Chương 24
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba750c41?incantation=rzGwSmZfgWyl
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.
Giyuu không bị ghét!!!
—
Sau khi Tomioka Giyuu chém chết quỷ tay, Shiro không đưa bọn họ về ngay lập tức, thế là chín người bèn nhân dịp điều tra từ trong ra ngoài núi Fujukasane một lần.
Dù gì cũng là những trụ cột đứng đầu Sát quỷ đoàn, hiệu suất làm việc siêu nhanh, chỉ cần vài phút đã xử lí sạch sẽ những nguy cơ tiềm tàng trên núi.
Trước khi Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt, ngọn núi Fujikasane này sẽ không xuất hiện thêm một con quỷ cao cấp nào nữa, coi như gỡ được một khúc mắc trong lòng họ.
Nghĩ vậy, mọi người không khỏi mỉm cười.
〖Đã đến giờ, bắt đầu dịch chuyển〗
Ánh sáng trắng xuất hiện, chín người lại quay về phòng chiếu phim ban đầu.
〖Các vị, có cần xem nốt đoạn còn lại không?〗
“Xem nốt đi.”
Rengoku Kyojuro trả lời.
Mặc dù những hiểm họa cần giải quyết đã giải quyết hết rồi, hướng đi tương lai sẽ không phát triển theo những gì được chiếu nữa, nhưng dù sao đó cũng là một bước trưởng thành của nhóc Kamado
− anh không muốn bỏ qua.
Thế là màn hình lại tiếp tục phát nội dung vừa rồi.
【Nhờ vào khứu giác nhạy bén, Tanjiro nhanh chóng xác định được hướng tấn công của quỷ tay, cậu nhảy lên cao để tránh, sau đó nương theo lực tác dụng của cánh tay mà chém vào cổ con quỷ.
“Hơi thở của nước, thức thứ nhất, Thủy Diện Trảm.”
Sau lớp đặc huấn của Sabito và Makomo, thực lực của Tanjiro đã hơn xa trước kia, chỉ một chiêu đã cho con quỷ xấu xí bay đầu.】
Nhớ lại cách Tomioka Giyuu tra tấn quỷ tay khi nãy, các trụ cột bỗng cảm thấy nó đã quá may mắn khi chết dưới kiếm của Tanjiro.
Đau dài không bằng đau ngắn mà.
Họ quay đầu nhìn Tomioka Giyuu vẫn ngồi nguyên trên ghế, tâm trạng anh có vẻ đã ổn định lại, sau khi thấy con quỷ bị giết, anh khẽ chớp mắt, rồi thở dài:
“Cảm ơn. . .”
Tanjiro, dù thế nào, anh vẫn rất cảm ơn em lúc đó.
Cũng hi vọng tương lai bọn anh có thể chứng kiến được nhiều thành tựu từ em hơn.
【Quỷ tay bị chém đứt cổ nhìn trừng trừng Tanjiro trước mắt, động tác thu kiếm của cậu như chồng lên bóng dáng Urokodaki Sakonji năm đó, đầu nó từ từ tan biến.
“Tại sao, thứ cuối cùng ta nhìn thấy vẫn là bọn thợ săn quỷ chứ?”
Khoảnh khắc hấp hối, gã như hóa thành một đứa trẻ lạc lối trong bóng đêm.
“Anh ơi, anh đâu rồi, anh mau nắm tay em đi, em sợ quá.”
“Tại sao lại cắn chết anh của tôi?”
“Anh của tôi. . .là ai?”
Tanjiro nhìn con quỷ dần hóa tro tàn, đáy mắt lộ vẻ bi ai và thương hại.
“Mong ông trời cho ngươi đầu thai, đừng làm quỷ nữa.” Tanjiro cầm lấy bàn tay con quỷ, từ tốn nói.】
Chín người ngồi trên ghế, chứng kiến tất cả những gì diễn ra trên màn hình.
− mấy chục năm trốn chui trốn nhủi giết chóc không biết bao nhiêu người, đã đi đến hồi kết.
Tokito Muichiro vỗ trán, đoạn kí ức nào đó đang dần thức tỉnh.
Không biết tại sao, khi cậu nhìn thấy thiếu niên cầm đèn dắt tay con quỷ đi về phía căn nhà xa xăm, trong lòng lại thấy quen thuộc một cách kì lạ.
Hình như ngày xưa cũng từng có người nắm tay cậu như thế, họ đi mãi trong rừng rậm, cậu đã gọi người ấy là. . .
“Anh ơi. . .”
“Mu trong Muichiro, là vô trong vô hạn. . .”
Rốt cuộc anh là ai, tại sao tôi không thể nhìn rõ mặt anh được chứ?
Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai cười mỉa, còn Uzui Tengen lại bĩu môi, sắc mặt Kochou Shinobu trầm xuống
− họ chẳng thương xót nổi con quỷ này.
− họ cũng không thể hiểu được tại sao Tanjiro lại đồng cảm với nó.
Những con quỷ đó ăn thịt người để sống, chúng cướp đoạt sinh mạng con người mà chẳng mảy may thương xót, chúng là thứ độc ác nhất trên thế gian, dù khi còn sống có đáng thương đến mấy thì cũng không xứng được tha thứ.
“Thằng nhóc này không được.” Iguro Obanai phê bình, “Thân là đội viên Sát quỷ đoàn, không thể cảm tính như thế.”
“Nếu không sẽ chỉ rước lấy tai vạ thôi.”
“Thật là đáng buồn. . .” Himejima Gyomei rơi lệ.
Nhưng, nếu tỏ lòng thương xót chúng nó thì biết ăn nói sao với những người vô tội bị chúng giết đây?
Cuộc đời chúng có thể đau khổ thật, nhưng tất cả sai lầm chúng gây ra không thể thay đổi được.
Chúng đáng thương, vậy những người vô tội bị chúng giết hại lại càng đáng thương hơn.
Kanroji Mitsuri hé môi: “Thật đúng là. . .mọi thứ đều không thể cứu vãn được.”
“Chính nó đã giết anh trai ~ tại sao cuối cùng còn giả vờ đau khổ thế làm gì ~” Kochou Shinobu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề ấm áp mà còn lạnh lẽo đến tuyệt vọng, “Cái bộ dạng hối hận bi thống đó bày ra cho ai xem? Chẳng lẽ là mấy chục người vô tội bị nó ăn thịt ư?”
Đúng vậy, trước khi chết nó cũng chẳng sám hối vì những người nó đã giết, nó chỉ đau khổ vì quá khứ bi thảm của chính mình.
Đồng cảm với nó á. . .thật kinh tởm!
“Việc cậu bé Tanjiro thương xót kẻ muốn giết mình, thứ lỗi tôi không thể làm nổi đâu ~” Nụ cười đầy sự châm chọc.
Kochou Shinobu giận rồi.
Tomioka Giyuu nhìn cô, hơi nhíu mi.
Rõ ràng đoạn trước đã nói đến chuyện nhà Tanjiro có liên quan đến quỷ.
Tại sao trải qua bất hạnh nhường ấy mà vẫn giữ tấm lòng lương thiện thế chứ?
Người tốt ở Sát quỷ đoàn sống không thọ đâu.
Rengoku Kyojuro cúi đầu, khuôn mặt hiếm khi lạnh lẽo vô tình đến vậy:
“Tất cả ác quỷ trên thế gian này đều không nên tồn tại.”
Đạo lí thật là đơn giản.
【Tanjiro ngẩng đầu nhìn trời sao.
“Sabito, Makomo, và cả những người khác đã bị giết, tôi thắng rồi, mọi người hãy yên nghỉ nhé.”
Cùng lúc đó, trong núi Sagiri, Sabito, Makomo và mười một người nữa dần xuất hiện.
Họ thời thời khắc khắc để ý tình hình của Tanjiro, khoảnh khắc cậu thắng lợi, họ cuối cùng cũng có thể yên tâm biến mất dưới màn sương mờ.
Về nhà thôi, trở lại bên cạnh ông Urokodaki họ yêu thương nhất.】
Nhìn bóng lưng xa dần của mọi người, cổ họng Tomioka Giyuu nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.
Dù chỉ còn là linh hồn cũng nhất định phải trở về.
Tận cùng sinh mệnh, nơi khiến chúng ta “an tâm” nhất chính là bên cạnh thầy.
“Hơ?”
Mu bàn tay cứng rắn nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt Tomioka Giyuu, giúp anh lau đi từng giọt lệ, cũng xoa dịu sự nhức nhối nơi khóe mắt anh.
“Họ chưa bao giờ rời đi.” Rengoku Kyojuro dịu dàng an ủi, “Thân thể chỉ là vật chứa đựng linh hồn.”
“Bây giờ họ đang dùng một cách khác để ở bên chúng ta mãi mãi.”
Tomioka Giyuu nghe vậy thì ngơ ngác nhìn thẳng vào Rengoku Kyojuro, cuối cùng, anh nở nụ cười.
Khi tôi còn sống, họ ở bên âm thầm bảo vệ che chở, chứng kiến tôi thực hiện ước mơ chung.
Sau khi tôi chết, máu thịt của tôi sẽ hòa làm một cùng mảnh đất này.
Còn linh hồn chúng tôi, vĩnh viễn. . .không bao giờ xa rời nữa.
Nhìn hai người họ, đôi ngươi đỏ sậm của Uzui Tengen đầy vẻ phức tạp.
Rengoku vẫn luôn “hoàn hảo” như thế.
Thực lực mạnh mẽ, ý chí bao dung vạn vật, tâm tính dịu dàng mà kiên định, tính cách sáng sủa nhiệt tình. . .
Cậu là Viêm trụ thần thánh, cao thượng, có thể hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc nhất, không có chút sơ hở nào.
Rengoku, cậu có biết không?
Tôi là một “ninja” ô uế không chịu nổi, tôi khát vọng được trở thành cậu.
Nhưng tôi lại chẳng bao giờ làm được như cậu.
【Bảy ngày sau, Tanjiro tới được điểm đến nở đầy hoa tử đằng.
Có đến hai ba mươi người tham gia sát hạch, nhưng cuối cùng chỉ còn bốn người sống sót. Ngay cả người được cậu cứu cũng không thấy đâu nữa.】
“Thằng nhóc này dư thừa tình thương quá rồi đấy!” Uzui Tengen hào nhoáng hất tóc. “Đầu tiên là thương hại con quỷ suýt thịt mình, sau đó lại thương tiếp một đứa bỏ mặc mình lúc nguy nan.”
Đúng là thế giới rộng lớn, không gì không thể.
“Không hổ là sư đệ của Tomioka ~” Iguro Obanai nhìn sang Tomioka Giyuu, cay độc nhận xét: “Lúc trước thì Tomioka tự trách vì Sabito chết, bây giờ được thêm cậu sư đệ chẳng học được điểm nào tốt.”
“Không biết trong đầu các cậu chứa cái gì nữa.”
“Cướp lỗi của quỷ có cảm giác ưu việt thế cơ à.”
Nếu là bình thường chắc chắn Shinazugawa Sanemi đã phụ họa ngay lập tức, nhưng bây giờ hắn không thể rời mắt khỏi Shinazugawa Genya trên màn hình được.
Thấy Tsuyuri Kanao và Shinazugawa Genya xuất hiện, hai anh chị không hẹn mà cùng thở phào
− chỉ cần chúng nó còn sống là tốt lắm rồi.
【“Chết mất thôi chết mất thôi, lần này sống được thì rồi cũng sẽ chết thôi. . .” Thiếu niên tóc vàng nước mắt ròng ròng gào thét không ngừng.
Sau khi hai người con của Chúa công nói hết những việc cần chú ý cho các đội viên mới của Sát quỷ đoàn, cũng đã phân phối quạ Kasugai xong, Shinazugawa Genya đột nhiên biến sắc.
“Kiếm của ta đâu?”
“Ta muốn kiếm! Kiếm của Sát quỷ đoàn! Loại kiếm đổi màu ấy!”
Shinazugawa Genya hung dữ tóm tóc Nichika.】
“Tính cách này, đúng là em trai của Shinazugawa không lẫn vào đâu được ~”
Uzui Tengen khiêu khích Shinazugawa Sanemi, nhìn đối phương tức mà không làm gì được.
Ồ phải rồi, hắn quên mất anh em nhà Shinazugawa có thù với nhau.
Phát hiện hành vi sai trái của mình, nụ cười trên môi Uzui Tengen tắt ngóm, hắn quay phắt mặt đi.
Shinazugawa Sanemi thì đang hoang mang tột độ.
Hắn nhớ trước kia em trai mình không có như vậy.
Ít nhất ở trước mặt mình, thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra khiến Genya thay đổi ư?
Tại sao thằng bé lại muốn gia nhập Sát quỷ đoàn?
【“Dừng tay, không được bắt nạt con gái.”
Bị Kamado Tanjiro ngăn cản, Shinazugawa Genya buộc phải buông tay.
Sau đó, bốn người được dẫn đến lựa chọn Hồn Thiết để rèn nichirin cho riêng mình.
Ubuyashiki Kagaya ngồi trong sân nhà, nghe quạ Kasugai báo cáo kết quả Kỳ sát hạch cuối cùng, ngài mỉm cười.
“Vậy sao? Có năm người sống sót à, không biết chúng sẽ trở thành những kiếm sĩ như thế nào nhỉ.”】
Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng đã có một dòng máu mới chảy vào Sát quỷ đoàn.
“Thằng nhóc tóc vàng kia trông không hào nhoáng gì cả.”
Uzui Tengen vừa thấy Agatsuma Zenitsu luôn mồm “Chết mất chết mất” thì đen mặt ngay, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
“Nhát gan lại còn ủ rũ như thế thì cút ra làm việc hậu cần đi.”
“Tôi không muốn có một tên ngốc yếu ớt ngáng chân đâu.”
Rengoku Kyojuro im lặng vài giây rồi cất tiếng: “Người có thể vượt qua Kỳ sát hạch cuối cùng chắc chắn không phải kẻ vô năng, tôi tin tưởng mỗi hậu bối của Sát quỷ đoàn đều có thể trở thành trụ cột đáng hi vọng trong tương lai.”
“Thế cơ à?” Uzui Tengen hừ lạnh, khinh bỉ đáp, “Vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ ~”
“Không đúng!” Kanroji Mitsuri lại phát hiện sạn, “Ở đây tổng cộng chỉ có bốn người, tại sao Chúa công đại nhân lại nói có năm người sát hạch thành công?”
“Một người nữa đâu?”
. . . . . .
Ờ ha!
“Chắc là lạc đường.” Kochou Shinobu đoán.
Nhưng nếu quạ của Chúa công có thể nhìn thấy thì tức là không xảy ra chuyện gì rồi.
【Sau khi mọi việc xong xuôi, Tanjiro thất tha thất thểu trở về chỗ ở của ông Urokodaki, chưa kịp vào nhà đã thấy Nezuko đá văng cửa gỗ, phi từ trong ra.
“Nezuko, em tỉnh rồi sao?” Gặp em gái còn sống sót khỏe mạnh, Tanjiro bật khóc, cô bé lao đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng.
Ông Urokodaki đi ra, thấy Tanjiro và Nezuko khỏe mạnh lành lặn cũng nhanh chóng ôm lấy cả hai đứa.
Đi qua bao nhiêu khó khăn vất cả, may mà gặp được một kết cục ấm áp.】
Từ một thiếu niên bình thường đến mức tầm thường, trải qua thử thách, qua những lần cận kề cái chết, rồi trở thành một đội viên kiên cường mạnh mẽ của Sát quỷ đoàn.
Cả một đường lang bạt nhọc nhằn, đổi lấy kết quả coi như không tồi.
Nhưng còn xa mới đến lúc kết thúc, thủy tổ của loài quỷ - Kibutsuji Muzan vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, vẫn thản nhiên thưởng thức con người như một món ăn, nên đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
Tương lai sẽ đi về đâu đều do bàn tay của chúng ta thay đổi.
“Hi vọng tương lai mọi người đều mạnh khỏe.”
Kanroji Mitsuri nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện.
Rengoku Kyojuro nhìn cô, hai mắt tối đi.
Bởi vì anh nhớ đến tiêu đề đầu tiên họ thấy
− Thanh gươm diệt trụ
-
(Chương sau bắt đầu viết về đại ca)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top