用 魔法 打败 魔法(1)
Huyutong biết bản thân anh là một người tồi tệ , vì anh bị ám ảnh bởi những gì mình yêu thích kinh khủng , cảm giác muốn chiếm hữu và kiểm soát mọi thứ của đối phương . Thay vì thỏa mãn ham muốn kiểm soát và chiếm hữu của mình , anh ta thích nhìn quá trình con mồi vùng vẫy , không chịu đầu hàng rồi đến khuất phục . Tuy biết rằng điều này là sai trái và vi phạm vấn đề đạo đức , nhưng anh là huyutong nên anh kiên quyết không thay đổi .
Renyinpeng là công ty mới tới nhân viên, so với những người mới tới thử việc người ngày nào cũng nhảy lên ,nhảy xuống công ty như bị điên chạy đông chạy tây vì để giữ công việc ;thì cậu lại an tĩnh hơn nhiều bởi chứng sợ xã hội (không muốn giao tiếp , tiếp xúc ) . Khi nhìn thấy Hu yutong thân thiết vấn an , cậu hận không thể không khỏi cúi đầu 180 độ mà cậu cũng không nói lời nào, vừa nhìn thấy cấp trên liền nóng lòng rời đi, hận không thể cúi sát đất mà đi .
Chính là như vậy một bé cố gắng làm giảm bớt lấy mình tồn tại trong suốt, Hồ vũ đồng lại đối với cậu sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiểu hài tử là vừa tốt nghiệp sinh viên, học cũng là ngột ngạt không thú vị máy tính chuyên nghiệp, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, trong mắt to mang theo rụt rè cảm xúc, chẳng những thanh âm nói chuyện nhỏ mà lại nói hơn hai câu liền đỏ lỗ tai, phản ứng rất đáng yêu, khiến hắn cảm tưởng đây là bé thỏ cần được quan tâm chăm sóc . Bản thân hắn là một người thích những thứ nhỏ nhắn tinh xảo như vậy mặc dù đứa trẻ này cao tới 1 mét 86. ''Thật muốn mang về nhà để nuôi mà"(suy nghĩ của hồ tổng ).
Vào cuối năm , công ty tổ chức teambuiding vì năm vừa rồi hoàn thành tốt công việc ; renyinpeng bị ép uống rượu - bản thân cậu không có cách nào từ chối vì chứng bệnh của mình và cũng rất ngại khi từ chối nên ai đưa cũng uống thành ra bây giờ choáng váng , say mèm , ngồi yên lặng 1 chỗ . Trong lúc đó , Huyutong ai đến chúc cũng uống 1 chút , khi thấy vật nhỏ bị chuốc say mềm cũng không giúp ; đến khi tiệc kết thúc liền nói với mọi người rằng : " mọi người cứ về đi , chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp , tôi sẽ mang cậu Nhậm về "( cơ hội ghê icoin cười khinh từ người edit lại )
Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm và thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Ren Yinpeng, chờ cậu ấy thức dậy.Sau khi đợi một lúc lâu, Ren Yinpeng cuối cùng cũng vươn eo lẩm bẩm dụi dụi mắt, Hu Yutong chỉ cảm thấy đứa trẻ nổi bật với vẻ đáng yêu, rất mong chờ phản ứng của anh ta.Ren Yinpeng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh và ông chủ đang ngồi trên ghế da cách đó không xa nhìn anh mỉm cười, gật đầu nói: "Buổi sáng, chào buổi sáng ... Hu, Hồ tổng"
"Chào buổi sáng, Peng Peng," hắn cười nói.
" ừm hồ tổng cho hỏi tôi đang ở đâu vậy ?"
" Cậu đang ở nhà của tôi "
" Cái gì ,làm sao có thể hôm qua tôi vẫn đang ở ..."
" Anh chở em lên xe trở về."
"Ồ ..." Ren Yinpeng đáp lại, sau đó ngừng nói, cúi đầu, mím môi và xoắn các ngón tay vào nhau.Hu Yutong rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh bước đến bên giường, tiến lại gần cậu và chậm rãi nói: "Lên xe của tôi, nhưng anh sẽ không được phép xuống; nếu anh vào cửa của tôi, anh sẽ không được phép ra ngoài".
Hắn đang đợi, đợi sự hoảng sợ của tiểu bạch thỏ, muốn nhìn thấy con thỏ bị ép đến phát ra tiếng kêu thấu tim, muốn nhìn xem con thỏ ngoan ngoãn có cắn mình hay không.Nghĩ đến đó thôi là hắn đã cảm thấy hưng phấn rồi Sau đó tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vẻ buồn ngủ trong mắt biến mất, nhìn hắn với vẻ chờ mong và vui mừng: "Vậy tôi có thể ngừng đi làm không?!" Huyutong cảm thấy khoái cảm đang trào dâng thì đột ngột dừng lại giống như đường ống nước đột ngột bị tắc nghẽn, sắc mặt cứng đờ, vô thức đáp: "Ừ.""Yes!" Ren Yinpeng nắm chặt tay và thầm cổ vũ nhẹ nhàng
Huyutong cảm thấy mình bị trêu chọc, lại cảm thấy hai người vừa mới quen nhau, không thể làm đứa trẻ sợ hãi quá, vì vậy trầm giọng nói, "Em không có vấn đề nào sao?" Ren Yinpeng bình tĩnh lại sau khi nghe những lời đó, nghiêm túc cau mày suy nghĩ vài giây rồi rụt rè hỏi nhỏ: "Có phải là nghỉ lễ có trả lương không ạ ?"
".." Huyutong chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy trong 28 cuộc đời của mình. Gần đến trưa , dù không chịu được, anh vẫn phải giả vờ đe dọa đứa trẻ và cảnh cáo không được ra khỏi phòng ngủ nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả .Nhưng nhìn cổ tay mảnh khảnh của cậu, anh ta miễn cưỡng không muốn lấy dây xích nhốt anh lại, nên anh thầm thề rằng nếu ponpon không có nghe lời anh thì nhất định phải khóa lại.
"Vậy thì, tôi phải làm gì nếu tôi đói ..." Ren Yinpeng hiện tại đã rất quen với tình huống đột ngột này, thậm chí còn sờ bụng và nói chuyện hơi rụt rè với Hu Yutong về điều kiện. "... Fuck." Huyutong cảm thấy có chút cáu kỉnh, nhưng anh vẫn vào bếp làm bữa sáng và bữa trưa, cho vào hộp giữ nhiệt rồi đem đến công ty .( Trước đó đã đem cho bé bonbon ăn rùi )
Sau khi tan sở , anh về nhà và đang đứng ở cửa phòng ngủ, thất thần nhìn Ren Yinpeng đang nằm trên giường chơi trò chơi 1 cách thích thú . Đứa trẻ đã không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta cho đến sau một trò chơi nằm trên giường nghỉ ngơi và vẫy tay chào : "Hồ tổng, anh đã trở về ." Đây không phải là tìm về thú cưng, đây là tìm về tổ tông hầu hạ "Từ nay về sau không cần gọi ta là Hồ tổng nữa ?." " Tại sao ?" Hu Yutong chậm rãi đi tới, nói: "Hôm nay ta đã giúp ngươi từ chức, ta cũng đã giúp ngươi thu hồi căn nhà mà ngươi thuê." Anh véo má đứa trẻ rồi từ tốn cười nói: "Cứ ở với anh đừng đi đâu". Vẻ mặt sợ hãi mà anh muốn thấy vẫn chưa xuất hiện, Hu Yutong nhìn ra khuôn mặt của Ren Yinpeng gần như viết "Có chuyện tốt như vậy sao?" Nó không tin, không tin nổi .
"Nhân tiện "Hu Yutong nhấc điện thoại di động lên," cái này cũng sẽ bị tịch thu, bạn nhỏ. " Cuối cùng thì lông mày của Ren Yinpeng cũng nhăn lại và cậu ấy cũng căng thẳng như vậy khi hỏi anh ấy liệu anh ấy có được nghỉ phép có lương không.Huyutong cuối cùng cũng có cơ hội - chỉ cảm thấy hiện tại có chút kích động, nheo mắt nói: "Ngươi có gì muốn thương lượng với ta không?" Ren Yinpeng cúi đầu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhát gan nói: "Vậy thì tôi có thể đưa sim cho anh, anh để lại điện thoại cho tôi để tôi chơi trò chơi được không.?" Hu Yutong đen mặt nhìn chiếc sim đang nằm yên lặng trên tay mình.Thầm nghĩ ' tổ tông , đây chính là tổ tông nhỏ ' "Anh Hồ, sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm. Anh nghỉ ngơi chưa?" "Không sao" anh tiếp tục nói ,Huyutong mặt mày u ám rời đi. Ren Yinpeng nhìn anh với tâm trạng không tốt và hơi bối rối, nhưng cuối cùng anh cũng nuốt lại lời nói tính thốt ra "Mật khẩu WIFI của anh là gì?". Cậu rất thích Hu Yutong bởi cậu chưa bao giờ được chăm sóc như thế này trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top