Chương 44
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baa75c41?incantation=rzBynuKqcfZC
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Giyuu không bị ghét!!!
—
【Ngay sau đó, Yoriichi được đồng đội thông báo về việc huynh trưởng đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Muzan, chẳng những biến thành quỷ mà còn tự tay giết chết Chúa công đương nhiệm.
Vì là huynh đệ ruột, đồng thời cũng là người tiến cử Tsugikuni Michikatsu gia nhập Sát quỷ đoàn, lại còn không giết được Muzan, thả Tamayo đi, một chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm, Tsugikuni Yoriichi trở về bị muôn người chỉ trích, thậm chí còn có người yêu cầu ngài phải mổ bụng tạ tội.
Chỉ có tổ tiên nhà Rengoku thân thiết với ngài nhất là nỗ lực khuyên can, lên tiếng bênh vực Yoriichi, dù thế vẫn không thể khống chế được tình hình rối ren.
Đúng lúc này, Chúa công tân nhậm mới sáu tuổi lại vừa mất phụ thân dưới tay Tsugikuni Michikatsu đã ngăn mọi người lại, bảo vệ tính mạng Yoriichi, nhưng vì tội lỗi quá lớn nên buộc phải tước bỏ thân phận thợ săn quỷ, trục xuất khỏi Sát quỷ đoàn.】
“. . . . . .”
Mọi người đều đã đoán được kết quả này, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi đau lòng xót xa.
Kể từ giây phút Tsugikuni Michikatsu phản bội, trái tim của Tsugikuni Yoriichi cũng đã chết rồi.
Đồng đội cùng chung chí hướng mất lòng tin vào Yoriichi vì tội lỗi tày trời của Michikatsu và cả chuyện bật ấn sẽ chết sớm, thậm chí còn trở mặt thành thù.
Mẫu thân, thê nhi, huynh trưởng lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tsugikuni Yoriichi cô độc như một vị “thần linh” thật sự, chẳng còn mối liên kết nào với nhân gian.
‘Tại sao ông trời phải cho ta sức mạnh lớn lao nhường ấy, nhưng không để ta bảo vệ được bất cứ thứ gì. . .”
‘Kẻ vô tích sự như ta liệu có xứng đáng với sứ mệnh và danh hào của mình chăng?’
“Đúng vậy. . .tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Tokito Muichiro đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, cậu đau khổ cúi gằm mặt.
“Cũng không phải không có ai đứng về phía ngài Yoriichi mà!” Kanroji Mitsuri lạc quan chỉ vào Viêm trụ vẫn một mực ủng hộ Tsugikuni Yoriichi, “Tổ tiên của anh Rengoku vẫn đang giúp đỡ ngài Yoriichi kìa!”
“Ngài Yoriichi không hề đơn độc lẻ loi đâu.”
Dù thế gian này chỉ còn lại một chút thiện ý dành cho Tsugikuni Yoriichi như vậy, nhưng vẫn còn hơn là không
− không cần biết tương lai tuyệt vọng đến mức nào, nhưng hi vọng chưa bao giờ biến mất.
Shinazugawa Sanemi nhíu mày, nhìn Viêm trụ đời đầu trên màn hình, lại ngó Rengoku Kyojuro bên cạnh, không biết nghĩ đến ai, đôi mắt tím sẫm thoáng nét buồn thương.
“Hừ, người tốt thích lo chuyện bao đồng. . .” Hắn thầm thì bằng giọng nói chỉ mình hắn nghe được.
Nhưng tôi không ghét các cậu.
【Khi ngài rời đi, cả Sát quỷ đoàn cũng chỉ có Viêm trụ đến đưa tiễn.
Cảm kích trước tấm lòng của Rengoku, cũng vì áy náy với Sát quỷ đoàn, Tsugikuni Yoriichi đã viết hết kinh nghiệm trận chiến lần này và những gì ngài biết về Hơi thở mặt trời ra, giao cho tổ tiên nhà Rengoku, hi vọng cậu ấy sẽ tìm thấy lối đi, thay ngài dẫn dắt, trợ giúp Sát quỷ đoàn tìm ra cách đánh bại Muzan.
Nhưng không ai biết được Muzan sẽ không bao giờ lộ diện cho đến tận khi Tsugikuni Yoriichi chết già. Và Viêm trụ đời đầu đã chịu đả kích nặng nề khi nhận thức được sự chênh lệch khủng khiếp giữa Hơi thở mặt trời và các nhánh Hơi thở khác, hắn hoàn toàn mất hết hi vọng.
Viêm trụ chép tất cả thành một quyển «Ghi chép của Viêm trụ» rồi giao cho hậu nhân của mình bảo quản, từ thế hệ này sang thế hệ khác.】
Thì ra là thế.
Uzui Tengen rối rắm: “Xem ra lão già. . .chú Rengoku cũng biết vậy nên mới đành cam chịu.”
Vừa nói hắn vừa lơ đãng liếc nhìn Rengoku Kyojuro, nào ngờ lại bắt gặp đối phương đang ủ rũ cúi đầu gõ nhịp lên mặt ghế gỗ.
Uzui Tengen biết ngay là không ổn mà.
Cái tên Rengoku này, chắc không phải “cộng tình” với tổ tiên dữ quá nên tự nghi ngờ bản thân luôn đấy chứ.
Không được, sắp đến lúc quyết chiến rồi, Sát quỷ đoàn không cần thêm con ma men nào nữa đâu!
Uzui Tengen xốc lại tinh thần, hắn nhắm mắt, oặt ẹo gục lên vai Rengoku Kyojuro, thở dài như là đau lòng lắm: “Ôi, cậu xem ngay cả kiếm sĩ trong truyền thuyết như ngài Yoriichi cũng không đánh bại được Muzan, chúng ta có cố gắng nữa cũng đâu ý nghĩa gì ~”
Chỉ một câu nhụt chí của đối phương đã gọi tỉnh Rengoku Kyojuro đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng cùng tổ tiên, sau chớp mắt sửng sốt, anh lập tức ổn định tâm tình, bình tĩnh đáp lời.
“Sao lại không có ý nghĩa gì được?” Rengoku Kyojuro vỗ gáy Uzui Tengen, mỉm cười bất đắc dĩ, “Chúng ta đang bảo vệ sự bình yên cho bao nhiêu người mà sao không ý nghĩa chứ? Đừng để khó khăn trước mắt làm chúng ta nản lòng.”
Anh ngước mắt nhìn xa xăm: “Tôi chưa bao giờ muốn đưa ra những phỏng đoán vô ích, tôi chỉ biết, con đường chúng ta đang đi chắc chắn không sai, một khi đã vậy thì không cần phải chần chừ do dự nữa, cứ thẳng tiến lên là được rồi!”
Cuối cùng Uzui Tengen cũng có thể yên tâm, hắn bắt đầu cười ha hả, nhưng có vết xe đổ của ông già Rengoku trước mắt, hắn không thể không lo: “Mấy trăm năm nay gia tộc cậu vẫn gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế, chắc cũng thấy mệt mỏi lắm nhỉ.”
“Dù sao các cậu cũng đâu có hận thù lớn lao gì với lũ quỷ đâu, nếu chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết mà tiến tới, rồi sẽ có ngày cạn kiệt hết thôi.”
Rengoku Kyojuro đã hiểu dụng ý của đối phương.
Chắc lúc nãy mình không khống chế được biểu cảm nên khiến Uzui tưởng lầm mình sắp đi theo đường cũ của phụ thân với tổ tiên đây mà.
“Trong lòng tôi, sứ mệnh của gia tộc chưa bao giờ là gánh nặng hay lời nguyền gì cả, đó là trách nhiệm mà tôi rất vui lòng chấp nhận.”
“Bởi vì tôi biết con tim mình đang mách bảo điều gì, cho nên dù tương lai có ra sao, kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng không bao giờ hối hận vì những gì mình đã chọn lúc này!”
Bàn tay đặt trên đầu gối của Uzui Tengen chợt nóng bừng lên, hắn cúi nhìn, phát hiện Rengoku Kyojuro đang nắm lấy tay mình.
Anh khẽ cười, như nắng ấm ngày xuân:
“Tôi tin vào lí tưởng và niềm tin không bao giờ thay đổi của chúng ta.”
“Nói thật, đời này có thể kề vai chiến đấu với mọi người, chính là vinh quang chí cao vô thượng của tôi.”
“Uzui, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, yên tâm đi, chỉ cần có mọi người bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ sợ hãi khó khăn hay hi sinh!”
Tôi không sợ chết, thứ tôi sợ, là nước mắt của mọi người.
Rengoku Kyojuro lặng lẽ thì thầm một câu trong lòng.
Những gì anh nói không chỉ làm Uzui Tengen sửng sốt, mà cả những người khác cũng giật mình, nhưng rồi họ lập tức bật cười thoải mái.
Rengoku, đúng là người không bao giờ giấu được chuyện gì trong lòng mà. . .
Uzui Tengen thở phào, mỉm cười vui vẻ
− phục rồi, vốn định thừa cơ ra vẻ tiền bối dạy dỗ Rengoku một tí, kết quả lại bị đối phương lật kèo. . .
Nhưng tự đáy lòng hắn cũng thấy may, dù có tính cách mà diện mạo giống hệt tổ tiên, nhưng Rengoku vẫn khác biệt
− cậu ấy vẫn là Rengoku Kyojuro có một không hai trên thế giới này.
Rengoku Kyojuro ngửa đầu nhìn biểu tình bùi ngùi của Uzui Tengen, tự dưng lại thấy buồn cười:
“Mà này Uzui, rốt cuộc cậu gọi phụ thân tôi là gì, sao lần nào tôi cũng nghe không rõ vậy?”
“Ơ ơ. . .thì. . .”
Uzui Tengen bối rối, hắn cũng không thể ở trước mặt con trai người ta gọi người ta là “lão b đăng” (*) được.
“Tất nhiên là. . .lão Rengoku rồi!” Uzui Tengen cợt nhả, “Cậu là nhóc Rengoku, phụ thân cậu chả là lão Rengoku còn gì?”
Nói dối!
Rengoku Kyojuro nhìn ông bạn tóc trắng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, cuối cùng vẫn nhíu mày bỏ qua cho hắn một lần.
“Nếu Uzui đã thích thì cứ gọi thế đi!” Rengoku Kyojuro từ bỏ.
【Rời khỏi Sát quỷ đoàn, Tsugikuni Yoriichi lại quay về nơi ở cũ của mình và thê tử, nơi đó đã trở thành nhà của một gia đình bán than, Yoriichi xuất hiện đúng lúc họ bị quỷ tập kích.
Sau khi cứu mạng hai người, ngài mới biết tên họ cả hai
− Sumiyoshi, Suyako
Trùng hợp làm sao, Suyako lại sắp sinh nở, Tsugikuni Yoriichi lập tức lên đường tìm bà mụ, nhờ vậy nên đứa bé mới thuận lợi chào đời.】
Ngay khi nhìn thấy mặt mũi Sumiyoshi, tất cả mọi người đồng thời hít sâu một hơi.
Dù Shiro không nói rõ thân phận của Sumiyoshi, nhưng chỉ nhìn ngoại hình này là họ đã biết lai lịch ông rồi.
“Gen di truyền của mọi người kiểu gì thế hả!!!”
Kochou Shinobu lặng lẽ ghi nhớ, bao giờ trở về nhất định phải lấy mẫu máu của Rengoku, lấy cả của Tanjiro nữa, phải nghiên cứu xem rốt cuộc là đoạn gen nào khiến hai gia tộc này di truyền được bề ngoài giống hệt tổ tiên mấy trăm năm trời, không lẫn được một tí tẹo nét nào của mẹ.
Đi ngược lại định luật di truyền luôn rồi!
Vợ nhà này như đi đẻ thuê ấy!
Tomioka Giyuu: Thật ra tôi thấy Nezuko trông cũng giống Suyako mà.
“Không ngờ tổ tiên của Tanjiro lại gặp được ngài Yoriichi!” Kanroji Mitsuri vui mừng, “Xem ra đây là lí do đôi bông tai của ngài Yoriichi xuất hiện ở nhà Kamado.”
Tokito Muichiro nhìn Tsugikuni Yoriichi ôm ấp đứa trẻ trong lòng, lẳng lặng ngồi trên hành lang ngắm cảnh, ánh mắt nửa sầu nửa vui.
− ít nhất những gì không thể làm cho Uta đã được bù đắp trên người Suyako rồi.
【Sau khi hàn huyên với vợ chồng Sumiyoshi, Tsugikuni Yoriichi tiếp tục lên đường tìm kiếm Tsugikuni Michikatsu và Chúa quỷ Muzan, nhưng vẫn mãi không gặp được hai kẻ đó.
"Tôi cần có người lắng nghe câu chuyện của mình.” Tsugikuni Yoriichi đi xuyên qua cánh rừng, sau hai năm bôn ba mà không có chút tung tích gì của Chúa quỷ, trong lúc mơ hồ ngài lại lần nữa quay về gặp gia đình Sumiyoshi, muốn biết cuộc sống hiện giờ của họ ra sao.
Hai năm trôi qua, mái cỏ xưa kia đã được thay bằng nhà gỗ vững chắc hơn, nhìn một nhà ba người bình an yên ổn, Tsugikuni Yoriichi cũng bị cuốn theo niềm hạnh phúc của họ.
“Tôi được sinh ra với một sức mạnh đặc biệt để có thể tiêu diệt Kibutsuji Muzan.”
Tsugikuni Yoriichi ngồi cùng Sumiyoshi ngoài cửa, ngài ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi trên cao, trong mắt tràn ngập bi ai, “Nhưng tôi đã thất bại, vì sự thất bại của tôi mà sẽ có rất nhiều người phải chết, suy nghĩ ấy khiến lòng tôi thắt lại.”】
“Nhưng đây đâu phải lỗi của ngài Yoriichi!”
Dù chính đương sự đã tình nguyện gánh chịu mọi sai lầm, nhưng Kanroji Mitsuri vẫn không cam lòng mà biện giải cho ngài: “Ai mà biết được Kibutsuji Muzan còn chiêu ấy chứ, căn bản không thể trách ngài Yoriichi được!”
Himejima Gyomei cũng thở dài: “Ngài Yoriichi cũng chỉ là một con người đáng thương bị vận mệnh đùa cợt, bao nhiêu năm trừ hại cho dân, cuối cùng lại rơi vào cảnh tứ cố vô thân, phiêu bạt khắp chốn.”
Rõ ràng là một người rất mạnh. . .
Shinazugawa Sanemi nện chuôi kiếm lên mặt đất, hùng hồn thề thốt: “Sát quỷ đoàn chúng tôi nhất định không phụ kì vọng của tổ tiên, nguyện hóa thành lưỡi kiếm sắc bén nhất chém giết tất thảy lũ quỷ trên thế gian, đến chết không từ!”
Tokito Muichiro ngẩn ngơ nhìn Sumiyoshi vui đùa với Suyako và con gái, một hình ảnh xa xăm dần trỗi dậy, gia đình bốn người cùng dạo bước dưới tán cây bạch quả, chợt giật mình.
Đúng vậy, đây là nhà của mình, là quãng thời gian không thể trở về được nữa. . .
Thật khiến người ta hoài niệm không thôi!
【“Thế giới này chứa đựng vô số những điều tuyệt vời, được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc, nhưng. . .” Tsugikuni Yoriichi ngước đôi mắt âu sầu, “Tại sao, nguyện vọng có được một cuộc sống bình thường thôi cũng khó thực hiện đến vậy?”
Một cuộc sống thất bại, dù mạnh mẽ đến mấy cũng có ý nghĩa gì đâu?
Tất cả những gì tôi muốn bảo vệ đều vuột mất khỏi bàn tay tôi.
Tôi không phải thần linh sống ở trên trời, tôi chỉ là. . .một người phàm đầy đau khổ mà thôi.
Sumiyoshi nghe Yoriichi tâm sự, hàng mi cũng dần ướt át, dường như thấu hiểu tâm tình ngài kiếm sĩ, cô con gái đầu lòng nhà Kamado đột nhiên bắt lấy tay áo ngài, mong đối phương ôm mình một cái.
Được sự đồng ý của Sumiyoshi, Yoriichi do dự nâng đứa bé lên cao.
Nụ cười thơ ngây rực rỡ in vào trong mắt ngài kiếm sĩ huyền thoại, nước mắt không biết đã trào dâng tự lúc nào.】
“Ôi. . .”
Kanroji Mitsuri nhạy cảm dễ khóc, vừa xem đến đây đã không cầm được lệ.
Tokito Muichiro bị cảm xúc của Tsugikuni Yoriichi cuốn theo, nước mắt cũng chảy đầy hai má.
Nụ cười thuần khiết của Sumire như đóa hoa chớm nở đầu xuân, sự ấm áp xua đi nỗi cô độc và áy náy trong lòng Tsugikuni Yoriichi.
Khoảnh khắc ấy họ mới thật sự nhận ra, vị thần trong mắt họ cũng biết buồn, biết vui, biết yêu thương và biết ngại ngùng,. . .
Ngài, vẫn luôn là một người bình thường giữa vô số những người bình thường khác.
Chưa bao giờ thực sự là “thần linh”.
Ngài Yoriichi vốn có được gia đình nhỏ của riêng mình, có thê tử dấu yêu. . .
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là ngài có thể lên chức phụ thân rồi.
【Vào mùa xuân muôn hoa đua nở, Tsugikuni Yoriichi tạm biệt gia đình Kamado Sumiyoshi một lần cuối cùng.
Sumiyoshi bày tỏ mong muốn được truyền lại câu chuyện về Tsugikuni Yoriichi cho thế hệ mai sau, như vậy có lẽ có thể giúp được ngài, nhưng lại bị đối phương từ chối.
“Người cùng đạo rồi sẽ về chung một lối.” Ngài bình tĩnh nói.
Có lẽ tất cả những người đạt đến đỉnh cao nào đó đều sẽ bước vào cảnh giới “trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rơm”.
“Tôi cũng không nghĩ mình là một người đáng để ca ngợi. Tôi không bảo vệ được bất cứ thứ quý giá nào của mình, tôi đã không làm được điều mà lẽ ra tôi phải làm, cuộc đời của tôi, chẳng có giá trị gì cả.”】
Đường đời tựa mây bay, cuối cùng đều bị gió cuốn trôi, dù thời gian thay đổi, dù đi về những hướng khác nhau, cuối cùng vẫn sẽ chung một lối
− gió lớn ắt có chốn về
“Nhưng bây giờ chúng tôi đã được chiêm ngưỡng rồi.” Rengoku Kyojuro cười ha hả, “Ngài Yoriichi, vất vả cho ngài!”
“Cảm ơn ngài đã được sinh ra trên thế gian này.”
Sự xuất hiện và lựa chọn của mỗi con người đều có ý nghĩa và giá trị riêng.
Vô số người sinh sống và chết đi trên mảnh đất này, họ không cần phải đặc biệt, không cần xây dựng một sự nghiệp kinh thiên động địa nào đó, nhưng họ vẫn để lại cho đời một dấu ấn riêng.
Có người xây dựng những căn nhà chắn gió che mưa, có người chôn hạt giống hi vọng vào trong đất, có người chẳng chút tiếng tăm nhưng lại âm thầm vun đắp vô số rường cột tương lai. . .
Phàm đã gặp nhau, thì sẽ có ly biệt
− quan trọng là, bạn từng sống và nỗ lực hết mình
Ngài đã để lại cho chúng tôi kĩ thuật hít thở và những vết thương nặng nề trên người Chúa quỷ, chúng là món quà tuyệt vời nhất.
Con đường chúng tôi bước đi hôm nay đều do đôi tay ngài xây dựng.
【Tsugikuni Yoriichi là một người thành thật khiêm tốn, khi Suyaku năn nỉ ngài thể hiện kiếm pháp của mình, vốn đã định rời đi nhưng ngài vẫn đứng lại biểu diễn một lần.
Còn Sumiyoshi thì đứng bên cạnh ghi nhớ từng chi tiết.
Hơi thở mặt trời không chỉ có kiếm kĩ kì diệu vô cùng, mà còn đẹp đến không thể dời mắt, tư thế múa kiếm của Yoriichi uyển chuyển như một tinh linh giữa chốn núi rừng.
Bộ kiếm pháp ấy được Sumiyoshi cải biên thành “Điệu múa tế thần”, cũng chính là “Hỏa thần lạc vũ” được truyền đến thế hệ Tanjiro hiện giờ.
Đến lúc chia tay, Yoriichi trao lại đôi bông tai mặt trời cho Sumiyoshi, khoảnh khắc ấy, Sumiyoshi biết ngài sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhìn bóng lưng Yoriichi xa dần, Sumiyoshi hô lớn: “Anh Yoriichi, chúng tôi sẽ trân trọng mạng sống anh đã cứu, chúng tôi sẽ truyền lại cho đời sau câu chuyện của anh, đôi bông tai và Hơi thở mặt trời!”
“Anh không phải người vô dụng!”
Rất lâu sau, Yoriichi mới quay đầu, ngài nở nụ cười như một thiếu niên.
“Cảm ơn mọi người.”
Cuối cùng, ngài vẫy tay tạm biệt, và không bao giờ trở lại nữa.】
Ai ngờ tới, chỉ một chút dịu dàng mà ngài Yoriichi vô tình trao đi đã khiến Hơi thở mặt trời của ngài có người kế tục.
Kiếm pháp mà Tsugikuni Michikatsu theo đuổi cả cuộc đời lại bị một ông bán than tầm thường khắc ghi trong lòng.
Vị thiên tài có một không hai với kiếm kĩ hoàn hảo tuyệt đối đã vượt qua bốn trăm năm và gặp lại hậu bối của mình như thế đấy.
“Đúng là bất ngờ thật!” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên, “Hóa ra Hỏa thần lạc vũ chính là Hơi thở mặt trời, Tanjiro là người thừa kế duy nhất của Hơi thở mặt trời!”
Kochou Shinobu cũng cười theo: “Cũng có thể nói Hỏa thần lạc vũ là phiên bản đơn giản của Hơi thở mặt trời, ông Sumiyoshi đã biến nó thành loại kiếm pháp mà người bình thường có thể sử dụng được.”
“Sức mạnh của Hơi thở mặt trời thật sự quá lớn, không một người thường nào có thể chống đỡ được, còn Hỏa thần lạc vũ đã cải biên thì khác, chẳng những có thể tiếp tục truyền thừa kiếm pháp, còn như bài tập cường thân kiện thể, đúng là một chuyện đáng mừng.”
“Cao thủ dân gian!” Rengoku Kyojruro vui vẻ, “Ông Sumiyoshi chỉ cần nhìn một lần đã nhớ hết các thức kiếm, còn biến đổi thành điệu múa nữa chứ, đúng là một tài năng hiếm có!”
“Đáng nể đáng nể!”
Tomioka Giyuu gật đầu, anh bỗng cảm thấy dù sau này Tanjiro từ bỏ Hơi thở của nước cũng chẳng có gì đáng tiếc cả.
Mình đã kiếm được một người ghê phết đấy.
Mình giỏi quá đi mất.
Tomioka Giyuu thầm kiêu ngạo.
Iguro Obanai ổn định lại tinh thần, chỉ vào Sumiyoshi trên màn hình: “Đợi bao giờ ra khỏi đây, lập tức tóm. . .à dẫn Kamado với em gái nó về Sát quỷ đoàn!”
“Chín chúng ta luân phiên, tự tay huấn luyện nó!”
“Đúng!” Shinazugawa Sanemi nện mạnh lên mặt ghế, “Nhất định phải huấn luyện riêng cho thằng ranh Kamado với cường độ cao nhất, chế độ khắc nghiệt hiệu quả nhất!”
“Phải bồi dưỡng nó thành một sinh vật mạnh hơn chúng ta hàng trăm lần trong thời gian ngắn nhất!”
“Chỉ cần không chết là được, cứ cho nó liều mạng mà tập!!!”
Uzui Tengen giơ tay, ngả ngớn hỏi: “Phát lại Hơi thở mặt trời thêm mấy lần nữa được không? Mặc dù chúng ta không áp dụng vào thực chiến được nhưng lúc nào rảnh rỗi múa vài đường chơi chơi hay là để tập thể dục cũng tốt mà.”
“Còn tiện thể chỉ đạo kĩ thuật cho nhóc Kamado luôn.”
Có câu tục ngữ như thế nào nhỉ −
Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ cũng chưa thấy heo chạy bao giờ à?
“Đồng ý!!!”
Thế là dưới ánh mắt háo hức mong đợi của mọi người, Shiro đành phải phát lại đoạn đó thêm. . .hơn năm mươi lần nữa.
Cho đến tận lúc ngay cả chân trái của tiền bối Yoriichi bước lên mấy li mấy thước họ cũng nhìn rõ thì mới bằng lòng dừng lại.
【Bị Tsugikuni Michikatsu liên lụy, gia tộc Tsugikuni dần xuống dốc, sau này để tránh bị đuổi giết nên đã sửa họ thành “Tokito”, mấy trăm năm sau chỉ còn lại một gia đình sống trên rừng trên núi, hành nghề đốn củi.
Còn Muzan vốn chẳng coi Sát quỷ đoàn là cái đinh gì, sau trận chiến trong rừng trúc đã quá sợ hãi trước sức mạnh của Tsugikuni Yoriichi. Sau khi may mắn trốn thoát, gã bắt đầu thành lập “Thập nhị nguyệt quỷ” để chống lại Sát quỷ đoàn, Thượng huyền đầu tiên – Kokushibo trở thành đối tác thứ nhất của gã.】
“Tôi không chấp nhận tổ tiên này đâu!” Tokito Muichiro dứt khoát từ chối Kokushibo, cậu ghét bỏ xua tay, “Tôi là con người, tôi chiến đấu vì con người, tuyệt đối không có liên quan gì đến thứ ác quỷ đê tiện này hết!”
Cậu lờ mờ nhớ ra, người anh song sinh của mình, hình như đã chết vì cứu cậu khỏi tay ác quỷ.
“Nói đúng lắm Tokito, bọn anh ủng hộ cậu!” Rengoku Kyojuro giơ ngón cái.
“Đúng đúng, Tokito không giống con quái vật sáu mắt kia, Tokito ngoan nhất ~” Uzui Tengen thò tay vò đầu Tokito Muichiro.
A, anh Uzui nghịch rối hết tóc mình rồi.
Tokito Muichiro tủi hờn vuốt lại mái tóc dài.
『Vì Tsugikuni Michikatsu đã biến thành quỷ, lập trường trái ngược với Tokito Muichiro nên hiện giờ lập tức tắt tính năng “cộng tình” và “chia sẻ đau đớn” giữa hai người.』
【Sáu mươi năm sau, vốn tưởng rằng tất cả kiếm sĩ có ấn đều đã qua đời, Kokushibo trở về quê cũ, nhưng thật bất ngờ, ngay tại nơi này, hắn đã gặp lại Tsugikuni Yoriichi.
Tsugikuni Yoriichi đã ngoài tám chục, nhưng dấu ấn và trang phục quen thuộc vẫn đánh thức kí ức ngỡ như đã lãng quên trong đầu Tsugikuni Michikatsu.
“Tại sao mày vẫn còn sống? Tại sao chỉ có mình mày. . .không bị khuất phục dưới tác dụng phụ của ấn?” Kokushibo không thể tin nổi.
Nhưng Tsugikuni Yoriichi lại rơi nước mắt.
“Thật đáng thương, huynh trưởng đại nhân. . .”】
Chắc vì đã sống quá lâu, đã nhìn thấu tất thảy, hoặc vì nguyên nhân nào khác, rõ ràng là sự thương hại đến từ kẻ hắn hận nhất, một con người già nua xấu xí, nhưng Kokushibo không hề phẫn nộ. . .
Thậm chí, chính hắn cũng thấy thương cảm.
Tsugikuni Yoriichi rồi cũng sẽ già đi như người bình thường. . .
“Không hổ là ngài Yoriichi.” Iguro Obanai kính nể gật gù, “Tố chất thân thể mạnh mẽ đến mức vượt qua cả sự tiêu hao của ấn.”
Shinazugawa Sanemi mệt mỏi thở dài: “Nhưng đây có lẽ là những phút cuối cùng của cuộc đời ngài rồi.”
Người anh trai đang ở thời kì đỉnh cao và em trai tuổi già sức yếu. . .
Lần này ngài Yoriichi chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Kanroji Mitsuri căng thẳng: “Kokushibo sẽ không giết ngài Yoriichi thật chứ. . .”
【Tsugikuni Yoriichi già nua chậm rãi rút kiếm.
Tất cả tạp niệm biến mất, mọi sinh vật trên thế gian đều khó mà phát hiện ra, nhưng chỉ một chút sát khí trước khi ra chiêu cũng đủ khiến Kokushibo cảm nhận được áp lực như bị tảng đá nghìn cân đè nặng.
Đây là cảnh giới mà dù có trả cái giá đắt cỡ nào hắn cũng không thể đạt tới được, trong thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại một câu của Tsugikuni Yoriichi: “Ta tới đây. . .”
Không để Kokushibo kịp phản ứng, giây tiếp theo, thanh kiếm đã chém qua hơn nửa cái cổ hắn.
Thắng bại đã phân.】
“?!!!”
“. . . . . .”
Họ sai rồi, họ không nên lo lắng về vấn đề sức mạnh của ngài Yoriichi, dù là lúc còn trẻ, tuổi trung niên hay khi về già
− thậm chí nhát chém này ngài Yoriichi còn không dùng đến Hơi thở.
Đây là vị thần mà ngay cả Chúa quỷ cũng không địch nổi đấy.
“Ê, đừng có bảo Thượng huyền nhất cũng có kĩ năng bảo mệnh để chạy thoát khỏi tay ngài Yoriichi đấy nhá!” Uzui Tengen la ó, “Bọn tôi không chịu nổi cảnh hắn cũng tự nổ đâu.”
Nếu Thượng huyền quỷ cũng có thể tùy ý nổ tung như Kibutsuji Muzan thì thôi dẹp đi, họ không chơi nữa đâu.
【“Tại sao luôn là mày?”
“Tại sao lúc nào mày cũng là kẻ đặc biệt nhất?”
Trí nhớ mơ hồ bị thức tỉnh cùng với dòng máu túa ra trên cổ, nỗi ghen tị hừng hực trong đầu, vẽ lên gương mặt xấu xí của hắn.
Kokushibo biết, hắn xong rồi, nhát chém tiếp theo chắc chắn sẽ tiễn Thượng huyền nhất sang thế giới bên kia.
Ngay khi hắn lặng im chờ đợi vận mệnh phán quyết, lại phát hiện Tsugikuni Yoriichi không còn thở nữa.
Đứa em trai hắn căm hận nhất. . .đã chết già.】
Kiếm sĩ truyền thuyết không ai có thể vượt qua đã kết thúc cuộc đời “thất bại” của mình trong sự tiếc nuối không cam như thế.
Nhưng chín trụ vẫn cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng, vì thứ cướp đi sinh mạng của Tsugikuni Yoriichi không phải người hay quỷ
− mà là tự nhiên, là thời gian.
Himejima Gyomei khom lưng, đặt tay phải lên ngực, trịnh trọng tiễn đưa Tsugikuni Yoriichi trên màn hình.
“Tôi thay mặt các hậu bối Sát quỷ đoàn, xin vĩnh biệt người dẫn đường vĩ đại của Sát quỷ đoàn – ngài Tsugikuni Yoriichi!”
“Xin vĩnh biệt ngài Tsugikuni Yoriichi!”
Chuyện sau này, xin hãy giao lại cho chúng tôi.
【Dưới cơn thịnh nộ, Kokushibo vung kiếm chém đôi thi thể Tsugikuni Yoriichi, nhưng hắn chẳng ngờ, thứ hắn chặt làm hai không chỉ là thân xác đệ đệ, mà còn cả cây sáo cũ kĩ không có tiếng thổi được giữ mãi trong ngực. . .
Và mối liên kết ruột thịt giữa hai người.
“Cả đời này của tao rốt cuộc đang theo đuổi cái gì!” Nước mắt tràn ra từ đôi mắt thuở còn làm người.
“Tao hận mày, Tsugikuni Yoriichi, tao hận mày. . .”
Kokushibo vừa lẩm bẩm vừa nhặt cây sáo nhét vào trong ngực, rồi bước đi càng lúc càng xa.】
Hết biết nói gì rồi.
Hứa hẹn ngày thơ bé được Tsugikuni Yoriichi dùng cả đời để gìn giữ, nhưng chính huynh trưởng đã tự tay chặt đứt mối liên kết ấy. . .
Kokushibo, liệu ngươi có còn nhớ mục đích thuở ban sơ, lí do ngươi muốn mạnh lên, kì thật là để bảo vệ đệ đệ mà ngươi coi như báu vật?
Tình cảm huynh đệ họ dành cho nhau không ai có thể biết được, điều duy nhất có thể khẳng định là
− từ đó thế gian không còn đôi anh em Tsugikuni nào nữa.
【Chương Chiến Quốc – kết thúc】
Đoạn sau là credit.
“Cuối cùng cũng về hiện tại rồi.”
Ôm lòng thương tiếc dành cho các bậc tiền bối, họ lại lần nữa kiên định bước tiếp trên con đường của bản thân.
-
(*) lão b đăng: tui để gần như phiên âm luôn, vì tui không hiểu ý nghĩa lắm, tra gg thì nó là một kiểu gọi hài hước mang nghĩa chế giễu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top