Chap 11-15

Tập 11

Tiếp theo là lúc khám phá tầng hai. Tôi bước lên tầng hai bằng cầu thang ở sảnh chính.

Tầng hai có tổng cộng chín căn phòng. Căn cuối cùng có vẻ là phòng dành cho em bé, với đầy đủ cũi và đồ dùng.

Những phòng kế bên cũng có dấu hiệu từng có người ở. Có vẻ như từng có khá nhiều người sống trong dinh thự này.

'Mà cũng không cũ kỹ như mình tưởng.'

Dù hơi bụi bặm và xước xát, nhưng nội thất vẫn còn khá nhiều món có thể dùng được.

Khi tôi đang đi một vòng xem xét các phòng, rồi ngồi xuống kiểm tra ghế sofa trong khu sảnh lớn tầng hai...

Cọt kẹt.

Tôi nghe thấy tiếng bản lề rỉ sét kêu lên sau lưng. Tôi đang phủi bụi trên ghế thì khựng lại.

Cái gì vậy...?

Âm thanh rõ ràng phát ra từ phòng em bé. Mà tại sao lại là phòng đó?

Tôi từ từ quay đầu lại. Trước mắt là hành lang tầng hai tối om, và ở tận cùng là phòng em bé, cánh cửa đang khép hờ nghiêng sang một bên.

'Mình nhớ rõ là đã mở toang cửa phòng rồi mà?'

Tôi chắc chắn rằng lúc nãy mình đã mở hẳn cửa ra sau khi kiểm tra phòng.

Ngay lúc tôi còn đang do dự...

Cọt kẹt.

Tiếng động lạ lại vang lên. Lần này tôi nghe rất rõ. Đúng là phát ra từ phòng em bé.

Tôi từ từ nhấc chân lên. Dù gì thì tôi cũng phải tìm ra nguyên nhân. Đây là nhà của tôi mà.

Cọt kẹt. Cọt kẹt. Tiếng động cứ tiếp tục phát ra từ phòng em bé. Nghe giống như có gì đó đang chuyển động. Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu bước đi.

Cộp.

Nhưng vì mất kiểm soát lực nên tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.

Cạch.

Bỗng nhiên, âm thanh trong phòng em bé ngừng lại. Tôi đứng khựng lại tại chỗ, không thể nhúc nhích.

'Sợ quá!'

Tôi đã thấy cảnh này rất nhiều lần trong phim kinh dị. Muốn bỏ chạy nhưng chân không nhấc nổi. Dù sao thì tôi cũng phải biến căn nhà này thành một nơi trú ẩn.

'Phải rồi. Ma quỷ có là gì so với bọn quái vật virus chứ.'

Tôi nghiến răng, bước nhanh đến và mở toang cánh cửa phòng em bé.

Rèm cửa bay phần phật trước khung cửa sổ đang mở. Một cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo ánh nắng ấm áp.

Cọt kẹt.

Ngay lúc ấy, chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ khẽ đung đưa. Có vẻ như gió thổi khiến nó chuyển động.

"Trời ạ, hết cả hồn."

Tôi thở dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

'Quái thật. Đây là tiểu thuyết tình cảm gì chứ? Đúng hơn phải là tiểu thuyết kinh dị sinh tồn mới đúng!'

Lại là tôi, chỉ có tôi là không hợp thể loại. Lại là tôi.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi cẩn thận quan sát khắp phòng em bé. Rồi tôi phát hiện một từ được khắc lên chiếc ghế bập bênh: 'Segrave'.

Vì đó là một gia tộc thường xuất hiện như anh hùng hoặc người bảo hộ trong các câu chuyện cổ tích, nên tên của họ hay được dùng cho sản phẩm trẻ em. Khi thấy cái tên "Gia tộc Segrave" xuất hiện trên tờ báo hôm nay, tôi chợt thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Dù sao thì, đây cũng chỉ là một phòng trẻ trống không — nhưng đứng ở đây khiến tôi có một cảm giác rất kỳ lạ.

'Phải nhanh chóng dọn dẹp mới được, không thì không yên tâm nổi.'

Vì quá căng thẳng nên tôi bắt đầu dọn dẹp một cách sốt sắng. Nếu vứt hết đồ đạc cũ và lau chùi sạch sẽ, có khi không khí trong phòng sẽ thay đổi phần nào.

'Hay là mình nên nhờ giúp đỡ...'

Chỉ cần một cuộc điện thoại là Harrison có thể cử người đến tận thị trấn quê mùa này. Với đầy đủ nhân lực và tiền bạc, anh ta có thể biến dinh thự thành một nơi trú ẩn hoàn hảo chỉ trong nháy mắt.

Nhưng nếu vậy, dinh thự được tối ưu làm nơi trú ẩn sẽ thu hút sự chú ý. Mà tôi là Cherry Sinclair — người luôn bị chú ý.

Nếu chuyện đó xảy ra, việc sống lặng lẽ sẽ khó hơn. Sau khi thế giới sụp đổ, đủ kiểu người có thể đến gõ cửa "Nhà Hạnh Phúc", cầu xin được giúp đỡ.

'Mình còn đang vật lộn để sống sót, lấy đâu ra sức lo cho người khác?'

Tôi không phải là kiểu người như vậy. Tôi nhất định không phải mẫu người có tố chất lãnh đạo.

'Không thể để chuyện đó xảy ra.'

Cuối cùng, tôi từ bỏ suy nghĩ đó và quyết định tự mình dọn dẹp. Tôi cầm lấy cây chổi và quét dọn chăm chỉ.

Sạch sẽ cũng là một phần của sinh tồn. Hơn nữa, dinh thự này thật sự quá bẩn.

Một số phòng vẫn còn giường và đồ nội thất. Sau khi vứt chăn đệm cũ đi, phủi bụi và giũ sạch, tôi thấy vẫn có thể dùng được.

Dĩ nhiên, tôi vẫn phải mua giường mới để dùng.

Toàn bộ đồ đạc không cần thiết trong phòng em bé đều được tôi kéo xuống và chất thành đống ngoài vườn.

Dù sao thì, có sức mạnh siêu phàm cũng có lợi — ít ra thì có thể tự mình khiêng đồ mà không cần nhờ ai.

Tôi phủi tay, đứng nhìn đống nội thất chồng chất ngoài vườn với vẻ đầy tự hào.

Giờ thì mấy phòng trống cần được tu sửa lại. Nghĩa là tôi sẽ phải ghé qua thị trấn kế bên — nơi có cửa hàng bán nội thất.

'Chuyện đó để sau đã.'

Sau khi dọn hết đồ nội thất ra ngoài, tôi lấy giẻ lau và bắt đầu lau sàn đá cẩm thạch, đặc biệt tập trung vào những chỗ tay tôi hay chạm vào.

Thật may là tôi có ký ức từ kiếp trước. Ngày trước, tôi chưa bao giờ là kiểu người vĩ đại đến mức sẽ tự lau sàn khi rơi vào tình huống khủng hoảng thế này.

Chẳng phải đây chính là thảm họa mà tôi tự chuốc lấy sao? Dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là con đường phía trước sẽ đầy rẫy gian truân.

Chỉ cần lau một lần là giẻ đã đen kịt vì bụi. Thế là tôi phải dùng đến xô nước mang theo để giặt giẻ.

Nhưng nước trong xô lại nhanh chóng bẩn, nên tôi phải liên tục đi tới lui từ giếng lấy nước, rất mất thời gian.

Khỉ thật.

Mà vấn đề thật sự là — dù tôi đã cặm cụi lau chùi suốt cả ngày, tôi vẫn mới chỉ lau được một nửa dinh thự thôi!

"Khốn kiếp. Không có hồi kết gì hết!"

Chuyện này không tồn tại!

Không thể nào!

...!

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp tòa nhà trống trải.

XX. Chuyện này không ổn. Đây không phải việc một con người bình thường nên làm.

Tôi gọi một ly nước cam và ngồi bẹp xuống ghế ở quán ăn duy nhất trong làng Brunel.

Một giọt nước mát lạnh trượt qua khóe mắt tôi. Không phải nước mắt đâu, mà là mồ hôi đấy.

Sống sót đúng là quá khó khăn. Tôi còn chưa chính thức bước vào giai đoạn sinh tồn mà đã khổ thế này rồi...!

Hay là cứ nói hết với Harrison cho rồi, chết tiệt. Tôi nghĩ về chuyện đó không biết bao nhiêu lần trong ngày.

Và lần này, tôi ôm đầu khi tưởng tượng ra cảnh bản thân bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.

"Thế là không được đâu!"

"Cái gì là không được cơ?"

Eden lên tiếng hỏi. Anh ta đang ngồi đối diện tôi, thong thả đọc báo. Tôi bật cười chua chát.

"À không, ngài gì đó ơi. Anh không định về nhà à?"

Chỉ lúc đó Eden mới gập tờ báo lại. Anh ta đặt nó gọn gàng lên bàn rồi mỉm cười.

"Giờ đây đây là nhà của tôi mà. Trụ sở cảnh sát Brunel cũng chính là nơi làm việc của tôi. Tôi đang trong giờ làm việc đấy."

Làm gì có cảnh sát nào đang thi hành nhiệm vụ mà như vậy? Nhiệm vụ kiểu gì mà toàn thấy ngồi lười?

"Tôi hiểu rồi. Vâng vâng. Cố lên nhé."

Tôi trả lời một cách qua loa rồi lảng tránh ánh mắt anh ta.

Eden rất giỏi dẫn dắt người khác. Tôi không muốn bị cuốn vào và lỡ miệng nói ra chuyện gì, nên tốt nhất là cứ giả ngây càng nhiều càng tốt.

'Sao không rủ anh ta về phe mình nhỉ?'

Eden là người có kỹ năng sinh tồn và chiến đấu xuất sắc đến mức được mệnh danh là người số một mà bạn không bao giờ muốn gặp phải nếu thành kẻ thù. Nghĩa là anh ta là người rất đáng để chiêu mộ.

'Nhưng nếu thế thì lại lằng nhằng quá...'

Trời ơi.

'Tạm thời hoãn lại đã, vì còn một chút thời gian trước khi thế giới diệt vong.'

Đúng lúc đó, nước cam được mang ra. Nhưng người phục vụ nước cam lại là một gương mặt quen thuộc.

"Hở? Cô Ruskin."

Vanilla Eddie Ruskin. Chủ nhà cũ.

À đúng rồi, ở Graydon, những người có tên ba chữ thường là quý tộc. Như Eden Duncan Lancaster chẳng hạn.

"Cô làm gì ở đây vậy?"

Tôi hỏi. Vanilla đáp lại một cách bình thản, tay kẹp cái khay dưới nách.

"Tôi đang làm thêm."

Vậy, tức là cô không phải quý tộc?

Tôi nuốt lại câu hỏi đang định bật ra. Nói ra thì hơi bất lịch sự.

"Cố gắng lên nhé."

Cô ấy gật đầu đáp lại. Nhưng dù tôi đã chào xong, cô ấy vẫn đứng đó không nhúc nhích. Có chuyện gì nữa sao?

Tôi ngước lên nhìn Vanilla, thì cô ấy xoa xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau.

"Cô chưa cho tôi tiền boa."

Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy điệu bộ hài hước đó. Tên là Vanilla Ruskin, nhưng chẳng lẽ tôi nghe nhầm là Vanilla Eddie Ruskin? Mà tiền boa đâu phải phong tục ở vương quốc Graydon này — chẳng phải nó thuộc về vương quốc láng giềng Briwood sao?

Tôi nghiêng đầu, lục túi lấy chút tiền ra và đưa cho cô ấy.

Vanilla nhận tiền boa xong liền nhìn sang Eden. Eden cũng sẵn sàng rút tiền đưa cho cô ấy. Tôi thì còn được, chứ Eden thì lúc nào chả dư dả tiền bạc.

Vanilla nhận tiền với vẻ mặt cảm kích rồi nhìn qua lại giữa tôi và Eden.

"Tôi thích hai người ghê."

Ngay khi cô ấy quay đi sau câu nói vui vẻ đó, tôi nhanh chóng giữ cô lại.

"Khoan đã, cô Ruskin."

Nghĩ lại thì... đúng lúc thật đấy.

Tôi vội vàng lấy bản thiết kế dinh thự mà tôi đã mang theo, đề phòng tình huống thế này.

[Những điều cần nhớ.
1 là Brunel, 3 là Sammul, 6 là The Hague, và 8 là Notium.]

Tôi chỉ vào mẩu ghi chú ở mặt sau bản thiết kế tòa dinh thự và hỏi Vanilla:
"Chị có biết đây là gì không? Nó được ghi ở mặt sau của bản vẽ tòa nhà. Tôi biết Brunel là tên một thị trấn và Notium là một con đường ở thủ đô, nhưng tôi không rõ 'Spring' và 'The Hague' là gì."

Vanilla nheo mắt nhìn dòng chữ, rồi nghiêng đầu.

"Trước hết thì... cái này không phải tôi viết. Trông giống chữ tay của bố tôi... Dựa vào việc nó được viết trên bản thiết kế, có thể nó liên quan đến tòa nhà. Vì đây là tài sản thừa kế, tôi cũng chẳng còn ai để hỏi."

Khi nghe rằng tòa nhà là tài sản thừa kế, tôi đã phần nào hiểu về hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Có lẽ chủ nhân ban đầu của "Happy House" chính là bố của Vanilla, người đã mất và để lại tòa nhà này cho cô.

Nhưng câu hỏi của tôi vẫn chưa được giải đáp, nên tôi hỏi tiếp:

"Nếu nó có liên quan đến dinh thự, thì Notium là tên một con phố ở thủ đô đúng không?"

Mắt Vanilla bỗng mở to như thể vừa nhớ ra điều gì.

"Có phải là nơi nhà Ruskin sở hữu dinh thự không? Tôi cũng có một căn nhà ở Notium đấy."

"Vậy còn ở The Hague và Sammul cũng vậy?"

"Ờm... tôi không nhớ Sammul và The Hague là gì cả."

Vanilla lắc đầu bối rối. Eden, người đang ngồi đối diện uống espresso, xen vào cuộc trò chuyện.

"Tôi nghĩ cô đang nói đến phố Hague. Nó nằm gần ga Westmore."

Benton, Westmore, Honduff và Kintney. Một trong những nhà ga nằm trên tuyến tàu từ thủ đô đến Quintene chính là Westmore.

Vanilla gật đầu lia lịa sau khi nghe Eden nói.

"À đúng rồi. 10 phố Westmore Hague. Đó cũng là một căn nhà tôi được thừa kế. Nhưng còn 'Spring' thì tôi không biết. Nếu nhớ ra tôi sẽ nói sau."

"Vậy còn con số ghi phía trước tên thì sao?"

Lần này, dù tôi hỏi tiếp thì cả Eden và Vanilla chỉ nhún vai, tỏ vẻ không rõ.

"Chịu."

Có vẻ như đến Vanilla cũng không còn mấy hứng thú nữa nên câu trả lời trở nên hờ hững.

Thật ra, nếu tờ ghi chú đó chỉ đơn thuần liệt kê các bất động sản nhà Ruskin sở hữu, thì tôi cũng không có lý do gì để quan tâm nhiều hơn nữa.

"Thôi, dù sao cũng cảm ơn đã trả lời."

Tôi đáp lại như vậy rồi tiễn Vanilla sau khi cô hoàn thành công việc của mình. Cô ấy cũng lịch sự gật đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Tôi gấp bản thiết kế lại, cho vào túi váy, rồi uống nốt phần nước cam còn lại.

Eden, người đang ngồi đối diện tôi, đang đọc báo. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, Eden đặt tờ báo xuống.

"Cô đã xem cái này chưa?"

Eden đặt tờ báo lên bàn, chỉ vào một bài báo. Hình ảnh của tôi được in ngay trang nhất.

[Cherry Sinclair – người thừa kế nhà Sinclair. Tay chơi cricket tệ nhất trong lịch sử...!]

Tiêu đề bài báo này rất quen thuộc.

Phía dưới là bức ảnh tôi mặc đồng phục thể thao, tay cầm gậy cricket, cười rạng rỡ. Nhìn gương mặt non choẹt đó, đúng là ảnh cũ thật rồi.

Năm mười lăm tuổi, tôi rất thích cricket, nhưng thích và giỏi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kỹ thuật của tôi thì ổn, nhưng thể lực thì yếu, lực tay lại kém nên không thể thi đấu như những người khác.

Hồi đó, tôi đã nếm mùi đời đắng ngắt khi bị giới truyền thông và người hâm mộ cricket chế giễu.

"Anh kiếm đâu ra cái này vậy?"

"Ở đồn cảnh sát vẫn lưu trữ báo cũ."

"Thế anh tìm nó làm gì?"

"Tôi đang nghiên cứu về Cherry Yang."

"... Hả?"

Anh vừa nói cái gì vậy?

Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Eden bắt chéo chân, nâng ly espresso lên một cách đầy tao nhã. Nhìn cảnh đó chẳng khác gì ảnh bìa tạp chí.

"Cô là người rất khó nắm bắt, nên tôi nghĩ nếu tìm hiểu mấy thứ kiểu này, tôi có thể hiểu cô hơn một chút."

... Đây là kiểu tự giới thiệu gì vậy? Tôi thật sự muốn hỏi Eden tại sao anh lại làm mấy chuyện này.

Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta cứ đeo bám mình, nhưng thế giới cũng sắp tận diệt rồi, sớm muộn anh ta cũng sẽ biết lý do tôi làm tất cả những chuyện này.

Nghĩ đến vậy, tốt nhất là cứ mặc kệ và tiếp tục việc của mình.

"Tôi chỉ chơi cricket đúng một lần thôi. Cũng đâu có gì đáng nói?"

"Nếu cô đọc bài báo này rồi, hẳn cũng đoán được lý do."

"Dư luận thì lúc nào chẳng khắc nghiệt. Nhưng nếu có thể chơi ở độ tuổi trẻ như vậy thì chắc cũng có năng lực chứ..."

"Tôi cũng chẳng giỏi gì đâu. Cha mẹ tôi âm thầm tài trợ tiền cho đội, nên tôi mới được ra sân mùa giải đó. Tôi chỉ biết được sự thật sau này."

Tôi từng tin chắc rằng mình được chọn nhờ vào thực lực, và cú sốc khi phát hiện ra sự thật ấy... thực sự không thể nào diễn tả nổi.

"Ước gì hồi đó mình cũng có sức mạnh như bây giờ."
Dù có vậy, thì là một nữ vận động viên cricket cũng chẳng dễ dàng gì. Eden nhìn tôi với nụ cười thoáng chút cay đắng.

"Đã từng có không ít người tiếp cận tôi chỉ vì cái tên Sinclair."

Với vẻ mặt rầu rĩ, anh ta lấy khăn tay ra và giả vờ lau mắt như đang khóc. Tất nhiên chẳng có giọt nước mắt nào thật — đó chỉ là nước mà thôi.

"Tôi hay bị hiểu lầm lắm. Người ta nghĩ tôi tiêu tiền như nước và lúc nào cũng dính vào đủ loại rắc rối. Rồi họ nghĩ tôi là kiểu người sẽ dễ dàng phạm tội."

Lúc này tôi cũng đang sụt sùi mạnh.

"Không sao đâu. Tôi quen với những hiểu lầm kiểu đó rồi."

Dù tôi chẳng hề hỏi Eden có ổn không, anh vẫn tự nói như vậy rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Thông tin anh ta có về tôi cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì giờ anh ta cũng chẳng thể làm gì tôi, chỉ lượn lờ xung quanh thôi. Không có bằng chứng, thì anh ta cũng chẳng thể bắt tôi.

'Vậy thì mình chỉ cần cầm cự.'
Chỉ cần cố gắng đến lúc thế giới diệt vong mà không để Eden bắt được là được.

'Mình chắc chắn làm được!'

Tôi rời khỏi nhà hàng, siết chặt nắm đấm quyết tâm.

Ánh mắt của Eden vẫn dõi theo bóng lưng tôi, nhưng tôi không để tâm và quay trở về nhà.

Còn phải dọn dẹp lại "Happy House" nữa cơ mà.

Chương 3: Làm sao để xây một nơi trú ẩn tuyệt vời: Cứ chi tiền là xong.
Còn 17 ngày nữa đến ngày tận thế.

Thị trấn kế bên Brunel, nhà ga tàu ở Kintney.
Tôi đứng trước nhà ga Kintney và ngắm nhìn kiến trúc bên ngoài.

Một nhà ga xinh đẹp, những khoảng trống giữa các khung gỗ được trát vữa đầy tinh tế, trông như một chiếc lồng chim.

Tòa nhà nhỏ và cũ, nhưng được xây theo phong cách Tudor — giống như mấy công trình tôi từng thấy ở Chester, Anh Quốc.

Lần trước, tất cả điện thoại đều bị hỏng nên tôi không gọi được cho ai, chỉ có thể gửi thư. Lần này thì may mắn hơn, điện thoại dường như vẫn hoạt động.

Tôi bước vào bên trong nhà ga Kintney, mong rằng lần này cuộc gọi sẽ kết nối được.

Bên trong ga rất đơn sơ. Phía đối diện là cánh cửa dẫn ra sân ga, bên phải là quầy bán vé.

Bên cạnh quầy vé có một ki-ốt nhỏ và điện thoại công cộng, còn bên kia là hàng ghế dài cho hành khách ngồi chờ.

Tôi bước đến quầy vé và tìm người trực ga.

"Tôi muốn gọi điện thoại."

Tôi trả phí gọi điện rồi đứng trước máy.

Người nhân viên quay số và kết nối tôi trực tiếp đến dinh thự nhà Sinclair ở thủ đô.

Tôi nhấc ống nghe khi chuông điện thoại vang lên ở đầu dây bên kia.

Rrrrrr

Sau vài hồi chuông ngắn, ai đó bắt máy.

Cạch.
"Dinh thự nhà Sinclair xin nghe."

Đó là giọng của Susanna, người hầu riêng của tôi.

"Susanna! Là tôi, Cherry đây."

"Ôi trời ơi, tiểu thư! Tôi cũng đang định gọi cho cô, nhưng không biết cách nào để liên lạc."

"Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày chị định lên đường mà, đúng không?"

"Vâng... nhưng quản gia đang bị ốm nặng, nên tôi nghĩ sẽ phải ở lại thêm một ngày nữa rồi mới đi được."

Thật khủng khiếp khi phải chịu đựng thêm một ngày nữa một mình. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Không sao đâu. Có sao đâu. Chị cứ đến vào ngày mai."

Bởi vì... không còn nhiều thời gian nữa trước khi thế giới sụp đổ.

Tôi nuốt lại mọi cảm xúc đang trào lên.

"Vâng vâng, tôi đã mua vé tàu rồi. Chắc tôi sẽ tới vào chiều mai. Cô có khỏe không, tiểu thư? Cô không bị bệnh chỗ nào chứ? Ăn uống đầy đủ không?"

Câu hỏi đầy lo lắng của Susanna khiến tôi muốn khóc. Tất cả những vất vả tôi trải qua dường như hiện về trước mắt như một thước phim tua nhanh.

"Thế thủ đô dạo này ổn chứ?"

"Vâng. Dinh thự vắng vẻ lắm khi không có tiểu thư."

"Không. Nó vốn luôn như vậy mà."

Susanna có thể chưa làm ở nhà tôi lâu, nhưng dinh thự nhà Sinclair luôn vắng lặng như thế. Bố mẹ tôi bận rộn với công việc, còn tôi thì mải chơi, nên hầu như chẳng mấy khi ở nhà.

"Harrison thì sao?"

"Ôi, làm sao đây... vì cô không có ở nhà..."

"Thật sao? Thế Harrison có nói gì không? Tôi đã gửi thư cho anh ta nhưng không thấy hồi âm."

"Thư ạ? Nhưng... tôi không thấy có bức nào gửi từ cô cả...?"

"Gì cơ?"

"À mà... dạo này nghe nói có nhiều người đưa thư bị mất tích khi đi qua các vùng khác nhau..."

... Khoan đã. Cái gì cơ?

"Mấy người đưa thư mất tích? Ý chị là sao?"

Episode 13

["Cô chưa đọc báo à? Gần đây có rất nhiều người mất tích chưa tìm thấy, hoặc bị sát hại dã man bởi những kẻ lạ mặt. Dạo này thế giới thật sự rất nguy hiểm đấy. Tiểu thư, xin hãy cẩn thận khi đi ra ngoài vào ban đêm."]

"Bị sát hại dã man bởi kẻ lạ..."
Tôi nhắm mắt lại thật chặt.

Trong khi tôi còn đang do dự thế này, thế giới dường như đang từng bước chuẩn bị cho sự hủy diệt.

"Cảm ơn chị vì đã báo tin. Nhân tiện, hãy nói với Harrison mang theo món đồ mà tôi đã nhờ. Hiện tại ở thị trấn này có một người tên Duncan Lancaster đang điều tra chuyện đó. Anh ta sẽ hiểu."

Mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Eden phát hiện ra khẩu súng.

Không còn nhiều thời gian nữa, và đã từng có những người chết bất ngờ khi đang bị điều tra hoặc bị tống giam vào đồn cảnh sát.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời, thưa tiểu thư."

Tôi đặt ống nghe xuống và thở dài một hơi thật sâu.

"Giá mà Eden chịu quay về thủ đô thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Tôi lắc đầu mạnh khi trong đầu lại vang lên cái cụm từ đáng sợ: "luật bất biến của nguyên tác."

"Mình nhất định sẽ phá vỡ cái luật bất biến đó và sống sót."

Để làm được vậy, tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

Ra khỏi nhà ga, tôi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra để kiểm tra danh sách đồ cần mua.

"Giờ thì phải đi xem nội thất."

Bạn biết điều quan trọng nhất khi xây dựng một nơi trú ẩn tuyệt vời là gì không?

"Là tiền."

Tôi đi thẳng đến khu phố bán nội thất ở Kintney.

Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát ở trung tâm thị trấn Brunel.

Eden đang ngồi ở phía tây đồn, lật giở các tập hồ sơ về những vụ án xảy ra ở Brunel và khu vực lân cận.

[Vụ án truyền thuyết đô thị Westmore]

Một tập hồ sơ từ năm ngoái đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Có vẻ là vì Cherry và Vanilla đã nhắc đến Westmore.

Truyền thuyết đô thị về Westmore bắt đầu lan rộng từ năm ngoái, nổi tiếng trong ngành cảnh sát bởi đã có đến mười cư dân của Westmore mất tích.

Khoảng thời gian này năm ngoái, người ta liên tục báo cáo rằng mỗi đêm đều nghe thấy tiếng hét từ một ngôi nhà bỏ hoang tại Westmore.

Sau tiếng hét đó, người ta lại nghe thấy âm thanh giống như tiếng hú của động vật.

Tuy nhiên, khi cảnh sát được cử đến để điều tra, họ đã lục soát kỹ lưỡng ngôi nhà, nhưng không phát hiện ra dấu vết của người hay thú.

"Giống vụ 61 phố Notium, nhưng lại khác."

Vụ 61 phố Notium thì có nhiều nhân chứng, và cuối cùng một con quái vật thật sự đã xuất hiện. Nhưng Westmore lại không như thế.

Chỉ toàn lời đồn, không có nhân chứng. Đó là lý do người ta gọi nó là "truyền thuyết đô thị."

"Thế nên vụ việc nhanh chóng bị cho chìm xuồng."

Thậm chí trong hồ sơ vụ Westmore cũng không ghi rõ địa chỉ căn nhà bỏ hoang nơi xảy ra vụ việc.

"Tch. Làm ăn tắc trách thật. Không ghi chép đàng hoàng gì cả."

Eden đang lắc đầu khó chịu thì...

Hahahaha—

Tiếng cười nói ồn ào vang lên. Bên trong đồn cảnh sát, một nhóm dân làng đang tụ tập, uống trà và trò chuyện rôm rả.

Chủ nhà hàng, vốn ghé chơi vì rảnh, bắt đầu nói về... Cherry.

"Cái cô kia... không phải có chút kỳ lạ sao?"

Người bán tạp hóa và chủ hiệu sách, đang ngồi cùng, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cô ta cứ mang cái gì đó đến căn nhà bỏ hoang mãi thôi."

Mọi người tiếp tục bàn tán. Không hiểu vì sao dân làng lại chọn đồn cảnh sát để buôn chuyện. Thường thì người ta tránh xa nơi này mà.

Nhưng nhìn thấy cả thanh tra Hans – trưởng đồn cảnh sát Brunel – cũng đang hăng say buôn chuyện thì tôi hiểu tại sao.

"Dù gì thì cái nhà bỏ hoang đó cũng là nhà, cô ấy cũng đang sửa sang lại nó rất chăm chỉ."

"Nếu sửa kỹ một chút thì cấu trúc cơ bản vẫn tốt. Nhà đó vốn là biệt thự của một quý tộc mua lại. Chẳng phải nơi hoàn hảo để phạm tội và che giấu sao?"

"Trời đất ơi... chẳng lẽ cô gái kia là—..."

Ngay cả Eden, nghe đến đây, cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Cherry Sinclair, cái tên luôn gây chú ý, đã không ít lần gây rắc rối. Đặc biệt là vụ vay 100 triệu vàng gần đây.

"Đó là một vụ lùm xùm lớn thật."

Suy luận đó hoàn toàn hợp lý. Cô ấy có thể đã gây ra một vụ rắc rối nào đó, rồi trốn đến thị trấn này để tránh điều tra.

"Cô nói là muốn giấu danh tính mà."

Nếu Brunel là một thị trấn lớn, thân phận của Sinclair hẳn đã bị bại lộ từ lâu. Báo chí luôn săn tin về cô ta.

Nhưng Brunel lại là một thị trấn quê nhỏ không có ga tàu, cư dân hầu như chưa từng ra khỏi đây.

Nếu mục tiêu là ẩn danh, thì lựa chọn Brunel là hoàn hảo.

"Hoặc cũng có thể... cô ta thật sự trốn vì vụ buôn lậu súng."

Cherry rõ ràng là trung tâm của những chuyện kỳ lạ gần đây. Eden không thể cứ đứng nhìn được.

Anh ta đang âm thầm theo dõi Cherry, chờ thời điểm thích hợp để bắt giữ cô.

"Ồ, cái gì kia vậy?"

Ngay lúc đó, mọi ánh nhìn trong đồn đều đổ dồn ra bên ngoài.

Eden cũng ngẩng đầu lên với vẻ bối rối. Qua khe cửa hé mở, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt.

Một người phụ nữ đang lôi bốn con bù nhìn khổng lồ được buộc lại bằng dây thừng — một cách nhẹ nhàng.

Không ai khác, đó chính là Cherry Sinclair, người vừa được mọi người bàn tán sôi nổi.

Nhìn cảnh tượng ấy, Eden không khỏi nghĩ: "Cherry Sinclair đúng là không phải người thường."

Chưa có hành động nào của cô ấy phù hợp với lẽ thường của Eden từ trước đến giờ.

"Cái quái gì thế kia? Là bù nhìn à?"

"Cô ấy tự kéo đống đó một mình á?"

Mọi người bên trong đồn thì thào.

Cherry như thể nghe thấy, ngẩng đầu lên. Cửa đồn đang mở, và ánh mắt cô chạm đúng nhóm người đang nhìn chằm chằm trong đó.

"Ồ, mọi người tụ tập ở đây à. Xin chào."

Cô vẫy tay chào một cách thân thiện.

"Cô mang đống bù nhìn đó làm gì vậy?"

Người bán tạp hóa lên tiếng hỏi, và Cherry nhún vai, trả lời:

"Tôi muốn luyện tập một chút."

"Luyện gì cơ?"

"Tôi đang nghiên cứu cách chém cho dứt điểm."

... Cái gì mà theo dõi chứ...?

Mặt ai nấy đều tái mét. Cherry vội vàng vẫy tay xua đi.

"À, đừng hiểu lầm nha! Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Ahahaha!"

Vừa nói, cô vừa gãi đầu cười khúc khích. Mấy cái hình nộm trên vai cô tuột khỏi dây và rơi bịch xuống đất.

Cherry nhanh tay nhặt một hình nộm lên rồi cúi đầu chào mọi người.

"Thế nhé, tôi đi trước...!"

Cô vừa khuất bóng, bầu không khí ở đồn cảnh sát bỗng trở nên tĩnh lặng.

Cherry Sinclair trong ký ức của Eden là kiểu tiểu thư được nuông chiều, chỉ biết sống trong nhà kính, ghét phải làm việc cực nhọc.

Anh nhìn bóng lưng Cherry đang thong thả khuất dần với bốn hình nộm lớn vắt trên lưng mà thầm nghĩ: "Tiểu thư yếu ớt kia là ở đâu ra vậy?"

Eden chợt nhớ đến lời Cherry từng nói:

"Tôi hay bị người khác hiểu lầm lắm. Ai cũng nghĩ tôi là kiểu người tiêu tiền hoang phí, thích gây rắc rối, rồi có thể phạm tội bất cứ lúc nào."

"Không sao đâu, tôi quen rồi."

Đúng như cô nói, có lẽ mọi người đã hiểu sai về cô.

"Nghĩ kỹ lại thì vụ buôn lậu vũ khí cũng là do tên Howard mà ra."

Dĩ nhiên, Cherry Sinclair vẫn rất đáng nghi từ đầu đến cuối.

Nhưng có một điều chắc chắn: dù có phần kỳ quặc, cô ấy không phải kiểu người kiêu ngạo và liều lĩnh như những lời đồn thổi.

"Phải tiếp tục theo dõi mới được."

Eden dõi theo bóng lưng Cherry đang rời đi và hỏi mấy người dân làng:

"Cô gái đó thường xuyên xuống làng à?"

Mọi người im lặng một lúc, nhìn nhau đầy tò mò.

Cuối cùng, chủ quán trọ lên tiếng trước.

"Trời ơi, đừng đùa! Hôm qua cô ta càn quét sạch sạp hàng tạp hóa rồi còn gì."

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào ông chủ tiệm tạp hóa đứng bên cạnh. Người đó gật đầu lia lịa.

"Hôm nay thì đến lượt cửa hàng tiện lợi, đúng không?"

Lần này đến lượt ông chủ cửa hàng tiện lợi gật đầu.

"Quét sạch như thể đang chuẩn bị cho chiến tranh vậy."

"Không hiểu một cô gái sống trong căn nhà đổ nát đó lấy đâu ra lắm tiền thế không biết."

Nghe vậy, Eden cố nhịn cười. Với Cherry Sinclair thì chừng ấy tiền chẳng là gì.

"Nhưng mà, cậu cảnh sát trẻ mới đến sao lại quan tâm đến cô ấy thế?"

"Hỏi vậy chẳng phải thừa sao? Cô gái sống ở căn nhà hoang đó xinh đẹp lắm mà."

Eden không nói nên lời. Dĩ nhiên, anh thừa nhận Cherry rất xinh đẹp.

Nhưng mà... ngoại hình đâu phải là tất cả?

Episode 14

"Thật đấy, nhìn tiểu thư là biết chưa từng trải qua khổ cực rồi. Đúng chuẩn tiểu thư cao quý."

"Đúng vậy. Cả đời tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào rực rỡ đến thế."

"Kẹo sao đấy. Ừm, xinh như viên kẹo sao ấy."

Cách so sánh kỳ quặc khiến Eden rùng mình. Nhìn Cherry thì đúng là anh có thể hiểu vì sao người ta so sánh cô với kẹo sao, nhưng đồng thời cũng không hiểu nổi.

"Mà chàng trai trẻ kia cũng cao ráo, đẹp trai, hai người họ nhìn rất hợp nhau."

"Cứ như thể ngôi nhà hoang cũng đang chạy theo tiểu thư vậy."

"Cậu từng bị như thế chưa?"

Eden nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu. Lúc ấy, đám dân làng lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa.

Dù họ có phần nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Eden cũng giả vờ như không để ý rồi đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?"

Thanh tra Hans hỏi khi thấy Eden nhặt chiếc áo khoác để trên ghế rồi rời đi.

"Cậu lại định đến chỗ cô tiểu thư đó à?"

Ông chủ quán trọ thay Eden trả lời bằng một giọng nhỏ.

"Không..."

Anh định phản xạ nói "không", nhưng rồi lại ngậm miệng. Vì thực sự anh cũng đang có ý định đến dinh thự của Cherry để giám sát.

Lúc đó, dân làng bắt đầu nhìn Eden với ánh mắt long lanh đầy hứng thú.

Tsk. Eden chặc lưỡi khó chịu, đội mũ cảnh sát lên đầu và nói với thanh tra Hans:

"Tôi đi tuần tra đây."

Tôi đặt mấy con bù nhìn ở góc vườn rồi mở cổng ra.

Những người thợ đang bận rộn sửa chữa đủ thứ trong dinh thự.

Hôm qua, tôi đã đến làng Kintne để mua đồ nội thất và thuê thợ sửa nhà đến làm.

Và đúng hôm nay, các thợ này đã đến tận nơi làm việc theo đúng lịch hẹn.

Tất nhiên, nhờ vào việc tôi trả họ gấp năm lần thù lao bình thường.

Tôi nói sẽ trả một nửa tiền công trước, nửa còn lại sẽ thanh toán nếu họ hoàn thành trong vòng một tuần. Thế là ai nấy đều đổ xô đến làm ngay.

'Đúng là tiền là sức mạnh. Giàu có là đỉnh nhất!'

Tôi thật sự biết ơn vì đã sinh ra là một tiểu thư thừa kế. Nhờ vậy mà việc chuẩn bị cho tận thế trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Lúc đó, một thợ sửa tường đến gần và hỏi tôi:

"Tiểu thư bảo tôi gắn đuốc lên tường đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Hãy sửa lại bức tường để nó cao hơn, dày hơn, và chắc chắn hơn hiện tại. Gắn đuốc sắt bên ngoài tường nữa. Cả dây thép gai trên đỉnh tường cũng phải có."

"Gắn đuốc sắt lên tường bên ngoài sao? Bên ngoài luôn à?"

Anh thợ hỏi lại tôi mấy lần. Khi tôi kiên quyết gật đầu, anh ta gãi đầu, nói rằng đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà anh từng nghe đến.

Ờ thì, đúng là có hơi dị một chút.

Cấu trúc tường tôi yêu cầu được thiết kế như một biện pháp phòng thủ, dựa theo đặc điểm của quái vật virus được miêu tả trong tiểu thuyết.

'Chúng yếu với nhiệt, nên cần có lửa để ngăn chúng tiếp cận tường.'

Ý tưởng là treo đuốc bên ngoài tường để dọa lũ quái vật. Dù không thể giữ lửa suốt ngày đêm, nhưng cũng là một biện pháp tạm thời tốt.

Tôi nhìn lại công việc sửa tường đang tiến hành rồi quay sang người thợ phụ trách cổng.

Vài người đàn ông đang gỡ xuống một chiếc cổng đá khổng lồ. Từ giờ tôi quyết định gọi nó là "Cổng Seokdaemun".

"Tôi nghe nói trong rừng có nhiều thú dữ như gấu. Tôi cần một cái cổng thật chắc, đến gấu cũng không phá được."

"Cái này là được đấy. Rất chắc chắn. Tôi tìm nó cũng cực lắm đó."

Anh thợ vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Quả là cực thật. Vì vậy nên tôi mới trả công cho anh ta gấp năm lần.

"Mở ra đóng vào có dễ không?"

"Không dễ đâu. Là cổng đá mà. Nhất là cái khóa đá này, một người không nhấc nổi đâu. Nhưng chắc chắn lắm. Nếu khóa rồi thì từ ngoài không mở được."

Những người thợ khác đã gần hoàn tất việc lắp cổng đá. Đúng như lời anh thợ nói, khóa cũng bằng đá và trông rất vững chắc.

Nhìn nặng đến mức phải hai người mới mở được, nhưng tôi thì mạnh sẵn rồi, nên chẳng sao.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng quá trình lắp cổng đá, tôi mới chuẩn bị làm vườn. Lần này tôi định trồng một ít thảo mộc Elphinus.

May mắn là trong hộp thảo dược tôi lấy được từ căn nhà số 61, ngoài cây còn có cả hạt giống. Số lượng cũng kha khá.

'Nhớ mang máng có nơi nào đó là môi trường sống tự nhiên của thảo dược Elphinus. Có nên đến đó đào thêm về trồng không nhỉ?'

Sau khi trồng xong thì phải chăm sóc khu vườn. Giờ đang cuối xuân, sắp sang hè, may mắn thay đây là thời điểm hoàn hảo để gieo trồng.

'Khoan đã, mỗi lần nghĩ "mình may mắn thật" là y như rằng sau đó xảy ra chuyện tệ hại...'

Không, chắc không đến mức đó đâu... Tôi đâu phải ông Kim Cheomji kia chứ.

Tôi lắc đầu nhìn khu vườn hoang tàn trước mắt.
Các loại rau củ tôi định trồng trong vườn của Happy House gồm có cà chua, bắp cải, hành tây, cà rốt, khoai tây và hành lá.
Trong một thế giới không có tủ lạnh hiện đại, thực phẩm không thể bảo quản lâu, nên cách duy nhất là phải tự mình trồng lấy...!

Trước tiên, tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa trong thị trấn và mua một cái xẻng, cuốc chim, cuốc xới, bay, bình tưới nước và đủ thứ lặt vặt khác. Tiếp đó, tôi không quên mua thêm đồ bảo hộ làm vườn.
Tôi mua một lượng lớn hạt giống đủ dùng trong hai năm.

Về đến Happy House, tôi lập tức thay sang "bộ đồ làm vườn". Tôi mặc đồ liền thân, đi ủng cao su, đội mũ rơm kéo thấp xuống và quấn khăn quanh cổ.
'Haiz, thật sự ghét bộ đồ này ghê.'

Không nói dối đâu, Cherry Sinclair này rất nhạy cảm với thời trang. Dù ký ức của kiếp trước và hiện tại có trộn lẫn, thì tôi cũng đã sống với thân phận Cherry suốt 19 năm rồi.
Tôi là kiểu người dù có chết cũng không thể từ bỏ váy vóc và đồ trang sức, nhưng lại chẳng thể làm vườn với một chiếc váy được.

Dù sao thì, sau khi đã chuẩn bị xong hết đồ nghề, tôi bắt đầu nhổ cỏ bằng cuốc. Phải nhổ sạch cỏ xong thì mới có thể cuốc đất làm ruộng được.
'Mình đang làm việc chăm chỉ thật đấy.'
Vừa nghĩ, tôi vừa dùng khăn lau mồ hôi trên trán.

'Phù...'
Một lúc sau, tôi thở dài mệt nhọc và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Buổi chiều hôm đó thật nóng và đầy nắng.
Nắng chói chang... nên cũng mệt và đói...

'Mình thật sự muốn sống vất vả như thế này sao?'
Đúng là khổ tận cam lai. Nhưng rồi những Cherry trong tương lai sẽ biết ơn vì tôi đã làm như thế.
Nghĩ vậy, tôi lại cầm cuốc lên lần nữa.

"Dừng lại."
Ai đó chĩa khẩu súng lục về phía tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên — là Eden. Gì cơ? Anh đến từ khi nào vậy?
Tôi khẽ quay đầu lại. Cổng vẫn đang mở. Đám thợ đang lắp đặt cổng đứng nép sang một bên, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

"Á!"
Ngay lúc đó, người thợ đang sửa tường thấy khẩu súng thì hét toáng lên rồi ngã khỏi thang. Eden không thèm chớp mắt mà ra lệnh:

"Cherry Sinclair. Cô bị bắt vì tội buôn lậu ma túy."

Khoan đã, cái gì cơ?
"Buôn lậu ma túy?"
"Đừng hòng ngụy biện. Mấy thứ thảo dược và hạt giống ở kia chẳng phải là ma túy sao?"

Eden chỉ vào hộp thảo dược Elphinus và các hộp hạt giống đặt dưới đất.
Anh ta dường như nghĩ rằng cứ hễ có loại thảo mộc nào là y như rằng đó là ma túy.
Hình tượng của tôi trong mắt mọi người tệ đến mức nào vậy chứ?

"Haa... Mình đã nghi ngờ từ đầu rằng Cherry Sinclair lại đến sống ẩn dật ở vùng quê này là có gì đó mờ ám."
Eden nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Cứ mỗi lần nghĩ mình may mắn, là y như rằng sẽ có chuyện tào lao xảy ra ngay sau đó.
Từ giờ hãy gọi tôi là Cheomji Sinclair, thật là...

Tôi bị giữ lại ở đồn cảnh sát Brunel suốt cả buổi chiều.
Và theo yêu cầu của Eden, một điều tra viên chống ma túy từ Sở cảnh sát Benton cùng một bác sĩ tư vấn chuyên về chất gây nghiện đã được cử đến vào buổi tối để xác định xem có phải ma túy thật không.

Vấn đề là ở cái bác sĩ tư vấn này đây.
Tôi nhìn kỹ vị bác sĩ đang đứng cạnh Eden và điều tra viên chống ma túy.
Anh ta mặc một bộ vest lòe loẹt chẳng hợp gì với thị trấn quê mùa này. Trên mái tóc xanh thẫm của anh ta là một chiếc mũ chóp cao, biểu tượng của giới quý ông. Đúng kiểu mũ của tên trộm Lupin.

Hơn hết, khuôn mặt điển trai nổi bật của anh khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại. Đôi mắt màu mật ong ngọt ngào của anh luôn ánh lên nụ cười ấm áp.
Lẽ ra anh trông sẽ rất quý phái, nếu như không có cái kẹo mút ngậm trong miệng.

'Knox Cornell Rudpursher.'
Vị bác sĩ trước mặt tôi chính là nam phụ trong tiểu thuyết Mangsarang.

'Tại sao anh ta lại ở đây!?'
Rõ ràng là tôi có vấn đề rồi. Tôi chỉ "mượn tạm" vài cây thảo dược Elphinus từ căn nhà số 61 trên đường Notium rồi đem về Brunel thôi mà!

Bối cảnh chính của tiểu thuyết rõ ràng là thủ đô Benton, vậy mà chẳng hiểu sao dàn nhân vật lại tụ họp hết về cái thị trấn quê mùa này trước khi thế giới bị diệt vong.

Đây có phải là hiệu ứng cánh bướm không chứ...!

Episode 15

'Nhưng liệu Harrison có biết chuyện này không?'
Knox thực ra là họ hàng của Harrison.
Harrison từng kết hôn, và vợ anh ấy thuộc dòng họ Rudpurshire. Em trai của cô ấy chính là Knox. Nói cách khác, từ góc nhìn của Harrison thì Knox là em vợ.
'Ôi, thôi kệ. Chuyện gì đến thì đến.'
Tôi đang bận đến chết để xây dựng nơi trú ẩn, giờ còn phải lo nghĩ cho mấy nhân vật gốc trong truyện nữa. Bây giờ, tôi đang mệt nhoài vì phải chuẩn bị sinh tồn một mình.

"Thật sự là dược thảo à? Anh chắc chắn đã xác định đúng rồi chứ?"
Rồi Eden lại hỏi Knox lần nữa với vẻ không tin tưởng. Hình như đây là lần thứ năm anh ta hỏi câu đó.
'Trời ơi, chán chết mất.'
Tôi lắc đầu rồi tựa đầu lên bàn. Có thể nhìn thấy Eden và Knox đang nói chuyện.

"Thế rốt cuộc đây là loại thảo dược gì?"
"Elphinus. Một loại thảo dược thông dụng giúp hồi phục thể lực. À mà cũng không phải quá thông dụng. Lạ thật khi lại thấy nó xuất hiện ở đây."
Knox cười ranh mãnh khi nhìn gương mặt cau có của Eden. Trông anh ta hơi tinh quái một chút.

'Nhìn chẳng giống thảo dược chút nào.'
Loại cây đó trông y hệt một con gấu trúc nhỏ. Thành thật mà nói, tôi cũng ngạc nhiên khi biết nó là một loại dược liệu.
Nhưng câu nói vừa rồi của Knox, "Lạ thật khi lại thấy nó xuất hiện ở đây," nghe rất có ý nghĩa.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ thì cảm thấy như có ai đó nhìn sau lưng mình.
'Gì vậy nhỉ?'
Khi tôi quay đầu lại, những người vừa nhìn tôi liền vội vã quay mặt đi. Giống như hiệu ứng domino.
Tin đồn tôi bị Eden bắt và đưa về đồn cảnh sát đã lan khắp làng. Thế là mọi người kéo đến xem tôi.

'Cảm giác bị người ta nhìn chăm chú thế này... thật là quen thuộc. Đã bao lâu rồi nhỉ.'
Tôi mỉm cười và vẫy tay với những người vừa bắt gặp ánh mắt tôi. Đúng vậy, cứ nhìn thoải mái đi. Tôi là Cherry Sinclair mà.
Mọi người cười gượng gạo, rồi lại quay mặt đi như thể vừa nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Có vẻ như ai cũng xấu hổ.

Dù sao thì họ cũng nhanh chóng chán tôi và bắt đầu bàn tán về Knox.

"Tôi nghe nói vị bác sĩ đó nổi tiếng lắm?"
"Nghe bảo là con út của Hầu tước Rudpur. Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một quý tộc thực sự."
'Xin lỗi nha. Cậu cảnh sát trẻ đứng bên cạnh cũng là quý tộc đấy. Còn cao cấp hơn cả Knox nữa cơ.'
Tôi thì thầm trong đầu khi lắng nghe cuộc trò chuyện đầy hứng thú.

"Trưởng làng bảo là người đó nổi tiếng lắm."
"Đúng rồi. Cái gì nhỉ? Cái cô gái ấy... Cherry Sinclair gì đó, có nổi hơn không?"
'Tất nhiên là tôi nổi tiếng hơn rồi. Mấy người nói gì vậy chứ!'
Đó là một tin đồn mà tôi thực sự muốn đính chính, nhưng chẳng thể nói ra miệng.

Sau khi nghe xong mấy bà tám tám chuyện, tôi lại đập đầu xuống bàn lần nữa.

'Knox là một bác sĩ thành công ở thủ đô.'
Ngày trước, nghề bác sĩ không được đánh giá cao. Nhất là phẫu thuật, bởi vì thời đó chưa có thuốc mê.
Nhưng nhà Rudpurshire đã thay đổi cục diện y học bằng cách phát minh ra thuốc gây mê, và góp phần lớn trong việc nâng tầm bác sĩ lên thành tầng lớp tinh anh trong xã hội.

Không có gì ngạc nhiên khi Knox giờ đang làm tư vấn về chất gây nghiện.
Ngày xưa, những chất như cocaine từng được dùng làm thuốc mê, nên bác sĩ rất quan tâm đến ma túy và rượu, thậm chí còn tiến hành nhiều thí nghiệm.

Thực tế, trong tiểu thuyết Mangsarang, Knox – bác sĩ – đóng một vai trò khá lớn.
Trong truyện, anh ấy đã cứu sống một người bị quái vật cắn bằng cách phẫu thuật cắt bỏ phần nhiễm bệnh. Anh ấy cũng thông thạo sản khoa, từng cứu sống cả mẹ lẫn con, và thực hiện nhiều ca phẫu thuật lớn một cách xuất sắc.

'Đúng là một nhân tài không thể thiếu trong tình huống sinh tồn.'
Nếu tôi đề nghị anh ấy làm bác sĩ riêng cho Happy House, chắc anh ta sẽ cười vào mặt tôi mất.
Đáng tiếc thật.

Khi tôi đang mím môi tiếc nuối thì Eden tiến lại gần, khuôn mặt trông có vẻ nặng nề — như thể vừa nói chuyện xong với điều tra viên chống ma túy.
Có lẽ cảm nhận được không khí bất thường, những người dân tụ tập bắt đầu rời khỏi đồn cảnh sát từng người một. Chỉ còn Knox ở lại.
Knox nhìn chúng tôi lặng lẽ, vừa nhai kẹo mút vừa thưởng thức "màn kịch" trước mắt.

'Anh ta có nhận ra tôi không?'
Chỉ cần giao tiếp xã hội kha khá là sẽ nhận ra ngay.
'Mình phải ngậm miệng lại, không để ai đồn thổi gì thêm...'
Nhưng trước hết, tôi phải đối phó với Eden đã.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Eden, người đang nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào.
Một bầu không khí im lặng đầy khó chịu tràn ngập. Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi ánh lên những cảm xúc khó gọi thành lời.

Sau khi mấp máy môi một lúc, cuối cùng anh ta cũng cất lời:
"...tất cả."
"Hả? Anh nói gì cơ?"

Eden bỗng đứng thẳng người và cúi đầu trước tôi. Đó là một cái cúi chào đơn giản, gọn gàng và lịch sự.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư Sinclair."

Hả?
Tôi không ngờ anh ta lại nhận lỗi và xin lỗi nhanh đến vậy. Cảm giác hơi bất ngờ.
Khi tôi nhìn Eden cúi đầu xin lỗi, bỗng một ý tưởng tuyệt vời hiện lên trong đầu. Cục diện giữa chúng tôi vừa bị đảo ngược. Giờ đây, tôi mới là người nắm thế thượng phong.

Ban đầu còn ngồi ngẩn ra, nhưng tôi nhanh chóng thay đổi thái độ, chống khuỷu tay lên bàn, tỏ ra ung dung và hỏi:
"Anh xin lỗi cụ thể vì chuyện gì thế?"

Eden có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ.
"Ồ, ồ, ồ. Không nên tỏ ra bối rối như thể anh vừa nghe thấy điều gì không nên nghe đâu. Anh đã tự ý dẫn tôi về đây và cáo buộc tôi buôn lậu ma túy còn gì."

Tôi không định bỏ qua chuyện này dễ dàng. Quả thật, tôi rất khó chịu khi bị mọi người nghi ngờ trong suốt thời gian qua.
'Tất nhiên nhà Sinclair đã từng làm nhiều chuyện khả nghi rồi! Hửm!? Nhưng thường thì cảnh sát sẽ lờ đi khi có dính đến nhà Sinclair cơ mà!'

Tôi nhìn Eden, trong đầu lẩm bẩm những lời lẽ không mấy đứng đắn.
Eden im lặng, có vẻ đang chọn lựa từ ngữ để trả lời.

"Tôi đã nói rồi. Tôi là kiểu người hay bị hiểu lầm. Nhưng lần này thật sự khiến tôi tổn thương đấy. Anh biết là anh đã bắt tôi về đây mà chưa kiểm tra sự thật, đúng không?"
Nghĩ vậy, tôi cố tình nói thêm một câu nữa để khiến anh ta cảm thấy áy náy hơn.

Khuôn mặt Eden trông càng lúc càng tiều tụy, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa.
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Tôi đã hiểu lầm cô, tiểu thư Cherry."

Lời xin lỗi thành khẩn đến mức tôi cũng chẳng còn gì để bắt bẻ thêm.
"Hừm. Tôi mừng là anh đã hiểu ra."

Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng chỉ với chừng đó là có thể xóa sạch sự nghi ngờ trong lòng Eden. Nhưng ít nhất, trong thời gian tới, anh ta sẽ không tùy tiện nghi ngờ hay ép buộc tôi nữa.
Nghĩ lại thì, có lẽ như vậy cũng là tốt.

"Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi, thì có thể giúp tôi một chút được không?"
"Hả?"

Một bên chân mày Eden nhướng lên.
Anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể đang hỏi liệu tôi có gì để nhờ cậy anh ta sao.
Giúp tôi á? Thứ tôi cần giúp thì nhiều không kể xiết.
Giờ tình hình đã như vậy, tốt nhất là tôi nên tận dụng hết mức trước khi ngày tận thế ập đến. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

"Dạo gần đây tôi đang sửa nhà, mà lại thiếu người làm. Với cả Sir Eden đột ngột bắt tôi đi, nên giờ mọi việc dồn đống cả lại."
Đó là sự thật. Tôi đang cực kỳ bận rộn những ngày này, đến mức chẳng thể lãng phí nổi một tiếng nào.

"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ viết đơn gửi lên báo đấy. Rằng Eden Duncan Lancaster đã bắt giữ một công dân vô tội mà không có lệnh."
"Công dân vô tội... ..."
Eden nhìn tôi như thể không biết phải nói gì.

"Cherry tiểu thư, chẳng phải cô đang trốn ở đây sao?"
"Ai nói tôi trốn ở đây?"
Thực ra thì tôi không muốn người khác biết chuyện đó. Mọi rắc rối hôm nay đều là do Eden biết được rằng tôi không công khai với truyền thông việc mình đang ở đây.

"Mọi người rất quan tâm đến tôi. Nên nếu để tôi lên tiếng thay vì người khác, thì tình hình sẽ càng ầm ĩ hơn thôi. Anh không nghĩ vậy sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta một cách tự tin. Cuối cùng Eden cũng gật đầu.
"Vâng, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tư cách một cảnh sát."
"Được rồi. Vậy thì đi thôi, anh công nhân."
"... ... Người đẹp thì được trả công cao hơn đấy."
"Ôi trời, anh học đâu ra mấy câu đùa thế?"
"Có vẻ có hiệu quả, nên mong cô suy xét nhé."

Khi tôi và Eden đang vừa nói chuyện vớ vẩn vừa rời khỏi đồn cảnh sát, thì Knox bất ngờ đuổi theo và gọi chúng tôi lại.
Tôi quay đầu lại với vẻ khó hiểu, thì thấy Knox đang mỉm cười rất đẹp trai.

"Bị đối xử như người vô hình thế này, thật là buồn đấy."
Ôi trời. Tôi mải mê cãi nhau với Eden nên quên mất sự hiện diện của Knox.
Thật khó hiểu vì sao tôi lại có thể quên được người như Knox – một kẻ chỉ cần đứng đó thôi cũng tỏa ra khí chất áp đảo.
Chắc là vì tôi quá sốt ruột muốn về Happy House để tiếp tục làm việc.

Dù sao thì, khi tôi quay sang Knox, anh ấy ngay lập tức đưa tay ra. Cử chỉ chậm rãi, y như một con thú săn mồi đầy tự tin.
Anh ta toát ra khí chất của một người chưa từng nếm mùi thất bại.
"Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Sinclair."
"Rất vui được gặp anh, ngài Rudpursher. Nhưng người trong thị trấn không biết tôi là Cherry Sinclair đâu. Anh cứ gọi tôi bằng tên là được."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay Knox. Anh ta mỉm cười, cúi đầu hôn mu bàn tay tôi một cách nhã nhặn.
Tôi bỗng nhớ lại cảnh Eden bắt tay tôi và lắc mạnh. Đúng vậy. Phong cách này mới là bình thường.

"Tôi rất tò mò về câu chuyện của cô, nhưng sẽ thật bất lịch sự nếu hỏi quá nhiều. Tôi hiểu rồi, tiểu thư Cherry."
Tôi gật đầu và rút tay lại khỏi tay Knox. Ngay sau đó, anh ta nói vào chuyện chính.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô, tiểu thư. Tôi muốn nói chuyện riêng một chút. Cô có thể dành chút thời gian chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top