Chương 3
Từ đây Zuki sẽ gọi Điêu Thuỵ Di là Mẫn Thiên Di nhé!
____________Continue_____________
- Di Di! Em tỉnh rồi! Chị thực sự lo cho em đấy!
Bỗng cánh cửa mở ra một lần nữa, đằng sau cửa là một cô gái cùng một chàng trai. Mẫn Thiên Di đưa ánh mắt băng lãnh nhìn cô gái bằng nửa con mắt và làm lơ chàng trai. Anh ta có chút bất ngờ khi Mẫn Thiên Di không đoái hoài đến mình hơn nữa còn dùng ánh mắt khinh người kia mà nhìn Diệu Thanh Tuyết! Hừ! Dù có thay đổi thì sao chứ! Tính tình hại người vẫn không giảm!
Ông bà Mẫn nghe tiếng nói liền quay đầu lại lườm Diệu Thanh Tuyết muốn cháy mặt.
- Cô chú đừng nhìn Tiểu Tuyết như thế! Cô chú dọa sợ em ấy mất!
Diệu Thanh Tuyết nghe chàng trai nói xong liền khép nép sợ hãi mà nấp sau lưng anh. Ông bà Mẫn và Mẫn Thiên Di nhìn mà khẽ lắc đầu. Tài năng đầy mình như thế kia mà không làm diễn viên thật là uổng phí ý tốt của trời mà! Chậc chậc...
- Nể tình Hàn thiếu gia đây chúng tôi cũng không nhìn Diệu tiểu thư nữa.
Ông Mẫn nói xong, ông và vợ cùng quay sang Mẫn Thiên Di mà dặn dò.
- Di Di, bác sĩ nói tình trạng của con bây giờ rất tốt nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi. Vì thế, nếu về đêm không có ai bên cạnh thì nhớ khoá cửa phòng đừng để chó dại vào cắn.
Bà Mẫn nói xong, Diệu Thanh Tuyết tức giận, bấu chặt lấy gấu áo. Chàng trai thì không quá kinh ngạc vì ông bà Mẫn đây lúc nào cũng ghét Diệu Thanh Tuyết nên ví cô là chó dại cũng không có gì là lạ, anh không phản đối hay cãi lại vì nếu cãi lại chắc chắn họ sẽ nói rằng là anh đang tự nhận thay cho Diệu Thanh Tuyết nên dù nghe có tức cỡ nào cũng phải im lặng. Mẫn Thiên Di thì cười cười gật đầu cho qua loa.
Đợi ông bà Mẫn biến mất, chàng trai cùng Diệu Thanh Tuyết bước vào. Cô ta đi vào nhẹ nhàng như sợ gây phiền, Mẫn Thiên Di nhìn mà không ngừng tặc lưỡi. Tài năng đầy mình mà không chia sẻ cho, cô nàng đây cũng thật là quá keo kiệt!
- Di Di! Em có th--
Diệu Thanh Tuyết chưa nói xong câu liền bị Mẫn Thiên Di cắt ngang. (Nguyên văn : Di Di! Em có thấy khỏe trong người hẳn chưa?)
- Khoan đã! Chị là ai? Tôi không biết chị mà chị lại cư nhiên gọi tên tôi là Di Di đầy thân mật. Chị không thấy nó quá bất lịch sự sao? Chị có phải là tiểu thư không đấy?
Mẫn Thiên Di cười khinh trong lòng. Được! Nếu nữ chủ đây muốn diễn thì cô đây sẽ đồng hành cùng! Chỉ là nếu cùng diễn với nữ chủ e rằng Mẫn Thiên Di cô đây sẽ phải đóng vai xấu a!
- Di Di, em không nhớ c--
Diệu Thanh Tuyết tỏ vẻ ủy khuất, thật là làm cho người khác muốn bảo vệ cô ta mà. Mẫn Thiên Di giật ở khoé mắt. Cư nhiên đóng cùng thì dáng vẻ Bạch Liên Hoa của cô ta không giảm mà lại tăng. Thật là ngứa mắt, ức lòng mà! Vì không chịu được, cô liền cắt ngang lời của cô ta. (Nguyên văn : Di Di, em không nhớ chị là ai sao?)
- Vị tiểu thư đây có cần tôi nhắc lại? Tôi đã nói không quen cô tại sao cô vẫn mặt dày gọi tên tôi thân mật như thế?
Mẫn Thiên Di lạnh lùng nhìn Diệu Thanh Tuyết sau đó đưa ánh mắt khẽ lướt qua người chàng trai. Ân! Đây đúng là mỹ nam hiếm có! Nhưng thật không hiểu, anh ta có thân phận là trung khuyển hay sao mà lại phải đi bên cô nữ chủ hồ ly kia chứ? Chậc chậc, mỹ nam mà ngu. Thật lãng phí của trời!
- Mẫn Thiên Di! Đừng nghĩ Tiểu Tuyết hiền lành là cô muốn bắt nạt thì bắt nạt đâu đấy!
Chàng trai kia không chịu nổi cách nói của Mẫn Thiên Di liền quát lớn. Anh ta cư nhiên lại chỉ tay vào mặt cô? Mà cô đương nhiên rất ghét người khác chỉ tay vào mặt mình. Chả khác gì chủ đang mắng một con chó cả!
- Này này, tôi không quen thì nói không quen mắc mớ gì anh trai đây lại nói tôi bắt nạt vị tiểu thư kia? Hơn nữa, anh là cái gì mà có quyền chỉ tay vào mặt tôi như con chó trung thành với chủ làm sai lỗi chứ? Không phải ai muốn chỉ vào mặt tôi là đều chỉ được nhé!
Mẫn Thiên Di tuy tức nhưng vẫn giữ trong lòng. Cô đây là nhịn để thành cục lớn rồi quăng vào mặt đấy a!
Chàng trai thì bất ngờ. Trước giờ anh quát mắng hay nói một tiếng là Mẫn Thiên Di sẽ nghe theo mà làm. Vậy mà sau cái tai nạn kia với bất tỉnh 3 tháng thì cô như một người khác. Làm anh cứ ngỡ đây không phải là cô mà là người khác.
- Dù vị tiểu thư kia và anh trai đây quen tôi nhưng tôi không nhớ tên thì các người phải giới thiệu chứ? Cớ sao lại mắng, bắt chuyện như thế? Chậc chậc, còn đâu là phép lịch sự....
Mẫn Thiên Di tặc lưỡi, đúng là một cặp trời định. Diệu Thanh Tuyết cùng chàng trai này rất đẹp nhưng! Cả hai đều ngu như nhau cả.
- Hừ! Nếu Mẫn Thiên Di cô muốn chúng tôi giới thiệu thì tôi không ngần ngại mà giới thiệu! Tôi là Hàn Lãnh Du. Đây là Diệu Thanh Tuyết, người yêu của tôi.
Mẫn Thiên Di nghe màn giới thiệu xong liền để đầu óc phân tích. Cô bỗng dưng thấy cái tên Hàn Lãnh Du thật quen a! Thôi chết! Là nam chủ thứ nhất! Ơ đệt, đúng là nhọ dell chừa cho ai nhọ theo mà! Mới xuyên không gặp nữ chủ thì không có gì là lạ vì bà con nữ chủ nào cũng thế, khỏi gặp cũng tự lết xác để gặp người ta mà bày trò. Nhưng cái nhọ ở đây là mới xuyên cái gặp bà nó thằng nam chủ thứ nhất. Đờ mờ, Mẫn Thiên Di cô hận không thể băm con tác giả viết truyện đây thành trăm mảnh nếu không thì cô không còn là Điêu Thuỵ Di.
Nhưng Mẫn Thiên Di thấy nhói trong lòng. Liệu đây là tình cam của thân chủ hay........là tình cảm của cô dành cho Huy Du khi thấy tên Du của Hàn thiếu gia kia? Ân, cô đây là đang nhớ lại những thời gian vui vẻ của cô và Huy Du. Nam chủ kia cũng tên Du nhưng là Hàn Lãnh Du, còn Huy Du là Lý Huy Du. Cô nhớ anh, nhớ Lý Huy Du rất nhiều nhưng giờ đây cô làm gì còn ở thế giới bên kia đâu chứ? Cô và anh bây giờ và mãi mãi không thể có tình yêu vĩnh cửu...
_____________To be continue_____________
- Hú hú! Nam chủ thứ nhất lên sàn. Sắp đến lượt nam chủ thứ hai a ~
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top