Mưa
Hôm nay là ngày gì xui thật sự.Đã mưa to cậu còn quên dù.Chẳng lẽ dầm mưa về ? Chứ giờ này Chifuyu cũng bận mất rồi không kêu ai qua đón được.Thôi thì cố dầm mưa về cũng được.
Mưa làm cậu lại nhớ đến vài chuyện...
Từ khi quay trở lại tương lai cậu cũng khá vui vì ở tương lai mọi người sống rất tốt,đều có công việc riêng và ổn định,hạnh phúc.Cũng chẳng có băng đảng nào tên Phạm Thiên cả. Nhưng cậu vẫn chưa gặp Mikey kể từ đó đến giờ.Đến Draken cũng lắc đầu chịu thua.
Suy nghĩ vài chuyện nên cậu cứ đi chậm lại rồi đột nhiên có một ai đó che ô cho cậu.Người kia đặt tay lên vai cậu...
- hù.
- Á Á !!
Cậu quay lại nhìn con người nào lại dám hù mình.Này nha,ông đây từng là cựu bất lương đó !Sợ chưa con!!
- a? Mi-Mikey??
- Chào!Takemitchyyy!!! Sao vậy? quên mang ô hở?
- ừm, quên mất.Tao không biết hôm nay có mưa.
- Ồ, vậy tao đưa mày về?Thấy sao?
- Thật hả!? Cảm ơn mày nhiều nhé!
Cứ thế hai người cùng một mái ô đi cùng nhau. Do không muốn bị ướt nữa nên Takemichi dịch lại gần Mikey. Như một đôi tình nhân vậy.
Do nãy có dính một chút mưa nên người cậu có hơi lạnh,lại còn chỉ ăn mặc mỏng manh nên người cứ run run.Dường như Mikey cảm nhận được nên đưa ô cho cậu,nói:
- Cầm nè!
- Huh-?
Cậu khó hiểu nhưng cũng cầm lấy.Chẳng lẽ có ai đến đón Mikey nên cậu ấy cho mình mượn dù hử? Làm cậu ngó nghiêng xung quanh.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.Mikey lấy áo khoác của mình choàng lên người cho cậu.Nhẹ nhàng nói:
- Mày chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả nhỉ ! Takemitchy?.
- a- T..tao..
Cậu ngượng ngịu không nói nên lời.
- Tao về nhà mày chơi,nhé Takemitchy?
- Hả?? Không được đâu phòng tao như bãi rác á! Mày không chịu được đâu !!.
- Không sao! Tao với mày cùng dọn !!
Nói rồi, Mikey cùng Takemichi cùng nhau đi về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------
- Ê bọn mày,rồi sao tao về?
- Sao bọn tao biết được?
- Má!!!Thằng Mikey lấy dù tao rồi đưa Takemichi về nhà rồi kìa!? Rồi sao tao về đ* má??
- Thôi Draken, mày ráng chịu nha. Hahahaha,ai biểu mày mất cảnh giác chi?
- Thôi đi Karutoza đừng chọc Draken nữa! Kẻo nó nổi khùng lên đấm mày giờ.
- Mà Mikey cũng hay thật, cách Takemichi ba mét mà cũng nhìn được.
- Mày cứ nói đùa , có khi cách 100 mét nó còn nhìn ra được.
Cứ thế hội cựu bất lương cũ được một lần tái ngộ rồi lại vui đùa với nhau. Đến khi tất cả tàn tiệc thì có hai người vẫn chưa về được. Là Draken và Kazutoza.
- Hay mày đưa tao về đi Kazutoza?
- Mắc gì tao phải đưa mày về?
Vừa nói Kazutoza vừa mở dù che cho Draken.
- Sao hành động và lời nói của mày khác nhau quá vậy?
- Rồi mày có đi không?
- Ê tao cứ thấy ướt ướt.
- Tao đang cố để che cho mày rồi.
- Nhưng-
- Mụ nội mày nhìn chiều cao đi.
- À, tao hiểu rồi, đưa ô đây.
-------------------------------------------------------------------------
Bên này Takemichi đang quan sát Mikey một chút.Sau này Mikey đã nhuộm tóc đen rồi nhưng tóc vẫn để khá dài.Nói chung khá nữ tính.Mắt còn đeo kính râm và đội mũ.Nhưng quan trọng là không có hình xăm nào khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.Tất cả công sức của cậu đã không đổ bể rồi.
- Sao vậy?Mày còn lạnh à?
- Không có đâu!! Tao ấm lắm ! Có áo của Mikey mà!
- Vậy à.
Cậu quay đầu nhìn về phía khác nên không thể nhìn thấy đối phương đang nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng.
- Đến rồi! Cái nhà trọ này nè!!.
Cậu chạy lên rồi dẫn đường cho Mikey. Lấy chìa khóa rồi mở cửa ra.
Ok, Mikey đứng hình.
- Sao vậy Mikey? Không vào được đúng không ?
- Không thành vấn đề,tao dọn chung với mày!
Mikey gỡ mắt kính ra rồi xắn tay áo. Dọn dẹp từng đống rác một .Trời bắt đầu mưa càng ngày càng một lớn.
Có sự giúp đỡ của Mikey nên dọn dẹp khá nhanh.
Giờ Takemichi đang làm trà cho Mikey.Tự dưng Mikey từ đâu ra ôm lấy eo cậu làm cậu giật mình.
- M-Mikey, mày làm gì vậy-? đổ trà giờ...
- Người mày thơm lắm đó Takemitchy...
- Rồi rồi,tránh ra để tao bưng trà ra.
Nói rồi Mikey cũng ngoan ngoãn buông ra để Takemichi bưng trà ra.
Đặt trà xuống bàn,Takemichi bắt chuyện:
- Thế giờ mày làm gì vậy?
- Người mẫu.
- phụt - Takemichi sặc +1
- Sao vậy?
- Khụ khụ, không sao không sao khụ
Mikey nhanh chóng đứng dậy đến chỗ Takemichi mà xoa lưng cho cậu.
- Được rồi được rồi, cảm ơn mày!!
Mikey dừng lại,im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Mày với Hina sao rồi?
Takemichi hơi khựng lại chút rồi nói:
- Chia tay rồi được 10 năm, tao chỉ là kẻ thất bại sống cho bản thân mình còn không đủ. Vốn không thể lo cho cô ấy được...
Giọng Takemichi hơi buồn chút nhưng rất nhanh rồi cậu lại cười rồi nói tiếp:
- Nhưng tao với cô ấy vẫn làm bạn hehe!
- Vậy Takemichi...Mày..Nghĩ sao về tao?
- Mày là một người bạn của tao! Một Người Bạn rất tốt!!
- ....
- Sao vậy?
- Bạn sao?
- M-mày sao v-Á!
- Sau từng ấy năm...Từng ấy những hành động của tao mày cũng chỉ coi tao là bạn thôi sao?
- Mày - nói ..vậy là sao..?Mà đừng- Mikey..!Tư thế này-
Hiện tại Mikey đang đè cậu xuống hai tay chống xuống, ấy- tư thế này có chút- đen tối..?Người Mikey đang run bần bật không biết là do tức giận hay đang buồn.
- ý tao là TAO YÊU MÀY ĐẤY!!
- C-cái
Chưa đợi nghe cậu nói xong.Cậu đã cảm thấy được môi mình ươn ướt.Mikey đang hôn cậu?????
- Takemitchy tao-
*Chát * Một cái tát thẳng vào mặt Mikey khiến má của Anh tỏ ửng, cũng chưa kịp nghe Mikey nói hết câu cậu hét lên:
- KHÔNG!! TAO KHÔNG MUỐN NGHE MÀY NÓI GÌ HẾT CẢ! Đi..đi ra khỏi nhà tao nhanh-...
*cạch* Chiếc cửa gỗ nhà trọ đóng lại .Một Cậu thanh niên gục xuống,lưng dựa vào cửa.Giờ cậu phải làm sao chứ? Cảm giác khó chịu này là sao chứ? Cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi này là sao chứ?
Người thanh niên đứng trước cửa nhà trọ nọ, lưng hơi dựa vào chiếc cửa kia.Một sự bất lực dâng trào trong lòng.Một cảm xúc thật khó chịu...
Trời mưa càng ngày càng to.Liệu mối tình suốt mười hai năm ròng này sẽ có kết quả đến đâu chứ? Hay chỉ dừng lại ở đây thôi?.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad cá nhân @Pieylisa67
Mọi nguồn trang cập nhật khác đều là ăn cắp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top