[Q1] ngon quậy nữa coi...!?
Bạch Mộ : " xê ra tí coi" . Cậu nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ , hắn cũng không nói gì xê ra cho cậu vào . Chỗ hắn ngồi là bàn tư tổ một , là bàn cuối dẫy hắn ngồi phía ngoài anh ngồi phía trong . Trong giờ học không ai nói chuyện với nhau câu nào , hắn thì chăm chỉ lắng nghe và ghi chép ngược lại cậu úp mặt xuống bàn ngủ.
Hắn thấy cậu nằm ngủ , liền nghĩ [dù gì thầy cũng kêu mình kèm cậu ta , nếu mà cứ như thế sẽ ảnh hưởng tới mình mất] . Nghĩ xong hắn liền dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái , thấy cậu không động liền gõ mạnh . Rốt cuộc cậu cũng có phản ứng .
Bạch Mộ : "azzz , cái gì nữa" .
Mặc Khiêm: "cậu cứ ngủ như này sẽ không hiểu bài đó" .
Bạch Mộ: " cần cậu quản chắc" cậu nói vẻ mặt thiếu kiên nhẫn .
Mặc Khiêm " nhưng thầy đã nhờ tôi coi cậu , nếu cậu không khá lên thì ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi" hắn nói với vẻ mặt lạnh .
Bạch Mộ : " ha , cậu là gì chứ mà muốn ông đây nghe cậu nào cậu đánh thắng tôi đi rồi cái gì cũng nghe theo cậu . Còn giờ thì đừng làm phiền tôi nữa". Nói xong cậu tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ , hắn thì đăm chiêu suy nghĩ .
Mặc Khiêm : " được vậy tôi đánh thắng cậu thì đừng có nuốt lời" . Cậu quay lại cười khinh " ha dứ cái cờ thế ốm tâm ốm teo đó thì làm gì được tôi" .
Hắn trầm mặt trả lời " nếu muốn làm được gì thì học xong hẹn bên phía tây của trường"
cậu trả lời "được nếu thích thì chiều"
Reng..reng...reng
Buổi học cũng kết thúc , học sinh đua nhau ồ ạt chạy ra như kiến vỡ tổ có mấy thanh niên lại bàn rủ cậu đi chơi game .
Cậu mở lời từ chối " nay tao còn có chuyện bây chơi đi mai tao chơi" nói xong cậu liếc anh nhếch mép
Sau khi thu dọn đồ đạt xong , hắn thì ngồi làm bài tập cậu thì nằm trên bàn nhìn hắn cậu nghĩ [giờ mới để ý gương mặt cậu ta cũng đẹp phết] đang đắm chìm nhìn gương mặt thì hắn lên tiếng .
"Tôi biết mình đẹp không cần nhìn tới vậy đâu"
Cậu thẹn quá hoá giận "ai..ai thèm nhìn" gương mặt cậu đỏ bừng quay đi . Hắn chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ chợt hắn thấy ngạc nhiên
[ sao tự nhiên thấy cậu ta dễ thương vậy trời , chắc điên rồi . Chiều nay về phải thư giản đầu óc thôi ] hắn đang nghĩ thì cậu lên tiếng
"dờ trong trường không còn ai rồi đi thôi, để ông đây cho cậu biết bản lĩnh" .
Cậu nói xong cất bước đi , hắn nghe vậy cũng đi theo sau. Mỗi người trên vai quãi balo đi ra hướng về phía tây của trường . Nơi vắng vẻ ít ai lui tới nhất .
Khi tới cậu lên tiếng " được rồi không còn ai ở đây" . Nói xong quay lại nhìn hắn nói tiếp " chuẩn bị tinh thần đi tôi sẽ không nhường cậu đâu hội trưởng"
Hắn tiếp lời "nhiều lời lên đi"
Hai người bất đầu đánh nhau túi bụi . Khoảng chừng 10p sau cậu nằm trên đất thở hỗn hển " ha..ha cái ..cái"
Sau khi đánh xong hắn nhìn cậu một cái rồi nói "nhớ giữ lời" . Sau đó đỡ cậu dậy gần băng ghế ở đó , cậu nói
"Cậu sao có thể mạnh vậy chứ" cậu nói trong sự ngạc nhiên . Hắn đáp
" tại cậu quá yếu"
Cậu nhìn hắn phồng má "gì gì chứ tại cậu quá mạnh" . Khi thấy cậu phồng má hắn nghĩ [phồng má cũng dễ thương đó chứ] bắt giác hắn vương tay véo má cậu một cái . Cậu la "ây ây đau đau bỏ ra" sau khi cậu la hắn mới giật mình nhìn cậu , hắn nói "xin lỗi nãy lỡ tay". Cậu nhìn hắn rồi hỏi
"Không phải cậu thích tôi đấy chứ"
Hắn nhìn cậu kinh ngạc "sao tôi có thể thích một thằng đực rựa vả lại bản thân còn thô kệt như cậu chứ" . Hắn quay mặt phía khác đáp , cậu yên lặng đứng lên quay đầu nói "thôi tôi về trước chuyện đã hứa tôi sẽ thực hiện" .
Hắn thấy vậy cũng bước ra về , ra tới cổng hắn thấy có một người con trai nhìn khá đẹp trai ngũ quan tinh tế dáng người không lớn cũng không nhỏ đón cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top