Pax William Dang-Raines
Pax William Dang-Raines, hay Đặng Duy An (chữ Hán: 鄧惟安, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1999), tự Đức Bình (徳平), hiệu Huệ Nhiên (僡然), pháp danh Quán Tịnh (觀淨) là một trong ba nhân vật chính của bộ truyện "Nắng Trên Vườn Vải". Cậu chính là người kể chuyện xuyên suốt ba phần, xưng "tôi", và đóng vai trò chủ chốt trong việc minh oan cho Nguyễn Trãi. Mối quan hệ của cậu và Nguyễn Trãi như thế nào sẽ dần dần được hé lộ trong các phần sau.
Khi câu chuyện bắt đầu, Pax đã gần được 18 tuổi. Cậu vốn là con một, được sinh ra trong một gia đình với mẹ là người Việt, Đặng Quỳnh Chi (Cara Dang-Raines), và ba người là Mỹ gốc Ai-len, Jason Justice Raines. Năm 12 tuổi, cậu trở thành anh trai nuôi của Andrey, đơn giản vì cậu sinh trước Andrey sáu tháng (nhưng vai vế bên ngoài thì giống em trai nuôi hơn). Từ nhỏ, xung quanh cậu toàn những thành phần thông minh tuyệt đỉnh: ba, mẹ, họ hàng nội ngoại, và có thêm hai thằng bạn thân tài giỏi càng khiến cậu cảm thấy mình lép vế. Mặc dù ba mẹ cậu không đặt kì vọng gì quá nhiều, Pax vẫn cảm nhận được một thứ áp lực vô hình khiến cậu luôn cảm thấy bản thân vô dụng. Ở trường, nếu không có sự giúp đỡ của Andrey thì cậu nghĩ mình sẽ không thể vào nổi đại học. Trong lớp, vì tâm trí hay bị xao nhãng nên cậu chỉ học giỏi môn "Lịch Sử Thế Giới Cận Đại", học kha khá môn "Nhà Nước và Chính Trị Mỹ", và dở đều các môn còn lại. Pax luôn tự nhận mình ngu nhất nhóm, bởi thế nên cậu rất lười suy nghĩ và thích hùa theo số đông. Theo cậu, suy nghĩ là việc của Andrey, hoặc Nick, chứ đời nào mới đến lượt cậu? Cậu cũng chẳng thèm lãnh đạo hay dạy dỗ ai, bởi thầy không giỏi thì trò làm sao giỏi được? Chính vì sự thiếu tin tưởng vào bản thân sẽ khiến Pax gặp rất nhiều rắc rối sau này.
Pax ngây thơ, hiền lành và thích làm việc thiện. Cậu là cái dạng công chúa và hoàng tử kinh điển trong phim Disney (không phải anh hùng nha), luôn lý tưởng hoá mọi thứ và chỉ nhìn vào mặt tốt của người khác. Cậu tin vào câu "ở hiền gặp lành", và "nhân chi sơ tính bổn thiện", sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai gặp nạn bên đường. Vì mẹ cậu rất tâm lý, nên dù là con trai, Pax vẫn không có vấn đề gì khi bộc lộ cảm xúc, tình cảm và đặc biệt là sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Vui thì cười, buồn thì khóc. Đơn giản thế thôi! Vì thế Pax rất dễ đoán, lại nói dối dở tệ. Cậu lãng mạn, mà theo Andrey là "tâm hồn treo ngược cành cây", cực kì thích văn chương thi phú nên đọc rất nhiều thơ và tiểu thuyết, và giống như Nick, cậu rất thích kịch. Pax ghen tị với tài năng hội hoạ của Nick, bởi thứ duy nhất cậu vẽ được là người que tăm. Nói chung là Pax ghen tị nhiều thứ lắm, nhưng bởi là một con người quá tử tế, cậu sẽ nuốt cơn ghen xuống bụng và chuyển qua đổ thừa bản thân vì đã cố gắng chưa đủ - rằng cậu mãi mãi là một tên bất tài vô dụng.
Pax là tên luỵ tình, và có sự trung thành tuyệt đối với bạn bè. Dù bọn bạn thân khốn nạn có làm cậu phật lòng, cậu vẫn rộng lượng tha thứ và một lòng một dạ sẵn sàng chết vì họ. Không như hai thằng kia, thù dai như đỉa, Pax rất ít khi để bụng chuyện gì, đặc biệt là với người cậu yêu quý. Với một Andrey nóng tính và thích làm đại ca, Pax luôn nhường nhịn để tránh làm to chuyện. Pax rất ngưỡng mộ Andrey, luôn lấy Andrey làm tấm gương sáng chói mà mình lâu lâu mới noi theo. Còn với Nick, cậu luôn coi thằng bạn là đồng bọn trong những phi vụ chơi khăm Andrey, và hai thằng nhóc có một điểm chung rất lớn là niềm đam mê nghệ thuật.
Đừng coi Pax "hiền" và "khờ" vậy thì coi thường! Thằng nhỏ giấu nghề thôi! Học võ cổ truyền từ năm tám tuổi, Pax có những phẩm chất của một con nhà võ chính hiệu. Chỉ là cậu không biết và không nhận ra điều đó. Nhìn chung thì Pax bị người khác (và Andrey) chửi ngu riết rồi thì cậu không nhìn ra các phẩm chất tốt của mình. Khi nào người khác chỉ ra thì cậu mới, "Ủa, tui có cái đó hả?". Nếu nói theo kiểu ngày xưa thì Pax là một "chính nhân quân tử", một đấng anh hùng "văn võ song toàn", và là một chàng trai được nhiều cô gái mơ ước lấy làm chồng. Nhưng vì ở hiện đại mấy thứ tài năng đó cậu xem như không có ích cho sau này, nên giá trị bản thân tự động bị giảm đi quá nửa.
Pax dễ bị dụ, dễ tin người, lại tính bộp chộp, thích làm anh hùng (rơm) nên người nào nắm thóp được điểm này thì coi như có thể hớt tay trên của cậu ngọt xớt. Ví dụ điển hình trong truyện là thằng Andrey, Huyện thừa Trịnh Viêm và Quang Thuận Hoàng đế. Andrey hớt tay trên của Pax như cơm bữa, cũng chỉ vì cậu luôn lo lắng và quan tâm tới anh mình, không muốn Pax làm việc gì ngu ngốc. Trịnh Viêm là do bệnh nghề nghiệp, phải phán đoán và nhìn người để truy bắt tội phạm. Quang Thuận đế Lê Tư Thành lấy việc lừa thằng nhỏ làm niềm vui, tất cả đều từ một hiểu lầm tai hại. Thật ra Nick cũng có thể làm thế trong một vài trường hợp, nhưng thường thì cậu không nỡ, tại cậu thương thằng bạn khù khờ của mình quá! Pax khi phát hiện ra mình bị lừa thì rất đáng sợ... chừng vài phút thôi, sau đó cậu sẽ tìm hiểu nguyên nhân về cú lừa kia và tìm cách giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả. Nói rồi, thằng nhóc này không thể nào thù dai được.
Nói thẳng ra thì Pax William Dang-Raines là một con người quá tốt trong một cái thế giới quá xấu xa mà tác giả đã dựng lên. 🙂
Về bức vẽ: Ở đây Pax đang đánh gần xong bài quyền "Thanh Long Độc Kiếm" - một trong những bài tủ của cậu. Pax đánh được rất nhiều loại binh khí, từ đoản đao, thương, giáo, chuỳ, siêu, nhuyễn tiên, thiết phiến, song tô, thậm chí là song câu, bồ cào, xà mâu,... Nhưng nếu ra trận, Pax sẽ vớ lấy côn (roi) hoặc kiếm, hai món vũ khí sở trường của cậu.
Giả định hình tượng Duy An ngoài đời (hậu quả của việc tác giả nghịch ngu với artbreeder, và hình này không giống với tưởng tượng của tác giả cho lắm, vì Duy An xấu hơn):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top