Thanh mai đánh không lại trời giáng 1
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Giữa hè, không khí sau giờ trưa cực kì oi bức kèm theo tiếng ve kêu rả rích, từ sân bóng rổ truyền đến từng tiếng "thình thịch" do bóng va chạm với sàn nhà.
Vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Giang Hoài An ngẩng đầu nốc hơn nửa bình nước khoáng mới miễn cưỡng xoa dịu cảm giác nóng bức trong cơ thể.
"Mà này, Thần Thần đâu, sao hôm nay không thấy cậu ấy đến?"
Bên cạnh, Trương Viễn giả vờ đưa mắt nhìn quanh một vòng sau đó mới cười hihi nhìn cậu hỏi. Giang Hoài An lại nốc thêm một ngụm, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện hôm nay thiếu mất điều gì.
Mấy hôm trước Tô Thần và Giang Hoài An đánh cuộc với nhau, vì thua nên cô phải đội nắng đến đưa nước cho cậu một tuần. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ tư mà Tô Thần đã chẳng thấy đâu.
Giang Hoài An đưa ra một suy đoán vô cùng hợp lý: "Hẳn là ngủ quên rồi."
Có người đột nhiên nhớ đến một chuyện nên cười nói: "Tớ nhớ năm lớp 10 có lần Tô Thần cũng ngủ quên, đến muộn gần cả một tiết còn bị chủ nhiệm bắt ngay tại trận."
"Ố ồ, tớ cũng nhớ ra rồi. Tô Thần vốn cố ý canh lúc hết tiết mới đến, nào ngờ hôm đó thầy Quách bận việc xin nghỉ, tiết tiếp theo lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp."
"Ha ha ha ha, tớ còn nhớ lúc đó Giang Hoài An còn nói dối rằng vì cậu ấy thấy không khỏe nên đã xin nghỉ, kết quả lại bị vả mặt."
Nhắc đến chuyện này, mọi người đều cười ầm lên, trên mặt Giang Hoài An cũng không nén được ý cười.
Từ năm lớp mười, lớp A2 đã là lớp chọn. Lúc lên lớp 11, sau khi phân ban, A2 đã trở thành lớp trọng điểm của ban tự nhiên, chỉ ngoài vài người chọn ban xã hội. Mà Tô Thần chính là một trong số đó.
Giang Hoài An và Tô Thần là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ, ngay cả giáo viên cũng biết giao tình giữa hai người. Cho nên hôm đó khi Tô Thần không đến lớp, cũng không đưa đơn xin nghỉ, chủ nhiệm lớp trực tiếp nhìn về phía Giang Hoài An.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Chỉ là chẳng may, khoảng thời gian đó họ đang chiến trang lạnh, dù sống cùng xóm, đi học hay tan học đều tự ai nấy đi, ngay cả lúc gặp mặt cũng chẳng thèm chào một tiếng. Cho nên hôm đó đến trường rồi cậu mới phát hiện cô vẫn chưa đi học.
Với một người trúc mã như Giang Hoài An, không cần nghĩ cậu cũng thừa biết cô nhóc này đại khái là ngủ quên rồi. Cho nên tiếp đó, cậu mặt không biến sắc, tìm bừa một lý do lấp liếm giúp cô. Nào ngờ cả buổi chiều hôm đó đều là tiết của chủ nhiệm lớp. Lúc Tô Thần thong thả đến muộn, thậm chí còn tự tin bước vào từ cửa trước, cô lập tức đối diện với giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trên ghế, mà Giang Hoài An ngay cả một ánh mắt ra hiệu cũng không kịp làm.
Cho nên khi Tô Thần nhanh chóng lùi về sau, chủ động nhận tội ngủ quên, giáo viên chủ nhiệm hàm ý sâu xa mà "A" một tiếng, Giang Hoài An chỉ có thể cạn lời ôm trán thở dài. Sau đó, hai người họ đều bị phạt đi đổ rác một tuần.
Giang Hoài An vô cùng bất đắc dĩ nói: "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, lúc đó Tô Thần còn dám chơi xấu, trách tớ nói dối, nếu không mọi chuyện cũng chẳng đến nông nỗi kia."
Nghe vậy, mọi người càng cười hả hê hơn, thậm chí có người phun cả nước trong miệng ra, Trương Viễn cười lớn vỗ vai cậu xem như an ủi. Lúc này, dư quang cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người.
"Ồ, hình như Tô Thần đến kìa."
Mọi người đồng loạt nhìn sang, trên con đường nhỏ bên ngoài có một bóng người đang từ xa bước đến, thấp thoáng có thể nhìn ra đối phương là nữ.
Dưới ánh nắng hè chói chang, lại còn là lúc giữa trưa nóng nhất trong ngày, ngoài những nam sinh chơi bóng, đại đa số học sinh đều ở lì trong lớp. Hơn nữa, vì sân bóng rổ xây ở mảnh đất bên phải trường học, vị thế khá hẻo lánh cho nên dù không thể nhìn rõ nhưng mọi người đều theo bản năng cho rằng đó là Tô Thần.
Nhưng Giang Hoài An lại chỉ bằng một ánh mắt đã đủ biết họ nhận lầm người: "Không phải cậu ấy đâu."
"Nhưng vào giờ này, ngoài Tô Thần ra thì làm gì có ai đến đây?" Trương Viễn nghi ngờ hỏi, đưa tay lên che nắng, híp mắt nghiêm túc nhìn kĩ lại: "Tớ thấy, với chiều cao này, nhất định là Thần Thần."
Tuy thân hình rất giống nhưng những lúc mùa hè oi bức thế này Tô Thần không thích xõa tóc, lúc đi đường cũng sẽ nhảy nhót hơn, từ đó khiến đuôi ngựa cũng hơi lắc lư... Có lẽ còn có những sự khác biệt khác nữa, chính cậu cũng không thể nói rõ, nhưng cậu chỉ bằng một ánh mắt đã có ngay đáp án.
Giang Hoài An uống thêm một ngụm nước, cũng lười giải thích với đám bạn của mình.
Bóng người kia không nhanh không chậm đi đến gần, cậu sớm đã hờ hững thu mắt, vặn nắp chai nước lại. Nhưng rất nhanh, Trương Viễn dùng khuỷu tay khẽ huých cậu một cái khiến chai đang cậu đang cầm suýt chút nữa rớt xuống đất.
"Làm gì vậy hả?" Giang Hoài An nhíu mày quay đầu chất vấn thì nhìn thấy Trương Viễn đang làm mặt quỷ với mình.
Cậu đột nhiên ý thức được gì đó, sau đó lại nhìn bóng người phía sau.
Chẳng mấy chốc người nọ đã đến bên cạnh rào chắn của sân bóng rổ, với khoảng cách này, dù là một bóng cây mảnh khảnh cũng có thể nhìn rõ.
Không phải Tô Thần, mà là Mạc Tiêu Tiêu.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Giang Hoài An đột nhiên thấy cổ họng hơi ngứa, cậu khẽ ho một tiếng, mà tiếng ho này như kích hoạt một chốt mở nào đó, cả nhóm nam sinh bên cạnh lập tức nháo nhào lên, sự ầm ĩ kia khác xa một trời một vực với bầu không khí yên tĩnh ban nãy.
Nữ sinh kia bất chợt nhìn sang.
Phát giác được tầm mắt kia, Giang Hoài An ném chai nước đang cầm vào lòng Trương Viễn, sau đó trong tràng cười thích thú chọc ghẹo, cậu chạy chậm đến trước mặt Mạc Tiêu Tiêu.
Mạc Tiêu Tiêu theo bản năng dừng bước nhìn nam sinh đang chạy về phía mình, còn cả sự phấn chấn đang không ngừng toát ra từ người cậu.
Khi chỉ còn cách cô vài bước, Giang Hoài An chợt dừng lại, cậu lên tiếng chào hỏi: "Chị, sao chị lại đến đây?"
Dáng người thiếu niên dong dỏng cao, khi đứng trước mặt cô đã lập tức chắn hết ánh mặt trời, nhưng nụ cười trên mặt cậu còn nồng cháy, nhiệt liệt hơn cả ánh dương.
Mạc Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ cậu, mấy hôm trước vì giáo viên phân công, cô có đến lớp cậu tổng hợp tin tức, lúc đó cậu vừa hay là người phụ trách.
Khi biết cô định đến phòng y tế, Giang Hoài An lập tức nói mình có thể đi cùng cô, cho dù bị hỏi không phải sẽ quấy rầy cậu chơi bóng sao, cậu cũng không chút do dự muốn đi theo.
"Trời nóng quá, hình như em bị cảm nắng rồi."
Sau lưng lập tức truyền đến mấy tiếng xùy xùy, sắc mặt Giang Hoài An lại không chút biến đổi, nghiêm túc nhìn cô. Cuối cùng Mạc Tiêu Tiêu chỉ có thể gật đầu vì rất khó để từ chối một ánh mắt chân thành tha thiết đến vậy.
Nữ sinh với mái tóc xõa dài, nét mặt dịu dàng nhã nhặn, lúc đi bên cạnh cô, thân thể đang rạo rực vì vừa vận động mạnh xong của Giang Hoài An cũng dần bình tĩnh lại.
Phòng y tế nằm trong tòa nhà ngay trước mặt sân bóng rổ, từ ngoài cửa sổ nhìn vào đã nhìn thấy được bên trong phòng ngoài cô y tế ra thì còn một học sinh nữ nữa.
Giang Hoài An khẽ gõ cửa, khi nghe được câu "Mời vào", cậu mới đẩy cửa phòng y tế ra, nhìn cô y tế đang tìm thuốc trong tủ thuốc chào một câu. Sau đó khi dư quang cậu nhìn về phía cửa sổ, cậu chợt chững người lại.
Trong phòng y tế ngoài họ ra còn một học sinh khác, người nọ vốn đang yên lặng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại. Mái tóc được cột thành đuôi ngựa phía sau theo động tác của cô nhẹ nhàng lay động, và đôi mắt kia khi nhìn về phía họ cũng rất trầm tĩnh.
Là Tô Thần.
Giang Hoài An từng gặp Tô Thần vô số lần, rõ ràng vẫn là gương mặt cực kì quen thuộc nhưng vì đôi mắt không chút gợn sóng kia khiến cô như tăng thêm một khí chất lạnh lùng, nhàn nhã. Cậu không khỏi sửng sốt hồi lâu và không lập tức chào hỏi cô.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sau khi Tô Thần nhìn thấy cậu, trong mắt cô lập tức toát ra một nét cười tinh nghịch, cô cong khóe miệng, vừa định nói gì đó nhưng cô y tế đã lên tiếng trước: "Có chuyện gì sao?"
Mạc Tiêu Tiêu đi phía sau cậu tiến lên một bước: "Em muốn xin chút thuốc hạ sốt ạ."
Sau đó khoé miệng của Tô Thần lập tức cứng đờ, lần này đến lượt cô sững người. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một giây thất thần ngắn ngủi, tiếp theo trên mặt cô đã là vẻ hài hước cậu cực kì quen thuộc. Cô im lặng nhìn cậu, tạo ra một khẩu hình miệng.
Những gì cô nói chính là: "Oah!"
Đây mới là Tô Thần mà Giang Hoài An quen biết, nhưng cậu rõ ràng nhìn thấy được có gì đó rất khác thường chợt xẹt qua trong mắt cô ban nãy. Suy nghĩ của Tô Thần từ trước đến nay luôn rất đơn giản, mọi suy nghĩ như thể đều được viết hết lên mặt, cho nên cậu mới có thể bắt được sự bất thường rất nhỏ kia.
Giang Hoài An khẽ lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nhiều, nhanh chóng bước đến gần cô hỏi: "Sao lại đến phòng y tế rồi, cậu thấy không khỏe hả?"
Từ nhỏ Giang Hoài An đã quen Tô Thần, bọn họ cũng hiểu rất rõ bản tính của nhau. Tuy Tô Thần không tài nào hiểu được niềm đam mê bất tận của nam sinh dành cho bóng rổ, cũng không dưới một lần khịt mũi xem thường việc họ đội nắng chơi bóng, nhưng từ trước đến nay cô đều luôn giữ lời hứa, đã hứa gì rồi chắc chắn sẽ làm.
Cậu vốn cho rằng cô lỡ ngủ quên, lại không ngờ sẽ gặp được cô ở phòng y tế.
Dù sắc mặt cô không tệ, không giống như bị bệnh, nhưng Giang Hoài An vẫn không kiềm được quan tâm hỏi han vài câu.
"Không sao, vì bụng hơi khó chịu thôi, có lẽ là do gần đây ăn kem hơi nhiều." Tô Thần thuận miệng đáp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Tiêu Tiêu đang chờ cô y tế lấy thuốc, không quên hạ giọng hỏi: "Đây là chị lớp trên kia đúng không?"
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nhìn bộ dáng chẳng màng quan tâm bản thân mà chỉ lo hóng drama kia của Tô Thần, Giang Hoài An không khỏi nghiến răng, cong ngón tay kí lên trán cô.
Tô Thần la đau một tiếng, cô che trán lại, ánh mắt chứa đầy lửa giận: "Giang Hoài An, cậu ăn gan hùm hả."
Thấy cô muốn phản kháng, Giang Hoài An theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước, ngoài miệng còn không quên uy hiếp: "Nếu cậu dám đánh trả, lúc về tớ sẽ mách lại với dì Tô."
Cậu vừa dứt lời, Tô Thần lập tức ỉu xìu, nhưng vẫn cứng đầu cắn răng nói: "Cậu là học sinh tiểu học sao? Còn chơi trò mách lẻo?"
Song không đợi cậu đắc ý cãi lại, phía sau đã truyền đến tiếng nói dịu dàng của Mạc Tiêu Tiêu.
"Giang Hoài An."
Bọn họ đồng thời quay đầu lại thì thấy Mạc Tiêu Tiêu và cô y tế đứng cách đó không xa, không biết đã nhìn bọn họ cãi nhau được bao lâu. Khi phát hiện cô y tế còn cười như không cười nhìn họ, Giang Hoài An bất giác thấy chột dạ.
Mạc Tiêu Tiêu: "Chị lấy được thuốc rồi, về trước nha."
Giang Hoài An theo bản năng đuổi theo: "Chúng ta cùng về đi."
Mạc Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi: "Không phải cậu bị cảm nắng sao?"
"Phụt."
Sau đó, Giang Hoài An lập tức nghe thấy tiếng cười không chút khách khí gì của Tô Thần ở phía sau lưng. Không cần quay đầu lại cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hiện tại của cô ngứa đòn đến thế nào.
Đây chỉ là một lý do cậu nói bừa, thậm chí khi bị nhóm bạn trề môi dè bĩu Giang Hoài An cũng không thấy chột dạ, ấy vậy mà lúc này cậu lại xấu hổ gãi đầu, lúng túng nói: "Bây giờ em đã thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Mạc Tiêu Tiêu cũng không vạch trần cậu, chỉ dịu dàng khuyên: "Em vẫn nên ngồi lại nghỉ ngơi một chút đi, vừa hay đợi bạn em về chung luôn."
Nhắc đến Tô Thần, Giang Hoài An có chút do dự, cậu thì không sao nhưng nếu bỏ mặc Tô Thần như thế thì... hình như không phải phép lắm.
"Không sao đâu chị." Tô Thần cười hì hì trả lời thay cậu: "Bụng dạ em còn hơi khó chịu, muốn ở lại phòng y tế thêm chút nữa nên hai người cứ về trước đi."
Giang Hoài An nhìn Tô Thần mỉm cười xán lạn, vì cô hiếm khi thấu tình đạt lý như thế khiến cậu không khỏi thấy có chút kì lạ.
Phải chăng đây là sự áy náy xuất phát từ việc trọng sắc khinh bạn?
Cậu tặng cho Tô Thần một ánh mắt tán thưởng, nhưng thứ nhận được lại là ánh mắt xem thường của cô.
Tô Thần nhìn họ cùng nhau rời đi, đợi đến khi cô thu mắt lại, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của cô y tế.
Cô y tế chậm rãi lắc đầu: "Mấy bạn trẻ bây giờ thật là."
Tô Thần cũng không phản bác gì, chỉ híp mắt khẽ cười một tiếng.
Sau khi tiễn Mạc Tiêu Tiêu đến tòa nhà cho lớp 12 xong, Giang Hoài An mới quay lại lớp của mình, vì đã sắp vào tiết nên cậu không quay lại sân bóng rổ. Lúc bước vào lớp, cậu phát hiện trong phòng chỉ có lác đác vài người, đám bạn kia của cậu vẫn chưa về.
Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chai nước ngọt đặt trên bàn.
Trên chai nước ngọt có dán một giấy note màu xanh dương.
"Tớ không có nuốt lời á nha", cùng một emoji mỉm cười.
Còn cả...
"Cảm giác đau bụng thật sự oải chè đậu quá!", emoji khóc lóc.
Trước mắt Giang Hoài An bỗng nhiên hiện lên nụ cười xinh đẹp của Tô Thần trước khi cậu và Mạc Tiêu Tiêu rời khỏi phòng y tế.
Chai nước ngọt lạnh lẽo đặt trong lớp học, khí lạnh dần bốc hơi, cậu cầm chai lên, hơi nước đóng trên chai tí tách chảy xuống. Nước ngọt không lạnh không nguội, giống hệt trái tim của cậu hiện tại, chẳng biết nên miêu tả thế nào cho phải.
Giang Hoài An đứng phắt dậy, nhưng lúc này bên tai lại vang lên tiếng chuông chuẩn bị vào tiết.
✅
18/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top