Chap 106-110

Episode 106

Jeffrey, một lính gác của trại sinh tồn Kintne, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đã mấy tiếng trôi qua mà Elliot vẫn chưa xuống. Đây là lần đầu tiên anh ta không xuất hiện khi nhóm thám hiểm quay về.

Nghe nói anh ta đã nhốt một nữ kẻ xâm nhập trong phòng.

"Nghe bảo cô ta xinh lắm. Nếu là tôi thì tôi xuống liền rồi."
"Không nhận ra sao? Đó là Cherry Sinclair đấy. Người thừa kế của một gia tộc giàu có nổi tiếng ở thủ đô."
"Nghe nói El-nim từng bảo cô ta là cộng sự cũ của anh ấy."
"Cái gì? Tình cũ à?"

Jeffrey đứng ở sảnh tầng một của khách sạn, vừa nghe ngóng vừa chau mày khi nghe các lính gác xì xào.

Đúng lúc đó, cánh cửa sảnh khách sạn mở ra và một thành viên trong nhóm thám hiểm bước vào. Các lính gác nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

"Còn Yohan và Tid đâu?"

Người đó lắc đầu, mặt trắng bệch. Anh ta là người duy nhất sống sót trở về.

Anh ta khuỵu xuống sàn, chiếc túi đeo rơi xuống, văng ra toàn bộ vật bên trong — là thứ bột trắng tinh và các loại cây trông như thảo dược.

"Cái gì thế kia?"

Jeffrey hỏi, ánh mắt bối rối. Một người gác khác đứng cạnh anh cũng hỏi lại.

"Này, cái đó là cái gì vậy?"
"À... là lệnh của El-nim. Ông ấy bảo tôi tới tiệm thuốc của Jeremy lấy thứ này về... ổng bảo nếu thấy thảo dược nào hữu ích thì mang luôn. Nhưng ai biết loại nào hữu ích chứ? Tôi lấy hết về luôn."

Người đó kể lại mọi chuyện với gương mặt đờ đẫn. Nhìn kỹ, mắt anh ta lạc thần, có vẻ vẫn còn sốc.

"Nhưng ngay khi tôi ra khỏi tiệm, lũ quái vật điên khùng kia cứ xông tới như mất trí..."
"Bình thường thì chúng cũng tấn công người mà?"
"Không phải vậy. Hôm nay khác hẳn. Mấy con đó bình thường chỉ lao tới khi thấy đồ ăn. Chúng đâu có trí thông minh, săn mồi còn không biết. Vậy mà hôm nay chúng bám theo như thể đánh dấu được chúng tôi bằng mùi hay gì đó."
"Ôi trời, chắc là mệt lắm rồi."

Mấy lính gác an ủi anh ta, nói rằng chuyện này vẫn hay xảy ra mỗi lần ra ngoài tìm kiếm.

Tít tít tít tít!
Một tiếng còi bất ngờ vang lên từ đâu đó.

"Cái quái gì đây? Cái thứ gì mới nữa đây?"
"Chết tiệt! Hình như từ trên lầu vọng xuống?"
"Đứa nào điên mà thổi còi ở đây vậy?!"

Jeffrey cũng giật mình nhìn quanh. Cơn lo lắng khiến mồ hôi túa ra khắp người.
"Lũ quái vật đang tới kìa!"

Giữa lúc cả bọn còn đang rối loạn, đội trưởng lính gác mở miệng.

"Những người trực hôm nay sẽ ở lại trấn giữ lối vào. Phần còn lại theo tôi. Có kẻ xâm nhập."

Ông ta lắp đạn vào khẩu súng trường, đảo mắt nhìn quanh đồng đội. Có vẻ ông ta tin chắc rằng tiếng còi là do một kẻ lạ hoặc gián điệp từ bên trong trại gây ra. Jeffrey từng nghe nói rằng gần đây có nhiều trại sinh tồn khác đang nhắm vào Kintne.

Cả nhóm lính gác theo chân đội trưởng chạy lên cầu thang, hướng về phía phát ra âm thanh.

Âm thanh rõ ràng phát ra từ tầng năm, nhưng cả nhóm dừng lại khi đến bậc thang dẫn lên.

"Thưa đội trưởng... tầng năm là chỗ của El-nim mà..."

Đội trưởng cũng nhìn lên tầng năm với vẻ khó xử.

"Âm thanh chắc chắn phát ra từ đó."

Jeffrey lên tiếng.
Đội trưởng dường như đã quyết định. Ông ra lệnh cho mọi người tìm kiếm.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Phải bắt hắn trước đã. Phải khiến hắn ngừng phát ra âm thanh đó."

Nếu để Elliot biết sau thì có thể sẽ bị trừng phạt. Nhưng lúc này đang trong tình trạng khẩn cấp. Nếu không bắt được kẻ đang thổi còi, lũ quái vật sẽ kéo đến và ai cũng gặp nguy hiểm.

Tít tít—
Lại một tiếng còi vang lên ngay gần đó.

Không hề có ai trong hành lang, nhưng âm thanh vẫn vang lên, như thể phát ra từ trong tường.

Tít tít—
"Khốn kiếp! Âm thanh phát ra từ đâu vậy? Mau tìm đi! Lũ quái vật đang tới kìa!"

Jeffrey thử vặn tay nắm cánh cửa cuối hành lang, nhưng cửa không mở. Anh hét lên với đội trưởng.
"Chỉ chỗ này là không mở được!"

Tất cả lính gác, bao gồm cả đội trưởng, lập tức chạy tới chỗ Jeffrey. Đội trưởng đập cửa, hét lên.
"El, anh có ở trong đó không?"
"Còn hỏi gì nữa, lũ ngu kia! Vào đây cứu tôi đi!!"

Thế là rõ ràng — có kẻ xâm nhập.
Đội trưởng và các đặc vụ ra hiệu cho nhau rồi cùng phá cửa xông vào.

Nhưng khi họ vào được phòng... trước mắt họ là một cảnh tượng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

Thủ lĩnh trại sinh tồn của họ đang bị trói chặt vào ghế, cả người bị buộc chặt. Valen và Philip cũng trong tình trạng tương tự.

Jeffrey và toàn bộ lính gác đều chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

'Khẩu súng kia... bị gãy à?'

Jeffrey để ý thấy một trong những khẩu súng trường nằm dưới sàn bị cong vẹo bất thường.

'Làm sao mà lại như thế được...'

Phụt.

Elliot bỗng nôn ra máu. Chỉ đến lúc đó Jeffrey mới phát hiện vết thương do đạn bắn ở bên sườn Elliot.

Ba người bị trói vào ghế và ngồi trước lan can ban công. Lan can trông khá ọp ẹp, và việc họ gần như sắp rơi khỏi đó khiến những người đứng xem lạnh sống lưng.

Bên cạnh họ là một cô gái trẻ, tay cầm rìu trông sắc bén và dữ tợn — hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu của cô.

Cô gái đó chính là Cherry Sinclair, người mà các lính gác đã bàn tán trước đó.

Cô ta là tiểu thư nhà giàu thật sao? Hay là đang ngoại tình? Dù nghĩ kiểu gì đi nữa, Jeffrey cũng không tài nào hiểu nổi tình huống hiện tại.

"Này, El! Anh ổn chứ?"

Đội trưởng lính gác hoảng hốt gọi. Elliot chỉ nhổ một bãi máu xuống sàn rồi ngẩng đầu lên.

Elliot khẽ co rúm lại khi Cherry thở dài. Một người đàn ông khiến bao người khiếp sợ lại sợ hãi trước một cô gái.

Máu vấy đầy chiếc váy của cô. Cô giống như ác nhân trong một câu chuyện cổ tích — kẻ mà anh hùng phải tiêu diệt ở cuối truyện.

Jeffrey căng thẳng theo dõi và lặng lẽ hỏi đội trưởng:
"Trông có vẻ dễ khống chế... nhưng thật sự có làm được không?"
"Chúng ta phải tuân theo lệnh của El-nim. Dù kết quả có ra sao."

Nghe đội trưởng nói, tất cả lính gác đồng loạt chĩa súng vào Cherry và chờ lệnh.

Nhưng ngay lúc đó, Cherry đột nhiên mỉm cười tươi rói khi nhìn họ.

'Không đúng, như thể cô ta đang quan sát chúng ta...'

Tới lúc Jeffrey nhận ra điều đó và quay đầu lại thì đã quá muộn.

Một người đàn ông tóc vàng, mặc cảnh phục ôm sát, bước vào phòng với ánh mắt sắc lạnh.

"Cái gì vậy? Cảnh sát à...?"

Vừa có người lẩm bẩm xong thì ba lính gác đứng gần viên cảnh sát lập tức ngã lăn ra đất, rên rỉ trong đau đớn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Jeffrey hoàn toàn không kịp phản ứng.

Tất cả lính trong trại sinh tồn Kintne đều từng được Elliot huấn luyện chiến đấu, nhưng do thời gian huấn luyện ngắn và chỉ tập trung vào việc đối phó quái vật, khả năng đánh cận chiến của họ với con người gần như bằng không.

Chỉ đến khi một vài lính còn lại nổ súng về phía viên cảnh sát, họ mới có hành động.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Nhưng vô ích. Viên cảnh sát né sang một bên, dùng tường làm bàn đạp nhảy lên, xoay người trên không rồi hạ cánh sau lưng lính gác.

Hắn giật súng từng người một rồi nhanh chóng hạ gục tất cả.

"Ư ư!"
"Á!"
"Khốn thật!"

Chỉ trong nháy mắt, cả mười lăm lính gác đều bị hạ gục.

Cherry, đứng từ xa chứng kiến tất cả, vỗ tay vui vẻ. Elliot thì chửi rủa đám lính vì quá vô dụng.

Jeffrey ngã xuống sàn, thở không ra hơi. Viên cảnh sát đã đánh vào những điểm hiểm khiến họ không thể đứng dậy nổi.

"Cuối cùng cũng gặp rồi. Tôi đã làm đúng như cô Cherry dặn. Sao nào? Tôi làm tốt chứ?"

Viên cảnh sát quay sang nói với Cherry, người đang đứng cạnh Elliot. Jeffrey nghe mà kinh ngạc. Trên cổ viên cảnh sát vẫn còn treo chiếc còi.

'Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ là ai vậy?'

Chỉ hai người thôi mà đã có thể hạ toàn bộ quân lực và thậm chí dẹp sạch lũ quái vật chiếm đóng Kintne.

Jeffrey tin chắc điều đó.

Eden lướt khắp căn phòng, khống chế toàn bộ lính gác.

Qua khe cửa mở hé, tôi nhìn thấy ống thông gió ngoài hành lang cũng bị mở tung.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Elliot ngạc nhiên hỏi. Tôi liền đập nhẹ vào sau đầu hắn.

"Im đi. Dù sao anh cũng không thắng nổi Eden Kyung đâu. Tôi còn chẳng đấu lại nổi anh ấy nữa là."

Nghe vậy, Elliot quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Gương mặt hắn bê bết máu, trông khá đáng sợ.

"Khoan đã... chẳng lẽ là..."

Elliot ngẫm nghĩ vài giây rồi quay sang nhìn Eden với vẻ hoảng hốt.

"Không thể nào... Eden Duncan Lancaster?!"

Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra danh tính của Eden. Elliot hét lên kinh hoàng, như thể nhận ra bản thân vừa bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Khốn kiếp, sao cái tên quái vật đó lại có mặt ở đây?!"

Nghe hắn hét, tôi mới nhớ ra Eden vốn là ai. Anh là kiểu người không quan tâm đến danh vọng, nên tôi thường hay quên mất thân phận của anh.

Cuối cùng, Eden hạ nốt tên lính cuối cùng. Tôi vỗ tay rôm rả.

"Tôi chờ anh lâu rồi đó. Không ngờ anh lại xuất hiện ấn tượng đến vậy."

Eden quay lại nhìn tôi, nhún vai cùng nụ cười tự tin. Không hề có chút căng thẳng nào trong dáng vẻ ấy.

Cũng phải thôi. Chúng tôi có thể ung dung như vậy là nhờ vào kế hoạch tác chiến tỉ mỉ của Eden. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện trước đó với anh.

"Khi khám phá đường hầm ngầm, chúng ta không biết phía trước có gì. Nếu gặp sự cố thì sao?"
"Thì gặp lại thôi."
"Đừng đùa. Nếu là quái vật thì đánh xong còn gặp lại được, chứ nếu là một nhóm người khác thì sao?"
"Nếu họ là mối đe dọa, thì chúng ta phải hạ gục họ."
"Nếu chúng ta bị chia cắt?"
"Hmm... vậy thì hãy coi như một bàn cờ."
"Bàn cờ?"
"Tôi sẽ đi gom các quân cờ khác. Còn cô, cô chỉ cần giữ con hậu. Chúng ta sẽ chiếu tướng."

Episode 107

"Gì cơ? Vai tôi được giao có vẻ khó nhằn hơn đấy nhỉ?"

"Cherry tiểu thư đã nói rồi còn gì, vai trò chiến đấu của chúng ta rõ ràng mà. Có thể hiểu vậy."

Khi tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt lo lắng, Eden cười khẩy, nghiêng đầu hỏi tôi:

"Sao thế? Chẳng lẽ chính cô Cherry còn không tin tưởng? Vậy thì hãy tin tôi hoàn toàn đi. Tôi sẽ cứu cô. Dù có chuyện gì xảy ra."

Eden vừa nói vừa xoa đầu tôi một cái.

Tôi nghĩ lúc đó mình như bị thôi miên bởi Eden. Một loại thôi miên khiến tôi tin rằng chỉ cần tin anh ấy thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tóm lại, chúng tôi đã bắt được vua chứ không phải hậu, nhưng trong tình huống này thì cũng không sao cả, nên tạm bỏ qua chi tiết đó.

Dù sao thì lúc đó, Eden cũng đã đưa ra một cách để xử lý đám "phần dư" kia trong một lần.

"Cherry, cô từng nghe câu 'Không mạo hiểm thì không có thành quả' chưa?"

"Khi ba tôi còn làm kinh doanh, ông hay nói kiểu vậy. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn."

"Vậy thì cô hiểu rồi. Phải chấp nhận một chút rủi ro mới xử lý được bọn thừa đó."

"Rủi ro gì cơ?"

"Gây tiếng động lớn."

"Ví dụ?"

"Cô dùng thứ gì đó như còi chẳng hạn. Khi đó, đám người kia sẽ hoảng sợ vì sợ lũ quái vật kéo đến, nên sẽ tìm kiếm nguồn phát ra tiếng. Nếu bọn chúng tụ tập lại một chỗ như vậy thì càng dễ xử lý một lần luôn."

Thực tế, phương pháp này từng được dùng trong sự kiện chiếm đóng tháp đồng hồ ở Brunel.

"Nhưng dù sao thì vẫn là cuộc chiến giữa số ít và số đông."

"Không khó để xử lý nếu tụi nó dồn vào một chỗ. Tôi chỉ muốn giảm nguy cơ bị đánh lén thôi. Còn số lượng địch thì vốn chẳng quan trọng với tôi."

"... Nhưng nếu thổi còi, chẳng phải sẽ thu hút cả người khác đến sao?"

"Đã nói rồi còn gì."

"Không mạo hiểm thì không có thành quả?"

"Ừ đấy. Nên dù cô có nghe thấy tiếng còi hay gì đi nữa, cũng đừng hoảng. Đó là tín hiệu tôi đang đến chỗ cô."

Âm thanh chứng minh rằng Eden đang đến với tôi.

Những lời đó khiến tim tôi nhột nhột một cách kỳ lạ, nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.

Dù tôi không ngờ Eden lại kéo hết đám cặn bã đến chỗ tôi, nhưng như vậy lại càng kịch tính hơn.

May mắn thay, Eden — người từng là cảnh sát — có sẵn còi. Thực ra đây là chiêu chỉ dùng được một lần vì sau đó sẽ bị phát hiện, nhưng nếu nhân lúc địch mất cảnh giác mà hạ gục hết ngay từ đầu thì xong. Như bây giờ vậy.

"Cuối cùng cũng gặp được tôi rồi à?"

Eden tiến lại gần tôi, người bê bết máu — giống như Elliot. Chỉ khác là máu của Eden là máu người khác, còn Elliot thì bê bết máu mình.

Philip và Valen run rẩy như sắp ngất đến nơi. Họ không hiểu sao lại sợ Eden đến thế, dù anh chưa hề động tay vào họ.

"Sao một quý tộc cấp cao như cậu lại ở đây?"

Elliot nghiến răng nói với Eden. Eden cởi áo khoác cảnh phục, xắn tay áo sơ mi lên, nhìn Elliot bằng ánh mắt lãnh đạm. Anh liếc Elliot một cái rồi hỏi tôi:

"Thằng nào?"

"Đây là Elliot Reddy Vernonham."

Tôi điềm nhiên giới thiệu, và ngay sau đó, Eden lấy chân đạp lên vai Elliot.

"Ư ư..."

Elliot nhăn mặt vì bị trói vào ghế. Eden cúi xuống, nở nụ cười điên dại.

"À, thì ra là thằng rác rưởi tâm thần đã dám lộng ngôn với Cherry nhà tôi."

"... Cái gì?"

Elliot định chửi lại nhưng bị nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Eden.

Cả hai có mái tóc khá giống nhau về kiểu, nhưng một người tóc vàng, một người tóc đen — tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Eden nắm cằm Elliot, lầm bầm chửi thầm:

"Nhắm mắt lại cho kỹ vào, XX. Tôi có bệnh đấy. Cứ thấy tội phạm là không nhịn được."

Tôi không thể bỏ qua được nên xen vào:

"Làm gì có bệnh nào như thế?"

"Thật mà. Khoan đã, tiểu thư Cherry. Tôi đang thẩm vấn đây."

Tôi đang định im, nhưng lại không nhịn được mà nói thêm một câu:

"Thằng XX này đã cố giết tôi."

"Gì cơ?"

Eden quay sang nhìn tôi. Rồi anh cau mày dữ tợn nhìn Elliot.

Tôi chỉ tay vào vết thương do đạn trên người Elliot, như một đứa trẻ méc ba mình chuyện bị bắt nạt.

"Hắn ra lệnh cho thuộc hạ bắn tôi. Và thật sự đã bắn."

"Nhưng sao vết thương lại ở hắn mà không phải ở cô?"

"Vì công chúa đã lấy tôi làm lá chắn sống."

Elliot lại phun một ngụm máu xuống sàn, trả lời thay tôi.

"Công chúa?"

Eden nhướng mày khi nghe danh xưng đó. Elliot thì quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười đầy mờ ám, ánh mắt mang theo hàm ý khó hiểu. Sao hắn lại như thế? Thật rùng mình.

Elliot hỏi tôi:

"Công chúa Sinclair à? Cô có bạn đồng hành mới trong lúc tôi không để ý sao? Cô cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác, chỉ nhìn vào địa vị đàn ông."

Eden là kiểu người khiến phụ nữ xiêu lòng chỉ với gương mặt, không cần đến địa vị. Nhưng có vẻ Elliot chẳng nhận ra điều đó.

"Bạn đồng hành của Cherry Yang là tôi. Và tôi cũng sẽ là người cuối cùng."

Chính Eden trả lời thay tôi. Nội dung có hơi... lạ lùng.

Elliot nhìn Eden với ánh mắt như thể đang thấy một tên điên — giống hệt suy nghĩ của tôi lúc đó.

"Sir Eden, anh chặn lối ra chỗ này được không?"

"Sao? Cô định nhốt đám X này lại à?"

Tôi nhìn qua lan can. Đám quái vật đang ùn ùn kéo về phía cửa khách sạn.

"Đúng vậy. Phải xử lý nhanh. Chúng đang dồn tới cửa khách sạn rồi."

"Với sức mạnh của Cherry Yang thì hoàn toàn khả thi. Hành lang này khá hẹp, sao không dùng mấy cái giường chặn lại?"

Ý hay đấy. Dù có cố đến đâu thì cũng không thể mở cửa ra được.

Tôi đá nhẹ vào thành lan can.

Cộc cộc

Chiếc thang dây hạ xuống.

Mặt Philip và Valen tái mét khi thấy điều đó. Đám quái vật dưới tầng khi nghe tiếng thang rơi cũng bắt đầu quay đầu lại nhìn.

Elliot nghiến răng nhìn tôi hằn học. Hắn không hề có ý định tha cho tôi.

"Đi thôi."

Tôi để Eden lại cùng Elliot trên ban công, còn bản thân thì bước ra khỏi phòng, đi qua đám người nằm rên rỉ dưới sàn.

Và để ngăn bọn họ thoát ra, tôi kéo mấy chiếc giường lớn chặn hết các hành lang hẹp và cửa ra vào.

Phản ứng từ bên trong chắc chắn sẽ chia làm hai: kẻ cố gắng mở cửa, người thì phải lo xử lý đám quái đang trèo lên bằng thang từ ban công.

Bọn họ sẽ không thể thoát ra, nhưng nếu gặp may, có lẽ vẫn có cơ hội. Tôi cũng không định ngăn cản chuyện đó.

Tới lúc đó thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi.

Mong là nhân cơ hội này, đám quái quanh khách sạn cũng được xử lý gọn.

Dù đám quái vật có leo lên tầng năm đi nữa thì nếu cửa không mở, chúng cũng sẽ không xuống được.

"Tiểu thư Cherry, cô chắc là vẫn ổn chứ?"

Eden đứng chắn trước cầu thang, nhìn kỹ sắc mặt tôi.

Tôi liếc nhìn bộ cảnh phục của Eden. Dù có dính chút máu nhưng trông anh vẫn ổn, nên tôi nở nụ cười rồi bước xuống cầu thang. Eden cũng theo sau.

"Ổn mà. Anh thấy rồi đấy. Nếu anh không tới kịp, tôi có lẽ đã tự tay xé xác Elliot ra rồi."

"... Tôi lỡ lời. Lại thế nữa rồi. Đừng xé người ta nữa."

"Anh nói thế, chứ đã xé được bao giờ đâu?"

"Tôi nói thế là vì cảm thấy mình sắp bị cô xé thật sự."

"Trời, tôi đùa thôi. Bộ tôi là gấu chắc?"

"... Không phải gấu."

"Khoảng lặng đó là sao hả?"

"Dù sao thì tôi thấy Cherry tiểu thư thật tuyệt. Tôi cứ tưởng cô sẽ chém bay đầu quân hậu một nhát."

"Là quân vua, không phải hậu. Với lại tôi đâu có chém bay đầu ai."

"Là nói ví von thôi mà."

"Vậy... lúc đó anh có lo cho tôi không?"

Eden im lặng trước câu hỏi của tôi. Tôi đã nghĩ anh sẽ nói không lo, nhưng bất ngờ thay, anh không trả lời ngay.

Phải đến khi chúng tôi từ tầng 4 xuống tầng 3, anh mới trả lời:

"Đó là tình huống bất ngờ. Dù sức mạnh của tiểu thư Cherry rất phi thường... làm sao tôi không lo được?"

Giọng anh lúc đó bình tĩnh hơn hẳn thường ngày, có phần nghiêm túc. Sự chân thành trong đó khiến tôi chẳng thể tiếp tục trêu chọc được nữa.

Dĩ nhiên, tôi cũng không có thời gian để đùa giỡn với anh lâu.

Tôi nghe nói những người trong trại đang ở tầng 2 và tầng 3, nhưng tầng 3 hoàn toàn vắng người.

"Bên dưới ồn ào thật đấy."

Eden nói khi chúng tôi tiến xuống cầu thang. Tôi nghĩ đến đám quái đang chen chúc trước cửa khách sạn.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn có người đã mang theo thảo dược Elphinus vào khách sạn. Hoặc họ nghe tiếng còi của Eden nên lao vào.

Có thể là cả hai.

Mình phải xử lý đám quái dưới tầng 1 trước đã.

Phải làm gì đó để những người ở đây (dù cho quyết định ban đầu là của Elliot) không bao giờ dám coi thường Brunel nữa.

Cách duy nhất — là chiếm lấy khách sạn Sinclair.

Muốn thế, tôi phải thể hiện sức mạnh vượt trội trong thời điểm trại không có người lãnh đạo tuyệt đối. Chỉ khi đó, tôi mới giành được lòng tin của phần còn lại trong trại.

Tôi bị bắt vì một sự cố, nhưng rốt cuộc lại chiếm được trại sinh tồn Kintne.

Cảm ơn nhé, Elliot, vì đã đánh giá thấp tôi.

Episode 108

Chương 24. Chủ nhân của Khách sạn Sinclair đã trở lại.

30 phút trước khi Cherry và Eden bước xuống cầu thang
Tầng 3, chi nhánh Khách sạn Sinclair tại Kintne.

Nick — một người đàn ông trung niên sống ở phòng số 4 — vừa ăn xong bữa tối và trở về phòng bằng chìa khóa khách sạn của mình.

Một giờ nữa, anh sẽ được gọi đi tham gia tổ đội tìm kiếm thực phẩm ở Kintne. Tất cả những người sống trong trại sinh tồn này, bất kể giới tính hay tuổi tác, đều phải tham gia vào các tổ tìm kiếm. Nếu từ chối, lập tức bị trục xuất khỏi trại.

Khi ra ngoài tìm kiếm, họ được phát vũ khí, nhưng điều đó cũng chẳng tăng bao nhiêu cơ hội sống sót.

Nick hiểu rõ: hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình.
Mỗi lần đến lượt ra ngoài, anh đều nghĩ như vậy.

Lúc mới tận thế, trại này có khoảng 100 người. Bây giờ, số lượng chưa đến một nửa.

Bởi vì El xem tất cả là vật hy sinh. Người dân nơi đây chẳng khác gì nô lệ sống vì El.

Thế nhưng, mọi người vẫn tuân theo El mà không một lời than phiền, vì ít nhất, ở đây còn được phát đồ ăn và đám lính dưới quyền El rất mạnh.

"Nếu là mình, mình sẽ không điều hành trại một cách tàn nhẫn như thế này..."
Cách El cai trị chẳng khác gì một chế độ khủng bố.

Nick thở dài, nằm xuống giường, hy vọng tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bị gọi đi.
Nhưng vừa mới đặt lưng xuống—

Đoàng! Đoàng! Tạch tạch tạch tạch!
Tiếng súng vọng đến từ đâu đó. Không, đó là tiếng đấu súng.

Anh choàng dậy, hoảng hốt bước ra khỏi phòng. Nhiều người khác cũng đã kéo ra hành lang sau khi nghe tiếng động.

"Chuyện gì thế nhỉ?"
"Hình như là trên tầng cao."
"Trên tầng cao... không phải là tầng của Elle sao?"
"Thôi khỏi lo. Lại có ai làm sai gì đó rồi bị xử lý thôi."

Nghe tiếng người xì xào, Nick nhìn xuống bàn tay mình với vẻ u ám.

Bàn tay trái của anh thiếu mất ngón áp út và ngón út. Trong một lần chạy trốn quái vật khi đi tìm kiếm lương thực, anh vô tình làm rơi đồ. Và hình phạt là mất hai ngón tay.

Elle là kiểu người không bao giờ tha thứ. Dù là lỗi nhỏ nhất cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Không có chỗ cho biện hộ.

"Đây... có còn là sống nữa không?"

Nick nhìn chằm chằm vào đôi tay với ánh mắt mệt mỏi. Nhưng dù vậy, anh cũng chẳng đủ can đảm để rời trại.

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ tầng trệt. Cả tòa nhà như rung chuyển.

"Cái gì thế!?"

Mọi người lại ùa ra hành lang. Cứ như thể đã hẹn sẵn, họ đồng loạt chạy xuống cầu thang để tìm hiểu nguồn phát ra tiếng động.

Tại sảnh khách sạn, họ chết lặng.

Một thành viên tổ tìm kiếm đang ngồi bệt dưới đất, túi xách rơi cạnh bên.

Nguồn âm thanh khủng khiếp vừa rồi xuất phát từ cánh cửa chính.
Cánh cửa gỗ dày và chắc chắn của khách sạn đang nứt ra. Có thứ gì đó cực lớn và mạnh mẽ đang húc liên tiếp từ bên ngoài.

Nick biết ngay đó là quái vật.

Và chẳng bao lâu sau, cánh cửa cũng sập xuống hoàn toàn.

Đám quái vật tràn vào sảnh. Người dân hét lên và bỏ chạy.

"GYAAAA!!"

Những con quái lao vào và nuốt chửng thành viên tổ tìm kiếm. Sau đó, chúng vây quanh những chiếc túi mà người này mang theo, chôn mũi ngửi lấy ngửi để.

Số lượng quái vật càng lúc càng đông, thi nhau chúi đầu vào đống túi.

"Lên... lên tầng 2!!"

Nick hét lớn, ra hiệu cho mọi người. Họ phải lên tầng 2, chặn tất cả lối đi.

Nếu quái vật không thấy người, chúng sẽ không phá gì cả. Chỉ cần chặn cửa và giữ im lặng, mọi thứ sẽ ổn... phải thế chứ...

Cùng lúc đó – Lối đi thứ hai, tầng dưới khách sạn

Con đường thứ hai không hề dễ dàng. Không chỉ bị lạc, tôi còn chẳng biết cách mở cánh cửa mình vừa tìm thấy.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng mở được chiếc hộp gỗ và chui ra ngoài.

Amy và Jose đang quan sát căn phòng giặt đầy bí ẩn với vẻ mặt bối rối.

"Đây là đâu vậy trời...?"

Jose rút khẩu súng trường tự động ra, nạp đạn, rồi lặng lẽ rà soát xung quanh với ánh mắt cảnh giác.

Bỗng, một vật thể kỳ lạ lấp ló trong đống đồ giặt lọt vào tầm mắt anh. Trông như cái gì đó... được bọc trong chăn...

Amy bước lại gần, kéo chăn ra và hét lên.

"Ááá! Hết hồn! Tưởng là xác chết!"

Jose đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Amy ôm ngực, rùng mình, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Có vẻ như ai đó đã cố tình đánh ngất anh ta."
Jose lên tiếng sau khi kiểm tra người đàn ông ngã dưới sàn.

"Là Chị Kẹo Sao à?"
"Dù là Eden Kyung hay tiểu thư Cherry, tôi không nghĩ là họ làm chuyện này."

Amy nhìn quanh. "Chỗ này trông như phòng giặt... Ra ngoài trước đã."

Cô bước đến cánh cửa duy nhất của phòng giặt, đặt tay lên tay nắm và lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

"Có vẻ bên ngoài hơi ồn... Có chuyện gì vậy...?"

Jose cũng bước tới gần và lắng nghe. Quả thật bên ngoài đang có tiếng ồn náo động. Amy siết chặt tay nắm cửa và nói khẽ:

"Tôi sẽ mở cửa trước. Jose, anh yểm trợ phía sau nhé."

Jose gật đầu, giữ khoảng cách vài bước, lên đạn khẩu súng trường và nhắm thẳng vào khe cửa chuẩn bị mở ra.

Amy hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở cửa. Qua khe hở, cô nhìn ra ngoài.

Khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt.

"Cái... cái quái gì thế này?"

Jose cũng hạ súng xuống, mắt mở to khi nhìn ra ngoài. Amy theo sau, gương mặt lộ rõ sự bối rối.

Hành lang họ bước ra trông giống như hành lang khách sạn, và ở cuối hành lang là sảnh lớn nơi mọi người đang chạy tán loạn.

KWAARRRK!
Một tiếng gầm rít ghê rợn vang lên.

"Chết tiệt!"

Amy lập tức đóng sầm cửa phòng giặt lại. Jose đặt tay lên vai cô.

"Khoan đã, chẳng phải tiểu thư Cherry và ngài Eden đang ở ngoài kia sao?"

"Anh định nói là... mình phải ra đó bây giờ à? Anh quên luật sư đã dặn gì rồi sao? Họ cử bọn mình đi tìm kiếm, không phải để mạo hiểm. Chúng ta chỉ là 'trẻ con' thôi."

"Nhưng nếu Cherry tiểu thư đang gặp nguy hiểm thì sao? Tình hình đang rất căng thẳng rồi."

"Phải rồi... Tôi chỉ đang lặp lại lời dặn thôi. Tôi sợ sẽ bị khiển trách vì không tuân lệnh."

Amy cười nhẹ, đặt tay lên tay nắm cửa lần nữa.

Nhưng họ không cần phải quyết định lâu.

Vì đúng lúc đó, một cô gái trẻ lao về phía phòng giặt, xô cửa mở toang, chạy vào trong.

Ngay sau cô là một con quái vật khổng lồ hình dạng giống gấu mèo, thân to bè với nhiều chân, lách qua khung cửa, miệng kẹp hai cái càng sắc nhọn lách cách.

Amy đứng chết trân, mặt tái nhợt, trong khi Jose nhanh chóng giương súng lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đạn ghim vào người sinh vật ấy, mỗi lần trúng đạn, nó lại bị đẩy lùi một bước.

ĐOANG—!
Phát đạn cuối cùng kết thúc. Quái vật ngã vật xuống đất.

"Ugh... Tôi thật sự ghét mấy thứ côn trùng như này."
Amy rùng mình, giọng đầy kinh tởm. "Gớm quá."

Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó.
Cuối hành lang — trong sảnh — vô số quái vật khác đang tràn vào.

Qua tiếng hét và tiếng gầm, có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông đang hô to:

"Tầng hai! Mọi người lên tầng hai! Ở đó an toàn!"

Người đàn ông ấy đang liều mạng chạy khắp sảnh để dẫn mọi người tránh khỏi quái vật.

Amy và Jose vội dìu cô gái vừa chạy vào phòng giặt theo dòng người hướng lên tầng hai.

Ngay lúc ấy, người đàn ông dẫn dân chạy nạn đến gần Jose và Amy, vỗ vai hai người:

"Các cậu làm gì vậy? Mau chạy lên tầng đi!"

Nhưng vũ khí duy nhất của anh ta chỉ là một cây gậy nhặt tạm đâu đó.
Hơn nữa, tay anh ta... một ngón tay đã bị cụt từ lâu. Với bàn tay ấy, ngay cả việc cầm gậy cũng khó khăn, chứ đừng nói chiến đấu.

Jose nhìn Amy. Amy gật đầu như thể cả hai đang cùng suy nghĩ.

Jose bước lên, nói với người đàn ông:

"Chúng tôi sẽ giúp anh. Anh hãy tập trung đưa người dân đi."

"Cái gì cơ!? Các cậu còn trẻ như vậy... Mau lên tầng đi chứ! Với lại, tôi không nhận ra... mấy cậu là ai—"

Đoàng! Đoàng!
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu thì Jose đã nổ súng, bắn vào con quái vật đang định ngoạm một người gần cầu thang.

Nick — tên người đàn ông ấy — không còn cách nào khác ngoài việc dốc sức hỗ trợ sơ tán dân.

Amy nhanh chóng lao đi tìm những người vẫn còn kẹt lại ở tầng một, trong khi Jose yểm trợ phía sau.

Tưởng chừng như đã cứu được hầu hết mọi người, nhưng số lượng quái vật tràn vào từ cửa chính khách sạn vẫn không ngừng tăng lên.

"Lũ quái này bị làm sao thế? Sao lại tụ tập đông như vậy?"

"Chẳng lẽ... chúng đánh hơi thấy mùi thảo dược Elphinus..."

Amy vừa nói vừa phát hiện một chiếc túi bị bỏ lại trong sảnh khách sạn.
Xung quanh túi là đủ loại thảo mộc và bột trắng tinh.

Trong đó, có một loại cây đặc biệt gây chú ý — hình dạng giống hệt một con cầy hương nhỏ.

Nhưng nó lập tức bị che khuất bởi đám quái vật đổ xô về phía đó.

Con nào không chen vào được thì quay sang cắn người xung quanh.

"Khốn thật... chẳng phải là Elphinus sao!?"

Amy hét lên hoảng loạn, dậm chân nhìn đàn quái vật lũ lượt kéo đến.

Tình thế vô vọng.

Lúc ấy, từ cầu thang dẫn lên tầng hai, có tiếng người gọi:

"Hở? Gì vậy? Sao hai người lại ở đây?"

Jose, Amy và Nick quay đầu lại nhìn.

Từ trên tầng, hai người đang bước xuống.

Một cô gái tóc hồng đậm, tay cầm rìu, và một người đàn ông tóc vàng mặc cảnh phục lấm lem nhưng vẫn ngầu lòi.

Là Cherry và Eden.

Episode 109

Nick lặng lẽ đi theo Amy và Jose lên cầu thang. Ở đó, một cô gái có vẻ ngoài dễ thương và một người đàn ông mặc cảnh phục đang cùng nhau đi xuống.

'Họ từ đâu ra vậy chứ? Tác giả này có phải cảnh sát thật không đấy?'

Người đàn ông trông như cảnh sát đó sở hữu vóc dáng vạm vỡ, từng cử động đều chắc chắn, mang dáng dấp của người từng học kiếm thuật. Anh ta toát ra khí chất của một người đáng tin, biết cách dùng sức đúng lúc.

Không rõ là vì ngoại hình nổi bật hay vì thái độ bình tĩnh giữa khung cảnh hỗn loạn này, mà Nick cứ có cảm giác như họ đang phát ra ánh hào quang sau lưng—như những chiến binh thần thánh bước ra từ trên trời.

Dĩ nhiên, không thể đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài. Trong hoàn cảnh hiện tại, cho dù là cảnh sát cũng khó mà tin tưởng được. Eldo lúc đầu cũng từng có vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng hóa ra lại là một bạo chúa.

'Nếu chưa từng thấy mặt họ, rõ ràng là người ngoài.'

Nick siết chặt cây gậy trong tay và dè chừng hỏi:

"Các người là ai?"

"Có ai muốn giúp giải quyết mớ hỗn độn này không? Nếu có thì bắt tay vào luôn đi."

Người trả lời là cô gái tóc hồng đậm có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương. Cô chỉ tay về phía lũ quái vật đang hoành hành dưới sảnh.

Cô gái bước ngang qua Nick—người vẫn đang cảnh giác—rút ra một cây rìu từ sau lưng.

...Khoan đã, là rìu sao?

Ngay khi cô nói dứt câu, người cảnh sát rút kiếm từ thắt lưng. Đồng thời, cô gái trẻ khác cũng lấy ra một con dao găm, và chàng trai tóc hồng thì cầm lấy khẩu súng trường.

Nick hơi chần chừ nhưng rồi cũng làm theo, nâng cao cây gậy và thủ thế tấn công. Cô gái tóc hồng nhìn anh và mỉm cười:

"Chú ơi, phiền chú hãy trông chừng những người sống sót ở đây nhé. Bọn cháu sẽ lo phần quái vật."

Nick hơi sững người trước lời nói đầy tự tin đó. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là cô gái nhỏ nhắn kia nói như thể cô mới là người lãnh đạo, chứ không phải cảnh sát.

Ngay lúc ấy, chàng trai tóc hồng mỉm cười, như thể hiểu được sự ngạc nhiên của Nick.

"Cô ấy là đội trưởng của bọn cháu."

Nick bắt đầu hoài nghi tai mắt mình. Chẳng lẽ anh đã nhầm? Chẳng lẽ cô gái tóc hồng thật sự là thủ lĩnh...?

"Jose, cậu yểm trợ phía sau và bảo vệ Amy. Tôi và Eden sẽ chặn ở cửa ra vào."

Trái với kỳ vọng của Nick, cô gái kia bắt đầu ra lệnh cho mọi người như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Chàng trai được gọi là Jose lập tức chạy tới quầy lễ tân ở tầng một và chọn vị trí phòng thủ. Cô bé tên Amy thì quay sang nói với Nick:

"Chú ơi, chú giúp giữ cho người ở tầng hai không tràn xuống nhé. Nếu còn ai sống sót, chú nhớ cứu họ nữa."

Cô bé nói rất bình tĩnh, rồi bắt đầu di chuyển linh hoạt như một con mèo nhỏ.

'Rõ ràng là người ngoài...'

Không ai biết nhóm họ đến đây với mục đích gì. Nhưng ít nhất lúc này, họ đang cùng mục tiêu với Nick: tiêu diệt quái vật.

Nick vẫn chưa hết bối rối, nhưng đành làm theo lời họ. Những vệ binh canh giữ lối vào khách sạn đã bị quái vật đánh bại từ trước, giờ chẳng còn ai để trông cậy.

Trong nội bộ khách sạn, vệ binh vốn mạnh hơn hẳn đội tìm kiếm. Đội tìm kiếm được chọn luân phiên từ tất cả người trong trại, còn vệ binh thì được chọn vì sức mạnh. Thế nhưng giữa tình cảnh rối ren như hiện tại, Nick không thấy lấy một người vệ binh nào.

'Đừng nói là đã bị lũ quái vật xử hết rồi đấy chứ...'

Mang theo nỗi bất an đó, Nick dẫn những người sống sót rút lui, phối hợp với nhóm người lạ đầy bí ẩn kia.

Jose trèo lên quầy lễ tân, nhanh chóng kiểm tra băng đạn.

Khẩu carbine mà anh mang theo là loại thường dùng cho kỵ binh, thích hợp hơn để yểm trợ từ xa chứ không dành cho cận chiến. Thông thường nên tránh nổ súng để không gây tiếng động, nhưng nơi này vốn đã hỗn loạn nên không còn lựa chọn nào khác.

Kiểm tra xong băng đạn, Jose gọi Eden—người đang chuẩn bị lao theo Cherry.

"Ngài Eden, có cách nào đảm bảo tình hình sẽ xoay chuyển không?"

"Chuyện từ giờ trở đi là tùy vào tiểu thư Cherry."

Jose nghiêng đầu, tự hỏi kế hoạch từ trước là gì và giờ sẽ làm gì tiếp.

Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Eden đã bắt đầu vung kiếm, chém liên tục vào đám quái vật đang ập vào sảnh.

Đoàng!

Jose cũng giương súng bắn liên tục, rồi lại hỏi:

"Rốt cuộc là kế hoạch gì vậy?"

"Cherry rất am hiểu về cấu trúc tòa nhà này. Tôi nghĩ cô ấy định tận dụng điều đó. Với cô ấy, không gì là không thể."

Eden nhìn theo bóng lưng Cherry, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ và niềm tin. Một thứ cảm xúc mạnh mẽ mà Jose không ngờ lại có thể hiện ra từ người như Eden—người luôn lạnh lùng, khó ai đến gần.

Eden vỗ vai Jose.

"Dù sao thì, nhờ cậu trông chừng chỗ này nhé. Phía cửa để bọn tôi lo."

Cherry đã chạy về phía cửa khách sạn. Eden xử lý gọn mấy con quái vật quanh đó rồi lập tức chạy theo.

Jose cầm carbine lên, bắn vào con quái vật vừa nhảy ra định tấn công Eden và Cherry.

Anh vẫn ngồi sau quầy, yểm trợ. Bên cạnh là Amy, đang cầm con dao găm, tay run lên vì căng thẳng. Cô bé hỏi:

"Lũ quái nhiều hơn em tưởng. Em không rành lắm... Nhưng em có thể giúp gì không?"

Jose, người đang ngắm bắn con quái qua ống ngắm, thở dài. Tự trọng của Amy thấp đến mức đáng thương so với khả năng thực tế của cô ấy. Jose cảm thấy thương cô vì biết rằng thái độ tự tin và lời nói thô ráp thường ngày chỉ là cách cô che giấu sự tự ti bên trong.

Anh đáp lại, tựa báng súng carbine lên vai, mắt không rời khỏi ống ngắm:
"Anh chỉ còn mỗi em thôi. Anh tin em. Nên mới giao cho em bảo vệ lưng cho anh."

"...hả?"

Bỏ qua phản ứng bối rối của Amy, Jose bóp cò.
Đoàng!
Một trong những con quái vật tiếp cận Cherry từ phía sau trúng viên đạn vào đầu và gục xuống.

Im lặng...

Nhưng người đang gặp rắc rối thực sự không phải Cherry, mà là Jose.
Một con rắn hổ mang lớn nhanh chóng bò về phía anh, trượt trên sàn đá hoa cương.

Rít rít...

Sinh vật ấy lè lưỡi ba chạc và há to hàm răng sắc nhọn về phía Jose.

"Kyaaaaak!"

Jose hoảng loạn xoay súng, nhưng con rắn nhanh hơn nhiều.

"Chết tiệt!"

Cắn răng chuẩn bị đón nhận vết cắn, Jose bỗng thấy có gì đó lao lên không trung.

Theo phản xạ, anh nhìn thấy Amy. Cô nhanh chóng trèo lên thân con rắn và đâm dao từ đỉnh đầu nó xuống.

Đoàng!

Con rắn, điểm yếu là đầu, giật mình co giật rồi gục xuống bất động. Amy cũng lăn trên sàn sau cú đâm.

Jose quá ngạc nhiên đến mức quên cả nhiệm vụ bảo vệ Cherry, chạy lại gần Amy:
"Amy!"

"Em ổn mà."

Amy đứng lên với dáng đi loạng choạng, lấy bàn Jose đang ngồi làm điểm tựa rồi bật dậy, đập nát đầu một con quái vật khác bên kia.

"Em giúp được anh chứ? Giúp cả Star Candy Unnie nữa nhé!"

Amy, giờ đã dính đầy máu xanh, hỏi. Jose gật đầu lia lịa, bất ngờ trước cảnh tượng hơi kỳ lạ đó.

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì anh mau làm tiếp đi. Chị em em đang gặp nguy hiểm mà."

Amy gõ nhẹ cây carbine của Jose, nói đùa rồi né sang một bên, bắt đầu đánh đám quái vật.
Lúc trước cô còn rụt rè, tự ti, nhưng giờ đã lấy lại sự tự tin. Đó là bản chất của Amy mà.

Jose cảm thấy yên tâm, ngồi lại bàn lễ tân, quay mắt về phía Cherry và Eden.
Giờ Cherry đã gần tới cửa khách sạn, nơi quái vật như sóng biển ào ào kéo tới.

Jose nheo mắt, nhắm ống ngắm vào lũ quái xung quanh Cherry.
"Chết tiệt, chỉ yểm trợ hỏa lực thế này thì không đủ."

Quái vật quá đông.
Lạ thay, Cherry vẫn rất tự tin chiến đấu và dường như đang rất khó khăn để tiến lên.
Nhưng với Jose, người không rõ kế hoạch của Cherry là gì, chỉ thấy lo lắng.
Cô ấy nghĩ gì khi lao vào giữa đám quái vật thế kia?
"Nếu cứ thế này, có khi bị dẫm chết còn hơn bị giết đấy."

Jose cau mày lo lắng.

Cùng lúc đó, trên tầng 5 khách sạn Sinclair.
Vệ binh đang tấn công đám quái leo thang ban công.
Lối vào đã bị chặn kín, chắc chắn không thể lọt qua, và ban công là lối thoát duy nhất mà quái vật có thể trèo lên.

Elliot, ẩn mình phía sau vệ binh, nghiến răng trong hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát.
"Chết tiệt Sinclair!"

Elliot nắm chặt tay Eden—dù chưa bao giờ nắm tay nhau, nhưng hình ảnh đó in đậm trong ký ức—và nghĩ về Cherry nhẹ nhàng bỏ lại anh.

'Cô ấy thích kiểu người như vậy sao?'

Anh chắc chắn Cherry thích đàn ông như anh. Cô từng nói thích khuôn mặt anh khi đi dự tiệc gia đình Bá tước Whipend với tư cách là bạn trai cô.

'Có gì hay ho ở anh chàng đẹp trai đó chứ!'

Dù Eden có cơ bắp hơn Elliot nhiều, Elliot chẳng thấy điều đó. Anh cắn môi lo lắng.

Vệ binh lần lượt bị quái vật tấn công, gục ngã. Một số bị nhiễm và biến thành quái vật.

Elliot cố gắng cử động đôi chân run rẩy, trốn dưới cái bàn gần đó.
Dưới tầng còn người khác. Chắc chắn sẽ có người đến cứu anh. Anh chỉ cần trốn và chịu đựng đến lúc đó.

Dĩ nhiên, Elliot không ngờ rằng không ai trong trại đến cứu mình. Cũng không biết rằng tất cả vệ binh trong phòng đều đã chết, và anh là người sống sót duy nhất.

Vậy là anh ngồi một mình dưới bàn, không hay biết bóng tử thần đang tới gần, và lại nghĩ về Eden, người vừa biến mất cùng Cherry.

'Công chúa Sinclair thừa nhận là gián điệp của Kellyan. Vậy Eden Duncan Lancaster cũng là gián điệp của Kellyan sao?'

Bốn ngày trước, đội tìm kiếm của Elliot bị tấn công bởi những người mặc đồng phục Vương quốc Graydon gần ga Kintne.

Người lãnh đạo nhóm tấn công tự xưng là Kellyan. Hắn nói hắn là hiệp sĩ bảo vệ hoàng gia, phục vụ Thái tử Theodore ở Westmore.

Họ đang tìm thứ gì đó ở Kintne, dường như cũng đang truy tìm một người mất tích.

Khi Elliot bị ép làm con tin, anh buộc phải liều lĩnh tới ga Kintne.

Cắt đuôi và giả vờ không biết là phí công vì sức mạnh của đội tìm kiếm và vật tư quý giá mà họ thu thập được khi thám thính quá lớn.

Elliot nhớ lại cuộc trò chuyện với tên Kellyan đó.

"Nếu chỉ trả lời câu hỏi, tôi sẽ cho họ về an toàn. Anh có biết cửa hàng thuốc thảo dược ở Kintne bán Badon không? Tôi nghe nói họ cũng bán Elphinus."

"Elphinus? Cái gì vậy? Thuốc sao? Sao anh lại tìm Badon?"

"À, nếu không biết cũng không sao."

Elliot chỉ bị hỏi những câu nghi ngờ mà không được giải thích lý do.

Elliot biết Badon là một loại thuốc. Không rõ Elphinus có phải thuốc không.

Nhưng một điều chắc chắn: 'Thái tử quyền lực, rõ ràng biết chuyện gì đó về thế giới đổ nát, đang tìm kiếm thứ này.'

Vậy nên Elliot đã cướp cửa hàng thuốc của Jeremy trước khi Kellyan kịp tới.

Họ là những lính có huấn luyện chuyên nghiệp, quá khó để đương đầu. Elliot phải cướp lấy vật phẩm trước và tìm điểm yếu của nó.

Nhưng bất ngờ, Kellyan đưa tin rồi biến mất không dấu vết.

'Nhớ lại thì, nếu có tiền, chắc tôi cũng định cướp luôn.'

Hơn nữa, Kellyan còn hỏi Elliot câu hỏi khả nghi hơn:

"Nhân tiện, anh đã gặp Bá tước Roderick chưa?"

Nếu là Bá tước Roderick, tức là Duncan Lancaster.

Một tước hiệu danh dự cùng tên, không có đất đai, cho đến khi thừa kế công tước Lancaster.

Anh có từ khi sinh ra.

Dĩ nhiên, sau khi làm cảnh sát, ít ai gọi anh bằng tước hiệu đó.

"Bá tước Roderick? Người thừa kế công tước Lancaster? Sao anh lại tìm hắn?"

Episode 110

"Anh ta không phải bạn của Hoàng Thái Tử Theodore sao? Hoàng Thái Tử đang tìm anh ta, nên tôi phải đưa anh ta đến Westmore."
Đó là lý do duy nhất Kellyanne tìm Eden. Vì Hoàng Thái Tử Theodore đang tìm Eden nên phải đưa anh ta theo.
Tôi không hiểu tại sao Eden, người mà Kellyanne truy tìm ráo riết, lại có mặt ở đây cùng Sinclair...
[Bản tin độc quyền! Cherry Sinclair, lý do cô trốn biệt tích bấy lâu là vì Eden, người thừa kế gia tộc Lancaster!?]
[Cherry Sinclair, Eden Duncan Lancaster và cuộc họp bí mật tại một làng quê...!? "Bạch Liên và Kền Kền, sự kết hợp không ngờ" khiến giới thượng lưu xã hội chấn động...!]

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một bài báo được lan truyền trước khi thế giới bị hủy diệt. Chủ đề nóng đến mức Elliot cũng không quên.
'Vậy công chúa và gã đó là cùng nhau sao?'

Ngày thế giới kết thúc, Elliot đang ở Quintene. Anh nghe tin có Cherry ở gần đó và định đến Brunel. Nếu thế giới không kết thúc ngày hôm đó, có lẽ giờ anh đã ở Brunel rồi.
Không, nhưng Kellyanne, tại sao đứa nhóc đó lại nói với tôi điều đó?
Chẳng phải những chuyện như <Hoàng Thái Tử Graydon còn sống và đang ẩn náu ở Westmore, đang tìm người> phải là bí mật tối mật sao?
'Chẳng phải đang muốn tôi truyền tin đồn hay gì đó sao?'
Dĩ nhiên, ở thế giới hoang tàn này, đâu còn chỗ nào để truyền tin đồn nữa?

'À, còn có vài người sống sót ở dinh thự Bá tước Severan.'
Dù Kintney nhỏ bé, vẫn là một thị trấn nhỏ có nhà ga. Ngoài khách sạn Sinclair còn có vài trại sinh tồn nhỏ khác.
'Giá mà biết trước sẽ thế này, tôi đã đi Westmore ngay khi nghe chuyện đó rồi.'

Lúc ấy, Elliot không có lý do gì để rời khỏi Kintne mà đi xa đến Westmore, nên bỏ qua. Ai ngờ quyết định đó lại khiến anh hối hận đến vậy bây giờ?

Anh chợt ngẩng đầu khỏi dòng suy nghĩ sâu sắc. Cái bàn anh trốn dưới đã bị đập tan tành.

Khi anh bất ngờ trèo ra khỏi bàn, những gì nhìn thấy chỉ toàn là quái vật. Tất cả vệ binh đã bị nuốt vào miệng quái vật. Không chỉ vậy, trong trận chiến, nhiều người bị nhiễm bệnh, khiến số lượng quái vật trong phòng còn tăng lên.

Mặt Elliot tái mét. Anh phải thoát khỏi đây, nhưng điều đó giờ dường như bất khả thi.

'Hả? Khoan đã.'

Tôi tưởng mọi người đã bị tiêu diệt hết, không còn ai sống sót, nhưng vẫn có người còn sống.

Một vệ binh xuất hiện trong tầm nhìn của Elliot. Anh ta vừa tránh được quái vật và đang di chuyển về phía ban công.

"Này! Đi đâu thế?! Phải giết bọn chúng đi chứ!!"

Elliot hét lên với người vệ binh còn lại cuối cùng. Người vệ binh quay lại, nhăn mặt.

"Đồ khốn, biết ơn tao chưa giết mày đi, nên im miệng!"

Khi Elliot còn sững sờ trước lời nói của vệ binh, anh ta chạy thẳng ra ban công, nắm lan can và nhảy xuống tầng dưới.

"Ôi không!"

Tiếng thét đầy đau đớn của Elliot vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú của quái vật ào ào tiến tới lấp đầy tầng 5.

Jeffrey, một vệ binh trong trại sinh tồn Kintne, thoát ra qua ban công.
Có một ống dẫn gas gắn trên tường ngoài tòa nhà. Những con quái vật ngốc nghếch chỉ nghĩ đến việc leo thang lên tầng 5, nhưng chắc chắn chúng không nghĩ đến việc bám vào ống dẫn gas như Jeffrey.

Anh không quên đá cái thang ra xa khi rời ban công.

Dù sao, sau khi thoát khỏi địa ngục tầng 5 và xuống cầu thang, anh chứng kiến cảnh tượng không ngờ ở tầng 2.

Toàn bộ người trong trại tụ tập ở tầng 2. Hơn nữa, phần lớn họ trông rất rối loạn.

Một số người dính máu bắn tóe, số khác phủ đầy nhớt xanh.

'Chờ đã, nhớt xanh? Không thể nào...'

Jeffrey nhìn lên cầu thang xuống tầng 1 với vẻ mặt đầy điềm báo xấu.

"Jeffrey, mấy vệ binh còn đâu? Elle ở đâu rồi?"

Người quen biết Jeffrey tiến lại hỏi về vị trí các thủ lĩnh, có lẽ nghĩ nếu họ đến sẽ giải quyết được chuyện.

"El đã chết."

"... Cái gì? Có thể được không? El chết rồi à? Tên quỷ đó sao?"

"Tuyệt! Tên quỷ đó chết rồi! Nó hành hạ chúng ta như nô lệ! Giờ thì tự do rồi!"

"Chờ đã, ai sẽ đối phó với lũ quái vật đó? Vệ binh à? Jeffrey! Mấy vệ binh còn đâu rồi?"

Mọi người túm lấy cổ áo Jeffrey, hỏi những câu càng lúc càng gắt gao.

Thật mỉa mai. Họ bị Elle ngược đãi và phải liều mạng từng giây, nhưng trong phạm vi khách sạn Sinclair, Elle cũng là người bảo vệ họ.

Giờ kẻ áp bức và người bảo vệ đều đã mất, mọi người bỗng rơi vào hỗn loạn.

Đoàng đoàng đoàng!

Thêm vào đó, tiếng súng vang liên tục từ tầng 1. Điều đó có nghĩa là vẫn còn người đang chiến đấu với quái vật.

"Có biệt danh gì dưới đó không?"

Mọi người quanh Jeffrey gật đầu lia lịa trước câu hỏi của anh.

"Nhờ có Nick, chúng ta mới có thể thoát được."
"Dưới kia, có vẻ như Nick đang đối phó với những người lạ và quái vật mà cậu ấy chưa từng gặp bao giờ..."

Một người lạ mà anh chưa từng thấy. Nghe đến đó, Jeffrey nhớ lại người đàn ông và người phụ nữ mà anh đã thấy ở tầng năm trước đó. Chắc chắn là họ rồi.
'Chết tiệt...!
Nguy hiểm quá đi!'

Mọi người hoảng loạn khi Jeffrey chạy xuống tầng một, tay cầm khẩu súng trường.
"Jeffrey! Nguy hiểm đó!"

Bỏ lại những tiếng kêu hoảng hốt, Jeffrey vội vã chạy xuống tầng một. Anh chạm mặt với khung cảnh hỗn loạn trong sảnh khách sạn.
Cánh cửa gỗ dày ở lối vào khách sạn đã bị vỡ vụn, hỗn loạn khắp nơi. Quái vật tiếp tục tràn vào qua lỗ hổng lớn.

Chỉ có hai người đang chặn đứng chúng.
"Đó là..."

Một người phụ nữ tóc hồng đậm và một cảnh sát tóc vàng.
Người phụ nữ cầm một cây gậy to lớn, không rõ cô lấy từ đâu. Cây gậy dài gấp đôi tôi, to và nặng, nhưng cô nhấc lên dễ dàng không chút khó khăn.

Những người theo Jeffrey xuống cũng bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Nick không thấy đâu cả.

Khi đám đông thì thầm bàn tán, người phụ nữ tóc hồng nâng cây cột lên và bắt đầu đẩy quái vật ra ngoài.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng bên cạnh cũng rất mạnh mẽ. Anh ta đứng vững, vung thanh kiếm nhẹ nhàng, chém lìa đầu hàng chục con quái vật chỉ trong tích tắc. Nhìn thôi cũng đủ làm người ta choáng ngợp trước sát khí dữ dội từ viên cảnh sát đó.

Một chàng trai trẻ và một cô gái cũng được nhìn thấy ngồi ở quầy lễ tân, bảo vệ một người phụ nữ cầm súng trường.

Vấn đề là dòng quái vật không ngừng kéo vào lối vào khách sạn.

Người phụ nữ có sức mạnh kinh ngạc, đứng ngang ngửa với quái vật, nhưng đó cũng là tất cả những gì cô làm được.

"Trời ơi! Nếu cứ thế này thì sẽ bị cắn chết mất!"
"Có phải cô điên không? Ai đó ngăn cô lại!"
"Nhưng cô ấy là ai vậy?"
"Cô ta là kẻ xâm nhập à?"
"Cô ta bị nhiễm bệnh rồi sao?"

Mọi người hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ cô ấy sắp bị quái vật cắn chết bất cứ lúc nào.

"Cô định làm gì với cái đó?"
"Đừng lo. Việc đó không quan trọng lúc này. Nhanh lên, tranh thủ cơ hội này chạy lên trên lầu để thiết lập phòng thủ!"
"Đúng rồi! Nơi này chẳng còn yên ổn nữa! Sắp sập rồi!"

Bỏ lại những người ngoài cuộc liều lĩnh, mọi người chuẩn bị chạy lên tầng hai.

Lúc đó, Nick xuất hiện từ bếp cùng những người sống sót mà cậu đã cứu.
Mọi người dìu những người sống sót được Nick cứu ra.

Khi tất cả quay lưng bỏ lại sảnh khách và rời đi, Jeffrey thoáng nhìn lại cửa khách sạn và ngạc nhiên hét lớn.
"Đợi đã!"
"Gì vậy? Sao anh lại dừng lại?"
"Nhìn kìa."

Người phụ nữ đã chặn quái vật bằng cây cột cuối cùng bắt đầu tiến về phía trước từng bước một.

Những con quái vật đang ồ ạt tràn vào như sóng bị cây cột chặn lại và dừng hẳn.
Chúng không thể xâm nhập nữa mà còn bị sức mạnh của người phụ nữ đẩy lùi từ từ. Những con quái vật ngoài phạm vi cây cột bị viên cảnh sát và chàng trai trẻ bắn tỉa từ xa hạ gục.

Cảnh tượng đó thật khó tin dù tận mắt chứng kiến.

"Trời ơi. Thật tuyệt vời. Đây không phải con người rồi."

Một người phụ nữ đứng bên cạnh Jeffrey thầm thì. Anh ta hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ đó.
'... Đấng cứu thế.'

Liệu có phải một vị cứu tinh đã xuất hiện để cứu họ khỏi những con quái vật ác độc và thứ El còn đáng sợ hơn?

XX. X Tôi đang rất khó khăn.
Đây không phải kế hoạch của tôi!
Tôi chỉ muốn sống yên bình, trốn trong Happy House thôi...!
Sao bỗng dưng mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao lại như vậy?

Tôi nghiến răng rên rỉ, bám chặt cây cột. Tôi nhìn thấy đầu một con quái vật leo lên cây cột. Một khuôn mặt to lớn, méo mó với làn da như đang tan chảy.

Gã đang nhìn tôi há miệng, rồi hàm răng rơi xuống. Hơi hàm rơi trượt dọc cây cột. Như thể tôi có thể chạm vào được. Ghê tởm.

Chook.
Đầu gã bị chém bay ngay tức khắc. Thanh kiếm sắc lẹm của Eden đã xuyên qua.

"Cherry Yang, tao nói mày đừng làm quá rồi mà."

Eden vừa nói vừa chém tiếp con quái vật giống như báo gấm lao tới tôi. Thật ra tôi rối quá đến mức không biết mình có nghe thấy Eden nói gì không.

Tôi cố gắng không bị quái vật cắn và dần dần đẩy chúng ra về phía các cột.

'Không sao vì Eden có kháng thể.'

Nghĩ vậy khiến tôi càng yên tâm hơn. Anh ấy là người có sức mạnh phi thường, lại có kháng thể bẩm sinh nên không thể bị nhiễm bệnh, còn lực lượng nào mạnh hơn nữa?

Dù sao thì, nếu đi thêm chút nữa, tôi sẽ tới được cửa ra vào. Đi thêm chút nữa thôi...!

XX. Khi về nhà, tôi sẽ ngủ bù như rác trên giường cả tuần!

Tôi siết chặt cơ bụng và—

"Yaaaah!"

Tôi đẩy hàng chục con quái vật về phía các cột, hét lớn và vắt hết sức như vận động viên cử tạ cố gắng giành huy chương vàng.

Tôi thấy Eden nhìn tôi với vẻ thắc mắc bên cạnh, nhưng tôi sẽ ngại sau cũng được. Giờ tôi phải sống trước đã!

Sau một trận chiến ác liệt, cuối cùng tôi đẩy lùi được lũ quái vật và bước lên mặt đất bên ngoài cửa ra vào.

"Eden, lên! Lên! Làm đi!"

Tôi hét lên với Eden, tay vẫn còn sức đẩy lùi quái vật. Trên trần, nơi cửa xoay đặt, chắc chắn có cần gạt để hạ cửa thoát hiểm.

Đã bảo rồi mà? Khi cha tôi xây khách sạn Sinclair, ông đã dành nhiều công sức để xây một đường thoát hiểm khẩn cấp.

"Tôi với không với tới. Đưa tôi cái gương đi!"

Eden nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.

"Cố gắng không đáng yêu đâu. Nhưng lúc làm vậy thì lại dễ thương."

Eden lẩm bẩm rồi đưa tay ra nắm lấy một thứ giống như cần gạt tròn nhô ra từ trần mà tôi chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top