ko bt đặt j:((
Dưới ánh trăng bàng bạc,gió đêm dịu dàng thổi qua từng phiến lá,tạo nên âm thanh xào xạc như khúc nhạc ru mộng.Trong căn phòng khuất nẻo của tiểu viện,ánh nến lờ mờ lay động,hắt lên bóng dáng của hai người đang tựa sát vào nhau,tựa như hai con bướm vờn quanh trong đêm tối tĩnh mịch.
Trên giường,dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến chiếu rọi,làn da trắng ngần của hắn như được phủ thêm một lớp ngọc thạch mềm mại,long lanh trong ánh sáng lay động.Gương mặt tinh xảo như được điêu khắc bởi một người nghệ nhân,đôi mắt phượng khẽ cụp xuống,hàng mi cong dài tựa lông vũ,phủ lên đôi gò má hơi ửng hồng một vẻ đẹp kiều diễm mê người.Mái tóc đen tuyền xõa tung,lướt trên tấm lưng mượt mà như dải lụa,mang theo hương hoa thoang thoảng như dụ hoặc tâm can.
Y cúi xuống,bàn tay thon dài mang theo chút lực đạo nhẹ nhàng,lần mò theo từng đường nét mềm mại trên cơ thể hắn.Những ngón tay như thể đã thuộc lòng từng tấc da thịt,nhẹ nhàng vuốt ve,tựa như nâng niu một món bảo vật vô giá.Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai hắn,khiến thân thể trắng trẻo khẽ run rẩy.
-'ngươi thật..sự...rất xinh đẹp..'
Lời nói thì thầm vang lên,tựa như gió xuân phả qua cánh đồng hoa,vừa nồng nàn vừa ôn nhu.
Hắn không đáp lại,chỉ cắn nhẹ bờ môi đỏ thắm,đôi mắt khép hờ lấp lánh nước,tựa như một dòng suối trong vắt dưới ánh trăng.Y cúi xuống,nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy,như muốn cất giữ những giọt lệ chực tràn khỏi khóe mắt.
Đầu ngón tay lần xuống,chạm vào vùng da bụng nhạy cảm,nó phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.Hắn khẽ rên lên một tiếng,như tiếng vĩ cầm nhẹ ngân làm lay động không khí xung quanh.Y chỉ khẽ cười,hôn nhẹ lên trán hắn như một lời an ủi dịu dàng.
-'Ngoan,ta ở đây'
Đôi môi mỏng hạ xuống,lướt qua cổ hắn,ngậm lấy vết đỏ trên hõm vai.Hắn ngẩng cao đầu,chiếc cổ trắng ngần lộ ra,như con thiên nga thanh tao,một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta khó lòng kháng cự.Đôi mắt hắn mở ra,đôi ngươi long lanh ánh nước nhìn về phía Y,chứa đầy sự tin tưởng cùng đôi chút e thẹn.
Hơi thở gấp gáp quấn quanh,tiếng thở nhẹ nhàng xen lẫn,tựa như giai điệu của bản tình ca lãng mạn.Y ôm lấy hắn thật chặt,thân hình hắn mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc,tựa như tìm được chỗ trú ẩn an toàn giữa sóng gió.
Cảm giác ấm áp bao trùm khiến hắn như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào.Trái tim đập nhanh trong lồng ngực,từng nhịp đập như hòa quyện vào nhau.Y cúi xuống,thì thầm một câu:
-'Ngươi chính ánh sáng của đời ta'
Hắn không nói gì,chỉ khẽ nhắm mắt lại,đôi hàng mi run rẩy,nước mắt cứ lăn dài trên má nhưng không phải vì buồn,vì đau mà khóc mà là vì hạnh phúc.
Bên ngoài trăng sáng chiếu rọi,phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng bàng bạc.Cảnh đêm yên ả,chỉ có hai thân ảnh ôm nhau quấn quýt,họ không nói gì nhiều,chỉ dùng ánh mắt để trao đổi,dùng hơi ấm cơ thể để thấu hiểu.Giữa đêm dài,tình cảm của họ như được thăng hoa,không lời nào có thể diễn tả được.
Khi bình minh ló dạng,ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ,y khẽ mở đôi mắt nhìn hắn nằm gọn trong lòng mình,trên môi còn có nụ cười nhẹ.Y không nhịn được mà bật cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán hắn.
-'Hạnh phúc chỉ cần thế này là đủ'
Y nghĩ thầm,trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.
Cuối cùng,đôi nhân ấy vẫn bên nhau,không cần lời hứa hẹn,chỉ cần sự ấm áp vĩnh cửu từ trái tim của cả hai là đủ.
-------------HẾT-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top