vừa ra ngoài, cô đã nghe thấy Vương Thanh Thanh gọi cô.
Cô giũ sạch nước trên tay, đi về phía bạn mình, cũng nhìn theo hướng ngón tay đối phương đang chỉ.
Dưới sân thể dục, Giang Hoài An và Mạc Tiêu Tiêu sóng vai đi cạnh nhau. Nam sinh tuấn tú hoạt bát ấy dường như đang kể một chuyện thú vị gì đó, hai tay còn không ngừng quơ quào khiến nữ sinh đi bên cạnh phải che miệng cười khanh khách. Dù cách một đoạn khá xa nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ giữa hai người.
Thật đúng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.
Vương Thanh Thanh đè tay lên quyển sách nói: "Nghe nói Giang Hoài An trúng tiếng sét ái tình với một chị lớp trên, đang cần mẫn theo đuổi người ta. Chính là người đó sao?"
Thời học sinh, những nam sinh với vẻ ngoài xuất sắc từ trước đến nay luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác, huống chi Giang Hoài An không chỉ đẹp trai, thành tích tốt mà còn là thành viên chủ lực của đội bóng rổ, đương nhiên sẽ càng khiến nhiều người chú ý hơn. Làm thanh mai của cậu, Tô Thần không hiếm khi được mấy cô gái ái mộ cậu lấy lòng.
Mà tin tức Giang Hoài An rung động với người nọ cũng khiến không ít nữ sinh tan nát cõi lòng.
Tuy Vương Thanh Thanh không có ý gì với Giang Hoài An nhưng cũng không ngăn được lòng hóng drama. Tuy tin đồn đã lan truyền được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy vị đàn chị lớp trên trong truyền thuyết này.
Nghe Tô Thần xác nhận, Vương Thanh Thanh lại nhìn về phía đôi kim đồng ngọc nữ kia, cảm thán nói: "Chị ấy thật sự rất xinh đẹp."
Tô Thần vòng hai cánh tay lại với nhau và gác đầu lên đó, sau đó yên lặng nhìn theo hai bóng người càng ngày càng cách mình gần hơn.
"Đẹp thì đẹp thật nhưng không đến nỗi phải xuýt xoa như vậy. Theo tớ thấy, khối 11 của chúng ta cũng có không ít bạn nữ xinh như chị ấy mà."
Mạc Tiêu Tiêu thuộc kiểu người dịu dàng, xét về diện mạo chỉ được xem như thanh tú, nhưng nhờ khí chất nhã nhặn trầm tĩnh kia nên được thêm không ít điểm cộng.
Vương Thanh Thanh quay đầu sang liền nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn kia của Tô Thần, đôi mắt to tròn loang loáng nước, hàng mi vừa dài vừa dày, làn da trắng ngần trông vô cùng mịn màng.
Nếu nói Mạc Tiêu Tiêu là một mỹ nhân với khí chất dịu dàng ưu nhã, vậy Tô Thần chính là dạng em gái nhà bên ngọt ngào hoạt bát.
Cô không kiềm được duỗi tay, khẽ nhéo gò má mềm mại của Tô Thần, khó hiểu nói: "Giống Thần Thần của chúng ta nè, cũng rất xinh đẹp. Chắc Giang Hoài An bị mù rồi nên không thể phát hiện có một tiểu mỹ nhân đang ở ngay bên cạnh."
Tô Thần gạt bay móng vuốt của người bạn thân, "bốp" một tiếng giòn tan.
Vương Thanh Thanh xoa xoa mu bàn tay bị đánh tê rần, châm chọc nói: "Được rồi, tớ biết lý do rồi, nhất định là vì tính tình cậu quá tệ," nhưng ngay sau đó, cô lại ôm lấy eo Tô Thần: "Nhưng không sao hết, chị đây rất thích tính tình như em, ác liệt nhưng thú vị."
"Thật sự cảm ơn ngài ạ." Tô Thần nhanh chóng chuyển đề tài: "Chỉ tiếc, tiểu nữ thích nam giới."
Vương Thanh Thanh lập tức bắt lấy trọng điểm: "Hả? Cậu thích ai?"
Tô Thần vội vàng tránh khỏi vòng ôm của bạn, chạy vù về lớp học. Vương Thanh Thanh cũng không bỏ cuộc, một hai đuổi theo hỏi cho ra lẽ.
Mà dưới khu dạy học, Giang Hoài An như cảm giác được gì đó mà ngẩng đầu, nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một quyển sách được mở ra, trang sách bị gió thổi phần phật trên lan can lầu 4.
Cuộc thi bóng rổ sẽ diễn ra vào thứ bảy này, suốt cả một tuần nay không có buổi trưa nào là Giang Hoài An về nhà, thay vào đó cậu sẽ đến căn tin trường ăn trưa rồi dồn sức luyện tập.
Giữa trưa, nhóm Giang Hoài An theo thường lệ chơi bóng xong đang quay về khu dạy học lại chạm mặt Tô Thần vừa đến cổng trường, vừa đi cô còn thường che miệng ngáp.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nghe thấy có người gọi tên mình, Tô Thần mê mang nhìn quanh một vòng hồi lâu mới thấy được họ. Đầu tiên cô mỉm cười vẫy tay chào, nhưng khi nhìn thấy Giang Hoài An, nét cười trên mặt cô nháy mắt biến mất, tiếp đến cô xoay mặt đi, vùi đầu đi về phía trước.
"Ố ồ." tốc độ lật mặt cỡ này khiến Trương Viễn không khỏi buồn cười mà nhìn Giang Hoài An: "Sao vậy? Cậu lại làm gì chọc Thần Thần giận nữa rồi?"
Giang Hoài An vừa đưa tay được một nửa đã thả xuống, cậu sờ chóp mũi nói: "Hôm qua cậu ấy ăn bậy bị đau bụng, tớ lỡ miệng nhắc nhở, vô tình khiến dì Tô biết được."
Tối qua Giang Hoài An sang nhà Tô Thần mượn đồ, vừa lúc thấy Tô Thần đang ăn kem cây, cậu theo bản năng hỏi không phải đau bụng sao còn dám ăn, sau đó bị dì Tô nghe thấy. Lúc dì Tô biết Tô Thần đau bụng do ăn kem, bà trực tiếp tước bỏ quyền ăn kem tháng này của cô. Điều đó khiến Tô Thần tức đến nỗi sáng nay không thèm chờ cậu mà tự mình đi học.
Nghe vậy, nhóm bạn chợt cười ầm lên, tính cô nhóc này quả thật nóng như kem.
Cũng may, nóng thì nóng thật song cũng rất dễ dỗ.
Đuôi ngựa của Tô Thần lắc lư qua lại, tốc độ đi đường cũng không quá nhanh, Giang Hoài An biết, cô đang chờ mình đuổi theo.
Giang Hoài An lập tức chạy đến gần, đứng chặn trước mặt Tô Thần, làm lơ vẻ mặt lạnh lùng của cô và trực tiếp xoa đầu cô.
Tô Thần có thói quen ngủ trưa, tuy trước khi ra ngoài đã chải tóc nhưng chúng vẫn có chút rối. Mấy sợi tóc mai cứ cố chấp hơi cong lên, trông cực kì đáng yêu lại buồn cười, khiến Giang Hoài An không kiềm được muốn giúp cô đè chúng xuống.
Giang Hoài An nhìn thấy trên gương mặt tức giận của cô lưu lại vài vết đỏ vì bị nằm đè, cậu vui vẻ hỏi: "Gần một ngày trời rồi còn giận dỗi gì nữa chứ? Bạn Tô tiểu Hoa?"
Tô Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có mà gọi tớ như thế, Giang tiểu cẩu!"
Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ trong khu phố đều đặt tên cún cơm cho nhau, nhưng sau khi lớn lên, người lớn đã không còn gọi họ như thế nữa, chỉ có họ vẫn thường dùng cái tên này trêu chọc lẫn nhau.
Hẳn chỉ mình Giang Hoài An thấy thú vui kia không có gì kì cục, vì nhìn bộ dáng Tô Thần xù lông như hiện tại khiến cậu cười càng sung sướng hơn. Nhưng cậu ít nhiều cũng biết tính của Tô Thần nên giả vờ dỗ dành cô.
"Đừng giận nữa, tớ không phải cố ý mà. Mọi người cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, sắp tới cậu cố nhịn đi, không phải than thở đau bụng rất khó chịu sao. Đến lúc đó đau dạ dày rồi thì cậu tha hồ mà khóc nha..."
Nghe Giang Hoài An bắt đầu lải nhải các thứ, Tô Thần không kiên nhẫn ngắt lời: "Đủ rồi, Giang Hoài An, cậu mới mười mấy tuổi thôi đó, làm ơn đừng bắt chước Hoàng gia gia trong xóm, suốt ngày lải nhải dong dài được không?"
Hoàng gia gia vốn là quân nhân, sau khi xuất ngũ liền thích đi bộ loanh quanh trong xóm. Rõ ràng Hoàng gia gia có một gương mặt nghiêm khắc, nhưng ông lại rất thích lải nhải thuyết giáo, đặc biệt là với đám trẻ con. Làm những đứa trẻ quậy nhất cũng chuyên gây rắc rối nhất trong khu phố khi còn nhỏ, hai người họ không ít lần bị Hoàng gia gia bắt lại nghe "giảng đạo".
Đặc biệt là Giang Hoài An, cứ mỗi lần nhìn thấy Hoàng gia gia, cậu sẽ không khỏi nhớ lại lúc mình năm tuổi, hai người rõ ràng thống nhất sẽ cùng đi chui thử lỗ chó ở một góc tường nọ nhưng cuối cùng vẫn là Giang Hoài An, thân làm nam tử hán đại trương phu, sắm vai quân tiên phong. Mà Tô Thần lại sắm vai bè lũ đứng bên cạnh hò reo cổ vũ.
Cậu gian nan cố chui qua cái lỗ kia nhưng không may giữa chừng bị kẹt, sau đó dù Tô Thần đứng bên kia có dùng sức đá vào mông cậu thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Chính lúc này, Hoàng gia gia nghe thấy tiếng ồn ào nên đến đây, cũng phát hiện Giang Hoài An vì kẹt cứng mà mặt nghẹn đỏ bừng, còn Tô Thần thì đang khóc đến đầu bù tóc rối.
Sau khi Hoàng gia gia kéo Giang Hoài An ra khỏi lỗ chó kia, đương nhiên cũng ra sức dạy dỗ họ một trận. Chuyện này quả thật đã để lại một bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng Giang Hoài An.
Từ sau lần đó, lỗ chó kia đã bị bịt kín, tên cún cơm của Giang Hoài An cũng được quyết định xong.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Giang Hoài An, Tô Thần liền vỡ lẽ cậu đang nhớ lại chuyện gì, khiến cô không khỏi bật cười khúc khích.
Nếu đã cười rồi, đương nhiên không thể giận tiếp nữa.
Giang Hoài An bất đắc dĩ nhìn cô cười không thôi, chiếc túi được cô ôm trong lòng cũng theo đó rung lên, phát ra những tiếng chai lọ va vào nhau lách cách.
Cậu chìa tay nói: "Để tớ cầm cho."
Tô Thần cũng không khách sáo, nhưng vào lúc định đưa cho cậu, tay cô đột nhiên sững lại, sau đó cô lấy một chai đặt trong túi ra.
"Cậu chỉ được một chai thôi."
Lúc này nhóm người phía sau cũng nhào đến Trương Viễn tò mò nhìn cái chai trong tay Giang Hoài An, bên trong chai thủy tinh trong suốt chính là nước gì đó màu nâu caramel, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rất đẹp.
"Đây là gì vậy?"
"Nước mơ chua dì Tô làm," Giang Hoài An vừa nhìn một cái đã đoán được ngay, cậu cười nói: "Hương vị hoàn toàn không hề thua kém mấy quán bên ngoài."
Hè nào dì Tô hè cũng ở nhà nhà mân mê tự học làm vô số món ngon, hôm qua khi qua nhà cô cậu đã nghe dì ấy nói hôm nay sẽ làm nước mơ chua. Liên tiếp mấy buổi trưa Giang Hoài An vì phải luyện tập nên không về nhà, vốn nghĩ đến tối mình mới được nếm thử, không ngờ Tô Thần tuy giận mình nhưng lại không quên mang nước đến.
Nghe Giang Hoài An nói vậy, Trương Viễn liền thấy ghen tị, hai mắt trông mong mà nhìn ba cái chai còn lại trong túi mà Tô Thần đang ôm trong lòng: "Thần Thần, cậu không thể bất công, trọng bên này khinh bên kia được."
Quan hệ giữa Trương Viễn và Tô Thần rất tốt, dù chia lớp rồi cũng không xa cách, hơn nữa trước đây cậu cũng từng may mắn được thử tay nghề của dì Tô nên hiện tại cực kì thèm.
Tô Thần như bảo vệ châu báu, tay càng ra sức ôm chặt chiếc túi hơn: "Hôm nay không được, tớ chỉ mang theo bốn chai thôi, đây là phần của tớ với Thanh Thanh."
Trương Viễn vẫn không từ bỏ nói: "Như vậy chẳng phải còn dư một chai à?"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
"Đây là phần của lớp trưởng lớp tớ."
Cô không chút do dự đáp, nhóm nam sinh nghe vậy liền bắt đầu kêu oang oác, chỉ mình Giang Hoài An không hiểu mô tê gì nhìn họ.
Trương Viễn trêu chọc nói: "Thì ra là trọng sắc khinh bạn, chuyện này tớ hiểu mà."
Cậu vừa dứt lời, mọi người lại được một trận cười vang.
"Cậu đừng nói bậy bạ." Tô Thần tuy ngoài miệng phản bác nhưng mặt lại đỏ lên: "Cậu muốn uống thì đi giành của Giang Hoài An ấy."
Nói xong, cô không thèm nhìn Giang Hoài An một cái đã ôm lấy túi chạy mất dạng.
Giang Hoài An, người đột nhiên bị bán đứng, nhìn theo bóng người như chạy trối chết kia, lại nhìn nhóm bạn đang cười đầy sâu xa, nhướng mày hỏi: "Lớp trưởng?"
"Thì lớp trưởng của lớp cậu ấy, Lâm Tuấn đó. Hình như trận thi đấu bóng rổ tuần này cũng có cậu ta tham gia."
"Trong ấn tượng của tớ, cậu ta không cao lắm, mang mắt kính, chẳng khác gì mất tên thư sinh ẻo lả."
"Nhưng hình như có khá nhiều bạn nữ trong khối thích cậu ta đó."
Trương Viễn sờ cằm: "Thì ra Thần Thần của chúng ta thích dạng người đẹp mã như vậy. Mà nói ra cũng buồn cười, mấy cặp thanh mai trúc mã khác đều là 'từ nhỏ chơi chung, lớn lên chung nhà', mà các cậu lại chẳng có cảm xúc gì với nhau cả."
Chuyện Giang Hoài An thích Mạc Tiêu Tiêu, ai cũng biết cả.
Mọi người thảo luận một cách say sưa, mà Giang Hoài An, người đặt câu hỏi lại chỉ im lặng. Sao cậu không biết lớp trưởng lớp cô là ai được, cậu chỉ không biết Tô Thần và cậu ta bắt đầu thân thiết với nhau từ bao giờ.
Đến tận khi nghe Trương Viễn nhắc đến, cậu mới nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Có người vỗ vai Giang Hoài An cười nói: "Nhắc mới nhớ, lúc khai giảng năm lớp 10, tớ còn tưởng cậu và Tô Thần là một đôi đấy." những người khác cũng gật đầu phụ họa.
"Thật sự lãng phí tình cảm thanh mai trúc mã quá."
Giang Hoài An và Tô Thần từ tiểu học đến cấp ba đều học chung một trường, đã từng bị rất người hiểu lầm và trêu ghẹo. Nhưng sau này khi quen thân rồi, mọi người cũng dần hiểu được, giữa họ chỉ có tình hữu nghị của hai đồng chí cách mạng.
Mười mấy năm trước, hai người chẳng ai có suy nghĩ gì về tình cảm nam nữ vì dù sao cũng rất khó để nảy sinh tình cảm mập mờ với người bạn thân từ nhỏ đã bắt tay làm vô số chuyện xấu với mình.
Giang Hoài An cũng biết mình thích dạng con gái dịu dàng ngoan ngoãn cho nên mới rung động với Mạc Tiêu Tiêu chỉ sau một ánh mắt đầu tiên.
Nhưng vì sao trong lòng cậu lúc này lại xuất hiện một cảm giác khó lòng miêu tả thế này?
Ánh mặt trời trên cao đầy chói chang, Giang Hoài An nheo mắt lại, tự mình ngẫm nghĩ. Có lẽ vì đã quen với việc tên của họ luôn được đặt cạnh nhau nên khi đột nhiên nghe được tên Tô Thần được nhắc chung với người khác, cậu mới thấy lạ lẫm như vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt được chuyện này, cậu cũng nhanh chóng ném nó ra sau đầu.
Khi phát hiện Trương Viễn đứng bên trái đang muốn lén trộm chai nước, Giang Hoài An lập tức đổi sang tay phải cầm.
"Nằm mơ đi!"
✅
13/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top