Fanfic 4:Đừng bao giờ lén uống rượu
Hôm nay là ngày đầu năm mới .Người người xuống phố đông như đi trẩy hội để tận hưởng cái bầu không khí mùa xuân ấm áp ,nắm tay nhau cười nói vui vẻ ,trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm .
Hôm nay Shinpachi đến sớm hơn mọi ngày,nói với 2 người kia rằng hôm nay nhà cậu có mở tiệc nhân dịp đầu năm mới,do chính tay cậu nấu chứ không phải chị gái cậu nên đừng lo.Xong cậu rảo bước về nhà .
Hai người ngơ ngác nhìn nhau,Kagura tỏ vẻ háo hức ,kéo tay anh:
" Gin-chan,thế mình có đi không ? "
Anh ngoáy mũi,vô thức đưa tay lên xoa đầu Kagura
" Miễn phí thì anh đi "
Cô nghe thế thì mừng rỡ lắm,lúc đầu cô tưởng anh chỉ muốn đi uống rượu không hứng thú với buổi tiệc gì mấy,nhưng khi nghe anh nói thế cô lại rất vui.Cô nhảy vào lòng anh,dụi đầu vào ngực anh liên tục.
Buổi chiều ,anh chờ mãi ở ngoài cửa vẫn chưa thấy cô nhóc bước ra,anh thầm nghĩ chắc đang bận ăn nốt bữa sáng chuẩn bị cho ngày mai rồi.Kể cũng lạ,nhà anh đã nghèo lại phải nuôi cái bao tử không đáy trong nhà mà anh chẳng hề ca than,phiền hà gì .Anh còn hết mực yêu thương và rất cưng chiều cô nhóc này nữa chứ.
" Gin-chan đi thôi "
Anh định quay lại mắng cô một trận,nhưng khi nhìn cái điệu bộ hớn hở háo hức trên khuôn mặt cô bỗng nhiên cục tức của anh chạy đi đâu mất.Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu Kagura,nhìn cô với một ánh mắt thật dịu dàng
" Ừ đi thôi "
Cuối bữa tiệc mọi người đều đã kiệt sức,tất cả nằm la liệt dưới sàn nhà,gầm bàn .Anh hôm nay uống nhiều hơn mọi lần ,có lẽ thêm chút men rượu vào người nữa thôi là anh ngất luôn rồi.Toan đứng dậy chuẩn bị đi về,nhưng anh chợt nhớ ra cô nhóc nhà mình không biết giờ đang ở đâu ,anh đảo mắt một hồi chợt thấy cô đang nằm ở góc nhà.Anh tiến lại gần thì thấy cô đang ôm chai rượu,khuôn mặt hồng hồng bóng nhẩy trông rất đáng yêu
Anh khẽ thở dài:
" Chưa đủ tuổi thì đừng có ham hố "
Rồi nhấc cô lên thật nhẹ nhàng,từ từ rồi cõng cô,động tác thật lưu loát và tự nhiên,cứ như đã luyện tập không ngừng cả đời .Dù người anh hiện đang rất mệt mỏi,một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm anh muốn rên lên nhưng vẫn gắng sức bước đi thật nhanh để trở về nhà ,nếu không cô sẽ cảm lạnh mất .
Về đến nhà ,anh lặng lẽ đặt cô xuống chiếc ghế ở phòng khách.Lúc này anh muốn nán lại thêm chút nữa để nhìn ngắm khuôn mặt khi say xỉn của Kagura,nhưng ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm quá.Anh mau chóng đi thay quần áo,người anh hiện rất mệt,anh rất muốn ngủ ngay lúc này.
Vừa bắt đầu trải tấm nệm ra thì anh lại nghe tiếng bịch ngoài phòng khách ,anh bước ra thì thấy Kagura đang nằm dưới đất.
" Chậc chậc,con nhóc phiền phức"
Lần này thì anh nhẹ nhàng nhấc cô lên,từ tốn đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng hơn trước,anh thầm nghĩ chắc do vừa nãy anh đặt mạnh quá khiến cô chóng mặt.Mùi rượu trên người cô dây hết ra ghế rồi,anh chắc chắn sẽ bắt cô phải dọn dẹp cái ghế đó vào sáng mai mà có lẽ không tới phiên cô đâu,thể nào anh cũng sẽ dọn.Xong xuôi anh toan bước trở về phòng ngủ của mình nhưng cô lại kéo áo anh:
" Gin-chan,em chóng mặt quá"
" Cứ ngủ đi nó sẽ tự hết thôi"
" Nó có vị ghê quá,em chưa bao giờ uống nó trước đây"
" Ai kêu ham hố làm chi,chưa đủ tuổi mà đua đòi tập làm người lớn
Anh chưa kịp mắng cô vì tội lén anh uống rượu,cõng cô về nhà đã khó ,giờ người anh đang rất mệt mà cô nhóc này vẫn chưa chịu buông tha cho anh.
" Gin-chan,em khát quá,lấy cho em cốc sữa dâu đi "
" Tự đi mà lấy anh mệt lắm rồi"
Nói rồi ,cô nhổm dậy ,lảo đảo bước đi :
" Nhà bếp ở đâu nhỉ ? A hướng này "
"Rồi rồi để anh lấy cho,anh không muốn em phá hoại nhà anh lúc này đâu ,ngồi đó mà đợi đi "
Khi anh quay lại với cốc sữa dâu trên tay,miệng cô cứ mỉm cười ,nhìn cô lúc này ngố không chịu được ,cứ như mấy ông chú khi say vậy .Uống xong,mắt cô lim dim tỏ vẻ buồn ngủ
" Nè nè Gin-chan "
" Gì nữa đây ? "
" Em thích Gin-chan "
Nghe xong câu này ,anh chợt sững người lại,vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh dường như đã hoàn toàn biến mất
" Em luôn thích Gin-chan "
" Thật sao,tại sao vậy ? "
Cô cười rồi ôm tay anh,trông có vẻ rất thoải mái ở đó.Hành động bất chợt của cô khiến người anh hơi run lên,một cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim nhưng cũng muốn nén cho thật chặt lại.
" Anh luôn bảo vệ em,chăm sóc cho em,anh luôn an ủi em khi em khóc .Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên anh "
" Thật vậy sao ?"
Anh lặng lẽ xoa đầu cô khi lắng nghe cô nói.Cô gật đầu yếu ớt rồi nói thêm:
" Nhưng em sẽ không nói cho anh biết cho đến khi em trưởng thành,trong mắt anh bây giờ có lẽ em chỉ là một cô nhóc thôi .Em muốn mình lớn nhanh thêm chút nữa để thổ lộ cho anh biết em thích anh đến mức nào,em sẽ đợi cho đến khi anh xem em là một người phụ nữ đã"
Gin không thể ngăn mình mỉm cười,anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy cảm thấy như vậy ,ai nghĩ rằng trong cái vẻ tinh nghịch bướng bỉnh của cô nhóc nhà anh lại sâu sắc đến như thế.Anh cảm thấy rất ngạc nhiên ,lo lắng khi vô tình nghe được những dòng cảm xúc đó của cô.
Anh khẽ kéo cô ra khỏi tay mình,sau đó cõng cô vào tủ.Đôi mắt cô mở ra yếu ớt
" Gin-chan "
" Gì ? "
Cô nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời
" Một ngày nào đó em sẽ nói rằng em thích anh
Do lúc này đã quá mệt,cô ngủ thiếp đi tự lúc nào ." Thích là gì " cô cũng không rõ nữa,chỉ biết khi ở bên cạnh anh,được anh chăm sóc,được anh yêu thương che chở,đại khái đó là vui vẻ,là hạnh phúc từ tận trái tim.
Anh đặt cô vào tủ,cố gắng hết sức để không đánh thức cô dậy.Sau khi đắp chăn cho cô,nghĩ về những gì cô nói ,anh bất giác mỉm cười,nhìn cô với một ánh mắt thật trìu mến và đầy yêu thương.Anh đâu biết được rượu lại là thứ khiến người ta dễ dàng bộc lộ những tâm tư thần kín trong lòng .Anh xoa đầu cô :
" Đừng bao giờ lén anh uống rượu nữa đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top