Chương 65
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf6f888?incantation=rzhvtY4WcAHO
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!
—
【Trong lúc đánh nhau, Tanjiro chớp thời cơ bắt lấy bả vai đầu lợn rừng.
Không thể không thừa nhận, nắm tay của đầu lợn rừng rất cứng, nhưng –
Đầu của Tanjiro còn cứng hơn đấy!
“Cậu, bình tĩnh lại cho tôi –” Tanjiro ngửa cổ, nhắm thẳng trán đầu lợn rừng mà nện xuống, chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan vang lên. . .】
“Oa –”
Bị bầu không khí hề hước này ảnh hưởng, các trụ nhất thời nghẹn lời.
Nên khen đầu Tanjiro cứng thiệt hay là lo lắng cho cái hộp sọ vừa nứt ra của nhóc lợn rừng trước nhỉ.
“Cú đập đầu. . .thật hào nhoáng.” Uzui Tengen cứng đờ nhận xét, “Âm thanh phát ra cũng hào nhoáng không kém.”
Nghe thôi đã thấy đau rồi.
Rengoku Kyojuro trợn to đôi mắt lấp lánh: “Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng đầu làm vũ khí đó, nhóc Kamado đúng là kì tích, khai sáng ra một cách chiến đấu mới tinh!”
Nghe Rengoku Kyojuro khen ngợi cách thức tấn công kì quái này, Shinazugawa Sanemi khinh bỉ hừ lạnh: “Thế này cũng gọi là cao siêu à?”
“Chỉ có kiếm sĩ cấp thấp như thằng ranh lợn rừng kia mới dính đòn thôi, còn với những người mạnh mẽ phản ứng nhanh nhạy như trụ cột chúng ta thì chẳng khác gì móng mèo, không đủ gãi ngứa.”
“Tôi thừa sức né!”
Iguro Obanai ăn ý tiếp lời: “Chuyện cười không đáng nhắc tới mà thôi.”
【Đầu lợn rừng thất tha thất thểu lùi lại, mặt nạ rơi ra, để lộ khuôn mặt của thiếu niên.】
Bên dưới cái đầu lợn lông lá là khuôn mặt nhỏ xinh xắn, da dẻ nõn nà, tóc ngắn màu đen xanh xõa dài ngang vai, ngũ quan mềm mại diễm lệ động lòng người.
“Ôi – đây là con trai hay con gái vậy?!”
Bị sốc trước diện mạo thật của đầu lợn rừng, Kanroji Mitsuri buột miệng hỏi ngay mà chưa kịp suy nghĩ, sau đó cô vội bịt miệng vì nhận ra mình vừa làm một điều quá ngốc.
Thật sự không thể trách cô kinh ngạc đến thế, dung nhan của thiếu niên đầu lợn rừng quá xuất sắc, mềm mại như một cô gái, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Đáng tiếc biểu cảm hung dữ quá, phá hỏng hết cả mỹ cảm, với lại thân trên cơ bắp cuồn cuộn thế kia, chậc. . .
Không hài hòa một tí nào.
Kochou Shinobu mỉm cười, tự nhiên giải đáp thắc mắc cho Kanroji Mitsuri: “Cậu ấy có hầu kết nên đúng là con trai, nhưng xinh thật đó ~”
“Chẳng thế thì gì nữa, giọng thô hết sức,” Uzui Tengen vừa nói vừa chỉ vào thân thể thiếu niên, bình phẩm như một tiến sĩ sinh học, “Tuổi này là lúc dậy thì rồi, nhưng mọi người xem ngực cậu ta phẳng như thế, nhìn mông cũng không dễ sinh. . .ưm ưm?”
Hắn chưa nói hết câu, Rengoku Kyojuro đã vội vàng lao tới bịt miệng, không để hắn nhả thêm một chữ nào nữa.
Anh cười lớn, muốn che giấu bầu không khí bắt đầu chạy theo hướng kì quái: “Ha ha, nhóc lợn rừng xinh đẹp thật đó! Tính cách lại hào sảng phóng khoáng, lần này chúng ta đúng là được mở mang tầm mắt!”
Cái tên này, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào mông người khác hoài vậy?
Đã nói bao nhiêu lần rồi, đàn – ông – không – sinh – con – được!
Tokito Muichiro đăm chiêu ngắm nghía khuôn mặt thật của lợn rừng.
Không hiểu sao cứ có cảm giác quen quen.
【Đầu lợn rừng tự giới thiệu mình là Hashibira Inosuke, vừa nói xong là trợn mắt sùi bọt mép, lăn đùng ra ngất xỉu.
Còn Tanjiro thì vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.】
“Ôi, Hashibira sẽ không vỡ đầu thật đâu nhỉ?”
Nhớ lại tiếng rắc giòn tan kia, Kanroji Mitsuri hết sức lo lắng cho Hashibira Inosuke, tự dưng cô thấy đầu mình cũng hơi nhưng nhức rồi đó.
Kochou Shinobu vỗ vai an ủi Kanroji Mitsuri: “Không đến mức, nếu rạn xương sọ thật thì tình hình nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Nhưng chắc có chấn động não.”
Tomioka Giyuu trầm tư giây lát rồi kéo kéo Rengoku Kyojuro bên cạnh: “Rengoku này, cậu đã học vật lí bao giờ chưa?”
“À. . .cũng có học sơ sơ.” Rengoku Kyojuro đau đầu, không hiểu tại sao tự dưng Tomioka Giyuu lại hỏi mình như vậy, anh không quá tự tin bồi thêm một câu: “Nhưng tôi bỏ học sớm lắm nên chưa chắc đã biết nhiều, Tomioka có gì không rõ à?”
“Ờm. . .” Tomioka Giyuu bối rối ngượng ngùng tiếp tục đặt câu hỏi: “Thế cậu có hiểu câu ‘lực luôn có tác dụng qua lại lẫn nhau’ không?”
“Rõ ràng Hashibira đã hôn mê rồi mà tại sao Tanjiro lại không có chút thương tích nào?”
Chẳng lẽ là nội thương.
Rengoku Kyojuro cạn lời, anh nhìn cái trán bóng loáng không một vết tích của Kamado Tanjiro, chần chừ mãi mới dám thốt ra một câu: “Tôi nghĩ nhóc Kamado chỉ đơn giản là có một cái đầu đá thôi hà.”
Chính là thiết đầu công đạt tới cảnh giới tối cao, cứng rắn như đá tảng!
Đến đoạn Hashibira Inosuke nói mình không biết chữ, tên thì được viết trên tã lót, mọi người đều nhíu mày kinh ngạc.
Sát quỷ đoàn có rất nhiều người mù chữ, nhưng tên viết trên tã lót thì chỉ có thể là. . .
Cô nhi, hoặc trẻ bị bỏ rơi.
Bảo sao cậu ấy cư xử bất lịch sự như vậy, thì ra là không có ai dạy cậu ấy cả.
Không biết Shinazugawa Sanemi nghĩ đến cái gì mà nắm tay càng lúc càng siết chặt, đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ sậm đầy sát khí.
Uzui Tengen thấy cảm xúc của hắn thay đổi, bèn chọc vào má hắn, không tim không phổi đùa cợt: “Sao đấy, đồng cảm với nhóc đầu lợn vì hai đứa cùng thất học à ~”
Sau đó quả nhiên bị đối phương nện cho một phát vào gáy.
【Một lúc lâu sau Inosuke mới tỉnh, cậu nhóc có tính hiếu thắng cực mạnh, một lòng một dạ muốn đánh bại Tanjiro, thế là cũng đi luyện thiết đầu công.
Còn nhóm Tanjiro thì bận rộn an táng cho những người đã chết.
Quạ Kasugai giao cho thiếu niên Hi huyết một túi trừ tà có mùi hoa tử đằng rồi dẫn ba người Tanjiro xuống núi.】
Mặc dù kẻ ác đã gặp báo ứng, nhưng người chết sẽ không bao giờ sống lại.
Mảnh đất dưới chân cho chúng ta sinh mệnh, và khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta lại quay về vòng ôm của đất, đây chính là vòng tuần hoàn sinh mệnh.
Đất – cội nguồn của sự sống, nơi thai nghén vạn vật, từ đáy lòng chúng tôi tôn trọng người, kính sợ người, cũng cầu mong người che chở cho những linh hồn oan uổng, an ủi vỗ về họ, thắp lên ngọn đèn dẫn lối họ đi đến kiếp sau.
Đoán rằng Hashibira Inosuke bị bỏ rơi giữa rừng sâu núi thẳm, mọi người đều thông cảm cho hành vi lỗ mãng của cậu, thậm chí bắt đầu lên kế hoạch giúp cậu hòa nhập với thế giới loài người.
Tất nhiên nhiệm vụ gian khổ này sẽ giao cho người có kinh nghiệm và được tín nhiệm nhất ở đây – Kochou Shinobu.
Mặc dù kết quả của nhiệm vụ không hoàn hảo lắm, nhưng cũng coi như xong, ba thiếu niên đánh nhau một trận rồi trở thành bạn tốt.
Không tệ lắm nhỉ.
【Ba người ồn ào nhốn nháo đi tới gia tộc hoa tử đằng, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi sau nhiều ngày bôn ba.
Nhìn Tenoji Matsuemon líu ra líu ríu, Inosuke khó chịu tóm lông nó: “Tối nay chúng ta ăn cái này đi.”】
Cái gọi là gia tộc hoa tử đằng, nghĩa đúng như tên, chính là gia tộc có gia ấn hình hoa tử đằng, trước kia gia tộc họ từng được thợ săn quỷ giúp đỡ nên họ tình nguyện cung cấp hỗ trợ miễn phí cho Sát quỷ đoàn.
Đối với những kiếm sĩ diệt quỷ không ít lần bị chính phủ bỏ tù, dân chúng hiểu lầm, cảnh sát rượt đuổi, gia tộc hoa tử đằng tri ân báo đáp khiến họ vô cùng cảm kích kính trọng.
Nghe Inosuke đề nghị, các trụ lập tức hãi hùng.
Hình như họ chưa hề thấy bóng dáng quạ Kasugai của Inosuke, không biết cậu ấy chưa được phân phối quạ, hay là đã bị. . .
“Thằng ranh này, đừng bảo là nó không biết quạ Kasugai dùng để truyền tin đấy!” Ngay cả Shinazugawa Sanemi cũng nổi da gà.
Quạ Kasugai là chiến hữu, không phải đồ ăn!
Mọi người liếc nhìn nhau, nghĩ tới một viễn cảnh không hay ho cho lắm.
Himejima Gyomei nhắm mắt chắp tay: “A di đà phật, hi vọng không có việc gì.”
【Bà cụ trong nhà hoa tử đằng nghe tiếng khách tới bèn ra mở cửa, lịch sự mời họ vào nghỉ ngơi.
Dưới sự chăm sóc của bà, ba thiếu niên được chữa trị, Inosuke cảm nhận được tấm lòng chân thành và sự quan tâm ấm áp, bắt đầu chậm rãi mở lòng.
Cậu kể cho Tanjiro và Zenitsu nghe về quá khứ của mình, thì ra cậu không có cha mẹ người thân nào cả, cậu sống ở trong núi, được một ông cụ dạy nói chuyện, cũng chính ông là người cho cậu biết tên mình.
Còn về hai thanh nichirin trong tay, là do có một đội viên Sát quỷ đoàn xông vào núi, cậu đánh bại và cướp kiếm của hắn, cũng moi ra thông tin về Sát quỷ đoàn từ miệng hắn luôn.】
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Hashibira Inosuke sinh tồn ở chốn thâm sơn cùng cốc, giữa một đám thú hoang thì không thể tránh khỏi việc tranh đoạt địa bàn và thức ăn, liều mạng chiến đấu là chuyện cơm bữa rồi, chính vì thế cách đánh nhau và tập tính sinh hoạt đều bắt chước động vật hoang dã, khuyết thiếu thường thức xã hội là điều hiển nhiên.
Không có cha mẹ người thân chăm sóc bảo vệ, sống trong rừng sâu ăn tươi nuốt sống, chỉ có thể dựa vào bản năng nguyên thủy để mưu sinh, sơ ý một cái thôi là mất mạng. . .
Một đứa trẻ gian nan sống sót ở nơi nguy hiểm như thế.
Rốt cuộc cha mẹ nhẫn tâm đến mức nào mới có thể vứt đứa con rứt ruột đẻ ra ở chỗ đấy vậy hả?
Ánh mắt các trụ cột vừa xót thương vừa phẫn nộ.
“Không nên võ đoán như thế.”
Tomioka Giyuu chớp mắt, nghiêm túc nói: “Nhỡ cả cha lẫn mẹ cậu ấy đều chết hết rồi thì sao?”
Các trụ:. . . . . .
Nếu là thật, chúng tôi mong là giả; nếu là giả, chúng tôi lại mong là thật.
“Nhưng cậu đội viên bị cướp kia cũng đáng thương quá.” Kanroji Mitsuri thở dài.
Chỉ có mặt trời và nichirin mới có thể giết được quỷ, mong lúc về người đó không gặp bất trắc gì.
"Chậc, nhục không để đâu cho hết.” Shinazugawa Sanemi nhíu mày, hết sức bực bội vì chuyện một kiếm sĩ Sát quỷ đoàn lại bại dưới tay “dã thú rừng sâu”.
Cái đám hậu bối này đúng là càng ngày càng tệ!
【Kamado Tanjiro cũng quyết định thẳng thắn chuyện Nezuko với hai người bạn.
Vừa thấy ngoại hình xinh đẹp của Nezuko, Zenitsu đã tim đập chân run, thậm chí gọi luôn Tanjiro là anh vợ, điên cuồng tỏ tình với nữ quỷ.】
“Không có tiền đồ, dại gái hết chỗ nói, không chung tình gì cả.”
Uzui Tengen cực độ khinh bỉ hành vi mê gái của Zenitsu.
Biết là quỷ mà vẫn động lòng, chẳng lẽ hễ gặp gái xinh là cậu ta không chống cự nổi nữa hả?
Khóe mắt Rengoku Kyojuro giần giật: “Tôi nghĩ Uzui không có tư cách phê phán nhóc Agatsuma đâu.”
Ai là người cưới một lần ba vợ vậy!
Gân xanh nổi đầy trên trán Uzui Tengen, hắn nhìn Rengoku Kyojuro với đôi mắt chết chóc: “Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi yêu tất cả vợ của tôi như nhau, họ là đôi cánh của tôi, cậu đừng có mà cổ hủ nữa!”
“Rõ ràng hành vi của cậu mới là ngu muội suy đồi đấy, tình yêu chân chính là một đời một kiếp một đôi người!”
Thấy đối phương nói năng hùng hồn hợp lí như thế, Rengoku Kyojuro thật muốn tức điên lên được, nhưng cuối cùng anh chỉ thở hắt ra, cố gắng kiềm chế khát khao đập cho hắn một phát vào đầu.
Viêm trụ và Âm trụ hợp nhau về rất nhiều mặt, chỉ trừ cách nhìn nhận tình yêu và hôn nhân, cứ hễ nói đến thì chắc chắn sẽ cãi cọ.
Iguro Obanai thì đang dựng tóc gáy như gặp kẻ thù.
Thằng nhãi này gặp ai yêu người nấy, nhỡ sau này nó gặp Mitsuri chẳng lẽ cũng mặt dày mày dạn theo đuổi thế này à. . .
Không được, tuyệt đối không thể để nó đến gần Mitsuri!
Shinazugawa Sanemi nhìn cảnh tượng hỗn loạn từ trong ra ngoài màn hình, tuyệt vọng che mặt.
Sát quỷ đoàn rơi vào tay đám tâm thần này, coi như toang cả rồi!
〖Thanh gươm diệt quỷ - Căn nhà phát ra tiếng trống, hoàn〗
-
Có 1 chuyện không được vui cho lắm là tháng này tui siêu siêu siêu bận luôn, nên chắc tui không thể lên mỗi ngày một chương được nữa mọi người ạ ʕ´• ᴥ•̥'ʔ nhưng tui không định drop nên là hai đến ba ngày ra một chương nhé? Mong mọi người thông cảm (´。• ᵕ •。') ♡ Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top