Nữ chủ trọng sinh
Điền Mật không hiểu, biểu tỷ dịu ngoan đến kỳ lạ được gửi nuôi ở nhà cô, liền nói chuyện cũng không dám nói lớn, mỗi lần sau khi bị cô bắt nạt cũng không dám cáo trạng, từ lúc bị cô lỡ tay đẩy vào trong hồ lại như thay đổi một người.
Biết lấy lòng tổ mẫu, lấy lòng cha mẹ cô, hơn nữa mỗi lần mình bắt nạt nàng ta, bản thân sẽ gặp xui xẻo.
Lúc đầu cha mẹ muốn đem biểu tỷ gả cho đại ca Điền Trọng, chính là ca ca rất chán ghét biểu tỷ ngoan ngoãn, kết quả sau khi biểu tỷ thay đổi, cả nhà đều thích nàng ta.
Biểu tỷ không muốn gả cho ca ca, người nhà cũng không ép buộc.
Sau đó lão phu nhân Ninh Viễn Hầu thấy bát tự của biểu tỷ cùng Ninh Viễn Hầu rất xứng đôi, cho nên hướng Điền gia cầu hôn, biểu tỷ gả cho Ninh Viễn Hầu kẻ góa vợ kia.
Tuy rằng Ninh Viễn Hầu lớn lên trông soái nhưng là người câm, Điền Mật cô mới chướng mắt đâu. Người cô thích là Thái tử, tuy rằng chàng có chính phi chính là lấy thân phận thiên kim của Binh bộ thương thư cô làm trắc phi cũng được.
Nhưng mà vì sao Thái tử lại thích biểu tỷ, còn nói với mọi người biểu tỷ nên là trắc phi của chàng, còn công nhiên cùng Ninh Viễn Hầu đoạt thê!
Biểu tỷ quả nhiên là kỹ nữ, gả cho Ninh Viễn Hầu còn không ngừng câu dẫn Thái tử.
Được nàng ta không phải để ý thanh danh nhất sao! Ta khiến thanh danh ngươi mất hết! Điền Mật kê đơn cho biểu tỷ, sau đó cho người gọi Thái tử đến, sau đó Thái tử liền có được thân thể nàng ta.
Nàng ta đã là vợ người, nếu như bị bắt gian tại trận, Ninh Viễn Hầu nhất định sẽ hưu thê, mà nàng ta cũng không thể ngồi vị trí Trắc phi, nhiều nhất chỉ làm thiếp. Sau đó đợi đến lúc nàng vào phủ Thái tử liền chỉnh nàng ta.
Điền Mật tính toán tốt, nhưng nàng không ngờ, biểu tỷ không dính chiêu, mà cô lại uống phải nước trà mình hạ thuốc.
Lúc Thái tử đến, thuốc phát tác, Cô quấn quít Thái tử, nhưng Thái tử không thích cô, trực tiếp gọi tên thị vệ sau đó bỏ đi.
Cô và tên thị vệ kia bị bắt gian tại trận. Phụ mẫu ngại mất mặt mũi liền đem cô gả cho tên thị vệ kia, lại đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Cô không cam lòng, nhưng mà Thái tử sợ cô gây chuyện với biểu tỷ, liền bảo tên thị vệ kia hạ độc cô, khiến cô nằm trên giường không dậy nổi, cuối cùng sinh mệnh nhanh chóng khô kiệt mà chết.
Nguyện vọng Điền Mật là cô phải gả cho Ninh Viễn Hầu, muốn hắn yêu cô! Muốn cho tất cả mọi người biết, cô có nhiều ưu tú hơn biểu tỷ!
Điền Mật tiếp nhận cốt truyện cùng trí nhớ, chỉ muốn đỡ trán mắng một tiếng mồm quạ! Đây chính là trạch đấu nha! Trời ạ!
Lần này cô không hề thương xót cho ký thể, ai bảo cô ta toàn tự tìm đường chết.
Trong truyện, Ninh Viễn Hầu là nam chủ, nguyện vọng ký thể, hy vọng thực hiện được.
Đợi lúc cô nghiên cứu xong kịch bản, Điền Mật nhịn không được muốn mắng, mẹ nó, nói đùa đi? Nữ chủ đã gả cho nam chủ, theo tính cách trung khuyển nam chủ, muốn công lược hắn như nào? Chết tiệt!
" 0051, chị biết nhiệm vụ càng ngày càng khó nhưng vì sao lại chọn đúng thời điểm này? Lúc này còn có đất diễn của chị sao?"
Chính là ngày mai, ký thể trong lúc tham gia yến hội kê đơn cho nữ chủ.
" Này, xin lỗi ký chủ, hệ thống xuất hiện hỏng hóc, lúc truyền tống xảy ra vấn đề, vốn dĩ định đem chị truyền tới lúc nữ chủ vừa mới trọng sinh, kết quả------" Giọng nói 0051 mang theo nồng đậm áy náy, nó thật sự không phải cố ý.
" Ký chủ, chúng mình có thể đi con đường Bạch liên hoa, bởi vì do vấn đề hệ thống cho nên tặng miễn phí ký chủ " Ngôn ngữ ký hiệu(*) " quyền sử dụng vĩnh viễn. Cùng với nếu như nhiệm vụ này ký chủ thất bại, chị không bị trừ tích phân. Nhưng mà ký chủ, nhiệm vụ lần này không làm được, không có cách nào thăng cấp."
(*)Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ là ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói. Ngôn ngữ ký hiệu do người khiếm thính tạo ra nhằm giúp họ có thể giao tiếp với nhau trong cộng đồng của mình và tiếp thu tri thức của xã hội..
Có 0051 nói, Điền Mật hơi yên lòng một chút, nam chủ bị câm, có thủ ngữ, nói chuyện sẽ tốt hơn đi? Ừ, thật ra, cô không thích bạch liên hoa Mary Sue gì đó.
Cô vẫn thích tính cách như nữ chủ, tâm đủ độc, quyết đoán, mục tiêu chính xác.
Nhưng mà mục đích của cô là công lược nam chủ, hơn nữa kiếp trước nữ chủ thảm như vậy, nguyên nhân đều do một tay ký thể tạo ra.
Cho nên nữ chủ sẽ không bỏ qua cho cô.
Cho nên, tất cả đã định sẵn cô phải đối lập với nữ chủ.
Nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, nơi này hôm nay là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng bốn góc đều đặt lò sưởi, cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Lúc xuyên qua là buổi tối, còn không tệ. Dù sao tiếp thu kịch tình cùng dung nhập trí nhớ, cả người cô đều mệt mỏi.
Bây giờ cô tiếp nhận trí nhớ không như lúc mới đầu quá mức đau đớn nhưng cũng không dễ dàng, cần thời gian thích nghi.
Lúc này Trần Tương Nghi đã gả cho Ninh Viễn Hầu cũng không có ngủ, nàng khiến nha hoàn đi nghỉ trước.
Nghiêng đầu, Ninh Viễn Hầu Bộ Liên Triệt nhắm mắt, an ổn ngủ.
Nàng cảm thấy viền mắt cay, kiếp trước làm phu thê nửa năm, chàng tuy rằng không nói, nhưng nàng biết chàng rất tốt, chỉ là kiếp trước nàng chán ghét hắn, không muốn nói chuyện.
Kiếp trước, nàng yêu Thái tử, lúc nhỏ gặp một lần khiến tình yêu mọc rễ, yêu mù quáng.
Sau đó mới biết được, hóa ra Thái tử cũng thích bằng mình, Thái tử bảo nàng nghĩ biện pháp hòa ly với Bộ Liên Triệt, sau đó y sẽ lập nàng làm Trắc phi.
Vốn Bộ Liên Triệt đã âm thầm đồng ý, sẽ chờ cơ hội, sau đó 2 người chính thức hòa ly.
Nhưng mà biểu muội Điền Mật lại biết, trong một lần tham gia yến hội ở phủ công chúa, hạ thuốc nàng, lại gọi Thái tử đến.
Kết quả nàng cùng Thái tử bị bắt gian tại trận, mọi người phỉ nhổ nàng, lão phu nhân Ninh Viễn Hầu ép Bộ Liên triệt hưu nàng.
Bộ Liên Triệt muốn hòa ly nhưng lão phu nhân Ninh Viễn Hầu thấy mất hết mặt mũi không đồng ý, nàng bị hưu.
Thái tử cảm thấy nàng quá mức lỗ mãng, tuy rằng rất thích nàng, cũng tính sau khi nàng hòa ly sẽ lập nàng làm Trắc phi. Chính là nàng lại tính kế hắn, khiến thanh danh dính tiếng xấu, hắn đường đường là Thái tử, thanh danh có bao nhiêu quan trọng, hơn nữa lại có mấy vị hoàng đệ đối với vị trí của mình như hổ rình mồi. Phụ hoàng còn vì chuyện này mà giáo huấn hắn.
Sau đó Thái tử nạp Trần Tương Nghi làm thiếp. Lại lập Điền Mật làm trắc phi, nàng làm thiếp năm năm, bị Điền Mật tra tấn không ra hình người, cuối cùng khó sinh mà chết, Thái tử lúc đó cũng không đến nhìn mặt nàng lấy một lần.
Sau khi chết, linh hồn nàng không rời đi, thấy chồng trước của nàng Bộ Liên Triệt một người đi phủ Thái tử đòi thi thể nàng.
Biết được nàng bị ném tới bãi tha ma, chàng lại đến đó tìm nàng.
Nàng liền bay theo Bộ Liên Triệt, nhìn chàng ở bãi tha ma tìm kiếm, cuối cùng thấy được thi thể mình, bật khóc lớn.
Linh hồn không có nước mắt nhưng nàng lại cảm thấy mình đang khóc.
Biết vậy chẳng làm, từ lúc nhỏ cha mẹ mất, nàng được gửi nuôi ở nhà thúc thúc trên danh nghĩa, nàng biết, lúc trước mẫu thân nàng một mực đòi gả cho cha nàng nghèo rớt mùng tơi, kết quả mẫu thân gả qua chưa đến 5 năm, cha nàng vì đắc tội người khác bị đánh chết.
Mẫu thân khi đó mang thai, nghe tin cha bị đánh chết, chịu kích thích, trong lúc sinh nàng khó sinh mà mất.
Tổ mẫu không thích nàng, Cô dượng cũng không thích nàng, biểu ca biểu muội lại bắt nạt.
Nàng không dám phản kháng, vậy nên tạo thành tính cách tự ti yếu đuối.
Nàng chưa bao giờ biết còn có một ngươi vì nàng mà khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, vì nàng mà bỏ qua thân phận cao quý của mình đi tới bãi tha ma tìm xác.
Thời gian nếu có thể chảy ngược, nàng nguyện ý dùng cuộc đời tính mạng này chờ đợi người nam nhân kia, người tổn thương nàng, một người nàng tuyệt đối không bỏ qua!
Trời cao thương xót nàng, giúp nàng quay trở về thời gian 2 năm trước lúc mới gả cho Bộ Liên Triệt.
Triệu đại Cảnh Nguyên năm 243, cũng chính là lúc hoàng thượng lên ngôi năm thứ 18.
Nàng gặp may được dịp khoe tài, được mọi người yêu thích, ngay cả biểu ca cũng nguyện ý cưới nàng làm thê, đương nhiên nàng không đồng ý, nàng trọng sinh để trả nợ người nam nhân kia.
Hai năm sau, nàng như mong muốn gả cho Bộ Liên Triệt.
Kiếp này nàng không có liên quan gì với Thái Tử, chỉ gặp mặt một lần, nhưng mà Thái tử lại nói kiếp trước nàng là trắc phi của y, cho nên bám lấy nàng không buông.
May mắn, Bộ Liên Triệt không để ý.
Hoàn hồn, nghĩ đến việc ngày mai xảy ra, ánh mắt nàng mang theo kiên quyết cùng tàn nhẫn. Điền Mật, kiếp này cô đừng mơ tưởng thực hiện được kế koạch!
Một đêm ngủ ngon, đêm qua bên ngoài mưa tuyết lớn, đến giờ cũng chưa ngừng, chỉ là tuyết rơi nhỏ hơn. Toàn bộ kinh thành đều phủ một màu trắng bạc, xa hoa lộng lẫy.
Điền phủ, trong vườn Mật Hương.
Bên ngoài phòng Điền Mật, một nha hoàn gương mặt thanh tú, cúi đầu, lo lắng nhìn vào trong phòng cho dù cái gì cũng không nhìn thấy.
" Tiểu thư? Cô tỉnh chưa?"
Bên ngoài đại nha hoàn Cầm Nhi của Điền Mật sợ hãi gọi, Điền Mật yêu thích ngủ nướng, lúc rời giường tính tình không tốt, nếu là quấy rầy cô ngủ, hậu quả không thể tưởng.
Chính là cô không thể không lớn gan mà gọi Điền Mật, hôm nay chính là ngày dự yến tiệc ở phủ Trưởng công chúa mừng tiểu quận chúa tròn một trăm ngày.
Trưởng công chúa là trưởng nữ của Hoàng thượng, nữ nhi đầu tiên được Hoàng thượng yêu thương nhất. Liền hòa thân cũng không muốn để Trưởng công chúa đi, mà lập tức tìm phò mã cho công chúa.
Nghe thấy nha hoàn gọi, Điền Mật mở mắt ra, không có lập tức trả lời mà nhíu mày, vẻ mặt không vui, đó là tính cách ban đầu của ký chủ.
Sau khi tỉnh táo, Điền Mật gọi 0051: " Hệ thống, lần này là sai lầm của em đi?"
" Đúng vậy ký chủ." Hệ thống xảy ra vấn đề, quả thật là lỗi của nó.
" Cho nên để cho chị hoàn thành nhiệm vụ, có phải em nên giúp chị không?"
" Chị... nói đi, chị muốn em giúp như thế nào?" 0051 bất đắc dĩ, không phải đều tặng ngôn ngữ ký hiệu sử dụng vĩnh viễn sao, mua một cái đó phải mất 90 tích phân đấy.
Trong mắt Điền Mật sáng lấp lánh, mỉm cười sáng lạn, không có biện pháp, lúc cô tới cơ hội đã bỏ lỡ một lần. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dùng tính kế.
" Hôm nay chị sẽ hạ thuốc nữ chủ..."
" Sao cơ? Ký chủ, nữ chủ không phải đã biết chị sẽ hạ thuốc sao, cô ta mới không trúng kễ đâu."
" Em nghe chị nói xong, chị sẽ bị nữ chủ đổi ly trà uống phải thuốc, chị muốn em giúp chị tỉnh táo."
" Ký chủ muốn câu dẫn Thái tử? Chính là Thái tử không hay gặp Ninh viễn hầu mà!" 0051 cho rằng Điền Mật muốn giống như lần trước công lược Chiến vương Tư Đồ Minh Hạo ( đây là nam chủ ở tg4).
Điền Mật trừng mắt, không phải bảo hệ thống thăng cấp đi, vẫn ngốc như trước~
iền mẫu thủ đoạn tàn nhẫn, những tiểu thiếp cùng thứ nữ ngày thường cũng không dám ra ngoài.
Điền Mật cũng không có cơ hội tiếp xúc đến những chuyện dơ bẩn, chính là cách hạ thuốc cho nữ chủ, lúc tham gia yến hội, trong lúc vô tình nghe người ta nhắc tới. Sau đó gả vào phủ Thái tử, Điền mẫu mới dạy cho cô một ít.
Nhìn bên ngoài tuyết trắng, duỗi tay sờ vào bình thuốc nhỏ trong ngực, Điền Mật thở dài. Lúc này cô nhất định phải làm người xấu rồi.
Yến hội lần này cùng đi với Điền mẫu, Điền Mật tới sân Điền mẫu ở, cùng Điền mẫu ăn sáng, lúc này mới khởi hành đi phủ công chúa.
Xe ngựa đi gần một canh giờ, lúc này mới đến phủ công chúa.
Hôm nay là yến tiệc tiểu quận chúa tròn một trăm ngày, người tới nhiều vô số.
Điền Mật cùng Điền mẫu đi thỉnh an Trưởng công chúa, nàng ta là cô gái khoảng hai mươi tuổi, nơi này nữ tử mười lăm tuổi cập kê, mười sáu tuổi xuất giá, mà Trưởng công chúa mười bảy tuổi thành thân, qua hai năm mới sinh được tiểu quận chúa.
Hoàng thượng rất vui vẻ, liền phong danh hào cho tiểu quận chúa. Đáng lẽ phải đợi quận chúa đến tuổi cập kê mới được phong hào, như vậy có thể thấy được Hoàng thượng thật lòng yêu thương Công chúa.
Phu nhân, các tiểu thư ngồi cùng nhau, sau khi thỉnh an, Điền Mật liền đi tìm nữ chủ Trần Tương Nghi. Thỉnh thoảng còn có vài vị tiểu thư có tiếng chào hỏi với cô.
Lúc trước Điền Mật trang điểm quá đậm, tính cách có phần kiêu ngạo, may mắn thanh danh lại không quá kém.
Cô còn phải cảm ơn nữ chủ, lúc đó nữ chủ sợ sau khi làm hỏng thanh danh của Điền Mật sẽ khiến mọi chuyện thay đổi, nàng ta không thể lọt vào mắt của lão phu nhân Ninh Viễn Hầu cho dù bát tự hai người có hợp đi chăng nữa, cũng sẽ không cầu hôn.
Gả đến phủ Ninh Viễn Hầu, lại phải xử lý mọi việc trong phủ nên chưa có thời gian hủy thanh danh cô.
Cho nên, vẫn còn kịp, không đến mức khiến Bộ Liên Triệt có ấn tượng quá xấu về cô.
" Biểu tỷ, hóa ra tỷ ở đây! Muội tìm tỷ đã lâu!" Giọng nói Điền Mật lần này giống ký thể ở thế giới đầu tiên, ngọt ngào mềm mại, lại hồn nhiên, nghe xong khiến người khác vui vẻ.
Trần Tương Nghi ngồi bên cạnh lão phu nhân Ninh Viễn Hầu Bàng thị, mà nhà mẹ đẻ của bà lại là Thái phó của Hoàng thượng, rất được yêu thích.
Hoàng thượng lên ngôi không lâu, Bàng thái phó đã cáo lão hồi hương, nhưng mà con trai của Bàng thái phó, anh trai của Bàng thị, bây giờ là Thiếu khanh của Đại lý tự.
Ninh Viễn Hầu xuất thân võ tướng vì Cảnh Nguyên triều lập nên vô số công lao, cuối cùng chết trên sa trường. Lúc này mới truy phong làm danh Ninh Viễn Hầu.
Lão Ninh Viễn Hầu chỉ để lại một nhi tử là Bộ Liên Triệt, đáng tiếc lúc hắn còn nhỏ trong một lần phát sốt, cháy hỏng giọng, không thể nói chuyện. Chỉ có thể đợi sau khi trưởng thành kế thừa phong hào Ninh Viễn Hầu.
Cho dù tài hoa hơn người, lại không thể làm quan.
Phong hào Ninh Viễn Hầu kế thừa chỉ có ba đời, đến lượt Bộ Liên Triệt đã là đời thứ hai, lại không còn tiền đồ gì, thứ dựa vào bây giờ chính là ca ca nhà mẹ đẻ Bàng thị Thiếu khanh Đại lý tự.
Để củng cố địa vị, năm mười tám Bộ Liên Triệt liên hôn, kết quả tân nương qua cửa chưa đến một tháng, lại chết bất đắc kỳ tử. Bộ Liên Triệt liền góa vợ.
Sau lại định một cuộc hôn nhân, kết quả còn không có vào cửa, tân nương liền rơi vào hồ chết đuối.
Sau đó cũng không có bà mối nào dám đến nhà mai mối, Bàng thị đi xem bát tự, thấy bát tự Trần Tương Nghi cùng Bộ Liên Triệt tương xứng, lúc này mới đến Điền phủ cầu thân.
Bộ Liên Triệt năm nay hai mươi ba, Bàng thị năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, gương mặt Bàng thị cũng không quá xuất chúng, khí chất lại dịu dàng, vẻ mặt hiền lành.
Nguyên nhân do thủ tiết nên thường ngày Bàng cũng không hay ra cửa, nhưng hôm nay là yến tiệc tròn một trăm ngày tiểu quận chúa, bà cũng tới.
Điền Mật cúi thấp người, hướng Bàng thị hành lễ: "Gặp qua lão phu nhân!"
Bàng thị cười cười, duỗi tay đỡ Điền Mật, lại đem Điền Mật kéo đến trước người bà: " Là cô nương của Điền phủ phải không? Đã sớm nghe tên cháu, bây giờ gặp mặt, đúng là khiến người yêu thích, nhìn dáng người tinh xảo. Đến, đây là quà gặp mặt ta cho cháu."
Vừa nói vừa tháo chiếc vòng ấm ngọc đeo vào tay Điền Mật.
Điền Mật nhìn về phía Bàng thị, mỉm cười, lộ ra hàm răng cùng má lúm đồng tiền, người khác nhìn lòng sinh yêu thích: " Mật Nhi cảm ơn lão phu nhân!"
Bàng thị quả thực rất thích Điền Mật, tuy bà chưa gặp cô bao giờ, ngày thường nói chuyện các phu nhân cũng không nói về cô, nếu không chỉ nói là cô nương không tốt. Bây giờ gặp mặt, đây không phải là cô nương tốt hay sao, khéo léo dịu dàng, bộ dạng lại xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, bà nhìn con dâu nhà mình, trong mắt hiện lên không vui, Trần Tương Nghi quá mức diễm lệ, nói cô ta khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, nếu không phải ngày thường Trần Tương Nghi trang điểm đơn giản, cố gắng trang điểm nhạt, dấu đi xinh đẹp không biết sẽ thu hút ánh mắt của bao nhiêu người nữa.
Nhìn Thái tử là biết, chỉ gặp Trần Tương Nghi có một lần, đã tuyên bố muốn tranh thê với Triệt Nhi, nếu không phải lúc trước đại sư nói hai người bát tự hợp, bà không hề muốn con dâu như vậy đâu!
Đây cũng là điều ký thể Điền Mật không thích nữ chủ, nguyên nhân Điền Mật bắt nạt nàng ta, cũng vì cô cảm thấy nữ chủ lớn lên đẹp hơn cô nhiều, cho nên trong lòng sinh ghen ghét.
Bàng thị lại lôi kéo Điền Mật nói chuyện phiếm, Điền Mật ngoan ngoãn trả lời từng câu, còn nhân tiện khen Bàng thị. Bàng thị càng thêm yêu tích Điền Mật, trong lòng thở dài, nếu Điền Mật là con dâu bà thì tốt rồi.
Trong lòng Điền Mật cười thầm, tiểu thuyết không quả nhiên không lừa người! Xem phim đúng là có ích!
Trần Tương Nghi hiểu biết nhất là nhìn vẻ mặt đoán suy nghĩ, nhìn vẻ mặt Bàng thị liền biết bà cực thích Điền Mật. Nàng nắm chặt khăn gấm trong tay, ánh mắt âm u, Điền Mật hôm nay hình như có chỗ nào không giống, kiếp trước, chính là ngày hôm nay, cô ta mặc váy đỏ tím, đầu đeo kim bộ diêu, trang điểm đậm.
Không lẽ nguyên nhân do nàng trọng sinh nên tạo sự thay đổi sao?
Tưởng tượng nàng trọng sinh có khả năng sẽ thay đổi mọi việc, Trần Tương Nghi có chút lo lắng, sợ hãi.
Lúc này, một nha hoàn dâng trà lên, Điền Mật vội nhận lấy khay trà, lấy trà dâng cho Bàng thị, lại lấy chén trà đưa cho Trần Tương Nghi, nhân lúc lấy trà, cô đem thuốc bột giấu trong móng tay rải vào trong nước trà.
Trần Tương Nghi xem ở trong mắt, cong cong môi, hơi yên tâm, ít nhất, Điền Mật vẫn hạ thuốc nàng, như vậy mọi chuyện vẫn như trước, vẫn không thay đổi.
Nàng tiếp nhận nước trà Điền Mật đưa qua, sau đó đặt ở bên cạnh chén trà Điền Mật, Nhìn Điền Mật nhiệt tình nói chuyện với Bàng thị. Thừa lúc hai người nói chuyện vui vẻ không để ý liền đổi vị trí chén trà của mình với điền Mật.
Điền Mật không biết mà bê chén uống ngụm trà, lại bảo Trần Tương Nghi uống trà, Trần Tương Nghi nâng chén trà lên, uống một ngụm, Điền Mật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu cùng Bàng thị nói chuyện phiếm.
Ước chừng nửa khắc chung sau, Trần Tương Nghi giả vờ choáng váng đầu, Điền Mật vội vàng đỡ nàng: "Biểu tỷ, tỷ làm sao vậy? Không thoải mái sao? Muội đỡ tỷ đi nghỉ ngơi đi!"
Trần Tương Nghi hữu khí vô lực gật gật đầu, lại nhìn Bàng thị một cái: "Bà bà..."
Bàng thị gật gật đầu: " Trước đi nghỉ ngơi một chút, nếu thật sự khó chịu, lúc về phủ mời đại phu khám"
Điền Mật đỡ trần Tương Nghi, đi đến phòng chuyên môn dùng cho khách thay quần áo mà cô đã xem trong cốt truyện.
Vừa mới vào phòng, xuân dược trong người Điền Mật liền phát tác.
Tuy rằng đầu óc thanh tỉnh, thân thể lại không chịu khống chế, cả người khô nóng.
"Nóng, nóng quá.."
Trần Tương Nghi đem Điền Mật đỡ đến trên giường nằm, gợi lên khóe môi. Xoay người ra khỏi phòng.
Nàng biết Điền Mật đã cho người gọi Thái tử đến, cho nên việc tiếp theo, không cần nàng làm gì, chỉ cần nhìn thời gian, sau đó đưa người đến bắt gian là được.
Đợi Trần Tương Nghi vừa đi, Điền Mật liền khôi phục tỉnh táo, tuy rằng thân thể còn khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại được.
"0051, em dẫn nam chủ tới chưa?"
"Ký chủ, yên tâm, nam chủ đang đi đến bên này."
Trong lúc đó một nha hoàn tìm Bộ Liên Triệt bảo Trần Tương Nghi muốn gặp mặt nói với hắn, tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn đi theo phương hướng nha hoàn kia chỉ.
Đẩy cửa ra, một mùi hương thơm của nữ tử bay ra, Bộ Liên Triệt nhíu mi, đây không phải mùi hương của Trần Tương Nghi.
Hắn xoay người bước ra, lại bị người phía sau nắm lấy áo.
Bộ Liên Triệt dừng bước quay đầu nhìn lại.
Mới phát hiện nữ tử trước mặt này chút quen mắt, suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới cô gái này có vài phần giống với em vợ, nhưng lại không quá giống nhau.
Lúc hắn đưa Trần Tương Nghi về nhà lại mặt, từng gặp Điền Mật nhưng lúc đó khoảng cách xa, cô lại mặc y phục diêm dúa, cả người ngang ngược kiêu ngạo khiến người khác không thích.
Hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc " Muội là ai?"
Có ngôn ngữ ký hiệu Điền Mật tự nhiên cũng hiểu.
Hai mắt hàm chứa nước mắt, muốn khóc lại không khóc, nhìn đáng thương vô cùng: " Muội là Điền Mật! Biểu tỷ của muội là Trần Tương Nghi."
Ban đầu Bộ Liên Triệt cũng không hy vọng Điền Mật có thể hiểu được ngôn ngữ của người câm, không ngờ cô vừa nhìn đã hiểu, hắn có chút vui vẻ.
" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 0. Ký chủ cố gắng lên."
Điền Mật xấu hổ, hóa ra trước kia độ hảo cảm của nam chủ đối với ký thể lại là số âm. Chậc chậc~
" Muội làm sao vậy?" Bộ Liên Triệt thấy Điền Mật hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, lại lần nữa hỏi cô.
" Muội ~ muội không biết ~ biểu tỷ nói hơi mệt, muội liền đỡ tỷ đến nơi này nghỉ ngơi, chính là đến đây trong người không thoải mái." Nói còn giữ lấy tay áo hắn.
" Muội thật khó chịu, muội bị sao vậy? có phải muội sắp chết không, hức~"
Vừa nói vừa rơi lệ, khóc đến bi thương.
Chân tay Bộ Liên Triệt luống cuống, chủ yếu do Điền Mật dùng hoa lê đái vũ, khóc khiến ngườ khác đau lòng. Bộ Liên Triệt cũng không để ý tới cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng lau nước mắt cho cô.
Hắn không thể nói chuyện, trong lòng sốt ruột lại không thể biểu đạt, chờ đến lúc Điền Mật không còn khóc to nữa, lúc này mới dùng ký hiệu nói chuyện với Điền Mật: " Muội đừng lo lắng, thân thể muội có lẽ do không thoải mái, huynh gọi người mời đại phu cho muội." Nói xong liền rời khỏi phòng.
Điền Mật sao có thể thả hắn đi, nắm lấy tay Bộ Liên Triệt.
Hơn nửa canh giờ sau, Điền Mật nhắm hai mắt nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, quyến rũ động lòng người.
Bộ Liên Triệt nhìn đỉnh màn ngẩn người, trong lòng nghĩ chính là: Xong rồi, vậy mà không khống chế được, làm hỏng trinh tiết của cô nương nhà người ta, nên làm như thế nào mới được!
Đợi lúc tỉnh táo Điền Mật lần nữa sử dụng hoa lê đái vũ. Cô nhìn về phía Bộ Liên Triệt, trong mắt rưng rưng, mang theo cảm giác hổ thẹn.
" Hầu gia thật xin lỗi ngài, hôm nay là lỗi của Điền Mật, nếu không phải Điền Mật bị kẻ gian tính kế hãm hại, liền sẽ không làm liên lụy tới hầu gia."
Cô đáng thương nói, trong lời nói mang theo áy náy xấu hổ mà nhận hết trách nhiệm về mình, cũng không trách hắn đoạt trinh tiết cô.
" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm 15, ký chủ cố lên!"
Tính toán thời gian, có lẽ Trần Tương Nghi đang gọi người sang đây bắt gian.
Bộ Liên Triệt cảm thấy, hắn là một nam tử, để chuyện này xảy ra, có hại không phải hắn, mà Điền Mật mới là người bị hại.
Trong lòng oán hận người hạ thuốc Điền Mật, phải độc ác bao nhiêu mới hạ loại thuốc này cho một cô nương chưa lấy chồng.
Thấy Bộ Liên Triệt không nói gì, Điền Mật mặc y phục, âm thầm khóc.
Bộ Liên Triệt đau lòng, đang muốn an ủi Điền Mật, nói cho cô biết hắn sẽ phụ trách.
Kết quả bên ngoài truyền đến rất nhiều bước chân, tiếng nói ồn ào, sau đó liền có người đẩy cửa phòng.
Điền Mật ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là sợ hãi cùng bất an.
Cửa đẩy ra, người bước vào là Điền mẫu với Bàng thị, phía sau cón có các phu nhân và tiểu thư.
Thấy Điền Mật với Bộ Liên Triệt ai cũng mở to mắt nhìn.
Trần Tương Nghi thấy rõ nam tử nằm trên giường hét to một tiếng, trong mắt hiện lên không thể tin được.
Điền Mật rũ mi, không dám nhìn mọi người. Điền mẫu tiến lên, tát mạnh vào má Điền Mật, mạnh đến mức cô ngã xuống giường. Bộ Liên Triệt vội ôm lấy Điền Mật bảo vệ cô, xua tay với Điền mẫu.
Bàng thị thấy người trên giường là con trai mình, tuy rằng khiếp sợ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường mời các phu nhân tiểu thư ra ngoài. Lúc này mới bước vào hỏi Bộ Liên Triệt xem có chuyện gì xảy ra.
Trần Tương Nghi vẫn còn đứng yên tại chỗ, chưa phục hồi tinh thần, rõ ràng người trên giường phải là Thái tử mới đúng. sao lại biến thành phu quân của mình được? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Không lẽ nguyên nhân do nàng trọng sinh nên mới thay đổi tất cả ư?
Bây giờ nàng nên làm gì đây?
Thấy mẫu thân nhà mình, Bộ Liên Triệt vội vàng dùng ký hiệu: " Mẫu thân, chuyện này không liên quan tới Mật Nhi! Là trách nhiệm của con, do con!"
Bàng thị coi như bình tĩnh, nhìn con trai đem tất cả trách nhiệm nhận về phía mình.
Con trai nhà mình bà hiểu rõ tính cách, tuy rằng lương thiện nhưng không ngu ngốc, từ xưa đến nay không phải người chịu thiệt. Con nói là trách nhiệm của hắn, một là việc thật sự như vậy, hai là cô nương Điền Mật này quyến rũ con trai.
Bà nhìn Điền Mật, cô bị Điền mẫu tát một cái, nửa bên má đều sưng đỏ. Lúc này tựa vào lồng ngực Triệt Nhi, khóc giống như người làm bằng nước vậy.
Bàng thị thật thích cô nương này, con trai mình không phải là người lỗ mãng, bà quả thật không nghĩ ra, chuyện sao lại thành như vậy, hơn nữa còn xảy ra trong phủ công chúa.
" Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?"
Giọng nói Điền mẫu run rẩy, bà yêu thương nhất chính là nữ nhi này nhưng bà càng sợ Điền Mật sẽ thủy hoại thanh danh phủ thị lang.
" Mẫu thân------" Điền Mật lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Điền mẫu, giọng nói nghẹn ngào, mang theo hổ thẹn cùng ủy khuất.
Cô quỳ trước mặt Điền mẫu, không có điên cuồng là hét, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. " Lúc trước thân thể biểu tỷ không khỏe, nữ nhi mới đỡ biểu tỷ vào đây nghỉ ngơi, chính là sau khi đến nơi này cả người nóng rực, thật không thoải mái. Sau đó biểu tỷ không biết rời đi lúc nào, rồi Ninh Viễn Hầu tới, nữ nhi không tuân thủ nữ tắc, sau khi về nhà, nữ nhi liền xuống tóc làm ni cô, tuyệt không làm xấu mặt mũi Điền gia!" Nói xong liền dập đầu mạnh xuống đất.
Cô khóc nói nhẹ nhàng, không oán hận ai, không bắt Ninh Viễn Hầu phụ trách, chỉ tình nguyện cạo đầu làm ni cô.
Vốn Bàng thị còn có tức giận, chính là thấy Điền Mật như vậy, bà cũng biết, con trai câm nhà mình, Điền Mật cũng không nhất định coi trọng, huống chi hủy hoại thanh danh như vậy, liền Bộ Liên Triệt không có thê tử, cũng tuyệt đối không cưới cô nương như vậy, hơn nữa giờ con bà đã có thê tử.
Bà không hiểu được, Điền Mật có lý do gì mà tính kế ý đồ hủy hoại thanh danh con trai bà.
Cho nên có thể loại trừ Điền Mật.
Như vậy đến cuối cùng sẽ là ai?
Điền mẫu cũng không có biện pháp, thấy Điền Mật muốn xuống tóc làm ni cô, nghĩ đến những người biết chyện thấy nữ nhi làm ni cô, ai cũng nghĩ con bé vô tội, mà thanh danh phủ thị lang cũng được giữ gìn, được mọi người đồng tình.
Thấy Điền Mật muốn cắt tóc làm ni cô, Bộ Liên Triệt sao lại đồng ý được, Điền Mật vẫn còn trẻ, cô mới mười sáu tuổi.
" Đinh ----- độ hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 25, chị cố lên nha!"
Hắn xuống giường đỡ lấy Điền Mật, dùng ký hiệu nói: " Muội không thể xuống tóc làm ni! Đây không phải lỗi của muội, không nên bắt muội gánh vác, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta cưới muội!"
Điền Mật rưng rưng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm động. Trên mặt dấu bàn tay rõ rệt, tóc hỗn đọn, cả người đáng thương.
Nhìn thấy Bộ Liên Triệt muốn nói cưới cô, Điền Mật liên tục lắc đầu: " Sao có thể được, huynh không thể cưới muội được! Huynh đã cưới biểu tỷ, huống chi lỗi không phải do huynh, là do muội! Muội không nên giữ lấy huynh không cho huynh đi."
Thật ra ý của cô là, hắn đã cưới nữ chủ, sao có thể cưới cô được nữa? Hưu nữ chủ sao? Cô biết điều này không có khả năng!
Bàng thị thấy Điền Mật nhìn hiểu ngôn ngữ ký hiệu có phần ngạc nhiên.
Trần Tương Nghi cũng kinh ngạc, nàng không biết, hóa ra Điền Mật còn hiểu ký hiệu, kiếp trước nàng cũng không hiểu, trọng sinh hai năm cũng chưa có cơ hội học, lúc cô gả cho Bộ Liên Triệt mới mắt đầu học, bây giờ mới nói được một hai câu, còn nói chuyện nhiều hơn sẽ không.
Thấy nhi tử khăng khăng đòi phụ trách Điền Mật, Bàng thị nghĩ, Điền Mật quả thật khiến người khác yêu thích, lại hiểu ký hiệu, cùng con trai nói chuyện không có vấn đề.
Bàng thị mỉm cười, nhìn về phía Điền mẫu: " Điền phu nhân, chuyện này sai cũng không thể trách nha đầu Mật Nhi, cũng không biết tiểu nhân nào lại làm việc hạ thuốc này. Bây giờ việc đã đến nước này, nếu để Mật Nhi xuống tóc làm ni cô quả thật đáng tiếc. Về sau một mình làm bạn với thanh đèn, một cô nương tuổi xuân sao chịu được. Triệt Nhi nhà ta cũng có trách nhiệm, nên phụ trách. Chính là Triệt Nhi đã có phu nhân, ta nghĩ, lấy lễ cưới bình thê, nghênh thú Điền Mật, phu nhân nghĩ thế nào?"
Điền mẫu tất nhiên vừa lòng, nếu Ninh Viễn Hầu nhất quyết muốn lấy Điền Mật làm thiếp, bọn họ cũng đồng ý, huống chi là bình thê.
Cảnh Nguyên triều không phải không có bình thê, nhưng rất ít, bời vì bình thê chỉ thấp hơn vợ cả một chút, con sinh ra cũng coi là con vợ cả.
Điền Mật cũng vừa lòng, cô chỉ tính đến làm thiếp là được rời, bây giờ làm bình thê quả thật rất tốt. Nếu có thể ở chung hòa bình với Trần Tương Nghi, càng tốt hơn nữa, cô vẫn đồng tình với kiếp trước Trần Tương Nghi. nếu như nàng ta không có ý định buông tha cô, cô cũng không còn cách nào khác.
" Không được! Con không đồng ý!" Trần Tương Nghi không vừa lòng, sao có thể được, sao lại cưới cô ta làm bình thê! Lúc này nàng cũng không duy trì được bộ dáng hiền dịu ngày thường, vẻ mặt kích động, lại còn bước lên kéo Bộ Liên Triệt ra sau lưng, không cho Điền Mật tới gần.
Bộ Liên Triệt nhíu mi, Bộ dạng Trần Tương Nghi lúc bây giờ hắn chưa gặp bao giờ, nói lớn giọng nói chua ngoa như nữ nhân đanh đá.
Bàng thị nhíu mày, không vui nhìn Trần Tương Nghi, bà quản lý phủ Ninh Viễn Hầu hai mươi năm, không thích có người ngỗ nghịch bà, nếu Trần Tương Nghi lúc này giả vờ làm kẻ yếu, bị hại, có lẽ Bàng thị sẽ mềm lòng, cảm thấy thua thiệt nàng, chính là lúc này Trần Tương Nghi đâu còn tâm tư nhìn mặt đoán ý.
Đây là biến cố lớn nhất từ lúc nàng trọng sinh, nàng không tiếp thu được, không chấp nhận được kẻ thù kiếp trước của mình gả cho người nàng yêu.
Điền mẫu càng không hài lòng với thái độ của Trần Tương Nghi, dù sao Điền Mật cũng là biểu muội của nàng ta, hơn nữa nàng ở Điền gia ăn không ngồi rồi mười mấy năm bà cũng không nói một câu gì, bây giờ Điền Mật chỉ làm bình thê của trượng phu, nàng ta lại phản ứng như vậy.
Điền mẫu cảm thấy ủy khuất cực kỳ, người mẹ nào lại nguyện ý gả nữ nhi cho một người câm! Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, bà đã sớm tính toán mối hôn nhân tốt cho con! Làm Trắc phi của Thái tử, cũng tốt hơn làm bình thê Ninh Viễn Hầu! Nhưng mà bây giờ đừng nói làm Trắc phi, chính là làm tiểu thiếp cho Thái tử, đều là si tâm vọng tưởng.
Nghĩ như thế, trong lòng Điền mẫu càng hạn người hạ thuốc.
" Mọi chuyện cứ định như vậy, ngày mai ta liền mời bà mối tới cửa hỏi cưới." Bàng thị giải quyết dứt khoát, đều không để ý tới Trần Tương Nghi.
Hai vị phu nhân bàn bạc tốt, liền đi xin lỗi Trưởng công chúa, trước hồi phủ.
Trưởng công chúa thật tức giận, hứa nhất định sẽ bắt được tên tiểu nhân hạ thuốc kia!
Hôm nay mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, Điền Mật vẫn giả bộ ủy khuất, Điền phụ tuy tức giận, chính là nhìn dấu tay trên mặt nữ nhi, lại nghĩ Ninh Viễn Hầu nguyện ý phụ trách, liền đành buông tha, trong lòng cũng hận kẻ hạ thuốc.
Sáng sớm ngày hôm sau, bà mối Bàng thị mời đã sớm đến phủ.
Hai bên trao đổi bát tự, liền chọn ngày đưa dâu.
Hôm qua lúc ở phủ công chúa, hai nhà đều nói rõ nguyên nhân, những phu nhân tiểu thư kia tuy rằng bát quái nhưng cũng không dám lớn tiếng nói linh tinh, cho nên việc tối qua cũng không có truyền ra bên ngoài.
Một tháng sau, Điền Mật lấy lễ cưới bình thê gả vào phủ Ninh Viễn Hầu.
Lại thêm một lần xuất giá ở cổ đại, Điền Mật vẫn không thích mũ phượng đè ở trên đỉnh đầu cô.
Ngối trong phòng tân hôn, Bộ Liên Triệt không để Điền Mật đợi lâu, hắn không thể nói chuyện, cho nên chỉ ra ngoài cho có.
Cảm giác Bộ Liên Triệt tới gần, Điền Mật dùng «tiểu xấu hổ».
Bộ Liên Triệt dùng gậy đẩy khăn trùm đầu Điền Mật, hôm nay Điền Mật có phần diễm lệ hơn so với bình thường, cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn Bộ Liên Triệt rồi vội vàng cúi đầu.
" Hầu gia~" Giọng nói cô có chút run rẩy, giống như sợ hãi.
Bộ Liên Triệt cũng cảm thấy trái tim mình run rẩy theo, vội vàng ra hiệu: " Không cần sợ hãi, ta sẽ đối tốt với nàng."
" Đinh --- độ hảo cảm nam chủ + 10, độ hảo cảm 35, ký chủ cố lên!"
Điền Mật lúc này mới yên lòng gật đầu.
" Đúng rồi, sao nào hiểu ngôn ngữ người câm?" Bộ Liên Triệt tò mò hỏi.
" Khi thiếp còn nhỏ, một gia đinh trong phủ có con trai bị câm, thiếp thấy cậu ta đáng thương, không ai biết đượcc cậu ta muốn nói gì, cho nên học trộm ngôn ngữ ký hiệu, nếu về sau gặp người không thể nói chuyện, cũng có thể ra hiệu cho họ biết có người hiểu bọn họ nói gì."
Nói xong, mặt Điền Mật lại đỏ vài phần, giống quả táo chín.
Bộ Liên Triệt cảm thấy trong phòng thật nóng, nuốt nước miếng, lại ra hiệu: " Sắc trời không còn sớm, chúng ta... nghỉ ngơi đi."
Điền Mật xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt liếc ra ngoài nhìn trời còn không có đen hẳn, trong lòng hắc tuyến, trời như vậy mà cũng nói không còn sớm....
Một phen mây mưa, độ hảo cảm nam chủ lên tới 50, Điền Mật rất vui vẻ, độ hảo cảm này xoát thật nhanh.
Điền Mật dựa vào lồng ngực Bộ Liên Triệt, nhắm mắt bình yên đi vào giấc ngủ.
Chỗ Trần Tương Nghi lại không ngủ được, có thể nói một tháng này trôi qua, chưa có ngày nào nàng ngủ yên giấc, Điền Mật gả cho Bộ Liên Triệt, đây là biến cố lớn nhất khi nàng trọng sinh. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, kiếp trước kia liệu có phải là giấc mơ?
Nàng không muốn Bộ Liên Triệt cưới Điền Mật, không lẽ kiếp trước kia chỉ là giấc mộng một bên của nàng, nhưng nàng sống ở Điền phủ mười mấy năm, ăn nhờ ở đậu, Điền Mật sai bảo bắt nạt, liền hạ nhân cũng không bằng, còn bị Điền Mật đẩy vào ao suýt chết đuối, những thứ đó đầu phải là giả.
Cho nên nàng nhất định không cho phép người nam nhân mình yêu thương, cùng người nàng hận ở bên nhau.
Hôm sau.
Điền Mật cùng Bộ Liên Triệt đứng dậy, nàng chải kiểu tóc phu nhân, cùng Bộ Liên Triệt đi tới Tùng viện nơi Bàng thị ở, lão hầu gia tên Dật Tùng nên Bàng thị liền lấy một chữ trong tên lão hầu gia đặt làm tên viện.
Bàng thị cùng Trần Tương Nghi ngồi ở chính vị, Bộ Liên Triệt kính trà Bàng thị, sau đó đứng một bên nhìn.
Điền Mật nhận lấy trà trong tay nha hoàn, quỳ gối xuống đệm bồ hương cung kính dâng cho Bàng thị, vẻ mặt ngoan ngoãn: " Bà bà, mời uống trà!"
Bàng thị vừa lòng cười, liên tục gật đầu, nhận lấy trà, uống một ngụm, lại đem một bao lì xì đưa cho Điền Mật:: " Từ nay con chính là người của phủ Ninh Viễn Hầu, phải hầu hạ Hầu gia cho tốt, sớm ngày sinh con nối dõi cho Ninh Viễn Hầu, nhớ chưa?"
Điền Mật đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: " Vâng, bà bà, Mật Nhi đã hiểu."
Điền Mật đứng dậy đi đến trước mặt Trần Tương Nghi, tiếp nhận trà, đưa cho Trần Tương Nghi: " Tỷ tỷ, mời uống trà."
Trần Tương Nghi âm thầm cắn răng, khăn gấm trong tay nàng bị vò nát, Bộ Liên Triệt lại thân mật với Điền Mật như vậy, lúc vào hai người nắm tay nhau, chàng còn cười với cô ta, nụ cười nàng chưa từng gặp qua, nàng lại thấy nụ cười của chàng mang theo hạnh phúc. Sao lại có thể, sao lại có thể! Nụ cười hạnh phúc này chỉ được dành cho nàng, là của nàng!
Lúc này Trần Tương Nghi đã không thể duy trì nụ cười, lúc Điền Mật với Bộ Liên Triệt chưa tới, nàng còn có thể mỉm cười nói chuyện với Bàng thị. Lúc này, nàng không có phát giận đã là rất cố gắng khắc chế, nàng, không uống được chén trà do muội muội «tốt» Điền Mật này dâng!
Tay Điền Mật dơ lâu có chút mỏi, nhè nhẹ run, chính là Trần Tương Nghi không nhận, chỉ là nhìn cô chằm chằm, trên mặt nàng ta không có biểu tình, chính là ánh mắt giống như đang nói cho cô biết, Trần Tương Nghi hận cô không thể lập tức biến mất.
Cô dùng « lê hoa đái vũ», trong mắt long lanh, đáng thương xin Bộ Liên Triệt giúp đỡ.
Bộ Liên Triệt cau mày, ánh mắt nhìn Trần Tương Nghi, ý bảo nàng tiếp trà. Trần Tương Nghi lại không để ý ánh mắt hắn, thật ra trong lòng nàng lương thiện cùng cái ác đang chiến đấu, một giọng nói bảo rằng nàng nên nhận lấy trà, nàng là chính thê của Bộ Liên Triệt, Điền Mật cũng không lớn hơn nàng; nhưng một giọng nói khác vang lên, nàng không cần tiếp trà, làm vậy tức là đầu hàng, Điền Mật nhất định rất đắc ý.
Trần Tương Nghi chậm chạp không tiếp, Bàng thị cũng nhíu mày.
Trần Tương Nghi muốn ra oai phủ đầu Điền Mật, Bàng thị hiểu, cũng kệ nàng, cuối cùng nàng ta là chính thất, nên có uy nghiêm của mình. Nhưng đã lâu như vậy, quả thật hơi quá đáng.
" Tỷ tỷ...." Giọng nói Điền Mật mềm mại, hai mắt rưng rưng mà không khóc, khiến trái tim Bộ Liên Triệt mềm nhũn.
Trần Tương Nghi phục hồi tinh thần, duỗi tay định tiếp trà, Bộ Liên Triệt đã bước lên, lấy chén trà trong tay Điền Mật. Hai người cùng cầm, nước trà không cẩn thận đổ lên người Trần Tương Nghi.
" A ----" Điền Mật với Trần Tương Nghi cùng lúc kêu lên.
Điền Mật là bị dọa, Trần Tương Nghi là bị nóng, tuy rằng không có nóng bỏng, nhưng ly trà đổ vào người bất ngờ, cảm giác nóng khiến nàng hoảng sợ.
Điền Mật vội vàng dùng khăn gấm lau nước trà trên người Trần Tương Nghi: " Tỷ tỷ không sao chứ, có chỗ nào bị bỏng không?" Giọng nói vội vàng cùng quan tâm.
Bàng thị với Bộ Liên Triệt nhìn, độ hảo cảm lại tăng lên.
" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 55, ký chủ thật tuyệt."
Chính là Trần Tương Nghi không quen nhìn Điền Mật như vậy, nàng tức giận đẩy Điền Mật ra.
Điền Mật không chú ý, bị nàng đẩy ra sau, bước chân lảo đảo, Bộ Liên Triệt vội ôm lấy cô, ánh mắt không vui nhìn Trần Tương Nghi.
" Trần thị! Phong thái chính thất của con đâu rồi!?" Bàng thị có phần tức giận, ngày thường Trần Tương Nghi xử lý mọi việc trong nhà ổn thỏa, hôm nay lại thất thố như vậy.
Chỉ là Trần Tương Nghi không nghe thấy lời Bàng thị nói, nàng nhìn Bộ Liên Triệt, ánh mắt của chàng, trong nháy mắt khiến trái tim nàng đau đớn.
Ánh mắt nàng mờ đi, đau tê tâm liệt phế. Không để ý mọi người, nàng nhấc váy chạy ra ngoài.
Trong mắt Bộ Liên Triệt hiện ra không đành lòng, lúc nãy trong ánh mắt Trần Tương Nghi hắn thấy được sự tuyệt vọng.
Điền Mật nhìn hắn, kéo kéo tay hắn, Bộ Liên Triệt cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo nghi hoặc.
" Hầu gia, tỷ tỷ khổ sở, ngài mau đuổi theo tỷ, an ủi tỷ tỷ đi!" Nói xong nàng bước lui ra, còn duỗi tay đẩy hắn.
Bộ Liên Triệt không đi chỉ là nhìn cô. Đôi mắt cô được nước mắt rửa qua trong suốt sạch sẽ, nhìn xinh đẹp vô cùng. Cô mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền bên má, đáng yêu.
Vẫn là một đứa trẻ, một cô bé lương thiện hiểu ý người khác. Bộ Liên Triệt cười cười, ra hiệu với cô: " Vậy ta đi xem nàng ấy, nàng cùng mẫu thân nói chuyện, lúc nữa sẽ đi tìm nàng."
Điền Mật gật gật đầu, trong mắt ý cười tăng lên: " Được!"
" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 60, ký chủ thật ngầu!"
Hôm nay Bàng thị đối với Trần Tương Nghi rất không hài lòng, một chính thất, lại tùy hứng chạy ra ngoài, để hạ nhân trong phủ nhìn thấy, còn ra thể thống gì? Lại còn khiến nhi tử chạy đuổi theo!
" Bà bà, hôm nay là do Mật Nhi không đúng!" Điền Mật đi đến bên người Bàng thị, cúi đầu, áy náy nói.
Bàng thị nhìn cô, duỗi tay nắm lấy tay Điền Mật, càng nhìn càng hối hận, lúc trước đến phủ Điền cầu hôn, sao lại không cầu cưới Điền Mật chứ!
Điền Mật cùng Bàng thị ăn sáng, Bàng thị thích chăm sóc hoa cỏ, Điền Mật đứng một bên nhìn bà chăm sóc những cây hoa, thỉnh thoảng tò mò hỏi một hai câu toàn những vấn đề kỳ quái, khiến Bàng thị cười vui vẻ, bà càng thêm yêu thích Điền Mật.
Bên kia Trần Tương Nghi chạy về viện Tương trúc, đem mình nhốt trong phòng, bật khóc.
Bộ Liên Triệt gõ cửa bên ngoài, Trần Tương Nghi cũng không để ý đến, chỉ khóc lớn, nàng thấy trái tim thật đau đớn, nàng muốn khóc lớn một trận phát tiết những cảm xúc ra ngoài.
Bộ Liên Triệt cau mày, đem mọi chuyện hôm nay suy nghĩ kỹ, nhận ra Trần Tương Nghi không thích hắn cưới Điền Mật.
Bộ Liên Triệt không hiểu, hắn chưa từng có suy nghĩ nạp thiếp, cho dù là nha đầu thông phòng, ở trong phủ Ninh Viễn Hầu cũng không có. Chính là Điền Mật không giống, hắn đoạt trinh tiết của cô, chỉ cần là nam nhân đều nên chịu trách nhiệm, không phải sao? Vì sao Trần Tương Nghi không chịu hiểu cho hắn? Huống chi Điền Mật còn là thân biểu muội của nàng, Điền gia nuôi nàng mười mấy năm, cưới biểu muội vẫn tốt hơn cưới cô nương nhà khác chứ?
Nhưng trong lòng hắn cũng thấy có lỗi với Trần Tương Nghi.
Hắn lại không thể nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng gõ cửa để Trần Tương Nghi biết hắn luôn ở bên ngoài chờ nàng.
Trần Tương Nghi khóc một lúc, lý trí cũng trở về.
Ánh mắt nàng dần thanh tỉnh, cẩn thận suy nghĩ về tình cảnh của mình, Bàng thị vừa lòng lại yêu thích Điền Mật, mà Bộ Liên Triệt cũng có vài phần yêu thích cô ta.
Nàng không nghĩ ra, vì sao Điền Mật bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy, trở nên thông minh, cũng không mặc những y phục cùng trang điểm diễm lệ. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ? Cô ta cũng trọng sinh?
Nghĩ đến khả năng này, Trần Tương Nghi mở lớn hai mắt. Làm sao có thể?
Ánh mắt nàng trầm xuống quyết định lên kế hoạch.
Nàng đứng dậy ra ngoài mở cửa, Bộ Liên Triệt đứng trước cửa, nàng nghĩ, có lẽ trong lòng chàng, nàng vẫn có một vị trí nhất định.
Bước đến trước mặt Bộ Liên Triệt hành lễ: " Hầu gia, hôm nay là Tương Nghi không đúng, hy vọng chàng bỏ qua."
Bộ Liên Triệt gật đầu ra dấu: " Hôm nay nàng quá kích động, sau này không nên như vậy, Mật Nhi là thân biểu muội của nàng, hai người nên thân càng thêm thân."
Trần Tương Nghi cắn răng, trên mặt duy trì dịu hiền: "Phải, Tương Nghi đã biết."
Bộ Liên Triệt vừa lòng, mỉm cười, cùng Trần Tương Nghi ăn sáng. Lại thấy có lỗi với nàng, tối đó liền nghỉ trong viện Tương Trúc.
Một tháng, có hai mươi ngày Bộ Liên Triệt ở trong viện Tương Trúc, mười ngày ở trong viện của Điền Mật.
Bên ngoài Điền Mật không kiêu ngạo, dịu dàng ngoan ngoãn, ban ngày đi thăm Bàng thị.
Độ hảo cảm của Bộ Liên Triệt dừng lại ở 80 không thấy tăng thêm.
Trong lòng Điền Mật lo lắng, gần đây cô thấy ánh mắt Trần Tương Nghi nhìn mình mang theo âm mưu, cô muốn nói, cô rất sợ trạch đấu, có được không?
Cuối cùng ở buổi chiều một tháng sau, Trần Tương Nghi bất ngờ đến gặp cô, quả nhiên là dáng vẻ chị em tốt, Điền Mật cũng đóng kịch với nàng ta!
Bỗng nhiên Trần Tương Nghi nắm tay cô thì thầm: " Điền Mật, ta biết cô cũng là trọng sinh đúng không! Cô đừng gạt ta, ta đều biết! Kiếp trước cô hại chết ta còn chưa đủ sao? Kiếp này còn muốn cướp trượng phu của ta sao? Cô đừng mơ!" Nói xong không đợi Điền Mật trả lời, nàng ném tay Điền Mật ra, cả người ngã về phía sau.
Điền Mật bị chuyện này làm cho ngây người, nhìn tay mình, không phản ứng kịp.
" Đinh---- độ hảo cảm nam chủ -20. độ hảo cảm 60. Hả?"
Giọng nói 0051 khiến cô hoàn hồn, liền giảm 20 độ hảo cảm, Điền Mật hắc tuyến. Cô làm gì? Cái gì cũng chưa làm mà!
Thủ đoạn của Trần Tương Nghi tầm thường, thật sự quá tầm thường, trời ạ!
Nhìn Trần Tương Nghi được Bộ Liên Triệt ôm đi, ánh ánh mắt Bộ Liên Triệt không vui, còn ánh mắt Trần Tương Nghi mang theo đắc ý.
Điền Mật đi theo sau, nhìn Bàng thị tới, đại phu tới, sau đó chẩn đoán Trần Tương Nghi có thai hai tháng, lần này ngã khiến động thai, muốn nghỉ ngơi cho tốt.
Điền Mật bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Bộ Liên Triệt cùng Bàng thị mỉm cười hỏi han ân cần với Trần Tương Nghi.
Trong lòng Điền Mật nhún vai, không thèm để ý, dù sao cô không thích nam chủ này, hừ, dám giảm một lúc 20 độ hảo cảm, cô cực khổ mãi mới kiếm được! Không vui!
Một trận hỗn loạn qua đi, Bộ Liên Triệt nhìn Điền Mật, ánh mắt mang theo trách cứ.
" Tương Nghi có lòng tốt đi thăm muội, vì sao lại đây nàng ấy?"
Bàng thị không tin được, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Điền Mật, Điền thị đẩy Trần thị? Có khả năng sao?
Không đợi Điền Mật giải thích, Trần Tương Nghi không để ý thân thể vội vàng nói: " Không liên quan tới muội muội, Hầu gia, là do Tương Nghi đứng không vững nên mới té ngã."
Điền Mật bĩu môi, cô mới không dùng thủ đoạn tầm thường như vậy! Cho dù cách này thật hữu dụng~
Linh quang vựa hiện, hình như nguyệt sự tháng này của cô cũng chưa tới.
" 0051, chị mang thai phải không?"
" Đúng vậy, ký chủ."
"Vậy vì sao em không nói cho chị!?"
" Hì, em đã quên~"
Điền mật khinh bỉ, không để ý tới 0051.
Điền Mật dùng « lê hoa đái vũ» gật đầu: " Là muội đẩy tỷ tỷ! Nhưng muội không có sai!" Cô bật khóc, trong mắt trần đầy quật cường.
Trần Tương Nghi không ngờ Điền Mật sẽ thừa nhận cô ta đẩy mình, cốt truyện không nên như vậy đâu!
Bộ Liên Triệt tức giận nhìn cô: " Muội đẩy nàng ấy, là lỗi của muội!"
Điền Mật lắc đầu: " Muội không có sai, biểu tỷ tới tìm muội nói chuyện phiếm, lúc đầu còn tốt, kết quả đang nói tỷ lại đến tước mặt muội nói cái gì mà biết muội sống lại, còn nói kiếp trước muội hại chết tỷ tỷ, kiếp này lại muốn cướp trượng phu của tỷ. Nói rằng nhất định không bỏ qua muội, muốn Hầu gia hưu muội, muốn cho muội bị người ta phỉ nhổ. Muội mới tức giận đẩy tỷ tỷ!" Trong mắt cô mang tho ủy khuất cùng không cam lòng: " Muội còn muốn hỏi biểu tỷ, vì sao lại nói muội như vậy đâu, cái gì mà sống lại, cái gì mà kiếp này kiếp trước, biểu tỷ trúng tà đi!"
Trần Tương Nghi không ngờ Điền Mật sẽ kể lại những gì nàng nói, đáng lẽ Điền Mật trọng sinh, cô ta tuyệt đối không dám nói ra mới đúng, đằng này lại còn thêm mắm thêm muối, tuy rằng trong lòng nàng quả thật muốn làm như vậy. Không lẽ, thật ra Điền Mật không phải trọng sinh? không lẽ nguyên nhân do nàng trọng sinh nên mới thay đổi tất cả? Hoặc là nàng không có trong sinh, tất cả chỉ là một giấc mộng?
Giây phút này đầu óc Trần Tương Nghi rối loạn, trống rỗng, không suy nghĩ được gì, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường.
Hai tháng này Điền Mật thường xuyên nói chuyện với Bàng thị, bà đều đã xem cô thành con gái ruột, lúc này nghe lời Điền Mật nói, bà tất nhiên tin tưởng lời cô, cái gì sống lại, kiếp trước kiếp này, quá hoang đường.
Bàng thị nhìn Điền Mật khóc thật đáng thương, lại nhìn Trần Tương Nghi ánh mắt dại ra mặt không phản ứng, càng xem càng thấy quỷ dị, không lẽ đúng như lời Điền Mật, Trần Tương Nghi trúng tà?
Bộ Liên Triệt cũng hơi tin lời Điền Mật nói, ở trong lòng hắn, Điền Mật là cô bé, nói chuyện thẳng thắn, không có tâm kế. Chính là hắn không quá tin tưởng Tương Nghi trúng tà.
Nhớ đến đại phu còn chưa đi xa, mặt Điền Mật trắng bệch, té xỉu ngã xuống mặt đất.
0051 nếu có ngón tay nhất định sẽ dơ ngón tay cái lên, đối với cách diễn của Điền Mật, tỏ vẻ sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn không hết nước.
Điền Mật té xỉu khiến Bàng thị hoảng sợ, vội vàng gọi đại phu lại, Bộ Liên Triệt bước đến bên người Điền Mật bế cô lên.
Đại phu chẩn đoán Điền Mật có tin vui, đã một tháng.
Trần Tương Nghi kinh ngạc trừng mắt, nàng không tin được, chính là nàng nghe thấy gì? Điền Mật mang thai?
Bộ Liên Triệt quá vui vẻ, trong vòng một ngày biết được mình có hai đứa nhỏ, hắn đã hai mươi ba, nam tử tuổi này đã sớm có con cháu thành đàn. Chính là hắn lại không có con nỗi dõi, lần này một lúc có hai đứa, tất nhiên vui mừng rồi.
Điền Mật giả vờ tỉnh, lúc này cô dựa vào trong ngực Bộ Liên Triệt. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ: " Hầu gia, huynh không thích muội!"
Cô lên án khiến Bộ Liên Triệt trong lòng tê rần, liên tục lắc đầu. Muốn ra dấu nhưng lúc này hắn đang ôm Điền Mật, đôi tay ở sau lưng cô không rút ra được, gấp tới mức mặt đỏ.
"Đinh —— độ hảo cảm nam chủ +30, độ hảo cảm 90, ký chủ thật lợi hại!"
Thật tốt, còn thiếu 10 độ hảo cảm, để có thể sống yên ổn, nữ chủ thật xin lỗi cô.
Điền Mật chầm chậm chuyển người, cảm giác thân thể không còn " không khỏe " nữa, cô rời khỏi lồng ngực Bộ Liên Triệt.
Trong mắt mang theo tuyệt vọng: " Hầu gia, ngài hưu ta đi! Dù sao đây cũng là mục đích của biểu tỷ, chờ ngài hưu ta, ta liền xuống tóc làm ni, như vậy cũng không đến mức hỏng thanh danh, làm xấu mặt cha mẹ."
Bàng thị vội vàng kéo tay cô: " Nha đầu con nói gì vậy! Đều thành mẹ rồi, cũng không thể tùy hứng như vậy. Con yên tâm dưỡng thai! Trần thị cũng là người có thai, bây giờ chỉ cần ở trong Tương Trúc viện đừng có đi lung tung, cũng không cần tới thỉnh an ta. Từ hôm nay trở đi Triệt nhi chuyển đến Mật Hương viện, gần nhất không được quấy rầy Trần thị, mà nên đến nói chuyện với Mật Nhi."
Bàng thị ra lệnh ai dám nói không?
Điền Mật có chút buồn cười, Bàng thị quả là thiên vị cô.
Bộ Liên Triệt gật đầu, nhớ lại lời nói cùng ánh mắt tuyệt vọng của Điền Mật, trong lòng đau đớn, cũng không nhớ đến Trần Tương Nghi cũng đang mang thai.
Trần Tương Nghi muốn phản đối nhưng Bộ Liên Triệt đã gật đầu, nàng còn nói được gì? Chỉ phải cắn răng, hôm nay quả là thất sách, nàng không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành như vậy, cũng không ngờ Điền Mật mới gả vào đây hai tháng đã hoài thai.
Điền Mật được Bộ Liên Triệt đỡ về phòng, cô nhất quyết không nói một lời với hắn, Bộ Liên Triệt lo lắng, ra dấu cho cô biết: " Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên nghi ngờ nàng! Ta tin nàng! Thật sự! Về sau có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta đều tin tưởng nàng!"
Điền Mật nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ: " Thật không?"
Thấy Điền Mật chịu để ý đến mình, Bộ Liên Triệt gật đầu liên tục, chỉ lo trả lời chậm khiến Điền Mật thương tâm.
" Được, muội tha thứ huynh nhưng chỉ lần này thôi đó." Điền Mật tỏ vẻ miễn cường trả lời.
Nghe Điền Mật nói như vậy, Bộ Liên Triệt thở nhẹ nhõm.
Trần Tương Nghi bên ngoài nói là tĩnh dưỡng nhưng thật ra bị nhốt trong phòng, Bàng thị có phần tin tưởng lời Điền Mật nói, âm thầm tìm đạo sĩ, đạo sĩ bị Điền Mật mua chuộc, liền nói Trần Tương Nghi tà khí nhập vào thân thể, từ hôm nay trở đi, phải tu thân dưỡng tính, làm bạn với phật, may mắn chế trụ được tà khí.
Bàng thị nghe xong sợ hãi, vội vàng hỏi tôn tử có sao không, có giữ được không?
Đạo sĩ do Điền Mật tìm đến, suy nghĩ lúc đầu của cô đợi xoát độ hảo cảm đến một trăm, sau đó liền thả Trần Tương Nghi ra, đừng khiến nàng ta ra ngoài phá là được, cô cũng không nhẫn tâm đến mức muốn hại chết đứa bé.
Đạo sĩ kia nói, hài tử không ngại chỉ cần Trần Tương Nghi tĩnh tâm hướng phận là được. Từ đó Trần Tương Nghi bị ép niệm phật.
Trong lòng nàng càng thêm hận Điền Mật, lại không biện có pháp.
Vào một đêm khuya, một nam tử xông vào khuê phòng Trần Tương Nghi, khiến nàng hoảng sợ. Đợi nhìn rõ người tới, trái tim lo lắng, cố gắng bình tĩnh hỏi: " Không biết Thái tử đêm khuya tới chơi là có ý gì?"
Hóa ra nam tử kia là Thái tử điện hạ, là người nam nhân luôn miệng nói Trần Tương Nghi là trắc phi của hắn.
Thái tử tuấn tú, khuôn mặt tinh xảo, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tỏa ra khí chất hoàng tộc. So với Bộ Liên Triệt hơn hẳn một bậc.
Bảo sao kiếp trước Trần Tương Nghi rơi vào bể tình, Điền Mật cũng vì thái tử mà tra tấn nàng ta một đời.
" Tương Nghi, ta đến mang nàng về."
Giọng nói Thái tử trầm ấm, rất êm tai.
Trần Tương Nghi cong môi, cười nhạo: " Thái tử nói đùa! Đây là nhà của Tương Nghi, không biết thần thiếp còn chỗ nào để về?"
" Ta sẽ gặp Ninh Viễn Hầu đòi giấy hòa ly, nàng yên tâm, ta không ngại nàng mang thai con hắn, ta sẽ đem đứa nhỏ trở thành con mình, nàng vẫn là trắc phi của ta."
Trần Tương Nghi không hiểu, vì sao Thái tử luôn nói mình là trắc phi của hắn, dù kiếp trước cũng chỉ làm thiếp mà thôi.
" Thái tử điện hạ! Ta là phu nhân Ninh Viễn Hầu! Không phải trắc phi của ngài, ngài tỉnh lại đi!" Giọng nói Trần Tương Nghi mang theo tức giận.
Thái tử tiến lên nắm tay nàng: " Nếu ta là nước sôi
Ngươi là lá trà
Như vậy ngươi hương úc
Cần thiết ỷ lại ta vô vị
Làm ngươi khô khốc
Nhu nhu
Ở ta bên trong triển khai
Hoạt động gân cốt
Làm ta thấm vào giãn ra ngươi dung nhan
Ta cần thiết nhiệt
Thậm chí sôi trào
Lẫn nhau mới có thể tương dung
Chúng ta cần thiết giấu ở trong nước nhìn nhau tương triền(*)"
(*) Bài này là một đoạn quảng cáo cảu nước trà trung quốc.
Trần Tương Nghi không hiểu nhìn hắn.
Thái tử kích động tay nắm lấy tay nàng dùng sức: " Đây là nàng nói với ta! nàng không nhớ sao? Nàng bảo đây là thơ hiện đại, còn nói bài thơ gọi là " thơ tình trà", là do Trương Thác viết! Nàng không nhớ sao?"
Trần Tương Nghi đương nhiên không nhớ rõ! Nàng còn không hiểu Thái tử đang nói cái gì: " " Ta không biết ngài đang nói gì! ta cũng chưa từng nghe thấy bài thơ kỳ lạ đó, ngài thả ta ra đi!"
Thải tử ngẩn người chậm rãi buông lỏng tay nàng ra, trong mắt không thể tin tưởng: " Cô không phải là nàng? Cô không phải là nàng?"
Hắn lui vài bước ra sau, trong mắt mê mang thống khổ, làm sao, làm sao có thể....
Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo tàn nhẫn, hắn nhớ rõ, cô từng nói, cô chết một làn rồi mới trở thành Trần Tương Nghi, cho nên, Trần Tương Nghi này, phải chết!
Tay trái hắn vận công vung lên, Trần Tương Nghi bị hắn đánh ngã xuống đât, phun một búng máu, liền không có hơi thở. Nàng đã chết, đến chết cũng không biết vì sao mình lại chết.
Thấy Trần Tương Nghi đã không còn hơi thở, Thái tử mỉm cười, ôm Trần Tương Nghi rời khỏi phủ Ninh Viễn Hầu.
Chờ lúc mọi người phát hiện Trần Tương Nghi không thấy đã là ngày hôm sau.
Người ở trong Tương trúc viện, không cánh mà bay.
Lúc đầu Bàng thị phái người tìm kiếm, kết quả tìm không được, đành phải báo quan.
Tám tháng sau vẫn không thấy Trần Tương Nghi, người trong Ninh Viễn phủ cũng không hy vọng gì, lại không biết người họ tìm kiếm đang ở trong mật thất phủ Thái tử.
Trần Tương Nghi nằm trong quan tài bằng băng, thân hình vẫn như lúc đang sống. Thái tử không chấp nhận được, Trần Tương Nghi vĩnh viễn không tỉnh lại. Nếu không phải nhờ băng quan, thân thể nàng không thể bảo trì được, giống như thi thể bình thường, chậm rãi hư thối.
Thái tử vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Trần Tương Nghi, cười dịu dàng lại thâm tình: " Không sao Tương Nghi, ta sẽ chờ nàng, chờ đến lúc nàng tỉnh lại!"
Điền Mật sinh con trai, độ hảo cảm nam chủ liền tăng đến 100, nhiệm vụ hoàn thành.
TRở lại không gian, Điền Mật vẫn không rõ Trần Tương Nghi đi đâu.
" Nàng ta bị Thái tử giết, mang đi."
" Cái gì?" Điền Mật ngạc nhiên " Vì sao thái tử muốn giết Trần Tương Nghi? Lại còn mang xác cô ta đi nữa?"
" Bởi vì linh hồn Thái tử kia đến từ thế giới song song, nơi đó cùng Cảnh nguyên triều ở đây giống nhau, chẳng qua ở thế giới song song đó, Trần Tương Nghi lấy Ninh Viễn Hầu sau đó hòa ly, rồi gả cho Thái tử làm trắc phi, Trần Tương Nghi kia là xuyên từ hiện đại về. Sau đó Thái tử chết, linh hồn bay đến nơi này, hắn cho rằng mình trọng sinh, lúc này nhận định Trần Tương Nghi là trắc phi của hắn."
Điền Mật hiểu ra nhưng là: " Chị tò mò suốt tám tháng nữ chủ đi nơi nào? Em! vậy mà lại nhịn không nói cho chị! Lúc này mới nói ra."
" Em, không có ý muốn giấu~ Chính là em cũng vừa mới biết được~" Giọng nói 0051 nhỏ dần, lần này hệ thống có trục trặc, có tin tức nó cũng không nhận được. May mắn ký chủ vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây 0051 vô cùng tự hảo, ký chủ của nó quá tuyệt mà!
" Nhiệm vụ hoàn thành 100%, nhiệm vụ tặng 84 điểm. Đạt được 84 tích phân, hoàn thành tâm nguyện ký thể nhận được 9 điểm phân chia số liệu. Xin hỏi ký chủ, điểm số liệu cho vào đâu?"
" 5 điểm cho vào gương mặt, 4 điểm vào mị lực."
Màn hình xuất hiện.
Nhập lại tư liệu ký chủ:
Tên: Điền Mật
Giới tính: Nữ
Tuổi: 30
Cấp bậc: 6
Gương mặt: 82 (100 mãn phân)
Làn da: 78 (100 mãn phân)
Dáng người: 80 (100 mãn phân)
Trí lực: 70 (100 mãn phân)
Sức khỏe: 60 (100 mãn phân)
Mị lực: 59 (100 mãn phân)
Năng khiếu: Bác sỹ khoa ngoại.
Kỹ năng đặc biệt: Ánh mắt thâm tình ( sử dụng vĩnh viễn), tiểu thẹn thùng ( sử dụng vĩnh viễn), lê hoa đái vũ ( sử dụng vĩnh viễn), ngôn ngữ ký hiệu ( sử dụng vĩnh viễn)
Tích phần: 0
" Ký chủ muốn nghỉ ngơi không?"
" Không cần."
" Vâng, đang tiếp nhận nhiệm vụ ----- tiếp nhận nhiệm vụ thành công-------- truyền tống ký chủ-------"
" Truyền tống thành công------- đang sao chép nội dung nhiệm vụ------"
______________
( Phiên ngoại nhỏ)
Lần đầu tiên Thái Tử chú ý tới Trần Tương Nghi là do gương mặt của cô.
Trước nay hắn đều yêu thích mỹ nhân, mà cô lại còn là một mỹ nhân đặc biệt.
Cô tự tin, mặc kệ ánh mắt mọi người, hòa ly với Ninh Viễn Hầu, cô dựa vào của hồi môn mà làm ăn, mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, cô vẫn làm theo ý mình. Sau đó hắn chủ động tiếp xúc với cô, hai người làm bằng hữu.
Trần Tương Nghi là cô nương rất đặc biệt, kiến thức rộng rãi, cách giải thích độc đáo.
Dần dần nảy sinh tình cảm, hắn cưới cô làm trắc phi.
Ban đầu cô không đồng ý, cô nói rằng cô muốn một người một đời một kiếp.
Chính là lúc đó hắn không thể cho cô. Vì vậy hắn không đồng ý, hắn biết cô yêu mình, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Lại không nghĩ rằng cô ở trong lúc tranh đấu trạch viện, mất mạng.
Hắn hối hận, cuối cùng tương tư thành bệnh, cô rời đi 2 năm hắn cũng đi theo. Hắn nghĩ, nếu như đường xuống hoàng tuyền cô đi chậm một chút, có lẽ hắn sẽ đuổi kip.
Ông trời cho hắn cơ hội, khiến cô xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, chính là nàng ta không phải cô. Hắn nhớ đến, cô nói, cô đi vào nơi này do đã chết một lần, vì vậy hắn giết nàng, muốn cô lần nữa đi vào thế giới này, nhưng cô không tỉnh lại.
Bộ Liên Triệt thật lòng thích Điền Mật, tình cảm này khác với tình cảm với Trần Tương Nghi. Ở bên cạnh Tương Nghi, là loại tình cảm bình yên như nước. Mà cùng Điền Mật ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào, hắn vừa thấy cô liền vui vẻ. Bộ Liên Triệt ôm con trai mới tập nói của mình, cười hạnh phúc, tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự mình dạy con nói.
Nhưng mà không sao, Mật Nhi nói chờ con trai lớn lên, sẽ dạy ký hiệu cho con, như vậy hai người có thể nói chuyện. Hắn còn muốn dạy con trai vẽ tranh, làm thơ chơi cờ! Nghĩ đến xuất thần, hắn cảm thấy trước người nóng lên, cúi đầu liền thấy. Nhíu mày, con trai đi tiểu~
ười hạnh phúc, tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự mình dạy con nói.
Nhưng mà không sao, Mật Nhi nói chờ con trai lớn lên, sẽ dạy ký hiệu cho con, như vậy hai người có thể nói chuyện. Hắn còn muốn dạy con trai vẽ tranh, làm thơ chơi cờ! Nghĩ đến xuất thần, hắn cảm thấy trước người nóng lên, cúi đầu liền thấy. Nhíu mày, con trai đi tiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top