Chương 43
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baa577d9?incantation=rzD90ouGBQcl
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Giyuu không bị ghét!!!
—
【Dù lòng còn sợ hãi, nhưng có lẽ được ông trời che chở nên ngay phút giây sinh tử này, Tsugikuni Yoriichi đã lĩnh hội và thông hiểu toàn bộ các chiêu thức của Hơi thở mặt trời.
Mắt thường chỉ kịp bắt gặp một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Muzan, lưỡi kiếm vẽ lên những nhát chém bén ngọt lên thân gã, những nơi ngọn lửa lướt qua, không còn chỗ nào lành lặn.
Kibutsuji Muzan gắng gượng dùng đôi tay cụt đỡ lấy cái đầu lặt lìa của mình, gã không dám tin nhìn trừng trừng vào mặt Tsugikuni Yoriichi, tên này, vậy mà có thể đánh gã không kịp trở tay.】
Mọi người trông mong nhìn Tsugikuni Yoriichi nhanh nhẹn múa hết mười hai thức của Hơi thở mặt trời.
Họ đã phát hiện ra, mười hai thức này nối liền với nhau thành một vòng luân hồi hoàn hảo
− như mặt trời cứ lặn rồi lại mọc, không chỉ mang đến cho con người ánh sáng và hơi ấm dịu dàng, còn xua đi dấu vết của đám quỷ chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong bóng đêm
Chín trụ cột chỉ có thể đồng thanh –
“A???!”
Chúa quỷ vừa rồi còn kiêu ngạo không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ chớp mắt cái thôi đã rúm ró như con gà, run run rẩy rẩy co cụm trên mặt đất.
Tsugikuni Yoriichi, ngài ấy hạ Kibutsuju Muzan chỉ trong một giây. . .
Một một một một. . .giây???1
(mời mọi người thưởng thức hiện trường OOC tập thể)
Kanroji Mitsuri kích động quơ tay chỉ vào màn hình, lắp ba lắp bắp: “Ngài. . .ngài. . .tiền bối Yoriichi. . .ha ha. . .chỉ mấy chiêu. . .quá nhanh quá lợi hại. . .không kịp nhìn rõ. . .”
“Thần, đây là thần – ” Uzui Tengen ngửa cổ lên trời hét ầm ầm, trịnh trọng quỳ lạy Tsugikuni Yorrichi, sau đó bắt đầu dài giọng kêu la: “Tôi là Thần lễ hội, còn tiền bối Yoriichi. . .”
“Ngài, là, thần của tôi!!!”
Rengoku Kyojuro tự che mắt mình, tới tận hôm nay anh mới chân chính cảm nhận được sự chênh lệch giữa “thần linh” và “con người” mà phụ thân thường nói tới.
Quá mạnh, quá đáng sợ, mấy thế kiếm kia đúng là làm anh nóng hết cả người.
“. . .Ờ thì, ngài Yoriichi có thực lực cỡ này tại sao lúc nãy còn bảo bị dọa lạnh cả sống lưng, không dám nhúc nhích chứ?”
Kochou Shinobu đỡ trán: “Làm chúng tôi lo lắng cho ngài quá ~”
Áp đảo! Chiến thắng áp đảo hoàn toàn luôn sao?
Shinazugawa Sanemi đờ ra
− vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Mình chưa thấy rõ mà? Tại sao Chúa quỷ lại quỳ rồi?
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Trong đầu chỉ còn lại một chữ
− ngầu.
Tomioka Giyuu thì “hành động” nhanh hơn nhiều, trong khi những người khác vẫn còn đang sùng bái ngài Tsugikuni Yoriichi trên màn hình, anh đã bắt đầu tế bái và cầu nguyện cụ, chân thành mặc niệm trong lòng –
Xin hãy phù hộ chúng tôi, phù hộ cho Sát quỷ đoàn dành được thắng lợi, vân vân mây mây. . .
Thành kính đến nỗi mọi người nên thấy may mắn vì Tomioka Giyuu không biết nhảy, nếu không anh đã lập tức đứng lên biểu diễn luôn một màn múa hầu đồng cho cụ tổ rồi.
Trái ngược với nội tâm sóng cuộn biển gầm của các đàn em, Himejima Gyomei vẫn rất bình tĩnh.
Ít nhất hắn không nhảy dựng lên trên ghế vừa khóc vừa gào.
Hắn nhíu mày, đôi mắt mù lòa đầy nghi hoặc: “Nếu tiền bối Yorrichi thần thông quảng đại như vậy, tại sao còn để Kibutsuji Muzan sống đến tận bây giờ mà không giết gã luôn từ bốn trăm năm trước đi?”
Mọi người nghe anh đại nói xong mới tỉnh táo lại, phát hiện trọng điểm hình như sai chỗ rồi, lập tức ngộ ra, sau đó cả đám lại cùng ủ rũ
− không còn gì để nghi ngờ nữa, có thể thoát khỏi tay Tsugikuni Yoriichi, chắc chắn Kibutsuji Muzan còn giấu kĩ năng giữ mạng.
【“Xem ra lưỡi kiếm đỏ của ta vẫn có tác dụng cả với Chúa quỷ.” Tsugikuni Yoriichi chậm rãi bước đến trước mặt Kibutsuji Muzan.
Ngài nhìn thẳng vào gã, nghiêm giọng đặt câu hỏi: “Với ngươi, mạng sống có ý nghĩa như thế nào?!”
Những lời này, là hỏi thay cho vợ con đã chết của ngài, cũng là hỏi thay cho vô số oan hồn táng thân dưới nanh vuốt ác quỷ.】
“Oa, ngài Yoriichi ngầu quá đi!” Kanroji Mitsuri sáng mắt ngắm màn hình, hai bàn tay kích động siết lại.
Tokito Muichiro nghiêng đầu: “Kiếm đỏ là cái gì?”
〖Kiếm đỏ: năng lượng truyền vào thân kiếm biến kiếm thành màu đỏ, tăng sức sát thương lên quỷ, không chỉ gây ra vết thương nặng nề hơn mà còn có thể ức chế một phần hoặc hoàn toàn năng lực tái sinh.
Cách để người không sử dụng Hơi thở mặt trời có được kiếm đỏ:
Truyền năng lượng bằng cách ma sát nichirin với nhau
Tự nắm chặt kiếm để truyền năng lượng vào thân kiếm.
(nhưng yêu cầu về sức mạnh – trên cấp trụ cột)〗
Mọi người lập tức vui mừng.
“Có chuyện tốt vậy cơ à?”
Shinazugawa Sanemi rút nichirin bên hông ra, vuốt ve thân kiếm xanh biếc, sau phút giây đăm chiêu chần chừ, hắn nhếch mép cười xấu xa.
“Chú ý, Tomioka, đỡ đòn này!”
“Hả, cái gì?”
Tomioka Giyuu giật mình nhìn đối phương đột ngột rút kiếm chém mình, dù đại não còn chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng bảo vệ của một Thủy trụ đã thúc giục thân thể anh nắm lấy chuôi kiếm bên hông, nhanh chóng vung lên.
“Keng –”
Tiếng kim loại chạm nhau chói tai, vệt sáng đỏ rực nhanh chóng kéo dài trên thân kiếm của cả hai người.
“Ha ha ha ha, thành công rồi!” Shinazugawa Sanemi đưa kiếm lên, đắc ý ngắm nghía thanh nichirin đỏ tươi lóa mắt của mình, “Quả nhiên ông đây là trụ cột đầu tiên có được kiếm đỏ!”
Tomioka Giyuu:. . . . . .lần sau cậu có thể cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lí được không, đừng tập kích bất ngờ vậy chứ?
Uzui Tengen cũng xoay tới xoay lui nichirin của mình.
Không như mọi người, hắn có đến hai thanh nichirin, thân kiếm bản rộng hơn những người khác, thoạt nhìn có vẻ to lớn nặng nề.
Đương nhiên, đấy là người khác nhìn, chứ với Thần lễ hội hào nhoáng có dáng người cường tráng lại linh hoạt đây thì vung hai thanh kiếm còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước ấy chứ.
“Nếu nichirin ma sát có thể tạo ra kiếm đỏ. . .” Hắn nhìn kiếm trong tay mình, mím môi đăm chiêu.
Sau đó Uzui Tengen giơ tay, đập mạnh hai thanh kiếm mỏng như giấy vào nhau, kiếm phong mạnh mẽ bùng nổ, thậm chí còn nghe được cả tiếng nổ đinh tai.
− một màu đỏ sậm nhanh chóng phủ kín thân kiếm vàng kim.
“Ha ha, không hổ là kiếm của ta, quả nhiên hào nhoáng y như chủ nhân vậy.” Hắn khoái trá huýt sáo.
Nghe thấy Uzui Tengen đã thành công, Himejima Gyomei cũng lập tức muốn thử, hắn cầm rìu và chùy lên.
Tokito Muichiro thấy thế, vội vàng bật người tránh xa Himejima Gyomei, đề phòng bị “ngộ thương”.
Bên kia, thay vì chém nichirin vào nhau như những người khác, hai thầy trò Viêm Luyến chọn cách thử dùng lực tay để mở khóa kiếm đỏ.
Thế là giữa một đống âm thanh “leng keng loảng xoảng”, tiếng hô của một nam một nữ nghe rất là “lạc loài”.
Kanroji Mitsuri: “A – kiếm đỏ, kiếm đỏ, mở! Mở! Mở!”
Rengoku Kyojuro: “Kiếm đỏ! Hãy cùng thắp lửa con tim với ta –”
Ý là sức mạnh bộc phát dựa vào gào rống hả.
Iguro Obanai biết rõ cơ bắp bản thân có hạn, không hề do dự từ bỏ phương phát tự nắm cho kiếm biến đỏ này, anh chọn ngồi làm cổ động viên cho hai người họ.
“Mitsuri, cố lên!”
“Rengoku, cậu cũng cố lên!”
Cuối cùng, người có sức mạnh cơ bắp không bình thường là Rengoku Kyojuro đã nhanh hơn một bước, nhuộm đỏ được kiếm trước.
Kanroji Mitsuri cũng nối gót sư phụ mình, lập tức nắm giữ kĩ năng hóa đỏ lưỡi kiếm.
“Cách này cũng không tốt lắm.” Rengoku Kyojuro thở hồng hộc quẹt mồ hôi, đúc kết kinh nghiệm bản thân: “Trong thời gian chiến đấu phải dốc sắc nắm chặt nichirin tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu đối chiến với kẻ địch mạnh thì kiếm đỏ lại thành ra cản trở hơn.”
Iguro Obanai vừa rút khăn tay giúp Kanroji lau mồ hôi, vừa gật gù: “Đúng vậy, không có nhiều giá trị.”
Thấy Iguro Obanai đồng tình với ý kiến của mình, Rengoku Kyojuro lập tức nhắc nhở: “Nên nếu sau này có tin tức của Thượng huyền, tốt nhất vẫn nên phái hơn ba trụ đi xử lí.”
Mặc dù không nghe ra ý tứ ám chỉ trong lời Rengoku Kyojuro nhưng đề nghị của anh vẫn được tất cả mọi người tán thành.
Kochou Shinobu im lặng ngồi yên trên ghế xem mọi người hừng hực khí thế “mở khóa kiếm đỏ”, cô lắc cổ tay, rút nichirin tạo hình kì lạ của mình ra, gân xanh giật giật trên trán
− thanh kiếm nhỏ chỉ dùng để đâm và tiêm độc của minh dù có hóa đỏ được thì có lẽ tác dụng cũng không lớn lắm.
Có thời gian, chẳng bằng nghiên cứu thêm mấy loại độc mạnh nữa thì tốt hơn.
Sau khi thấy mọi người đã nắm được sơ sơ cách tạo ra kiếm đỏ, nội dung trên màn hình mới tiếp tục.
【Câu hỏi này như bị khắc vào linh hồn Kibutsuji Muzan, từ đó về sau, ác mộng của Chúa quỷ chính thức bắt đầu. Nỗi sợ hãi Tsugikuni Yoriichi và Hơi thở mặt trời ám ảnh hắn từng phút từng giờ, chính vì thế nên những Thượng huyền quỷ nhận được máu và tế bào của hắn cũng phải mang theo bóng ma không thể lãng quên ấy.
Đồng thời, đòn tấn công ngày ấy đã để lại những vết sẹo không thể chữa lành trên người Muzan, đến tận ngày hôm nay vẫn còn thiêu đốt thân thể hắn
− đó cũng chính là nhược điểm của Kibutsuji Muzan.】
“Lại có thêm một thông tin quan trọng nữa!”
Niềm vui có được kiếm đỏ còn chưa vơi bớt đã nhận ngay tin tức có liên quan đến việc đánh bại Muzan, không cần nghĩ cũng biết các trụ cột sung sướng đến mức nào.
Cuối cùng thì sau khi nhận thức được sức mạnh kinh hoàng của Kokushibo và Kibutsuji Muzan, đã có ánh dương hi vọng xua tan mây mù u ám, soi sáng cho nội tâm họ rồi.
“Ngài Yoriichi không hổ là người mở đường cho Sát quỷ đoàn.” Kochou Shinobu mỉm cười cảm thán.
Tsugikuni Yorrichi như vì sao mai rực sáng, dù ngài đã qua đời mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ ngã khỏi ngai thần.
Dáng hình tỏa sáng như vầng mặt trời ấy vượt qua cả thời gian và không gian, dẫn dắt các thế hệ hậu bối của Sát quỷ đoàn.
Thần thì mãi mãi là thần.
【Tsugikuni Yorrichi nhìn nữ quỷ bên cạnh Chúa quỷ, ngoài ý muốn, cô không hề có ý định giúp đỡ gã một chút nào, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bị chặt đầu ấy
− bất ngờ thật.
Tsugikuni Yoriichi có thể nhận ra niềm hi vọng nhen nhóm trong đôi mắt cô.】
“Nữ quỷ này cứ khoanh tay đứng nhìn thế sao, cô ta bị ngớ ngẩn à?” Tokito Muichiro híp mắt, khinh bỉ hỏi, “Chẳng lẽ cô ta không biết nếu Chúa quỷ chết thì cô ta cũng sẽ chết theo?”
Kanroji Mitsuri ngần ngừ một lát, sau đó mong đợi nhìn vào nữ quỷ trên màn hình: “Chẳng lẽ cô ấy cũng là con quỷ đặc biệt như Nezuko?”
“Với lại trông cô ấy có vẻ vẫn còn giữ được lí trí mà!”
Shinazugawa Sanemi lạnh nhạt lắc đầu: “Đừng ngu ngốc thế, Kanroji, cô tưởng quỷ không ăn thịt người là cải trắng đây à? Ai biết trong lòng cô ta có âm mưu quỷ kế gì khác không?”
Nói đến đây, bóng lưng cô gái mặc haori cánh bướm chợt xuất hiện trong tâm trí, Shinazugawa siết chặt nắm tay, tức run cả người.
“Chỉ có đồ ngu mới ôm ảo tưởng không thực tế với lũ quỷ thôi!”
“Thiện lương, dịu dàng, khờ dại, cuối cùng chỉ dẫn đến cái chết!”
Giọng điệu dữ dằn thô lỗ khiến Kanroji Mitsuri nghẹn lời, cô vừa giận vừa tủi, quay phắt mặt đi.
Iguro Obanai vẫn im lặng nãy giờ, thấy người yêu bị thằng bạn chí cốt quát nạt, không hề do dự chọn vợ chứ bạn có là gì đâu, anh hung tợn trừng mắt lườm Shinazugawa Sanemi:
“Câm miệng ngay Shinazugawa, Kanroji nói gì cũng đúng!”
Rengoku Kyojuro lo hai người sắp đấm nhau đến nơi bèn vội vàng đổi đề tài, anh chỉ vào màn hình, Tsugikuni Yoriichi sắp sửa chốt chiêu cuối, lớn giọng hô lên: “Mọi người mau xem kìa, đến phần quan trọng rồi!”
【Tsugikuni Yorrichi không kéo dài lâu, ngài bước đến trước mặt Kibutsuji Muzan, sẵn sàng chấm dứt mọi chuyện.
Đứng trước ranh giới sinh tử, Chúa quỷ lựa chọn – trốn.
Thân xác gã đột nhiên nổ tung, biến thành vô số miếng thịt bắn tung tóe khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng bất thường cỡ này, ngay cả Tsugikuni Yorrichi cũng không kịp phản ứng, ngài chí có thể dốc hết khả năng vung thanh kiếm đỏ.
Dù ngài đã cố gắng chém được một nghìn năm trăm mành, nhưng cuối cùng vẫn còn ba trăm mảnh chạy thoát.
Chỉ cần một mảnh thôi đã đủ để Chúa quỷ tái sinh.】
“Đm, cmn chỉ thiếu tí nữa thôi!” Shinazugawa Sanemi mắng to, từng tiếng gào thét để lộ nỗi lòng không cam của hắn.
Bất luận là chín trụ ngồi đây hay Tsugikuni Yoriichi trên màn hình đều biết rõ, lỡ mất lần này, kẻ giảo hoạt như Kibutsuji Muzan sẽ không bao giờ cho họ cơ hội nào nữa.
Những người khác cũng phải đấm ngực dậm chân phát tiết phẫn nộ.
Suýt nữa thì –
Rõ ràng đã sắp thành công rồi –
Kibutsuji Muzan chết tiệt, lũ quỷ chết tiệt!
Lại vẫn còn bài chưa lật. . .
“Tên khốn nạn nhát như chuột, đồ chết nhát. . .”
Uzui Tengen cười lạnh, đôi mắt đỏ sậm như đá quý đầy khinh thường.
Nhìn vào những gì diễn ra trên màn hình là đủ biết, Kibutsuji Muzan vừa không có lòng tự trọng cao như kiếm sĩ, càng không hành động cảm tính như con người, là một Chúa quỷ mà lại sợ chết đến thế, một sinh vật bị ám ảnh bởi sự sống.
Để sinh mạng không gặp nguy hiểm, dù có nhục nhã đến mấy gã cũng chịu được.
Không có tí cốt khí nào.
【Khi đang đứng thừ người ra vì áy náy, Tsugikuni Yoriichi chợt nghe thấy tiếng nức nở của nữ quỷ.
“Xong rồi, thế là hết, chỉ một chút nữa thôi mà. . .”
“Kibutsuji Muzan đã vượt qua nhược điểm bị chặt đầu, không ai có thể đánh bại hắn được nữa!”
“Tại sao ngươi không chết đi! Tên khốn bẩn thỉu, Kibutsuji Muzan!!!”
Yoriichi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi cô: “Không sao đâu, đừng khóc.”】
“Cô ta thật sự muốn Muzan chết?!” Kochou Shinobu không dám tin.
Iguro Obanai cắn răng: “Cô ta còn gọi tên Muzan mà không chết?”
Để quản lí đám quỷ dưới trướng, thủy tổ loài quỷ đã hạ một cấm chế, bất cứ con quỷ nào dám gọi tên Chúa quỷ đều sẽ bị tế bào trong cơ thể tấn công, nổ tan xác mà chết.
“Có lẽ Chúa quỷ bị thương quá nặng nên không thể duy trì khống chế với những con quỷ khác.” Rengoku Kyojuro trả lời.
“Vậy rốt cuộc nữ quỷ này là tốt hay xấu, là địch hay bạn?” Uzui Tengen hỏi ra điều mọi người quan tâm nhất.
Tomioka Giyuu bình tĩnh nói: “Hi vọng là người. . .à quỷ tốt.”
【Nghe Yoriichi khuyên nhủ, nữ quỷ sửng sốt, rồi cô trút hết tất cả những gì mình biết cho ngài nghe như đã tìm được đối tượng để tâm sự nỗi lòng.
Cô tên là Tamayo, vì tinh thông y dược nên được Muzan coi trọng.
“Tôi có thâm thù đại hận với Muzan.” Tamayo lạnh lùng nói, “Nếu không vì bị hắn khống chế thì tôi đã tìm cách giết hắn từ lâu rồi.”
“Tên khốn nạn đó, hắn lừa tôi, để tôi biến thành quỷ rồi ngộ sát chính chồng con mình, còn phải chứng kiến hắn ăn thịt bao nhiêu người vô tội.”
“Dù phải trả giá bằng tính mạng này tôi cũng muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục.”
Sau khi biết mọi chuyện, Yorrichi nâng mắt, ngài biết, nếu muốn đánh bại Kibutsuji Muzan thì cần một kế hoạch lâu dài.
Tamayo vừa tinh thông y dược vừa hiểu biết về nhược điểm của Kibutsuji Muzan chắc chắn sẽ là trợ lực lớn.
Nhưng nếu mang Tamayo về Sát quỷ đoàn, chỉ sợ họ sẽ không buông tha cho cô.】
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!”
Sau khi cân nhắc, Rengoku Kyojuro gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Tsugikuni Yorrichi: “Dù tôi không thể tha thứ cho những sai lầm cô ấy phạm phải, nhưng hiện giờ cô ấy cũng có chung mục tiêu với chúng ta, đều hi vọng có thể giết chết Kibutsuji Muzan.”
“Nếu đã vậy thì chúng tay hãy tạm thời đoàn kết lại, đoàn kết chính là sức mạnh!”
“Tôi ủng hộ anh Rengoku!” Kanroji Mitsuri giơ tay, “Hơn nữa cô Tamayo không có vẻ là người người xấu, cô ấy cũng đã sám hối rồi mà, tôi nghĩ chúng ta nên cho cô ấy cơ hội.”
Tokito Muichiro vươn vai ngáp dài: “Mọi người thảo luận tiếp đi, tôi ủng hộ phe đông hơn.”
Tomioka Giyuu cũng gật đầu: “Tôi đồng ý với ý kiến của Kanroji và Rengoku.”
Uzui Tengen nghiêm túc ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: “Tôi cũng đồng ý.”
Dù lúc nào cũng ra vẻ cà lơ phất phơ, nhưng chỉ có chính Uzui Tengen biết, trong lòng hắn còn tự ti hơn cả Iguro Obanai, hắn căm hận quá khứ của mình.
Hắn từng phạm sai lầm, mỗi khi nhớ đến việc mình đã tự tay sát hại ruột thịt khi chẳng hay biết gì, hắn lại hận không thể tiễn cả mình lẫn cái gia tộc ninja xuống địa ngục chuộc tội.
Cũng vì thế nên hắn mới thấu hiểu khát khao báo thù và chuộc tội của Tamayo.
Nếu là Tamayo, hắn hi vọng có thể chỉ cho cô một con đường, cứu rỗi cô
− như cứu lấy chính mình trong quá khứ.
Kochou Shinobu tái mặt suy tư, sau đó khẽ thở dài.
“Tôi xin phép giữ nguyên thái độ.”
Kochou Shinobu không tin Tamayo, nói gì thì nói, cô ta vẫn là một con quỷ từng ăn thịt người, để Sát quỷ đoàn hợp tác với một con quỷ như vậy đúng là quá khó khăn.
Nhưng không thể phủ nhận, có Tamayo – một con quỷ từ bốn trăm năm trước, từng phục vụ bên cạnh Muzan – gia nhập, chắc chắn sẽ mang đến lợi ích to lớn cho Sát quỷ đoàn.
Hơn nữa đối phương lại chuyên về dược lí giống mình, nếu hai ta liên thủ. . .
Điều kiện quá hấp dẫn, không có lí do gì để từ chối.
Shinazugawa Sanemi trợn mắt khinh thường, cười khẩy nhìn sang Iguro Obanai.
Nếu là ngày trước, chắc chắn hắn sẽ không để Tamayo gia nhập Sát quỷ đoàn, thậm chí sẽ không do dự chặt đầu cô ta, tiễn cô ta sang thế giới bên kia đoàn tụ với chồng con, và tất nhiên là hắn chẳng áy náy gì.
Nhưng những gì vừa chứng kiến đã ép hắn phải thừa nhận, không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, chỉ với thực lực của họ còn lâu mới đánh bại được Chúa quỷ.
Hắn tự phụ thật, nhưng không có ngu.
Chuyện đến nước này, ngay cả hắn cũng dao động.
Iguro Obanai thì không muốn nói gì hết, dù sao Kanroji Mitsuri cũng đồng ý rồi, anh còn phản đối gì nữa
− nghe lời vợ thôi.
Nghe mọi người thảo luận sôi nổi, Himejima Gyomei thở dài chắp tay.
“Sau khi về hãy báo chuyện này cho Chúa công đại nhân đi.”
Quyền quyết định nằm trong tay ngài ấy mà.
-
【Chương sau rất dài, tranh thủ kết thúc phần Chiến Quốc.
Nếu không có gì bất ngờ, đoạn sau cơ bản sẽ sắp xếp như thế này:
Kịch truyền thanh 《Sứ mệnh của Rengoku Kyojuro》(có sửa đổi)
Tamayo, Zenitsu, Inosuke ra sân (cơ bản đều là tóm tắt)
Núi Nhện (nội dung về GiShi không liên quan đến cốt truyện chỉ được miêu tả sơ qua)
Cuộc họp trụ cột
Giai đoạn 2:
Chuyến tàu vô hạn (Rengoku quyển 0 – Nửa đầu chuyến tàu vô hạn [“Lễ trao giải” của Enmu] – Rengoku ngoại truyện – nửa sau Chuyến tàu vô hạn –《Viêm》[Bản hợp xướng của tất cả đội viên Sát quỷ đoàn])】
Giai đoạn 3:
Phố đèn đỏ
Giai đoạn 4:
Người dẫn lối của gió
Làng rèn kiếm
Ở giữa có thể có một vài fic trên Bili hoặc là nội dung Học viện Kimetsu. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top