Chap 16: Tiệc gia đình 1

- Tôi có thể mạo phạm biết tên anh không?

- À quên mất tôi là Âu Dương Cảnh Nghi, bạn nối khố từ nhỏ của anh họ cũng như mấy tên kia. Chắc cô cũng biết họ?

Cô cười một cái lạnh ngắt. Quả không ngoài dự đoán của cô tên này đích thị là hắn - tên nam chủ cuối cùng của nữ chủ. Khi vừa thấy hắn biết Bạch Hàn Phong cùng Việt Trạch cô đã nghi nghi, hắn lại còn là bác sĩ nữa.

- Haha, cũng có thể gọi là quen biết đi. Anh họ, hai người có thể ra ngoài để em nghỉ ngơi không?

Hắn nhăn mặt nhìn cô một hồi nhưng rồi cũng cùng Cảnh Nghi ra ngoài. Cô khi thấy tiếng chân họ đã đi xa thì nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ nghĩ về tình tiết truyện.

Hình như trong nguyên tác không có viết cô bị ngất rồi gặp hắn ở viện trong hoàn cảnh này. Có lẽ nào là do cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Nhưng chắc một cái hiệu ứng này cũng không thể làm xê dịch cốt truyện đâu,, dù sao hắn cũng sớm muộn trở thành nam nhân của Lộ Khiết thôi. Rồi cô nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Từ hôm đó ngày nào tên bác sĩ Cảnh Nghi kia ngày nào cũng đích thân tới tận phòng cô kê thuốc, kiểm tra, hỏi thăm tận tình. Có chút gượng gạo nhưng Di Giai cũng chả để ý lắm, chắc là anh họ cô bảo hắn chú ý sức khỏe cô một chút.

Thường ngày ba mẹ cô và Việt Trạch sẽ thay phiên nhau chăm sóc cô, thi thoảng sẽ có Quân Dao và Hân Nghiên sẽ đến thăm cô. Còn có Lộ Khiết và mấy tên nam nhân kia nữa nhưng đều bị cô cho ăn bơ đẹp mà phải ra về.

Đến cuối tuần này là cô xuất viện. Cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi, cô cao hứng suốt cả một ngày. Cứ đi đi lại lại thi thoảng lại cất lại vài câu hát vu vơ, tên bác sĩ nào đó đi qua kiểm tra sức khỏe cho cô thấy vậy cũng cười trừD.

- Vui vẻ khi thoát khỏi tôi vậy sao?

Cô nhìn hắn vừa cười vừa nói.

- Đương nhiên, chả ai vui khi phải nằm viện cả.

Hắn cười cười rồi đến kiểm tra tổng thể cho cô lần cuối. Thế là từ nay không được nhìn thấy cô nữa rồi, lòng hắn có chút mất mát nhưng rồi lại chợt nghĩ. Hắn cùng anh họ cô là bằng hữu huống chi ba mẹ cô còn ngỏ ý muốn mời hắn sang nhà cô chơi để cảm ơn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Di Giai.

Rồi ba mẹ cô đến đón cô về nhà, cô vừa về đến nhà thì liền chạy vào phòng ngủ, nhào lên chiếc giường một cách thoải mái. Cô nhớ nó quá đi, giường ở bệnh viện vừa không êm vừa không thoải mái bằng ở nhà huống chi cô còn quá thân thuộc với nó nữa.

Đằng nằm lăn lộn trên giường vui vẻ thì mẹ cô mở cửa cái "cạch" bước vào, nhẹ nhàng đến bên giường cô, vuốt ve mái tóc cô nói.

- Tiểu Giai, mẹ với ba con sắp tới định tổ chức Lễ kỉ niệm thành lập công ty và đồng thời sẽ ra mắt anh con và con luôn, ba con muốn con cùng Việt Trạch đến công ty học việc, ý con thế nào?

- Ừm, không cũng không có vấn đề gì. Dù sao con tốt nghiệp đại học rồi mà cứ ở nhà mãi cũng chán,. Bố mẹ cứ tổ chức đi, con dạo này cũng rảnh có thể giúp chút ít?

- Con đồng ý là tốt rồi, vậy mẹ đi bảo người chuẩn bị. Lần này nhà mình là muốn quảng bá ngành du lịch mới khai thác sang nên chọn vũ hội hóa trang trang phục cổ truyền các nước. Mẹ không rõ lắm nên con với quản gia Dương chuẩn bị giúp mẹ phần sân khấu nhé.

Cô gật đầu nhẹ.

- Vâng, con sẽ chuẩn bị.

Buổi chiều sau khi đã phân phó quản gia mời nghệ sĩ đến trình diễn, cô gọi điện cho Hân Nghiên đi chuẩn bị đồ. Hân Nghiên nghe vậy không cần nói cũng đã đồng ý, lái xe đến rước cô đi.

- Mình đi đặt may hay đến cửa hàng lựa?

- Đi may đi. Buổi tiệc này tương đối quan trọng với nhà mình không thể sơ xài được.

- Ok, để mình chuyển làn.

Rồi hai đi đến một cửa hàng nhỏ ở góc phố, trông có vẻ rất lâu đời nhưng vẫn mang một nét gì đó rất hoài niệm, cổ kính. Đón tiếp họ là một bà lão ngoài 60 nhưng ánh mắt vẫn rất tinh tường, nhanh nhẹn.

Theo lời Hân Nghiên thì đây là cửa hàng may sari duy nhất và cũng là lâu đời nhất trong thành phố, hai cô vốn thấy sari là hợp và độc đáo nhất nên cùng nhau đi may. Bà chủ là người gốc Ấn nên biết quy trình may và may rất ổn.

Người phụ nữ tươi cười, niềm nở giúp họ chọn màu và kiểu sari rồi trang sức. Bà hẹn họ đến 6 ngày sau là có thể lấy vì bà dạo này rất rảnh và con có người giúp đằng sau nữa. Đưa bà tiền đặt cọc xong, Hân Nghiên còn chở cô đi mua vài trang sức mà bà vừa nãy dặn mà không có ở cửa hàng.

Đến chập tối hai người mới trở về, ba mẹ cùng anh họ đang ngồi ăn. Cô thấy vậy cùng gia nhập, bốn người trông như một gia đình thực thụ. Ăn, cười nói vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Việt Trạch trông cũng có phần dễ mến không đến nỗi.

Ăn xong, bốn người ngồi uống nước một lúc rồi ai về phòng người đó. Việt Trạch có chạy qua phòng cô hỏi han rồi hỏi về chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm.

- Tiểu Giai, em có quá sức không? Nếu mệt quá thì cứ để anh làm hết cho.

Hắn ân cần hỏi cô. Cô lúc này đang bận lên dây cho cây đàn violin, nghe hắn nói vậy thì ngẩng lên một chút.

- Không có việc gì hết, dù sao anh cũng bận hơn em mà.

- Em lần này trang trí theo kiểu Ấn, có gì cần đặc biệt chuẩn bị không? Anh nghĩ có thể thêm phần tổ chức ngoài trời.

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi như bật ra cái gì đó mắt sáng quắc nhìn anh.

- Đúng rồi, em nghĩ ra rồi. Cảm ơn anh nhé.

- Hả?

- Đến lúc đấy anh sẽ biết.

Anh một bụng khó hiểu nhìn cô còn cô thì chạy xuống náo loạn tìm bác quản gia khắp nơi.

---------------- giải phân cách hai tuần sau----------------------

Biệt thự tư nhân nhà Hứa gia hôm nay đông đúc từ khi đêm còn chưa buông xuống. Ngày qua kẻ lại thay nhau dừng chân ở cổng biệt thự, vài gia nhân chạy ra lái xe vào bãi đậu, đón tiếp khách khứa.

Bên trong là cả một căn nhà lộng lẫy được trang trí cùng những dải lụa, thảm sắc màu. Đèn chùm pha lê nằm giữa lấp lánh chiếu sáng hết căn nhà. Ở giữa nhà là những cô gái mang sari Ấn Độ đang nhảy múa. Đến cả người phục vụ cũng là mặc sari Ấn, thức ăn trên bàn đủ loại nhưng chủ yếu là những món được mang đến từ vùng đất xa xôi nọ.

Cô giờ đang được thợ trang điểm giúp mặc sari, Hân Nghiên đã chuẩn bị từ trước khi tới đây lúc này thì vắt vẻo một bên chơi điện thoại. Thấy Di Giai từ bên trong rèm che bước ra thì không khỏi ngạc nhiên.

- Mình không ngờ là cậu có thể phù hợp với loại trang phục này đấy.

- Đúng vậy, khuôn mặt và dáng người của tiểu thư rất hợp với kiểu trang phục này.

Cô gái trang điểm và Hân Nghiên không tiếc lời khen ngợi cô, cô cũng chỉ biết cười đón nhận. Nhưng khi nhìn chính mình trong gương cô cũng không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của nguyên chủ, may làm sao khi cô xuyên vào cơ thể này.

Hân Nghiên và cô thợ trang điểm rồi cũng rời đi, chỉ còn mình cô trong phòng. Chán chường cô ra khỏi phòng đi ra cầu thang từ trên tầng nhìn xuống phía dưới. Lúc này mọi người đã đến khá đông, ba mẹ cô cùng Việt Trạch thì đang bận đi chào hỏi mọi người. Phục vụ thì chạy đôn đáo khắp nơi để bày nốt số đồ ăn còn lại.

Cô còn nhìn thấy cả Cảnh Nghi đang nói chuyện với ai đó bên cạnh bàn đồ ăn. Hôm nay anh ta mặc bộ áo quân phục nhìn rất soái a~ Nói gì thì cô cũng rất là yêu cái đẹp. Huống chi hắn đẹp trai như vậy, bao nhiêu cô gái đi qua cũng phải liếc nhìn.

Nhưng rồi sự tập trung của cô và mọi người đều rơi trên người bốn vị khách đang tiến vào. Không ngoài dự đoán của cô Lộ Khiết và ba tên nam nhân của mình đương nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn thôi.



Dạo này mình bận kiểm tra nên lịch đăng có chút gián đoạn, có gì các bạn thông cảm cảm nhé.

 Vote cho mình:3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top