Chương 7
_______Continue________
Mẫn Thiên Di cùng Phúc Danh Liên đi xuống, trở về phòng bệnh. Khi vừa bước vào phòng liền thấy hai mỹ nam. Một là Hàn Lãnh Du hai là người nào đó.
Mẫn Thiên Di nhìn không chớp mắt. Là hai bé tiểu thụ nhà ai đây? Tại sao lại lạc vô đây? Không lẽ là muốn bà mối hủ ta đây ra tay? Kha kha! Thật là tuyệt! Nếu như đã tìm đến ta đây thì ta đây sẽ giúp vì hai bé thụ này rất tuyệt! Ta đây là sủng thụ a! Nhưng Mẫn Thiên Di a! Cô thực là không nhớ tên Hàn Lãnh Du kia?
Phúc Danh Liên thấy hai mỹ nam đó trong lòng liền chửi thầm. Khẽ nhìn qua Mẫn Thiên Di thì thấy con em họ đây nhìn họ chằm chằm mà còn cười...................biến cmn thái!! Phúc Danh Liên kinh ngạc trong lòng, con nhỏ này là ai! Tại sao lại cười biến thái đến như thế! Chẳng phải mấy phút trước con bé đồng ý hủy hôn còn tỏ ra không quan tâm sao? Sao bây giờ lại nhìn họ chằm chằm mà cười biến thái nữa! Rốt cục con này là ai! Thiên a! Người mau mau trả Mẫn Thiên Di vài phút trước cho con a!
Hàn Lãnh Du và mỹ nam trong phòng toan đến đây hỏi chuyện nhưng không thấy người đâu. Ngay lập tức Hàn Lãnh Du liền đi kiếm, thấy người đang ở sân thượng liền đi xuống báo lại sau đó cả hai ngồi chờ. Đang ngồi chờ thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại liền cười khinh trong lòng. Bỗng chốc Mẫn Thiên Di cười biến thái làm họ thêm khinh bỉ trong lòng nhưng cũng đầy thắc mắc. Cô ta từ khi nào mà có suy nghĩ đầy biến thái trong đầu kia?
- Xin chào xin chào! Hai bé đến đây tìm ta là để nhờ ta mai mối giúp cho đúng không? Đừng lo đừng lo! Ta đây có nhiều anh ứng tuyển lắm! Hai bé muốn người yêu mình thuộc kiểu gì nào? Hắc tổng công, ôn nhu công hay sao? Hai bé cứ chọn! Ta đây còn nhiều anh lắm! Hai bé thích ai để ta đưa tới làm quen cho!
Mẫn Thiên Di thao thao bắt chuyện mà không quan tâm tới khuôn mặt đang đen lại của Hàn Lãnh Du và mỹ nam.
Hàn Lãnh Du và mỹ nam rất tức. Hàn Lãnh Du tức là vì Mẫn Thiên Di cô ta lại không nhớ anh là ai dù hôm qua mới gặp. Thật là khó chịu! Nhớ đến việc Mẫn Thiên Di cô nói đồng ý hủy hôn ước càng làm anh thêm khó chịu!
Mỹ nam thì đứng đó, không ngừng chửi rủa Mẫn Thiên Di vì cách xưng hô của cô đối với anh. Mẫn Thiên Di cô ta cư nhiên dám gọi anh là "bé". Thật là gan lớn hơn trời rồi!
- Mẫn Thiên Di! Tôi tới đây là để hủy hôn ước với cô!
Mẫn Thiên Di đang thao thao bắt chuyện nghe thấy "hủy hôn" cô liền ngừng nói, mặt đanh lại, thay đổi 360 độ làm cho cả ba người kia phải hết hồn trong lòng. Còn Mẫn Thiên Di cô đây là đang âm thầm chửi rủa xối xả cái phận đen đủi mà ông trời ban cho. Thật chẳng biết nay là ngày gì mà cô đã gặp được nam chủ thứ ba, dấu hiệu nào cho cô nhận biết? Là từ hủy hôn đấy. Chính là từ "HUỶ HÔN" đấy!
Nếu tính từ lúc Mẫn Thiên Di cô xuyên đến bây giờ thì tổng cộng cô đã gặp được.....ba nam chủ! A! Thật là nhọ mà! Ông trời a! Ông đây là còn thương Mẫn Thiên Di bé bỏng đáng yêu này không vậy? Thật là xấu số! Mới hai ngày đã gặp được ba nam chủ! Đúng là muốn đập đầu vào gối mà tự tử a! Nhưng cơ mà...........nam chủ này nãy mới nói là muốn hủy hôn với cô chăng?
Mẫn Thiên Di sau một hồi kêu gào trong lòng, khuôn mặt đầy đau đớn liền chuyển sang khuôn mặt đầy vui mừng, mắt sáng long lanh ngôi sao. Làm cho ba người nào đó thêm một phen hú hồn.
- Anh là muốn hủy hôn? Được được! Tôi đồng ý! Anh cứ hủy đi! Càng lẹ càng tốt!
Phúc Danh Liên vui mừng không tả nổi. Vẫn là ông trời thương cô mà! Mới vài giây trước còn cười biến thái vậy mà vài giây sau liền trở mặt với hai mỹ nam! Thật là ông trời không phụ lòng cô mà ~
Hàn Lãnh Du nhói trong lòng, trên sân thượng nghe lén hai cô gái nói chuyện cư nhiên sẽ biết câu trả lời là gì nhưng khi miệng của Mẫn Thiên Di thốt ra chắc như đinh đóng cột càng làm lòng anh nhói hơn. Sao lòng lại nhói như thế chứ? Chẳng phải người anh yêu là Diệu Thanh Tuyết ư? Thế vì sao tim anh lại thắt đau đến vậy? Lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng chứ?
Mỹ nam thứ hai nghe Mẫn Thiên Di nói ra ý kiến xong liền nhíu đôi lông mày lại. Mẫn Thiên Di cô ta cư nhiên lại đồng ý hủy hôn? Lẽ ra Mẫn Thiên Di cô phải từ chối, khóc lóc van xin hắn đừng hủy hôn mới đúng chứ? Cỡ sao lại đồng ý ngay tức khắc như thế này? Đã vậy còn hối thúc hắn mau mau hủy? Thật không giống Mẫn Thiên Di thường ngày chút nào! Hắn nhận ra được sự khác biệt, sau khi Mẫn Thiên Di thức dậy khỏi cơn bất tỉnh thì tính cách liền thay đổi. Thực hắn không biết tính cách này cô đã thay đổi như thế nào nhưng hắn bỗng thấy chút hụt hẫn trong lòng. Nhưng rồi hắn cười thoả mãn. Nếu như Mẫn Thiên Di cô đồng ý hủy hôn thì sao lại không vui? Như vậy là hắn có thể cưới Diệu Thanh Tuyết rồi!
Mẫn Thiên Di quan sát biểu cảm của từng khuôn mặt. Quan sát Hàn Lãnh Du, cô có thể kết luận rằng anh ta hiện đang phân vân rằng có phải bản thân mình đã trót yêu cô hay sao ấy thì cô không biết, cô chỉ biết là anh ta đang phân vân tự hỏi mình có phải đã yêu cô.
Còn về phía mỹ nam kia, tuy bản mặt của hắn lạnh tanh nhưng cô có thể nhìn thấu tâm can của hắn. Chính là vui sướng không thốt lên lời vì hắn đã có thể tiến thêm một bước để rước Diệu Thanh Tuyết về nhà.
Mẫn Thiên Di khẽ nhếch miệng, hừ! Cứ hủy hôn với ta đi! Rồi ta sẽ cho các ngươi biết bản chất thật của nữ chủ. Lúc đó đừng có mong mà quay lại với nữ phụ ta đây! Hố hố hố :'>
____________To be continue_____________
- Chậc chậc, vậy là mới bảy chương và hết bốn chương là cuộc gặp gỡ của Mẫn Thiên Di và ba nam chủ. Nhưng nam chủ thứ ba tên là gì? Chúng ta cùng đón đọc chương sau ^.^
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ PHÉP 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top