Chương 6

________Continue_________
- A, thật chán!

Mẫn Thiên Di thở dài mà than. Ở bệnh viện hoài cũng chán nhưng đi ra đường thì không được.

Quá chán nản Mẫn Thiên Di liền rời khỏi phòng bệnh mà đi hướng lên sân thượng, theo sau cô là chú chó cưng. Lên tới sân thượng, Mẫn Thiên Di liền đứng hóng gió, tóc cô bay trong gió, mắt nhắm nghiền, cơ thể cứ thế mà đứng hưởng thụ làn gió mát.

Đang thư giãn thì cánh cửa sân thượng bật mở. Mẫn Thiên Di vì tiếng động mà quay đầu, chú chó cưng thì gầm gừ trong cổ họng, nó đứng ra bảo vệ chủ nhân. Ân! Thật là một chú chó trung thành!

- Ẩn Ẩn, ngoan.

Mẫn Thiên Di chau mày nhìn người đứng trước cửa chốc lát, cô liền ngồi xuống đưa tay mà vuốt ve Ẩn Ẩn - chó cưng của thân chủ.

Ẩn Ẩn liền nghe lời, im lặng ngồi xuống mà hưởng thụ cái vuốt ve từ chủ nhân. Ân! Được chủ nhân vuốt ve là tuyệt nhất!

- Cô là ai?

Thấy Ẩn Ẩn im lặng mà ngoan ngoãn ngồi đó, Mẫn Thiên Di liền mỉm cười hài lòng mà đứng lên. Cái mỉm cười trên môi liền tắt, hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân đứng trước cửa.

Nữ nhân đứng trước cửa không khỏi giật mình. Mẫn Thiên Di cư nhiên lại thay đổi 360 độ? Thật khó tin! Nhưng khó tin hơn nữa là Mẫn Thiên Di không nhớ tới mình.

- Huhu! Tiểu Di! Em thật là đáng thương!

Nữ nhân đứng trước cửa bỗng oà khóc, chạy tới ôm chấm lấy cô.

Mẫn Thiên Di ngây người. Nữ nhân này cư nhiên lại gọi cô là Tiểu Di? Liệu đây là người quen của thân chủ? Phải hỏi!

- Cô là ai?

Vẫn giọng điệu ấy, vẫn câu hỏi ấy, vẫn là biểu cảm không cảm xúc ấy trên gương mặt. Mẫn Thiên Di hỏi nữ nhân trước mặt, đẩy cô ta ra khỏi người mình.

- Huhu! Tiểu Di a! Em cư nhiên lại mất trí nhớ quên mất người chị này! Chị là Phúc Danh Liên, chị họ của em cơ mà!

Mẫn Thiên Di chau mày, lục lọi kí ức. Phúc Danh Liên......hừm......ra là nữ phụ thứ hai trong truyện. Phúc Danh Liên là cháu gái duy nhất của Mẫn gia, cô ấy cư nhiên là có ác cảm với Diệu Thanh Tuyết với một lí do - hãm hại Mẫn Thiên Di.

Thấy Mẫn Thiên Di trầm ngâm không trả lời. Phúc Danh Liên nước mắt mà thi nhau chảy xuống.

- Huhu! Tiểu Di a! Em thật sự là không nhớ chị!

Mẫn Thiên Di giật mình, thoát khỏi dòng kí ức. Khoé môi giật giật, chị họ a! Người ta là đang cố gắng nhớ ra đấy, nhưng chị lại phá việc.

- Không có! Tiểu Di vẫn nhớ chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện.

Mẫn Thiên Di cười dịu. Phúc Danh Liên liền vui sướng nín khóc mà ôm chầm lấy cô. Mẫn Thiên Di đây là không quên người chị họ này a! Thật là vui biết mấy!

Sau khi ôm ấp, hỏi han. Phúc Danh Liên liền quay sang Mẫn Thiên Di, hỏi chuyện hôn ước.

- Tiểu Di....chuyện về hôn ước....

Mẫn Thiên Di quay sang, khẽ lắc đầu. Cô đây là không quan tâm đến chuyện đó. Muốn hủy thì hủy, cô cũng đồng ý. Nhưng có lẽ Phúc Danh Liên hiểu sai ý cô rồi.

- Tiểu Di! Em thật đáng thương! Chị chắc chắn sẽ phạt bọn họ và Diệu tiểu thư!

Phúc Danh Liên thấy Mẫn Thiên Di khẽ lắc đầu liền tưởng rằng người em họ này đã bị từ chối tình cảm và thương đau đến bây giờ. Nhưng chị họ a! Chị đây là hiểu sai ý người rồi!

- Chị họ! Chị đây là nghĩ gì? Em chỉ muốn nói là cứ hủy hôn ước đi. Em không quan tâm.

Mẫn Thiên Di ngây người nhìn chị họ. Gì mà phạt? Cô đây là muốn hủy hôn ước thôi mà, có cần gì phải phạt bọn họ và Diệu Thanh Tuyết đâu chứ.

- Nhưng Tiểu Di, em chẳng phải là yêu họ lắm sao?

Phúc Danh Liên ngạc nhiên, sau đó mới hỏi. Mẫn Thiên Di yêu họ say đắm, hằng ngày hằng đêm mong nhớ vậy mà hôm nay lại nói là đồng ý hủy hôn. Thật là ngạc nhiên! Tiểu Di của chị a! Liệu em có phải là đã thay đổi sau tai nạn không?

- Đó là trước, còn đây là hiện tại. Chị họ! Ít nhất chị cũng phải nhớ đâu là quá khứ đâu là hiện tại chứ.

Mẫn Thiên Di nói, mặt vẫn không cảm xúc. Cô nhàn nhã đáp lại mát không biết đã có người ngoài nghe được.

- Ân! Chị nhớ nhưng em đừng gọi chị là chị họ nữa! Nghe rất xa cách!

Phúc Danh Liên gật đầu, cô vui mừng không tả nổi. Nhưng cô lại không vui một phần vì Mẫn Thiên Di cứ một câu là chị họ hai câu cũng là chị họ. Thật khó chịu! Nghe không quen tai chút nào!

- Vậy em phải gọi chị là gì? Chị Liên Liên chăng?

Mẫn Thiên Di mặt nghiêng sang một bên mà hỏi, môi bất giác chu ra một chút. Thật dễ thương a!

- Ân! Gọi chị là Liên Liên như hồi xưa em hay gọi chị vậy!

Phúc Danh Liên có hơi buồn vì cô em họ này mất trí nhớ. Mất trí đã đau nay còn không nhớ cách gọi mà cô hay dùng với chị họ, thật đau lòng a!

Mẫn Thiên Di không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Con người ngoài cuộc đứng ở góc khuất nghe hết tất cả mọi chuyện. Người bất giác đưa tay lên ngực. Tự hỏi sao nơi này lại đau đến thế? Mẫn Thiên Di đồng ý huỷ hôn ước lẽ ra anh phải vui chứ? Tại sao trong lòng lại có cái cảm giác không đồng tình này? Đừng nói là ta, Hàn Lãnh Du thích người con gái này! Chắc chắn cảm xúc này chỉ là thương hại cho cô ta. Người anh yêu mãi mãi là Diệu Thanh Tuyết và không một người con gái nào có thể thay thế Tiểu Tuyết!

____________To be continue____________
     - Chương mới đã ra ~ mong mọi người ủng hộ nhiệt tình a!
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top