Xuyên không về thế kỉ VIII
Tóm tắt phần I
Bóng dáng một người đàn ông bước tới và ngồi bên cạnh một thi thể đã ra đi trong yên bình ấy.
- Cậu hãy sống thật tốt nhé. Cuộc đời của cậu đã giúp ích cho rất nhiều người rồi. Bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống bình yên của mình đi nhé.
Đám tang của Trần Thần Thần được diễn ra trong âm thầm.
Tôi tỉnh dậy ở một căng phòng kì lạ và câu hỏi đầu tiên của tôi vang lên:
- Tôi đang ở đâu!?
Tỉnh lại trên một chiếc giường được làm bằng gỗ sồi. Hương gỗ vẫn còn thoang thoảng. Muồi hương không nồng nhưng đủ để khiến con người ta cảm thấy và dễ chịu.
- Trần công tử! Ngài tỉnh rồi. Một người mặt một bộ đồ của các tì nữ trong các bộ phim kiếm hiệp ngày xưa.
- Cô vừa gọi tôi là gì cơ. Ai là Trần công tử cơ chứ. Tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà!
- Thưa công tử. Bác sĩ là gì ạ?
Nhìn xung quanh căng phòng tôi chẳng thấy một cái đồng hồ nào cả. Nên đánh liều hỏi người này xem sao!
- Đây là mấy giờ?
- Dạ thưa công tử đây là giờ thân ạ.
- ......
" Giờ thân là giờ gì nhở. Hmmmm
Đúng là không nên hỏi người này ra ngoài xem mặt trời vậy!"
Thần Thần bước ra khỏi căng phòng nguy nga đó và nhìn lên mặt trời. À ra là 15h45 phút. Tự mình coi giờ vẫn tốt hơn.
Tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh mặc cho cô gái kia bảo tôi nên trở về giường nghỉ ngơi.
Đi loanh quang gia trang rộng lớn. Tôi cảm giác như đây là một hoàng cung vậy. Từ cách bài trí sắp xếp, nội thất đều tuyệt đẹp. Nơi phòng khách thì bày trí một bộ bàn ghê được làm bằng gỗ tầm hương. Mùi hương nghe rất dễ chịu. Một mùi gỗ mới thoang thoảng tỏa khắp không gian. Nơi tôi tỉnh dậy dường như sử dụng trầm hương. Mùi hương dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Cô gái lúc nãy đi đến. Tôi quay qua và hỏi
- Ở đây có vườn hoa không?
Nhà tôi cũng có một vườn hoa nho nhỏ điều mà tôi thích làm nhất sau những thời gian đi làm trở về chính là chăm sóc người bệnh và cây cảnh.
- Dạ Trần Thị có vườn hoa mà thưa công tử! Công tử không nhớ chính tay công tử đã trồng chúng hay sao ạ!
- Đã nói là đừng gọi tôi là công tử cứ gọi tôi là Thần Thần được rồi!
- Dạ thưa công tử, thân phận thấp hẹn như tiểu nhân sao dám gọi tên của công tử ạ!
- Chẳng phải đều là con người như nhau sao? Sao cô lại phải tự hạ thấp bản thân thế cơ chứ!
Tuy tôi không hiểu sao bọn họ lại gọi tôi là công tử nhưng tất cả mọi chuyện ở đây đều quá kì lạ. Tôi không thích bị người khác gọi là công tử. Nó nghe lạ lắm.
Mà khoan đã có khi nào tôi đã xuyên không! Không đúng nếu xuyên không thì từ hình dáng tên tuổi đều phải khác hết sao, nhưng tại sao hình dáng tên tuổi đều không thay đổi?
Tôi vẫn bình thường nhưng mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi. Trang phục, Thiết kế nội thất, tiền bạc không còn được tính bằng tệ mà bây giờ lại tính bằng ngân lượng kể cả những con người xung quang đây đều thay đổi cách ăn nói theo lối cổ phong. Thật kì lạ.
Tôi bước ra khỏi gia trang của tôi. Bước chân ra con phố. Phố xá nhộn nhịp từng người lướt qua nhau. Họ chỉ lo mua những món đồ cần thiết cho gia đình của mình.
Tôi bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Kêu một phần cơm thường. Một lúc sau thì có một đám người bước vào quán ăn. Và họ nói chuyện về một vị hoàng thượng nào đó. Và tôi nghe được rằng:
- Ê biết gì chưa! Hoàng thượng mới thăng cơ này nghe nói khôi ngô tuấn tú. Khí phách hơn người đó.
- Uh ta có nghe. Mà hình như cuối tuần này vị hoàng thượng này sẽ đến đây đó!
Tôi nghe đến đây thì cũng chẳng mấy là hứng thú với mấy chuyện này. Nên sau khi ăn xong thì tôi bước khỏi quán ăn.
Tôi đi vòng vòng khu chợ một tí. Mua vài cái bánh màn thầu. Rồi trở về gia trang.
Về đến gia trang. Cô người hầu khi sáng chạy đến.
- Công tử đã là giờ dậu rồi đó ạ.
Tôi vẫn không thể nào hiểu được mấy cái giờ được đánh dấu bằng các con giáp này có nghĩa là mấy giờ!
- Công tử. Mời ngài vào dùng bữa ạ
- Không cần đâu ta ăn rồi nên cô cất xuống đi!
Tôi trở về phòng và lật vài cuốn sách ra. Ngồi rèn lại chữ của bản thân. Tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên bất cứ thứ gì tôi đều phải làm tốt nhất có thể. Huống hồ bây giờ còn không viết bằng bút thường. Mà lại viết bằng cọ nên chữ viết sẽ khó hơn rất nhiều.
Trước kia tôi cũng từng tập viết thư pháp nên bây giờ việc rèn mấy cái chữ này cũng không quá khó khăn với tôi.
Tôi không biết đã tiêu tốn biết bao nhiêu tờ giấy và cuối cùng cũng rèn xong.
Những chữ viết hoàn hảo được ghi lên tờ giấy. Không một vết mực lem. Tôi hài lòng với thời gian mà mình đã bỏ ra để rèn những chữ này. Quả là không tốn thời gian vô nghĩa.
Bước từng bước nặng nề về chiếc giường sau một ngày dài mệt mỏi. Nằm trên chiếc giường tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng đây là thế kỉ bao nhiêu và tại sao tôi lại đến được đây! Nằm trằn trọc không biết đã bao lâu.
Từng ngày từng ngày trôi qua. Nằm trên chiếc giường nhắm mắt lại là hết một ngày. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngày mà hoàn thượng sẽ đến với ngôi làng này.
Tôi không để ý cho lắm. Vẫn như mọi ngày tôi thức dậy rồi ra khỏi gia trang. Nhưng hôm nay quân lính bao quanh tạo thành một con đường dài lẫn đến làng và sâu vào bên trong.
Tôi hơi tò mò nên đã đi đến xem. Đoạn đường sau một lúc thì có một con ngựa từng bước từng bước tiến lại ngôi làng. Trên con ngựa là một người thanh niên tuấn tú.
Người đó chạy ngang tôi. Gương mặt quen thược hiện lên.
" Đâ.....Đây chẳng phải là người bệnh nhân đó sao!"
Người đó nhìn tôi rồi mỉm người ra hiệu rằng khi nào rảnh hãy đến hoàng cung một chuyến.
Tôi hiểu rằng mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi đến hoàng cung và gặp người bệnh nhân đó.
Sau khi về nhà thì tôi đi kiếm cô tì nữ và hỏi vài chuyện về hoàng thượng:
- Này cô! Cô có thể nói chuyện với ta một chút được không?
- Dạ được ạ.
Tôi và cô tì nữ đi đến bên một bờ sen bên trong gia trang và tôi hỏi cô ấy vài chuyện.
Sau một lúc thì tôi biết được vài thông tin rất quan trọng. Là vị hoàng thượng này vốn dĩ không có huyết thống hoàng tộc. Do vị hoàng thượng vừa lâm chung không có hoàng tử nối dõi. Và vị hoàng thượng này lại có một trí thông minh hơn người. Hơn nữa người này còn có công trong chiến trận. Là một người có tài năng cũng như lòng nhân hậu nên đã được chọn làm vị hoàng đế tiếp theo.
Tôi trở về giường và nằm suy nghĩ. Quả thật người này quá huyện bí có thể đi đến một chiều không gian khác hay là vị hoàng thượng mới đăng cơ này vốn dĩ là người ở đây! Mà cho dù có như nào đi chăng nữa thì mình chắc chắn sẽ có được câu trả lời từ người này.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi đã có mặt ở trước cổng vào hoàng cung. Tôi đứng đó không lâu thì người ra tiếp đón tôi lại chính là....... Hoàng thượng.
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top