Fanfic 3:Ấm áp
Mùa đông năm nay rất lạnh,nhiệt độ ngoài trời xuống thấp ,chính vì cái lạnh đến thấu xương này mà người người không muốn ra khỏi nhà dù là nửa bước.Trên đường phố chỉ có lác đác người qua lại,những hạt tuyết còn đọng lại trên mái tóc bạc của một người đàn ông đang vội vã bước đi với túi đồ trên tay mình.
Vì sao anh lại đi ra ngoài để mua đồ trong thời tiết lạnh lẽo thế này ? Tại sao anh lại phải khổ sở như thế ? Đến cả anh cũng không biết câu trả lời là gì nữa .
Kéo cánh cửa gỗ ra và bước vào ,anh cởi đôi ủng và xếp chúng vào một góc.Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn chân anh khi anh bước trên ván sàn gỗ.Căn nhà của anh luôn trông thật ảm đạm khi mùa đông tới,ván sàn gỗ lạnh lẽo ,không khí ngoài trời thổi vào càng làm tăng thêm ấn tượng mùa đông năm nay thật khắc nghiệt so với những năm trước
Anh đã quen với việc sống một mình,anh đã quen đi lang thang cả ngày và về nhà trong tình trạng say khướt vào buổi sáng .Một người đàn ông bình thường ở độ tuổi như anh đáng nhẽ phải có một người vợ chăm lo cho anh rồi.Nhưng anh thì chưa bao giờ lo nghĩ tới việc lập gia đình,những gì anh muốn là đi uống rượu,lang thang đâu đó quanh khu phố,đi chơi những trò đỏ đen .
" Kagura,anh về rồi đây "
Anh mệt mỏi tiến về phía phòng khách,trông thấy bóng dáng cô gái nhỏ cuộn tròn trong bàn sưởi ấm áp,nằm đối diện với tivi đang chiếu chương trình ưa thích của mình.Khi thấy anh tiến đến gần mình,cô nhổm dậy ,khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi:
" Gin-chan,anh đi đâu từ sáng giờ vậy ? "
Căn nhà nhỏ mà anh đang sống trở nên sống động hơn một chút khi có sự xuất hiện của cô nhóc này,khi ăn thì anh không phải ăn một mình nữa,khi ngủ thì lâu lâu cũng có cô mò sang quấy rầy anh,những lúc rỗi rang cũng có cô mà nói chuyện phiếm với nhau,nhiều lúc chọc ghẹo lẫn nhau thì thể nào anh cũng bị đánh cho dập mặt,những lúc đi nhậu về cũng có cô tiến đến đắp chăn cho anh để anh không bị cảm lạnh.Anh hết mực cưng chiều và rất yêu thương cô nhóc này nữa chứ.
Anh thầm mỉm cười trong lòng,trông Kagura hờn dỗi anh mà cũng tỏ vẻ đáng yêu quá,anh đưa tay ra không nhịn được liền bóp má cô:
" Anh mua ít trái cây và cả Konbu cho em này.Nếu vẫn còn như thế nữa thì anh đá em ra khỏi nhà đấy "
" Hứ,nếu không có em thì không biết giờ này anh đã như thế nào rồi "
" Đừng tự mãn quá,nhóc.Nghĩ anh mày bao nhiêu tuổi rồi hả ? "
Anh tiến đến bàn sưởi,ngồi đối diện với Kagura.Cả ngày trời lang thang ngoài đường với cái lạnh đến thấu xương,giờ được ngồi vào bàn sưởi khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng,tay lơ đễnh lột từng quả quýt để ăn.Thấy vậy,Kagura liền chạy tới ngồi cạnh anh,kéo áo anh rồi nũng nịu:
" Gin-chan,lột quýt cho em ăn đi "
" Tự lột mà ăn đi,anh đang mệt lắm"
Dù anh tỏ ra thái độ thờ ơ,bất cần ,miệng anh thì nói thế nhưng chẳng hiểu sao tay anh cứ vô thức mà lột vỏ quýt rồi đút cho Kagura ăn.Nhìn cái vẻ đáng yêu,dễ thương của con bé thật khó để anh có thể chối từ mà.
Ăn xong ,mắt Kagura lim dim,thế là cô gục lên vai anh,rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.Anh nhìn Kagura,bình thường thì phá phách chẳng ai quản nổi nhưng khi ngủ thì trông thật yên bình và đáng yêu vô cùng.Anh nhẹ nhàng đặt Kagura nằm xuống sàn ,đứng dậy tắt đèn và tắt tivi.Anh lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu Kagura,cẩn thận để đầu em nằm trên cánh tay mình,nhìn em với ánh mắt thật trìu mến và đầy yêu thương.Kagura choàng qua ôm lấy người anh,lẩm bẩm trong giấc mơ:
" Gin-chan là đồ xấu tính,đồ chân hôi,đồ keo kiệt "
Anh tính cóc đầu làm cho cô dậy nhưng khẽ mỉm cười,rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn ,dù lạnh là vậy nhưng cả 2 người đều cảm thấy ấm áp mà nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top