C4: Bị ép (2)

Tới chỗ sâu bên trong rừng rậm, Tiêu Sở Diễm ôm ôm Nhan Nhứ Nhứ, cúi đầu bắt lấy môi cánh hoa của nàng, Nhan Nhứ Nhứ đáng thương còn chưa kịp định thần lại đã lại bị một lần nữa đoạt đi thần trí.

Tiêu Sở Diễm cảm giác dưới thân càng ngày càng khó chịu, liền không muốn chịu đựng, một tay ôm thắt lưng Nhan Nhứ Nhứ, một tay vuốt ve ngực tuyết nộn. Bạc môi từ miệng nhỏ nhắn di chuyển qua chỗ cổ, mút vào thật sâu, phát ra âm thanh mập mờ ba ba.

"Tê" một tiếng, lửa nóng tàn bạo kéo quần áo trên người Nhan Nhứ Nhứ, nhất thời vải vóc vỡ vụn bay khắp nơi.

Nhan Nhứ Nhứ bị âm thanh xé rách vải vóc làm cho tỉnh lại thần trí , chứng kiến bộ dạng chật vật không chịu nổi của mình, vành mắt không nhịn được đỏ lên, bàn tay nhỏ bé tránh thoải Tiêu Sở Diễm, "Không nên, buông ta ra, bại hoạt."

Giọng nữ mềm mại vô lực càng thêm kích thích Tiêu Sở Diễm, làm cực đại dưới thân hắn càng thêm trướng đau. Bàn tay vội vàng sờ soạng trên người Nhan Nhứ Nhứ , gửi vào mùi hương thanh mát, Tiêu Sở Diễm thật sự không thể nhịn nữa rồi.

Đem Nhan Nhứ Nhứ nâng dậy, đem hai bắp đùi trắng noãn quấn hai bên hông hắn, kéo tay nhỏ bé quấn trên cần cổ hắn, nàng cũng sợ chính mình bị té xuống , đành uất nghẹn ôm sát cổ hắn.

Tiêu Sở Diễm một tay chống ở mông Nhan Nhứ Nhứ, một tay dò xét hạ thể của nàng, hung hăng xoa nắn.

Nhan Nhứ Nhứ thân thể cứng đờ, cảm giác được ngón tay hắn đang ở nơi riêng tư của mình, cực kỳ hoảng sợ, thân thể không khỏi muốn hướng lên tránh thoát, " Không nên , không nên, không cần đụng vào, ô ô...."

Vốn đang muốn làm hoa huyệt của nàng ướt át một chút, Tiêu Sở Diễm hung hăng trừng mắt nhìn nàng, tốt lắm, nha đầu không biết sống chết.

Giật ra tiết khố của mình, hai tay ngăn chặn mông Nhan Nhứ Nhứ hướng cực đại của hắn đi xuống, đồng thời vùi đầu hôn môi cánh hoa của nàng.

"Đừng..." Đột nhiên bị đỉnh đầu cực đại tiến vào, trước mắt tối sầm Nhan Nhứ Nhứ thiếu chút nữa chết ngất đi.

Vừa tiến vào hoa huyện vừa chặt vừa mềm lại ấm áp, Tiêu Sở Diễm cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, nhưng còn chưa đủ, hắn còn muốn đi vào sâu hơn.

Rút ra một chút, lại hung hăng xuyên vào, động tác một lần so với một lần càng mạnh càng sâu.

Nhan Nhứ Nhứ đau đến nước mắt chảy ra, ai ai cầu xin tha thứ, "Đau, ân, điểm nhẹ, A......cầu ngươi cầu ngươi...."

Nghe nàng âm thanh kiều mị cầu xin tha thứ, Tiêu Sở Diễm dục hoả tăng vọt. Một tay đem nàng hướng hạ bộ ấn xuống, một lần lại một lần càng nặng nề đâm vào, mà tay kia cũng ở trên người nàng vuốt ve chà xát, bạc môi đã ở trên da thịt như tuyết lưu lại dấu vết.

Nhan Nhứ Nhứ cảm giác chính mình muốn chết, hạ thân đau quá đau quá, hắn mỗi lần đâm vào đều như vậy dùng sức, như muốn hung hăng đâm nát nàng, nếu không phải hắn một tay giữ lấy nàng, phỏng chừng nàng đã sớm bị bay ra ngoài.

Nhan Nhứ Nhứ đã kiệt sức rồi, như một khối mềm nhũn dựa ở trong lòng hắn, miệng tràn ra tiếng rên rỉ, Tiêu Sở Diễm nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm bên tai, dưới tay vuốt ve da thịt bóng loáng tuyết nộn, hung hăng bắn tinh dịch vào trong cơ thể Nhan Nhứ Nhứ.

Nhan Nhứ Nhứ bị hung hăng bắn vào tinh dịch thét chói tai đạt tới cao trào, thân thể mềm xuống.

Giải toả một lần dục vọng Tiêu Sở Diễm cảm giác không còn quá khó chịu, ý thức cũng thanh tỉnh không ít.

Nhìn tiểu thân thể phấn hồng kiều nhuyễn ngồi trong lòng mình, Tiêu Sở Diễm cảm giác một luồng lửa nóng lại nhảy lên.

Con ngươi đảo đảo, đem dục vọng của mình từ trong cơ thể Nhan Nhứ Nhứ rút ra, tiểu huyệt không tự chủ mà co rút lại, bị bích thịt không ngừng nhúc nhích mút vào, Tiêu Sở Diễm vừa khổ sở vừa thoải mái.

Trong mắt một lần nữa bùng lên lửa nóng, "Tiểu yêu tinh, đây chính là ngươi tự tìm!"

Nói xong, lại lần nữa hung hăng đâm vào, Nhan Nhứ Nhứ còn chưa hoàn lại từ cao trào "A!" Kêu lên. Tiêu Sở Diễm đâm tới vài cái, Nhan Nhứ Nhứ thân thể mềm núc ních, luôn trượt xuống,
Tiêu Sở Diễm không thể làm gì khác là cúi xuống đem nàng thả xuống trên cỏ. Tiêu Sở Diễm quỳ gối giữa hai chân Nhan Nhứ Nhứ, đem hai chán nàng hướng ra hai bên thật to, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ rừng rậm giữa hai chân nàg.

Nhìn hoa môi nho nhỏ màu hồng đáng thương hề hề run rẩy, bên trong hoa môi là một cây thô to côn thịt. Tiêu Sở Diễm cố ý chậm rãi cọ sát vào đoá hoa nhỏ, nhìn to lớn côn thịt đem đỏ tươi mị thịt lôi kéo đi ra, lại chảy ra thể dịch của hai người.

Tiêu Sở Diễm gian nan nuốt nước miếng, nắm giữ hai bắt đùi trắng nõn của nhan nhứ nhứ hung hăng mà đâm tới, "Đáng chết, buông lỏng điểm, muốn đem ta kẹp chết hả, ân?" Bị Nhan Nhứ Nhứ đột nhiên kẹp chặt, Tiêu Sở Diễm cảm giác cực đại đau đớn lại vui sướng, không nhịn được hung hăng vỗ vài cái trên mông trắng noãn.

"A!" Nhan Nhứ Nhứ bị Tiêu Sở Diễm đâm tới đỉnh, thần trí cũng bị câu tán, cái mông còn bị tập kích, không nhịn được co rút một chút hoa huyệt.

"Hí" Tiêu Sở Diễm hút một ngụm khí, "Còn dám kẹo chặt ta, ân? Xem ta đem ngươi thao hỏng." Trên tay cũng thật mạnh vuốt ve hai tuyết nhũ trước ngực đã sớm sưng đỏ của Nhan Nhứ Nhứ .

"Ô ô , không nên, quá sâu rồi,A! Đi ra, cầu ngươi cầu ngươi, sẽ đem ta phá hư ô ô......" Nhan Nhứ Nhứ khóc lóc cầu xin tha thứ, Tiêu Sở Diễm kích thước vốn cũng rất lớn, lại rất dài, mỗi lần còn hung hăng đâm cả cây vào, chỉ còn lại hai túi trứng bên ngoài chụp đánh.

Cảm giác được Tiêu Sở Diễm đâm vào một lần so với một lần càng cực đại. Thậm chí còn muốn đi vào tử cung của nàng, Nhan Nhứ Nhứ không khỏi đau đớn khóc rống lên, tay chân giãy dụa nghĩ muốn chạy trốn thoát.

Tiêu Sở Diễm sao có thể buông tha nàng, đem hai cái đùi của nàng đè đến trên vai, hung hăng đụng đi vào.

"A, đau , đau, đừng tiến vào, đừng tiến vào!" Nhan Nhứ Nhứ cuồng loạn hô, trên mặt đều là nước mắt, là do Tiêu Sở Diễm dùng sức quá độ, trực tiếp đâm vào miệng tử cung của nàng.

Mà Tiêu Sở Diễm thoải mái hưởng thụ cái miệng nhỏ tử cung một chút lại một chút mút vào, thật sự là quá sung sướng, dục vọng dưới thân như bị vô số cái miệng nhỏ ngậm lại, tinh tế liếm láp, vỗ về chơi đùa, "Thật sảng, hấp ta thật thoải mái, gia thưởng cho ngươi."

Tiêu Sở Diễm tà tà cười, đem dục vọng từ trong cơ thể Nhan Nhứ Nhứ rút ra chậm rãi rút ra, cảm nhận được hắn rời đi, nàng không tự giác thở ra một hơi, nhưng lại lập tức bị hung hăng mà xông tới, đau đến nàng không thở nổi.

Tiêu Sở Diễn đắc ý cười, cự vật tiếp tục thẳng tắp đâm vào miệng tử cung của Nhan Nhứ Nhứ, làm cho bụng nàng nổi một cục, hắn liền lấy tay ấn đè, sảng thiếu chút nữa phun ra. Sau hơn một trăm hạ như đóng cọc, Nhan Nhứ Nhứ đã sớm vô lực ngất đi. Mà Tiêu Sở Diễm trong cổ họng phát ra một tiếng hô, rồi đem tất cả tinh dịch bắn vào tiểu huyệt ấm áp.

(May mà chị là giả nam nhân , nếu là nam nhân thật thì...hắc hắc....:v )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top