Chương 3
Edit: Sayu
-----------------
https://b23.tv/g3r4QX9
"Bệ hạ! Bầu trời có thay đổi!"
Tiểu Hoàng Môn bước nhanh chạy vào trong điện hô.
Cùng một lúc, vô số người từ các thời đại khác nhau đều ngẩng đầu, nhìn về bầu trời ở phía xa.
[ "Thiên hạ sắp phải hứng chịu một thảm họa......"
Đài cao nghiêng ngả, vạn người chạy trốn.
Thanh âm trầm thấp nói: "Lần này đi Triều Ca, tốt hay xấu chưa biết."
Thiếu niên ngẩng đầu: "Ta là thị vệ nhà Ân Thương Vương Cơ Phát!" ]
Lúc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn.
Ly rượu trong tay Lưu Triệt rơi xuống đất, "Phanh" một tiếng.
"Cơ Phát...Cơ Phát! Đây không phải là tục danh (tên) của Chu Vũ Vương sao?"
Vệ Thanh thanh âm cũng có chút không ổn: "Triều Ca, Cơ Phát, trên màn trời này đang nói chẳng lẽ là Võ Vương phạt Trụ?!"
Bọn hắn đều biết Ân Thương vương triều quốc đô chính là Triều Ca, hiện tại lại xuất hiện Cơ Phát, lúc trước trong Thiên Mạc cũng nhắc tới trước đó.
Giao nộp con trai cho đại thương, xem ra trên màn trời này hẳn là nói về lịch sử quá khứ.
Nhà Tần.
Trong nháy mắt Cơ Phát đi ra, hô hấp Doanh Chính cứng lại, thần tử chung quanh cũng bị sợ hãi.
Năm Trang Tương Vương thứ nhất, Tần diệt Chu, nhà Chu chính là vong dưới tay Đại Tần.
Hiện tại cái này không thể giải thích xuất hiện Thiên Mạc nhưng một mực đang nói về Chu Vũ Vương chuyện xưa, có ý đồ gì sao? Chẳng lẽ là Vũ Vương hiển linh muốn trừng phạt người Tần sao?
Trong lòng mọi người lo sợ bất an, lại nhìn về phía màn trời thì trong lòng liền có kính sợ cùng sợ hãi nói không nên lời.
Doanh Chính sau khi khiếp sợ rất nhanh chóng tỉnh táo lại.
Chu thất cửu đỉnh, thiên hạ cộng vấn. *(Chu mất chín châu, thiên hạ hỏi thăm)*
Hắn thống nhất sơn hà, chấm dứt chiến tranh, vượt qua tam hoàng ngũ đế, có tội gì?
"Võ Vương là Võ Vương, Chu Quân là Chu Quân, không thể vơ đũa cả nắm được. Võ Vương có thể phạt Trụ lập Chu, Đại Tần ta cũng có thể tranh tài ở Trung Nguyên!"
Những người chung quanh nhao nhao kích động hành lễ: "Bệ hạ vạn tuế, Đại Tần vạn tuế!"
Đường Triều.
Lý Thế Dân khiếp sợ mở to hai mắt: "Thì ra là Võ Vương phạt Trụ sao! ngàn năm trước lịch sử lại có thể tái hiện, thật sự là thần tích..."
Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu: "Đúng vậy, thiếu niên này ở trước đây trong màn trời thường xuyên xuất hiện, không nghĩ tới hắn lại là Chu Vũ Vương, nhân vật anh hùng như thế, ngươi ta người thế hệ sau có thể nhìn thấy này tư thế oai hùng thật đúng là một chuyện may mắn."
"Quan Âm tỳ, trong lịch sử có ghi lại Võ Vương từng là thị vệ Vương gia của Ân Thương không?"
Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu: "Thần thiếp không rõ lắm, ngàn năm trôi qua, có lẽ rất nhiều lịch sử đều chôn dấu ở trong năm tháng."
[ "Đông Tây Nam Bắc cùng tám trăm vị chư hầu đưa con mình giao nộp cho Đại Thương, coi như con tin!"
Thiếu niên hai tay cầm kiếm đi về phía trước trận. Cơ Phát không đành lòng nhìn thân ảnh thiếu niên.
"Chư hầu có kẻ dám mưu phản, trước tiên giết con tin, sau đó diệt tộc!"
Thiếu niên ngửa đầu gào thét, sau đó mạnh mẽ cúi người, mũi kiếm xuyên qua cổ.
Trên điện đài, thị vệ mặc khôi giáp hoa lệ chia làm bốn phía bố trí xung quanh, dưới tán hoa đế vương một nam nhân mặc hoàng bào là Thương vương, hai bên phân biệt đứng là vương hậu cùng thái tử trong bộ áo choàng lộng lẫy có hoa văn vàng trên nền trắng.
"Quỳ xuống!"
"May mắn thay Đại Thương!" ]
Lưu Triệt nói: "Xem ra thiếu niên dùng kiếm tự sát kia chính là con tin, là bởi vì gia tộc hắn mưu phản cho nên mới tự sát?"
Hoắc Khứ Bệnh giống như phát hiện ra điều gì đó, hưng phấn nói: "Bệ hạ, ngài nói xem Cơ Phát có phải cũng là con tin không?"
Những câu hỏi tương tự xảy ra ở nhiều nơi.
Lý Tư nghi hoặc nói: "Trong sử sách hiện tại cũng không ghi lại Chu Vũ Vương từng làm con tin ở Triều Ca."
Có người trả lời: "Có lẽ là thời gian đã lâu, văn hiến đã lạc mất."
Doanh Chính cũng từng làm con tin, hắn từng làm con tin ở Triệu quốc, biết rõ cuộc sống của một con tin rất khó khăn, nhất là khi hai nước có tranh chấp.
Năm đó trọng trận Trường Bình nước Tần đã giết chết hàng trăm ngàn binh lính đầu hàng của nước Triệu, hắn ở nước Triệu phải nhận nỗi đau buồn và tức giận mất đi người thân của người Triệu, huống chi là đại vương.
Bọn họ cẩn thận lại kính sợ lại tràn đầy tò mò nhìn đế vương cùng vương hậu và thái tử trên đài cao.
"Thật là đẹp mắt!"
"Cả đời ta chưa từng thấy qua bộ trang phục nào đẹp như vậy! Nhìn giống như thần tiên, cho dù để cho ta sờ một cái cũng đáng giá!"
"Đây chính là Trụ Vương sao? Không phải nói Trụ Vương là bạo quân, ta thấy hắn rất anh võ."
"Ha, đồ ngốc, có khối người dáng vẻ nhìn thì xinh đẹp nhưng trái tim lại như rắn rết !"
[ Vô số kỵ binh xông lên trên mặt tuyết, cùng bắn hàng vạn mũi tên, không ngừng có người trúng tên ngã xuống ngựa.
https://youtu.be/sP1013stZ-Y
Người đàn ông mặc áo bào vàng vuốt ve con ngựa trắng, dịu dàng nói với thiếu niên trên lưng ngựa: "Khi nào đệ muốn trở về, chỉ cần nói với chúng hai chữ..."
Cơ Phát thở hổn hển nhìn về phía ngọc hoàn trong tay.
"---- Về nhà."
https://youtu.be/xlIv9GWXMWk
Lão nhân tóc rối bù nói bằng giọng khàn khàn: "Con là con của ai không quan trọng..."
Cơ Phát cách cửa phòng giam nhìn về phía lão nhân.
"Con là ai, mới quan trọng."]
Có văn nhân nhìn thấy, thở dài: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô." (Một vị tướng tấn công thành sẽ tạo ra cả vạn bộ xương khô)
Hai người này, hẳn là người thân của Cơ Phát, trong mắt bọn họ có tình cảm với Cơ Phát.
Trưởng tôn hoàng hậu xúc động lau khóe mắt.
Mặc dù biết thiếu niên này là Chu Võ Vương, nhưng vì tuổi tác, nàng luôn không nhịn được coi hắn là tiểu bối.
Tuổi của hắn xem ra còn không có lớn bằng Thừa Kiền.
[ Cơ Phát giơ cung tên lên, bắn một mũi tên về trước mặt cự thú, chính giữa mắt nó.
"Ta nhất định sẽ trở lại Tây Kỳ!"
Thiếu niên chật vật suy yếu nằm trên lưng ngựa, khuôn mặt lấm lem, trong mắt lại lộ ra ánh sáng sáng ngời.
Lão nhân nửa chừng ngồi ngồi dậy, nhìn về phía cửa.
Cơ Phát khập khiễng đi về phía ánh sáng, nâng cánh tay lên lau mắt.]
Màn trời lại tối đen.
Mọi người đã có kinh nghiệm, lúc này có nghĩa là giai đoạn phát sóng này đã kết thúc.
Xem ra, đây chính là bắt đầu phạt Trụ.
Có người kết luận: "Võ Vương Cơ Phát, lúc đó người vẫn còn là con tin, đã trải qua thời loạn, chạy trốn khỏi Triều Ca trở về Tây Kỳ, từ đó mở ra Võ Vương phạt Trụ."
"Không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, sẽ tiếp tục kể tiếp câu chuyện quá trình phạt Trụ lập Chu sao?"
Doanh Chính trầm ngâm một lúc, ra lệnh: "Để sử quan ghi chép lại những gì Thiên Mạc (màn trời) thả xuống.
Một cảnh tượng tương tự xuất hiện ở vô số triều đại.
--------------------------------
Chu thất cửu đỉnh, thiên hạ cộng vấn.
Theo sách Đông Chu Liệt Quốc, sau khi lập nên nhà Hạ, Đế Vũ đã chia thiên hạ thành cửu châu. Để xiển dương đế vị của mình, Đế Vũ đã lấy kim lượng triều cống của chư hầu cửu châu mà đúc thành Cửu Đỉnh. Cửu Đỉnh là biểu trưng cho quyền uy của thiên tử nhà Hạ trên cửu châu, tức là toàn thể thiên hạ. Thực thế, tại thành mỗi đỉnh đều có khắc tên của một trong cửu châu: Kinh, Lương, Ung, Dự, Từ, Dương, Thanh, Duyện, Ký. Tương truyền, mỗi đỉnh trong Cửu Đỉnh nặng không biết bao nhiêu mà kể. Trên thân mỗi đỉnh có khắc tinh hoa sơn hà điền thổ và nhân vật của cửu châu. Hai tai mỗi đỉnh đều có đúc nổi hình rồng, nên Cửu Đỉnh còn được gọi là Cửu Long Thần Đỉnh.
Ban đầu, Đế Vũ đặt Cửu Đỉnh ở kinh đô nhà Hạ. Vị trí kinh đô này cho đến nay người ta vẫn chưa xác định chính xác được. Khoảng thế kỉ 18 BC, Thành Thang diệt Kiệt để lập nên nhà Thương, đã đưa Cửu Đỉnh về kinh đô là Ân Khư. Về sau, khoảng thế kỉ 11 BC, Chu Vũ Vương diệt Trụ để lập nên nhà Tây Chu, cũng đưa Cửu Đỉnh về kinh đô Tây Chu là Cảo. Sau sự kiện Phong hoả Ly sơn, Chu Bình Vương (781-720BC) thiên đô về Lạc lập nên nhà Đông Chu, cũng cho chuyển Cửu Đỉnh về tân đô. Tại Lạc đô, Chu Bình Vương đặt Cửu Đỉnh thành một hàng ngang theo hình chữ nhất ngay trước Thái Miếu.
Thời Xuân Thu-Chiến Quốc, các chư hầu tiếm xưng vương vị, đồng thời bắt đầu nhòm ngó Cửu Đỉnh. Họ cho rằng một khi có được Cửu Đỉnh sẽ dễ bề "hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu". Vậy nhưng, trong suốt mấy trăm năm chiến loạn đó, vẫn không có vị vương hầu nào nghĩ đến chuyện đoạt lấy Cửu Đỉnh, tức là chính thức chiếm lấy thiên hạ của nhà Đông Chu. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào cuối thời Xuân Thu, khi nước Tần ở phía tây trở nên hùng mạnh hơn hẳn các nước ở Trung Nguyên.
Vào năm 256BC, thời Chu Noãn Vương (335-256BC), Tần Vũ Vương (329-307BC) đưa quân tiến vào kinh đô nhà Đông Chu, đòi xem cho bằng được Cửu Đỉnh. Tần Vũ Vương tuyên bố rằng sẽ mang cái đỉnh có khắc chữ Ung về Hàm Dương, vì nước Tần chính là Ung Châu của Đế Vũ ngày xưa. Tuy nhiên, khi Tần Vũ Vương vận hết sức nâng đỉnh lên cao được nửa thước và sắp bước đi thì bị đỉnh rơi xuống đè nát chân phải, đến đêm thì chết. Năm 249BC, Tần Trang Tương Vương (281-247BC) tiến đánh Lạc Dương, phá huỷ tôn miếu nhà Chu. Tần Trang Tương Vương sai tướng Doanh Cù dời Cửu Đỉnh về kinh đô Hàm Dương. Khi qua sông Tứ Thủy, cái đỉnh có chữ Dự không may bị rơi xuống sông. Quân Tần lặn xuống mò tìm thì thấy một con rồng xanh nhe răng giơ vuốt đe dọa, thế nên không dám tìm nữa. Cho nên về đến Hàm Dương thì Cửu Đỉnh chỉ còn tám cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top