các người chỉ là người thay thế

GTNV

Chap 1
9 năm trước...

Văn : anh chơi kì quá nha...

Ngạn Tuấn : anh chơi bình thường mà

Văn : em ko biết gì đâu...em dỗi anh rồi " quay mặt đi "

Ngạn Tuấn : em bé giận anh rồi... vậy là có người ko lấy quà rồi...

Văn : quà..."mắt long lanh "

Ngạn Tuấn : anh thiết kế riêng cho chúng ta một cặp nhẫn và dây chuyền " đưa cho cô xem "

Văn : đẹp quá đi " mắt long lanh "

Ngạn Tuấn : Văn...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : bây giờ...anh chỉ muốn nói với em rằng là... Anh Yêu Em...Em có đồng ý ko...

Văn : em đồng ý " đưa tay cho anh "

Anh đeo nhẫn và dây chuyền cho cô

Sau khi anh và cô đeo cho nhau xong

Văn : hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với em đó..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Anh Yêu Em...

Văn : Em Cũng Yêu Anh...

Rồi Anh và cô dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất...

Và buổi cầu hôn lãng mạn này... Có Ba Mẹ Anh, Ba Mẹ Cô, Em Gái anh, 2 em cô, 2 người Anh Chị họ và bạn của anh chứng kiến... và Mọi người đều chúc phúc cho Anh và cô...

Cô dọn đến sống chung với anh...

Nhưng...hạnh phúc được bao lâu thì...

Sau 3 năm cô dọn đến chung với anh

Văn : Tuấn Ca..."lay người anh "

Nhưng anh vẫn nằm im mà ko trả lời

Văn:anh đừng làm em sợ mà...Tuấn Ca anh tỉnh dậy đi...đừng làm em sợ, hức hức... Tuấn Ca " hét, ôm anh vào lòng "

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau

Lý Thần : 2 đứa chưa chịu thức nữa hả

Cô ko trả lời mà im lặng...

Băng Băng : Văn à..."ôm cô vào lòng " , chị xin lỗi... Mặc dù biết nhưng lại ko nói với em, tụi chị xin lỗi em...

Cứ như vậy cho đến 4 năm sau...

Tại nguyệt thự Diệp Gia

Tại phòng khách

Kha : Văn...

Văn : sao các người lại động vào đồ của tôi khi ko có sự cho phép của tôi hả..."tức giận,cầm hình anh và mình "

Hồng anh : xin lỗi... tụi anh chỉ muốn lau sạch nó thôi...

Văn : các người ko được đụng vào nó

Nhân : ukm...tụi anh biết rồi... tụi anh sẽ ko đụng vào nữa...

Diệp lão gia : chuyện gì vậy con...

Văn : bọn họ động vào đồ của con...

Diệp phu nhân : đó cũng chỉ là 1 bức hình thôi mà con...

Văn : đối với 2 người đó chỉ là 1 bức hình... nhưng đối với con là một kỷ vật đó...

Diệp lão gia : ko có cãi hư thì chụp lại cái khác...dù gì nó mất cũng 4 năm rồi mà con...

Văn : với tôi thì anh ấy còn sống...tôi sẽ tìm ra người đã giết anh ấy...tôi sẽ trả lại cho người đó gấp trăm gấp ngàn lần những gì anh ấy phải chịu đựng....

Diệp phu nhân : con có cần phải làm vậy ko Văn...

Văn : cần chứ...

" Reng...reng...reng " điện thoại cô

Văn : alo... chị nghe

Ngạn Ngọc : chị dâu...đến Bang đi...

Văn : được..."cúp máy "

Cô ra xe rồi lên xe lái đi...

Diệp lão gia : mấy đứa cũng đừng buồn...vì Ngạn Tuấn là người cầu hôn con bé và 2 tụi nó rất yêu nhau... Vì do tai nạn...nên Ngạn Tuấn nó mới mất, cũng đã 4 năm rồi...

Khang : dạ... tụi con ko sao đâu ba, thời gian rồi sẽ trả lời thôi mà...

Diệp phu nhân : ukm con...

Thái : dạ...

Lúc này bên cô...

Lúc này trên xe...

Văn : alo..."bật loa ngoài "

Ngạn Ngọc : chị tới đâu rồi...

Văn : sắp tới rồi...

Ngạn Ngọc : chị vào thẳng phòng họp luôn nhé...

Văn : được..."cúp máy "

Một lúc lâu sau...cô cũng đã tới nơi

Lúc này cũng đã 13h trưa

Tại Bang TV

Cô mở cửa bước xuống xe đi vào trong

Lúc này bên trong

All ĐE : chào Nhị Tỷ..."cúi đầu chào "

Văn : lui..."lạnh "

All ĐE : dạ..."rời đi "

Cô đi vào bên trong phòng họp...

All : Chào Nhị Tỷ...

Văn : được rồi..."ngồi xuống ghế "

Từ Khôn : Nhị Tỷ... vào 9h tối mai chúng ta có chuyến hàng giao cho Bang JW...

Văn : tôi nhớ ko nhầm Bang đó chỉ mới thành lập cách đây 3 tháng trước, nhưng bây giờ đã vươn lên vị trí thứ 1

Lập Nông : à và còn 1 điều nữa là... Bang Chủ của họ sẽ là người hợp tác với chúng ta...

Văn : được...tôi là người đi

Thừa Thừa : có được ko ạ... Tôi nghe nói Người bên Bang đó rất mạnh và đã được Bang Chủ của bọn họ huấn luyện rất kỹ... và Bang Chủ của bọn họ là người rất bí ẩn... từ lúc thành lập thì chưa ai biết mặt của anh ta cả...

Văn : tôi ko sợ... nếu chết thì sẽ được đi theo Bang Chủ các người thôi... Còn gì nữa ko

Justin : đã hết rồi ạ...

Văn : giải tán " rời đi "

Nói rồi tất cả các Đe rời đi...chỉ còn Ngọc, Hạo Thiên, Thần, Băng, 8 anh

Chính Đình : haizzz...con bé vẫn vậy vẫn ko quên được...

Tử Dị : sao con bé quên được chứ...

All : haizzz"mọi người thở dài bất lực"
Lúc này bên cô...

Cô đi vào căn phòng bí mật...

Căn phòng này chỉ có anh và cô biết, ko có sự cho phép của anh và cô thì ko ai được phép bước vào kể cả...cũng ko được...

Rồi cô khóa cửa lại

Văn : Tuấn...hôm nay là tròn 4 năm chúng ta xa nhau rồi đó... Em nhớ anh lắm...9h tối ngày mai em có chuyến hàng cần giao nếu ko thành công... Em sẽ được theo anh đó...

20 tiếng sau...cô đi ra với cánh tay và bàn tay đầy máu và cộng với vết thương lớn nhỏ...

Lúc này cũng đã là 7h sáng của ngày hôm sau

Tất cả ĐE và mọi người đều kinh ngạc đến sợ hãi...

All ĐE : Nhị Tỷ...

Cô ko nói gì mà chỉ cười nhẹ...

Ngạn Ngọc, Băng Băng đỡ cô vào phòng nghỉ...

Tại phòng nghỉ của anh...

Tại sao lại đến đây... Vì lúc trước Anh và cô ở chung với nhau... và phòng của anh có tất cả những vật dụng cần thiết khi sơ cứu và làm nhiệm vụ...

Để cô ngồi xuống giường rồi mở tủ lấy hộp cứu thương ra

Tiểu Quỷ : ôi trời con nhỏ này... mày ko biết thương mọi người thì cũng phải biết thương bản thân mình chứ "cốc đầu cô "

Văn : em biết lỗi rồi mà...

Trường Tĩnh : được rồi cô nương...

Văn : dạ..."cười "

Lý Thần ko nói gì mà im lặng ngồi băng bó vết thương cho cô...

Sau khi băng bó xong thì cũng bỏ đi ra ngoài...

Văn : Băng Tỷ... Thần Ca sao vậy ạ

Băng Băng : trước khi thằng Tuấn nó mất... nó đã dặn Thần Ca là phải chăm sóc em thật kĩ...

Văn : em biết rồi... để em đi theo

Hạo Thiên : đi đi Chị Dâu...

Văn : ukm...

Lúc này bên chỗ cô và Thần Ca...

Cô đi lại chỗ Thần Ca trên tay cô là chai rượu và 2 cái ly...

Cô đi ra thì thấy Thần Ca đang đứng nhìn lên bầu trời... để rượu và ly lên bàn rồi ngồi xuống ghế nói

Văn : Thần Ca...anh sao vậy " rót rượu"

Lý Thần : thằng bé nó dặn phải chăm sóc em thật kỹ...mà bây giờ

Văn : được rồi... em ko sao rồi, anh đừng lo " rót rượu ". Thần Ca... uống với em vài ly đi...

Lý Thần : được... cũng lâu rồi Anh Em mình ko cũng ko uống rượu...

Văn : chắc cũng đã 4 năm kể từ ngày Anh ấy mất rồi nhỉ " đưa ly Thần Ca "

Lý Thần : ukm..."lấy ly rượu từ tay cô rồi uống cạn, còn cô thì chỉ nhâm nhi uống từ từ ". Làm gì trong phòng lâu dữ vậy..."vừa rót rượu vừa nói "

Văn : khóc, hành hạ bản thân...tất cả em đã đều làm qua rồi... chỉ là, muốn biết cảm giác của Anh ấy lúc đó...nó ko tồi như em nghĩ "uống cạn ly rượu"

Lý Thần : haizzz...

3 tiếng sau...

Lúc này cũng đã 10h trưa... Cô và Thần Ca... cũng đã uống hết 2 chai rượu mạnh... Mọi người đi tới thì liền bất ngờ

Băng Băng : ôi trời... chỉ 3 tiếng thôi mà 2 người đã uống 2 chai rượu mạnh rồi đó hả..."bất ngờ "

Văn : Băng Tỷ...em cũng về đây...tối Khôn Ca, Nông Ca, Thừa Ca đi với em là được... Mọi người ở nhà đi

Ngạn Ngọc : chị đi được ko...

Văn : được...ko sao đâu, thôi em về đây " định đi nhưng bị choáng và sắp ngã nhưng có Hạo Thiên đỡ "

Lý Thần : đã say như vậy rồi đi còn muốn té thì sao mà lái xe... để Mọi người đưa em về...

Văn : ko cần đâu...

Băng Băng : em còn cãi...tối ko cho em đi đâu đó

Văn : em biết rồi... nhưng mà 2 xe lận mà "đứng ko được nên dựa vào Ngọc "

Hạo Thiên :chia ra chạy được mà chị...

Văn : ukm...

Ngạn Ngọc : Mọi người đi theo đi...em đưa chị dâu em về rồi tới Diệp gia em về cùng Mọi người...

Băng Băng : được...bây giờ dìu con bé lên xe trước đi...nó đứng ko nổi rồi...

Cô được Từ Khôn, Lập Nông dìu ra xe
Ngọc lên xe lái xe cô...còn Hạo Thiên lái xe đi cùng Mọi người...

Lúc này trên xe

Ngạn Ngọc : chị dâu...

Văn : nói đi..."nhìn ra cửa sổ "

Ngạn Ngọc : chị còn nhớ về cái chết của anh 2...đúng ko

Văn : chị ko thể quên được... mặc dù đã 4 năm rồi...

" Ngạn Ngọc : em xin lỗi chị... người giết anh 2 là ba mẹ chị, lục thiếu gia, và 2 đứa em của chị... mặc dù biết, nhưng bây giờ em chưa thể nói được, sau này nói ra chị làm gì em thì em vẫn chịu...vì em đã hứa với anh 2 rồi "

Sau 2 tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi
Lúc này cũng đã 12h trưa...

Tại nguyệt thự Diệp Gia

Ngạn Ngọc : chị vào nhà được ko...

Văn : được... đưa chìa khóa cho chị

Ngạn Ngọc : dạ..."đưa chìa khóa cho cô rồi mở cửa xuống xe rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa đỡ cô xuống rồi đóng cửa xe lại "

Lý Thần : được rồi... về phòng nghỉ ngơi, ăn tối xong rồi chuẩn bị

Văn : em biết rồi... Mọi người cứ về đi nhe " đi vào nhà "

Mọi người cũng lên xe rồi Hạo Thiên cũng lái xe ra về...

Tại phòng khách

Diệp lão gia : con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả...

Văn : à ko có gì đâu...con về phòng đây " đi về phòng "

Tại phòng cô...

Cô đi vào phòng khoá cửa lại rồi lên giường nằm ngủ lúc nào ko hay...

Lúc này tại căn nguyệt thự nào đó...
Tại phòng khách

: Sao rồi..."uống rượu "

: Nhị Tỷ đồng ý " ngồi xuống ghế ". 9h tối thì sẽ bắt đầu... và bên đó thì chỉ có Từ Khôn, Lập Nông, và Thừa Thừa đi chung với Nhị Tỷ thôi...

: Con bé đúng là cứng đầu mà...ko chịu cho 2 đứa nó với Anh Chị đi chung

: Vợ tao...tao biết rõ, do ko muốn liên lụy và nếu ko thành công thì em ấy sẽ theo tao... nhưng

: Mày cũng ác thật...

: Được rồi...sau khi giao dịch...

: Tụi tao biết rồi...

Người đó ko nói gì mà đi về phòng
Tại phòng...

Đi vào phòng rồi đóng cửa lại...

: Văn à... chúng ta sắp gặp lại nhau rồi " cầm tấm hình cô và mình "

Cứ như vậy cho đến 6 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Diệp Gia

Lúc cô thức cũng là 18h tối...

Tại phòng cô

Cô thức dậy vscn xong rồi cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Diệp phu nhân :vào ăn tối luôn nè con

Cô ko nói gì mà đi thẳng vào phòng ăn
Tại phòng ăn...

Cô ngồi xuống ghế và cầm chén lên ăn

Sau khi ăn xong cũng là 18h50 tối...
Tại phòng khách

Diệp lão gia : con gái à...lâu rồi gia đình ta ko đi chơi...hay là ngày mai chúng ta đi Trung Quốc chơi nhé con...

Văn : con suy nghĩ đã...

Diệp phu nhân : ukm...khi nào con suy nghĩ xong thì nói với tụi ta...

Văn : con biết rồi...con về phòng đây
Cô cũng đi về phòng...

Tại phòng cô...

Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Cô đi lại mở tủ ra rồi lấy đồ vào nvs...
30p sau cô đi ra...trên người là bộ đồ đen bó...

Sau khi sấy tóc xong cũng là 20h

Cô nhìn xuống cửa sổ đã thấy xe và Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa đang đứng dựa vào cửa xe...

Sau khi mang giày và lấy điện thoại xong thì cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Diệp lão gia : con gái...tối rồi con còn đi đâu nữa vậy...

Văn : con ra ngoài chút thôi... hồi con về " đi ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

3 anh thấy cô ra liền nói...

Từ Khôn : giờ chúng ta đến Bang trước 21h sẽ bắt đầu...

Văn : vậy đi thôi...

4 người lên xe... Cô ngồi ghế phụ, Từ Khôn ngồi ghế lái chính, Lập Nông, Thừa Thừa thì ngồi ghế sau... Từ Khôn cũng lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Lập Nông : vì Bang bên đó tất cả đều đeo mặt nạ nên...

Văn : em biết rồi

1 tiếng sau cũng đã đến nơi...

Tại Bang...

4 người mở cửa bước xuống xe...
Văn : xong hết chưa...

Thừa Thừa : đã xong hết rồi Nhị Tỷ

Văn : được..."cô đi giữa 3 anh "

Lúc này bên trong...

Từ Khôn : bọn họ chưa đến nữa nhỉ...
: Xin chào Nhị Tỷ...

Văn : chào Ngài... Bang Chủ JV

Vì người đó đeo mặt nạ nên cô ko biết người đó là ai...

: Chúng ta bắt đầu luôn nhé...

Văn : được..."cô ra hiệu cho Lập Nông"
Sau khi giao dịch xong...

: Hợp tác thành công " chìa tay "

Văn : hợp tác thành công " bắt tay "

Một lúc sau... Xung quanh Bang thì toàn khói mờ... khiến cho khắp căn phòng trở nên tối... Và trong lúc hỗn loạn đó...cô đã bị đánh ngất và Bang đó đã đưa cô đi...

Một lúc sau...

Thừa Thừa : con bé đâu rồi " bất ngờ "

Từ Khôn : về Bang cho người chia nhau ra tìm...

3 anh nhanh chóng lên xe lái xe đi...
Lúc này tại chỗ cô...

Lúc cô tỉnh cũng đã qua ngày hôm sau

Lúc này cũng đã là 9h sáng

Cô giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng có tone màu trắng, đen và có chút xanh dương... Cô nhìn khắp căn phòng thì thấy là có toàn hình của cô...

Một lúc sau... Cánh cửa được mở ra, người đó đeo mặt nạ đi vào nói...

: Em tỉnh rồi đó à...

Văn : anh là ai...mau thả tôi ra

: Nếu tôi nói ko... thì sao

Văn : nếu ko thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn...

: Vậy em tính làm gì...

Cô lấy con dao găm trong túi ra đi lại, định...thì người đó đã nhanh tay giật con dao găm ra rồi chói cô vào lòng...

Văn : sao có thể như vậy được...rốt cuộc anh là ai...mau nói " vùng vẫy "

: Rồi em sẽ biết...

Văn : ko cho tôi biết thì mau thả tôi ra " vùng vẫy "

: Nếu em vùng vẫy thì đừng trách tôi
Văn : anh làm gì tôi...

: Sẽ...

Văn : đồ đáng ghét...

: Em cứ nói tiếp đi " ngồi xuống ghế "

Văn : hừ..."ngồi xuống giường "

: Ko nói nữa hả...

Văn : ko...

Lúc này bên chỗ Mọi người...
Tại Bang TV...

Băng Băng : sao rồi...có tìm thấy con bé chưa..."lo "

Hạo Thiên : đã cho người và tụi em vẫn đang đi tìm mà ko thấy...

Ngạn Ngọc : em nhớ rồi...sợi dây chuyền và chiếc nhẫn chị dâu em đang đeo anh 2 em nói là có gắn định vị đó...

Justin : mau định vị đi...

Ngạn Ngọc : dạ...

Một lúc sau...

Chính Đình : sao rồi...

Ngạn Ngọc : mất tín hiệu rồi ạ...ko tìm được tín hiệu

All : haizzz...

Quay lại chỗ cô và người đó...

: Có người đang tìm em...

Văn : sao Anh biết...

: Thì sợi dây chuyền của em..."cầm sợi dây chuyền trước mặt cô "

Văn : trả cho tôi...

: Ko...

Văn : vậy thì thả tôi ra đi...

: Có chói em đâu mà thả...

Văn : anh... tức chết mà

: Em chưa chết được đâu...
Văn : hừ...

" Cốc...cốc ". Người đó đi ra mở cửa...

BS : đã đến giờ thay băng rồi ạ...

: Được..."định đi thì "

Văn : bs..."đứng lên nói "

Bs : có chuyện gì sao thưa Tiểu Thư

Văn : để tôi thay băng cho anh ta...

Bs : như vậy có được ko ạ...

: Được...

Bs : dạ..."rời đi "

Người đó cũng đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Văn : mau cởi áo sơ mi...

: Được...nhưng mà em giúp tôi làm gì "cởi cút áo nói"

Văn : anh bắt tôi mà cũng ko chói tôi...coi như anh còn có lương tâm... với lại thấy Anh bị thương nặng mà...

: Ukm..."xoa đầu cô "

" Văn : cảm giác này... thật quen ". Sao trên người anh nhiều vết thương quá vậy..."băng bó cho anh "

: Vì...

Văn : quay lưng lại...

: Được..."quay lưng lại "

Cô thấy hình xăm sau lưng người đó thì liền bất ngờ...

" Văn : hình xăm này "

Sau khi băng bó xong cho anh...
: Tối nay... giúp tôi...

Văn : sao anh ko tự làm...mà kêu tôi
: Bình thường sẽ có người giúp tôi...
Văn : được...

: Chắc em đói rồi nhỉ...đi
Văn : đi đâu...

: Tôi nấu cho em ăn...

Văn : Bang Chủ như anh mà cũng biết nấu nữa hả...

: Tôi cũng là người mà...

Văn : ukm...

Cô và người đó đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Cụ thể là phòng bếp...

Một lúc sau... Người đó cũng đã nấu và bày ra bàn xong...

Văn : sao anh biết tôi thích ăn những món này...

: Chỉ cần là em...cái gì tôi cũng biết
Văn : anh nói thật hả..."cười "

: Thật chứ...

Văn : sao anh ko tháo mặt nạ ra...

: Bây giờ chưa thể tháo mặt nạ được

Văn : chừng nào...

:Từ từ rồi em cũng sẽ biết tôi là ai thôi
Văn : ukm...tôi đói rồi...

Cả 2 người cùng nhau ăn trưa và nói chuyện vui vẻ với nhau

Sau khi ăn và dọn dẹp xong thì cũng đã 12h trưa...

Tại phòng khách

Văn : anh ở đây 1 mình sao...

: Tôi có vài người bạn... nhưng tụi nó đi làm NV rồi...

Văn : chờ tôi chút..."chạy vào bếp "
: Từ từ thôi...té bây giờ

Văn : biết rồi..."chạy chậm lại "

Một lúc sau...cô đi ra trên tay là 2 ly...

Văn : anh uống thử đi...đây là nước mà Chồng tôi thích nhất...

: Được..."cầm ly lên uống " . Có phải...
Văn : sao anh biết nó là...

: Tôi đã nói rồi...từ từ em sẽ biết

Văn :anh đúng là bí ẩn mà"uống nước"

Người đó ko nói gì mà nhìn cô cười nụ cười đầy cưng chiều... nhưng đã được giấu trong chiếc mặt nạ nên cô ko nhìn thấy được...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Lúc này cũng đã 15h chiều...

Có 3 chàng trai đi vào ngồi xuống ghế rồi nói...

: NV hoàn thành...

: Được...

: Thiếu Phu Nhân..."chọc cô "

Văn : cái gì mà Thiếu Phu Nhân...tôi đâu phải Vợ anh ta đâu

: Nó chọc em thôi...

Văn : đáng ghét...

: Tôi nói cô nghe... chưa bao giờ ai dám nói Bang Chủ của tôi đáng ghét hết... Cô là người đầu tiên

Văn : tại sao...

: Vì Bang Chủ tôi... giết người ko gớm tay tàn nhẫn, lạnh lùng...

Văn : bây giờ tôi mới biết...anh bắt tôi về đây làm gì...ko định giết tôi à

: Tại sao tôi phải giết em...

Văn : vậy anh bắt tôi về đây làm gì...

: Ngoan đi...từ từ thì em cũng sẽ biết thôi " xoa đầu cô "

" Văn : cảm giác này thật quen thuộc "
: Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy...

Văn : ko có gì đâu...

Cứ như vậy đến chiều tối...

Cứ như vậy cho vài tháng sau...

Tại căn nguyệt của người đó và cô...
Lúc này cũng là 0h khuya

Trong lúc cô đang ngủ say thì người đó đã tháo mặt nạ ra... và ko ai khác người đó là Anh...Lâm Ngạn Tuấn

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng xoa nhẹ đầu cô...

Ngạn Tuấn : Văn..."xoa đầu cô "

Văn : Tuấn..."nói mớ "

Ngạn Tuấn : hửm..."giọng ôn nhu "

Cô nghe chất giọng quen thuộc mà giật mình ngồi bật dậy...

Văn : Tuấn...

Ngạn Tuấn : hửm..."cười cưng chiều "

Văn : anh đáng ghét..."đánh nhẹ anh "

Ngạn Tuấn : sao vậy..."nắm tay cô "

Văn : sao bây giờ anh mới về... có biết em nhớ anh lắm ko..."òa khóc "

Ngạn Tuấn : ngoan nào...anh về rồi, nhưng ko muốn cho em biết liền thôi và để em đợi tới giờ...

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : ngoan..."ôm cô vào lòng "

Văn : nae..."lau nước mắt "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : bọn họ đang cho người tìm em đó..."để cô lên đùi ôm eo cô "

Văn : cũng ko phải tại anh bắt cóc em sao " ôm cổ anh "

Ngạn Tuấn : anh chỉ bắt cóc Phu Nhân của mình thôi mà...

Văn : hứ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : mai em về đi...
Văn : hả..."buồn "

Ngạn Tuấn : bọn họ đang cho người tìm em... thời gian sau...anh sẽ lộ diện
Văn : lâu lắm á...

Ngạn Tuấn : ngoan nào..."xoa đầu cô "
Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn : hình như...em bị ba mẹ em bắt ép em phải cưới con trai lục gia phải ko...

Văn : nae...có lần bọn họ đụng vào hình của anh và em

Văn : nae " cười tươi "

Cô nói xong rồi hôn vào môi anh...Anh bất ngờ và đáp trả lại... Và cô từ chủ động thành thế bị động...

Cứ như vậy cho đến sáng...

Trên người anh và cô ko còn mảnh quần áo nào chỉ có tấm chăn mỏng được đắp lên người anh và cô... Anh thì tay ôm eo nhỏ, tay xoa đầu cô, còn Cô bây giờ đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành...

Lúc anh và cô thức dậy thì cũng đã 10h trưa...

Ngạn Tuấn : em bé à...dậy đi nào

Văn : cho em 5p nữa..."ôm tay anh "

Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu cô "

Văn : nae..."ôm cổ anh "

Anh bế cô vào nvs...

1 tiếng sau...anh bế cô ra

Anh nhẹ nhàng để cô lên ghế mây rồi thay grar giường...sau khi anh thay xong thì bế cô lại giường...

Ngạn Tuấn : sấy tóc nào...
Văn : nae...

Sau khi anh sấy tóc xong cho cô thì cũng đã 11h trưa...

Ngạn Tuấn : xuống ăn trưa nhé...
Văn : nae..."cười tươi "

Anh bế cô xuống nhà...

Tại phòng khách

Anh bế cô đi vào phòng ăn...
Lúc này tại phòng ăn

Ngạn Tuấn : muốn ăn gì nào...
Văn : em muốn ăn...

Ngạn Tuấn : hảo..."xoa đầu cô "

Một lúc sau thì anh đã nấu và bày ra bàn xong...

Văn : hấp dẫn quá ta..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : được rồi... ăn thôi nào
Văn : nae..."cười tươi "

Anh và cô cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau

Sau khi ăn xong...

Tại phòng khách

Ngạn Tuấn : đưa em về...

Văn : nae..."buồn "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô "
Văn : nae " cười tươi "

Cô lên phòng lấy túi xách, điện thoại anh và mình rồi đi xuống nhà...

Văn : em lấy xong rồi...

Ngạn Tuấn : đi thôi nào...

Văn : nae " cười tươi "

Anh, cô lên xe rồi anh cũng lái xe đi...
Lúc này trên xe

Ngạn Tuấn : ayza...em bé của anh sắp được đi chơi rồi...

Văn : hả...

Ngạn Tuấn : em đi với bọn họ...
Văn : nae..."buồn "

Ngạn Tuấn : hửm...sao buồn
Văn : tại ko có anh...

Ngạn Tuấn : em hỏi Thần Ca, Băng Tỷ, tụi nó đi chung với em...

Văn : nae..."cười tươi "

3 tiếng sau cũng đã gần đến Diệp gia anh dừng lại cô thấy vậy liền hỏi...

Văn : sao anh dừng xe lại...

Ngạn Tuấn : anh phải đeo mặt nạ lại thôi em bé à...bây giờ anh chưa thể lộ diện... nhưng thời gian sau thì anh sẽ lộ diện...

Văn : nae " cười tươi "

Trong lúc Anh đang lái xe thì Cô lấy điện thoại anh...và chụp hình cả 2...rồi để màn hình điện thoại...

Sau thêm 15p lái xe nữa thì cuối cùng cũng đã đến Diệp gia...

Lúc này cũng đã 16h15p chiều

Tại nguyệt thự Diệp gia...

Ngạn Tuấn : về đến nhà rồi kìa em bé
Văn : nae..."buồn ". Bye anh...

Ngạn Tuấn : hảo...

Anh xoa đầu cô rồi cúi xuống hôn vào môi cô... Cô thấy vậy đáp trả nụ hôn anh dành cho mình...

10p sau... Vì hết hơi nên cô đánh nhẹ vào vai anh...

Văn : bye anh..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : hảo...

Cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà... Anh cũng lái xe đi

Lúc này tại phòng khách

Diệp phu nhân : con về rồi hả...con đi đâu mấy tháng nay mà tụi ta tìm hoài ko thấy vậy...

Văn : ko có gì đâu mẹ...

Diệp lão gia : con đã quyết định xong chưa con gái...

Văn : con đi... nhưng phải có Thần Ca, Băng Tỷ, Các Caca con, Hạo Thiên và bé Ngọc nữa...

Diệp phu nhân : được chứ...con đi nói với tụi nó đi...3h sáng mai chúng ta xuất phát đó nha...

Văn : con biết rồi...

Cô ra xe rồi lên xe lái xe đến Bang...

Diệp lão gia : à lúc nãy tui thấy ai đưa con bé về đó...Có khi nào là Ngạn Tuấn ko bà...

Diệp phu nhân : Ngạn Tuấn... nó mất lâu rồi cơ mà...hay là con bé nó...

Diệp lão gia : chắc ko có đâu...con bé yêu Ngạn Tuấn nhất mà...

Diệp phu nhân : ukm...

Lúc này bên cô...

Sau 1 tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi
Lúc này cũng 17h15p chiều

Tại Bang TV

Cô mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào bên trong...

Lúc này bên trong

All ĐE : Nhị Tỷ... Tỷ về rồi sao

Văn : ukm... có chuyện gì sao

Tử Dị : con bé này...đi đâu mấy tháng nay mà tìm hoài ko thấy vậy...

Văn : em xin lỗi mọi người

Băng Băng : con bé này... Mọi người đi tìm khắp nơi mà ko thấy em...đi đâu vậy hả...

Văn : em ở với...

Lý Thần : Văn à...thằng bé mất lâu rồi cơ mà...

Văn : từ từ mọi người sẽ hiểu thôi...mà Anh Chị, Mấy Ca, với 2 đứa muốn đi Trung Quốc chơi ko...

Tử Dị : ukm...

Văn : với bọn họ...em cũng đi nữa

Tiểu Quỷ : được rồi... Em đi thì mọi người cũng sẽ đi...khi nào đi

Văn : nae " cười tươi ". 3h Sáng ngày mai xuất phát nhe...

Trường Tĩnh : được... Mọi người về soạn đồ thôi nào...

Nói rồi mọi người ra xe về nhà...

Lúc này cũng đã 18h tối

Lúc này tại nguyệt thự Diệp gia...

Cô mở cửa bước xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách

Diệp lão gia : Văn à...lúc nãy ai đưa con về vậy...

Văn : bạn thôi...con về phòng soạn đồ

Diệp phu nhân : ukm con đi đi

Cô ko nói gì mà đi về phòng...
Tại phòng cô...

Sau khi cô soạn vali xong thì cũng đã 19h tối...

" Cốc cốc "... Cô đi ra mở cửa

Wen, Hạo : chị 2...ba mẹ kêu chị xuống nhà ăn tối kìa...

Văn : biết rồi...

Nói rồi 3 người đi xuống nhà...
Tại phòng khách

Cụ thể là tại phòng ăn...

Diệp lão gia : ngồi xuống ăn tối đi con

Nói rồi mọi người cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau...

Sau khi ăn xong...

Ai nấy đều cũng về phòng...
Tại phòng cô...

Cô đi vào phòng khoá cửa lại rồi lên giường nằm ngủ lúc nào ko hay...

Lúc cô thức dậy cũng là 2h15p sáng

Cô mở tủ lấy đồ ra rồi đi vào nvs...

15p sau...cô đi ra

Sau khi sấy tóc, trang điểm nhẹ nhẹ xong rồi mang giày, lấy túi xách, điện thoại, đem vali đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Bảo đi lại tính xách vali cho cô thì...
Văn : ko cần...

Minh : ukm... tụi anh biết rồi
Lúc này Mọi người cũng đến và đi vào nhà nói...

Hạo Thiên : chị dâu...em xách cho

Văn : ukm... Hạo Thiên à đem vali chị để lên cốp xe đi

Hạo Thiên : dạ..."đem vali cô ra ngoài"

Diệp phu nhân : chúng ta xuất phát thôi nào...

Sau đó thì Thần Băng, Cô, 8 Anh, Ngọc, Hạo Thiên, ba mẹ cô, Wen, Hạo, cùng với 9 người họ lên xe lái xe đi...

10 tiếng sau...
Mọi người cũng đã có mặt ở sân bay Thượng Hải..

VS : Tiểu Thư..."cúi đầu chào Cô "

Văn : để tất cả vali vào cốp xe đi...

VS : dạ..."để tất cả các vali vào cốp xe sau đó lên ghế lái chính ngồi "

Băng Băng : Văn... Đó là người của Nó mà... Sao cậu ta biết...

Văn : vậy mới hay chứ..."cười "

Lý Thần : Em lạ quá nha Văn...

Văn : có gì đâu mà lạ chứ..."cười tươi " thôi... Chúng ta lên xe đến khách sạn thôi nào...

Nói rồi Thần Băng, Cô, 8 Anh, Ngọc, Thiên, ba mẹ cô, Wen, Hạo, và cùng với 9 người bọn họ cũng lên xe... Sau đó VS lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Tại nguyệt thự riêng của...

VS mở cửa bước xuống xe lấy vali xuống trước... Sau đó Thần Băng, Cô,
8 Anh, Ngọc,Thiên,Wen, Hạo, ba mẹ cô Wen, Hạo, và 9 người bọn họ cũng mở cửa bước xuống xe...

All Quản gia, NL, TX, VS : dạ... mừng Tiểu Thư đã về..."cúi đầu chào Cô "

Văn : đem tất cả vali về phòng...

NL : dạ..."đem tất cả vali lên phòng "

Lúc này tại phòng khách...

Diệp lão gia : sao con nói đến khách sạn cơ mà...

Văn : vì trước khi đi thì con có mua rồi... Thôi ba mẹ về phòng nghỉ ngơi đi...

Ba Mẹ cô : được..."đi lên phòng "

Băng Băng : Văn à... Chị thấy là chuyến đi này có sự sắp xếp thì phải...

Văn : có đâu..."cười "

Lý Thần : tôi nghi lắm nha...

Văn : hihi..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Lúc này tại phòng khách...

Văn : bây giờ mới 7h sáng...ba mẹ à mà 2 người muốn đi đâu

Diệp phu nhân : đi biển đi con...

Văn : được...vậy thì mọi người lên soạn đồ 8h phải có mặt ở phòng khách

Sau đó mọi người cũng lên phòng...

Lúc này tại phòng Cô...

Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Sau khi Mọi người đã soạn đồ xong, Cô xách túi đồ đi xuống nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Văn : nếu đã xong hết rồi thì chúng ta đi thôi nào...

Sau đó Mọi người lên xe... VS cũng lái xe đi

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...
Tại Biển...
Mọi người mở cửa bước xuống xe...

Ngọc : Chị Dâu... Chị chọn bãi biển này, đẹp thật đấy...

Văn : bãi biển này... lúc trước Chị và Anh 2 Em đã đi rồi... hoàng hôn buông xuống rất đẹp...

Băng Băng : ngoan..."ôm Cô vào lòng "

Văn : bây giờ Chúng Ta đi thay đồ rồi tắm biển nha...

Sau khi Mọi người thay đồ xong...

Ngọc : Chị Dâu... Mà tay Chị bị sao vậy

Văn:lúc nãy...cánh tay Chị bị đập vào...

Thiên : vậy là nghiêm trọng lắm đó, để Em và Ngọc đưa Chị đến bệnh viện...

Văn : ko sao đâu...trong xe có hộp cứu thương... lấy cho Chị đi

Thiên : ok... Chị Dâu " rời đi "
Cứ như vậy cho đến 5p sau...
Thiên : Chị Dâu...

Băng Băng : để Chị băng bó...

Thiên : dạ..."đưa cho Băng Tỷ "
Cứ như vậy cho đến 5p sau...
Sau khi Băng Băng đã băng bó cho Cô

Băng Băng : xong rồi...
Văn : nae..."ỉu xìu "

Lý Thần : haha... Em Gái muốn bơi mà bơi ko được...

Văn : chán lắm... Thôi, mọi người đi bơi đi...

9 người : để tụi anh ở đây với em...

Văn : ko cần đâu...

9 người : ukm...
Nói rồi Mọi người đều rời đi...

Ngạn Tuấn: sao để bị thương...

Văn :......."nhìn Anh, cười tươi "

Ngạn Tuấn : làm sao... Nói Anh nghe

Văn : dạ... lúc thay đồ... Em bị

Ngạn Tuấn : ko cẩn thận gì hết...

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ayza... bị thương rồi nên ko bơi được hả...

Văn : hihi..."cười tươi "

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó...

Cứ như vậy cho đến 5p sau...

"Reng...reng...reng " điện thoại Anh
: Xong rồi đấy...
Ngạn Tuấn :......"cúp máy "

Văn : ai gọi Anh vậy...
Ngạn Tuấn : đòi công bằng lại cho Em
Văn : hihi..."cười tươi ". Đau " mếu "

Ngạn Tuấn : mới cười mà giờ mếu rồi " cười cưng chiều Cô "

Văn : tại đau chứ bộ...

Ngạn Tuấn:...."bật cười cưng chiều Cô"

Văn : sao Anh ở đây vậy...

Ngạn Tuấn : Anh đi chơi mà...

Văn : vậy là... Do Anh sắp xếp hả...

Ngạn Tuấn : đúng vậy... Chỉ muốn cho Thiếu Phu Nhân của Anh vui thôi...

Văn : hihi " cười tươi "

: Hello..."đi lại nói "

Văn : Khải Ca, Nguyên Ca, Thiên Tỷ Ca

Vương Nguyên : ayza... bé Văn hả, ko chờ Tụi Tao mày...

Ngạn Tuấn : cũng do Tụi Mày chậm thôi...

Thiên Tỷ : chán... nhớ Vợ thì nói đi, xa mới có 2 ngày thôi...

Tuấn Khải : haizzz... Thiếu Phu Nhân của Người Ta mà

Văn : hihi..."cười tươi "

Vương Nguyên : tay bị thương hả...

Văn : hihi..."cười, dựa vào lòng Anh "

Thiên Tỷ : chán nó thật chứ...

Văn : hihi..."cười tươi "

Tuấn Khải : Con bé này... cười hoài

Văn : Anh..."mếu, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : e hèm..."liếc Khải "

Tuấn Khải : dạ Đại Ca...

Ngọc : Chị Dâu..."đi lại nói "

Văn : tắm xong rồi hả...

Ngọc : chưa... nhưng mà Em lên ngồi chút Em mới xuống tắm nữa... Còn đây là...

Văn : à... Đó là 3 người Anh mà Chị quen ở Trung Quốc

Ngọc : dạ... Mà Chị Dâu còn đây là ai vậy..."nhìn Cô dựa vào lòng Anh "

Văn : sao Anh...

Ngạn Tuấn : ngoan... Em nói là...

Văn : nae..."cười tươi ". Từ từ thì Mọi người sẽ biết thôi...

Ngọc : là...

Văn : ko... Nhưng mà...

Ngọc : Chị...dạo này lạ quá à

Văn : Chị vẫn như vậy, nhưng khác với lúc trước thôi...

Ngọc : Em ko biết... Nhưng mà... Thôi, Em đi tắm đây..."rời đi "

Văn : tại Anh á..."đánh nhẹ vai Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan..."nắm tay Cô lại "

Văn :......."mếu "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng kéo Cô vào lòng, hôn vào môi Cô... Cô ko phản kháng mà còn rất phối hợp...

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Anh, Cô buông môi nhau ra... Anh cúi xuống hôn, cắn mút chiếc cổ trắng nõn của Cô... Để lại những vết hiskey đỏ chót...

Văn : đỏ hết rồi nè " mếu, xem đt "

Ngạn Tuấn : đẹp mà "cười cưng chiều"

Văn : thì đẹp... Nhưng Em ko có che lại được nè

Ngạn Tuấn : khỏi che cũng được mà...

Văn :......."mếu "

Ngạn Tuấn : haha..."nhéo má Cô "

Văn : hư má Em hết rồi nè...

Ngạn Tuấn : sao hư... Nói Anh nghe

Văn : nóng á...

Ngạn Tuấn :......."chọt lét Cô "

Văn : haha..."quằn quại ". Em... Em thua rồi... Thua rồi

Ngạn Tuấn :....."cười cưng chiều Cô "

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Lúc này Thần Băng,8 Anh, Ngọc, Thiên ba mẹ cô, Wen, Hạo và 9 người bọn họ cũng đi lên...

Băng Băng : đó là Người mà Em nói đó hả Ngọc...

Ngọc : dạ... Chị Dâu, cổ Chị sao vậy...

Văn : Chị bị muỗi cắn á...

Lý Thần : ở biển mà cũng có muỗi hả

Văn : vậy mới hay chứ Ca..."liếc Anh "

Vương Nguyên : muỗi cao 1m80

Văn : hihi..."cười tươi ". Mọi người tắm xong rồi à

Băng Băng : 3 tiếng rồi đó Em gái à...

Văn : hả...3 tiếng rồi sao, thời gian trôi qua nhanh vậy...

Diệp lão gia:mà Người đó là ai vậy Con

Văn : từ từ rồi Mọi người sẽ biết là ai thôi " nhìn, nắm chặt tay Anh "

Ngạn Tuấn : hửm..."cười cưng chiều, nắm chặt tay Cô "

Văn :...."nhìn Anh, cười tươi "

Diệp phu nhân : bây giờ chúng ta thay đồ rồi đi ăn đi con...

Văn : được...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Văn : Anh có đi với Em ko...

Ngạn Tuấn : đi với Em chứ...

Văn : yeah...

Từ Khôn : xin lỗi...

Ngạn Tuấn : cẩn thận chút là được...

Lập Nông : được...

Văn :...."sửa mặt nạ lại cho Anh ". Đi thôi nào...

Đi được vài bước thì...

Nhật : aa...

Ngạn Tuấn : ha, các cậu nghĩ...đấu lại Tôi à... còn non lắm...

Thừa Thừa : bọn nó biết sai rồi, Anh buông nó ra đi...

Ngạn Tuấn :..."buông Nhật ra ". Lại là Cậu sao..."né cú đánh của Justin "

Justin : sao có thể nhanh như vậy được chứ... có khi nào Anh là...

Ngạn Tuấn : trùng hợp thôi, nhưng mà phải có vài chiêu để bảo vệ bản thân chứ...

Chính Đình : Anh nói đúng đó...

Văn : đi thôi... Em đói bụng rồi...

Ngạn Tuấn : vậy đi thôi...

Văn : nae..."nhảy lên lưng Anh ". Huhu aa " ôm cánh tay "

Ngạn Tuấn : sao vậy...

Văn : Em tay..."ôm tay chảy máu "

Ngạn Tuấn : lấy...

Vương Nguyên : được..."rời đi "

5p sau...

Vương Nguyên : đây...

Sau đó Anh cũng băng bó vết thương lại cho Cô...

Ngạn Tuấn : Chúng Ta đi thôi...

Văn : nae..."leo lên lưng Anh "

Ngạn Tuấn : sao nhõng nhẽo quá vậy

Văn : hihi..."cười tươi ". Mặt nạ Anh bao lâu rồi...

Ngạn Tuấn : 10 năm rồi...

Văn : lâu rồi đó...

Ngạn Tuấn : của Em Bé làm riêng cho Anh mà...

Văn : hihi..."cười tươi, ôm cổ Anh "

Ngạn Tuấn : đi chung với Anh...

Văn : nae..."cười tươi ". Thiên à, lái xe đi " đưa chìa khóa cho Thiên "

Thiên : dạ Chị Dâu...

Ngạn Tuấn : Tụi Mày đi hay ngồi đó

Thiên Tỷ : dạ...

Sau đó Anh cõng Cô đi trước, Khải, Nguyên, Thiên Tỷ đi theo sau...

Sau đó Thần Băng, 8 Anh, Ngọc, Thiên ba mẹ cô, Wen Hạo, 9 người cũng đi theo sau rồi lên xe lái xe đi

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nhà hàng Lâm...

Tại bàn vip...

PV : dạ Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân ạ...

Văn : đem tất cả các món ngon lên...

Ngạn Tuấn : rượu vang, cam ép...

PV : dạ, còn Các Vị thì sao ạ...

Lý Thần : rượu đi...

PV : dạ...

Toàn :

Hạo Thiên :
Ngạn Ngọc :
Từ Khôn :
Băng Băng :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #彥葉