Chap 13: Sân tennis 2

- Anh là ai? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao anh lại ôm Tiểu Giai?

Quân Dao ôm bụng cười một tràng, hai người còn lại cũng ôm bụng cười theo. Quân Dao gạt nước mắt trên khóe mi, hỏi Di Giai:

- Di Giai đây là bạn trai em à?

Cô giãy đành đạch trong lồng ngực hắn hòng thoát ra, lớn tiếng nói:

- Hắn mới không phải.

Việt Trạch nghe vậy càng ôm chặt cô hơn, gầm gừ nói:

- Đúng vậy tôi là bạn trai cô ấy đấy. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu?

- Thứ nhất tôi tên là Quân Dao không phải anh này anh kia. Thứ hai tôi là phụ nữ không phải đàn ông. Đủ cho anh hiểu chưa ông anh?

Anh đơ mặt, bọn cô càng cười lớn hơn. Anh cười gượng:

- Xin lỗi chị là tôi mạo phạm rồi!

Cô cười cười nói:

- Không sao không sao. Anh biết là được rồi! Tôi không để bụng đâu.

Cô lúc này để thoát khỏi Việt Trạch đến gần kéo tay Quân Dao:

- Chị đến đây để chơi tennis đúng không vậy chúng ta thử đọ sức một ván đi.

Quân Dao xoa đầu cô:

- Được thôi!

Rồi hai người đi vào sân tennis bắt đầu hiệp đấu. Hân Nghiên lúc này đã thấm mệt xin ngồi lại nghỉ ngơi. Việt Trạch cũng gượng nói vài câu rồi quay lại với ba người lúc này đang chờ, hoàn thành nốt hiệp đấu.

Cửu Hàn đứng trong sân vừa đánh vừa quan sát phía bên này. Khi thấy cảnh trước mặt trong lòng dâng lên một cỗ ghen tỵ cùng tức giận. Cô mới vài tháng trước vẫn còn trong vòng tay hắn mà giờ đây đã có nam nhân vây quanh, lòng tự ái của hắn trỗi dậy. Nhưng rồi rất nhanh được hắn hoảng hốt mà chôn sâu lại.

Sau khi kết thúc hiệp đấu đã là 6 giờ tối, Hân Nghiên gợi ý với Di Giai và Quân Dao đi ăn lẩu bởi vì gần đây có một quán lẩu khá ngon với lại hiếm khi 3 người cùng tụ họp. Hai người liền đồng ý, Việt Trạch thấy vậy cũng bám theo mặt dày nài nỉ Hân Nghiên cho đi cùng. Tính cách Hân Nghiên lại thoải mái, ruột để ngoài da không suy nghĩ nhiều nên cho hắn đi cùng.

Đúng lúc này nhóm của Cửu Hàn, Bạch Phong Thần, Lục Hạo Thiên khi thấy Việt Trạch nghỉ cũng nghỉ luôn. Lúc chuẩn bị về Cửu Hàn có nghe thấy Việt Trạch nói với Hân Nghiên muốn đi ăn lẩu cùng liền nảy ra một ý. Hắn cười tà bước về chỗ.

- Việt Trạch này, mình thấy cậu về đã lâu mà chưa mời bọn mình bữa cơm nào. Nhân tiện mình thấy nhóm cậu đi ăn lẩu hay là dẫn theo mình đi coi như là đền bù được không.

Di Giai cau mày nhìn hắn nói:

- Xin lỗi Cửu thiếu gia, anh tôi cũng chỉ là đi theo thôi, chúng tôi mới là người chủ trì. Mà rất tiếc cho anh, tôi lại không muốn ăn cùng anh.

Hắn cười khổ trong lòng, chẳng nhẽ cô hiện tại lại ghét anh vậy sao.

Quân Dao thấy tình huống kì quái liền lên tiếng:

- Aiza Hân Nghiên à, đừng như thế mà. Hôm nay là ngày vui lại lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Bữa tiệc này cũng là em tổ chức cho chị. Hay là cho anh ta đi cùng đi, càng đông càng vui mà.

Hân Nghiên bất đắc dĩ nhìn cô.

- Chị......

- Quyết định thế nhé!

Nói rồi cô quay sang nói địa chỉ cho Cửu Hàn, đúng lúc này Lộ Khiết cùng hai tên nam chủ kia đi lại cho họ. Lộ Khiết ranh mãnh cười. Di Giai chị muốn nhân cơ hội này nối lại tình xưa với Cửu Hàn ư? Có tôi ở đây thì đừng có hòng huống chi tôi lại đang để ý anh họ cô. Cô kéo kéo tay áo Cửu Hàn.

- Hàn, em cũng muốn đi cùng với anh.

Hai tên kia thấy vậy cũng nói.

- Nếu Lộ Khiết muốn đi chúng tôi cũng đi cùng cậu Cửu Hàn! Cậu thấy sao Việt Trạch?

Việt Trạch khó xử nhìn Hân Nghiên. Hân Nghiên cùng Di Giai khó chịu định lên tiếng. Gì chứ? Bọn cô chỉ muốn đi ăn lẩu thôi mà còn phải kéo theo bọn họ để mất vui ư? Quân Dao liền tranh lời hai người

- Vậy thì mọi người cùng đi đi.

Lộ Khiết thấy vậy liền cười thầm trong lòng. Rối rít cảm ơn Quân Dao rồi mọi người cùng nhau đi đến quán lẩu gần đó.

Mọi người do quá đông nên ngồi thành hai bàn, hai nồi lẩu. Bàn bên trái thì có Hân Nghiên, Di Giai, Quân Dao và Việt Trạch. Bàn bên phải thì có Lộ Khiết, Hàn Phong Thần, Lục Hàn Dương và Cửu Hàn.

Mọi người cùng nhìn thực đơn bắt đầu gọi đơn. Lộ Khiết cố tình nũng nịu với ba nam nhân của mình hòng khiến cho Di Giai ghen tỵ

Cô chẳng thèm để ý, mắt cứ chăm chăm nhìn thực đơn. Hân Nghiên cũng vậy. Hai cô cứ xì xào cái gì đó với nhau.

Thức ăn được bưng lên, cô cắm cúi gắp đồ ăn vào nồi nước dùng nhúng rồi gắp đồ ăn ra bỏ vào bát từng người. Việt Trạch thấy thế thì trên miệng không giấu nổi vẻ hạnh phúc ăn một cái ngon miệng.

Bên kia thì Lộ Khiết được ba nam nhân cưng chiều phục vụ hết lòng. Trái ngược hoàn toàn với DI Giai. Cửu Hàn thi thoảng nhìn sang bàn bên kia thấy Di Giai vui vẻ gắp đồ ăn cho mọi người, Việt Trạch thì hạnh phúc ăn đồ ăn do Di Giai gắp. Nhìn cũng biết là hắn có tình ý với cô.

Trong mắt hắn xoẹt qua tia ghen tỵ cùng nuối tiếc. Nhưng rồi bị giọng nói lảnh lót của Lộ Khiết làm cho thức tỉnh. Hắn giật mình. Không! Bây giờ người bên cạnh hắn là Lộ Khiết. Hắn phải tập trung yêu cô gái này. Không thể để vì một phút sao nhãng mà quên đi người bên cạnh được. Hắn lại tiếp tục cười nói, gắp đồ ăn cho Lộ Khiết.

Di Giai lúc này xin phép mọi người đi vào nhà WC. Lúc trên đường về sắp đến bàn của mình bỗng Lộ Khiết từ đâu chạy ra. Nhìn cô một cái trên môi nở nụ cười quỷ dị rồi giơ tay ôm lấy cô, kéo cô ngã về phía sau lưng. Cô ngã đè lên lưng cô ta. Rồi cô ta bỗng gào khóc, tiếng khóc của cô ta nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh.

Lúc này mọi người trong bàn ăn cũng chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mắt Bạch Phong Thần nhanh chóng đến đẩy cô ra, ôm Lộ Khiết vào lòng dỗ dành rồi quay sang trừng mắt hét lên với cô.

- Cô lại làm gì Lộ Khiết rồi? Cô điên rồi sao? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo. Tôi đã tránh né cố ý không động vào cô rồi nhưng hôm nay tôi sẽ không nhịn nữa đâu.

Rồi tiếp theo đó là Lục Hạo Thiên tiến đến vung cho một cái tát, bổ trợ cho cô một câu nói.

- Cô dám đụng vào Tiểu Khiết?

Cửu Hàn thấy vậy chả nói gì, tiến đến đẩy cô ngã rồi chạy vào xem Lộ Khiết. Lộ Khiết lúc này mới sụt sịt lau nước mắt nói.

- Thiên, Hàn, Phong! Lỗi không phải chị ấy đâu. Lỗi là tại em không đi đứng cẩn thận. Đừng trách chị ấy. Hức....hức...hức.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top