100_Nghe nói cậu muốn chạy(4): Anh chỉ muốn em

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng nhìn thấy Lục Ly.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, người đàn ông mặc một bộ Âu phục tinh xảo, vóc dáng vốn đã hoàn hảo của hắn được tôn lên đến tận cùng, sự quyến rũ tràn đầy nam tính cũng phô bày càng thêm trọn vẹn. Đường nét khuôn mặt hắn thể hiện rõ ràng trong ánh sáng. Bên dưới cặp mày kiếm là đôi con ngươi đen láy, chúng phản chiếu tia sáng từ ngọn đèn phòng, trông chẳng khác nào một vũ trụ ẩn giấu ngàn sao.

Ngoài mặt thì Tạ Kiến Vi giả vờ vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ và bối rối, thế nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ mà thôi: đẹp đẹp đẹp, sao đại Ly của anh lại đẹp trai như vậy chứ!

Gạo liếc mắt xem thường.

Bấy giờ, Lục Ly cũng đang nhìn anh. Hai người đối diện, Tạ Kiến Vi dùng nghị lực siêu phàm để dịch chuyển tầm mắt đi – Nếu còn nhìn nữa, tình yêu trong mắt đối phương sẽ làm anh chết đuối.

Lục Ly mở miệng, giọng nói chậm chạp nhẹ nhàng như một làn gió tràn vào từ ngoài cửa sổ: "Ăn trước đi."

Tạ Kiến Vi rũ mắt, ngón tay co quắp lại như bị động kinh, nhưng thật ra khóe miệng lại không ngừng cong lên. Cuối cùng cũng có thể ăn rồi, cá tuyết nướng và bánh tart dâu tây đang nhiệt tình vẫy gọi anh!

Lục Ly lặng lẽ đưa bữa tối tới trước mặt anh.

Tạ Kiến Vi cố gắng chống lại sự hấp dẫn của những món ngon trước mặt, diễn kịch: "Sao... sao anh..."

Lục Ly nhíu mày: "Ăn trước đã."

Tạ Kiến Vi đột ngột đứng lên, "tức giận" nói: "Sao tôi có thể nuốt trôi!" Trong tình huống này, một người bình thường hẳn là sẽ không có tâm trạng để ăn cơm đâu nhỉ? Chỉ là hiện giờ Tạ Kiến Vi hơi mê muội vì "sắc đẹp", nên cũng không chắc chắn phương hướng hành động của mình là đúng hay sai.

Lục Ly tỉnh bơ: "Ừ, anh ra ngoài trước."

Khả năng đọc hiểu của đại Ly gần như đạt điểm tối đa, hắn hiển nhiên cho rằng Tạ Kiến Vi chán ghét mình, chán ghét đến độ nhìn thấy hắn là ăn uống không vô.

Tạ Kiến Vi: "..."

Mắt thấy Lục Ly chuẩn bị xoay người bỏ đi, Tạ Kiến Vi đành phải đẩy nhanh tình tiết trong kịch bản: "Vì sao anh phải làm như vậy..." Vừa nói, anh vừa nâng tay lên, chìa cái còng bóng loáng ra trước mặt đối phương.

Lục Ly nở nụ cười, khóe miệng hơi cong dịu dàng không gì sánh được, giọng nói cũng mang theo lưu luyến triền miên của tình yêu say đắm từ thời thiếu niên: "Như vậy em sẽ không chạy được."

Gạo thổn thức nói: "Bệnh của chồng anh cũng chẳng nhẹ đâu."

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, Gạo bỗng hơi sợ hãi: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tạ Kiến Vi hắng giọng, vui vẻ đáp: "Rất thú vị mà."

Gạo: "..." Không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa, hai tên gei chết tiệt này!

Nói xong lời ấy, Lục Ly lập tức ra ngoài, hiển nhiên là muốn để Tạ Kiến Vi dùng bữa.

Tạ Kiến Vi tiếc xanh cả ruột, nhưng cũng may thức ăn ngon vẫn có thể an ủi anh mấy phần. Anh vừa ngồi ngốc vừa đếm thầm trong bụng, cảm thấy ngây người hai phút là đủ rồi, nếu còn tiếp tục đồ ăn đại Ly vất vả làm sẽ nguội, quả thực là lãng phí của trời.

Sau khi bộc lộ cảm xúc tương đối ổn thỏa, Tạ Kiến Vi mới nhìn về phía bàn ăn, ngồi xuống trong trạng thái đờ đẫn như mất hồn, ăn miếng được miếng không.

Vẻ mặt anh lộ đầy bất an, cả người như chìm sâu trong khủng hoảng, bộ dáng ăn uống khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy anh đang nhai rác nhai rơm.

Nhưng trên thực tế...

"Khoai tây này ngon quá, không chát một tí nào, vừa thơm lại vừa mềm, vừa giòn lại vừa xốp, xơi một củ một lần thật sự là rất đã."

"Cá tuyết này xử lý thật tốt, lớp vỏ cháy giòn, bên trong lại là thịt cá trắng thơm mềm mịn, ăn riêng từng lớp, hương vị ngon muốn chết luôn."

"Mi đã từng ăn cừu nướng chưa? Ta nói cho mi nghe, đây là món ăn khá "thân thiện", phù hợp với hầy hết các loại rượu vang, ăn kiểu gì cũng đều ngon kinh khủng!"

"Cái bánh tart dâu tây này, ưmmm..."

Gạo nghe mà nước miếng chảy ròng, không nhịn được hỏi: "Bánh tart dâu tây thế nào??"

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

Gạo nóng nảy: "Có ngon không? Ngon như thế nào!"

Tạ Kiến Vi cười cười: "Không nên nói cho mi nghe thì tốt hơn, mi cũng đâu có ăn được."

Gạo: "..." Nếu không muốn nói thì ngay từ đầu anh đừng nói nhiều như vậy chứ, đồ mất nết! Thèm chết bổn trứng ngỗng rồi!

Tâm tình của Tạ Kiến Vi rất tốt, nếu buổi tối có thể làm một phát với đại Ly thì hẳn sẽ càng tốt hơn.

Thực ra anh diễn vẫn không tròn vai cho lắm, theo lý thuyết, một người nhai như nhai rơm sẽ không thể tiêu diệt nhiều đồ ăn đến thế kia.

Nhưng mà Tạ Kiến Vi... ừm... cuối cùng anh cũng cố gắng để chén đĩa không phải tiếp xúc thân mật với không khí, cho nên chỉ ăn gần hết thức ăn thôi.

Rất may chi tiết này quá nhỏ, Lục Ly sẽ không để ý đến. Thân là ông hoàng trong làng tự ngược, hắn tuyệt đối không thể đoán được tâm trạng thực sự của Tạ Kiến Vi.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng xong, phía sau còn có kịch hay cần diễn nốt.

Tạ Kiến Vi đứng dậy, đi lòng vòng ở trong phòng. Ăn no đi dạo sẽ khỏe mạnh đến chín mươi tuổi – đây là suy nghĩ trong lòng của anh, song biểu hiện ngoài mặt thì lại hết sức là nôn nóng, dường như anh đang phiền muộn vô cùng.

Chờ anh đi bộ tiêu cơm xong, cửa phòng liền bị đẩy ra, Lục Ly lập tức bước vào.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lục Ly đẩy bàn ăn đi, rồi lại trở về với một ấm trà hoa quả.

Tạ Kiến Vi hơi tiếc nuối, trà hoa quả tới không đúng lúc, e rằng sẽ chẳng thoát được kiếp đạo cụ đâu.

Lục Ly rót một tách trà, đưa tới trước mặt anh.

Tạ Kiến Vi dường như không nhịn được nữa, vung tay hất đổ tách trà, phẫn nộ nói: "Thả tôi ra!"

Lục Ly nhìn chiếc tách vỡ tan ở trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ là sự bình tĩnh này vô cùng quỷ dị.

Hắn không lên tiếng, bướng bỉnh rót cho anh một tách khác, bảo: "Uống chút trà cho tiêu cơm đi, bằng không dạ dày sẽ khó chịu."

Tạ Kiến Vi tức đến khó thở: "Đừng giả vờ giả vịt, nếu anh thực sự để ý đến việc tôi khó chịu, vậy thì đừng có xích tôi!" Vừa nói anh vừa vẫy vẫy những món trang sức trên tay và chân của mình, hiển nhiên cảm thấy đây là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.

Lục Ly rũ mắt, giọng nói trầm thấp cực kỳ: "Thả ra em sẽ chạy."

Tạ Kiến Vi nói: "Đó là tự do của tôi!"

Lục Ly thoáng giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi con người tối đen tràn đầy tuyệt vọng: "Đúng, đấy là tự do của em..."

"Lục Ly, anh mau thả tôi ra, như vậy là phạm pháp, anh có biết không!"

Lục Ly chẳng thèm quan tâm, nói một câu hoàn toàn sai lệch đề tài: "Nếu em không muốn uống trà, vậy tôi đi lấy...".

"Tôi không muốn gì cả!"

Lục Ly dừng một chút, bỗng nhiên dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ con: "A Vi, đừng quậy."

Quân sư Tạ bất ngờ bị vẻ hoàn hảo của Nguyên soái nhà mình đập thẳng vào mặt, nghe mấy tiếng này mà lỗ tai cũng tê dại cả đi.

Trong giây phút ngỡ ngàng, anh quên không diễn tiếp kịch, Nhưng cũng chẳng sao, dù anh im lặng thì Lục Ly vẫn có thể tự "diễn" một mình – Nếu chút bản lĩnh này mà cũng không có, vậy hắn làm sao xứng danh "biên kịch" hàng đầu vũ trụ được.

Lục Ly ngồi xổm xuống, tự tay cởi xích chân cho Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi nhìn từ trên xuống, lại bị sự đẹp trai của ông xã nhà mình đánh cho tan tác tơi bời.

Còn để cho người ta diễn tiếp hay không! Diễn viên Tạ thực sự đang gặp phải thử thách không hề nhỏ.

Lục Ly mở xích chân cho anh, nhưng khi đứng dậy, hắn lại nhẹ nhàng cầm tay của Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi: "..."

Lục Ly dịu dàng nói: "Anh dắt em đi dạo một chút."

Tản bộ sau khi ăn? Rất tốt.

Để phù hợp với kịch bản, Tạ Kiến Vi cố tình giãy khỏi tay của Lục Ly. Nhưng thứ nhất là anh không thật sự dùng sức, thứ hai là Lục Ly cũng khỏe hơn anh, nên chắc chắn là giãy không ra.

Tuy nhiên, có thể ra ngoài đi bộ một chút cũng hay, xem như tìm hiểu tình hình.

Kết quả, Tạ Kiến Vi thật sự phải tròn mắt vì kinh ngạc.

Cừ lắm, bạn trẻ đại Ly quyết tâm dốc sạch vốn đấy à!

Tòa biệt thự này được xây sâu trong núi, chung quanh đều có những ngọn núi lớn nhỏ vây quanh, không khí tốt đến lạ lùng. Những chiếc lá phong bị gió thu cuốn lấy, thả xuống sườn núi tạo thành từng mảng đỏ rực như ráng chiều tà, khiến người ta hoa mắt vì quá đẹp.

Tạ Kiến Vi rất thích, nơi này thật tuyệt, anh không ngại bị A Ly giam giữ cả đời.

Nhưng đương nhiên, ở vị diện này thì anh không đồng ý.

Lục Ly nắm tay Tạ Kiến Vi, hai người chầm chậm bước ra sân.

Tạ Kiến Vi nhếch miệng một cái đầy châm chọc: "Anh không cần nắm tay tôi, tôi chạy đi đâu được chứ."

Nơi rừng sâu núi thẳm này, có thể chạy đằng nào?

Lục Ly rũ mắt, nói: "Chỉ là anh muốn nắm tay em."

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, rồi cứng đơ mà chuyển rời tầm mắt.

Sau đó hai người không nói năng gì nữa. Trong núi phong cảnh rất đẹp, đi một đường liền như được rửa mắt một lần. Tâm tình Tạ Kiến Vi vốn đã tốt, giờ lại thành tốt đẹp gấp đôi.

Hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc càng trở nên mỹ lệ.

Trên bầu trời trong vắt, ráng đỏ thật sự tỏa xuống, hòa cùng từng mảng đỏ rực của lá phong nơi sườn núi, nhìn từ dưới lên trên, thật giống như đang lạc vào một chốn bồng lai.

Tạ Kiến Vi không khỏi khẽ thở dài.

Lục Ly dùng sức nắm chặt tay anh.

Tạ Kiến Vi như bị cảnh đẹp tác động đến tâm tình, cuối cùng cũng gạt bỏ cảm giác tức giận, vẻ mặt bình tĩnh như ngày thường: "Lục Ly, anh đang định làm gì?"

Lục Ly không đáp, thật ra hắn chỉ muốn hỏi một câu: năm đó, vì sao không từ mà biệt.

Nhưng hắn không hỏi, vì bất kể đáp án có như thế nào, cũng đều không phải là thứ mà hắn muốn nghe.

Từ thiên đường rơi vào địa ngục, cảm giác tai ương bất chợt đổ ụp xuống đầu kia mang lại cho hắn tổn thương vĩnh viễn không thể phai mờ.

Hắn không muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa.

Bốn năm trôi qua, hắn chỉ muốn duy nhất một điều: trói chặt người này ở bên cạnh, để cả hai mãi mãi không phải cách xa.

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn Lục Ly, nghiêm túc nói: "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?"

Lục Ly bảo: "Anh sẽ không để em đi."

Tạ Kiến Vi lại nói: "Anh không muốn biết vì sao năm đó em lại bỏ đi à?"

Đồng tử của Lục Ly co mạnh lại, hắn dừng một chút, mới nói như gằn từng tiếng: "Không – muốn."

Tạ Kiến Vi: "..." Kịch bản hình như không phải thế đâu!

Chẳng biết phải làm sao, Tạ Kiến Vi chỉ đành tự biên tự diễn: "Em có thể nói cho anh biết, em..."

Anh còn chưa nói hết lời, Lục Ly đã đột ngột kéo anh vào lòng, ra sức hôn lên môi anh.

Tạ Kiến Vi khẽ rên một tiếng, muốn đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh đã bị sự càn quét của đối phương làm cho mụ mị.

Tâm tình của Lục Ly được truyền đạt trọn vẹn thông qua nụ hôn này, tình yêu sâu đậm khó lòng phai nhạt, nỗi đau dai dẳng như chẳng thấy điểm cuối cùng, và cả sự tuyệt vọng nồng đậm hệt như tầng tầng lớp lớp lá phong đỏ máu.

Tạ Kiến Vi hiểu vì sao hắn lại không muốn nghe, bởi vì hắn đang trốn tránh.

Bất kể là lý do gì, chỉ cần Tạ Kiến Vi có thể rời đi thản nhiên như vậy cũng đã đủ để hắn hiểu một điều: anh không yêu hắn.

Nếu yêu hắn, sao lại nỡ lòng ra đi mà chẳng nói một câu?

Nếu thương hắn, tại sao có thể ung dung tự tại suốt bốn năm trời?

Nếu thương hắn, cớ gì gặp lại hoàn toàn không chút nhớ thương.

Không yêu.

Bất kể nguyên nhân nào cũng không che lấp được hai chữ nhức nhối cả cõi lòng này.

Một khi đã vậy, hắn cần gì phải nghe những lời lẽ sẽ khiến bản thân dao động?

Thời gian cách xa đằng đẵng không khiến hắn ngừng thương nhớ Tạ Kiến Vi, cũng không thể dập tắt tình yêu cháy bỏng trong lòng hắn, càng không lôi được hắn ra khỏi địa ngục tối tăm.

Ngược lại, bốn năm đã khiến Lục Ly hình thành một ý niệm kiên định trong đầu, hắn muốn Tạ Kiến Vi, nhất định hắn phải có anh, bất kể cái giá có đắt đến cỡ nào.

Tạ Kiến Vi bị Lục Ly hôn đến ý loạn tình mê. Lý trí nói với anh giờ không phải lúc nên làm tình với hắn, thế nhưng...

"Gạo, mi ngủ một lúc đi."

Gạo kinh hãi hô lên: "Anh muốn làm gì? Ấy ấy ấy, đừng bịt mắt tôi, tai tôi không nghe thấy được, miệng tôi..." Ngủ cái con khỉ gì? Căn bản là nó bị bắt nhốt! Tuy đây không phải lần đầu bị giam trong phòng tối, nhưng mỗi lần như vậy nó đều sợ tới mức lạnh run.

Sự việc này chỉ chứng minh duy nhất một điều, Tạ Kiến Vi thật có thể giết chết nó, dù không giết nó, anh cũng có thể khiến nó sống không bằng chết.

Gạo tự hù mình đến rụng luôn nửa cái mạng, càng lúc nó càng cảm thấy sau này vẫn nên làm một quả trứng ngỗng ngoan ngoãn đi, đừng suy nghĩ nhiều quá...

Tạ Kiến Vi đã ru "con" ngủ, thế mà Lục Ly chẳng có động tác tiếp theo.

Anh thở hồng hộc, trong lòng ngứa ngáy khó kìm.

Lục Ly lại nhíu nhíu mày, nói: "Về thôi."

Tạ Kiến Vi: "..." Tiếp tục đi mà, đồ ngốc!

Lục Ly cố gắng ổn định tâm tình, dắt tay Tạ Kiến Vi bắt đầu trở về theo lối cũ.

Tạ Kiến Vi chỉ muốn đẩy ngã hắn rồi "cưỡi ngựa" một trận đã đời.

Thôi bỏ đi, không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn, cứ từ từ đã.

Anh không hó hé tiếng nào, cố gắng để lửa nóng trong người dịu xuống...

Tạ Kiến Vi ra sức khống chế bản thân, Lục Ly cũng đang miệt mài tự ngược chính mình.

— Cả hai đều rất bận, nên không một ai nói chuyện.

Sau khi về phòng, Lục Ly không làm gì khác mà chỉ đeo xích chân lên cho Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly quỳ một gối ở trước mặt mình, hầu kết khẽ nhúc nhích, ngọn lửa vốn chưa dập được ở trong lòng lại lần nữa bị thổi bùng lên.

Anh thật sự sợ mình sẽ không nhịn được mà nhảy bổ vào lòng Lục Ly, nên thấp giọng nói: "Anh ra ngoài đi!"

Lời này mang theo vài phần tức giận.

Lục Ly cứng người, sau khi khóa xích cẩn thận thì liền đứng lên.

Tạ Kiến Vi không dám nhìn hắn.

Lục Ly bỗng cảm thấy lửa giận sôi lên trong lòng, hắn không thể tưởng tượng tại sao trên đời lại có một người lạnh lùng đến thế.

Nếu không yêu hắn thì đừng cho hắn nhiều hồi ức tuyệt vời như vậy chứ.

Mộng đẹp tiêu tan, người nọ liền quay gót ra đi, còn hắn thì sao? Rốt cuộc là người này có mảy may nghĩ đến cảm nhận của hắn khi ấy hay không?

Tuyệt vọng tột cùng đập thẳng vào mặt, Lục Ly không thể chịu đựng được nỗi đau như bị ngàn vạn con sâu cắn xé ruột gan này. Nếu người đã không có lòng, vậy hắn còn chờ mong gì nữa?

Cũng đã chán ghét hắn rồi, chẳng bằng chán ghét đến tột độ luôn đi.

Hắn nắm chặt cổ tay Tạ Kiến Vi, cúi đầu hôn xuống môi anh.

Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với Tạ Kiến Vi, chẳng lẽ có thể làm một chút?

Cân nhắc trong chốc lát, Tạ Kiến Vi liền nắm được dòng suy nghĩ của Lục Ly. Tuy không thể quyến rũ hắn, nhưng anh có thể chọc giận hắn, mà sau khi nổi giận Lục Ly sẽ...

Ừ, không tồi không tồi, Tạ Kiến Vi bắt đầu phản kháng kịch liệt: "Lục Ly, anh thôi đi!"

Lục Ly giữ chặt cổ anh, khiến anh không thể động đậy, Tạ Kiến Vi vươn tay đẩy hắn, ra sức giãy dụa.

Thấy vậy, Lục Ly liền dùng tay còn lại khóa chặt hai cổ tay của anh, làm anh không cách nào đẩy hắn nữa.

Tạ Kiến Vi vốn chỉ là ỡm ờ, giãy dụa cũng không dùng bao nhiêu sức lực, tất nhiên sẽ bị khống chế rất nhanh.

Lục Ly buông môi anh ra, đặt một nụ hôn lên cổ anh, sau đó dùng sức xé áo anh.

May là Lục Ly đang bận tức giận, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện nơi đó của Tạ Kiến Vi đã dựng thẳng lên vì hưng phấn...

Tạ Kiến Vi "ra sức phản kháng" đến sung sướng như vậy đấy.

Thật ra thì... thỉnh thoảng như thế này cũng rất là thú vị, Tạ Kiến Vi vui vẻ trong lòng.

Lục Ly nghẹn đã rất lâu, giằng co nửa ngày cũng chẳng chịu buông tha cho Tạ Kiến Vi. Cũng may, xót xa Tạ Kiến Vi đã là thói quen ăn sâu bén rễ trong lòng hắn, nên thấy anh mệt mỏi hắn liền chậm lại, dùng động tác hết sức từ từ để bào mòn đối phương.

Kiểu này cũng khiến Tạ Kiến Vi vô cùng khó chịu.

Bây giờ anh đang giả vở bị "cưỡng bức", chung quy cũng không thể rên rỉ đòi hắn đẩy nhanh hơn, có phải không?

Nhưng chậm thế này... ngứa quá!

Vì sự bình yên của thế giới, Tạ Kiến Vi nhịn đến vất vả cực kỳ.

Bất kể thế nào cũng sướng được một lúc, đoạn sau Tạ Kiến Vi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lục Ly tắm rửa cho anh rồi ôm anh trở lại gian phòng.

Tạ Kiến Vi mềm như bún, cọ cọ vào cánh tay hắn, ngủ đến là ngon.

Ngày hôm sau, đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ không cho Lục Ly một vẻ mặt dễ nhìn.

Lục Ly không thèm để ý, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh như bình thường, cũng chuyện trò với anh như thường lệ, rồi tối đến lại quần anh đến không xuống nổi giường.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng được sống những tháng ngày như mơ ước, vui vẻ miễn bàn.

Đợi lâu thế rồi, rốt cuộc chuyến du lịch của anh cũng hơi giống tuần trăng mật!

Bên nhau ngày tháng trôi nhanh, nháy mắt đã qua một tuần. Tạ Kiến Vi tính ngày, cảm thấy Tạ Kiến Hoan sắp không nhịn được rồi.

Việc này không thể để cho người khác biết, nếu trong cơn tức giận Tạ Kiến Hoan tận dụng quan hệ Chính phủ để gây khó dễ thì Lục Ly sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Anh phải nghĩ cách báo tin về nhà, nói mình vẫn ổn, mọi sự bình an chỉ là mải chơi đến quên cả trời đất.

Nhưng Lục Ly phòng anh như phòng cướp, có lẽ sẽ không dễ mà đụng được vào thiết bị truyền tin.

Tạ Kiến Vi cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy hẳn là vẫn còn một ít thời gian.

Trước khi bị "bắt cóc" anh đã làm đủ công tác chuẩn bị, một cái di động sẽ gửi tin nhắn thoại đã ghi âm sẵn vào group WeChat gia đình của anh đúng giờ, nói anh bỗng nhiên có việc, phải ra ngoài với bạn vài ngày.

Dù hơi gượng ép, nhưng cha mẹ anh đều rất đơn thuẩn, tin tưởng con cái đến không gì sánh nổi, căn bản sẽ không nghĩ nhiều.

Về phía Tạ Kiến Hoan, anh cũng đã bố trí trước, nói mình đi gặp người yêu, không thể về ngay, còn bảo cô giúp mình kéo dài thời gian.

Thế nhưng, tình hình này cũng không thể để quá lâu, bằng không Tạ Kiến Hoan sẽ sinh nghi.

Mười ngày là giới hạn cuối cùng, trong ba ngày kế tiếp anh phải nghĩ cách nhắn tin cho gia đình.

Tạ Kiến Vi ngồi bên cửa sổ suy tư, như thế cũng rất hợp hoàn cảnh, từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh trông hết sức cô đơn cùng sầu muộn.

Khi vào phòng, Lục Ly cũng bắt gặp anh trong dáng vẻ này.

Thời gian trôi qua, có vài ký ức sẽ chậm rãi trở nên mờ nhạt, nhưng một số kỷ niệm lại khắc quá sâu, làm tâm can thành một khúc cây bị khoét rỗng – bề ngoài vẫn trơn nhẵn như lúc ban đầu, nhưng bên trong lại hư không, vĩnh viễn không cách nào bù đắp.

Khoảng thời gian năm mười tám tuổi để lại đoạn hồi ức đẹp nhất cuộc đời của Lục Ly, đáng tiếc nó lại bị người ta khoét rỗng.

Lục Ly đến gần Tạ Kiến Vi, ôm lấy anh từ phía sau lưng.

Tạ Kiến Vi khẽ run một cái, nhưng không hề phản kháng, bảy ngày nay anh đã học được cái gọi là "nhẫn nhục chịu đựng" rồi.

Môi hôn của Lục Ly dừng trên cổ Tạ Kiến Vi, bấy giờ anh mới mở miệng nói: "Thực ra... em vẫn luôn nhớ đến anh."

Lục Ly không lên tiếng, chỉ đặt từng nụ hôn nóng bỏng lên thân thể anh, cứ như phải làm vậy mới có thể đè nén cảm giác bất an đang cuồn cuộn trong lòng.

Tạ Kiến Vi mặc cho hắn hôn, khi hắn ngẩng đầu, anh cũng hôn lên môi hắn: "A Ly, chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?"

Một tuần đã trôi qua, hai người bình tĩnh hơn nhiều, đúng là có thể ngồi xuống nói chuyện.

Lục Ly không muốn nhìn Tạ Kiến Vi, nhưng anh dứt khoát ôm mặt hắn, ép hắn phải đối diện với mình, nói: "Năm đó là em không đúng, em xin lỗi."

Lục Ly nhíu mày, dịch chuyển tầm mắt, tiếp lời: "Anh sẽ không nói lời xin lỗi với em."

Năm đó Tạ Kiến Vi sai, bây giờ là Lục Ly không đúng, Tạ Kiến Vi xin lỗi, nhưng Lục Ly thì không, vì hắn không thể thả anh đi.

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Lúc ấy em hơi sợ."

Lục Ly vẫn tỏ vẻ chẳng muốn nghe.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại tiếp tục nói: "Chúng ta ở trên đảo một tháng, mà em luôn cảm thấy chỉ như một ngày, anh có biết không? Mỗi ngày ở bên anh, em đều không suy nghĩ được gì, cũng chẳng để ý đến chuyện gì khác cả, dường như chỉ cần nhìn thấy anh là mọi thứ đều vô cùng mỹ mãn, thậm chí thời gian trôi đi em cũng chẳng hay biết gì."

Cánh tay đang ôm anh của Lục Ly hơi dùng sức.

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Em rất vui, nhưng sau khi giật mình tỉnh lại thì bỗng hơi sợ hãi."

Lục Ly hỏi: "Sợ cái gì?"

Tạ Kiến Vi đáp lời: "Sợ chúng ta sẽ hủy hoại lẫn nhau."

Lục Ly nhếch môi, châm chọc: "Giờ cũng đã hủy hoại rồi."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Khi ấy em không nghĩ quá nhiều, A Ly, em chỉ muốn tách ra để cả hai đều bình tĩnh hơn một chút. Em muốn chúng ta không nên chỉ biết mỗi đối phương, chúng ta còn trẻ, có người nhà có bạn bè, tương lai còn có sự nghiệp riêng, chúng ta không thể..."

Lục Ly cắt lời: "Anh chỉ muốn em."

Tạ Kiến Vi cười khổ: "Như thế... là không đúng."

Lục Ly lại bảo: "Đừng nói mấy chuyện này."

Tạ Kiến Vi còn định mở miệng, nhưng Lục Ly đã hôn xuống môi anh, cởi chiếc áo ngủ lỏng lẻo của anh, ghì anh vào mặt cửa sổ sát đất lạnh băng gần đó.

Những gì Tạ Kiến Vi vừa nói, Lục Ly đều đã nghĩ đến rồi.

Thời gian bốn năm, đủ để hắn tự suy nghĩ và đưa ra đáp án.

Song, kết quả vẫn là không có hi vọng.

Tạ Kiến Vi sợ, nhưng tại sao không nói cho hắn biết?

Tạ Kiến Vi lo lắng tương lai của hai người à? Không, đối phương chỉ không muốn gánh vác phần tình cảm này mà thôi.

Lục Ly không muốn nghe những điều như thế, sự ruồng bỏ của đối phương là thực tế không cách nào chối cãi, nó sẽ chẳng biến mất vì mấy lời chót lưỡi đầu môi.

Hắn không muốn biết Tạ Kiến Vi nghĩ thế nào, hắn chỉ cần hiện tại.

Lần nói chuyện thứ hai chết từ trong trứng nước, Tạ Kiến Vi đành tiếp tục sử dụng "chính sách dụ dỗ". Đây không phải việc khó đối với anh, vì chỉ cần diễn đúng như con người của mình là được.

Anh không lạnh mặt với hắn nữa, cũng không tiếp tục đề cập tới vấn đề mà hắn chẳng muốn nghe. Anh khen ngợi tài nấu nướng của Lục Ly, dựa vào người hắn để đọc sách trong mỗi buổi trưa lười biếng, nắm tay hắn đi tản bộ vào lúc hoàng hôn, đêm đêm thì ngọt ngào hôn môi rồi lại làm tình với hắn.

Tất cả những gì Tạ Kiến Vi nói, Tạ Kiến Vi làm đều khiến Lục Ly mê muội, hắn khó mà không bị ảnh hưởng bởi anh.

Cho nên hắn mở xích chân cho Tạ Kiến Vi, bởi vì dù có mở Tạ Kiến Vi cũng không thể rời khỏi nơi này.

Ngày thứ mười, Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng tìm ra quy luật.

Mỗi ngày, khi Tạ Kiến Vi đi ngủ trưa, Lục Ly đều không ở cạnh bên anh, có lẽ hắn phải tới phòng làm việc để giải quyết công chuyện.

Hắn có thể xây dựng một chốn đào nguyên ở nơi rừng sâu núi thẳm thế này, nhất định là có tiền có thế.

Người như vậy đều vô cùng bận rộn, Lục Ly không thể bất chấp mà chẳng để tâm, nên chắc chắn hắn sẽ giải quyết công việc từ xa.

Nếu làm việc từ xa... vậy trong phòng làm việc sẽ có rất nhiều cơ hội.

Giữa trưa ngày hôm nay, Tạ Kiến Vi giả vờ ngủ. Sau khi cảm giác Lục Ly đã rời đi, anh cũng lập tức ngồi dậy theo, lợi ích của việc không bị xích chân chính là có thể tự do đi lại.

Lắc lư trong chốc lát, anh cảm thấy đã đến lúc chạy tới phòng làm việc của người kia.

Khi Tạ Kiến Vi đẩy cửa bước vào, Lục Ly sửng sốt thấy rõ, hắn đóng laptop lại cực nhanh, cũng tắt luôn cả cái video đang mở.

Lục Ly đứng dậy hỏi: "Sao lại thức giấc?"

Tạ Kiến Vi đáp: "Gặp ác mộng."

Áo ngủ của anh lỏng lẻo, tóc tai tán loạn, bộ dạng xoa mắt còn thật đáng yêu.

Lòng Lục Ly mền nhũn, hắn đi tới ôm người vào trong ngực: "Mơ thấy cái gì?"

Tạ Kiến Vi nói: "Cũng không có gì..."

Lục Ly hôn lên chiếc cổ trắng nõn của đối phương.

Tạ Kiến Vi chợt hỏi: "Có phải em đã quấy rầy anh không?"

Lục Ly nói: "Không việc gì."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Em vẫn hơi buồn ngủ."

Lục Ly: "Anh đưa em về phòng."

Tạ Kiến Vi tựa vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt: "Ngủ luôn ở đây đi."

Lục Ly do dự một chút, Tạ Kiến Vi ôm thắt lưng hắn, dán mặt vào ngực hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Lục Ly làm sao từ chối được? Ôm anh như vậy cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Tạ Kiến Vi thật sự chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới bốn giờ chiều.

Thấy đã đến giờ đi làm bữa tối, Lục Ly bế anh về phòng ngủ, thu xếp chăn gối ổn thỏa, trước khi rời đi còn đặt lên trán anh một nụ hôn.

Tạ Kiến Vi ngủ cực kỳ ngon.

Nhưng Lục Ly vừa đi khỏi, mắt anh đã lập tức mở ra.

Cơ hội! Nhanh đi nhắn tin cho Tạ Kiến Hoan, để cô yên tâm đừng tìm anh khắp nơi khắp chốn.

Tạ Kiến Vi đứng dậy, rón rén đi tới phòng làm việc của Lục Ly.

Quả nhiên Lục Ly không khóa cửa, liếc mắt một cái anh liền nhìn thấy chiếc laptop đặt ở trên bàn.

Bên trong đương nhiên có mật khẩu, nhưng cái này không làm khó được Tạ Kiến Vi. Sau khi phá khóa, anh vội vàng gõ phím gửi cho Tạ Kiến Hoan một cái email.

Xong việc, anh chọn xóa thư đã gửi, cũng xóa bỏ dấu vết dã sử dụng máy tính của mình.

Hoàn thành tất cả những việc cần làm, Tạ Kiến Vi đứng dậy định về phòng giả vờ ngủ tiếp thì chợt thấy Lục Ly đang đứng trước cửa nhìn mình.

Tạ Kiến Vi: "..."

Gạo: "Yo ho!"

Này thật đúng là... có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top