Chap 25

Di Giai nheo mắt nhìn Lộ Khiết và 3 người đằng sau cô ta với tư thế hễ chỉ cần cô nói đồng ý là họ sẽ theo ngay.

- Chân mọc chân người cô sao tôi quản được, nghĩa là đừng ảnh hưởng đến tâm trạng tôi là được.

Rồi cô cười một cách mỉa mai, rảo bước đi lên trước, thấy vậy mọi người cũng nối bước cô đi ra khỏi nhà hàng. Lộ Khiết mặt khó chịu nhưng vẫn đi theo.

Một hội chợ tổ chức ngoài trời với những lá cờ sắc màu và đèn trang trí lấp lánh, sáng rực trong đêm. Suốt quãng đường đi bộ là những quán ăn vặt, trò chơi giải trí và những chiếc ghế ngồi bằng vải dệt dưới những gốc dừa hướng ra biển.

Cô chăm chú đi xung quanh quan sát, Hân Nghiên đi cạnh bấm " tách tách " chiếc máy ảnh treo trên cổ. Cô chú ý ngay đến quán bán bánh roti, tức khắc chạy vọt vào.

Đám Lộ Khiết luôn bám theo sau cô. Đây là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm với Cảnh Nghi và Việt Trạch không để thoát được. Cô nhất định phải bám vào hai mỹ nam này. Lộ Khiết một bụng tính toán, nửa bước không rời mà Cảnh Nghi và Việt Trạch từ đầu đến cuối chỉ luôn theo sau Di Giai.

- Ông chủ cho hai đĩa roti đi.

- Có ngay.

Trả tiền xong, cô cầm dĩa chọc một miếng bánh đưa lên miệng Hân Nghiên bón cho cô, Hân Nghiên thì chỉ mải mê chụp ảnh vô thức mở miệng. Cô muốn đưa lên miệng ăn mà hình như mái tóc dài nên mỗi khi cúi xuống ăn lại chạm vào bánh.

Cô hơi khó chịu hớt hớt tóc, Cảnh Nghi đằng sau thấy cảnh như vậy liền tiến lên vén lại tóc cô, cầm trong tay. Di Giai ngẩng mặt nhìn hắn, cười cười.

- Cảm ơn nhé. Vậy phiền anh cầm tóc cho tôi ăn rồi.

Cơ hội tốt lợi dụng người khác như thế sao cô lại không nắm bắt. Cô ăn miếng bánh với vẻ mặt viên mãn, vị ngọt tan trong miệng mới hưng phấn làm sao. Cô định đưa miếng tiếp theo lên ăn thì thấy Cảnh Nghi nhìn chăm chú vào cô và đĩa bánh.

Cô miễn cưỡng chọc một miếng bánh đưa lên sáng miệng anh.

- Ahhh

Hắn ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng hạnh phúc mà ăn bánh. Việt Trạch thấy một màn trước mắt bực bội tiến lên sánh bước ngang cô.

- Anh cũng muốn ăn.

Cô hơi ngơ ngác nhìn hắn nhưng thấy hắn với một mặt đen xì, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng nhắm mắt nhắm mũi bón cho hắn một miếng.

Đến lúc này cơ mặt Việt Trạch mới dãn ra đôi chút. Cô thở dài nhìn hắn, thôi coi như là lệ phí vì chăm sóc cô lúc nằm viện và giúp chuẩn bị bữa tiệc.

Cảnh Nghi vén mái tóc dài của cô để lộ một mảng lưng trắng nõn, mềm mịn đằng sau. Anh đen mặt nhìn Di Giai.

- Đây là váy kiểu gì đây?

- Váy hở lưng a~ Rất phù hợp đi biển vừa đẹp lại mát.

Cảnh Nghi đang định nói gì đó nữa thì Di Giai đã chạy đi mất. Nhìn ngó xung quanh một lúc thì thấy cô đang đứng trước một quầy kem

Anh lại thở dài đi đến vén tóc cho cô. Lộ Khiết di đằng sau cũng đi đến cạnh cô lấy 3 cây kem đưa cho Hàn Phong Thần, Lục Hạo Thiên và Cửu Hàn ở phía sau.

- Ca ca, ba người ăn kem của Lộ Khiết đi.

Họ nhìn cây kem trước mắt rồi lấy tay đón nhận, Cửu Hàn xoa đầu Lộ Khiết cười dịu dàng.

- Cảm ơn, bảo bối.

- Ca ca vui là được.

Đánh mắt nhìn sang Di Giai không có vẻ quan tâm đến họ. Nếu là mọi lần cô sẽ đến và giằng lấy cây kem và gây lộn với Lộ Khiết.

- Di Giai nhìn qua đây đi. Cười lên nào.

Hân Nghiên đi đằng sau gọi cô, Di Giai đang cầm cây kem ăn thấy vậy liền cười một cái thật tươi nhìn về phía ống kính.

" Tách" Hân Nghiên ngẩn ngơ khi nhìn thấy cô cười rồi cũng vui vẻ chụp ảnh cho cô.

Không ngờ khi cô cười lại đẹp như thế, sao lúc trước hắn lại không nhận ra cô lại xinh đẹp như thế. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng hắn không ngờ được.Có thể vì trước đến nay hắn chưa bao giờ để ý đến cô, chỉ lo đến Lộ Khiết nên mới bỏ lỡ. Bỗng dưng lúc này hắn lại thấy nuối tiếc. Lục Hạo Thiên thầm nghĩ.

Mọi người đi qua thấy một cô gái xinh đẹp rạng rỡ đều ngoái lại nhìn. Bạch Hàn Phong, Lục Hạo Thiên, Cảnh Nghi và Việt Trạch cũng xao xuyến bồi hồi không dứt.

Đi dạo lòng vòng một lúc thì Hân Nghiên đề nghị đi về vì đối với cô quá nhàm chán khi nhìn Cảnh Nghi, Việt Trạch bám theo chăm sóc Di Giai, Lộ Khiết thì cùng với anh trai cô và hai i tên kia. Cô như là người thừa vậy.

- Tiểu Giai, về nghỉ sớm đi.

- Vẫn chưa muộn, mình còn muốn đi xem một chút nữa.

- Đừng quên mục đích mà tớ với cậu đến đây.

Di Giai trong đầu như chợt nghĩ ra gì đó liền bừng tỉnh gật gật đầu định theo Hân Nghiên về khách sạn nghỉ sớm.

Trước khi về cô đề nghị Di Giai chụp một bức ảnh của cả hai người đi chơi chung để tối đăng lên mạng. Di Giai lập tức đồng ý, hai cô gái mỗi người một vẻ đứng khoác vai nhau tạo dáng chụp ảnh thu hút không ít ánh nhìn của nam nhân đi qua.

Rồi hai người chào " tạm biệt" đám người kia, đi về khách sạn của mình. 

------------- Giải phân cách ----------

Sau khi chia Cảnh Nghi và Việt Trạch, ai về phòng người ấy. Lộ Khiết cùng Lục Hạo Thiên, Bạch Hàn Phong và Cửu Hàn cùng ở một phòng nên về với nhau. Vừa về đến phòng Lộ Khiết nũng nịu sà vào lòng Lục Hạo Thiên.

- Thiên ca ca, Lộ Khiết vào tắm rồi ra, đợi Lộ Khiết nhé.

- Bảo bối vào tắm trước đi.

Rồi Lộ Khiết cười sáng lạng rồi quay sang ôm một vòng quanh Cửu Hàn và Bạch Hàn Phong mới cầm váy ngủ bước vào phòng tắm.

Tiếng " ring ring" trong túi quần Bạch Hàn Phong thúc giục anh bắt máy, lấy điện thoại trong túi anh bước ra ngoài ban công nghe.

- Alo.

- Alo lão đại, đúng như những gì anh nói. Chúng tôi đã đi kiểm tra camera ở bệnh viện đồng thời hỏi bác sĩ trực hôm đó. Người truyền máu cho anh hôm đó quả thật là tiểu thư Hứa gia, không phải Lộ tiểu thư.

- .......

- Tôi biết rồi, anh làm rất tốt. Tôi cúp máy đây.

- Chào lão đại.

Rồi anh đưa di động ngang tầm mắt, cúp máy rồi tiến lại vào phòng. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn uống trà, lấy một điếu thuốc châm lên rồi hút. Mùi hương thuốc lá bay khắp căn phòng, từ miệng anh nhả ra một mùi khói thuốc.

- Có chuyện gì à?

Cửu Hàn bên cạnh thấy thái độ anh sau khi nói chuyện điện thoại có chút kì lạ liền không nhịn được hỏi thăm. Hiếm khi anh thấy tên nhóc này hút thuốc lá, nếu có thì thường là khi bị stress hay có tâm sự.

- Không có gì.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Lộ Khiết người quấn khăn tắm dài ngang đùi, tay cầm một chiếc khăn khác đang đưa lên vò mái tóc ướt. Thấy Bạch Hàn Phong hút thuốc liền tiến lại đưa tay sờ lên gò má.

- Phong ca ca, có chuyện gì làm ca ca phiền lòng?

Anh đưa tay gạt tay Lộ Khiết sang một bên, dí đầu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh. Ánh mắt quả quyết nói.

- Lộ Khiết, chúng ta chia tay đi.

Lộ Khiết lúc này gương mặt cứng đờ, miệng run run cất tiếng.

- Tại sao? Không phải vừa nãy chúng ta còn đi chơi vui vẻ lắm không phải sao? Không phải anh yêu em lắm sao? Sao lại chia tay?

- Em biết tôi ghét nhất là lừa dối, em lại dám qua mặt tôi. Nếu không phải hôm đó Di Giai nói em còn định lừa tôi đến mức nào? Em biết rõ là nhờ có người truyền máu đó tôi mới sống được đến hôm nay, cũng vì nghĩ đó là em, là em đã truyền máu cho tôi còn không quản cơ thể ốm yếu mà chăm sóc cho tôi, tôi mới quan tâm, chú ý đến em mà yêu em. Có thể nói nếu em không phải người hôm đó thì tôi đã không yêu em? Rồi sao? Em lại đi lừa dối tôi, lừa dối tình cảm của tôi, làm tôi hiểu nhầm ân nhân của mình mà âm thầm tiếp tay làm tổn thương cô ấy. Thôi tôi không muốn nói nhiều với em, trước khi tôi còn kiềm chế thì hãy chia tay đi.

Nói rồi anh đi thẳng ra khỏi cửa, không quay lại nhìn Lộ Khiết hai mắt đẫm lệ đang ngồi bệt trên sàn.

- Phong, Phong, em không phải cố ý. Tha thứ cho em, em yêu anh mà, sẽ không có lần sau đâu. Phong, Phong,...

Cửu Hàn với Lục Hạo Thiên thấy vậy cũng thở dài không đành lòng nhìn người con gái mình thích ngồi khóc dưới sàn, tiến lại đỡ cô lên ghế ngồi.

Lộ Khiết thấy tình hình bất lợi cho mình, giờ đã mất đi một nam nhân không thể để mất hai người còn lại được. Càng khóc lợi hại hơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực hai người đàn ông.

- Em không cố ý mà, chỉ là hồ đồ nhất thời thôi. Hức.... hức.... Tại sao Phong lại làm thế, hai người có tin em không?

- Được rồi, Tiểu Khiết ngoan, chắc cậu ấy chỉ giận quá mất khôn thôi. Sớm muộn gì cũng quay lại.

Vỗ vỗ lưng nói vài câu an ủi. Nhưng thực tâm họ đã sớm lóe lên tia hoài nghi, Lộ Khiết dám qua mặt lừa Phong thì liệu còn dám làm gì nữa không?

Bạch Hàn Phong từ khi ra khỏi phòng liền một mạch đến bàn tiếp tân bên dưới, đặt một phòng khác nằm cách xa phòng trước. Anh bước đến chiếc ghế ngồi vật xuống, lại châm một điều thuốc, lấy điện thoại ra lướt thì vô tình nhìn thấy một ảnh mới được đăng trong vòng bạn bè.

Anh chơi với Lục Hạo Thiên từ nhỏ nên kết bạn mạng xã hội với em gái của bạn mình cũng không lạ. Dù sao cũng là chỗ thân quen.

Anh bấm vào những ảnh được Hân Nghiên đăng thì thấy ngoài những quán ăn, đường xá được cô chụp ra còn có một bức ảnh một cô gái đang cầm một cây kem mỉm cười rạng rỡ về phía ống kính. Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái trong ảnh, thật xinh đẹp làm sao.

Lúc này tâm tình đang ủ dột nhưng nghĩ về nụ cười của cô làm anh bất giác mỉm cười, trong lòng không tránh khỏi có chút áy náy, giãy dụa.

Rồi anh thở dài, bất giác lưu bức ảnh đấy về máy rồi lại tắt mắt leo lên giường ngủ. Chỉ tiếc chằn chọc mãi làm anh không thể nào ngủ nỗi. Nằm đợi thời gian trôi đến 5 giờ sáng thì không thể chịu nổi nữa anh mới đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, dọc theo đường biển đi dạo.

Mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa:)))) Có ai nhớ mình không.-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top