Fanfic 5 ( End)
Trời lúc này đã chuyển dần về tối muộn,Kagura lúc này đang cùng Sadaharu xem vô tuyến đến tận nửa đêm ,chờ đợi Gin thất thểu về nhà trong bộ dạng say khướt.Nghe tiếng cánh cửa gỗ mở ra,cô chỉ lặng lẽ tắt tivi và ngồi trên ghế đợi anh bước vào .
Nhưng thật kì lạ thay,hôm nay anh không hề say,anh chỉ lặng lẽ tiến về phía ghế và ngồi cạnh cô.Cô quay mặt đi ,không rõ là hờn dỗi hay xấu hổ.
" Suốt mấy ngày qua...chúng ta đã có một khoảng thời gian xa cách.Mặc dù cùng sống chung một nhà ,cùng ăn chung,điều này thật kì lạ nhỉ ?" Anh nở một nụ cười buồn,tay cứ xoa xoa mái tóc quăn của mình.
" Anh xin lỗi em nhé" Xong anh bất giác đưa tay lên xoa mái tóc cô,cảm nhận từng mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc dài mượt ấy.Chợt cô quay người lại và ôm chầm lấy anh.
" Em xin lỗi Gin-chan,em thực sự rất yêu anh.Em không quan tâm đến việc anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi ,anh là ông chú vô dụng,lười biếng cũng chẳng sao.Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi "
Anh chẳng nói gì,chỉ khẽ ôm cô vào lòng.Hành động có phần bất ngờ này của anh khiến cô cảm thấy ngạc nhiên,cái ôm này của anh rất chặt cứ như thể anh đã đè nén cảm xúc của anh từ rất lâu rồi ,anh gục xuống mái tóc đang tỏa ra một mùi hương đầy mê luyến .Cô cũng ngày càng siết chặt anh ,cứ như thể nếu cô buông ra thì anh sẽ rời xa cô mất ,tận hưởng sự ấm áp mà đã lâu rồi cô không được cảm nhận đến .
Ngón tay anh thuận theo từng sợi tóc sau tai cô,cô ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt anh.Môi của 2 người chạm vào nhau,nhẹ nhàng chậm rãi,mang theo sự thăm dò,một chút chờ đợi,cũng thêm một chút cảm giác bất an...Cô và anh mỗi lúc một dính chặt vào nhau ,cô thưởng thức một mùi vị ngọt ngào từ miệng anh,có lẽ là do anh ăn nhiều đồ ngọt nhỉ ? Để nụ hôn sâu hơn,một tay anh nâng mặt cô,một tay ôm chặt lấy người cô.Anh bắt đầu tiến sâu vào ,khơi gợi cảm xúc ,khát khao vốn đã nén chặt từ rất lâu sâu thẳm trong anh.Vào giờ đây,không gian và thời gian dường như đã ngừng lại ,họ đều đắm chìm vào trong từng khoảnh khắc,từng giây phút của 2 con người là một nửa của nhau.Họ đều phải hứng chịu những đau khổ,tổn thương trong quá khứ và giờ đây họ đã gặp nhau trên nút giao của định mệnh ,họ bù đắp cho nhau,họ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua muôn ngàn cơn sóng dữ trong cuộc sống và giờ đây,họ đã mãi mãi bên nhau và chẳng thể tách rời ,cuộc đời của họ vốn đã gắn chặt bên nhau rồi .
"Anh không khá giả gì,chỉ có thể dùng chính bản thân mình để làm cho em hạnh phúc,dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ em .Dù vậy,em vẫn muốn ở bên cạnh anh hay không ? "
Cô nở một nụ cười hạnh phúc nhất ,rạng rỡ nhất mà cô từng có,ánh trăng như phản chiếu đôi mắt màu xanh lục của cô:
" Em yêu anh Gin -chan ! "
" Anh cũng yêu em ,đồ ngốc "
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô ,nó chưa khắc sâu vào tâm trí,cả đời khó phai.
Anh lại hôn cô lần nữa.Sự thân mật ngày càng tăng dần ,anh cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ,nụ hôn khiêu khích và hơi thở anh lướt qua mặt ,qua cằm và sau vành tai cô.Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng ,nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì thật tốt biết mấy .Nhưng anh cứ giữ chặt khiến toàn thân cô run rẩy,người cô như mềm nhũn chẳng còn lấy một chút sức lực .
Anh ôm cô vào phòng anh,dùng chân kéo cánh trượt lại,thả người nhè nhẹ xuống tấm nệm xanh.Anh nở một nụ cười ám muội,ánh mắt của anh không được đúng đắn cho lắm nhưng lại rất đỗi dịu dàng
" Em có chắc chắn về điều này không ? "
Một vài ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô,liệu như vầy có phải là quá nhanh không .Nhưng khi cảm nhận sự ấm áp của người đối diện ,cô nói
" Sao...sao cũng được "
Anh cười
" Anh cũng vậy "
Đêm hôm ấy dây dưa không dứt,anh rất nhẹ nhàng ,cũng rất cẩn trọng,nhưng cô vẫn cứ khóc,bởi vì thật sự rất đau.Anh dỗ dành cô hơn nửa buổi,trong mắt tràn ngập sự thương tiếc và tội lỗi nhưng cô cảm nhận trong sự mạnh dạn,dứt khoát của anh xen lẫn sự thoải mái và buông lỏng ,cứ như thể anh đã đè nén từ rất lâu.
Khoái cảm đến rất nhanh,tan biến cũng rất nhanh,thay vào đó là một cảm giác mất mát khó có thể nói thành lời .
Anh nhìn cô nằm trên cánh tay mình,đèn điện ở bờ bên kia đã tắt hẳn,con đường thật tĩnh lặng và hoan diệu trong sắc đêm đẹp đẽ,ánh trăng trên bầu trời cao như phản chiếu sắc màu xanh lục trong ánh mắt của người đối diện ,cô thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top