#2

Oneshot Miko fanfiction~

Note: Hoàn cảnh có ý tưởng khá là thú zị. Lúc đang đánh răng suy nghĩ vu vơ về chuyện đời cái có tình huống sẵn rồi đẩy ra một đoạn lun😂😂😂

Ngôi thứ nhất Mari...

★★★

Reng! Reng!

"Thôi tôi đi đây, lát tám tiếp nha bồ~"

Tiếng chuông reo ra hiệu giờ ngoại khóa đã đến. Tôi nhanh chóng dọn dẹp xấp giấy vẽ trên bàn rồi chào tạm biệt cô bạn Miko của mình. Dù là học chung trường cấp ba nhưng mỗi đứa lại tham gia những hoạt động khác nhau. Tôi thì trung thành với việc vẽ truyện tranh của mình, cô bạn Miko thì vào lớp bóng rổ cùng tên Tappei kia. Nói chứ, hai đứa đó vì nhau mà tham gia lớp bóng rổ ấy mà. Đúng là mấy bọn yêu nhau...

"Mari, đừng buồn nữa nha, tui nghĩ lần này họ ưu tiên những đứa nhỏ tuổi hơn mình thôi, lát về tui bao bồ ăn cho xõa bớt!!"- Miko đứng dậy, đeo cặp rồi đưa ngón cái lên với tôi. Nói vậy chứ lát ăn tôi cũng phải trả à...

Chuyện là tôi vẫn nộp truyện hằng thằng cho tạp chí. Có lẽ lần này tôi xui nên bị rớt tiếp xuống hạng C. Ác cái, nhỏ hạng nhất lại là nhỏ lớp sáu mà tham gia chung câu lạc bộ với tôi. Trong lớp tôi lại nổi tiếng vì trình vẽ truyện và cũng là một trong các anh chị lớp chín nổi tiếng trong lớp với khả năng sáng tạo của mình. Vì được ái mộ nên tôi kiêu một cách ghê gớm. Giờ lại phải nhục mặt vì một đứa lớp sáu ở cùng câu lạc bộ...

Tôi thật sự không muốn vô lớp luôn...

Anh chàng Tappei cũng vừa đến, anh bạn ra dấu cho Miko rồi chào tôi. Tôi gương mặt vô cảm chào lại. Haizz, có phải là con nít đâu mà cứ tới rồi rước người ta hoài vậy không biết. Tôi ế muốn chớt mà ăn cẩu lương của con bạn này suốt chắc có ngày bị ngộ độc...

"Xì..."- Tôi thở dài rồi lết đi vào lớp vẽ. Trong đầu không ngừng dựng lên những kịch bản cực kỳ tệ khi vừa bước vào lớp.

Chả muốn học tí nào cả...

"A! Shimura! Ở đây nè!"- Vừa mở cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ờ..."- Tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ngồi trong bàn là một anh chàng với cặp kính cận gọng màu bạc, mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng. Vận cho mình một chiếc áo thun đen, khoác ngoài là áo sơ mi trắng dài tay, trông đơn giản nhưng cuốn hút.

Là Nakazawa, fan ruột của tôi. Thật sự chả hiểu trình mức C của tôi tại sao lại có fan được. Hồi cấp hai đã bám tôi rồi, cấp ba cũng không tha. Tôi biết Nakazawa có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng tội anh chàng không đúng gu tôi thôi. Nói chung Nakazawa rất tốt nhưng gặp tôi không đúng lúc...

Vì sự chào đón quá nhiệt tình, gần như ngày nào cũng vậy, nên tôi nhanh chóng đi vào và ngồi kế Nakazawa.

"Cậu sao thế? Có gì không ổn à?"- Vừa đặt mông xuống ghế là anh chàng nhanh chóng lên tiếng.

"Đọc tạp chí số mới chưa?"- Tôi không nhìn Nakazawa, cứ tập trung soạn đồ ra rồi ngồi hí hoáy.

Dù trong đầu lại chả có hứng...

"Cậu buồn vì chuyện đó à?"- Anh chàng lục lọi gì đó trong cặp của mình.

"Nhục chứ không buồn..."- Tôi có thể cảm nhận cả cơ mặt đang xìu xuống một cách rất rõ ràng. Phải là cả hai luôn ấy chứ...

"Nè! Uống đi là có năng lượng liền~"- Vừa nói dứt câu, một hộp sữa dâu xuất hiện ngay trước tầm mắt tôi.

Tôi dừng bút, quay qua nhìn Nakazawa. Vừa chạm mắt nhau, anh chàng liền nở một nụ cười tươi rói khiến tôi đỏ mặt. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ như muốn chọc tôi ngại điên lên hay sao mà cứ chiếu thẳng vào nụ cười híp mắt kia. Đầu óc tôi rối tung lên, tôi vội giựt lấy hộp sữa rồi cắm ống hút uống luôn.

"Ey ey! Đây là cô bạn Mari thích tỏ ra ta đây giỏi nhất hay sao ta..."- Giọng nói mỉa mai vang lên kế bên khiến tôi suýt mắc nghẹn.

Biết ngay mà, cái bọn anti này chẳng bao giờ tha tôi khi biết tin tôi được hạng C đâu, đặc biệt là thua một nhỏ lớp sáu trong lớp.

Tôi mặc kệ, đặt hộp sữa xuống rồi tiếp tục phác thảo bản vẽ.

"Ôi chời! Còn kiêu nha tụi bây!!"

"Cưng lớp chín mà làm tụi bạn cùng khối đây nhục mặt ghê á! Đừng tỏ ra ta đây giỏi lắm rồi giờ thua một bé lớp sáu...thất vọng quá, hic!"- Con nhỏ kế bên lên tiếng, cái giọng mỉa mai thì không nói, nó còn giả vờ lau nước mắt rồi quăng cuốn tạp chí đúng trang hạng nhất của bé lớp sáu kia đến trước mặt tôi.

"..."- Khóe mắt tôi bắt đầu cay, có cái gì cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tôi muốn cãi lại nhưng những điều nó nói đâu phải là sai, với lại tôi cũng không dư hơi đi cãi.

"À! Nakazawa, đừng có theo con này nữa, nó không còn giá trị lợi dụng cho mày đâu."

"Mày!!"- Tôi vội quay qua nhìn nó, ánh mắt giận dữ nhưng chả hiểu sao lại có những giọt nước mắt trào ra. Thật mất mặt mà...

"Ể? Mày khóc hả? Hahahaha!! Nó khóc kìa tụi bây!! Cả lớp, con nhỏ kiêu ngạo nhất lớp đang khóc kìa!!"

Đây là khoảnh khắc bất lực nhất từ trước đến nay. Tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt mọi người, tôi không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình. Đó là hèn!

Mọi người trong lớp nhanh chóng hướng sự chú ý về phía tôi và điều đó làm tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Tôi bắt đầu run rẩy, nước mắt cứ đua nhau chảy dài. Trong đầu chỉ xuất hiện một dòng chữ "Mày tiêu thật rồi Mari à!"...

"Shimura!"- Nakazawa bỗng gọi tên tôi.

Người mà Nakazawa luôn hằng ngưỡng mộ với tài năng và sự tự tin, bây giờ lại đi khóc chỉ vì những lời nói vô hại của bọn con gái. Tôi biết anh chàng đang thấy rất thất vọng khi thấy tôi trong bộ dạng hèn hạ như thế này...

Một cách chậm rãi, tôi quay lại nhìn Nakazawa. Ngay lập tức, anh chàng trùm lên đầu tôi chiếc áo sơ mi trắng mà anh bạn vừa khoác ban nãy.

Tôi nhanh chóng cảm thấy an toàn, chiếc áo sơ mi mỏng nhưng với tôi bây giờ, nó là một chiếc khiên vững chắc để che đậy sự yếu đuối của tôi trong tình huống xấu hổ này.

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Nakazawa. Anh bạn lại mỉm cười, xoa đầu tôi qua lớp áo sơ mi, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi rồi ngước lên nhìn hai đứa kia.

"Đủ chưa?"- Biểu cảm của Nakazawa thay đổi ba trăm sáu mươi độ từ nụ cười ngây ngô ban nãy thành một gương mặt lạnh tanh.

Tôi thấy rõ trong đôi mắt nâu thẳm kia là một ngọn lửa của sự phẫn nộ, giọng nói không một chút chần chừ hay sợ hãi. Cứ như anh chàng muốn đánh nhau luôn hay sao ấy...

Hai đứa kia có vẻ đang sợ hãi vì sau khi anh chàng nói hai từ kia thì cả lớp đang xôn xao cũng vội nín bặt.

Đây là Nakazawa hậu đậu mà tôi từng biết ư? Không, không hề. Vẻ yếu ớt thường ngày của anh chàng cứ như là một vỏ bọc cho sự mạnh mẽ này của Nakazawa. Thật bất ngờ mà...

"Gi..gì mà làm...dữ vậy..."- Hai đứa kia nói không thành câu, lắp bắp trả lời rồi kéo nhau về chỗ ngồi.

Đúng lúc cô giáo cũng vừa bước vào lớp. Tôi vẫn còn ngồi đừ ra. Một phần là để ổn định lại cảm xúc, phần còn lại là tôi cảm thấy rung động rồi...

Thử nghĩ xem, trong lúc bạn đang vô vọng đến tận cùng, bỗng xuất hiện một ai đó ôm lấy và bảo vệ bạn. Cứ như được vớt dậy từ một cái hố sâu thẳm vậy.

"C...cảm..ơn"- Tôi lắp bắp. Cứ để 'tấm khiên' trắng trên đầu rồi uống tiếp hộp sữa dâu.

"Shimura yếu đuối trông dễ thương lắm á..."- Nakazawa chóng cằm nhìn tôi khiến hai gò má nhanh chóng đổi màu đỏ ửng.

Đây có tính là thả thính không ta..?

"Có Nakazawa thì Shimura không cần phải mạnh mẽ đâu..."- Tôi liếc qua Nakazawa thì thấy anh chàng cũng trông lúng túng không kém tôi gì mấy.

Tôi phì cười. Đáng yêu quá...

Cái này là tự tui vẽ minh họa lun, tại thấy có ít bạn fanart Mari với Nakazawa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot