#5

"Cả lớp mở sách trang hai mươi sáu, chúng ta sẽ tìm hiểu về một công thức quan trọng trong chương trình học...."

Ba tiết toán khởi đầu cho một ngày mới quả là một cơn ác mộng của biết bao nhiêu học sinh cấp hai. Như lớp 9 - 4 đây, mới reng chuông vào học là đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp lôi sách vở ra rồi ngồi nghe cô giáo luyên thuyên thứ tiếng mà chỉ có những đứa giỏi ngồi tuốt ở mấy dãy bàn đầu hiểu được.

Uể oải thì có đấy nhưng được vài phút sau là cả lớp ai cũng chăm chú lắng nghe, bởi ai cũng tự nhận thức được bản thân là học sinh cuối cấp, sắp phải đối diện với một kì thi chuyển cấp khó nhằn nên phải cố gắng chăm chỉ.

Có điều, ở bàn học kế cửa sổ cuối lớp lại có một cô nàng không tập trung lắm, cứ đăm chiêu nhìn mấy con số trong sách, tay này chống cằm, tay kia thì cầm bút xoay xoay. Một lúc sau thì cô ngồi thẳng dậy, thở dài, vuốt lọn tóc đen ra sau tai, tiếp tục thẫn thờ nhìn trang sách.

"Miko! Có tập trung nghe không đó??"- Giọng nói thì thào ở bàn bên cạnh vang lên, cô gái với mái tóc xoăn màu vàng hơi chòm sang hỏi.

"Có mà, về vị trí cũ đi Mari!!"- Miko lắc đầu, phủi phủi tay kêu cô bạn ngồi ngay ngắn lại.

Nói suông là thế, nhưng mà Miko cũng không chú ý được gì mấy. Cô khẽ liếc mắt sang dãy bàn bên phía cửa ra vào. Đôi ngươi màu đen dò tìm xung quanh thì bỗng dừng lại ở hình dáng một cậu nam sinh đang chăm chú nghe giảng.

Cậu nam sinh có mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ, ánh mắt thoạt nhìn thì có vẻ khó gần, lạnh lẽo, có thể do hình dáng khuôn mắt và vẻ mặt cứng ngắt như những chàng trai lạnh lùng trong tiểu thuyết. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết cậu chàng thân thiện và hài hước hơn thế nhiều. Một chàng trai trong nóng ngoài lạnh, và tất nhiên, các nữ sinh trong trường rất yêu.

Miko bĩu môi, nhìn chằm chằm cậu chàng:

"Tự nhiên giận người ta thế không biết... Tappei đáng ghét!"- Miko nghĩ thầm.

Hóa ra đây là lý do làm cô mất tập trung nãy giờ. Cậu nam sinh Tappei đó là người bạn thân của cô, từ hồi tiểu học tới giờ rồi. Cả hai như chó với mèo, người thích chọc, còn người kia thì thích trèo lên đầu lên cổ người ta đánh trả. Nhưng từ năm lớp sáu thì cậu bạn bỗng có những biểu hiện khác hẳn, khiến Miko không khỏi hoang mang.

Như hồi sáng nay, lúc đang ăn món cơm onigiri yêu thích ở cửa hàng tiện lợi gần trường thì cô bắt gặp Yoshida, một người bạn tiểu học khác của Miko và đang học ở trường chuyên. Yoshida thấy cô nàng thì vui lắm, vội vàng tính tiền bữa sáng của mình rồi chạy lại ngồi kế Miko. Cô nàng cũng trò chuyện suốt buổi ăn, tại lâu lắm mới gặp lại bạn cũ thế này.

Một lát sau thì Tappei cũng tới cửa hàng tiện lợi đó mua đồ ăn. Thấy anh bạn cùng lớp, Miko mừng rỡ kêu tên cậu chàng. Tappei mỉm cười vì nhận ra giọng nói quen thuộc nên quay sang. Không ngờ đập vào mắt anh là khung cảnh Miko với nụ cười rạng rỡ hướng về mình, còn bên cạnh là kẻ thù không đội trời chung, đang ngồi mỉm cười sát bên Miko, rất sát đến độ anh chàng Yoshida đó chỉ cần nghiêng sang là có thể hôn lên tóc Miko rồi.

Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Tappei, anh chàng nhanh chóng tình tiền rồi hậm hực lấy túi đồ ăn đi ra ngoài, để lại Miko với sự ngỡ ngàng và nụ cười thầm hả dạ của Yoshida.

Miko có lẽ không biết tình cảm của hai anh chàng nên cứ ngây ngô cười đùa khiến một trong hai hay hiểu lầm rồi để sự khó hiểu chiếm lấy tâm trí mình.

Tappei giận cô là do anh chàng đang ghen đó Miko ạ! Thế mà Miko nhà ta vẫn không hiểu mà chỉ nghĩ là do anh chàng Tappei đổi tính.

"Quá đáng thật mà!"- Sự ấm ức trỗi dậy khiến cô không tự chủ được mà thốt lên thành tiếng kèm với tiếng cây bút đập mạnh xuống bàn.

"Miko?"- Sự chú ý của cả lớp nhanh chóng hướng về phía cô. Cô giáo đang giảng bài cũng dừng lại quay sang thắc mắc.

Miko nhận ra hành động quái gở của mình nên vội ngồi ngay ngắn lại, luống cuống cúi nhẹ đầu xin lỗi cô giáo.

Không may, cô dạy Toán đây nổi tiếng khó tính nhất trường...

"Thì ra em ngồi không tập trung nghe giảng, giỏi thế thì lên giải bài này cho cô!"

....

Giờ thể dục cũng đến, cả lớp rôm rả đi thay đồng phục để chuẩn bị ra sân tập đánh cầu lông. Miko nhà ta cũng thẫn thờ đi vào phòng thay đồ.

"Tội nghiệp Miko quá...bị chép phạt một trăm lần công thức luôn...."- Cô nàng với mái tóc dài vàng hoe khẽ lên tiếng.

"Yuko à, chắc tớ đào hố chôn thân quá...huhu"- Miko thở dài nũng nịu ngã vào vai Yuko, cô bạn cũng chỉ biết cười trừ an ủi.

"Cho chừa cái tật lơ là! Ngồi suốt buổi ngắm cậu kia cơ mà."- Mari đứng kế bên trách móc.

"Cậu kia gì cơ?"- Miko hoang mang.

"Ay...còn giả bộ không hiểu. Tự biết đi hén!"- Mari cười tủm tỉm liếc Miko rồi nhanh chóng đóng tủ đồ đi ra ngoài.

"Mari kì lạ ghê...!!"- Miko phùng má mặc áo thể dục vào.

"Mari nói đúng mà, hihi!"- Yuko đóng tủ đồ, tủm tỉm cười rồi đi ra ngoài.

"Ehhh!! Cả Yuko cũng vậy luôn hả???"- Miko tức tối nói lớn rồi cũng thở dài chịu thua hai cô bạn lạ lùng của mình.

Cả buổi sáng sao mà xui xẻo quá, Miko nhà ta như bị rút cạn năng lượng.

"Mà sao hôm nay người mình đuối vậy ta...hay là do tiết Toán động não nhiều quá...?"

....

"Rồi! Cả lớp chia nhau ra tập phát cầu và truyền cầu cho tiết tuần sau kiểm tra nha!!"

"Dạ!!!"

Sau tiếng dạ đồng thanh của cả lớp thì mọi người nhanh chóng chia thành nhóm luyện tập. Miko thì đánh chung với Mari còn Yuko thì đánh chung với Kenta. Riêng trò Tappei thì xịn xò hơn được đánh chung với thầy, do cậu chàng cũng trong đội tuyển thể thao của trường, môn nào cậu cũng giỏi, mang về nhiều giải thưởng lớn nên được thầy cô ưu ái.

"Miko, ổn không vậy bà!"- Đang đánh cầu lông hăng hái thì Miko bỗng dừng lại, nhăn mặt.

"Không biết nữa, chắc sáng ăn trúng gì đó không ổn, tự nhiên bụng cứ đau âm âm."- Miko khó khăn trả lời, tay xoa xoa bụng.

"Hay bà dì sắp tới..."- Mari nói nhỏ.

"Đâu...tuần sau mới tới."- Miko phủi tay kêu cô bạn về vị trí cũ để tiếp tục tập luyện tập.

Miko yêu nhất là những tiết học thể dục, bởi cô nàng năng động và khó ngồi yên một chỗ trên lớp lắm. Nên không có chuyện gì cản trở được cô với tiết thể dục yêu quý này đâu.

Đánh được một lúc lâu thì Miko cũng thấy hào hứng trở lại. Cô nàng liên tục đánh trả khiến Mari mệt mỏi chạy theo vớt cầu liên tục.

"Thôi thôi tui thua, bà đánh siêu quá rồi!!"- Mari thở dốc đi qua chỗ để nước rồi ngồi đó nghỉ mệt.

"Chán vậy, tui bơ vơ lắm!!"- Miko than thở.

"Qua đây chơi với tụi tui nè!"- Yuko nói lớn.

"Okay, vậy một đấu hai nhaaa!!"- Miko hứng khởi chạy lại chỗ Yuko.

Kế bên cặp Yuko và Kenta là chỗ của Tappei và thầy giáo. Tappei ở kế Yuko nên khi Miko thấy cậu chàng thì có hơi khựng lại. Tappei cũng nhìn sang nhưng lại vội quay đi đánh trả trái cầu thầy vừa giao.

"Xì...!"- Miko liếc nhìn, bức bối vào thế chuẩn bị giao cầu.

"Bắt đầu nha!!"- Kenta nói lớn rồi phát trái cầu đầu tiên.

...

"Hey!!"- Miko nhảy lên đánh trái cầu Yuko vừa giao qua.

Đúng là những con người thể thao, trái cầu vừa phát đầu tiên mà tới mấy lượt đánh rồi nó vẫn chưa rớt hụt. Yuko và Kenta còn có bổ trợ nhau, Miko một thân mà đánh suốt không chịu thua.

"A!"- Yuko di chuyển để canh cầu rơi vào vợt của mình thì bỗng bị hụt. Trái cầu cuối cùng cũng chạm đất kết thúc hiệp đầu tiên.

"Huhu bị thua rồi..."- Yuko quay sang nói với Kenta. Ánh mắt tiếc nuối thấy rõ.

"Không sao hết á, Yuko chắc mệt rồi nên vậy thôi, nãy giờ toàn là Yuko gánh team không mà!"- Kenta cười tươi lau mồ hôi cho cô người yêu xinh đẹp của mình rồi hôn lên trán cô vỗ về.

"U là chời...đây là phần thưởng cho người chiến thắng hở?"- Miko lau mồ hôi, thở dài nhìn cặp đôi uyên ương đang ríu rít với nhau. Mà thôi cũng kệ, ngắm người hạnh phúc cũng vui lây.

Miko cười trừ lắc đầu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội liếc sang bên cạnh.

"Ơ? Đánh xong rồi à?"- Miko thầm nghĩ.

"Nè Miko! Đấu một với một không?"- Kenta nói lớn. Yuko có vẻ thấm mệt nên vào ghế nghỉ chung với Mari rồi.

"Chốt luôn!"

Kenta chanh chóng vào vị trí phát cầu. Anh vuốt ngược mái tóc tóc đen của mình rồi cầm trái cầu trước mắt lên.

"Bắt đầu!"- Trái cầu được thảy lên cao và từ từ rơi xuống tầm phát, Kenta dùng một lực mạnh vào cây vợt, đập vào trái cầu khiến nó bay vụt trong không trung tiến về phía cô nàng đối diện.

"Thôi chết, phát mạnh quá..."- Kenta thấy hướng cầu bay cao quá tầm với của Miko thì có chút lo lắng.

Miko nhanh chóng lùi về phía sau canh vị trí rơi của cầu. Trái cầu hết lực đẩy, dần dần rơi xuống tự do. Bản thân đã có chiều cao khiêm tốn nên Miko cũng gặp chút khó khăn xác định hướng rơi của nó. Trong phút quyết định, một cơn chóng mặt bỗng ập đến khiến Miko hoa mắt, loạng choạng đi theo hướng cầu rơi.

Cô nàng cố gắng tỉnh táo để vớt lấy trái cầu, nó đang rơi rất gần nhưng mắt cô cứ muốn nhắm lại, đầu quay quay như chong chóng chẳng thể làm gì được.

"Không ổn rồi..."- Miko mím môi, cố gắng vươn người lên đón trái cầu nhưng lại mất thăng bằng mà ngã người về sau.

"A..."- Cảm giác bản thân như vừa đụng trúng ai đó phía sau, Miko định quay lại xin lỗi thì bỗng bị người đó ôm chặt lại bằng một tay.

Bộp!

Trái cầu tưởng chừng đã rơi xuống thì lại được người đó đánh trả lại trong tích tắc. Nó quay về vị trí phát lúc đầu nhưng Kenta đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt nên trái cầu thản nhiên rơi cái 'Póc!' vào đầu anh chàng.

Không biết nên vui hay buồn nữa, Miko giờ không còn chút sức lực, bụng thì đau nhói, đầu nhức âm ỉ. Cô dựa hẳn vào người vừa giúp mình, mí mắt nặng trĩu.

Bỗng cả cơ thể Miko bị nhấc bổng lên khiến cô theo phản xạ choàng tay qua cổ người kia.

"Tappei..."- Miko ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc ấy trước khi trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt.

...

Phòng y tế hôm nay vắng vẻ, chỉ có một cô nữ sinh bị ngất xỉu trong lúc học tiết thể dục và một chàng nam sinh bế cô nàng tới.

"Bạn ấy không sao đâu, cô đã xử lý xong hết rồi, lúc bạn ấy dậy thì đưa cái này cho bản nha!"- Cô y tá chìa một chiếc túi nhỏ đến trước Tappei. Anh chàng nhận lấy rồi cúi người cảm ơn.

Hôm nay là ngày 'bà dì' đến mà Miko không biết nên cứ vô tư vận động mạnh. May là Tappei đứng ở khu ghế nghỉ phía sau, vừa quan sát thấy cô bạn thân của mình có dấu hiệu không ổn và cả vệt màu đỏ đáng ngờ ở sau quần của cô. Anh chàng nhanh chóng chạy lại đỡ Miko từ phía sau, còn việc đánh trả lại cầu là do phản xạ của một người hay chơi thể thao thôi.

"Không chăm sóc bản thân gì cả..."- Tappei nhíu mày.

Thầy thể dục cũng đã cho phép Tappei đi theo canh chừng nên coi như cả hai có hai tiết học tự do. Nhóm Yuko, Kenta và Mari cũng hết mình đẩy Tappei đi lắm...

"Cô đi ra ngoài một chút, khi nào bạn tỉnh dậy thì hai em cứ đi lên lớp, nhớ đóng cửa giúp cô là được."- Cô y tá dặn dò rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cạch!

Trong phòng chỉ còn tiếng quạt trần, và tiếng thở đều của cô gái tóc đen đang nghỉ ngơi trên giường bệnh. Tappei ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng, lâu lâu lại lấy tay vuốt lại vài cọng tóc mái của Miko.

"Lúc nào cũng vui đùa với tên đó, bộ không biết người đó có tình ý với mình à?"- Đôi ngươi màu nâu dần thả lỏng, không còn là nét cau có như lúc đầu.

Người ngoài nhìn vào thì ai cũng biết Tappei có tình cảm với Miko. Nhưng ngặt nỗi là cậu chàng không chịu thổ lộ, có thể tình bạn này quá đẹp để bước qua thành tình yêu, hay do sợ Miko không nghĩ như mình nên đành giấu nó đi. Ôi tình yêu tuổi trẻ, nhiều suy nghĩ, nhiều rắc rối.

"Tappei.."-  Miko chậm chạp mở mắt.

"Tui đây..."- Tappei có chút giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Anh chàng nhanh chóng đỡ Miko ngồi dậy, thầm mong Miko chưa nghe thấy lời tâm sự vô thức đó của anh.

"Eh....ủa??"- Vừa thấy gương mặt của Tappei, xung quanh là bức tường trắng, giường bệnh và cả hộp thuốc y tế, Miko có chút hoang mang. Cô như tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn tới nhìn lui để định hình bản thân vừa trải qua chuyện gì.

"Bà bị ngất xỉu trong lúc chơi cầu lông, lý do là 'bà dì' gì đó mà cô y tá nói..."- Như thấy sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô bạn, Tappei vội giải thích.

"Mà sao bộ đồ tui mặc..."- Miko kéo chăn ra nhìn xuống người thì thấy bản thân đang mặc váy và áo sơ mi. Lúc nãy cô còn đang mặc đồ thể dục mà nhỉ...

"Tappei...ông....không lẽ ông...."- Một ý nghĩ không thể nào tệ hơn vụt qua tâm trí Miko khiến cô nàng hốt hoảng lấy tay che người rồi ngồi lùi về sau.

"Là cô y tá thay cho đó đồ ngốc, quần bà bị dính nên cổ thay cho hết rồi!"- Tappei như biết được Miko đang nghĩ gì nên thoáng đỏ mặt, nhanh chóng làm rõ chuyện.

"Àa..."- Miko thở phào nhẹ nhõm.

"Nè, cô y tá đưa"- Tappei đưa cho Miko chiếc túi nhỏ trên tay.

"Oa, cảm ơn nha, cô y tá chu đáo quá!!"- Miko mừng rỡ nhận lấy.

"Thấy đỡ hơn chưa?"- Tappei hỏi.

"Xì, ông lo hả? Hồi sáng còn lơ tui mà?"- Miko liếc mắt nhìn sang Tappei.

"Tui giúp bà nãy giờ mà bà nói chuyện với ân nhân kiểu đó hả? Haizzz tội nghiệp hai cánh tay mỏng manh của tui phải bưng một con heo như bà vào đây."- Tappei làm mặt khổ sở giơ hai cánh tay săn chắc của mình lên vẫy vẫy, cứ như chúng sắp gãy tới nơi.

"Ờ thì...có ai bắt ông bế đâu, thay vì ôm người ta từ đằng sau một cách bất ngờ vậy thì ông có thể nói nhỏ vào tai tui mà!! Với cả ai là heo hả đồ ngốc!!!"- Miko nghiến răng chòm lên đánh vào người Tappei mấy cái đau điếng khiến cậu chàng không kịp đỡ.

"Vậy thì bà đừng có ngất xỉu giữa chừng chớ! Đi loạng choạng như muốn ngã tới nơi, lúc tui giữ bà lại là bà muốn gục luôn rồi còn gì!!"- Tappei giữ chặt hai cổ tay của Miko, do trụ không vững nên cậu chàng vô tình kéo cô về phía mình.

"Au!..."- Miko mất thăng bằng ngã nhào vào người Tappei. Thành ra là đập mặt vào ngực anh chàng luôn...

"A xin lỗi..." - "Khoan....ông cứ để vậy đi..."

Tappei nhận ra hành động không đúng của mình nên định buông Miko ra, có điều cô nàng đã ngăn cậu lại.

"Bà ổn không vậy? Sốt, đau bụng, đau đầu hay chưa ăn đủ gì hả??"- Hành động ngoài dự đoán của Miko khiến Tappei có chút bất ngờ. Gương mặt anh bất giác ửng đỏ. Miko ở gần như vậy thì sẽ nghe nhịp tim đập loạn xạ của anh mất!

"..."- Miko không trả lời mà cứ tựa đầu vào cơ ngực săn chắc của Tappei.

"Huhu, sao lại thế này..." - Miko thầm nghĩ. Có lẽ cô nàng cũng không định để bản thân vào tình huống này đâu, chỉ là mặt cô giờ đỏ như cà chua chín, ngồi dậy thì bị phát hiện, vậy xấu hổ chết!!!

"Dù sao cũng cảm ơn ông..."- Miko lẩm bẩm, co rút vào vòng tay của Tappei.

Thấy Miko nhích gần hơn vào người mình nên Tappei vội choàng tay qua người cô nàng ôm cô lại, tránh để cả hai bị mất thăng bằng rồi ngã nhào ra sau. Nhờ vậy mà mùi hương dâu trên mái tóc Miko càng tỏa hương hơn, khiến anh không kìm được mà đưa tay lên nghịch tóc cô.

Anh chàng không nói gì, Miko cũng im lặng.

"Ông có thể nói tui nghe lý do ông lơ tui sáng nay không...?"- Miko khẽ lên tiếng.

Tappei dừng một lúc lâu, cậu đang chẳng biết trả lời như nào cho hợp lý mà không liên quan đến lý do thật sự kia.

"Cái đó...chắc là do tui không thích tên Yoshida kia..."- Cuối cùng Tappei cũng lục lọi được một lí do khá phù hợp.

"Xì..."- Miko bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực Tappei.

"Rồi bà định ngồi vậy luôn à? Muốn ôm thì cứ nói, chứ đừng làm vậy..."- Tappei lại đỏ mặt, anh chàng vội lấy tay che mặt mình, cố gắng hạ bớt hơi nóng trên mặt đi.

"Hồi lúc trước đi trượt băng, ông cũng tự tiện nắm tay tui còn gì!?"- Miko ngồi dậy, ngước lên chất vấn Tappei.

"Vậy ai nắm lấy tay áo khoác tui trước như thể đang ra dấu hiệu hả?"- Tappei cũng không chịu thua mà cúi xuống đối mặt với cô nàng.

Hai người cứ trong tư thế đó mà nhìn nhau.  Không ai nói thêm gì, một khoảng không im ắng.

"Nay không tô son dưỡng à?"- Trong phút chốc, Tappei lại bị đôi môi nhỏ nhắn kia thu hút, đôi ngươi màu nâu cứ hướng xuống đó rồi lại vội nhìn lên mắt cô gái như sợ bị bắt gặp.

"Sao? Rồi ông hỏi làm gì?"- Miko chớp chớp mắt, bởi cô cũng vừa nhìn xuống môi của anh chàng đối diện kia.

Không khí có phần ám muội hơn rồi. Cả hai không ai chịu ngồi thẳng dậy cả.

"Chỉ là...."- Tappei bỗng di chuyển xuống gần hơn, ánh mắt trìu mến nhìn đôi môi nhỏ bé kia.

Miko cũng không kháng cự, cứ ngồi yên chờ đợi, mắt nhắm hờ...

Rầm!

"Mikoooo!!! Tui vô thăm bà nèee...e!!!"

Cửa phòng y tế bị mở tung ra, Mari vui vẻ đi vào nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì như đứng hình tại chỗ.

"A...aaaa...Hey!!"- Chưa kịp định hình, Miko tay nhanh hơn não, cô nàng vội đẩy mạnh Tappei khiến anh chàng bất ngờ ngã nhào xuống ghế.

"M..Mari....?"- Tappei trong tư thế nằm chỏng chơ dưới đất cũng cố ngước nhìn cô nàng tóc vàng kia.

"Hình như vào không đúng lúc rồi..."- Mari đập tay lên trán, lắc đầu thở dài.

"Tụi tui tới rồi nè!!"- Phía sau có thêm cặp đôi Kenta và Yuko vừa tới.

"Ay ay, đi ra ngoài nào..."- Cả hai chưa kịp thấy gì thì đã bị Mari đuổi ra ngoài rồi đóng cửa phòng y tế lại.

Miko và Tappei vẫn chưa kịp hoàn hồn, cứ giữ nguyên tư thế mà trơ mắt nhìn ra cửa.

"T...tui xin lỗi..."- Miko nhanh chóng xuống giường đỡ Tappei dậy.

"Ui da...tưởng gãy mấy cái xương rồi..."- Anh chàng chống tay sau lưng, khó khăn đứng dậy.

"Xin lỗi mà..."- Miko kiểm tra người Tappei để chắc rằng anh không bị chấn thương.

"Còn chút xíu nữa mà, thiệt tình..."- Tappei bất giác nói thầm trong miệng. Giọng nói có chút buồn bực.

"Gì cơ? Chút xíu gì?"- Miko thắc mắc.

"Thôi, đi về lớp..."- Anh chàng lắc đầu toan bước đi thì bỗng...

Chụt!

Miko đã kịp nắm tay Tappei rồi kéo anh về phía mình. Không để anh chàng kịp phản ứng, cô nàng nhanh chóng nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn phớt.

"Co...coi như là cảm ơn..."- Miko ngại ngùng nói.

Vừa nói xong, nội tâm cô nàng đang không ngừng nháo nhào cả lên. Cô vừa làm gì vậy nè?! Không lẽ cô cũng có tình cảm với Tappei sao? Nhưng đúng là cô cũng chờ đợi nụ hôn đó lắm, thấy Tappei mất hứng vì bị chen ngang, Miko chỉ là thấy anh có chút...dễ thương nên hôn lên má anh thôi...

"..."- Tappei hóa tượng. Anh không còn nghe gì nữa ngoài tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Gì đây? Miko vừa hôn má anh đó?! Anh phải đáp lại như nào đây? Hay cầu hôn rồi tính chuyện cưới hỏi luôn?

"Um....a...chắc tới giờ lên lớp rồi...!"- Miko vội tránh né ánh nhìn đầy hoang mang của Tappei, cô ngại ngùng vén tóc, chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng đi đến cửa phòng y tế.

"Miko!"- Vừa thấy cô nàng đi lướt qua, Tappei như chợt tỉnh mộng. Anh chàng vội nắm lấy tay Miko.

"Sáng mai...cùng nhau đến trường đi!"- Tappei dõng dạc nói, ánh mắt kiên định nhìn vào đối phương dù cho gương mặt đã đỏ lựng.

Miko ngạc nhiên nhìn anh chàng, hai má ửng đỏ vì câu nói vừa rồi.

"Um!"- Miko cười tươi gật đầu.

"Sáng mai tui chờ ông nha!"

...

Marythaomy

Art by me♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot