Câu chuyện thứ hai.

Nói về mối giao hảo trăm năm, thì không thể không nhắc đến tình nghĩa giữa Hạ gia và Lê gia. Lê gia khó tính, không phải ai muốn làm thân kết nghĩa cũng được. Cụ thể câu chuyện ra sao thì Hạ Dĩ Trú không biết rõ, chỉ biết bọn họ từ rất lâu đã luôn giúp đỡ nhau. Chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, bọn họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc, làm thân với nhau.

Tính tình của Hạ Dĩ Trú và Lê Thâm gần như trái ngược nhau, dẫu đều có trọng trách chăm lo gia đình trên vai. Trưởng tử nhà Hạ rất nghịch ngợm, thường hay đi phá làng phá xóm, đã thế còn kéo em gái nhỏ tuổi theo để làm bình phong trước cơn thịnh nộ của người lớn. Quý tử nhà Lê thì từ khi sinh ra đã bình lặng như mặt hồ, phong thái nghiêm trang, già trước tuổi. Ban đầu, Lê Thâm cũng chẳng ham thích ra ngoài kết bạn hay đi thăm nhà người khác chút nào nhưng phận làm trẻ nhỏ trong nhà thì phải biết vâng lời cha mẹ, hễ bị nhắc là anh phải đem sách vở đi theo. Anh lại càng tránh né giao tiếp xã hội, cho rằng đó là việc vô bổ, chi bằng ngồi xem rồi thuộc các bài thuốc phương Đông.

Hạ Dĩ Trú cũng ghét mỗi lần Lê Thâm sang chơi, vì cha mẹ thường hay so sánh độ ham học của Lê Thâm với hắn. Hạ Dĩ Trú giận dỗi nói "Trẻ con tuổi này ai chẳng thích chơi bời!", em gái nhỏ xíu cách hắn sáu tuổi đứng sau lưng gật đầu phụ hoạ "Đúng dậy đúng dậy. Cha mẹ đừng mắng ca ca nựaa."

Với trí thông minh trời ban vượt trội của mình, Hạ Dĩ Trú thấm thía cha mẹ thì không thay đổi được, mình cũng không muốn thay đổi, nhưng cũng không muốn bị la. Vậy thì ai thay đổi? Tất nhiên là nguồn cơn của mọi vấn đề, cậu quý tử mọt sách kia rồi.

Dụng kế càng thông minh nữa, dùng muội muội kế. Dù cũng rất ghét nhưng Hạ Dĩ Trú sẽ để tiểu muội lăm le tiếp cận, kéo người kia đi ra chỗ khác. Trái cầu mắc trên cây, bắt không được một chú bướm, cần người cùng chơi trốn tìm. Sau đó Hạ Dĩ Trú sẽ giấu sách của người kia đi để họ không học được nữa. Quá là thông minh rồi! Chữ T trong tên đó là Thông, Thông trong Thông minh.

Ban đầu, Hạ Dĩ Trú tính đốt sách. Nhưng như vậy thì hư hỏng quá, dù hắn có nghịch ngợm nhưng cũng không hư hỏng đến như vậy. Giữ bên mình càng không được, thế là hắn quyết định giấu nó bên dưới sấp giấy tập viết chữ của muội muội rồi chân sáo ra ngoài. Cái bàn bừa bộn như vậy, ai mà biết được đâu.

Ở phía bên kia, cả hai người chơi rất vui.

Tiểu muội dẫn Lê Thâm đi qua cầu, qua một vườn lúa, chẳng mấy chốc đã đến nơi vui chơi bí mật của hai anh em. Bí mật giờ đây đã mở rộng thành ba người biết, vì khi nãy ca ca bảo hãy dắt Lê cưa đi đâu đó vui vui đi, như khi hai anh em vẫn thường đi đấy. Mà thật ra chốn ấy cũng chẳng bí mật gì, một căn lều nhỏ dựng chỏng chơ giữa một gò đất có cỏ mọc cao. Bên trong lều, em đưa tay chọc vào mấy cái lỗ lớn trên đầu để ánh sáng tràn vào. Lê Thâm thấy mà phải phì cười, rõ ràng nhà Hạ chẳng thiếu gì nhưng em lại chỉ thích cái lều rách này. Bên trong là vài con búp bê vẫn còn mới, một ít đồ hàng và lá cây vẫn còn tươi xanh.

"Bình thừn ca ca toàn dắt em dô phố chơi, dùng tiền mua đồ ăng cho em. Nhưng mà em thích ở đây hơn, hông có ai réo gọi hếc."

"Lê Thâm nàm khách của em, để em nấu cháo cho huynh ăng nha."

Không đợi Lê Thâm trả lời, em bỏ lá cây vào nồi rồi giả bộ khuấy đều.

Lê Thâm vốn là con một, bình thường cũng không giao du với ai. Đây là lần đầu được chính gia chủ mời đến nhà, còn là lần đầu ăn đồ hàng nữa. Anh hơi lưỡng lự rồi lễ phép dùng hai tay nhận lấy nguyên cái nồi lá, chậm rãi nói "Cảm ơn" rồi giả bộ bốc từng cái lá lên, nhăm nhăm, măm măm. Em gái cười tít cả mắt, "Bình thừn ca ca hông chịu chơi với em đâu. Ca ca đi với bạn òi." anh nghe thấy có phần hơi tủi thân trong lời kể của em. Anh nghe kể Hạ Dĩ Trú thường hay đem theo em gái làm lá chắn, nhưng không ngờ đó là sự thật. Nếu anh mà có em gái, chắc chắn sẽ cưng chiều em lên tận mây xanh, làm gì có chuyện để em phàn nàn. Hạ tiểu thư và Lê thiếu gia cứ chơi đồ hàng với nhau như vậy đến tận chiều mới thong thả về nhà, vừa hay gia đình hai bên cũng vừa chia tay, hẹn hôm khác lại đến chơi.

Lúc đó, Hạ Dĩ Trú đang chơi đá cầu với bạn dưới phố, căn bản là quên luôn trời xế chiều là phải về nhà.

Lê Thâm lúc đó mới nhớ ra lúc mình bị em kéo đi đã để sách lại trên bàn, nhưng không hiểu sao bây giờ lại biến mất. Thiếu gia sợ xanh mặt, bởi lẽ đó là một tập sách quý về thảo dược gia truyền. Anh vốn không định nói với cha, nhưng tìm hoài tìm mãi không thấy mà đã bị cha mẹ thúc giục, đành phải ủ rũ thú nhận.

Vừa nghe thấy, Hạ lão gia đã đánh tiếng "Có phải là con không!?" làm tiểu muội giật cả mình. Vội trốn ra đằng sau Lê Thâm, lắp bắp từ chối. Lê Thâm liền lên tiếng "Không phải muội ấy đâu, lão gia xin đừng trách mắng muội. Muội đã ở bên con suốt cả ngày, lấy đâu ra thì giờ lấy sách."

Cuốn sách đó vốn là thứ Hạ gia không thể nào đền nổi, nó không thể được mua lại ở bất kỳ đâu. Tất cả gia nhân đều phải bỏ ngang việc đang làm, tất bật đi tìm một cuốn sách cổ. Họ như lật tung vị định lên, tìm trong giếng nước, tìm ngay trong bếp lửa nhưng đều không thấy.

Đang lúc không biết tiếp tục thế nào, một nữ hầu thở hồng hộc vào tâu hai bên nhà, cầm theo một tệp giấy. Đó đúng là thứ mà họ đang tìm kiếm. "Thưa, con tìm thấy sách của cậu Lê bên dưới giấy viết của cô ạ."

Cha mẹ tức giận nhìn em, "Con... con không biết gì cả... Không phải là con đâu mà..."

Họ vốn không tin là em vô tội, bởi lẽ ngày thường em là "đồng phạm" của Hạ Dĩ Trú. Đứa nào làm ra cũng không quan trọng, quan trọng là Dĩ Trú không có ở đây, còn cha mẹ thì cần người để trách phạt. Lê phu nhân lên tiếng khuyên, "Tiểu thư dù gì cũng còn nhỏ, chuyện này chỉ cần nhắc nhở là được."

"Nhưng con thật sự không có làm mà.."

"Im lặng!"

Hạ lão gia gắt lên. Tiểu thư giật bắn mình, hai mắt đã long lanh như muốn khóc. Em mím môi mình, chỉ biết nhỏ giọng dạ một tiếng. Lê Thâm đau lòng nhìn em, anh biết mình chỉ là người ngoài, hơn nữa còn bé tuổi, nhưng anh không nhìn nổi cảnh lớn nạt nộ bé. Anh rút khăn tay rồi lau khoé mắt cho em, dịu dàng an ủi "Đừng khóc, anh tin em không làm."

Sau một hồi khuyên giải, tiểu thư bị đuổi vào phòng. Hai bên xin lỗi qua lại một hồi, Lê Thâm lo lắng ra về. Lần đầu tiên trong đầu thiếu gia nhỏ tuổi suy nghĩ rằng mình muốn ghé thăm ai đó vào ngày mai, thật sớm, và sẽ đem theo nhiều loại bánh để em chọn. Nhưng đồng thời, len lỏi trong sự vô tư của mình, anh thấy Hạ Dĩ Trú thật không đáng mặt làm anh trai. Tuy không có bằng chứng và biết rằng kết tội người khác vô chứng thực là không nên, nhưng Lê Thâm đồ rằng kẻ làm ra chuyện này là hắn. Tuy không sống đời của họ Hạ và biết rằng lũ trẻ tuổi đó ai cũng ham vui mà thôi, nhưng Lê Thâm cảm thấy người này không trân quý em mình, ít nhất là vẫn chưa biết cách thương em, đừng gây thêm phiền phức cho em.

Chẳng bù cho mình; không có em gái để thương.

Chẳng nghĩ nhiều nữa, Lê Thâm trên đường về lập tức xin cha mẹ cho ngày mai sang thăm em. Hai vị sinh mẫu lấy làm bất ngờ với dáng vẻ mới lạ này của con mình, nhưng cũng không có lý do để cản trở cũng đành đồng ý.

(vô tư trong chí công vô tư)


Ngày hôm đó, Hạ Dĩ Trú đi đá cầu về sau giờ cơm. Là một gia nhân tìm gọi hắn về, nếu không, hắn còn đá đến khi trời tối.

Sự việc hôm đó là điều khiến Hạ Dĩ Trú sau này dù lớn đến cấp mấy, vẫn còn hối hận, vẫn còn phiền muộn.

Hắn giở lồng bàn lên rồi ngồi một mình ăn cơm, trên bàn là một bịch bánh quẩy hắn mua về cho em gái. Đang ăn cơm, em gái chậm rãi bước vào phòng ăn. Vừa thấy em, Hạ Dĩ Trú đã ngoác miệng cười "Lại đây, ca ca mua bánh quẩy em thích."

Em cúi đầu bước lại gần, hai tay để giấu sau váy. Hắn đã hốc được một chén cơm mà em vẫn chưa động đến bánh, hiếu kỳ hỏi "Sao vậy? Ăn cơm no quá à?"

Nhìn em gần hơn một chút, Hạ Dĩ Trú mới thấy khoé mắt em sưng húp như thể vừa khóc xong liền hoảng hốt ngó nghiêng ngó dọc. Rồi hắn nhìn thấy hai lòng bàn tay em run rẩy đỏ như than, đã thế vẫn còn rơm rớm máu. Rõ ràng là bị ai đánh bằng roi mây. Hạ Dĩ Trú thường ngày nghịch như giặc, vốn vô tư vì tuổi còn dại nhưng dù sao cũng là anh trai, cũng biết xót em mình. Hắn cầm hai bàn tay nhỏ nhắn cứ co lại vì đau của em thì trái tim như thắt lại, hoang mang hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Huynh còn hỏi nữa..! Nếu... nếu không phải huynh diếm sách của người ta..."

Lúc đó Hạ Dĩ Trú mới nhớ ra mình đã quên béng về chuyện đó. Kết quả ra sao... cũng không cần nói thêm nữa.

Những đầu ngón tay xước vì tập đàn của em lại thêm lòng bàn tay đỏ nhức vì bị đánh ấy, mất rất lâu mới lành lặn trở lại. Trong thời gian sứt thuốc còn sợ để lại sẹo. Hạ Dĩ Trú hối hận không thôi, sau này cả hai đã lớn rồi, thi thoảng vuốt ve bàn tay nhỏ của em y vẫn còn nghĩ tới chuyện xưa, nhưng đối với tiểu muội mà nói, ngay giây phút huynh ấy ôm chầm lấy em, xoa lưng em rồi nói "Huynh xin lỗi, có đau lắm không? Ngày mai muội muốn đi đâu, huynh sẽ dắt muội đi". Tối hôm đó huynh dỗ em ngủ, tưởng em ngủ rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng -em phải vừa chạy vừa núp để huynh không phát hiện, nhờ vậy mà em mới biết huynh đến tận phòng cha mẹ, quỳ xuống xin lỗi; thì em đã quên hết, chẳng còn nhớ gì nữa rồi.


Khi ấy, ấn tượng của Lê Thâm về Hạ Dĩ Trú đã chạm đến tận đáy. Lê Thâm không biết chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào, chỉ biết vào ngày mai khi anh quay lại thì hai bàn tay của em vẫn còn rát, vẫn còn đau dù rằng đã được đắp thuốc và băng bó cẩn thận.

Anh giận Hạ Dĩ Trú không phải vì sách quý bị giấu, mà là vì hắn có em gái nhưng không thương. Ngược lại còn làm em bị đau, bị sợ.

Vốn nghĩ rằng Hạ Dĩ Trú cứ ngang tàn nghênh ngang như vậy nên Lê Thâm không bao giờ đặt hắn vào trong mắt. Cần thì qua loa chào hỏi, không thì chỉ cần quan tâm Hạ tiểu thư là được. Ngay cả em cũng nhận ra giữa hai người anh của mình đang có gì đó không ổn, chỉ biết ngơ ngác rủ cả hai cùng chơi đồ hàng. Vì em, họ tạm thời biết nhận nhau.

...Nhưng không ngờ là phải gọi nhau hai tiếng vợ chồng.

Trong mắt em gái nhỏ thì mối quan hệ gia đình thật sự rất thân thiết. Ví dụ như anh chị em trong nhà, nhưng em đã là em gái rồi, không thể có thêm em gái nữa. Vậy thì còn cha mẹ. Cha mẹ chẳng phải cũng rất thân thiết sao? Mà cha mẹ là vợ chồng nữa, vậy càng thêm phần thân thiết. Nhưng có đánh chết Hạ Dĩ Trú cũng không muốn kết đôi với người kia. Lê Thâm càng khinh thường, môn đăng hộ đối, cho Hạ tiểu tử bước qua môn đường họ Lê thì chỉ có môn tan hộ tác thôi.

Bất quá, làm anh em vậy.

"Nhưng muội đã là muội của huynh rồi mà! Làm sao có Lê ca làm muội của huynh được chứ!"Hạ Dĩ Trú hít thở thật sâu, hít thở thật sâu, hít thở thật sâu, miễn cưỡng mở lời... "Hắn... có thể làm ca ca của huynh."

Thiếu gia Lê bỗng cười khẩy trong lòng. Tất nhiên là tuổi trẻ bồng bột, dù có "cụ non" như Lê Thâm thì cũng tồn tại một phần con nít dễ tự ái. "Tiếng huynh này ta không nhận nổi."

Tiểu muội ngây thơ chẳng hiểu ẩn ý của Lê Thâm là gì, chỉ biết "A! Vậy là muội sẽ có đến hai ca ca à!"

Hạ Dĩ Trú mặt mày xưng xỉa "Đừng quên ai mới là ca ca ruột sẽ yêu chiều muội!"

"Nhưng Lê ca cũng rất chiều chuộng muội."

Lê Thâm nhếch miệng thêm một lần nữa. So tài chiều muội muội, Lê Thâm chắc chắn không thua kém ai. Nhưng chẳng mừng được bao lâu, tiểu muội đã lấy tay hai người ép nắm lấy nhau, nghiêm túc nói "Lê ca cũng phải chiều chuộng ca ca đó! Giờ chúng ta là người một nhà rồi!"

Sau đó em đếm từng chiếc lá, một cho ca ca, một cho Lê ca... Trong khi cả hai ngồi im ngay đó, không buồn rút tay ra.


Vào một buổi trưa đó, cả ba nằm trên một đồi cỏ bên dưới gốc cây cổ thụ. Tiểu muội nằm ngủ ngon lành, cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Dĩ Trú, trên người đắp áo ngoài của Lê Thâm cho ấm.Hai thiếu gia lúc đó cùng nhìn lên bầu trời, những đám mây nhẹ nhàng trôi, mùa hè cũng nhẹ nhàng trôi.

Bất chợt Hạ Dĩ Trú nói, "Xin lỗi vì chuyện đó."

Hạ Dĩ Trú phạm rất nhiều chuyện quậy phá, Lê Thâm nhất thời không biết hắn đang nói đến chuyện gì, liền trả lời "Chuyện gì."

"Chuyện cuốn sách."

"Là do ta ham chơi và nghịch ngợm, không nghĩ đến hậu quả."

Trước mắt Lê Thâm hiện lên hình ảnh bàn tay sưng đỏ của em, hơi mất kiên nhẫn và khó chịu, "Người cần xin lỗi là em ấy, không phải ta."

Hạ thiếu gia cụp mắt vuốt tóc em gái, "Ừm. Ta biết."

"Nhưng cũng đã gây rắc rối cho anh nên phải lên tiếng."

"Ừm."

Giữa hai thiếu niên không cần phải hứa hẹn gì nhiều. Hạ Dĩ Trú không muốn nói "Lần sau không tái phạm nữa" vì biết sẽ không ai tin, y chỉ muốn dùng thời gian để chứng minh ý chí đó. Vừa hay, khoảnh khắc ba người bọn họ bên nhau ấy, Lê Thâm chính là thời gian đã chứng kiến sự thay đổi ấy ở nơi một cậu ấm bốc đồng. Hơn ai hết, anh biết rằng cả anh và em, đều đã tha thứ cho Hạ Dĩ Trú từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lnds