Chương 67

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bafb567e?incantation=rzp7gpyMnMXh

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!

【Nhóm ba người vừa thành lập nhận ra tiếng vang kì dị, một đội viên bị quỷ điều khiển đột ngột xuất hiện tấn công họ, đều là thành viên Sát quỷ đoàn, lại còn hơi thở người sống nên họ chỉ có thể bị động né tránh chứ không dám đánh trả.

Nhờ khứu giác nhạy bén, Tanjiro ngửi được mùi từ sau lưng đội viên nọ, lập tức vung kiếm chém đứt tơ nhện, không để con quỷ tiếp tục khống chế đồng đội.】

Nhìn cảnh các kiếm sĩ đầm đìa máu tươi, sống chết không rõ, còn bị quỷ thao túng tấn công lẫn nhau, các trụ cột vừa bi thương vừa phẫn nộ.

Kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn không thể nào lưu lạc đến nông nỗi này được, dù mất đi sự sống, thân xác của họ cũng không đáng bị kẻ địch tùy ý lăng nhục.

“Tuyệt vời.” 

Biết vẫn còn người sống, Kanroji Mitsuri vỗ ngực thở phào: “Tanjiro thật sự quá tuyệt vời, cậu ấy tìm được cách cứu người nhanh quá.”

Rengoku Kyojuro gật đầu khen ngợi: “Suy nghĩ linh hoạt, hành vi quyết đoán kịp thời, làm tốt lắm!”

Vẻ mặt của Tomioka Giyuu vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn: “Chỉ cần dùng cách này giúp các đội viên thoát khỏi khống chế là có thể tập trung đối phó với quỷ rồi.”

Iguro Obanai phũ phàng dội cho Tomioka Giyuu một chậu nước lạnh: “Cậu nghĩ con quỷ này bị ngu à, chắc nó lại đứng yên nhìn thằng ranh Kamado cứu người đấy?”

“Muốn giải thoát các kiếm sĩ thì phải xử lí được thủ phạm sau màn trước.”

Sự thật chứng minh Iguro Obanai nói không sai, mấu chốt là phải tìm được bản thể của địch.

【Trong không khí thoảng qua mùi hương đầy tính công kích, sau đó lũ nhện sẽ xuất hiện bám lên người, thấy thân thể mất khống chế, Kamado Tanjiro lập tức nhận ra kẻ địch đang thao túng mình.

Quá nhiều nhện, tốc độ giăng tơ cực kì nhanh, các đội viên vừa thoát ra được mấy giây đã bị tơ nhện bám vào người.

Thứ mùi hăng nồng nặc khiến Tanjiro không thể phát huy khứu giác như bình thường.

Nhìn đám người mệt mỏi bất lực, kẻ đứng sau nở nụ cười điên cuồng kiêu ngạo.】

Không thể không thừa nhận, bàn tay sau màn cũng có thực lực đấy.

Tình hình của nhóm tạm bợ này gian nan quá, không còn khứu giác hỗ trợ, Tanjiro chẳng những phải cẩn thận không để nhện chạm vào mình, còn phải đối chiến với đồng đội và tìm cách giải thoát cho họ. Đám nhện lít nhít di chuyển như điện xẹt, tơ nhện vừa đứt đã được nối ngay.

Một bên là con rối không biết đau không biết mệt, bên này là ba kiếm sĩ bình thường thể lực có hạn.

Nếu cuối cùng trở thành trận chiến tiêu hao thì không cần nghĩ cũng biết ai thắng.

Tokito Muichiro nhìn chằm chằm con quỷ đang điều khiển kiếm sĩ, đôi mắt xanh chớp nhẹ: “Trong mắt cô ấy không có số, không phải là Hạ huyền ngũ.”

Mặc dù đối phương không phải một trong Thập nhị nguyệt quỷ, nhưng tâm tình các trụ vẫn không bình tĩnh được.

Thật ra huyết quỷ thật điều khiển người khác này không phải quá mạnh, nhưng không ngờ vụ ‘núi Natagumo’ lại có cả một đàn quỷ hành động ăn ý. Huyết quỷ thuật của chúng phối hợp với nhau, lấy thừa bù thiếu.

Mà bên phe Sát quỷ đoàn khuyết thiếu tình báo, lại chiến đấu trên sân của kẻ địch, thiên thời địa lợi nhân hòa, họ không có lấy một cái nào.

Không biết diễn biến sau này ra sao, nhưng những người ngồi đây đều rõ, có lẽ rất nhiều kiếm sĩ trẻ tuổi phải bỏ mạng lại nơi đây.

【Đúng lúc này, một con quỷ đạp lên tơ nhện xuất hiện giữa không trung, nó cúi đầu nhìn xuống:

“Đừng tới quấy rầy cuộc sống của gia đình ta, mẹ sẽ giết tất cả các ngươi.”】

“Nó chính là Hạ huyền ngũ.” Nhìn con quỷ hình dạng trẻ con trên màn hình, Himejima Gyomei trầm giọng.

Kể cả không thấy số trong mắt, nhưng với khí thế và áp lực nó mang đến cũng có thể dễ dàng nhận ra con quỷ này không hề tầm thường.

Khứu giác của Kamado Tanjiro rất tốt, quỷ càng mạnh, mùi càng gay mũi, mùi tanh tưởi tỏa ra từ người con quỷ đã nhiễu loạn hoàn toàn khứu giác của cậu, vậy tất nhiên nó chính là một thành viên trong Thập nhị nguyệt quỷ.

“Nó vừa nói ‘gia đình’ và ‘mẹ’ à?”

Rengoku Kyojuro đỡ cằm trầm tư: “Hay là cả nhà họ đều bị Muzan biến thành quỷ?”

Mọi người đều biết, “quỷ” là sinh vật bị biến dị gen nên không còn năng lực sinh sản. Từ xưa đến nay, tất cả quỷ trên thế gian đều do máu của Muzan biến đổi.

Nên muốn có cả hệ thống gia tộc thì chỉ có thể là cả nhà cùng hóa quỷ thôi.

Suy đoán nghe có vẻ hợp lí.

Nhìn trang phục và diện mạo của đám quỷ này có thể dễ dàng nhận ra chúng đều thuộc tộc nhện; ngoài ra, Kibutsuji Muzan không cho phép quỷ quần cư săn người, nhưng nếu cả nhà biến thành quỷ, có lẽ Chúa quỷ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua để duy trì chỉnh thể thực lực chăng.

“Xem ra, ‘mẹ’ trong miệng Hạ huyền ngũ chính là người thao túng sau màn.” Iguro Obanai cập nhật thông tin.

Kanroji Mitsuri ngạc nhiên che miệng: “Không ngờ con quỷ mạnh nhất gia đình lại là một đứa trẻ.”

Chứng tỏ Hạ huyền ngũ hóa quỷ từ khi còn nhỏ xíu.

Nghe Kanroji Mitsuri than thở, lại nhớ những gì Hạ huyền ngũ uy hiếp, Kochou Shinobu bật cười: “Ara, cậu không muốn bọn tôi quấy rầy cậu, thì cũng đừng hủy hoại cuộc sống bình yên của chúng tôi chứ ~”

Có thể khiến cả gia đình trở nên mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện một Thập nhị nguyệt quỷ, chắc chắn chúng đã tước đoạt sinh mệnh rất nhiều người, phá hoại không biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc khác.

Vậy mà khi có người vung kiếm chống trả, kẻ thủ ác lại làm như người bị hại, cứ như hành vi trả thù của bọn này mới là dã man tàn bạo vậy.

Đúng là lũ dối trá!

【Hashibira Inosuke sử dụng “Hơi thở quái thú, nanh thứ bảy, Không Gian Thức Giác” để tìm ‘mẹ’ mà Hạ huyền ngũ nói. Tốc độ và phạm vi thăm dò của chiêu thức này cực kì rộng, chỉ trong vài giây đã xác định được vị trí đối tượng.】

Các trụ xem cảnh này mà sáng bừng hai mắt.

“Đây là chiêu thức do Hashibira tự nghĩ ra ư?” Kochou Shinobu vội vàng rút sổ tay ghi chép.

Himejima Gyomei cũng khen ngợi: “Không ngờ cậu ấy có thể định vị một người thông qua tốc độ và hướng gió.”

Suốt mấy trăm năm lịch sử của Sát quỷ đoàn chưa từng thấy việc dùng xúc giác phân biệt người với quỷ, để làm được điều này chẳng những cần xúc giác siêu phàm thoát tục mà còn phải có dũng khí khai thác một phương diện mới.

Khả năng vận dụng hơi thở đã được nâng tầm, đây là thiên phú đặc biệt của Hashibira Inosuke.

Shinazugawa Sanemi tán thưởng nhìn Hashibira Inosuke.

Hắn vốn cho rằng Hơi thở của quái thú chỉ nâng cao độ linh hoạt của thân thể và tính nhanh nhẹn của chiêu thức, không ngờ lại có năng lực kì diệu này.

【Hạ huyền ngũ vừa rời đi chưa bao lâu đang im lặng đứng ở nơi cao nhất núi Natagumo, bàn tay bện tơ nhện: “Không có kẻ nào có thể phá hoại nơi này, một nhà năm người chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi.”

“Mối liên kết giữa chúng ta, không ai có thể cắt đứt.”】

Nghe Hạ huyền ngũ lẩm bà lẩm bẩm ‘cuộc sống hạnh phúc’ với cả ‘mối liên kết’, các trụ chỉ thấy buồn nôn.

Vứt bỏ tôn nghiêm nhân loại, thương tổn đồng bào ngày xưa, phạm phải tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất mà còn ảo tưởng sống tự do tự tại, vui vầy ấm cúng với người nhà à?

Ảo tưởng sức mạnh giữa đêm hả!

“‘Một nhà năm người’? Vậy là trên núi Natagumo có tổng cộng năm con quỷ!” Cuối cùng cũng tìm được tin tức then chốt, Uzui Tengen khẳng định chắc nịch.

Rengoku Kyojuro nhíu mày: “Ngoại trừ Hạ huyền ngũ và ‘mẹ’ ra thì còn ba con quỷ nữa chưa rõ tung tích.”

Tình huống có vẻ không ổn lắm, phạm vi hoạt động của quỷ vốn dĩ đã rộng, các kiếm sĩ cấp thấp vào núi lại không biết rõ cách địch sắp xếp nhân thủ, đã thế đứng đầu còn là một Thập nhị nguyệt quỷ, trận chiến này gian khổ rồi đây.

Địch trong tối ta ngoài sáng, tin tức ít ỏi, gia tộc nhện quỷ có thể lợi dụng ưu thế sân nhà để mai phục tập kích.

Nếu các trụ không đến trợ giúp kịp thời, có lẽ Sát quỷ đoàn sẽ gặp phải trận chiến thương vong lớn nhất trong mấy năm trở lại đây.

Hiện tại cách duy nhất để chiến thắng là “kéo dài thời gian”

− kéo đến lúc nào các trụ tới nơi.

【Inosuke nhanh chóng xác định vị trí của kẻ điều khiển lũ nhện, không ngờ bản thân lại bị các đồng nghiệp ‘zombie’ tóm lại.

Sợi tơ vừa đứt đã được nối liền, để tránh tốn thương đồng nghiệp, nhóm Tanjiro khó khăn khôn kể.

Cuối cùng Murata quyết đoán đứng dậy bảo hai người đi tìm quỷ, chỗ này để lại cho mình.】

Mọi người khá bất ngờ khi thấy Murata chủ động nhận nhiệm vụ nguy hiểm “chiến đấu với con rối kiếm sĩ”, họ phải đánh giá lại anh chàng này.

Kinh ngạc nhất chắc chắn là Shinazugawa Sanemi.

Lúc vừa nghe Tomioka Giyuu nói “Murata cấp Canh”, thật sự hắn vô cùng khinh bỉ.

Nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn nguy hiểm thật, nhưng chỉ có trong hoàn cảnh đau khổ tuyệt vọng mới rèn ra được nhân viên nòng cốt nhất, người sống sót khỏi địa ngục, bất kể là sức mạnh hay tâm tính cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Kẻ địch tàn độc, khó khăn trắc trở chông gai, ấy mới là động lực khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ!

Nói khó nghe là dù mày có thiên phú tệ đến cỡ nào, chỉ cần sống được trong Sát quỷ đoàn năm năm thì cơ bản cũng đủ trình lên cấp “Ất”, hay tệ lắm là cấp “Bính”.

Nhưng Murata, công tác bảy năm, không chết, mà chỉ tới cấp ‘Canh’?

Vậy chỉ có một loại khả năng.

Hắn sống rất tạm bợ.

Quan điểm đã được xây dựng, nên ngay từ đầu Shinazugawa Sanemi rất ghét Murata.

Cho đến tận lúc xem đoạn này, lòng tin của hắn mới dao động, hắn không ngờ cái tên nhút nhát toàn nói những lời sợ hãi lại có trách nhiệm như vậy.

Tomioka Giyuu cụp mắt: “Kì thật Murata là người rất tốt.”

Mặc dù dáng vẻ sợ hãi hơi thất lễ, nhưng bây giờ cậu ấy đã thăm dò được cách tấn công của đối phương, chiến đấu càng thêm thuận lợi.

Mong rằng nữ thần may mắn sẽ để mắt đến cậu ấy một lần nữa, giúp cậu ấy có thể kiên trì đến cuối, bình an trở về.

Murata, phải sống nhé.

【Cơ hội khó có được, Kamado Tanjiro không do dự nữa, lập tức kéo Hashibira Inosuke bỏ chạy.

Chưa được bao xa, mạng nhện càng trở nên dày đặc, chứng tỏ họ đã tới gần mục tiêu.

Đúng lúc này, một con rối mới xuất hiện ngay trước mắt họ - một đội viên Sát quỷ đoàn, còn tỉnh táo.】

Nhìn cô gái lệ rơi đầy mặt, các trụ lập tức hiểu được những gì đã xảy ra.

− cô ấy là kiếm sĩ duy nhất sống sót, và những thi thể la liệt trên đất kia chính là đồng đội đã bị chính tay cô sát hại.

Tỉnh táo tận mắt chứng kiến mình bị kẻ địch điều khiển, chĩa kiếm vào đồng đội, cánh tay vung lên, động tác không hề do dự.

Sau đó. . .máu nóng bắn đầy khuôn mặt, những đồng đội cùng vào sinh ra tử với nhau, những nụ cười rạng rỡ giờ phút này tắt ngấm dưới bàn tay cô, còn bản thân cô lại chỉ làm được hai việc

− nhìn và khóc.

Có lẽ chỉ mới hôm qua họ còn kề vai tâm sự cuộc đời, nói chuyện quá khứ, hi vọng vào tương lai, ai mà biết được?

Kanroji Mitsuri đã sớm không cầm được nước mắt.

Dù cô biết ‘sự kiện núi Natagumo’ chưa xảy ra, có thể thay đổi, nhưng nghĩ đến ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng của cô gái ấy, trái tim cô như bị ngàn đao giày xéo.

Các trụ khác cũng bi phẫn căm hận.

Nếu là họ, gánh trên vai tội lỗi không thể tha thứ như thế, chắc chắn sau khi tiêu diệt ác quỷ họ cũng sẽ tự vẫn tạ tội thôi.

【Con quỷ được gọi là ‘mẹ’ kia đang toàn lực điều khiển những sợi tơ, Hạ huyền ngũ đột ngột bước ra từ trong rừng rậm.

Thì ra tên nó là “Rui”.

Nó chậm rãi hỏi ‘mẹ’ có thắng được không, nữ quỷ sợ hãi.

“Mẹ tốn thời gian quá.” Rui cảnh cáo, “Nếu không nhanh lên, con sẽ nói với ‘ba’.”】

Người nhà này chắc chắn có vấn đề!

Các trụ không hẹn mà cùng nghĩ.

Mặc dù họ còn trẻ, nhưng thường xuyên bôn ba khắp chốn giúp họ có tầm nhìn rộng mở hơn nhiều, trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, họ từng thấy những gia đình hạnh phúc, những gia đình không hòa hợp, thậm chí có những gia đình lạnh nhạt với nhau.

Nhưng họ chưa từng gặp nhà nào có cách sống kì dị như thế này.

“Chúng là người một nhà thật à?” Rengoku Kyojuro xoa xoa mớ da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay.

Dù gặp phải biến cố, nhưng thời thơ ấu vui vẻ đủ khiến anh vững lòng tin vào ánh sáng hi vọng, cũng mãi tin tưởng tình cảm tốt đẹp chan hòa giữa người thân với nhau.

Khi nghe Rei nói đến ‘cuộc sống hạnh phúc một nhà năm người’, anh vừa thấy mâu thuẫn ghét bỏ, lại không khỏi cảm thán đám quỷ lạnh lùng bạc bẽo vậy mà có thể xuất hiện mối liên kết thân tình. . .

Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Bọn chúng không khiến anh cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, mà lại rùng mình như “phải chứng kiến Muzan ác độc hi sinh cấp dưới”.

Kanroji Mitsuri cũng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cô bắt đầu nghi ngờ: “Tại sao ‘mẹ’ lại sợ ‘con’? Tại sao ‘con’ lại uy hiếp ‘mẹ’ chứ?”

Quan hệ không bình thường tí nào, chẳng lẽ chúng không phải người nhà thật?

Uzui Tengen dửng dưng nhún vai: “Bình thường thôi, rừng lớn cây gì cũng có mà ~ Đúng không, Iguro, Shinazugawa.”

Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi – những người có gia đình bất hạnh chẳng kém – nhất trí gật đầu.

Họ cũng chẳng quan tâm đến trò gia đình nhàm chán của lũ quỷ đâu, cái họ quan tâm là lũ quỷ nhện này có vẻ không hề đoàn kết như bề ngoài.

Mong là chúng nó nội chiến đi cho Sát quỷ đoàn đỡ khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top