Quân nhân văn (hết)
Nhưng đây là cô gái anh thích nhiều năm như vậy.
Lúc này trong lòng Tập Dận vẫn có Điền Mật, còn đối với Nhan Hương trước mắt cũng chỉ vẻn vẹn ở thái độ thú vị.
Tập Dận không biết đáp lại Điền Mật đầu bên kia điện thoại như thế nào, Điền Mật đợi một lát, không nghe Tập Dận trả lời, cho là anh không có nghe. Nhẹ nhíu mày, lúc này Tập Dận vẫn chưa có thích Nhan Hương? Nên vẫn có cảm giác với ký thể chứ?
"Dận? Có nghe không?"
Giọng nói bên tai để cho Tập Dận hoàn hồn, đè xuống rung động trong lòng ừ một tiếng.
Có được cậu trả lời, Điền Mật cong môi, cả người lộ ra ánh mặt trời, làm cho người qua đường không nhịn được ghé mắt.
Giọng nói của Tập Dận không giống với Lý Cốc, giọng của Tập Dận trầm ổn, rất có khí thế, chỉ một tiếng ừ, để cho người ta cảm thấy anh không phải người tầm thường.
"Em ở sảnh sân bay số 3 chờ anh?"
"Ừm."
Cúp máy, Điền Mật cúi đầu bắt đầu chuyên tâm chơi trò chơi trong điện thoại, gần đây cô rất mê trò chơi trong điện thoại.
Mà bên kia Tập Dận cúp máy, cũng không có tâm tư đùa giỡn Nhan Hương, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi sân bay.
"Này."
Nhan Hương thấy anh muốn đi, vội vàng lôi kéo anh, kết quả không nghĩ tới trực tiếp cầm chặt ngay trên vết thương của Tập Dận.
Hít....
Lần này trực tiếp để cho Tập Dận hít khí lạnh, quay đầu lại ánh mắt nhìn Nhan Hương đã gần như bốc lửa.
Vốn miệng vết thương không nặng lắm giờ thì trực tiếp tăng thêm vài phần.
Nhan Hương vắt chéo tay sau lưng, lui một bước, xấu hổ đỏ mặt: "Thật xin lỗi.. tôi chỉ muốn băng bó miệng vết thương cho anh thật tốt."
Tập Dận bực bội nhìn miệng vết thương đang chảy máu trên tay mình, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghĩ đến Điền Mật lúc này đang ở sân bay chờ anh.
Giương giọng để cho y tá khác tới đây nhanh nhẹn băng bó miệng vết thương cho mình.
Khi Tập Dận đến sân bay, thì thấy Điền Mật đang đứng ở trong góc nhỏ chơi điện thoại.
Anh đứng lại, không có đi về phía trước, chẳng qua chỉ nhìn cô.
Cô không thay đổi, vẫn thích quần áo đơn giản như trước, cột tóc đuôi ngực cao. Lúc này cô đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, bờ môi cong lên, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện.
Dường như phát giác được tầm mắt của anh, Điền Mật ngẩng đầu, liếc mắt thì nhìn thấy anh.
Ánh mắt lấp lánh, vừa nhìn thấy anh thì nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngọt ngào động lòng người.
Điền Mật giơ điện thoại vẫy vẫy tay với Tập Dận, Tập Dận giật mình, lập tức cất bước lớn đi về phía Điền Mật.
Anh rất cao, ít nhất cũng gần 1m9, lúc này vẫn mặc quân trang, thân hình khôi ngô to lớn, cũng không phải kiểu thô bạo vạm vỡ, rất có sức hút, giống như liệt báo ẩn mình, hung mãnh dị thường. Ngũ quan của anh lớn lên cực kỳ đẹp, vô cùng tinh xảo, bởi vì cả người khí chất kiên cường, tuấn tú cũng không lộ ra chút nữ khí.
Anh đến gần Điền Mật, ánh mắt chăm chú nhìn cô,, dường như nhìn không thấy gì khác.
Anh đi rất nhanh, cũng không lộ ra vội vàng xao động, rất nhanh đã đến trước mặt Điền Mật, Điền Mật cao 1m7, nhưng Tập Dận quá cao, cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh.
Điền Mật bỏ di động vào trong túi quần, đưa tay nhào vào trong ngực Tập Dận.
Thân thể của Tập Dận cứng ngắc, hai tay nắm chặt.
"Dận, nhớ anh!"
Nghe giọng nói của Điền Mật, Tập Dận dần dần bình tĩnh lại, nới lỏng nắm đấm, hai tay chậm rãi để lên lưng Điền Mật.
Ngồi trong xe quân dụng Hummer của Tập Dận, Điền Mật kể những gì mình đã trải qua ở nước ngoài cho Tập Dận nghe.
Tập Dận im lặng nghe, ngẫu nhiên Điền Mật hỏi anh cái gì, anh đáp mấy chữ.Điền Mật biết rõ, khẳng định trong lòng của anh vẫn có buồn bực khó chịu.
0051, độ hảo cảm của Tập Dận là bao nhiêu?
"Hảo cảm nam chủ 65, ký chủ cố gắng lên!"
Khá tốt, độ hảo cảm không thấp, nên công lược không khó?
Tâm tư của Điền Mật quay vòng, không biết có nên nói với Tập Dận việc cô kết giao bạn trai ở nước ngoài hay không, nếu bây giờ không nói, sau này nói không chừng Tập Dận biết, sẽ trực tiếp giảm độ hảo cảm, lúc đó cô mới gặp phiền toái.
Nhưng nói như thế nào đây?
Điền Mật nghiêng đầu, nhìn Tập Dận đang chuyên tâm lái xe. Anh thật sự rất đẹp, chỉ một bên mặt cũng làm cho người không nhịn được muốn tiếp cận, nhưng khí chất nguy hiểm trên người để cho người ta không dám thân cận. Cô nhìn chăm chú Tập Dận như vậy, làm cho bên tai Tập Dận đỏ lên, cũng không nhịn được nữa.
"Khụ, nhìn anh làm gì vậy?"
"Bốn năm không có gặp Dận rồi, muốn bổ sung về thôi."
Điền Mật nói làm cho trong lòng Tập Dận có chút cao hứng, nhưng bên ngoài vẫn bĩnh tĩnh, lúc trước Điền Mật khư khư cố chấp ra nước ngoài, lúc này lại dỗ dành anh.
"Đinh —— hảo cảm nam chủ -5, độ hảo cảm 60."
Ách? Cô nói sai gì rồi sao? Đang tốt đẹp lại giảm hảo cảm chứ?
Điền Mật không vui rồi, cũng lười nói nữa.
Cứ trầm mặc như vậy, về tới đại viện ở quân khu chỗ ba mẹ Điền Mật, nhà Tập Dận ngay tại sát vách nhà Điền Mật, đưa Điền Mật đến cửa nhà, thì trực tiếp lái xe rời đi.
Điền Mật bĩu môi, có chút tức giận. Lôi kéo hành lý xoay người đi nhấn chuông cửa.
Mở cửa là bảo mẫu thím Vương của Điền gia, thím Vương vừa thấy Điền Mật, rất kinh ngạc. Sau đó kịp phản ứng, lập tức tiếp nhận hành lý trong tay Điền Mật, nghênh đón Điền Mật vào cửa.
"Sao tiểu thư đột ngột trở lại như vậy? Cũng không nói trước, để chị Vương chuẩn bị đồ ăn mà tiểu thư thích nhất!"
Đối với thím Vương người nhìn mình từ nhỏ lớn lên, Điền Mật cũng rất vui mừng, thân mật kéo cánh tay Vương tẩu làm nũng.
"Ở nước ngoài bốn năm cũng không ăn được, bây giờ chỉ muốn thím Vương nấu, dù ăn cơm trắng cũng ngon!"
Điền Mật làm nũng thím Vương rất hưởng thụ, lại nghe Điền Mật nói ở nước ngoài bốn năm cũng không được ăn ngon, làm cho thím Vương đau lòng rồi. Vội vàng tỏ vẻ muốn ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn.
Điền Mật ngăn cản không cho bà đi, vội vàng nói sang chuyện khác "Ba mẹ đâu?"
"Thủ trưởng và phu nhân đi tham gia hôn lễ của con trai thị trưởng, chỉ mới đi khoảng nửa tiếng. Nếu không để thím gọi điện thoại kêu hai người về?"
Đi vào phòng khách, Điền Mật trực tiếp ngồi trên ghế sofa, cầm quả táo trên bàn trà lên gặm.
"Không cần, hôn lễ con trai của thị trưởng, mới tới lại đi ngay cũng không tốt lắm, dù sao bọn họ cũng sẽ về, không sao. Thím Vương, con đói bụng ~ "
Thím Vương nghe Điền Mật nói đói bụng, tự nhiên vội vàng đi chuẩn bị thức ăn rồi.
Ăn cơm tối thím Vương chuẩn bị, Điền Mật trở về phòng.
Mỗi ngày căn phòng của cô đều có người quét dọn, dù cho rời đi bốn năm, phòng của cô vẫn giống như khi cô chưa đi nước ngoài. Dung nhập vào trí nhớ của Điền Mật, nhìn thấy căn phòng này, cảm thấy rất uất ức.
Tắm xong, Điền Mật lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Tập Dận. Nghĩ đến vô duyên vô cớ giảm 5 điểm hảo cảm, cũng có chút bực mình.
Suy nghĩ một chút, vẫn gửi một tin nhắn.
Dận, cám ơn anh hôm nay tới đón em!
Tập Dận nhận được tin nhắn, ánh mắt thâm sâu, dường như cuốn điện thoại vào một cái hố to sâu.
Ngón tay giật giật, nhắn một chữ ừ.
Buổi tối, ba Điền mẹ Điền vừa về tới nhà, nhìn thấy con gái ngồi ở phòng khách, rất kinh hỉ, lại trách cứ Điền Mật về cũng không nói trước, sẽ dời thời gian đi tiệc tới đón cô.
Ba Điền khoảng năm mươi tuổi, do là quân nhân, rèn luyện thời gian dài, thân thể rất cường tráng, thoạt nhìn chỉ khoảng bốn mươi tuổi soái đại thúc. Mẹ Điền bảo dưỡng cũng rất tốt, thoạt nhìn chỉ như phu nhân hơn ba mươi.Điền Mật nhìn hai vợ chồng trước mặt đang ân cần hỏi thăm cô, cảm thấy rất ấm áp, nhưng có chút đau lòng.
Đây chính là cái gọi là tình thân của ký thể, bản thân Điền Mật chưa từng trải qua cảm giác đặc biệt như vậy, tim cô giống như bị một dòng suối nóng bao bọc, hơi nóng bốc lên hốc mắt. Xúc động vì tình yêu thương.
Cô đột nhiên muốn biết, tại sao ngày xưa cô lại bị bỏ rơi trong cô nhi viện? Người nhà của cô đâu? Không cần cô nữa sao? Vì lý do gì, họ lại để cô trở thành đứa trẻ mồ côi?
Lắc đầu, vứt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cười nói: "Ba mẹ! Mấy năm nay con rất khỏe! Việc học hành cũng rất thuận lợi, nhưng con vô cùng nhớ mọi người!"
Mắt mẹ Điền đỏ ửng, tất nhiên vì xúc động.
"Quay về là tốt rồi! Đứa con gái hư hỏng này! Lúc trước không cho phép con ra nước ngoài, vậy mà con cứ nhất quyết đòi đi!"
Cha Điền thì ngược lại, trong mắt tràn đầy sự quan tâm Điền Mật, nhìn thấy nét mặt Điền Mật có chút mệt mỏi, mẹ Điền lại không ngừng niệm kinh, ông thò tay qua kéo mẹ Điền.
"Được rồi, con gái mới trở về, mai mốt cũng không đi nữa, có rất nhiều thời gian để bà giáo huấn, bây giờ để con gái đi nghỉ ngơi đi!"
Cha Điền lên tiếng, mẹ Điện tốt bụng tắt máy thu âm. Gật đầu, để Điền Mật về phòng nghỉ ngơi.
---
Ngày hôm sau, Điền Mật lập tức đi đến viện quân y nộp bản báo cáo, lúc về nước cô đã mang tất cả hồ sơ theo cùng. Dựa trên bối cảnh của Điền Mật, cộng thêm tấm bằng đại học, viện quân y cầu còn không được.
Viện trưởng dẫn cô đi giới thiệu với các nhân viên trong bệnh viện, Điền Mật mặc áo trắng vào trông rất giống con nít.
Điền Mật ngồi trong phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tập Dận.
Dận, bây giờ em sẽ làm việc ở viện quân y đấy.
Lúc tin nhắn của cô đến, Tập Dận lại nhận được một nhiệm vụ mới, đang trên đường tới nơi đó. Nhìn tin nhắn, Tập Dận như cũ nhắn một chữ, Ừ.
Điền Mật có một chút thất vọng, lạnh nhạt như vậy, rốt cuộc muốn cô tỏ tình thế nào đây hả?
"Kí chủ nên đọc kĩ nội dung tin nhắn nha, nhìn xem có điểm gì khác lạ!"
0051 nhắc nhở Điền Mật, Điền Mật suy nghĩ một chút, quyết định nghe theo lời 0051, cẩn thận xem kĩ nội dung tin nhắn.
Vừa hay khiến Điền Mật nhớ ra, lần này Tập Dận phải đi hỗ trợ cảnh sát bắt ổ ma túy lớn nhất ngoài thủ đô, tên trùm buôn thuốc phiện kia hết sức xảo quyệt, người của hắn cũng rất mạnh. Một thuộc hạ của Tập Dận không điều tra được gì, lại xém trúng đạn, vì cứu hắn mà Tập Dận đưa tay ngăn cản viên đạn. Khi bắt được trùm ma túy, Tập Dận cũng bị thương nghiêm trọng, được khiêng đến viện quân y.
Chuyện này làm cho nữ chính cực kì đau lòng, mỗi ngày đều đến chăm sóc Tập Dận, do vậy tình cảm hai người tăng lên không ít.
Điền Mật cười cười, đây chính là cơ hội tốt, vết thương do trúng đạn, thế mà lại thuộc ngành ngoại khoa của cô nha!
Không quá hai ngày sau, Tập Dận thật sự được đưa vào viện quân y, viên đạn bắn vào phổi, cần phải phẫu thuật gấp, Điền Mật ở trong phòng giải phẫu, bây giờ cô đang cầm dao, nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên cô có trí nhớ của kí thể, cho nên việc giải phẩu không quá khó khăn.
Hai mươi giờ phẩu thuật cuối cùng cũng kết thúc, phẩu thuật rất thành công. Nhưng vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, Tập Dận bị đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Hiện tại, Điền Mật đang ở ngoài phòng bệnh an ủi mẹ Tập, "Dì Mẫn, không cần lo lắng đâu, phẩu thuật rất thành công, A Dận chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì không sao rồi!"
Mẹ Tập nắm tay Điền Mật người bà có chút run rẩy, cơ thể mềm oặt, nếu không có cha Tập đứng bên cạnh đỡ bà, có lẽ bà đã không kìm chế nổi.
Nghe Điền Mật nói xong, mới yên tâm một chút.
"Đúng thế! Ngay cả Mật Mật cũng nói A Dận không sao, vậy chắc chắn là không sao! Mật Mật ra nước ngoài để học chuyên sâu về ngành ngoại khoa nha!" Vẻ ngoài cha Tập cỏ vẻ nghiêm khắc, Tập Dận lớn lên lại giống mẹ Tập, ngoại trừ thân hình hao hao với cha Tập, còn lại đều không giống.
Có cha Tập ở bên cạnh an ủi, mẹ Tập như được uống thuốc an thần.
Lúc này mới có thời gian quan sát người bọn họ không gặp suốt bốn năm nay, Điền Mật.
"Mật Mật trở về lúc nào vậy? Sao không báo dì Mẫn một tiếng?"
Điền Mật cười cười: "Con mới về mấy ngày trước thôi, con đợi làm quen với công việc xong, sẽ chính thức sang thăm hỏi chú Tập và dì Mẫn!"
Nói xong, cô liếc mắt nhìn sang nữ chính Nhan Hương đứng âm thầm ở một góc rơi lệ, nhíu mày.
"Y tá Nhan đứng đây khóc cái gì vậy?! Nhà cô xảy ra chuyện gì sao?"
Không nghĩ rằng Điền Mật sẽ bắt chuyện với mình, Nhan Hương ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn Điền Mật.
Cô có thể nói gì đây? Cũng không thể nói, bởi vì thấy Tập Dận bị thương, cho nên mới khóc hay sao? Nhưng mà cô thật sự lo lắng đến mức đau lòng. Chẳng lẽ? Cô thích hắn? Nghĩ vậy, Nhan Hương ra sức lắc đầu, sao có khả năng chứ?! Hắn hung dữ như vậy, hễ tí là chửi mắng cô, cô không thèm thích hắn đâu!
Thấy Nhan Hương chỉ nhìn qua cô, sau đó ánh mắt lấp lánh, một lát sau thì lắc đầu. Lông mày Điền Mật càng nhíu chặc hơn, "Y tá Nhan!" Điền Mật nâng cao giọng, giọng nói có chút lạnh.
Nhan Hương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em... cái này, không có gì, em, cát bay vào mắt."
Điền Mật im lặng ----
Cha Tập mẹ Tập nhìn cô y tá trước mặt không lên tiếng, nhìn sơ qua vẻ mặt Nhan Hương, ánh mắt mâu thuẫn.
Mẹ Tập kéo tay Điền Mật, "Mật Mật à, con làm phẩu thuật cho A Dận, chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi!"
Điền Mật suy nghĩ một chút, thật sự cô cũng hơi mệt. Nhưng "Dạ, chú Tập, dì Mẫn, hai người cũng đợi lâu rồi, về nghỉ trước đi, con sẽ nghỉ ngơi ở đây, nếu A Dận tỉnh lại, con lập tức gọi điện cho mọi người!"
Nghe vậy, mẹ Tập vội càng từ chối: "Không được! Con làm phẩu thuật cho A Dận đã đủ mệt rồi, sao để con lại trông chừng nó chứ!"
"Không sao đâu ạ, A Dận chưa tỉnh lại, con cũng không ngủ được, chăm sóc anh ấy, con còn yên tâm một chút, hơn nữa con là bác sĩ, dù có chuyện gì cũng có thể biết được!"
Nghe Điền Mật nói, cha Tập và mẹ Tập ngược lại rất yên tâm, ngày xưa Điền Mật cố tình ra nước ngoài du học, bọn họ cũng hơi giận Điền Mật ở điểm này. Hôm nay nhìn thấy Điền Mật như vậy, không tránh khỏi cực kì hài lòng, dù sao bản thân nhìn nó lớn lên từ nhỏ đến lớn, có thể thông cảm!
"Vậy cũng được, Mật Mật à nếu có chuyện gì con phải báo ngay cho chú Tập biết đấy!" Cha Tập kết thúc nhanh gọn, nghĩ đến dù sao cũng sắp là con dâu trong nhà rồi, không nên khách sáo với Điền Mật.
Mẹ Tập nhìn Điền Mật ánh mắt cực kì yêu thích cùng vui mừng: "Ừ, vất vả cho Mật Mật rồi! Nhà chúng ta có người con dâu như vậy, chính là may mắn của Tập gia chúng ta!"
Điền Mật nghe vậy, khuôn mặt vô tình ửng đỏ, xấu hổ nói: "Dì Mẫn, còn sớm lắm."
"Không sớm, không sớm, con với A Dận đều 26 rồi, đợi vết thương A Dận bình phục, hai con kết hôn luôn đi!"
Mẹ Tập càng nói càng hăng say, liền hỏi tổ chức đám cưới ở đâu, theo kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây Âu tốt hơn. Cha Tập thấy thế, không biết làm sao đành kéo mẹ Tập rời đi.
Cha mẹ hai bên đi rồi, màu đỏ trên khuôn mặt Điền Mật từ từ biến mất. Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Nhan Hương phía sau, bộ dạng có vẻ bị đả kích rất lớn, cô cảm thấy có chút buồn cười.
Nhân vật nữ chính đúng thực là ngây thơ ngốc nghếch, tâm tư gì đều thể hiện hết lên mặt. Mấy ngày nay cô không ngừng tìm truyện ngôn tình trên mạng để đọc, ừ, rất bổ ích nha!
Cô ta vừa nghe được cái gì?
Bác sĩ Điền là vị hôn thê của anh, vì sao tâm lại đau như vậy? Ánh mắt căng căng, có cái gì đó muốn chảy ra.
Quay đầu, xuyên qua cửa sổ phòng thủy tinh, nhìn về phía Tập Dận trong phòng bệnh. Lúc này anh đang yên tĩnh ngủ, trên mặt có gắn ống dưỡng khí, lúc này anh suy yếu không tưởng nổi, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường. Cô thật muốn bây giờ anh có thể mở to mắt rống giận về phía cô, nói cho cô biết bác sĩ Điền và anh không có gì.
"Y tá Nhan, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc này cô nên tan việc?"
Nói xong, cũng không đợi Nhan Hương đáp lại, trực tiếp mở cửa đi vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt của Nhan Hương
————
Sáng hôm sau, Tập Dận vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy một người con gái nằm sấp bên giường, tóc dài, thân thể nhỏ nhắn. Mặc áo khoác trắng, bác sĩ?
Ngón tay giật giật, người nằm sấp lập tức tỉnh.
Ánh mắt Điền Mật mông lung, chớp chớp, tóc dài xõa tung, tán loạn hai bên gò má, lúc này cô có chút lười biếng và gợi cảm hơn bình thường.
Thấy Tập Dận tỉnh, vội vàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, sau đó kiểm tra thân thể cho Tập Dận.
"Ừm, bây giờ đã không có gì đáng ngại, chỉ cần miệng vết thương khỏi hẳn thì tốt rồi. Đói bụng rồi phải không em có nấu cháo, ăn một chút?"
Trong mắt Điền Mật mang theo quan tâm, để cho Tập Dận có chút hoảng hốt, dường như quay lại buổi chiều mười năm trước. Khi đó anh đánh nhau với nam sinh tỏ tình với Điền Mật. Bị thương, không nặng, có điều vẫn dọa sợ Điền Mật khi đó 16 tuổi, vụng trộm bôi thuốc cho anh, còn nói sau này nhất định phải đi học y. Sau đó bọn họ đã ở cùng một chỗ.
Không được đáp lại, Điền Mật cúi người xuống, để sát vào mặt của Tập Dận. Lúc này Tập Dận mới lấy lại tinh thần. Gật đầu, tỏ vẻ muốn ăn.
Điền Mật lập tức nhếch môi, quay người đi vào phòng bếp trong phòng bệnh, múc thêm một chén cháo cho Tập Dận.
Chậm rãi đút cháo cho anh, nụ cười trên mặt Điền Mật cũng không có giảm. Bởi vì khi cô quay người chợt nghe đến "Đinh —— hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 65, ký chủ cố gắng lên!"
"Dận, lần sau lúc nhiệm vụ cẩn thận một chút được không? Anh như vậy để cho em thật lo lắng cho, chú Tập và dì Mẫn cũng rất lo lắng, luôn đợi đến lúc giải phẩu kết thúc mới về nhà nghỉ ngơi. Anh cũng không biết ngày hôm qua lúc em làm giải phẫu cho anh, nhìn thấy miệng vết thương của anh, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng."
"Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 75, ký chủ không ngừng cố gắng nhé!"
Tập Dận gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt của anh luôn không rời đi Điền Mật, thấy quầng thâm dưới mắt Điền Mật, lại nghĩ tới Điền Mật làm giải phẫu cho anh sau đó còn trông coi anh, trong lòng có chút ngọt ngào. Ngoắc ngoắc khóe môi, nở nụ cười. Dường như Điền Mật cũng nhìn thấy hoa nở, đây là nụ cười đầu tiên Tập Dận dành cho cô. Thật không dễ dàng!
Huống chi hôm nay một ngày đã bỏ thêm 15 điểm, mặc dù không thể so với Lý Cốc, nhưng cũng tiến bộ rồi.
0051 nói, nhiệm vụ trước, vì Điền Mật là người mới, cho nên sắp xếp nhiệm vụ đơn giản. Mới hoàn thành tốt như vậy, sau này nhiệm vụ có lẽ sẽ càng ngày càng khó hơn.
"Em về trước đi, ở đây cũng không phải không có bác sĩ!" Giọng nói Tập Dận mang theo chút vô lực, lời nói cũng làm cho người có chút không thích, nói giống như không kiên nhẫn với cô. Nếu không phải bỏ thêm độ hảo cảm, Điền Mật thật cho rằng Tập Dận thật sự không kiên nhẫn với mình.
Vốn muốn cự tuyệt, có điều nghĩ lại, hôm nay đã bỏ thêm 15 điểm, đoán chừng không có cách lại thêm độ hảo cảm rồi. Mình quả thật cũng mệt mỏi, vẫn trở về nghỉ ngơi tốt hơn.
"Ừm, em gọi điện thoại cho chú Tập, nói với chú anh đã tỉnh, sau đó trở về ngủ bù."
——
Vừa về tới nhà, Điền Mật trở về phòng ngủ. Lúc giải phẫu xong, quả thật làm cho cô có chút mỏi mệt, lại trông Tập Dận cả đêm.
Thân thể này cũng không phải làm bằng sắt. Cô muốn chậm rãi ~
Điền Mật ngủ một giấc đến chạng vạng tối, xuống lầu ăn cơm tối chị Vương nấu, rồi nói chuyện phiếm với ba Điền mẹ Điền.
"Mật Mật, bây giờ con còn thích thằng nhóc A Dận kia?" Mẹ Điền hỏi trong giọng nói mang theo khẳng định.
Ba Điền cũng nhìn Điền Mật, Tập Dận là bọn họ nhìn lớn lên, giao Điền Mật cho Tập Dận, bọn họ cũng yên tâm, hơn nữa hai nhà đều gần nhau, dù gả con gái đi, khi muốn gặp cũng dễ.
"Dạ thích, mẹ chuyện của con, con tự có chừng mực. Yên tâm đi!"
Trong miệng Điền Mật nhai quả táo, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.
Nghe được con gái khẳng định, ba Điền mẹ Điền cũng không phản đối. Đúng vậy, con gái đã lớn rồi! Lúc trước vẫn nhỏ bé đáng yêu, hôm nay đã có thể tự lập rồi. Trong lúc nhất thời, ba mẹ Điền có chút cảm thán, bọn họ già rồi.
——
Sáng hôm sau, Điền Mật nấu nồi cháo mang đến bệnh viện, còn chưa vào phòng bệnh, thì nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của nủ chủ. Cô nhíu mày, đẩy cửa vào. Âm thanh bên trong im bặt.
Trong tay Nhan Hương còn bưng chén cháo bát đang đứng bên cạnh nói truyện cười, vừa đút cháo cho ăn Tập Dận. Nghe được âm thanh, Nhan Hương quay đầu lại nhìn cô, đôi má hồng hồng, con mắt lóe sáng trong veo. Nhìn thấy Điền Mật có chút lúng túng, có chút lo lắng không yên, sợ Điền Mật tức giận, dù sao Điền Mật là vị hôn thê của Tập Dận.
Mặc dù Tập Dận nghiêm mặt, nhưng trong mắt vui vẻ không ngăn được, anh cảm thấy cô gái họ Nhan này thật quá thú vị, không trách được tính tình cô cứ lơ mơ, vụng về như vậy, thì ra từ nhỏ đã như vậy. Nhìn đến đây, chúng ta sẽ hiểu, Nhan Hương đang nói chuyện khi còn bé với Tập Dận.
"Nói gì đó? Vui như vậy? Vất vả y tá Nhan rồi, sáng sớm cứ tới đây đi làm. Dận, ngày hôm qua chú Tập và dì Mẫn đã tới rồi?" Điền Mật đi thẳng đến trước giường bệnh, đặt cà mên cháo trong tay lên bàn, lại đi toilet rửa tay kiểm tra miệng vết thương cho Tập Dận.
"Ừm, miệng vết thương khép lại vô cùng tốt, không có vấn đề gì lớn, tin tưởng Dận rất nhanh có thể xuất viện!"
Từ khi vào phòng đến bây giờ, Điền Mật vẫn nở nụ cười, có điều trong lòng không thoải mái được, bây giờ cô và Nhan Hương là tình địch đây! Chẳng qua, Nhan Hương không phải là nủ chủ Tiểu Bạch, đơn thuần, thiện lương sao, bây giờ biết cô là"Vị hôn thê " của Tập Dận rồi còn tìm Tập Dận chứ? Còn nấu cháo cho anh ăn nữa!
Tập Dận thấy ai cũng nghiêm mặt, chỉ có lúc đối mặt với Nhan Hương trong mắt mới có vui vẻ, nếu Tập Dận không phải là nam chủ, cô cũng không muốn nịnh nọt anh đâu! Lúc trước cô cũng không có tốt với Lý Cốc như vậy!
Kỳ thật nhìn thấy Điền Mật, trong lòng Tập Dận rất vui vẻ. Chỉ có điều trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, nghĩ đến quan hệ của hai người là gì! Người yêu? Từ lúc bốn năm trước đã chia tay! Bạn bè? Được rồi, miễn cưỡng nghĩ như vậy.
Nhan Hương đứng ở bên giường, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trù trừ, cuối cùng đặt chén cháo trong tay lên bàn. Cắn môi dưới: "Cái kia. Tôi, tôi đi trước." Nhan Hương không muốn đi, nhưng cô ta phải dùng thân phận gì ở lại đây? Cô chỉ là một người y tá! Hai người ngay cả bạn bè cũng không phải! Nhiều lắm là khi Tập Dận bị thương, cô băng bó, sau đó hai người nói chuyện với nhau được vài câu..
--- ------ ---------
ô thật khó chịu, cô nghĩ, có lẽ mình đã thích Tập Dận rồi!
Tập Dận nhìn gương mặt Nhan Hương, cảm thấy có chút kì lạ tại sao trông cô có vẻ đau khổ như vậy, chẳng lẽ vừa nãy cô không muốn đút cháo cho hắn ăn?!
Điền Mật cười cười nhìn Nhan Hương, không đợi Tập Dận mở miệng: "Ừ, được rồi, y tá Nhan ra ngoài trước đi!"
Nhan Hương không trả lời, nhưng lại nhìn về phía Tập Dận, khuôn mặt khổ sở, gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống luôn rồi.
Tập Dận nhíu mày, hắn thật sự không hiểu vẻ mặt của Nhan Hương là biểu hiện ý tứ gì: "Ừ, cô ra ngoài đi."
Tập Dận vừa nói xong, vẻ mặt Nhan Hương giống như bị đả kích rất lớn, đôi mắt long lanh nước chạy ra ngoài.
Thấy thế, Điền Mật nhún vai, không còn lời để nói. Sau đó ngồi xuống ghế chỗ Nhan Hương vừa mới đứng dậy, nhìn Tập Dận: "Dận, anh thích y tá Nhan sao?"
Mặc dù Tập Dận cảm thấy câu hỏi của Điền Mật có chút kì lạ, nhưng nghe đến chữ thích Nhan Hương, hắn cảm giác có gì đó không bình thường, hắn không trả lời Điền Mật, mà đang suy nghĩ cái cảm giác bất thường kia là gì.
Được rồi, hình như, nhân vật nam chính của chúng ta đã hơi thích nhân vật nữ chính rồi, đúng không, 0051.
"Á, có vẻ là vậy, cho nên kí chủ cố gắng lên nha!"
Ừ, vậy tôi có nên nói với nam chính, tôi đã từng có bạn trai không, nhân dịp nói chuyện với nam chính, tôi bày tỏ 'tình cảm' với hắn luôn.
"Khụ, tôi nghĩ chắc được."
Nói chuyện với 0051 xong Điền Mật nhìn về phía Tập Dận lúc này vẫn ngây người, nháy mắt mấy cái, muốn bắt trước ánh mắt thâm tình của nữ chính tối hôm qua, nhưng mà cô phát hiện, cô. Khụ, không có năng khiếu diễn xuất a.
"Kí chủ có thể mua ánh mắt thâm tình."
Hả? Ánh mắt thâm tình cũng mua được sao?
"Tất nhiên, có bán ánh mắt thâm tình, đôi mắt long lanh đẫm lệ, còn có hoa lê đái vũ, thanh tịnh như nước (*)."
(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nhiều vậy? Thế mua làm sao?
"Dùng điểm tích lũy, 15 điểm tích lũy có thể sử dụng ánh mắt thâm tình một lần, 50 điểm tích lũy được phép sử dụng vĩnh viễn!"
Quả thật là không rẻ. Tôi muốn mua vĩnh viễn.
Sử dụng ánh mắt thâm tình, phút chốc, đôi mắt Điền Mật thay đổi ngay lập tức.
Đưa tay, nắm chặt tay phải Tập Dận. Độ nóng trên bàn tay khiến Tập Dận trở lại bình thường, quay đầu, liền thấy đôi mắt tràn đầy yêu thương của – Điền Mật, làm cho tim của hắn rung động một trận.
"Đinh – độ hảo cảm nam chủ + 5, độ hảo cảm 80. Kí chủ quá ngầu!"
Lúc này tâm trạng của Điền Mật mới có chút tốt hơn, tốn hết 50 điểm tích lũy nha! Ít nhất cũng lấy lại được 5 điểm hảo cảm.
Cô bắt đầu kế hoạch: "Dận, thật ra mấy bữa nay, em vẫn luôn đợi ngày anh khỏe lên để có thể nói chuyện. Em không biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì, người yêu cũ? Thanh mai trúc mã? Bạn bè? Bốn năm trước em cố tình bỏ sang nước ngoài, em thừa nhận, điểm này là em không đúng. Ngày trước em mệt mỏi bởi vì cuộc sống của em không có chút gì thay đổi cho dù em đã trưởng thành, sống như vậy cực kì không vui vẻ, cuộc đời em đều được người khác sắp đặt. Tốt nghiệp, rồi kết hôn với anh, sinh con, sau đó trở thành bà chủ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, rất thân thiết, ngay cả thói quen nắm tay cũng vô cùng bình thường. Ngoài anh ra, em chưa từng có hành động thân mật với bất cứ người con trai nào, nắm tay cũng tuyệt đối không có. Từ năm em và anh 16 đến 22 tuổi, em vẫn luôn tự hỏi, giữa em và anh có phải là tình yêu hay không? Vì vậy em chọn đi xa."
Ngừng chốc lát, Điền Mật buông tay Tập Dận ra, ngồi thẳng người: "Một năm em ở nước ngoài, em đã đồng ý làm bạn gái của một người, hắn là thủ khoa, cùng khóa với em. Hắn và anh là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, hắn rất quan tâm chăm sóc cho em, lại là người hiểu ý người khác. Vào ngày lễ tình nhân sẽ mua hoa tặng em, mỗi ngày kỉ niệm sẽ chuẩn bị một món quà khiến em kinh ngạc, cuối tuần thường dẫn em đi chơi. Em nghĩ, mình thích hắn. Nhưng về sau em suy nghĩ cẩn thận, đúng là ban đầu em thích hắn thật, hắn ở bên cạnh lúc em cô đơn lạnh lẽo. Nhưng đối với hắn, em không hề có tình yêu, em nghĩ kĩ rồi, em chỉ yêu một người duy nhất mà thôi."
Tập Dận không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của hắn như thế nào, hắn không biết lý do Điền Mật bỏ sang nước ngoài, lúc đó, hắn cảm thấy thế nào ư? Khổ sở, thất vọng, tức giận, không quan tâm, sau đó hắn tập trung tinh thần vào quân đội. Hắn chưa từng nghĩ, Điền Mật ở nước ngoài, có cô đơn hay sợ hãi hay không, bây giờ nghĩ lại, hắn chợt thấy bản thân hắn quá kém cỏi đáng trách. Hắn có chút ghen tị với kẻ đã ở bên cạnh cô lúc cô lẻ loi nhất, tên kia có vẻ rất xuất sắc. Nhớ tới ngày xưa, lúc hắn quen Điền Mật, hình như chưa hề từng tặng hoa cho cô vào ngày lễ tình nhân, càng không tạo bất ngờ cho cô ở những ngày lễ kỉ niệm, chủ nhật không dẫn cô đi chơi. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngày xưa hắn thật tệ! Thế nhưng hắn lại vui, hắn kém cỏi như vậy, nhưng Điền Mật lại yêu điểm đó của hắn.
"Đinh – độ hảo cảm nam chủ + 10, độ hảo cảm 90, kí chủ quá tuyệt vời!"
Hắc hắc. Điền Mật vui mừng đến mức sắp cười ra tiếng rồi! Qủa nhiên, không phí công cô bỏ ra một đêm nghiên cứu tiểu thuyết ngôn tình...! Còn nữa, cô bỏ ra 50 điểm tích lũy cũng không có uổng nha!
"Dận, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"
Tập Dận nghiêm mặt, bộ dáng hắn có vẻ tức giận, giơ ngón tay ngoắc ngoắc Điền Mật, ý bảo Điền Mật tới gần hắn.
Vẻ mặt của Tập Dận khiến Điền Mật có chút nghi ngờ, không phải là mới tăng 10 điểm hảo cảm sao, nhưng vì sao hắn vẫn tức giận? Nhưng cô rất vâng lời xích lại gần.
Tập Dận nhấc cánh tay, ôm Điền Mật vào trong ngực.
--- -----
Sau hôm đó, thái độ của Tập Dận thay đổi hoàn toàn, không hề để ý thể diện, luôn chủ động tìm Điền Mật nói chuyện.
Về sau, vết thương của Tập Dận lành hẳn, nhưng hắn chưa muốn về quân đoàn, mà trực tiếp đưa giấy báo kết hôn lên cấp trên. Sau đó dắt cô đi chụp ảnh cưới.
Tập Dận làm việc rất mau lẹ, việc kết hôn cũng không kéo dài, chụp hình cưới xong liền quyết định ngày tổ chức hôn lễ, dĩ nhiên, chậm nhất cũng phải là nửa tháng sau. Nhưng Tập Dận lại sợ lâu, nên đi làm giấy kết hôn trước.
Tập gia và Điền gia không có ý kiến, dù sao hai nhà đều muốn mau chóng bế cháu.
--- ------
Nửa tháng sau
Tập Dận và Điền Mật tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, Điền Mật mặc sườn sám đỏ thẩm, nửa tháng trước mẹ Tập kêu người đặc biệt may riêng cho cô, phía trước dùng tơ vàng thuê phượng hoàng tung cánh, rất tinh xảo. Tóc được búi lên cao, đầu đội mũ phượng đỏ. Trên cổ đeo dây chuyền vàng kiểu dáng giống phượng hoàng, hai tay đeo vòng long phượng rất nặng. Lúc này trông Điền Mật cực kì xinh đẹp!
Cô nắm tay cha Điền, chậm rãi đi đến chỗ Tập Dận, đi ngang qua mẹ Điền đôi mắt lấp lánh nước, đi ngang qua vẻ mặt vui mừng của cha mẹ Tập Dận, đi ngang qua ánh mắt hâm mộ chúc mừng của tân khách, đi ngang qua vẻ mặt buồn khổ của Nhan Hương. Cô nhìn Tập Dận, hôm nay Tập Dận mặc quân phục, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, không giống lần hắn đến sân bay đón cô. Tập Dận bây giờ, cả người ngập tràn trong hạnh phúc, nụ cười trên mặt dựa theo khoảng cách giữa hắn và Điền Mật, càng lúc càng mở rộng.
Tập Dận cảm thấy, mỗi một bước chân của Điền Mật, đều khắc sâu trong lòng hắn, chậm rãi chiếm hết toàn bộ trái tim hắn.
Điền Mật khoác tay cha Điền, đi đến trước mặt Tập Dận, rồi đứng lại.
Trong mắt cha Điền bắt đầu ẩm ướt, ông nhìn Điền Mật trong ánh mắt có chút không nỡ. Con gái mình lấy chồng, cho dù lấy người thân cận, nhưng cũng là con người ta rồi.
Nhìn cha Điền có vẻ không muốn buông tay, Tập Dận quay người về phía cha Điền kính trọng chào, giọng nói nghiêm túc: "Cha vợ, từ hôm nay trở đi, con đảm bảo với cha! Con sẽ dùng mạng sống của mình, làm cho Mật Mật hằng ngày vui vẻ!"
Cha Điền gật đầu, dù không muốn vẫn phải trao tay Điền Mật vào tay Tập Dận: "Cha không mong các con giàu sang, cũng không cần con thăng quan tiến chức. Chỉ cầu con mạnh khỏe, chăm sóc con gái cưng của cha thật tốt!"
"Con biết rồi! Chắc chắn!" Tập Dận nắm tay Điền Mật thật chặt, giống như sợ cha Điền đổi ý.
Cha Điền gật đầu, đi về chỗ ngồi của mình.
Điền Mật và Tập Dận tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, lễ cưới xong, từ nay về sau, hai người liền buộc chặt một chỗ.
"Đinh --- độ hảo cảm nam chủ + 10, độ hảo cảm đạt 100. Nhiệm vụ hoàn thành."
"Khôi phục ý thức kí chủ --- khôi phục thành công --- chuẩn bị tách khỏi kí thể ---"
"5 --- 4 --- 3 --- 2 --- 1 ---"
Trở lại không gian màu trắng quen thuộc, Điền Mật nhanh chóng trở lại bình thường, đợt tiến công nam chính lần này khác hẳn với nam chính lần trước, khiến cô cảm thấy có điểm khác lạ. Đọc những tiểu thuyết ngôn tình kia xong, cô cảm thấy mình rất thích Tập Dận, thậm chí là cực kì thích. Ừ, cô thấy chắc là phải diễn tả như vậy, gặp phải nam chính khó tiến công khiến cô có hơi khổ. Về sau cô sẽ cố gắng thích nam chính.
Nhiệm vụ hoàn thành được 100, cho điểm nhiệm vụ 90. Điểm tích lũy 90. Thực hiện xong nguyện vọng ký thể, đạt 6 điểm phân phối. Xin hỏi kí chủ, muốn phân phối điểm sao?"
"Phân phối, cộng vào hình dạng đi!" Nói gì thì nói ai cũng nhìn mặt trước đấy, cô tranh thủ đổ đầy cột hình dạng.
Ghi vào tư liệu kí chủ:
Họ tên: Điền Mật
Giới tính: Nữ
Tuổi: 30
Cấp bậc: 2
Hình dạng: 66 (Điểm tối đa 100)
Màu da: 65 (Điểm tối đa 100)
Vóc dáng: 80 (Điểm tối đa 100)
Trí tuệ: 70 (Điểm tối đa 100)
Thể lực: 60 (Điểm tối đa 100)
Mị lực: 55 (Điểm tối đa 100)
Sở trường: Bác sĩ ngoại khoa
Kỹ năng đặc biệt: Ánh mắt thâm tình (Sử dụng vĩnh viễn)
Điểm tích lũy: 135
"Kí chủ muốn nghỉ ngơi một chút, hay tiếp tục nhiệm vụ?"
"Tiếp tục nhiệm vụ!"
"Được, nói trước với kí chủ, nhiệm vụ tiếp theo tương đối khó, có lẽ khi xuyên thời gian rồi sẽ không thuận lợi tiến công như vậy, thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng lâu hơn một chút."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Đang tiếp nhận nhiệm vụ --- tiếp nhận nhiệm vụ thành công --- đang truyền tải nhiệm vụ đến kí chủ ---"
"Truyền tải thành công --- đang tái hiện nhiệm vụ ---"
--- ------ ------ ------ ---
Ngoại truyện nhỏ
"Alo? Mẹ hả? Con mới vừa tan ca, có chuyện gì vậy? Ừ, buổi chiều con có thời gian? Cái gì? Coi mắt? Coi mắt á..., mẹ ~ con gái mẹ mới có 27 tuổi, vẫn còn thanh xuân chán!" Nhan Hương thấy điện thoại mẹ cô gọi đến thì rất vui, dù sao hai tháng nay cô cũng không về thành phố A thăm cha mẹ, nên rất nhớ người thân. Kết quả, mẹ gọi điện thoại bắt cô đi coi mắt. Lạy hồn, cũng không phải là không ai thích cô, bác sĩ mới đến viện quân y hai tháng trước vừa mới tỏ tình với cô. Chẳng qua là bây giờ cô không muốn yêu thôi!
"Sắp tới 30 rồi, còn tuổi thanh xuân cái gì chứ, con không biết xấu hổ à! Trời ơi! Cứ gặp mặt thử xem! Nếu không thích, thì coi như kết giao thành bạn bè! Nói mới nhớ con cũng gặp thằng bé rồi nha! 22 năm trước, mẹ dẫn con tới nhà bà ngoại chơi, chú Trình kế bên nhà bà ngoại con có một người con trai! Lúc ấy con cứ đi theo mông thằng bé, hình như gọi nó là anh Trình, về sau cả nhà bọn họ chuyển sang nước ngoài sống, con nhớ không? Mấy hôm trước mẹ sang nhà ngoại, trùng hợp gặp được chú Trình của con, thì ra vợ chú Trình qua đời, ôi già rồi, còn nhớ rõ tổ quốc của mình, nên quay về. Con đi gặp không? Hả? Tốt xấu gì hai con cũng được gọi là thanh mai trúc mã mà!"
Mẹ Nhan ngồi nói một đoạn dài cũng không thở dốc, Nhan Hương nghe được trợn mắt. Cái gì? Thời điểm năm tuổi con nít chơi đùa với nhau vài ngày, nhỏ tuổi như vậy ai mà nhớ, thế cũng gọi thanh mai trúc mã. Nghe thấy mẹ Nhan còn muốn tụng kinh tiếp: "Con biết rồi! Nhất định sẽ gặp! Sẽ gặp! Mẹ cho con địa chỉ đi!" Nhan Hương nặng nề thở một hơi, mẹ, con đầu hàng!
Buổi chiều, gặp 'Người có duyên' ở quán cà phê.
Nhan Hương nghe mẹ Nhan nói xong, đeo ít đồ trang sức, uốn mái tóc dài màu đen gợn sóng, đặt xõa trên vai, mặc váy đầm màu trắng mỏng, chân mang đôi giày cao gót trắng nhạt. Cô lúc này y hệt năm năm trước đều tỏa ra nét ngây thơ, khuôn mặt non nớt không có dấu hiệu trưởng thành.
Bước vào quán cà phê, cô liếc mắt nhìn xung quanh, mẹ cô nói, đối phương sẽ mặc đồ tây đen, trên bàn đặt đóa hoa tử sắc tím mà cô thích nhất. Đột nhiên, cô thấy cái gì đó, kinh ngạc trợn mắt, sau đó nhìn lại bốn phía.
Một người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh cửa sổ vừa nhìn thấy cô thì vẫy tay. Đành chịu vậy, cô thở dài, đi về phía đối phương.
"Bác sĩ Trình, xin nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì thế này?" Người đối diện người đàn ông kia, vẻ mặt Nhan Hương rất nghiêm túc.
Người được gọi là bác sĩ Trình nhìn Nhan Hương nhún vai, trên mặt nở nụ cười: "Như em thấy đó, anh là anh Trình của em."
--- --------
"Mẹ ~ Các Các dành búp bê của con ~" Cô bé mặc đồ công chúa lớn lên rất xinh xắn, bím tóc hai bên, trong mắt có giọt lệ trong suốt, giống như một giây sau sẽ lập tức đổ ra.
"Hữu Ân, con là anh, sao có thể dành đồ chơi của em gái chứ! Hơn nữa con là con trai, sao lại chơi búp bê?" Điền Mật nắm tay con gái Niệm Ân, dắt đến phòng đồ chơi riêng của hai đứa con mình, khuôn mặt không hài lòng nhìn con trai mình.
Nghe vậy, Hữu Ân bĩu môi, vẻ mặt hết cách: "Mẹ, đầu tiên con chỉ sinh sớm hơn Niệm Ân một phút đồng hồ mà thôi, nếu không tính toán, thì hai bọn con đều giống nhau đấy. Tiếp theo, chỉ cần Niệm Ân đưa xe tăng của con ra đây, con sẽ trả lại búp bê cho nó."
Nghe con trai mình 'giải oan' Điền Mật nhíu mày cúi đầu nhìn con gái, đôi mắt lóe sáng: "Ân ~ hả?"
"Con con. Con thấy anh thích chơi xe tăng, nên muốn coi thử một chút à!" Niệm Ân bĩu môi, lúc đầu còn có chút xấu hổ, về sau lại hùng hồn nói.
Điền Mật đang muốn dạy đạo lý cho con gái, thì nghe tiếng bước chân lộc cộc, vững vàng mạnh mẽ, rất nhanh đã đi đến phía sau Điền Mật.
"Bố ------"
"Cha ------"
Niệm Ân thấy bố mình trở về, lập tức buông tay Điền Mật, chạy về phía Tập Dận đang giang tay chờ.
Hữu Ân đi đến trước mặt Tập Dận, hắn luôn có kỷ luật hơn em gái nhiều, nhưng trên mặt cũng không giấu được nụ cười vui vẻ vì cha về. Tập Dận một tay ôm Niệm Ân, lại cúi đầu nhìn Hữu Ân, giơ tay vuốt tóc hắn, trong mắt chứa đầy yêu thương.
Ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của Điền Mật, làm thế nào cũng không ngăn được.
Nở cụ cười với cô, chỉ có Điền Mật mới biểu hiện thâm tình như vậy với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top