Fanfic 5 ( Chap 1):Phụ nữ
Kagura vẫn còn nhớ rất rõ,những kỉ niệm lúc cô còn là một cô nhóc.Cô ấy có thể quấy rầy Gin-chan bất kì lúc nào ,có thể ngồi vào lòng anh,nhảy lên lưng anh để được cõng.Mặc dù anh ấy càu nhàu,than phiền cô nhưng cuối cùng cả 2 đều cười nói vui vẻ cùng nhau .
Mọi việc có thể diễn ra mãi như thế cho đến khi cô trưởng thành.Cô năm nay đã 19 tuổi ,là lứa tuổi đẹp nhất đời người ,dáng vóc cao lên,trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng bước ra ngoài phố không ai không ngước nhìn theo.Thế nhưng dù cô có xinh đẹp đến như vậy,Gin-chan vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô,anh bắt đầu lảng tránh cô,không để cô gần gũi với anh như trước nữa.Cô đã đợi cho đến khi mình trưởng thành để có thể thổ lộ tâm tư của mình với anh.Nếu như lúc trước khi còn là một cô bé chưa biết được tình yêu là gì,thì giờ này cô đã biết rất rõ.Cô nghĩ thầm không lẽ anh cứ coi cô là một cô nhóc mãi sao ? Không thể như thế được .
Sáng nay cô dậy sớm hơn bình thường .Khi bước vào phòng tắm,cô đã thấy anh đứng trước gương tự lúc nào.Thấy cô bước tới,anh chẳng nói gì,anh chỉ lặng lẽ đưa cô bàn chải và cốc nước.Khi nghĩ đến những điều đó,cô trộm liếc nhìn anh ,hôm qua do say rượu nên trông anh cực kỳ tiều tụy,khoé mắt vẫn chưa xử lý xong nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ngay thẳng rồi đến mái tóc bạc quán của anh .Cô chợt nhớ những ngày khi cô còn là một cô bé,cảnh tượng Gin-chan ngồi vào bàn ăn sáng ,tay cầm hộp sữa dâu rồi uống như người sắp chết khát,rồi sau đó kể lể về mái tóc quăn trời sinh của mình như thể hận đời lắm vậy.Gin-chan là đồ ngốc,bộ anh không biết đó là điểm hấp dẫn ở anh hay sao.
Xong xuôi,cả hai tiến về phía phòng khách để ăn sáng.Bữa sáng hôm nay là món cơm trứng,cô biết anh ngán đến tận cổ món này,bình thường thì anh sẽ ca cẩm,than phiền như bà mẹ chồng nhưng không ,anh vẫn chẳng nói một lời nào.Cảm thấy ngột ngạt đến không chịu nổi,cô ngồi cạnh anh rồi kéo áo anh:
" Nè nè Gin-chan,nói gì đó với em đi"
"...."
" Gin-chan sao anh cứ lảng tránh em vậy ? "
"...."
Lòng cô nặng trĩu ,Gin-chan yêu quý của cô cuối cùng vẫn chẳng quan tâm gì đến cô.Thấy cô xụ mặt,cuối cùng anh vẫn chẳng thể làm lơ,định mở lời an ủi cô thì bỗng nhiên có một cuộc gọi đến :
" Alo,Yorozuya đây.Được,tôi hiểu rồi "
Xong anh bước về phía cửa
" Này Gin-chan,anh định đi đâu đấy ?"
" Yêu cầu của khách hàng "
Kagura lúc này bị bỏ lại một mình trong phòng khách,cô thật không biết phải làm sao nữa .Xem ra là đúng rồi,anh cũng chỉ coi cô là một cô nhóc mà thôi ,thật khó để cô có thể bắt chuyện với anh vì thế việc thổ lộ với anh xem ra còn khó hơn cả lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top