Chương 69

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bafdbe6b?incantation=rzgu8ju7pJCJ

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


【Agatsuma Zenitsu và nhóc chim sẻ nhà mình cũng đã tiến vào rừng sâu, nhưng đi mãi vẫn không tìm được Tanjiro, cậu chẳng hề nhận ra mình đã bị bọn nhện bám theo, xui xẻo hơn là có con gì đó vừa cắn tay cậu, nhưng Zenitsu không để tâm lắm, trong rừng tồn tại quá nhiều loài côn trùng mà cậu không biết tên.】

Nhìn Agatsuma Zenitsu lơ nga lơ ngơ không biết nhện quỷ theo dõi mình, chín trụ vừa tức vừa vội.

“Tai đâu???? Tai nhà ngươi đâu rồi!!!! Không phải nhà ngươi phân biệt người quỷ bằng âm thanh à?”

Tuy biết người trong màn hình không nghe được tiếng mình, nhưng Uzui Tengen vẫn nóng ruột nóng gan gào thét, “Sau lưng ngươi có quỷ kìa, quay đầu lại nhìn đi!”

“Nhóc Agatsuma bị cắn rồi.” Rengoku Kyojuro chú ý tới suy nghĩ của đối phương, không khỏi lo lắng.

Anh không cho rằng đây là muỗi bình thường đâu, ngọn núi này chỗ nào cũng kì dị, đã thế sau lưng nhóc Agatsuma còn có cả đàn quỷ theo sát không rời, rất có thể là do chúng lén lút ám hại.

Biết đâu đây lại là huyết quỷ thuật của con quỷ đằng sau!

【Đi thêm một đoạn, mùi gay mũi ập tới, dưới chân lạo xạo tiếng nhện bò khiến người ta lạnh sống lưng.

Nghe âm thanh rợn người, Zenitsu giật mình quay lại, hét vọng vào rừng: “Ồn chết đi được, im lặng cho ta!”

Sau lưng cậu là một con quái vật đầu người mình nhện, Zenitsu tái mặt bỏ chạy.】

Đừng nói là Agatsuma Zenitsu, ngay cả chín trụ cũng hết hồn khi thấy con quỷ dị hợm.

Yêu nghiệt phương nào, còn không mau xưng tên!

“Nãy giờ nó đi sau lưng Agatsuma ư?”

Kanroji Mitsuri nổi da gà, con quỷ này trông xấu xí quái dị thật sự, cô ôm ngực, dường như còn chưa hết sốc: “Nhưng nhìn nó không giống quỷ lắm.”

“Đúng là không phải quỷ.” Kochou Shinobu, cùng là con gái, cô nâng khóe miệng cứng đờ đáp lại, “Năm con quỷ trong đoạn hồi ức của nhện mẹ không có tên này.”

Iguro Obanai gật gù: “Thế nên thằng nhãi lông vàng mới không nghe được sau lưng có quỷ.”

Nhưng ít nhất cũng nên biểu hiện tốt hơn chút chứ? Không phải quỷ thì vẫn là sinh vật không rõ lai lịch bám theo mình mà!

Trên màn hình, Agatsuma Zenitsu đang vừa chạy vừa tự an ủi, “Tất cả đều là mơ. . .mở mắt ra sẽ thấy mình đang ở bên cạnh Nezuko. . .” muôn kiểu ảo tưởng.

Đáng tiếc, đây không phải ác mộng, mà là núi Natagumo khủng khiếp hơn cả ác mộng.

Rengoku Kyojuro nhìn Agatsuma Zenitsu sợ hãi trốn tránh, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Sự thật có đôi khi không kinh khủng như mình tưởng tượng, việc thoát khỏi mộng tưởng bản thân dệt nên mới là một quá trình tàn khốc, nhưng tôi tin rằng, những người có gan đối mặt với khốn cảnh chính là người dũng cảm chân chính.

Người có dũng khí sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn.

【Sau một hồi chạy như điên, Agatsuma Zenitsu mở mắt, lọt vào trong tầm nhìn là một căn nhà gỗ bị tơ nhện treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh lủng lẳng những người là người, họ đang dần biến thành nhện, trong không khí ngập ngụa mùi tanh tưởi.

“Tanjiro mà ở đây chắc sẽ ngất vì thối mất.” Agatsuma Zenitsu bịt mũi.

Khi mùi hôi thối nồng hơn, con quỷ thân nhện từ từ chạm chân lên căn nhà gỗ.】

“Tôi nhớ nó.” Iguro Obanai nhìn chằm chằm vào cái xác lông lá và nụ cười ngạo nghễ trên mặt nhện quỷ, Kaburamaru cũng lè lưỡi ‘xì xì’.

“Nó chính là ‘anh trai’ trong trí nhớ nhện mẹ.”

“Mọi người ở đó đang biến thành nhện.” Tokito Muichiro giật mình, “Cả người bình thường và kiếm sĩ Sát quỷ đoàn.”

Chẳng lẽ huyết quỷ thuật của nhện anh sẽ biến người thành nhện sao?

Vậy những con nhện đầu người khi nãy thực chất là con người bị chuyển hóa ư?

“Ọe ~ trông ghê quá!” Kanroji Mitsuri ghét bỏ xoa xoa cánh tay, “Đời tôi chưa từng thấy con nhện nào to thế này, chỉ nhìn thôi cũng nổi da gà.”

“Vậy em đừng nhìn.” Iguro Obanai che mắt Kanroji Mitsuri, chu đáo cản lại hình ảnh gớm ghiếc.

Uzui Tengen cũng ghê tởm xua tay.

Không hào nhoáng gì cả, sao không ai che hộ mình với?

Khác hẳn mọi người, Kochou Shinobu đang hết sức tập trung quan sát thân thể những người bị hóa nhện, cuối cùng cô thất vọng cúi đầu.

Họ đã bị biến đổi hoàn toàn rồi, từ cấu trúc tế bào cho tới tâm tính cốt cách đều bị dị biến nghiêm trọng, cũng giống như bệnh ung thư mà y học hiện giờ chưa tìm được cách giải quyết vậy, không cứu được nữa.

Dường như tất cả các trụ chỉ tập trung vào bình phẩm hình hài xấu xí của nhện anh và cách giải độc, chứ chẳng ai quan tâm xem rốt cuộc Agatsuma Zenitsu có thể giành chiến thắng được không.

Họ cảm thấy chuyện này không đáng lo, cùng lắm thì lại bị dọa ngất xong thức tỉnh nhân cách thứ hai, thi triển Hơi thở sấm sét đã được tập luyện nhuần nhuyễn, như hồi ở nhà có tiếng trống ấy, giết quỷ cũng dễ thôi.

【Nhện anh còn chưa kịp nói gì, Agatsuma Zenitsu đã co giò định chạy.

“Muốn trốn cũng vô dụng, vì ngươi thua rồi.” Nhện anh đắc ý.

Agatsuma Zenitsu không hiểu, đã đánh đâu, sao cậu lại thua?

Nhện anh bật cười: “Bây giờ ngươi còn chưa biết tình cảnh của mình à, tự nhìn tay ngươi xem.”

Agatsuma Zenitsu sửng sốt, cậu nâng tay nhìn thử thì phát hiện bàn tay mình đang dần đổi màu.】

“Là độc!” Kochou Shinobu mất bình tĩnh, “Con nhện lúc nãy cắn Agatsuma có nọc độc khiến người ta biến dị.”

Tính từ lúc bị cắn, kim đồng hồ chỉ đến “một” tay chân sẽ cứng đờ, chỉ đến “ba” bắt đầu chóng mặt buồn nôn, đến “bốn” thân thể teo nhỏ, mất ý thức. . .

Cho đến khi kim chạy hết một vòng, Agatsuma Zenitsu sẽ bị đồng hóa thành một con nhện!

Thời gian không còn nhiều nữa.

“Còn đứng đực ra đấy làm gì, nhanh dùng hơi thở làm chậm tác dụng của độc đi, sắp tím hết cánh tay rồi kìa!!!”

Kế tử tương lai của mình ngu ngốc quá, Uzui Tengen thấy mình như bà mẹ già lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thằng con thiểu năng nhà mình bị bắt nạt.

“Ờ ha, liệu thằng nhóc này có biết dùng Hơi thở tập trung toàn phần để chữa thương không?”

Hắn quay đầu hỏi Rengoku Kyojuro.

Đối diện với ánh mắt cầu cứu của Uzui Tengen, trên đầu Rengoku Kyojuro mọc ra một dấu chấm hỏi.

Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi biết thế?

Nhìn Rengoku Kyojuro chớp đôi mắt to ngơ ngác, Shinazugawa Sanemi hừ cười: “Mấy cậu nên hi vọng nó nhanh ngất xỉu rồi chém được con quỷ trong lúc ngủ thì hơn.”

So với Agatsuma Zenitsu nhát như cáy, Shinazugawa Sanemi có hứng thú với nhân cách chín chắn mạnh mẽ khi cơ thể ngủ say của cậu hơn.

“Kochou có thuốc giải, không vấn đề.” Tomioka Giyuu đột ngột lên tiếng, có vẻ anh tin Kochou Shinobu sẽ xuất hiện kịp thời.

Kochou Shinobu thong thả mỉm cười: “Đúng là tôi có thể hỗ trợ giải độc, nhưng trước đó Agatsuma phải tự vượt qua được nửa canh giờ này đã.”

Ý tứ của Trùng trụ rất rõ ràng, cô không mong hậu bối quá ỷ lại vào mình.

“Yếu đuối”, “trốn tránh”, . . .những từ ngữ ấy tuyệt đối không thể trở thành thói quen của Agatsuma Zenitsu.

Agatsuma Zenitsu hốt hoảng bò lên cây, dù biết là chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu vẫn làm thế theo bản năng.

Tại sao lúc nào mình cũng chạy trốn, tại sao tính cách mình yếu đuối quá vậy. . .

Người mình ghét nhất trên đời này chính là bản thân mình!

Đúng lúc này, một giọng nói già nua văng vẳng bên tai cậu.

“Đứng lên đi, đừng khóc, đừng trốn, không có ý nghĩa gì cả đâu!”

Hình ảnh thay đổi, ông cụ râu tóc bạc phơ đứng dưới bóng râm ngửa cổ răn dạy Agatsuma Zenitsu đang bấu chặt cành cây.】

Mặc dù không đúng lúc lắm, nhưng sự chú ý của các trụ cột dường như đã bị mái tóc đen bóng ngắn cũn của Agatsuma Zenitsu thu hút.

“A? Trước đây tóc cậu ta màu đen, không hào nhoáng!”

Uzui Tengen khoanh tay, mặt mày nhăn nhó.

Uzui Tengen ưng nhất là mái tóc vàng chói lọi của Agatsuma Zenitsu, kết quả đây lại không phải màu tóc thật, chẳng lẽ cậu ta nhuộm?

“Yomoya. . .” Rengoku Kyojuro vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn mái tóc dài hồng phấn xen lẫn xanh biếc của đồ đệ nhà mình.

Kanroji kể là trước kia tóc em ấy màu đen, nhưng sau này ăn nhiều mochi anh đào quá mới biến thành màu này, chẳng lẽ nhóc Agatsuma cũng ăn món gì có thể thay đổi màu tóc sao?

Nhưng nhìn nhóc Agatsuma không giống người ăn nhiều. . .

【Sư phụ của Agatsuma Zenitsu chính là Minh trụ tiền nhiệm – Kuwajima Jigoro, ông ấy là người rất tốt bụng.

Ông đã hào hiệp trả nợ cho Agatsuma Zenitsu khi cậu bị người ta lừa tiền, nợ nần chồng chất.

Agatsuma Zenitsu luôn mong mình có thể trở thành kiếm sĩ thực thụ, báo đáp ơn cứu mạng của ông nội, Kuwajima Jigoro biết cậu có tài năng, nhưng chính cậu lại không thể dũng cảm tiến lên được.

Rõ ràng ăn không ngon ngủ không yên, cố gắng tập luyện kiếm pháp, nhưng vẫn mãi không đạt được kết quả mình muốn.】

Quả nhiên, Giáo đầu của Agatsuma Zenitsu chính là ông Jigoro.

Họ cũng nhận ra Agatsuma Zenitsu rất yêu thương Minh trụ đại nhân tiền nhiệm, không thì sao lại gọi ông là “ông nội” chứ, còn nỗ lực huấn luyện vì nguyện vọng của ông dù cho bản thân chẳng hề thích.

Tập luyện cường độ cao như thế, lúc nào cậu cũng tưởng mình sắp chết. . .

Thật ra chính các trụ cũng rối rắm về việc liệu Agatsuma Zenitsu có thích hợp ở lại Sát quỷ đoàn hay không.

Họ không muốn ép người không có thù hận gì với lũ quỷ gia nhập Sát quỷ đoàn.

Nhưng Agatsuma Zenitsu. . .mặc dù cậu ấy sợ quỷ, vậy mà lại có tấm lòng lương thiện và ý thức trách nhiệm sẵn sàng bảo vệ người khác, bản thân mạnh mà tự mình không biết, lúc tỉnh thì là kẻ nhát gan nước mắt nước mũi tèm lem, trốn từ chỗ này ra chỗ khác.

Rõ ràng trong lòng mong muốn trở thành một thợ săn quỷ mạnh mẽ. . .

Lần nào làm nhiệm vụ cũng phải đánh ngất cậu ấy thì tệ quá.

Cơ mà, nếu cậu ấy nghe được cảm xúc và tính cách con người thì tại sao còn bị lừa tiền vậy?

Ngay khi các trụ bàn bạc xôn xao về phương án dạy dỗ cụ thể cho Agatsuma Zenitsu, Tokito Muichiro đã chú ý tới bầu trời dần trở nên u ám.

“Sắp mưa rồi.”

Cậu nhìn chằm chằm đám mây đen dày đặc, đăm chiêu một hồi rồi vỗ tay trái lên tay phải, nghiêng đầu nói: “Trời mưa không nên đứng dưới tán cây, dễ bị sét đánh.”

“Hả?!”

Mọi người lại tập trung lên màn hình, chuyện xảy ra sau đó đúng là đặc sắc.

Agatsuma Zenitsu vẫn còn đang gào khóc hu hu, một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống đầu cậu.

Trong tiếng gọi lo lắng của Kuwajima Jigoro, Agatsuma Zenitsu với quả đầu bốc khói ngã khỏi cây, mái tóc dần chuyển sang màu vàng.】

Chín trụ:. . . . . .chúng tôi không biết phải nói gì nữa.

Tokito Muichiro tự hào ngẩng đầu: “Em đã bảo trời mưa không nên trú dưới tán cây rồi mà.”

“Nhưng trời có mưa đâu!” Ngay cả Shinazugawa Sanemi cũng dở khóc dở cười, “Tia sét này cố tình đánh cậu ta thì có! Vừa bổ xuống một cái là mây tan luôn?!”

“Chắc là ông trời cũng không nhìn nổi hành vi khiếp nhược của nó đấy.” Iguro Obanai không thèm nhịn, vừa cười hả hê vừa đáp.

“Tại sao? Sao sét đánh mà cậu ta không chết?” Tomioka Giyuu ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đây chính là “Người được sấm sét lựa chọn” trong truyền thuyết?

Anh vừa nói xong đã thấy mọi người nhìn mình kì quái.

Các trụ: Đang yên đang lành cậu trù người ta chết chi vậy?

Tomioka Giyuu: ???

“À. . .” Rengoku Kyojuro nhìn khuôn mặt Thủy trụ đầy vẻ ngây thơ, biết ngay anh lại gặp vấn đề về cách biểu đạt nữa rồi, vội vàng đứng ra hòa giải.

“Biết đâu tia sét này đặc biệt tới giúp nhóc Agatsuma nhuộm tóc thì sao? Người bình thường bị đánh vậy không chết cũng tàn phế, còn nhóc Agatsuma thì lại không sao!” Rengoku Kyojuro đùa giỡn, sau đó ngốc nghếch khen ngợi: “Vậy nó đúng là một tia sét tốt!”

“Nào, mọi người nói cùng tôi đi, cảm ơn sấm sét!”

“Cảm ơn sấm sét!” Uzui Tengen cực kì phối hợp, đáp thật là to.

“Bộ sưu tập các cách nhuộm tóc kì cục lại tăng lên rồi. . .” Kochou Shinobu day huyệt thái dương, thầm cảm thán ‘thế giới rộng lớn, không gì là không thể’.

【Độc đã lan tới cánh tay, Agatsuma Zenitsu tủi thân bật khóc – còn chưa kịp tiến bộ mà đã sắp biến thành con nhện xấu xí rồi.

Nhưng đám nhện con lúc nhúc bò lên cây nào có cho cậu thời gian để buồn, mái tóc vàng cũng bắt đầu rụng lả tả.

Nghĩ cảnh mình sắp tàn đời, chết không chết được mà trở thành thứ quái vật dị hợm, Agatsuma Zenitsu không chịu nổi nữa, ngất xỉu.】

Tốt quá!

Ờ thì nói thế này không hay lắm, nhưng thằng nhóc tóc vàng mất ý thức thì tỉ lệ sống sẽ cao hơn nhiều đấy.

Rõ ràng là “nhân cách” trưởng thành chín chắn này mới cứu nổi tính mạng cậu ta.

“Cuối cùng nó cũng ngất.”

Shinazugawa Sanemi không ngờ lại có ngày mình mong đội viên Sát quỷ đoàn sợ xỉu khi đối mặt với kẻ địch đến vậy.

“Chuyện thú vị rồi đây ~” Kochou Shinobu nhướm mày, giơ tay che đi đôi môi đỏ cong cong.

Con quỷ này không quá mạnh, chỉ có thể dùng độc và ra lệnh cho đám lâu la tấn công, Agatsuma chắc sẽ xử lí dễ thôi.

Uzui Tengen hiếm khi ngồi ngay ngắn, hào hứng xoa xoa hai tay: “Đến đây đến đây, hơi thở sấm sét đích thực.”

Vì thuộc tính thân thể bài xích nên dù Uzui Tengen nắm rõ chiêu thức của Hơi thở sấm sét nhưng lại không thể thấu được hết tinh túy, luyện được tới cảnh giới tối cao, chỉ đành từ bỏ rồi sáng tạo ra nhánh nhỏ là Hơi thở âm thanh.

Tục ngữ nói không sai, cái gì không có được lúc nào cũng là tốt nhất. Từ khi nhìn thấy nhóc Agatsuma biểu diễn thức thứ nhất, tia chớp vụt qua trước mắt đẹp đẽ chói lòa, hắn đã mê mẩn đắm đuối.

Đáng tiếc, vẻ đẹp ấy sớm nở chóng tàn.

Hắn khát khao được xem nhóc Agatsuma tung thêm nhiều chiêu thức hơn nữa.

【Nhện anh chưa định hình được tình huống, Agatsuma Zenitsu đã vào trạng thái.

“Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm.”

Agatsuma Zenitsu đạp lên thân cây, lấy đà nhắm thẳng về phía nhện anh đang treo mình lơ lửng. Nhận ra nguy hiểm, nó vội vàng phun một bãi độc, nhưng kiếm sĩ tóc vàng đã nhanh nhẹn né tránh.

Nhện anh bắt đầu cuống, nó hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ tấn công, nhưng chúng cũng chẳng chạm được vào một sợi tóc của Zenitsu, nọc độc thì lại không trúng mục tiêu.

Kì lạ là hai bên giằng co đã lâu, nhưng Zenitsu vẫn chỉ lặp đi lặp lại thủ thế Tích Lịch Nhất Thiểm.】

Uzui Tengen ngạc nhiên: “Tại sao vẫn là Tích Lịch Nhất Thiểm?”

Mặc dù ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’ là sát chiêu cực mạnh của Hơi thở sấm sét, nhưng nó yêu cầu người sử dụng phải thủ thế dồn lực trong thời gian dài mới đạt được hiệu quả nhanh, chuẩn, ác, một chém đứt đầu quỷ ngay lập tức.

Mà nhện anh đã nhìn ra cách đánh mất rồi, nó chỉ cần ngăn cản bước chân cậu là có thể dễ dàng phá chiêu.

Ngay cả kiếm sĩ không có chút kinh nghiệm nào cũng biết bây giờ nên thay đổi chiêu thức để khiến kẻ địch bất ngờ.

Ví dụ như “Thức thứ tư, Viễn Lôi”, bao bọc bản thân trong cơn bão sét, chẳng những cản được đòn tấn công của địch, lại có thể nâng cao tốc độ, mặc dù sức mạnh không lớn như thức thứ nhất, nhưng lại là chiêu thức thích hợp nhất trong tình huống này.

Sao thằng nhóc này không biết linh hoạt gì cả thế?

Trong lòng Rengoku Kyojuro lại chợt nảy ra một suy đoán khó tin.

“Lẽ nào nhóc Agatsuma. . . chỉ biết mỗi ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’?” Dứt lời, ngay cả chính anh cũng phải giật mình.

Nhìn suốt mấy trăm năm lịch sử Sát quỷ đoàn cũng không tìm được kiếm sĩ nào chỉ biết duy nhất một chiêu mà có thể bình an vô sự vượt qua Kỳ sát hạch.

“Vô lí!” Uzui Tengen lập tức phủ nhận.

‘Tích Lịch Nhất Thiểm’ là chiêu thức trụ cột, cũng là thức khó nhất trong Hơi thở sấm sét, ngày xưa chính hắn còn bó tay.

Nếu có người nói với hắn rằng trên đời có người dùng Hơi thở sấm sét biết mọi kiếm chiêu trừ ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’, hắn có thể tin, xét cho cùng thì năm thức kia cũng chỉ là râu ria thôi.

Chiêu khó nhất cậu ta đã học được mà lại không biết mấy thức đơn giản còn lại thì thật là lạ kì.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không học được ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’ là trụ cột của Hơi thở sấm sét, vậy kiếm sĩ tu hành Hơi thở sấm sét ấy cả đời sẽ chỉ là kẻ tầm thường vô danh.

【Nhìn Agatsuma Zenitsu tiếp tục thủ thế ban đầu, nhện anh biết ngay cậu chỉ dùng được một chiêu này thôi. Sự thật đã chứng minh nó đoán chẳng sai, quả thật Zenitsu chỉ học được có vậy.

“Không sao, Zenitsu, vậy là đủ rồi.”

Giọng nói của Kuwajima Jigoro vang vọng bên tai cậu: “Biết một chiêu là đủ rồi, nếu con chỉ dùng được một chiêu, vậy hãy cố gắng luyện nó đến mức tốt nhất.”

“Biết mỗi một thức thật à!”

Shinazugawa Sanemi vừa kinh ngạc lại vừa nôn nóng, “Bắt nó luyện đến đỉnh cao thì có ích gì? Không linh hoạt, không thể tùy cơ ứng biến, loại sát chiêu đơn thuần thế này rất dễ bị địch nhìn thấu!”

“Độc tố bắt đầu ăn mòn thân thể Agatsuma mất rồi.” Kanroji Mitsuri căng thẳng cắn móng tay, “Nếu không nhanh chóng giết nhện anh thì cậu ấy chết mất!”

Thời gian vẫn không ngừng trôi, tình hình này có lẽ chân tay Agatsuma Zenitsu bắt đầu tê bì mất cảm giác rồi, động tác nhanh nhẹn ban đầu sẽ dần trở nên chậm chạp, nếu trong vòng mười phút không xử lí tên cầm đầu, cậu sẽ hoàn toàn mất năng lực phản kháng và biến thành nanh vuốt tay sai cho ác quỷ.

Dù biết tương lai Agatsuma Zenitsu chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng chín trụ vẫn không khỏi lo lắng.

“Sắt phải được tôi luyện, phải đập đi đập lại mới có thể loại bỏ hết tạp chất, nâng cao độ tinh khiết, và trở thành thanh kiếm dẻo dai kiên cường.” Giọng ông Kuwajima Jigoro ân cần dạy bảo. “Người có thể khóc, có thể chạy trốn, nhưng không bao giờ được phép từ bỏ, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp.”

“Kiên trì rèn luyện sẽ đạt tới đỉnh cao! Hãy trở thành lưỡi kiếm mạnh mẽ nhất thế gian này!”

Nghe ông Kuwajima Jigoro dặn dò, ánh mắt lo lắng của chín trụ biến thành rung động.

“Không hổ là Cựu Minh trụ đại nhân!”

Nhìn ông cụ chỉ đường dẫn lối cho Agatsuma Zenitsu trên màn hình, Rengoku Kyojuro mỉm cười, giọng đầy kính nể.

Dù chính anh cũng từng dẫn dắt các kiếm sĩ trẻ, thậm chí đã bồi dưỡng ra một trụ cột, nhưng xét về kinh nghiệm và trình độ thì vẫn thua ông ấy.

Một người không bao giờ từ bỏ trước khó khăn, vững lòng tin mạnh mẽ kiên cường, dũng cảm đi lên đến đỉnh cao.

Chỉ làm tốt một chuyện, chỉ học được một chiêu, cũng phải luyện chiêu thức ấy đến cực hạn, thấm nhuần tinh túy, biến nó thành chiêu thức mạnh nhất, không một sơ hở nào, không ai có thể địch lại được, vậy mới là thanh kiếm sắc bén không gãy không cong.

Agatsuma Zenitsu tiếp tục né tránh nọc độc của quỷ, đàn nhện vẫn dí theo cậu không chịu buông tha, bên tai lại vang lên tiếng nói.

Thiếu niên tóc đen đeo magatama trên cổ đứng từ xa nhìn cậu, giọng đầy khinh thường: “Suốt ngày chỉ biết khóc, mày không thấy nhục à? Thằng ngu! Không biết tại sao thầy lại lãng phí thời gian dạy mày nữa!”

Agatsuma Zenitsu ngốc nghếch đứng mãi tại chỗ.】

Giọng nói của thiếu niên tóc đen quen thuộc quá, Himejima Gyomei chợt rùng mình, cảm giác áp lực kinh khủng tuôn trào. Thân là trụ cột trưởng thành nhất, hắn chỉ mất khống chế trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hắn cau mày, miết tràng hạt hai lần, ổn định dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Chắc là mình nhầm rồi, theo lí mà nói thì đứa trẻ này đã chết rồi chứ.

Không ai nhận ra sự kì lạ ngắn ngủi của Himejima Gyomei vì sự chú ý của mọi người đã tập trung hết lên cậu thiếu niên vừa xuất hiện.

“Đây là ai? Sao lại nói năng quá đáng thế chứ!” Kanroji Mitsuri bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, thiếu niên nói năng lỗ mãng làm người trượng nghĩa như cô thấy rất không vui.

Những người khác nhìn Agatsuma Zenitsu rụt rè e sợ thì cũng bất bình.

“Nhóc magatama vừa gọi Cựu Minh trụ đại nhân là ‘thầy’, chắc là sư huynh của nhóc Agatsuma rồi.” Rengoku Kyojuro thương hại nhìn Agatsuma Zenitsu, lòng thầm chua xót.

Xem ra là do nhóc Agatsuma bị sư huynh nhục mạ xa lánh quá lâu mới thành ra nhát gan tự ti như vậy à?

Đây là bắt nạt rồi còn gì nữa!

Nhìn anh em nhà nước xem, Sabito dịu dàng lương thiện sưởi ấm trái tim Tomioka và nhóc Kamado, so với anh em nhà sấm sét đúng là một trời một vực.

“Giữa họ có mâu thuẫn sao?” Tomioka Giyuu được sư huynh chăm sóc bao năm, hiển nhiên không thể hiểu được hành vi của thiếu niên tóc đen, “Họ là đồng môn mà sao quan hệ lại tệ thế được?”

“Không phải ai cũng may mắn gặp gỡ những người tốt bụng đâu.” Iguro Obanai cười lạnh, anh quyết định mở miệng giải đáp thắc mắc cho Tomioka Giyuu, “Bọn họ ghen tị với sự may mắn của người khác, cố tình chèn ép đồng môn để tranh giành tài nguyên huấn luyện, vì muốn được thầy ưu ái hơn mà không từ thủ đoạn.”

Kẻ thấp hèn như vậy đúng là làm nhục Sát quỷ đoàn.

【“Mỗi khi thất bại tôi chỉ biết khóc lóc, trốn tránh, họ đều cảm thấy tôi bất trị, tất cả đều bỏ rơi tôi, chỉ có ông nội không buông tay.”

Gánh trên vai niềm hi vọng của ông, Agatsuma Zenitsu vẫn tiếp tục chiến đấu, dù độc nhện khiến năng lực hành động giảm sút, để đám nhện lâu la có cơ hội tấn công.

Ngay khi nhện anh cho rằng mình đã dành thắng lợi, cũng là lúc ánh sáng chói lòa lọt ra từ đống nhện độc, tia chớp xé ngang trời, không khí gào thét theo tiếng sấm, Agatsuma Zenitsu hất văng lũ nhện quanh người, cậu đứng lên, sừng sững, đọc tên chiêu thức của mình:

“Hơi thở sấm sét, Tích Lịch Nhất Thiểm ∙ Lục Liên”

Nhện anh biết không ổn, vội vàng vừa lui vừa phun nọc độc, nhưng nào có kịp, Agatsuma Zenitsu tận dụng tốc độ đặc biệt của Hơi thở sấm sét, khiến kẻ địch không tài nào nhìn thấy mục tiêu, chỉ trong tích tắc, ác quỷ đã đầu lìa khỏi cổ.

Ánh chớp tan đi, chỉ còn vầng trăng vằng vặng treo giữa bầu trời.】

Dưới ánh trăng đêm, Agatsuma Zenitsu như hóa thân thành bức tranh đẹp đẽ nhất, khiến mọi người nín thở há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ một chiêu, nhưng đúng là đỉnh cao!

“Ngầu. . .ngầu quá!” Kanroji Mitsuri dụi mắt, “Đây là ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’ do chính cậu ấy cải biên sao?”

Đâu chỉ đơn giản là tung liền sáu lần Tích Lịch Nhất Thiểm đâu!

Thậm chí ngay cả Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai cũng phải tặng cho cậu một ánh nhìn khen ngợi.

Nhóc này, có tiền đồ hơn họ tưởng đấy.

Uzui Tengen đắc ý bắt chéo chân, giảng giải nguyên lí ‘Tích Lịch Nhất Thiểm ∙ Lục Liên’ cho mọi người nghe: “Chiêu này là thông qua tụ lực nhiều lần mới có thể thi triển sáu nhát chém liên tục, tận dụng địa hình xung quanh để lặp đi lặp lại việc nhảy ngang, vừa tránh đòn lại vừa bù đắp được khuyết điểm chỉ có một quỹ tích tấn công, đồng thời cũng có thể tiếp cận đối thủ nhanh hơn.”

“Sức mạnh và độ sát thương cao hơn hẳn ‘Tích Lịch Nhất Thiểm’ bình thường!”

Hào nhoáng quá, lần này mình nhặt được của hời rồi!

Uzui Tengen mừng rỡ như điên.

“Thì ra là thế!” Rengoku Kyojuro mỉm cười giơ ngón cái về phía màn hình, “Nhóc Agatsuma, tiền đồ vô lượng!”

Có công mài sắt có ngày nên kim, dù chỉ một chiêu nhưng nếu luyện đến đỉnh cao thì cũng sẽ trở thành tồn tại vô cùng khủng bố.

【Dù đã thành công tiêu diệt ác quỷ, nhưng Agatsuma Zenitsu cũng cạn kiệt sức lực nằm bẹp trên nóc nhà, chịu đựng độc tố tàn phá thân thể.

“Mình vừa mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc lắm, trong mơ mình trở nên cực kì mạnh, có thể bảo vệ giúp đỡ tất cả mọi người, ai cũng vui mừng vì sự hiện diện của mình, ông nội thấy mình mạnh như vậy, chắc chắn rất vui, thật tốt. . .”

“Đáng tiếc, chắc mình không sống được nữa rồi, không thể trở thành niềm tự hào của ông được nữa rồi.”

Cậu liếc đôi mắt ầng ậng nước nhìn Chuntaro, lẩm bẩm xin lỗi, chim sẻ nhỏ thấy thế, vội vã vỗ cánh bay đi tìm cứu viện.

Zenitsu nhắm mắt, chờ đợi tử vong ập tới, nhưng khoảnh khắc hấp hối, giọng ông nội lại vang lên bên tai.

“Đừng bao giờ từ bỏ!”

Đúng vậy, nếu cứ thế này chết luôn thì khác gì làm đào binh? Còn bao nhiêu người cần mình giúp cơ mà, mình không thể chết được.

Nghĩ vậy, cậu lại lần nữa khởi động Hơi thở tập trung toàn phần, cố gắng ngăn độc tố tràn lan.】

Màn độc thoại nội tâm của Agatsuma Zenitsu khiến mọi người vừa mừng vừa thương.

“Đồ ngốc này, có phải mơ đâu.” Kochou Shinobu ngước đôi mắt tím dịu dàng, bất đắc dĩ thở dài, “Cậu thật sự rất tuyệt vời.”

“Yên tâm, ‘tôi’ bên đó chắc chắn sẽ đến nhanh thôi.”

Rengoku Kyojuro cười hì hì: “Yomoya, lần nào nhóc Agatsuma cũng được Cựu Minh trụ đại nhân đánh thức nhỉ, đúng là đứa trẻ ngoan, nhớ kĩ từng câu từng chữ thầy dạy!”

Chẳng sợ nhóc Agatsuma có ngu dốt, nhát gan, đầy rẫy khuyết điểm, thậm chí bị sư huynh ghét bỏ, bị coi là “nỗi nhục của sư môn”. . .

Nhưng Giáo đầu chưa bao giờ buông tay đồ “vô dụng”, đứa “con ghẻ” bị tất cả mọi người và thậm chí cả chính bản thân cậu ghét bỏ này.

Dưới sự dạy dỗ kiên nhẫn nhưng không kém phần nghiêm khắc của ông Kuwajima Jigoro, một lần lại một lần ngăn cản cậu chạy trốn, ấy là tình yêu thương, lòng bao dung mà Cựu Minh trụ dành cho Agatsuma Zenitsu.

Agatsuma Zenitsu mang theo lòng mong đợi ấy, kéo mình ra khỏi sự “nhỏ yếu”, chắc chắn cậu sẽ càng lúc càng mạnh, có thể bảo vệ tất cả mọi người và cũng được rất nhiều người quý mến.

Phía sau sự thành công là nỗ lực và trả giá không ngừng, cố gắng không bao giờ là uổng phí, rồi sẽ có ngày Agatsuma Zenitsu vượt qua chính mình, sau đó. . .

Kiên trì bền bỉ, ắt sẽ thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top