Gặp lại bệnh nhân
Tóm tắt phần II
Tôi trở về giường và nằm suy nghĩ. Quả thật người này quá huyện bí có thể đi đến một chiều không gian khác hay là vị hoàng thượng mới đăng cơ này vốn dĩ là người ở đây! Mà cho dù có như nào đi chăng nữa thì mình chắc chắn sẽ có được câu trả lời từ người này.
Sáng ngày hôm sau tôi đã có mặt trước cổng hoàn cung. Tôi đứng đó không lâu thì người ra tiếp đón tôi lại chính là...... Hoàng thượng.
- Hoàng.......Hoàng thượng. Ngài ra đón hạ thần ạ!?
- Tất nhiên khách quý khách quý ta phải tự mình ra tiếp đón chứ! Haha mời vào mời vào.
Tôi cùng Hoàng thượng bước ra vườn thượng uyển. Đến một muột nơi để ngồi nghỉ chân. Các loài hoa ở đây rất đẹp. Đều là những loài hoa quý hiếm.
- Những loài này là ngài trồng ạ?
Tôi lúc nào cũng muốn mình ở vị trí thấp hơn người ta. Tôi còn rất nhiều điều không giỏi. Nếu tôi muốn được nhận chẳng phải, phải ở vị trí thấp hơn sao!?
- Uh, thấy sao đẹp không? Nơi đây là tôi dành tặng cho cậu đó. Tôi biết cậu rất thích hoa mà phải không?
- Phải tôi rất thích hoa. Nhưng sao ngài lại dành tặng những thứ xa hoa này cho tôi!?
- Trả ơn cứu mạng. Bộ cậu không nhớ cậu đã cứu tôi lúc tôi nguy cấp sao? Tôi có thể dành cả đời này để trả ơn cậu. Huống chi là mấy thứ nhỏ nhặt này! Ta tới rồi!
Phía trước dần dần xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Giữa hồ có một đường đá xung quanh là loài hoa sen. Đi đến đó. Ngồi xuống.
- Được rồi cậu giới thiệu đi. Cậu tên là gì ?Tôi tên là Trương Ngạn Cao năm nay tôi 34 tuổi còn cậu!
- Tôi tên Trần Thần Thần năm nay tôi 30 tuổi. Tôi mạn phép hỏi. Cậu muốn tôi đến đây làm gì
- À nếu cậu có thắc mắc cứ hỏi tôi là được. Còn lí do tôi muốn cậu đến đây là vì tôi là người đã đưa cậu đến thế giới này.
- Làm sao để quay lại!?
- Cậu đã chết tuy nhiên, đây vẫn là cậu nhưng đây là ở thế kỉ VIII. Cuộc đời của cậu đã giúp đỡ rất nhiều người. Không màn danh lợi vì vậy cậu đáng có một cuộc sống thảnh thơi. Nhưng một ngày nghề khó khăn dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến mạng người. Vậy tại sao cậu lại chọn nó?
- Vì sao ư. Ha.... Lâu lắm rồi mới hỏi tôi lí do tôi chọn ngành bác sĩ. Là do tôi không muốn bất kì ai ngã xuống một cách vô nghĩa cả. Tôi không muốn họ giống với mẹ của tôi. Người đàn ông độc ác. Tôi chưa trả thù được thì tôi đã chết và bị đưa đến đây.
- Vậy cậu có thể kể về quá khứ của mình được không? Nếu không được cũng không sao. Ai lại muốn nhắc tới quá khứ đau buồn của mình cơ chứ! Phải không?
- Không sao tôi sẽ kể. Tôi đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi. Tôi cần chia sẻ nó với ai. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi 5 tuổi mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường. Cha của tôi là một kẻ bợm rượu. Những lúc ông nhậu say về là y như rằng mẹ con tôi bị đánh đập hành hạ. Đến một ngày mẹ tôi chịu không nổi nữa bèn muốn li hôn. Tôi không phạn đối bà về quyết định này. Cuộc đời của bà đã chịu quá nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Tôi lúc đó còn quá bé. Nên chẳng thể làm gì được. Ha.... cũng là do tôi lúc đó quá vô dụng nên mẹ tôi mới bị giết chết. Đến bây giờ tôi cảm thấy hối hận lắm.
- Cha của cậu đã..... giết mẹ cậu à. Vậy thì pháp luật. Tại sao ko phán xử ông ta!?
- Nếu như pháp luật có thể làm được điều đó thì tôi sẽ không có nuối tiếc khi xuyên không đến đây!
-Vây có nghĩa là..... pháp luật không trừng trị ông ta!
- Uh. Mà tôi có vài câu hỏi muốn hỏi!
- Uh cậu nói đi
- Đây chính xác là thời gian nào ở thế kỉ VIII? Giờ con giáp là gì?
Đây là thế kỉ VIII! Ở thế kỉ XXI cậu đã chết rồi nên cậu sẽ không quay lại được chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Giờ con giáp là một loại giờ ước tính. Để tôi ghi ra cho cậu nhé!♡
Trương Ngạn Cao vớ lấy khay mực và một tờ giấy và bắt đầu ghi lên đó. Sau một lúc thì tờ giấy đã kín chữ. Tôi cầm lên và đọc
"Giờ tí 23 giờ đến 1 giờ
Giờ sửu 1 giờ đến 3 giờ
Giờ dần 3 giờ đến 5 giờ
Giờ mẹo 5 giờ đến 7 giờ
Giờ thình 7 giờ đến 9 giờ
Giờ tỵ 9 giờ đến 11 giờ
Giờ ngọ 11 giờ đến 13 giờ
Giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ
Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ
Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ
Giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ
Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ"
- Cả... Cảm ơn nhé.
Sau khi viết xong thì trời cũng sẫm tối.
- Tôi xin phép về nhé. Sau này có gì cần thì gọi tôi.
Tôi bước trên con đường và những bước chân nặng nề như gắng chùy. Đè ép tôi xuống. Về tới gia trang, tôi lao thẳng về phía căng phòng ngủ. Lao lên chiếc giường ấm áp và đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau tôi thức dậy cô tì nữ vẫn như mọi ngày đi đến đánh thức tôi dậy. Ở đây cũng đã gần 4 tuần rồi dần dần quen với cách ăn mặc. Thức ăn cách ăn nói và cả sai khiến người khác. Cho dù có như thế nào tôi luôn tự làm mọi việc trừ những việc cần thiết lắm tôi mới nhờ đến sự giúp đỡ của các nô tì trong phủ.
Nó dần dần trở thành thói quen. Ngoài những thú vui như chữa bệnh, đọc sách và chăm sóc cây cảnh. Tôi còn có một thú vui khác đó là vẽ chân dung. Tuy tôi vẽ không được đẹp xuất sắc những họa sĩ ngoài kia nhưng tôi vẽ cũng không đến nỗi là quá tệ.
Tôi bước vào thư phòng cầm bút và cọ lên. Vẽ nhưng nét đầu tiên trên giấy sau một lúc thì tôi đã vẽ xong. Gương mặt được vẽ bằng những đường nét hết sức dịu dàng và uyển chuyển. Gương mặt của Trương Ngạn Cao hiện ra trên giấy. Từ lúc gặp Trương Ngạn Cao đến giờ trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có cậu ta.
Mở mấy cuốn sách ra. Ngân sách. Mở đến vài trang sau thì tôi mới biết là mình còn có vài việc chưa hoàn thành nên tôi quyết định ra ngoại . Đầu tiên là về lương thực.
Thường dân bá tánh đủ ăn đủ mặc. Không có đói khổ oán than khắp nơi.
Chuyện tu sửa tường thành cũng đã xong. Tôi lại tiếp tục đi đến quán cơm. Đám người lần trc cũng có ở đó. Họ lại nói với nhau rằng.
- Lần này hoàng thượng giảm thuế cho dân. Cũng nhờ có hoàng thượng mà nhà ta mới được ấm no.
Lần này tôi không kiềm được bèn đi qua bên bàng đó ngồi xuống và hỏi.
- Hoàng thượng giảm thuế cho dân thật sao!
- Phải phải ta đang rất cần gặp hoàng thượng để thay mặt bá tánh đội ơn.
Tôi và đám người kia nói chuyện được một lúc thì có một người thanh niên bước tới. Anh ta nói
- Ta là người đến để thu thuế. Các ngươi mau đóng thuế cho ta!
- Dạ Dạ
- Trần Thành Chủ
- Sao có chuyện gì à. Trần Thần Thần hỏi.
- Đây là thánh chỉ của hoàng thượng. Ngài mau nhận lấy.
Tôi quỳ xuống nói
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế.
Sau khi làm xong nhiện vụ người thu thuế kia cũng rời đi.
- Trần Thành Chủ bọn dân đen chúng thần không biết là ngài nên nếu có bất kính mong đại nhân tha tội.
- Không không ta ko làm gì các ngươi đâu mau đứng lên.
- Đa tạ đại nhân.
Vừa dứt cậu bọ họ đã đi mất. Tôi mở thánh chỉ của Hoàng thượng ra và đọc.
" Cũng không có gì quá to tác đâu thật ra ta chỉ muốn cậu đến hoàng cung chơi thôi. Ta đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi. Nếu như cậu rảnh thù cuối tuần này đến hoàng cung nhé. Hay ở lại hoàng cung vài ngày nhé. Trương Ngạn Cao"
Cái gì cơ hoàng thượng muốn mình đến hoàng cung chơi à. Cũng được mình sẽ đi.
Hết chương III
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top