Chương 71
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bb018dec?incantation=rz9cLdD4V7nw
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!
—
【Hashibira Inosuke trốn sau thân cây không dám thở mạnh, nhưng vết máu đã vô tình tiết lộ vị trí của cậu cho nhện cha, thấy nhện cha từng bước tới gần, Inosuke nghĩ mãi mà không biết phải đối phó làm sao.
“Hay là ta kéo dài thời gian chờ tên kia quay lại. . .”
Cậu chợt dừng bước.
“Tại sao ta lại nghĩ như thế! Suy nghĩ đâu phải việc của ta!”】
Mạch não thú vị khiến các trụ dở khóc dở cười.
“Thật sự. . .mấy chuyện động não gì đó đúng là làm khó Hashibira mà.” Kochou Shinobu nén cười, nghiêm mặt nói, “Nhưng kiếm sĩ Sát quỷ đoàn vẫn nên có năng lực ứng biến và suy luận cơ bản.”
“Mưu kế cũng là một phần sức mạnh ~”
“Mọi người xem, thằng nhóc làm quỷ bất ngờ luôn kìa ~”
Uzui Tengen chỉ nhện cha với khuôn mặt tao-không-hiểu-chuyện-gì-đang-diễn-ra khi thấy Hashibira Inosuke thình lình quay đầu cho mình một chiêu, hắn cười chảy cả nước mắt: “Cái kiểu tấn công không có bài bản gì thế này chắc cũng được coi là một loại mưu kế nhỉ.”
“Ê, thật đấy à? Đáng lẽ bây giờ nên áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian mới đúng chứ!”
Iguro Obanai hết sức bực bội với lựa chọn ‘đối chiến trực diện’ của Hashibira Inosuke.
Tại sao cứ phải làm anh hùng, hèn tí không được à?
【Inosuke tung người, vung kiếm chém vào cánh tay nhện cha.
Cậu vừa cằn nhằn Tanjiro dám bỏ mình lại, vừa chém lia lịa không ngừng, kiên trì không uổng, cuối cùng cũng cắt được tay gã.
Nhện cha thấy thế lập tức quay đầu.
Inosuke đang sục sôi chiến ý tất nhiên không thể đứng nhìn kẻ địch bỏ chạy, cậu cũng đuổi theo ngay lập tức.】
“Tại sao gã lại chạy trốn?” Kanroji Mitsuri nghi ngờ nhìn theo bóng lưng nhện cha.
“Chắc chắn không phải do sợ con lợ. . .Inosuke!” Tokito Muichiro nghĩ mãi mới ra tên đối phương, cậu khẳng định chắc chắn.
Lí do rất đơn giản, chưa cần nói tới sức mạnh hai bên chênh lệch cỡ nào. Hashibira Inosuke chiến đấu với đống thương tích quá lâu, thân thể sắp không chống đỡ được nữa rồi, tình hình trước mắt ngay cả một con quỷ dị năng yếu ớt cũng có thể đánh ngang cơ với cậu ta, làm sao cậu ta đủ sức chặt đứt cái cổ cứng như thép của nhện cha.
Vừa rồi Hashibira Inosuke dồn hết sức lực mới miễn cưỡng chém được một cánh tay, với khả năng hồi phục của nhện cha thì chắc chẳng nhằm nhò gì.
Kẻ địch chiếm hết ưu thế vậy mà còn muốn chạy, chỉ có thể là vì mục đích khác.
Iguro Obanai híp mắt chê bai: “Hành động ngu xuẩn, hiếu thắng mù quáng chỉ tạo ra sự hi sinh vô nghĩa.”
【Inosuke mất dấu nhện cha, cậu ngồi xuống, dùng Không Gian Thức Giác tìm được gã đang ở trên cây, vốn tưởng đối phương sợ mình nên mới trốn, nào ngờ giây sau người gã bỗng bốc khói, lớp da bên ngoài dần tróc ra.】
“Chuyện gì thế này?”
Rengoku Kyojuro trợn mắt nhìn kĩ nhện quỷ vừa xuất hiện trên màn hình, “Nhện cha to ra gần gấp đôi rồi, mắt và răng nanh cũng nhiều hơn.”
Kochou Shinobu am hiểu sinh vật học vừa thấy da nhện rơi xuống đã đoán được tình hình.
“Tôi đã bỏ qua chuyện này.” Cô đập tay phải lên tay trái, dường như cảm thấy hơi thất bại, “Trong tự nhiên có nhiều loài nhện giữ tập tính lột xác, có lẽ con quỷ này cũng kế thừa đặc thù ấy.”
Cô vươn ngón tay, nghiêm túc giảng giải cho các đồng nghiệp: “Thời kì lột xác là lúc động vật chân đốt và nhóm giáp xác yếu ớt nhất, chính vì thế nhện cha mới bỏ chạy, sau đó im lặng chờ đến khi lột da xong.”
“Sau khi thời kì lột da kết thúc, kích thước cơ thể tăng lên, đặt lên người lũ quỷ thì không chỉ có kích thước, mà ngay cả khả năng tấn công và phòng thủ cũng tăng.”
Sắc mặt mọi người tối đi.
Nhện cha chưa lột xác mà Hashibira Inosuke đã đánh không lại rồi, bây giờ thăng cấp xong thì đấu gì nữa?
Áp lực đến từ nhện cha lúc này khiến Hashibira Inosuke cảm nhận được sự sợ hãi chưa bao giờ có.
Trong cơn hoảng hốt, đầy đầu đầy óc đều là suy nghĩ muốn trốn chạy, nhưng thân thể lại cứng đờ tại chỗ, không nhích nổi một bước nào.
“Nhóc Hashibira, chưa tới phút cuối!”
Dù Rengoku Kyojuro biết, mình chỉ là người đứng ngoài xem chuyện tương lai, nhưng tình cảnh này vẫn thôi thúc anh cất tiếng cổ vũ Hashibira Inosuke: “Tuyệt vọng chờ chết không phải tác phong của cậu!”
“Mãnh trư xông pha mới đích thực là cậu!”
Các trụ khác cũng bị cuốn theo, rầm rộ ủng hộ Hashibira Inosuke như uống phải tiết gà.
“Cố lên, Inosuke!”
“Đừng chết, mày phải sống cho tao!”
“Chắc là tôi sẽ tới ngay thôi. . .”
“Phải tin vào kì tích!”
. . . . . .
Mặc dù đây không phải video điều khiển bằng giọng nói, nhưng Tanjiro và bà cụ ở nhà hoa tử đằng – những người đã mang đến sự ấm áp cho Inosuke – vẫn đang không ngừng cổ vũ cậu.
Đây chẳng lẽ không phải một mối liên kết hay sao?
【Cậu thủ thế sẵn sàng nghênh địch, nhưng tốc độ của đối phương nhanh đến nỗi mắt thường khó mà bắt kịp.
Inosuke bị đấm lăn ra đất, kẻ địch dịch chuyển ra ngay trước mặt cậu, khoảnh khắc nichirin chém vào da thịt, lưỡi kiếm lập tức gãy làm đôi.
Vì tấn công không thể phòng ngự, Inosuke lại trúng một đòn nữa, cậu nhìn nichirin gãy vụn, biết rằng mình không còn đường sống.
Nhện cha tóm đầu nhấc cậu lên, miệng vẫn lầm bầm “Không được đến gần người nhà của ta”
Inosuke nhịn đau dùng nốt chút sức lực cuối cùng thọc chuôi kiếm gãy vào cổ nhện cha, nhưng chẳng có tác dùng gì.
Bàn tay khổng lồ siết lại, sức lực dần rời khỏi thân xác, máu tươi tứa ra từ dưới lớp mặt nạ.】
Thảm quá. . . . . .
Suy nghĩ đồng loạt nảy ra trong đầu chín trụ.
Hashibira Inosuke sắp mất mạng rồi, căn cứ vào những vết thương của kiếm sĩ đầu lợn rừng, chắc đã bước được một chân qua Quỷ môn quan cũng nên.
“Hashibira. . .” Kanroji Mitsuri run rẩy, nước mắt ầng ậng đảo quanh hốc mắt, “Có. . .Có ai không. . .mau tới cứu cậu ấy đi.”
Ngay khi Iguro Obanai chuẩn bị mở miệng an ủi người yêu, Uzui Tengen đã cướp lời.
“Không có gì phải sợ hết, Kanroji!” Uzui Tengen vuốt tóc, nhếch mép cười hào nhoáng, “Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, tôi có thể khẳng định, trước khi đến đại kết cục, nhân vật chính và bạn bè của cậu ta có gặp bao nhiêu nguy hiểm cũng không chết được đâu!”
“Dựa theo tiểu thuyết kiếm hiệp thì những lúc thế này chắc chắn sẽ có cao nhân xuất hiện!”
“Cao nhân???!”
Hiện giờ họ đã biết Kochou Shinobu đang hỗ trợ chữa bệnh bên chỗ Agatsuma Zenitsu, chắc còn bận lâu, vậy thì ‘cao nhân’ thần bí trong miệng Uzui Tengen chỉ có thể là người không biết đi về hướng nào. . .
Nghĩ vậy, cả đám quay đầu nhìn Tomioka Giyuu vẫn đang tập trung hết sức lên màn hình.
Phát hiện ánh mắt mọi người dồn vào mình như đang nhìn ‘hi vọng của toàn thôn’, Tomioka Giyuu ngơ ngác.
“‘Cao nhân’ à, trông cậy cả vào cậu đấy!” Không để tâm tới việc đối phương còn chưa nhận ra tình hình, Rengoku Kyojuro đã vui vẻ vỗ vai Tomioka Giyuu bồm bộp.
【Khoảnh khắc đèn kéo quân hiện lên, một người phụ nữ với bộ đồ đẫm máu và hai hàng nước mắt chảy dài, bà liên tục xin lỗi Inosuke bé nhỏ trong lòng mình.
Từng giai đoạn cuộc đời chạy qua trong đầu, chỉ có người phụ nữ này, Inosuke không thể nhớ được bà là ai, và cậu cũng không còn đủ sức để nghĩ nữa.】
“Cô gái này là ai, tại sao lại đau lòng đến thế?”
Kanroji Mitsuri sửng sốt, dù biết không ai có thể trả lời mình, nhưng cô vẫn cố chấp mở miệng.
Mọi người cũng đang không hiểu dòng kí ức hỗn loạn của Hashibira Inosuke.
Chỉ có Rengoku Kyojuro nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người phụ nữ ấy, bên tai anh như vang lên tiếng chuông gió trong veo, và. . .
Giọt nước mắt ấm áp nhất, điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của anh.
“Cô ấy là mẹ nhóc Hashibira.” Đây là một câu trần thuật, không phải nghi vấn.
Rengoku Kyojuro biết, chỉ có một người mẹ thật sự mới cất lên tiếng nói dịu dàng, chân thành, không một chút vụ lợi như thế, dù cách một màn hình, nhưng nỗi đớn đau và áy náy của bà đã chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, xót xa đến mức không lời nào diễn tả được.
Các trụ nghe vậy, cảm xúc trở nên phức tạp rối ren, họ hiểu Rengoku Kyojuro, không bao giờ anh khẳng định một điều mà mình không chắc chắn.
Khi mới biết về thân thế Hashibira Inosuke, họ còn tưởng cha mẹ máu lạnh ác độc vứt bỏ đứa con rứt ruột đẻ ra ở nơi núi rừng hiểm trở.
Nhưng nhìn tình cảnh này, có lẽ chân tướng không như họ đoán.
Quần áo trên thân người phụ nữ dính đầy máu, chắc hẳn bị thương không nhẹ, bà không ngừng xin lỗi đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã, có lẽ người mẹ này bị kẻ thù hoặc thú dữ đuổi giết, bà không thể bảo vệ được con mình nữa rồi.
Nếu bây giờ Hashibira Inosuke còn sống, khả năng cao là mẹ cậu không thể không vứt bỏ cậu nhằm tìm cho cậu một hi vọng, còn bản thân bà đã tự mình đốt mặt với kẻ địch mà bà không thể chiến thắng. . .
Kochou Shinobu cụp mắt, thở dài: “Nếu thật sự như thế, thì Inosuke. . .cậu ấy đã có một người mẹ vô cùng yêu thương mình.”
【Giây phút chỉ mành treo chuông, một bóng người chợt hiện, chỉ chớp mắt đã chặt phăng cánh tay nhện cha, vớt được mạng Inosuke về.
Cậu ngẩng đầu, người đến quả nhiên là Thủy trụ - Tomioka Giyuu.
Cánh tay nhện nhanh chóng mọc dài trở lại, gã gào thét tấn công Tomioka Giyuu, anh thản nhiên sử dụng “Đả Triều”, khi chân chạm đất cũng là lúc thân xác nhện cha tan tành.】
Đây chính là sức mạnh thật sự của trụ cột Sát quỷ đoàn.
Quái vật không thể thắng nổi đối với các kiếm sĩ bình thường cũng chỉ là tép riu trước mặt các trụ cột thôi.
“Làm tốt lắm, ‘cao nhân’ ~” Uzui Tengen hài lòng với kết quả đúng như dự kiến, “Con quỷ tầm thường này đã bị tiêu diệt một cách hào nhoáng ~”
“Ngay cả vết máu bắn lên cũng hào nhoáng vô cùng!”
“Xem Tomioka múa kiếm đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời!” Rengoku Kyojuro cất giọng sang sảng, “Đẹp như tác phẩm nghệ thuật ấy, đúng không?”
Chiêu thức lấp la lấp lánh, sóng nước bàng bạc mềm mại uyển chuyển, gọn gàng lưu loát.
Kanroji Mitsuri vừa định khen theo sư phụ, nhưng liếc thấy Iguro Obanai bên cạnh, cô vội vàng im mồm.
Cô biết anh bạn trai nhà mình hay ghen, nhất là lúc mình khen anh Tomioka. . .
Thật sự đẹp vậy sao. . .
Tomioka Giyuu không hiểu, anh nghiêng đầu, rõ ràng chiêu thức của mình rất bình thường mà, sao mọi người lại khen nhỉ?
Khi Tomioka Giyuu thả hồn lên chín tầng mây, một tiếng hắng giọng tưởng chừng như rất vô tình truyền vào tai anh.
“Làm không tồi.” Shinazugawa Sanemi miễn cưỡng nhả một câu, lúc sau chắc thấy thiếu thiếu nên bổ sung thêm:
“Chiêu thức thì mạnh nhưng tốc độ quá chậm, thân là Thủy trụ, đáng lẽ phải không có khuyết điểm nào mới đúng chứ?”
Dứt lời hắn quay đầu đi luôn, không liếc Tomioka Giyuu thêm cái nào nữa.
【Chứng kiến hài cốt nhện cha biến mất, Inosuke đỡ cái cằm suýt bị bóp bẹp, lòng còn sợ hãi, đồng thời cậu cũng cực kì có hứng thú với tên đàn ông lạ mặt này.
Sau khi xác nhận quỷ đã không còn, Tomioka Giyuu thu kiếm, vừa quay đầu đã thấy Inosuke đang rục rịch, tất nhiên là anh không buồn quan tâm mà định đi luôn, kiếm sĩ đầu lợn rừng đột nhiên gọi giật lại.
“Này, tên mặc áo nửa này nửa nọ, đánh một trận với ta đi!” Inosuke chỉ vào Tomioka Giyuu, cao giọng gào, “Ngươi chiến thắng Thập nhị nguyệt quỷ, còn ta thắng ngươi, vậy thì ta sẽ là người mạnh nhất!”
Tomioka Giyuu:. . . . . .】
Chín trụ:. . . . . .
Ờ thì cũng hợp lí, nhưng mà cứ có gì đó sai sai.
“Thằng nhãi này không biết trời cao đất rộng gì cả.” Iguro Obanai không ngờ mọi chuyện lại tiển triển như vậy, ánh mắt nhìn Hashibira Inosuke hoang mang không khác gì Tomioka Giyuu.
Rengoku Kyojuro cười cười: “Nhóc Hashibira đúng là không đơn giản, vừa may mắn giữ được mạng mà không có bóng ma tâm lí gì, lại còn hào hứng khiêu chiến người mạnh hơn nữa chứ, không nhận ra cậu ấy đã suýt chết đâu đấy, tâm lí vững ghê!”
“Anh Rengoku nhầm rồi.” Kochou Shinobu ngắt lời, “Vì tinh thần Hashibira quá hưng phấn khiến adrenaline tăng cao, tạm thời duy trì sức sống cho cậu ấy.”
Dứt lời, gân xanh trên trán cô giật tưng tưng, “Vừa suýt bị bóp nát đầu, không chịu đi chữa trị còn đòi đánh nhau, nhỡ có biến chứng gì thì phải làm sau đây ~”
“Đứa trẻ này không biết lo lắng cho thân thể mình gì cả ~”
Oán khí quanh người Kochou Shinobu sắp ngưng tụ thành một màn sương đen dày đặc rồi, các trụ sợ hãi co rúm lại, chẳng ai bảo ai mà tự giác ngồi thẳng lưng ngay ngắn, không dám nhiều lời.
【“Luyện tập cho đàng hoàng đi, tấu hề ít thôi.” Tomioka Giyuu lạnh lùng, “Gã không phải Thập nhị nguyệt quỷ đâu, thế mà cậu cũng không nhìn ra à?”
Hashibira Inosuke: !!!
Ý gì hả, ta không cần mặt mũi sao?!!
Chưa kịp giận thì cậu đã bị Tomioka Giyuu treo lủng lẳng trên cây rồi.
“Không biết mình bị thương nặng thì đừng nên tham chiến.” Anh vừa vỗ bụi trên tay vừa đi thẳng một mạch.】
“Chứ gì nữa.” Shinazugawa Sanemi khoanh tay, thô lỗ nói, “Đánh nữa chắc nát nhừ người luôn, thành thành thật thật ở trên cây đi.”
Uzui Tengen nheo mắt, cười đầy mờ ám: “Quả nhiên là tác phong của Tomioka, nhưng mà. . .đây là lần đầu tiên Shinazugawa đồng ý với cách hành xử của Tomioka đấy nhỉ ~”
“Chậc, trùng hợp thôi.” Hắn đen mặt quay đi, dường như không muốn thừa nhận rằng có lúc hắn và Tomioka Giyuu cùng chung suy nghĩ.
Shinazugawa Sanemi đúng là trong ngoài không đồng nhất.
Nhưng Kochou Shinobu lại để ý chuyện khác.
“Anh Tomioka này, anh có thể giải thích cho bọn tôi nghe, tại sao kĩ thuật trói người của anh thành thạo quá vậy?” Kochou Shinobu kéo tay áo anh thanh niên tóc đen, tủm tỉm hỏi.
Tomioka Giyuu sửng sốt, lập tức đáp: “Tôi thích cố gắng học tập.”
Các trụ còn lại:. . . . . .
Thật sự cần một quyển sách dạy giao tiếp.
【Bên kia, trận chiến giữa Tanjiro và Rui cũng đã bắt đầu, giao nhau mấy chiêu, Tanjiro há mồm thở hổn hển, nhưng Rui vẫn thản nhiên như đang đùa giỡn.
“Nếu ngươi thu hồi những lời đã nói, ta sẽ cho ngươi chết tử tế.” Nó chậm rãi đề nghị.
“Không, ngươi sai rồi!” Tanjiro không hề lui bước, dù bị trọng thương vẫn cố chấp cực kì.】
“Yomoya, nhóc Kamado đúng là đứa trẻ ngoan, kiên trì với nguyên tắc của mình là tốt!” Rengoku Kyojuro hài lòng gật đầu, “Đối mặt với Thập nhị nguyệt quỷ vẫn dũng cảm như thế!”
Hiển nhiên Rui cũng không ngờ Kamado Tanjiro lại kiên quyết đến vậy.
Cậu dám thẳng thắn đập tan ‘mối liên kết’ mà nó tốn mấy chục năm để dựng nên.
Nhưng vốn tất cả chỉ là giả dối, trừ tác dụng trấn an nội tâm nó ra thì chẳng có ích lợi gì.
“Cũng may thằng ranh Kamado này kiên trì.” Uzui Tengen thở dài như cảm khái, “Nếu cậu ta nhận thua có lẽ Hạ huyền ngũ tiễn vong luôn rồi, làm gì chờ được tới lúc Tomioka đến cứu viện nữa.”
Hắn phải thừa nhận, Kamado Tanjiro không hổ là ‘nhân vật chính’ trời chọn, trước khi hoàn thành nhiệm vụ ‘tiêu diệt Kibutsuji Muzan’, vận mệnh sẽ dùng đủ mọi cách giúp cậu không chết, chứ không với đống trải nghiệm này chắc người thường hẹo từ lâu rồi.
Nhưng đi được đến đây thì không chỉ nhờ vào may mắn, mà còn vì cậu ta có dũng khí, kiên cường, phẩm chất cao thượng,. . .rất nhiều điều không thể nào bỏ qua.
Chưa lên đến đẳng Ất đã dám đối đầu với Hạ huyền ngũ rồi, đúng là phải nhìn với cặp mắt khác đấy.
【Dù Tanjiro thương tích khắp người, thể lực giảm sút, nhưng cậu nhận ra mùi hương nồng nặc đầy tính công kích đã nhạt đi, bản thân có thể chiến đấu dựa vào khứu giác được rồi.
Trong lúc giao đấu, Rui phát hiện độ linh hoạt và tố chất tâm lí của thợ săn quỷ trước mặt đều rất tốt, nhưng tất nhiên chẳng là gì với nó.
Trước những đòn tấn công của Tanjiro, Rui chỉ giăng một sợi tơ mảnh, vậy là đủ để ngăn cản Thủy Diện Trảm, cũng tiện thể cho nichirin gãy vụn luôn.
Kamado Tanjiro lảo đảo đứng dậy nhìn chuôi kiếm trong tay, không dám tin vào mắt mình.
Kiếm cậu, gãy rồi!】
“Kiếm của Tanjiro cũng gãy rồi. . .” Dù biết Kamado Tanjiro sẽ không gặp bất trắc nhưng Kanroji Mitsuri vẫn tiếc nuối thở dài.
Với sức mạnh bây giờ, Kamado Tanjiro có chém được vào cổ Hạ huyền ngũ thì đầu nó cũng không đứt.
“Chỉ có ánh mặt trời và nichirin mới giết được quỷ.” Iguro Obanai xoa đầu Kaburamaru, lạnh lẽo cất lời, “Trước không nói đến chênh lệch thực lực giữa thằng nhãi này và Hạ huyền ngũ, bây giờ trong tay nó chỉ còn một đoạn kiếm gãy, càng không làm được gì.”
Rõ ràng, Tomioka Giyuu từ chỗ Hashibira Inosuke chạy sang còn phải một lúc nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của Kamado Tanjiro là đừng chết trước khi Thủy trụ tới.
“Nezuko. . .”
Kanroji Mitsuri nhớ tới Kamado Nezuko còn say ngủ trong hộp gỗ, “Có lẽ cuối cùng cô bé sẽ xuất hiện cứu anh trai mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top