Giá như ...

Tôi là Dương Mịch Hạ , năm nay 26 tuổi . Cả thanh xuân của tôi chỉ chờ anh ý , tôi ước thời gian có thể quay trở lại một lần nữa để nói với anh ấy một câu :

- " Em yêu anh , dù anh không bên em  "

Năm 12  tuổi , tôi yêu đơn phương một người con trai đó là anh

Anh để Tạ Nại Nam , học cùng khối với tôi . Tôi gặp anh trong thư viện của trường

Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , chàng trai có mái tóc đen đôi mắt xanh lam cuốn hút người nhìn

Năm 14 tuổi , tôi yêu đơn phương anh cũng đã được 2 năm rồi

Lúc nào cũng ngắm nhìn anh từ xa nhìn anh cười mỗi ngày là tôi vui rồi , tôi luôn cười thầm

- Ê , sao cậu không tỏ tình với cậu ta ?

Người nói là bạn thân tôi , nó mới có người yêu đầu năm 14 tuổi

- Cậu ta có biết tớ là ai đâu ?

Tôi thở dài , ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô bạn thân

- Thật là bó tay mà , kệ cậu vậy nhưng tớ có lời khuyên nhé yêu đơn phương thì người đau khổ cậu

Con bạn chỉ thẳng vào mặt  tôi , tôi cũng suy nghĩ việc này trong thời gian lâu

Năm 15 tuổi , ngày nào tôi cũng cố gắng tiếp cận với anh

Anh cũng đã nhớ tên và đi học cùng ang vào mỗi sáng

Anh coi tôi như là bạn thân , tôi rất vui nhưng mỗi khi nghĩ đi nghĩ lại tôi lại tự nói

- " Chỉ dừng lại ở mức bạn thân "

Những lúc như thế tôi lại rơi nước mắt

Vào khoảng gần cuối tuổi 15 anh có người yêu , đó là đứa con gái học cùng lớp tôi

Cực kì hiền lành , xinh đẹp và dễ thương

Lúc đấy tôi chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng tôi nghĩ về hướng tích cực lại cố gắng vui

Năm 16 tuổi , tôi được con bạn thân giới thiệu cho một phần mềm trên máy có tên là -  " Kết nối bạn bè " - , tôi quen được con bạn mai mối cho 1 người trên mạng

Lúc đầu tôi rất vui , hớn hở nhưng 1 tháng trôi qua anh ta ngày càng lộ bản chất thật

Tôi nhắn thì anh ta nhắn lại không thì thôi , toàn nhắn tắt với tôi như cho qua chuyện

Tôi chán và không quên được Nam , tôi lại khóc trong âm thầm

Tôi chia tay với người trên mạng và bắt đầu cuộc sống mới

Năm 17 tuổi , anh bị chia tay 💔
Tôi an ủi anh , làm anh vui nhưng anh vẫn coi tôi là " bạn thân " ...

Đến tháng 10 , tôi tỏ tình với anh

- Tớ thích cậu

Tôi run sợ , lấy hết can đảm để nói , lòng bồn chồn

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ ----

Tôi hiểu rồi , tôi không xứng với anh . Đơn phương mãi mãi vẫn là đơn phương...

Năm 18 tuổi , tôi vẫn nhìn anh từ xa nhưng tôi với anh ít nói chuyện với nhau hơn , tôi rất yêu anh nhưng tôi sẽ cố quên anh ấy

Sinh nhật tôi , anh ấy đưa cho tôi một lá thư nhỏ

- Tớ thích cậu nhưng , xin lỗi ...

Đọc xong lá thư tôi chạy vội đến bệnh viện nơi anh ấy đang ở

Anh bị ung thư giai đoạn cuối , thời gian còn lại của anh giành cho tôi

Tôi biết lí do anh từ chối tôi vù anh không muốn nhìn thấy nước mắt của người con gái anh yêu đau khổ

Tôi chăm sóc anh , đi học cùng anh , làm bài cùng anh , đi chơi cùng anh trong 2 tháng

Năm 19 tuổi , anh đã đi ...
Trước khi đi anh nắm tay tôi đưa 1 một từ giấy in hình hoa hồng rồi nói :

- " Chờ anh đến năm 20 tuổi "

Nói xong anh buông tay ra đi , tôi nghe lời anh

Có người tỏ tình với tôi :
- Tớ thích cậu Hạ
Tôi mỉm cười
- Xin lỗi tớ đã thích người khác

Tôi vẫn yêu  anh , Nam

Năm 20 tuổi , tối sinh nhật của tôi nhận được 1 hộp quà từ mẹ anh Nam

Trong đó là một bông hồng bằng giấy sáp , làm bằng tay và còn từ giấy có un hình hoa hồng mà anh đã cho tôi xem lần cuối , lá thư viết :

" Đây món quà anh tặng cuối cùng anh tặng em , em hãy hạnh phúc bên người em yêu , anh yêu em nhiều lắm , đây lời hứa cuối anh muốn em thực hiện ' Xin đừng quên anh trong cuộc đời em '

Đọc xong bức thư tôi khóc òa lên , mẹ anh nói :
- Đây là ước nguyện cuối cùng Nam nó nói với Bác , Bác phải chuyển hộp quà cho cháu vào ngày này

Tôi ước lúc đó tôi hiểu ra mọi chuyện sớm hơn ...

Nếu tôi quay lại tôi sẽ nói với anh :
- Em sẽ mãi yêu anh , dù anh không ở bên em ...

Tôi mãi chờ anh ... YÊU ANH
------- hết -------

Đôi lời :
Người giúp: MiahyIchigo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan