CHAP 24
Từ chap này thì mình sẽ đổi tên của nư9 từ
Helen—›Okami có nghĩa là sói(từ gốc là từ này :Ōkami mà kệ đi)
tại tui thấy tên Helen nó cứ sao sao,vớii lại cũng nhiều lúc cần dùng đế nghĩa của tên nên tui đổi luôn.(chắc vậy)
tiếp tục thoi
____________________________________________________________
"hắt xì" Okami
"haaaaaa,duma không biết má nào nhớ mình nữa"Helen xoa mũi
"mà thôi kệ đi"Okami
.
.
.
Cũng đã được mấy tuần kể từ khi cô rời khỏi đảo,trong khoảng thời gian đó thì Shank liên tục gọi cho Okami để xin lỗi.Cô cũng đã nói là tha thứ cho anh nhưng anh vẫn không chịu tha cho cô mà liên tục gọi điện.
"OKAMIIIIIIIIII,anh xin lỗi em mà,em tha thứ cho anh đc khôngggggggg(┬┬﹏┬┬)"Shank
"💢"Okami
"mấy cuộc gọi trước anh xin lỗi em,em cũng đã tha thứ rồi mà"Okami
"đấy là em chỉ nói thôi chứ chắc chắn là em vẫn con giận anh,anh đoán thế"Shank
"...."Okami cạn lời
"đấy là anh đoán thôi"Okami
"nhưng mà..."Shank
"không nhưng nhị gì hết,nếu anh mà còn gọi cho em để xin lỗi thì từ nay trở đi anh đừng hòng nhìn mặt tôi"Okami
"được rồi nghe em hết"Shank hơi rũ xuống
"đừng rũ nữa,khi nào em lại đến thăm anh"Okami cười
"thật sao!"Shank
"thật"Okami
"thôi em cúp máy đây"Okami
CÚP MÁY
"haizzzz,cuối cùng cũng xong"Okami
"hửm...."Okami
Trước mắt cô là một nơi được bao quanh chỉ toàn cát là cát và cái nắng chói chang chiếu vào.Cô đã chèo thuyền và đỗ tại một nơi gần đó.
Cô đã đi được một lúc,nhưng với một con người luôn đi lạc đường như cô thì việc đi vào thành phố nó cũng đã là cả một vấn đề rồi.
Đi mãi đi mãi đi đến mệt lả cả người ra thì tui(tác giả) đã cho bả đến được thành phố rồi.
"aaa,thành phố kìa,cuối cùng cũng đến thành phố rồi"Okami kêu lên trong hạnh phúc
ỌC ỌC ỌC
"à,bụng mình biểu tình rồi.đi tìm cái gì ăn thôi"Okami
Vì quá đói nên cô đã tạt đại vào một nhà hàng nào đó để ăn.Cô đã gọi một xuất ăn lớn.Bồi bàn khi thấy cô gọi nhiều đồ ăn vậy thì lo cô không ăn hết vì thân hình cô trông khá mảnh mai.Khi nghe cô bảo không sao thì mới đi lấy.
"đồ ăn của cô đây"Bồi bàn
"Cảm ơn"Okami
"không có gì.Chúc cô ngon miệng"Okami
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô vì khi thấy một con người trông mỏng manh như vậy mà lại có thể ăn nhiều đến như vậy.Những người đi qua cũng phải quay sang nhìn khi thấy sức ăn của cô
Bên ngoài,một chàng trai thấy mọi người cứ nhìn vào một nhà hàng thì anh cũng tò mò nhìn vào xem thì phát hiện.....
trên mặt chàng trai đó nụ cười dần dần hiện lên,anh gọi to một tiếng
"MẸ"???
Đang ăn thì Okami dừng lại vì tự nhiên có khứa nào đó gọi mẹ,nhưng cô nghĩ không phải gọi mình đâu nên tiếp tục phi vụ của mình.Nhưng anh chàng đó lại chạy đến và chạm vào vai cô.
Vì giật mình nên theo phản xạ cô đã quay lại và tấn công anh chàng nhưng bất chợt nhận ra đó là người quen.
"SABO sao con lại ở đây"Okami
"con gọi mà mẹ không trả lời,còn tưởng nhận nhầm rồi chớ"Sabo
"con gọi thế sao mà ta biết được,biết bao nhiêu người ở đây"Okami
Sabo định nói tiếp nhưng bấ chợt nhận ra là mọi người đang nhìn vào mẹ con họ,tình cảnh ngại ngùng quá nên cậu ấy đã cầm tay của Okami mà kéo đi,bất chợt bị kéo đi nên cô chỉ kịp thời với lấy được một bát cơm mà chưa kịp trả tiền.
Chỉ quán đứng đơ ra vì không biết có nên gọi họ lại để trả tiền không hay là tí nữa.
.
.
.
Tại một nơi bào đó,Okami ăn như chưa từng được ăn,Sabo nhìn thấy mẹ như phậy thì cũng bật cười.
"ao on ại ười?(sao con lại cười)"Okami
"không có gì đâu,chỉ là đây là lần đầu tiên con thấy mẹ xoã thế này đấy"Sabo vừa nói vừa cười
Okami nuốt nốt miếng cơm trong miệng rồi trả lời
"hàaaaaaa,cuối cùng cũng no rồi"Okami
"có lẽ là do lâu lâu mẹ mới được đi chơi như này nên muốn xoã hết thôi"Okami
"à đấy,nói đến đây mới nhớ,sao con lại ở đây,có nhiệm vụ à?"Okami
"không ạ,con được nghỉ phép nên con đến núi Colubo để tìm mẹ thì lại nghe tin là mẹ đã rời đi rồi.Nhưng không ngờ lại có thể vô tình gặp mẹ ở đây."Sabo"
"vậy sao"Okami
"vâng"Sabo
"...."Okami
"...."Sabo
........(~ ̄▽ ̄)~
Sau khi ttrả tiền cơm và đĩa thì họ cũng đã đi dạo,xem chỗ này,ngó chỗ kia chút để cho Okami tiêu bớt cơm.
sau khi đi hết chỗ này chỗ nọ thì trời cũng sắp tối
"Sabo ,đi cả ngày mẹ cũng mệt rồi,tìm chỗ nào đó nghỉ chân và để ở qua đêm đi"Okami
"lúc đến đây con có thấy một chỗ để nghỉ chân để con dẫn mẹ qua"Sabo
"ok,đi"Okami
sau đó hai người đi,đi và đi,đi được một lúc thì họ cũng đến chỗ nghỉ chân,thuê một căn phòng hai người,tắm rửa các thứ các thứ.
Đến lúc trời tối hẳn,họ dành thời gian nói chuyện với nhau,kể những truyện câu truyện phiêu lưu ,những câu truyện kịch tính vân vân và mây mây trong chuyến hành trình của họ.
Tiếng cười vui vẻ nô đùa của hai người vang khắp cả căn phòng.
Đến sáng hôm sau,lúc ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ.Một bàn tay thon thả,một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng gọi Sabo dậy.
Sau khi vscn các thứ các thứ thì họ lại đi vòng quanh để mua một bộ đồ phù hợp với nơi đây.
"chiếc váy thật đẹp khi mẹ mặc lên"Sabo
"fufu,con thật biết ăn nói đấy Sabo à"Okami
"được rồi giờ thì đi mua đồ thôi"Okami
"vâng"Sabo
và họ lại đi đi đi đi đi,họ lượn qua lượn lại thì dừng trước một nhà hàng nơi mà một đống người đang đứng bàn tán và tụ tập
"chuyện j vậy?"Okami
"con không biết,mình vào xem thử đi"Sabo
Họ chen chúc vào trong để xem có chuyện gì,và Sabo cũng không quên bảo vệ mẹ mình để tránh bị va đập vào ai đó.
Khi vào trong họ đã phải thốt lên mình bất ngờ
"A,ĐÓ LÀ....."cả 2
__________________________________
đến đây chắc mn cux biết là ai rồi nhờ
(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top