Chương 20
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba65fd46?incantation=rzp3cnhludVM
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.
Giyuu không bị ghét!!!
—
Một câu thức tỉnh người trong mộng.
Đúng vậy, họ đều quên mất lúc nãy xem phim đã thấy Tomioka mỉm cười (mặc dù không có hình ảnh), đó chính là lúc anh ăn cá hồi củ cải cùng Kochou Shinobu.
“Tốt quá!” Kanroji Mitsuri vỗ tay, “Vậy chỉ cần ‘Shinobu-chan’ dẫn ‘anh Tomioka’ đi ăn cá hồi củ cải thì anh ấy sẽ vui rồi.”
Không dễ dàng gì, mất bao nhiêu thời gian mới tìm được một cách hợp lí như vậy.
Đương nhiên, “Kochou Shinobu” trên màn hình cũng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là cô không tự mình mời “Tomioka Giyuu” đi ăn củ cải, mà là nhìn quanh phòng một vòng, sau đó bước đến bên cạnh “Shinazugawa Sanemi” sắp sửa bốc hỏa.
【“Anh Shinazugawa này ~”
“Có việc gì?”
“Anh Tomioka rất thích ăn cá hồi củ cải, nếu anh rủ anh ấy cùng đi ăn món này chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.” Kochou Shinobu mỉm cười đề nghị.
“Đùa cái quái gì vậy?” Ánh mắt Shinazugawa Sanemi lạnh hơn cả Bắc cực.
“Rủ anh Tomioka đi ăn cá hồi củ cải đi!” Kochou Shinobu cứ như không phát hiện đối phương đang cáu.
“Không đấy! Muốn thì tự cô rủ đi!”】
“Lại dám bảo Shinazugawa rủ Tomioka đi ăn cá hồi củ cải?” Uzui Tengen cười khanh khách nhìn Kochou Shinobu, “Hay lắm ~”
“Thì ra là thế, dùng cách này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho Shinazugawa và Tomioka, không hổ là Kochou!” Rengoku Kyojuro lập tức hiểu được dụng ý của Kochou Shinobu, giọng nói tràn đầy kính nể.
Chẳng những có thể khiến Tomioka Giyuu cười, còn thuận tiện bồi dưỡng tình cảm hai bên.
Một mũi tên trúng hai đích.
Kochou Shinobu vui vẻ, còn Tomioka Giyuu thì căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình.
Liệu “Shinazugawa” có đồng ý không?
So ra thì Shinazugawa Sanemi trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Dưới góc nhìn của hắn, nếu bản thân trong màn hình thật sự quyết định dẫn “Tomioka Giyuu” đi ăn cá hồi củ cải, vậy không phải bị điên cũng là đầu óc chập mạch.
Chuyện chưa xảy ra, hắn căn bản không cần quan tâm.
Nhưng nếu là bây giờ. . .
Cũng không phải không thể thử, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tomioka Giyuu trả tiền.
Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không chủ động mở lời trước đâu!
【“Coi như là vì Chúa công đại nhân đi.” Kochou Shinobu tung chiêu cuối.
Shinazugawa Sanemi lập tức im bặt.
Kochou Shinobu thừa thắng xông lên, “Anh nghĩ mà xem, nếu anh có thể khiến anh Tomioka cười, Chúa công đại nhân sẽ vô cùng vui vẻ, chắc chắn ngài ấy sẽ khen ngợi anh, đúng không?”
Shinazugawa Sanemi trợn mắt, hắn cắn lưỡi đắn đo, cuối cùng vẫn chọn dịch chân về phía Tomioka Giyuu.】
Có thể nói, hành động của “Shinazugawa Sanemi” là một sự nỗ lực lớn lao đến nỗi người khác phải rơi lệ thán phục.
Gọi tắt là “Hắn dám làm thật, tôi khóc chết mất”.
Nhưng không thể không thừa nhận, Kochou Shinobu rất am hiểu cách sử dụng đòn tâm lí, bán luôn cả Ubuyashiki Kagaya mà Shinazugawa Sanemi kính trọng nhất, dù hắn không muốn đi cũng bắt buộc phải đi.
Vấn đề là. . .
Kochou Shinobu nhìn “Tomioka Giyuu” đang lơ đãng không biết nghĩ gì trong đầu, vẻ mặt thờ ơ như mọi khi. Rồi lại ngó đôi bàn tay run rẩy và mạch máu đang đập thình thình trên trán “Shinazugawa Sanemi”.
Cô mím môi – có dự cảm không ổn lắm.
Tâm trạng của mọi người cũng không khác biệt mấy.
Tomioka, phải sống nhé.
【“Này, Tomioka!”
Giọng Shinazugawa Sanemi run rẩy, âm lượng cũng cao vống lên, khóe miệng nhếch lên tưởng như cười nhưng thật ra là phẫn nộ.
“Đi ăn cá hồi củ cải không?”
“Không.”
Trả lời ngay lập tức.
Anh Tomioka à, anh thật là. . .
Kochou Shinobu tuyệt vọng nhắm mắt.
Ai đứng gần có khi còn nghe được cả tiếng mạch máu của Shinazugawa Sanemi giật lên vì giận dữ.
“Cá hồi củ cải. . .tôi vừa mới ăn. . .”
Tomioka Giyuu đáng thương, lời của anh đã bị tiếng gào rống như dã thú của Shinazugawa Sanemi át mất.】
. . . . . .
“Haizzz. . .”
Himejima Gyomei lắc đầu tiếc nuối
− cứ tưởng chuyện này có thể làm dịu phần nào mối quan hệ giữa “Tomioka” và “Shinazugawa” chứ, không ngờ lại biến thành hiểu lầm. . .
“Thì ra vì thế nên hai người mới bị cấm tiếp xúc.” Uzui Tengen nhe răng, giơ tay vò tóc, “Tự dưng lại hiểu lầm nhau.”
“Đúng vậy, lần nào anh Iguro, anh Shinazugawa nói chuyện với anh Tomioka cũng như thế nên mới ghét nhau vậy đó.” Kanroji Mitsuri nói ra chân tướng.
Kochou Shinobu híp mắt, cô nâng haori rộng thùng thình lên che đi khóe miệng cong cong: “Vậy mới nói, kì thật anh Tomioka chưa bao giờ xem thường chúng ta, thái độ lạnh lùng xa cách chẳng qua là vì không tự tin với sức mạnh của mình và áy náy với người thân quá cố thôi.”
“Còn anh Shinazugawa và anh Iguro ghét anh Tomioka cũng chỉ do hiểu sai những gì anh ấy muốn biểu đạt, anh Tomioka thật sự chưa từng coi khinh bất cứ ai, thậm chí vẫn luôn mong muốn được hòa đồng với mọi người, không bị ghét bỏ.”
“Tôi nói đúng chứ.”
Đoạn tổng kết này đã hoàn toàn đâm thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh trong mối quan hệ của ba người.
Tomioka Giyuu chớp chớp mắt, ủ rũ cúi gằm mặt.
Có lẽ Kochou nói không sai, là do mình không biết biểu đạt tình cảm, nhưng mình cũng rất muốn được thân thiết hòa bình với Shinazugawa và Iguro.
Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai cũng bối rối trầm mặc.
Một mặt, họ áy náy vì đã hiểu lầm đối phương nhiều năm như vậy, khiến quan hệ đôi bên như nước với lửa, còn làm cho cả Sát quỷ đoàn gà bay chó sủa, đây là lỗi của họ.
Mặt khác họ cũng không khỏi ngưỡng mộ đối phương, đâu phải ai cũng có năng lực biến mọi câu nghi vấn thành mệnh lệnh, duy trì biểu cảm ngàn năm không đổi, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc, đôi khi nghĩ lại thấy Tomioka Giyuu cũng chẳng oan tẹo nào.
Tóm lại, vừa mất tự nhiên vừa rối rắm.
Rengoku Kyojuro lẳng lặng nhìn ba người tự nhốt mình vào không gian riêng, anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó mỉm cười như đã giác ngộ, anh đi đến bên cạnh Shinazugawa Sanemi, rồi. . .nắm lấy cổ tay hắn.
Shinazugawa Sanemi: ???
Bị người khác bất ngờ chộp lấy cổ tay, Shinazugawa Sanemi ngơ ngác, nhân lúc này, Rengoku Kyojuro kéo hắn đến chỗ Iguro Obanai, không nói hai lời túm nốt tay Iguro rồi lôi cả hai đến trước mặt Tomioka Giyuu.
“Nếu bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, vậy ba người bắt tay giảng hòa là được rồi!”
Vừa nói anh vừa cầm tay Tomioka Giyuu đặt lên tay Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi.
Đối với người thẳng thắn trực tiếp như Rengoku Kyojuro thì có lẽ cả đời anh cũng chẳng hiểu được tâm lí rối như mớ bòng bong của Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai.
Có hiểu lầm thì tháo gỡ luôn!
Tháo gỡ xong thì bắt tay giảng hòa!
Không cần nói lời thừa thãi để không khí nặng nề căng thẳng, vòng vo một hồi cuối cùng phát hiện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Quá phiền phức!
Thấy Tomioka Giyuu nắm lấy tay mình, Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai lập tức lộ ra vẻ mặt vừa vặn vẹo vừa sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu lui ra sau như phản xạ có điều kiện, nhưng Rengoku Kyojuro đâu có chịu thả cổ tay họ ra, họ có muốn chạy cũng không chạy được.
Nhìn Tomioka Giyuu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều lắm, thật ra trong lòng đang sóng gió ngập trời.
Anh không cảm nhận được ác ý, có lẽ Shinazugawa và Iguro chỉ đang xấu hổ thôi.
Còn anh thì. . .vui lắm.
“Bắt tay nào bắt tay nào, chúng ta đều là bạn tốt.”
Rengoku Kyojuro vừa túm chặt tay họ, vừa mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ như đang dỗ trẻ con – nếu bỏ qua gân xanh nổi lên do gồng hết cơ bắp thì đúng là rất thân thiện đó.
Uzui Tengen thấy vậy thì cười mãi không ngừng được.
Ngây thơ quá đi mất, nhưng đây đúng là hành động hào nhoáng thuộc về riêng Rengoku, chỉ có cậu ấy mới nghĩ ra được thôi.
Kochou Shinobu và Kanroji Mitsuri nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Không cần biết bằng cách nào, nhưng quan hệ của ba người tốt lên là chuyện tuyệt vời nhất.
Tất nhiên, một tập thể đoàn kết thì phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến lên mới phải.
Nhưng trước mắt họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu, về sau ba người đó sẽ như thế nào, thì phải do chính bản thân mình.
Khúc mắc hiểu lầm gì đó, không phải cứ muốn là có thể gỡ bỏ được.
Ít nhất bây giờ cũng có thể hi vọng được vào tương lai rồi.
. . . . . .
Sau một hồi náo loạn, mọi người lại trở về chỗ của mình, màn hình phát tiếp hình ảnh còn dang dở.
Đoạn tiếp theo lại quay về hai người Tanjiro và Tomioka Giyuu.
【“Còn có chuyện như vậy nữa cơ ạ.” Tanjiro sáng bừng hai mắt, đây là lần đầu cậu được nghe chuyện của các đại trụ đấy.
Tomioka Giyuu nhỏ giọng: “Bây giờ nhớ lại anh vẫn không biết tại sao Shinazugawa lại tức giận.”
Tanjiro đau đầu suy tư, rồi đột nhiên vỗ tay “bộp” một tiếng.
“Chắc chắn là vì anh Shinazugawa muốn ăn cá hồi củ cải cùng anh Tomioka rồi!”
“Shinazugawa. . .với anh?” Tomioka Giyuu ngạc nhiên, “Shinazugawa cũng thích ăn cá hồi củ cải sao. . .”
“Đúng vậy, nên anh Shinazugawa mới giận vì bị từ chối đấy ạ.”
“Thì ra là thế.” Nghe Tanjiro suy luận, Tomioka gật gù, “Vậy lần sau anh sẽ mời Shinazugawa đi ăn cá hồi củ cải.”】
Suy luận như thần thật chứ.
Cả đám nhìn hai kẻ đang tưởng tượng có thể làm Shinazugawa Sanemi tươi cười vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm khái.
Nhưng thôi, ít ra họ cũng biết được là dù không có chuyện bất ngờ lần này thì tương lai Tomioka Giyuu vẫn có thể cố gắng hòa hợp được với đồng đội.
Thậm chí một ngày nào đó họ sẽ được thấy Tomioka Giyuu sóng vai và thật lòng vui cười cùng họ.
Nghĩ đến tên ngốc nghếch nào đó ít nói kiệm lời đến tuyệt vọng, nhưng đáy lòng lại vô cùng dịu dàng ấm áp, sẽ có ngày người ấy có thể sống thật với bản thân, đúng là chuyện đáng để mong chờ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng được bao phủ bởi tình yêu và sự yên bình, nhưng ngay lúc này, chúng tôi nguyện dành cho cậu trái tim kiên nhẫn, bao dung cậu, cùng cậu dựng xây một tương lai tươi sáng hơn.
Tomioka Giyuu, cố lên nhé.
【Tanjiro thấy Tomioka cười như trẻ con, chính mình cũng cười rộ lên, hình bóng một người dần xuất hiện trong tâm trí cậu.
Không thể ngờ được Rengoku Kyojuro cũng xuất hiện cả ở đoạn này nữa, mỗi lần Tanjiro nghĩ đến anh, trái tim cậu lại như cháy rực lên, ấm nóng.
Lát nữa mình sẽ viết thư kể cho Senjuro vậy, em ấy mà biết chắc sẽ vui lắm đây.】
“Xem ra sau này quan hệ của cậu với thằng nhóc đó không tồi đâu nha!” Uzui Tengen vươn vai, cánh tay tự nhiên quàng qua cổ Rengoku Kyojuro, “Mặc dù cách nói chuyện có hơi lạ, nhưng có vẻ rất ngưỡng mộ cậu đấy.”
Sau đó hắn quay đầu, phát hiện đôi mắt của Rengoku Kyojuro ảm đạm không một tia sáng, thấy Uzui Tengen nhìn mình, anh nở nụ cười khó coi.
“Phiền cậu, Shiro.”
〖Được.〗
Ánh sáng trắng lại xuất hiện, vẻ mặt mọi người lại trở nên đờ đẫn, còn Rengoku Kyojuro thì cười khổ, sau đó nhìn lên màn hình.
Một thượng huyền, cần ba đại trụ mới đối phó được.
Tương lai của Sát quỷ đoàn, mỗi thành viên mất đi là mất đi một phần chiến lực.
Huống chi còn là một thành viên cấp trụ.
Vốn dĩ thực lực của Sát quỷ đoàn đã không phải quá cao, mình đã không giúp được gì mà còn liên lụy họ!
Vì mình vô năng, chẳng những chôn vùi tính mạng bản thân, còn hại Senjuro vừa mất đi tình thương của cha mẹ, lại phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa.
Còn phụ thân. . .
Nếu mình chết, có lẽ. . .ông ấy cũng không quá đau buồn đâu nhỉ.
【Muốn để anh Rengoku nhìn thấy anh Tomioka cười quá.
Không, điều mình thật sự hi vọng là anh Rengoku có thể đồng hành cùng các trụ cột khác ở đây cơ!
Nghĩ đến ý cười rạng rỡ như mặt trời của người anh đã hi sinh ấy, sống mũi Tanjiro cay cay.
Nhất định, nhất định mình sẽ mạnh lên, sẽ không để ai cướp đi những người quan trọng của mình nữa.】
Thấy Tanjiro tiếp tục đứng lên tập luyện, Rengoku Kyojuro gục đầu xuống lặng đi, sau đó anh ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ vàng là hào quang lấp lánh, rồi anh nở một nụ cười an nhiên.
Mặc dù anh không biết tương lai hai người sẽ trải qua những gì, nhưng ngay bây giờ, anh rất biết ơn cậu.
Cảm ơn vì đã ghi nhớ sự tồn tại của anh, cũng cảm ơn quãng thời gian chúng ta đồng hành.
Nhưng đừng bận lòng vì ngày anh ra đi nữa.
Nhìn thấy em rơi nước mắt, lòng anh cũng sẽ đớn đau.
Rengoku Kyojuro vuốt ve tsuba trên chuôi kiếm bên hông, sát khí nhuộm đầy hai mắt.
Dù phải trả cái giá lớn đến đâu, thịt nát xương tan, thân này chẳng toàn vẹn, linh hồn có tan biến, anh cũng phải trở nên mạnh hơn.
Để bảo vệ những người quan trọng, để có được những điều khát khao, và để giữ gìn nét cười tươi đẹp kia.
Tôi không tiếc bất cứ giá nào.
-
(Tác hại của việc spoil nửa vời
Góc nhìn của đại ca: Tương lai tôi sẽ sớm bị thượng huyền giết chết, trước khi chết không làm được gì, còn tổn thất một phần sức mạnh của Sát quỷ đoàn, tăng sĩ khí cho bọn quỷ. Cục diện rối rắm để lại phải nhờ đồng đội giúp đỡ, mất đi một trụ cột sẽ khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn đốn hơn. Không chăm sóc được người nhà, bản thân thì quang vinh hi sinh rồi, nhưng lại gây ra phiền phức cho cả đống người dọn dẹp, còn để em trai nhỏ tuổi phải đối mặt với áp lực lớn đến thế. . .
Nên đừng trách đoạn sau tính cách đại ca hơi emo quá nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top