#3
Note: Đây không hẳn là Oneshot.... Mình đã viết chương này trong lúc còn thích crush của mình và rất muốn chia sẻ đôi chút với mọi người, hihi😊
Nếu các cậu từng crush ai đó thì hãy chua sẻ cùng nhau nhé. Nói ra có khi sẽ nhẹ lòng hơn...
Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh của mình và crush☉
Ngôi thứ nhất...mình~★
❀❀❀
Ngày 18 tháng 12 năm 20xx
Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hôm nay, cô giáo tôi đã nhận được một chồng sổ màu cam mà cả lớp chả biết là để làm gì. Đợi lớp hoàn toàn im lặng, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đây là Sổ khám sức khỏe định kỳ, năm trước các con đã biết nên cô sẽ không giải thích gì thêm. Sau giờ ra chơi tiết hai, các con nhớ xếp hai hàng đi ra Hội trường, đến đó cô giám thị sẽ chỉ thêm."- Nói xong, cô ra hiệu cho lớp trưởng đi phát sổ cho từng bạn.
"Huhu! Phải đi khám sức khỏe định kỳ sao~?" - Tiếng rên rỉ này có lẽ đã quá quen thuộc với tôi rồi. Cô bạn 'Rich kid' - Bảo Ngọc của tôi đây vì có một thân hình mũm mĩm nên khá ngại khi bước lên bàn cân của trường....có khi nó làm sập cái cân luôn chứ nhỉ?
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay vào cuốn sổ của mình. Cuốn sổ trong như muốn rách tới nơi ấy, nhưng vẫn xài được mà. Tôi vẫn còn một chút ấn tượng về chữ viết của mình năm lớp 6, họ tên tôi viết xấu thật sự. Mà thôi để xem năm lớp 7 tôi như thế nào đã...
Xem nào....Thảo My.....lớp 7a.....cân nặng 53; chiều cao 1m53...mắt phải đi khám, tôi có luôn cái kính tròn vo 2,75 độ rồi này; cột sống bình thường...; răng hai hàm đều ổn..; nhịp tim tôi nhiều thế...195 lần/phút. Lúc đó tôi nhận thấy tim có điều bất thường thật,...mà thôi kệ...
Xem chiều cao và cân nặng thì...tôi mập thật sự. Cứ như con heo luôn ầy, mà hè cố tập gym nên cũng đỡ rồi, không còn ai chọc quê nữa, hihi!
"Tùng! Tùng! Tùng...!" - Tiếng trống vang lên kết thúc tiết một.
Tiết hai là môn Hóa....ấy chết! Tôi chưa làm bài tập nữa!!!!
___________________
"Xếp hàng nhanh lên coi!!!"- Tiếng lớp trưởng vang đến tận cuối hàng, làm cho mấy đứa học sinh nam quậy phá nhanh chóng đứng yên.
Sao khi đã thấy hàng lối ngay ngắn, lớp trưởng ra hiệu cho hai người đứng đầu bước đi, mấy đứa đứng sau cũng hấp tấp đi theo.
Đi dọc hành lang trường mới thấy, sân trường lúc không có ai là đẹp nhất. Dù đã đánh trống vào học nhưng vẫn còn đâu đó tiếng nói chuyện ồn ào của các lớp khác. Trường không có nhiều cây nên bóng râm rất ít, nhưng cũng đủ để cho ta cảm được vẻ đẹp của nắng. Lá cây rụng xuống rồi bay vào không trung, nhẹ nhàng đậu trên sân trường phủ đầy nắng...
Đến trước phòng y tế, cô Thu - y tá, kêu các học sinh nữ xếp hai hàng rồi ngồi xuống, các bạn học sinh nam thì đi qua phòng kế bên. Khổ nỗi, khoảng trống trước cửa y tế khá nhỏ và chúng tôi (các học sinh nữ của nhiều lớp) phải ngồi sát nhau, đến khi đùi đứa này đặt lên đùi đứa kia thì mới đủ chỗ.
"Ai cha! Chừng nào mới đến lượt mình đây??"- Sau một hồi chờ đợi, nhìn những bạn nữ ngồi trước mình đang từng người từng người vào phòng y tế, thì Ngọc và cả tôi đều thấy nóng rã rời.
"Rồi năm bạn tiếp theo, nhanh lên!!"- Tiếng của cô Thu vang lên khiến tôi và Ngọc mừng rỡ, tôi vội vàng đứng dậy, không quên cầm cuốn sổ rồi từ từ đi vào phòng.
Vì là nơi khám cột sống nên các học sinh phải để lộ ra đường cột sống ở sau lưng. Việc này khá là ngại nhưng cùng là con gái với nhau nên chẳng sao cả... Tôi vội tìm một chỗ kín đáo rồi tháo nút sơ mi ra...
"Aaaaa!!!"- Bỗng một bạn nữ la toáng lên làm mọi người hốt hoảng chạy lại.
"Có một tên con trai nhìn vào đây kìa!!!!"- Bạn nữ vừa nói vừa nhanh chóng che phần ngực của mình.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một nhóm học sinh nam đang nhìn vào, miệng còn cười toe toét, mắt sáng rực như thấy được vàng. Thấy tôi, bọn nó nhanh chóng rời đi.
"Nè! Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục đi!"- Ngọc chạy lại cửa sổ rồi nhanh chóng kéo màng lại. Ui, đúng là tôi có cô bạn đáng yêu thế cơ~~
"Rồi! Đi qua hội trường ha!"- Sau khi khám cột sống, học sinh sẽ đi qua hội trường để khám những phần còn lại. Tôi thực sự lo cho cân nặng và chiều cao, hè năm trước tôi đã giảm cân khá "nhiệt tình", không biết sẽ có kết quả tốt hay không nữa...
"1m59, 51kg!"- Cô y tế (đo chiều cao và cân nặng) hô to cho cô y tế khác đang ngồi với chồng sổ để điền vào.
"Yass!!!"- Tôi nhận lại cuốn sổ với sự vui mừng khó tả. Cuối cùng cũng giảm cân thành công, thật không uổng cho công sức của tôi tí nào~~
Bây giờ tôi sẽ đi qua chỗ khác, nhưng ngặt nỗi, chỗ nào cũng đông cả, chỉ riêng chỗ đo huyết áp là vắng nên tôi quyết định đi qua đó.
Tôi chạy một hơi đến cuối phòng rồi đứng xếp hàng sau một anh chàng không quen biết. Chỉ có anh chàng này và tôi xếp hàng thôi, còn sau tôi thì vắng tanh. Anh chàng này cao thật ý, tôi chỉ đứng đến vai cậu ta. Một phút, tôi ngỡ mình như là người lùn trong truyện có tích....đúng là mấy bọn con trai bây giờ cao dữ dội.
"Còn một chỗ nè!"- Cô bác sĩ bên trái đang vỗ nhẹ vào chiếc ghế đối diện như muốn ra dấu.
Theo phản xạ, tôi nhanh chân bước lên trước rồi lại ngừng... Cái gì thế!! Anh chàng kia đến trước cơ mà, sao mình lại bước lên, mình bị sao thế???!!!
Tôi nhanh chóng quay lại rồi định bước về xếp hàng thì một giọng nói vang lên:
"Cậu lên trước đi."- Anh chàng đó nói, rồi lùi qua bên vị bác sĩ nam bên phải. Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của cậu. Trán cao nè, đôi mắt hơi cụp nhẹ, chiều cao thì khỏi nói.... Nụ cười của cậu ấm áp, thật cuốn hút.
Tôi đờ đẫn bước lại vị bác sĩ nữ rồi ngồi xuống. Cái gì vậy? Tim tôi đập nhanh quá! Chỉ là nhường chỗ thôi mà...đây không phải lúc mày cần rung động đâu My à!!
Lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tay lên để bác sĩ quấn vòng bít của máy đo huyết áp xung quanh . Trong lúc bác sĩ đang bóp đều tay quả bóng cao su bơm căng vòng bít, tôi nhìn cậu rồi nhìn bảng tên trên chiếc áo sơ mi cậu...
Nhật? Võ Minh Nhật...
"Xong rồi, con nhanh chóng đi khám những nơi còn lại nha!"- Giọng nói của bác sĩ vang lên làm tôi quay về thực tại. Nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ, tôi đi đến nơi khám mắt gần đó...
•
•
•
•
•
Đi lướt qua cậu, tôi vẫn thấy tim mình đang đập nhanh không ngừng.....
❀❀❀
Lúc trước mình có một bản truyện "My first love" và đây là chương một của truyện đó. Nhưng vì một vài lí do nên mình đã ngừng đăng.
Bây giờ mình đã uncrush thành công nhưng có điều mình rất tiếc vì đã không mạnh dạn chủ động... Crush của mình rất tốt và đã giúp mình trở nên rất tích cực.
Dù sao cũng qua rồi, mình cũng không muốn kể quá nhiều~
Thanks các cậu đã đọc tới đây♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top