CHAP 4


                                                                  (cute dữ thần luôn á má ơi) 

                           ----------------------------------------------------------------------

   Trong quá khứ Roger và Garp để trấn áp hải tặc Rocks họ đã phải bắt tay với nhau để cùng nhau hợp tác và đánh bại băng Rocks ở đảo God Valley. Và từ đó chấm dứt thời kỳ điên loạn của nhóm hải tặc này.Từ khi băng của vua hải tặc giải tán thì ông cũng tự nộp mạng cho hải quân.

Trước khi Roger chết thì Garp đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho vợ và con của hắn.Sau khi Helen bình tĩnh lại thì đã nhớ ra cốt truyện.

Helen "kiểu gì hai năm sau ổng cũng đến đây để đưa Ace cho Dandan chăm sóc,thôi thì cố gắng đợi đến lúc đó vậy"

Sau 2 năm cô cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,còn Ace tiểu thiên thần giãy đành đạch đòi muốn ra ngoài nhưng mà vì tình mẫu tử nên cậu vẫn chưa được chui ra.Ngày này cuối cùng cũng đã tới ngày mà một sinh linh mới được ra đời,nhưng mà chị Rouge vì để giữ đứa bé trong bụng trong 2 năm thì sức khoẻ của cô đã dần cạn kiệt,trước khi nhắm mắt xuôi tay

Rouge "Helen à,chị biết rằng sau lần này cơ thể chị sẽ không chịu nổi nên chị mong rằng em có thể thay cả phần của chị,chăm sóc đứa trẻ được không" cô nói với một giọng yếu ớt

Helen "chị sẽ không sao đâu mà,đứa trẻ này sẽ được sinh ra an toàn,và cả chị cũng thế"nắm lấy tay của Rouge nhẹ nhàng an ủi

Rouge "chị biết em làm thế là vì an ủi cho chị"

Sau một hồi thì tiếng khóc đã cất lên,đó là một bé trai kháu khỉnh

Helen "chị Rouge,là một bé trai"

"chị đã nghĩ ra tên cho thằng bé chưa"

Rouge "rồi"

"chị và Roger đã quyết định sẽ đặt tên đứa bé là Gol D.Ace"

sau đó cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại với một khuôn mặt hạnh phúc.

Helen "chị hãy nghỉ ngơi đi,từ giờ đứa trẻ này sẽ do em chăm sóc"

"còn bây giờ thì đợi tên Garp đến thôi"

Chưa được một ngày sau Garp đã đến và thấy Helen đang bồng đứa trẻ trên tay.

Garp "hửm"

Garp"trên tay cô là"

Helen "Gol D.Ace ,nhưng vì để bảo vệ đứa trẻ tôi quyết định là sẽ thay đổi họ của đứa bé thành Portgas"

Garp "được rồi,giờ ta biết đứa trẻ này là ai rồi,cô đi theo ta"

Garp đã đưa Helen và Ace đến làng Foosha,đi một hồi thì họ đến sơn trại của Dadan và nhờ bà ta chăm sóc cho Helen và Ace,lúc đầu bà ấy nhất quyết không đồng ý,nhưng đã bị Garp đập cho thế cho nên bà đã quyết định là sẽ cho hai người họ ở nhờ.

(một cách ép buộc (╥﹏╥))

Helen "mong dì giúp đỡ"

Khi thấy Helen như vậy thì Dadan cũng dịu đi vì thấy cô gái này cũng ngoan ngoãn.

.

.

.

mới đó mà Ace đã được 1 tuổi rồi

"THẰNG NHÓC QUỶ KIA,MAU ĐỨNG LẠI"

đó là giọng của những sơn tặc  đang hớt hải đuổi theo Ace đang bò vòng quanh nhà.Ace bò nhanh đến nỗi mà đến cả những người lớn còn không đuổi kịp.Bò một hồi thì cậu bé đụng trúng Helen

Helen "con trai của mẹ,con đang chơi sao"cô bế  Ace lên và thơm lên má cậu

khi được Helen bế và thơm vào má Ace rất vui,miệng còn cười khúc khích

Helen "con trai con chơi vui không"

để đáp lại câu hỏi của Helen Ace đã ôm lại cô để đáp lại

"cô chiều thằng bé quá rồi đấy Helen"mọi người hắc tuyến

Helen "hahahahahaha con tôi không chiều thì còn chiều ai nữa,mà các người cũng thảm quá rồi đấy đến một đứa bé cũng không đuổi lại kịp.Tôi nghĩ là đến lúc mấy người an dưỡng tuổi già rồi"

Dadan"được rồi quậy đến vậy thôi,Helen ngươi và Ace vào ăn đi"

Helen"DẠ dì Dadan"

Ace"da da da"

mười mấy năm sau Ace cũng đã được 12 tuổi,còn Helen thì vẫn xinh đẹp như ngày nào.Mặc dù Helen vẫn vậy nhưng Ace này càng lạnh lùng và xa cách với người mẹ nuôi của mình

Ace" tôi về rồi đây"

Helen"mừng con về Ace"

Ace "hôm nay tôi săn được một con hươu này mấy người mang vào làm đồ ăn đi"

"được rồi cậu Ace cậu đưa đây"

Helen"con vào rửa tay chân đi chúng ta đi ăn"

khi nghe vậy Ace không còn trả lời một cách vui tươi và hớn hở như ngày còn bé xíu nữa mà cậu hờ hững bỏ vào nhà.Mặc dù đã quen với cái tính cách này của Ace nhưng Helen vẫn thấy khá hụt hẫng .

vì để giết thời gian và kiếm tiền thì cô đã đi làm ở quán của Makino.

Một hôm khi cô đến trước cửa của quán thì khựng lại khi thấy tiếng ồn ào,cô bước vào để xem có chuyện gì,khi bước vào cô nghe thấy một tiếng nói của một đứa trẻ cất lên

"lần sau nhất định đưa em đi phiêu lưu cùng chú nha chú Shank,cháu cũng muốn được làm hải tặc như chú vậy đó"

Shank cười lớn"nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng bày đặt làm hải tặc sao,nhóc làm ta mắc cười quá rồi đó luffy"

Luffy"sao chứ cháu đi cũng được mà"

khi Benn Beckman,Yasopp nghe thấy thì liền bật cười

Yashop"dù nhóc có bơi giỏi đến đâu thì muốn làm hải tặc thì nhóc cần phải giỏi nhiều thứ nữa"

Luffy"em cũng giỏi đánh nhau mà,cú đấm của em mạnh không thua gì súng đâu"

Shank"ò ghê vậy ta"miệng thì nói nhưng cũng không quên việc ăn

Luffy"anh nói vậy là sao chứ hả"cậu tức đến phồng má

Shank"đừng có nóng chứ uống nước ngọt đi"tay đưa cho Luffy sữa

Luffy"aha cảm ơn chú"nốc hết trong một hơi

Shank"đấy thấy chưa,hải tặc mà uống sữa sao"cười sặc sụa

Luffy"chú trêu cháu"tức giận đến nỗi mặt biến dạng


"HAHAHAHAHAHAHAHHA" mọi người cười phá lên

đằng sau một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên

"Shank à,anh có sở thích trêu trẻ con từ lúc nào vậy?"

khi nghe được giọng nói đó Shank bỗng khựng lại và quay về phía sau.Người đã cất lên giọng nói đó là Helen người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay.Anh chạy vụt về phía cô và ôm trầm lấy cô

Shank"em có biết là từ khi giải tán anh đã muốn gặp em đến mức nào không,nhưng mà tìm mãi mà không thấy em đâu làm anh lo muốn chết"

Helen"vậy sao,thế sao em thấy không có em anh vui vẻ lắm mà"

khi nghe được câu đó vì không biết trả lời làm sao lên anh đã lơ đi và dụi vào người cô

Helen"được rồi,anh đừng dụi nữa người ta nhìn kìa"

Shank"kệ họ đi,lâu rồi anh mới gặp được em cho anh ôm tý"

Shank thì vẫn tiếp tục công việc(ôm vk) của mình mặc cho mọi người xung quanh há hốc


===tui lười tìm tranh lắm nên thôi tui không khuyến mãi nữa====







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top