Chương 18

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba6443b8?incantation=rzjeM96vdoXV

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!


【“Rốt cuộc là có chuyện gì thế, anh Himejima?”

Giọng nói thô bạo nóng nảy vang lên trong căn phòng hướng ra khoảnh sân xinh đẹp, không ai khác chính là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi.

“Không phải cuộc họp mặt đại trụ, anh gọi bọn tôi tới đây làm gì?”

“Có việc khẩn cấp, hơn nữa tôi cũng không triệu tập mọi người tới đây vì việc tư, mà là mong muốn của Chúa công đại nhân.” Nham trụ Himejima Gyomei lên tiếng.

Nếu đã là lệnh của Chúa công thì tất nhiên Shinazugawa Sanemi chẳng còn ý kiến gì, nhưng Trùng trụ Kochou Shinobu sau khi nhìn quanh một hồi, đột nhiên lại nhíu mi – nhân số không đủ.

“Hình như không thấy anh Tomioka đâu cả.” Kochou Shinobu nói.

“Hình như không thấy? Kochou, không cần quanh co lòng vòng thế đâu, tên đó không tới, mà dù cậu ta không định tới thật thì tôi cũng chẳng bất ngờ tẹo nào, dù sao cậu ta cũng là người tùy tiện như thế mà.” Xà trụ Iguro Obanai châm chọc.

“Cái gì? Tên khốn đó dám. . .Tức chết mất!” Shinazugawa Sanemi không cần (phải) nghĩ đã tin lời Iguro Obanai ngay, bắt đầu nổi bão.

Kochou Shinobu nhẹ nhàng nhắc nhở: “Anh Shinazugawa à, đây chỉ là tưởng tượng của anh Iguro thôi, anh đừng kích động như thế.”】

Xem đến đây, Kochou Shinobu thở dài lắc đầu.

Không thể ngờ được quan hệ của anh Tomioka với anh Shinazugawa và anh Iguro trong tương lai đã tệ đến nỗi – “Chỉ nghĩ đến thôi cũng phát điên”.

Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai thấy hai người trong màn hình đã bắt đầu rì rầm thảo luận “thuyết âm mưu”, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang Tomioka Giyuu.

Chắc tại tâm linh tương thông, đúng lúc Tomioka Giyuu cũng quay đầu về phía Shinazugawa Sanemi, ánh mắt hai người va nhau, đối diện chốc lát rồi vội vã dời đi.

− vẫn không biết phải hòa thuận với nhau như nào nữa.

“Nhưng tại sao anh Tomioka chưa tới nhỉ?” Kanroji Mitsuri hỏi, “Chắc không như những gì anh Iguro nói đâu chứ.”

Uzui Tengen hừ cười, “Chẳng lẽ vì lệnh ‘cấm tiếp xúc’ à, vớ vẩn quá vậy.”

【“Tomioka à, tôi báo cậu ấy đến muộn một tiếng.” Himejima Gyomei đáp.

“Tại sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ phán quyết anh ấy khi anh ấy không có mặt ở đây ư?” Kochou Shinobu kinh ngạc.

Uzui Tengen giỡn, “Thì ra là thế, cuối cùng Tomioka cũng bị đá đi ~”

“Uzui, không thể như vậy được!” Viêm trụ Rengoku Kyojuro không im lặng được nữa, “Có gì hãy đường đường chính chính nói rõ ràng rồi hai bên cùng giải quyết, lén lút sau lưng là hành vi vô đạo đức! Đúng không, Tokito!”

“Tôi không sao cả, dù sao lát nữa cũng quên thôi.”

Hiển nhiên, Hà trụ Tokito Muichiro từ chối trả lời câu hỏi của Rengoku Kyojuro, cậu cảm thấy nhìn đàn chim sẻ đang chơi đùa trong sân còn thú vị hơn nhiều.

“Tôi đồng ý, lần này không bãi chức thì cũng phải đuổi cậu ta đi.” Shinazugawa Sanemi nện đất ầm ầm.

“Tôi cũng đồng ý, tên kia đang gây rối trật tự của Sát quỷ đoàn.” Iguro Obanai ủng hộ.

“A~ thế. . .thế không được đâu, chúng ta phải hòa thuận chứ.” Kanroji Mitsuri hốt hoảng nhìn hai người Phong Xà.】

Không hổ là Tomioka Giyuu, chỉ một năm thôi mà bị ghét nhiều hơn hẳn.

Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai nhìn mình đang gây sự trên màn hình, cùng nhau nhíu mày, rất ăn ý im lặng không nói gì hết.

Dù sao cũng không phải do họ-ở-hiện-tại làm mà, vả lại nhìn tình hình trước mắt chắc tám chín phần mười sẽ không phát triển đến nông nỗi này đâu.

Tomioka Giyuu rối rắm xem các trụ cột cãi vã về việc nên để mình đi hay ở, không biết bày ra biểu cảm gì cho hợp lí.

Thật lòng anh không trách Shinazugawa và Iguro, như những gì họ đã nói: Rõ ràng anh có năng lực để làm trụ cột, nhưng cứ mãi quanh quẩn trong quá khứ đau khổ mà tra tấn cả bản thân lẫn các đồng đội, gây ra mâu thuẫn, lại vì tự ti mà khuyết thiếu tinh thần tập thể,. . .

Là tại tôi không có ý thức của một trụ cột.

Và cả những người đã bao dung tôi hết lần này đến lần khác, chỉ vì cách cư xử trẻ con vô lí của tôi mà khiến họ và chính bản thân tôi bị tổn thương.

Sau này sẽ không như thế nữa, tôi sẽ không để những người yêu thương mình phải khó xử nữa đâu.

Thấy Tomioka Giyuu đã không còn mơ hồ bối rối, Kochou Shinobu thở phào.

Cô yên tâm rồi, có lẽ sau khi rời khỏi đây anh Tomioka có thể từ từ hòa hợp với mọi người nhỉ.

【“Trật tự!”

Himejima Gyomei nhẹ nhàng chắp tay thôi cũng đủ làm những người có mặt ở đây nổi da gà.

Không một ai hó hé gì nữa.

Đôi mắt mù lòa lướt qua từng người: “Không phải muốn khai trừ cậu ấy, mà là hi vọng mọi người có thể nghĩ cách khiến Tomioka cười, thế nên mới mời mọi người đến sớm hơn để thương lượng.”

. . . . . .

“Hả?!!!”】

Himejima Gyomei là người lớn tuổi nhất trong số các đại trụ, đồng thời cũng là người mạnh nhất, tất nhiên lời nói có sức nặng không ai dám chối từ.

Mặc dù mặt ngoài có vẻ chín trụ cùng cấp bậc, nhưng trong lòng mỗi người nhiều ít đều tự nhận thức Himejima Gyomei chính là người đứng đầu.

Đối với những người khác, quyết định hắn đưa ra gần như tương đương với mệnh lệnh của Chúa công Ubuyashiki Kagaya.

Nhưng. . .

Gọi bọn họ đến đây để cùng nghĩ cách làm Tomioka Giyuu cười á?

Mệnh lệnh này kì quái quá rồi đấy.

Nội tâm của Tomioka Giyuu thì còn xoắn xuýt hơn.

Tại sao tự dưng họ lại muốn làm mình cười?

Nhưng bây giờ họ đều thấy mình cười rồi mà nhỉ, chắc nhiệm vụ này có thể bỏ qua.

【“Vì Chúa công đại nhân nói, ‘nếu có thể thấy Tomioka cười thật lòng, có lẽ ta sẽ rất vui’.” Himejima Gyomei bình thản bổ sung.

Thì ra là thế.

“Nghĩ lại thì đúng là chưa bao giờ thấy anh Tomioka cười.” Kanroji Mitsuri nói, “Tôi cũng rất muốn xem anh ấy cười sẽ như thế nào đó.”

“Tôi cũng vậy,” Uzui Tengen đồng ý, tiện thể nhìn sang Tokito Muichiro đang ngơ ngác ngắm mây, “Nhưng tại sao chỉ có Tomioka?”

Rõ ràng. . .Tokito cũng lạnh mặt suốt mà.

“Chúa công đại nhân nói, chỉ cần Tokito có thể tìm lại bản thân thật sự thì sẽ mỉm cười, nhưng Tomioka thì lại tự gây áp lực cho mình mà xa cách chúng ta.” Himejima Gyomei đáp.】

Mọi người lại lặng im.

Qua trải nghiệm kì diệu lần này, họ đã hiểu tại sao Tomioka Giyuu lựa chọn quay lưng cô lập bản thân khỏi đồng đội, vả lại bây giờ anh cũng đã chịu mở lòng, dần dần tốt hơn rồi.

Chỉ có Tokito. . .

Vì người anh ruột thịt duy nhất bị quỷ giết chết ngay trước mắt mà cậu tổn thương tâm lí nặng nề, chẳng những mất trí nhớ còn mất luôn cả cảm xúc, chỉ còn lại hận thù khắc vào xương cốt chống đỡ cho những tháng ngày lay lắt trên thế gian, nhưng ngoài thời gian săn quỷ thì lúc nào cậu cũng như một con rối gỗ vô hồn.

Rengoku Kyojuro tính cách hào sảng nhiệt tình, lại có đứa em trai cùng tuổi với Tokito Muichiro nên rất quan tâm đến cậu. Nhưng dù anh có cố gắng đến mấy cũng không thể bước vào nội tâm của cậu, không thể kéo cậu khỏi nỗi tuyệt vọng đeo bám dai dẳng bao lâu nay.

Khó mà yên lòng được.

Rengoku Kyojuro khẽ thở dài.

【Nói muốn nhìn anh Tomioka cười, nhưng có lẽ điều mà Chúa công thật sự muốn thấy là các đồng đội trụ cột có thể quan tâm đến anh Tomioka bị cô lập nhiều hơn nhỉ.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Kochou Shinobu đưa ra kết luận như vậy.

Nhưng mọi người lại chỉ hiểu ý trên mặt chữ thôi, mình phải làm thế nào để ám chỉ tin tức ẩn giấu này đây?

Kochou Shinobu rầu rĩ, đúng lúc này – 

“Làm Tomioka cười là được đúng không, tôi hiểu rồi!”

Tuyên ngôn nhiệt tình của Rengoku Kyojuro dọa Kochou Shinobu giật mình, suýt ngã sấp mặt.

Vừa bảo chỉ hiểu ý trên mặt chữ kìa, biết ngay mà.

“Ờm. . .anh Rengoku à. . .thật ra. . .” Kochou Shinobu đang lựa lời nhắc nhở anh, nhưng đâu có để cô kịp nói hết, giọng Rengoku đã vang to hơn.

“Nhiệm vụ này cứ giao cho Rengoku Kyojuro tôi đi, ha ha ha ha!”

Tiếng cười sang sảng thành công át mất lời khuyên nhỏ nhẹ của Kochou Shinobu.】

Kochou Shinobu không hổ là thành viên tinh tế nhất trong chín trụ cột, có thể dễ dàng đoán được tâm tình của người khác, đặc biệt giỏi trong việc chọn mặt gửi lời.

“Anh Rengoku lại tự quyết nữa rồi.” Kochou Shinobu mỉm cười quay đầu nhìn Rengoku Kyojuro đang xấu hổ vò tóc.

“Ha ha, không ngờ lại hiểu lầm ý của Chúa công đại nhân, còn khiến Kochou xấu hổ nữa, không nên chút nào!” Rengoku Kyojuro ngại ngùng, “Nói thật, hiện tại tôi rất muốn. . .”

“Tìm cái lỗ để chui xuống chứ gì.” Uzui Tengen biết thừa cách nói chuyện của Rengoku Kyojuro nên đã nhanh chóng tiếp lời, “Nhưng xem ra cậu không làm được đâu, tất cả đòn tấn công của chúng ta đều không thể làm sứt mẻ bất cứ thứ gì ở đây.”

“Nguyện vọng chém ra một cái khe của cậu không thể thực hiện được ~”

“Yomoya. . .”

Kochou Shinobu che miệng cười khẽ, “Về sau anh Rengoku phải nghe người khác nói chuyện nhiều hơn mới được.”

“Anh thế này làm em cũng nghi ngờ tai anh có vấn đề gì không đấy.”

Rengoku Kyojuro: . . . . . .

Ha ha ha, làm gì có chuyện.

【“Sư phụ Rengoku, em cũng sẽ cố gắng, vì niềm vui của Chúa công đại nhân, cũng vì nụ cười của anh Tomioka!” Cũng hào hứng không kém chính là Kanroji Mitsuri, cô vỗ tay, hai mắt sáng lấp lánh.

“Quyết tâm tốt lắm, Kanroji, không tệ đâu!”

Rengoku Kyojuro nghe vậy, quen tay xoa xoa đầu cô, còn Kanroji Mitsuri cảm nhận được hơi ấm trên tóc cũng vui vẻ ôm lấy đôi má ửng hồng.

Iguro Obanai thấy vậy, chuông cảnh báo trong đầu réo inh ỏi, vội vội vàng vàng phi lên, chen thân thể nhỏ gầy của mình vào giữa hai người.

“Nếu Kanroji muốn làm, anh cũng có thể giúp.” Cô gái mình thích đang dựa sát lên người, Iguro Obanai xấu hổ đỏ mặt, sau đó anh nhìn Rengoku Kyojuro, nói nhỏ, “Ừm. . .Rengoku này, hơi gần quá. . .cậu cách xa chút.”

Đáng tiếc hai thầy trò hình như chẳng để ý đến câu sau của anh, chỉ nghe thấy Iguro Obanai sẽ tham gia thôi là đã nhảy cẫng lên rồi.

“Yomoya, Iguro, Mitsuri, chúng ta cùng cố gắng nhé!”

Rengoku Kyojuro thẳng thắn ôm luôn cả hai người.

“Tôi biết rồi, Rengoku, vậy cậu có thể cách xa Kanroji ra được chưa?”】

Bên ngoài màn hình, ba người Viêm Luyến Xà đang nhục nhã che mặt.

Rengoku Kyojuro ngó Xà Luyến mặt đỏ tưng bừng, nở một nụ cười gượng gạo rồi túm tóc mình: Mặc dù biết so sánh thế này không đúng lắm, nhưng anh thấy mình trên màn hình giống hệt như khúc gỗ chia cắt đôi lứa người ta vậy.

Chẳng lẽ là tại anh chưa từng yêu đương hay sao?

Chắc sẽ không phải thỉnh giáo Uzui ‘chuyện ấy’ thật đấy chứ.

Nhưng cứ thế này sẽ bị người ta cười mất. . .

Nội tâm Iguro Obanai cũng đang điên cuồng gào thét.

Đây là lần đầu tiên tâm tư thầm kín của anh bị lôi ra trước mắt mọi người đấy.

Nói thật nhá, nếu vừa rồi trên màn hình là thằng khác dám có hành động thân mật như thế với Kanroji, chắc chắn anh đã xách Kaburamaru đi chém người rồi đấy. Nhưng đối phương lại là Rengoku, không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ đành rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy.

Kanroji Mitsuri từng là kế tử của Rengoku Kyojuro, em ấy biết Rengoku trước mình, hơn nữa quan hệ giữa hai người thân thiết như thế cũng là bình thường mà?

Trước mặt thầy cũ tất nhiên Kanroji phải kích động thôi, Rengoku cũng đã bảo chỉ coi Kanroji như em gái ruột. . .

Mình không nên mất lí trí như thế.

Huống hồ cho dù Kanroji thích Rengoku thật, ngoại trừ chúc phúc ra thì mình còn làm gì được nữa?

Chảy trong người dòng máu dơ bẩn này, mình không thể, càng không nên có tình cảm với Mitsuri. . .

Chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Mình không được phép vấy bẩn em.

Mà suy nghĩ trong đầu Kanroji Mitsuri thì đơn giản hơn nhiều

− anh Iguro thẹn thùng đáng yêu quá điiiii!!!!

【“Nếu chỉ là việc làm Tomioka cười thì tôi về đây, thời gian của trụ cột rất quý giá, tôi không muốn lãng phí trên người tên đó đâu.” Shinazugawa Sanemi ném lại những lời này, định ra khỏi phòng.

“Cậu muốn vi phạm ý nguyện của Chúa công sao? Shinazugawa.” Himejima Gyomei nói một câu làm Shinazugawa hóa đá tại chỗ.

“Nếu cậu muốn từ chối mệnh lệnh của Chúa công thì cứ rời đi cũng được.”

“Chậc. . .”

Shinazugawa Sanemi nén giận, cáu kỉnh ngồi lại.】

Giờ ngay cả anh Shinazugawa cũng quyết định làm trò cho anh Tomioka cười.

(mặc dù là vì nể mặt Chúa công đại nhân)

Đáng tiếc, có vẻ ở đây trừ Kochou Shinobu ra thì chẳng ai hiểu được hàm ý thật sự của Chúa công.

Vậy là “cuộc họp hài hước” này sẽ diễn ra như thế nào trở thành chủ đề được mong đợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top