Mạt thế văn (hết)
Anh không cho Lê Tố Tố rời khỏi mình, anh biết rõ nhân loại phải ăn cái gì.
Mỗi ngày anh đều mang về các thứ khác nhau cho Lê Tố Tố, thức ăn, quần áo, đồ dùng.
Anh đối xử rất tốt với Lê Tố Tố, ngoại trừ không thể nói chuyện tình yêu.
Lê Tố Tố bắt đầu chán ghét anh, buồn bực vì anh không để ý nguyện vọng của cô, còn nhốt cô lại. Về sau, bởi vì Thư Tử Quân đối xử với cô quá tốt khiến cho cô cảm động.
Khi cô bắt đầu thích Thư Tử Quân, dần dần có ý định muốn ở chung với anh, nhưng sau đó lại phát hiện, thì ra Thư Tử Quân là zombie vương.
Cô là con người, sao có thể ở chung với zombie, cô hết sức đau khổ, nhưng lại không thể bỏ đi.
Làm sao Thư Tử Quân cho phép cô đi chứ, vì vậy, cô hoàn toàn bị anh giam cầm, lúc trước còn cho phép Lê Tốt Tố ra ngoài đi dạo.
Về sau, Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, anh bắt đầu nghiên cứu virus.
Cuối cùng, anh cũng tìm được phương pháp chống lại virus. Chỉ cần không bị zombie ăn thịt, nếu bị cắn trúng hoặc cào cho bị thương, thì sẽ không bị nhiễm bệnh.
Anh lấy cái này làm điều kiện, yêu cầu Lê Tố Tố ở lại bên cạnh anh, Lê Tố Tố đồng ý.
Sau đó, bọn họ cùng nhau cứu giúp nhân loại, mở ra thế giới mới. HE.
Hiện tại là ngày mạt thế đầu tiên.
Đang nghĩ ngợi có nên đi cứu Thư Tử Quân trước khi anh biến thành zombie hay không, thì Điền Mật bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô cầm lấy điện thoại, là Thư Tử Quân gọi: "Tử Quân?"
"Ở đâu?" Ở đầu giây bên kia, Thư Tử Quân rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh gọi điện thoại cho cô nhiều như vậy, nhưng Điền Mật không bắt máy, bây giờ cuối cùng đã nghe máy.
"Em đang ở nhà ba mẹ. Anh đang ở đâu?" Điền Mật ngồi dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đau buốt.
"Trên đường, chờ tôi." Thư Tử Quân biết tin Điền Mât vẫn an toàn, trong lòng cũng yên tâm, lập tức tắt điện thoại, vội vàng tăng tốc.
Trên đường? Điền Mật trợn mắt, có nghĩa là nam chính đã bị thương?
Đột nhiên nghĩ đến, chẳng phải Thư Tử Quân đang định cầu hôn Điền Mật hay sao, vậy độ hảo cảm của anh đối với cô nhất định sẽ hơn chín mươi điểm, nếu như trước khi Thư Tử Quân biến thành zombie, cô nhanh chóng tăng điểm hảo cảm, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ rồi?
"Thật xin lỗi kí chủ, độ hảo cảm của nam chính tính từ lúc hắn biến thành zombie."
Điền Mật trợn mắt một cái, cô biết mà, nhiệm vụ không dễ dàng hoàn thành như vậy.
Xoa trán, Thư Tử Quân biến thành zombie, sau đó trở thành zombie vương rồi dần dần khôi phục năng lực và trí nhớ, chỉ sợ cô không đợi được đến lúc Thư Tử Quân khôi phục thì đã bị anh biến thành thức ăn lấp đầy bao tử, làm thế nào mà tăng độ hảo cảm!
"Kí chủ có thể mua 'thuốc hoán đổi' như vậy thì zombie sẽ xem kí chủ là đồng loại của mình, sẽ không tấn công cô, vật này tốn năm mươi điểm tích lũy."
"Thuốc hoán đổi? Được, ta mua."
"Đinh --- mua 'thuốc hoán đổi' thành công, số lần sử dụng, một lần. Trừ năm mươi điểm tích lũy."
Nếu muốn mau chóng tăng độ hảo cảm của nam chính, vậy phải đi cùng với nam chính.
Vừa hay, có thể hoàn thành nguyện vọng của ký thể, rời xa cha mẹ vô tình.
Cô liền đi rửa mặt, thay đổi quần áo bình thường, cột mái tóc dài ra đằng sau, mang đôi giày thể thao.
Cô ở trên lầu hai, cũng không tính là cao, cô leo thẳng từ trên ban công xuống.
Đập vào mắt cô là những zombie hung hăng xông vào cắn xé con người, có người lái xe chạy đến nhưng bị đám zombie chặn đường, người lái không kịp đạp thắng, đành phải vội vàng chuyển hướng, không có khống chế được xe, lập tức đâm vào một gốc cây, zombie đập vỡ kính, chui vào trong ăn thịt người lái xe.
Một phụ nữ có thai, có lẽ là đang đi dạo, nhưng bị một zombie nhào tới, sau đó bị rạch bụng, đứa bé trong bụng đã phát triển đầy đủ, giật giật, không kịp kêu khóc, đã bị cắn nát.
Điền Mật cố gắng kìm chế cảm giác buồn nôn, nhìn một vòng xung quanh. Lúc này cô đang ở trong công viên, nếu Thư Tử Quân muốn tới nhà ba mẹ cô, phải đi qua chỗ này trước, cô cúi người, đi sang lề đường.
Bởi vì có 'thuốc hoán đổi' cho nên những zombie kia chưa từng liếc mắt nhìn cô đến một cái.
"Bíp---" Một chiếc xe đang chạy tới, Điền Mật nhìn qua, ngồi ở vị trí lái xe, chính là Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân thấy Điền Mật đứng ngoài lề đường, mà zombie chỉ đứng cách cô hai mét, anh cực kì nóng lòng, vội vàng nhấn còi.
Khi Thư Tử Quân tới, Điền Mật lập tức mở cửa xe, ngồi bên cạnh ghế tài xế.
"Mau lên, về nhà!"
Thư Tử Quân nhìn cô một cái, phát hiện ngoại trừ sắc mặt của cô có chút xanh xao, ngoài ra không có gì hết. Anh nhìn ngôi biệt thự của cha mẹ Điền, vẫn còn do dự chưa chịu đi.
Điền Mật suy nghĩ một chút: "Ba mẹ em nói, không muốn để hai chúng ta quen nhau, còn bắt em phải lấy con trai của tập đoàn Tần thị."
Tới mức này Thư Tử Quân không chút do dự, lập tức lái xe rời đi.
Lúc hai người quay lại nhà trọ, Thư Tử Quân dần dần mất ý thức, cơ thể thỉnh thoảng run lên một cái.
Anh nhìn thấy Điền Mật đang băng bó vết thương cho mình, anh nghĩ, có lẽ bản thân đã bị nhiễm bệnh rồi. Anh sắp biến thành những quái vật ăn thịt ngoài kia rồi.
Không được, anh không thể làm Điền Mật bị thương!
Thư Tử Quân giãy giụa muốn đứng lên, chuẩn bị bỏ đi.
Điền Mật vội vàng kéo anh lại: "Tử Quân, anh muốn đi đâu?"
"Tôi bị lây bệnh rồi." Thư Tử Quân nhìn cô, trong đôi mắt luôn luôn là sự bình tĩnh, mang theo tràn đầy yêu thương và không đành lòng.
"0051, có thứ gì có thể khiến ta dễ dàng khóc không?"
"Có thưa kí chủ, có 'hoa lê đẫm mưa' một lần sử dụng tốn ba mươi điểm tích lũy, sử dụng vĩnh cửu là chín mươi điểm tích lũy."
"Mắc vậy sao?"
"Thứ này dùng rất tốt nha, nó sẽ không làm người ta khóc khó coi, ngược lại khiến người ta nhìn thấy phải thương tiếc, đây là vũ khí lợi hại nhất của bạch liên hoa đó!"
Điền Mật suy nghĩ một chút, cho tới tận bây giờ cô chưa từng khóc, nhưng nếu không có 'hoa lê đẫm mưa' thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
"Mua quyền sử dụng vĩnh cửu đi."
"Đinh --- mua 'hoa lê đẫm mưa' vĩnh viễn thành công, trừ chín mươi điểm tích lũy."
Sử dụng 'hoa lê đẫm mưa'.
Trong đôi mắt Điền Mật chứa đầy nước mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống: "Vì vậy anh muốn rời khỏi em sao? Anh muốn để em ở đây một mình sao?"
Trong lòng Thư Tử Quân có chút khó chịu, khó nhọc nâng cánh tay lên, sờ khuôn mặt Điền Mật, nước mắt Điền Mật lập tức rớt xuống, rơi vào tay anh, vô cùng nóng bỏng, làm phỏng trái tim anh.
"Tôi không muốn làm hại em."
Điền Mật vội vàng lắc đầu: "Em không sợ, thật đó, anh có thể ở trong phòng, em khóa cửa lại, như vậy thì anh sẽ không thể làm hại em! Em không muốn xa anh, không muốn, nếu anh đi ra ngoài, sẽ giống như những zombie kia, không ý thức mà cắn giết con người."
Thư Tử Quân cũng không muốn, anh nhìn sang cánh cửa, có vẻ khá chắc chắn, trong nhà còn chút đồ ăn, cho nên Điền Mật tạm thời không lo bị đói.
Anh nghĩ, có lẽ vài ngày sau, anh sẽ khỏe hơn, hoặc là, chính phủ sẽ nhanh chóng phái viện binh tới cứu người.
Gật đầu một cái, dặn dò Điền Mật phải khóa cửa thật kỹ, không được đi ra ngoài, sau đó Điền Mật dìu anh vào trong phòng.
Không được ra ngoài? Mới là lạ ý!
Dù sao thì hiện tại cô sẽ không bị zombie cắn, cô muốn đi tìm nhiều thức ăn một chút, bây giờ mới là ngày đầu của mạt thế, đồ ăn trong siêu thị vẫn chưa bị phá hư, những thứ kia lại chỉ có hạn trong thời gian ngắn, nếu như không đi mua lẹ, đến lúc đó chỉ có thể cầm mà không thể ăn.
Cô nhíu mày, bữa trước đọc tiểu thuyết mạt thế, mấy nhân vật nữ chính đều có trữ vật không gian chính là bàn tay vàng.
Mặc dù cô không biết nữ chính của tiểu thuyết này có hay không.
"0051, có thể cho ta cái không gian gì đó không?"
"Có, nhưng mà cần phải mua, trong truyện này cũng có người sử dụng, chín mươi điểm tích lũy, sử dụng vĩnh cửu là hai trăm điểm tích lũy."
Trên mặt Điền Mật đầy vạch đen, hôm nay cô đã sử dụng hết một trăm bốn mươi điểm tích lũy, mà cô chỉ có một trăm tám mươi điểm, muốn mua không gian, căn bản là chưa đủ nha.
"Kí chủ, có thể nợ nha ~~"
Điền Mật: "..." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này không biết có đạt được một trăm điểm tích lũy hay không, mà cô lại xài hết gần bốn trăm điểm tích lũy.
"Chẳng phải kí chủ đã nói rồi sao, điểm tích lũy cũng giống như tiền, có thể xài bao nhiêu cũng tiền, chỉ cần xài đúng chỗ."
Haiz, hình như cô từng nói như vậy thật.
"Không gian kia có giống như tiểu thuyết viết không, bỏ vào nóng, lấy ra cũng nóng. Bỏ vào lạnh, lấy ra cũng là lạnh?"
"Đúng vậy, thưa kí chủ."
"Không gian này có thể rộng đến bao nhiêu?"
"Năm mươi mét vuông. Đồ vật chúng ta bỏ vào bên trong sẽ tự động nén lại, vì vậy khi lấy ra vẫn giữ được nguyên dạng."
Được rồi, xem ra, có vẻ rất đáng giá. Thiếu nợ thì cứ thiếu đi.
"Ta muốn mua sử dụng vĩnh cửu."
"Đinh --- mua không gian vĩnh cửu thành công, trừ hai trăm điểm tích lũy."
Trong đầu Điền Mật đột nhiên có một cảm giác trống trải: "Cái đó chính là không gian sao?"
"Đúng vậy kí chủ, chỉ cần cách vật thể một mét hoặc gần hơn, không cần đụng vào, chỉ cần suy nghĩ, là có thể hút vật thể vào trong không gian, quan trọng là chỉ có thể hút và thả vật chết."
Cũng không tệ lắm, khoảng cách một mét, không cần đụng vào, nếu như cô muốn 'thu' thứ gì mình thích, thì rất dễ dàng nha. Hơn nữa, lại chẳng ai biết là do cô làm.
Ừ, đột nhiên cảm thấy hai trăm điểm tích lũy này, xài rất hợp lý đấy.
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá một giờ. Cô đi đến cửa phòng, trong phòng phát ra tiếng gầm vừa giống của thú vật lại có vẻ không giống, cô biết rõ, nam chính đã biến thành zombie rồi.
Suy nghĩ một chút, hay là cô ra ngoài gom đồ ăn trước.
Nếu cô nhớ không nhầm lúc trước ký thể có mua một thanh kiếm trên mạng, là vật mà ký thể yêu thích, hình dáng thanh kiếm kia rất kì quái, ký thể đã bỏ ra hơn một vạn để mua.
À... tuy rằng không sợ zombie cắn, nhưng lỡ như khi đi ra ngoài đứng giữa một đám zombie, người khác mà thấy, chắc sẽ không nghĩ cô là quái vật chứ?
Chi bằng bản thân tập luyện cách giết zombie.
"Kí chủ, ở thế giới này còn có một nhiệm vụ nhỏ, có thể kiếm được điểm tích lũy, hoặc là đổi lấy tinh hạch."
"Vậy còn không mau nói!" Điền Mật hết sức vui mừng. Điểm tích lũy cũng được, mà tinh hạch cũng được, nếu là tinh hạch, thì có thể giải quyết vấn đề phiền não nuôi dưỡng zombie vương của Điền Mật rồi.
Cô là người, càng không thể bắt con người cho nam chính ăn, cô chưa đủ tàn nhẫn để làm việc đó. Hơn nữa, ăn tinh hạch tiến hóa nhanh hơn, nói không chừng nam chính sẽ sớm khôi phục trí lực. Nói như vậy, cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!
"Giết mười zombie được 2 điểm tích lũy, hoặc là một viên tinh hạch cấp 1."
Điền Mật đen mặt, giết mười zombie mới được 2 điểm, cô bĩu môi khinh thường. Nhưng nói chung có vẫn hơn không.
Đã tiếp nhận nhiệm vụ, Điền Mật đội mũ lưỡi trai, mang kính râm, đeo theo một cái khẩu trang dày, mùi máu tươi bên ngoài quá nặng, hơn nữa còn có mùi thối rữa, cô thật sự không chịu nổi.
0051 có một thứ gọi là 'tị tức dược thủy' (tránh mùi) nhưng mà hôm nay cô đã tốn quá nhiều điểm tích lũy rồi, vẫn còn một khoản nợ nữa, cho nên đành quên đi vậy.
Cô không có ý định lái xe, bởi vì trong khu nhà trọ có một siêu thị, bên ngoài cách đó không xa cũng có một cái. Hơn nữa, nếu đi bộ, càng dễ dàng giết được zombie, zombie không cắn cô, cô muốn giết bao nhiêu cũng được.
Lúc này, thang máy vẫn còn hoạt động, cô lại ở trên lầu mười, tuy nhiên cô không định đi thang máy, đi qua từng lầu càn quét một. Bởi vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng, cho nên mới đeo mắt kính. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, vẫn còn rất nhiều người sống.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một zombie lảo đảo đi ngang qua cửa phòng nhà cô, nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng đầu nhìn, trong miệng còn gầm gừ, sau đó giống như không nhìn thấy Điền Mật, quay đầy, tiếp tục đi.
Điền Mật nhìn theo hắn, tuy là có đeo khẩu trang, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, cô thở dài, giơ kiếm chém từ đỉnh đầu của zombie, chém zombie thành hai, óc chảy ra. Zombie lập tức ngã xuống đất.
Trong đầu xuất hiện 'số lượng zombie đã giết: 01'.
Điền Mật nhìn zombie trước mặt, còn có thanh kiếm dính máu đỏ thẫm và màu trắng của óc, liền nôn ọe một tiếng. Sau đó nước một ngụm nước bọt, tận lực kiềm chế cảm giác buồn nôn xuống. Tiếp tục đi tới chỗ cầu thang.
Trên đường đi Điền Mật đã giết được tổng cộng 20 zombie.
Mới đó đã có thể đổi được bốn điểm tích lũy và hai tinh hạch, Điền Mật rất hài lòng, nghĩ rằng về sau phải đi giết zombie nhiều một chút.
Dọc đường đi cô thấy zombie liền giết, thẳng đến khi ra khỏi nhà trọ, cô dự định đi gom đồ trong siêu thị.
Lúc này, trên đường đã không còn người sống, cùng lắm thì gặp vài chiếc xe phóng đi như tên lửa, tuy nhiên cũng có rất nhiều xe đậu bên lề đường, nhưng cơ bản thì không còn nguyên vẹn, đủ để thấy, bọn họ đều bị ép dừng xe.
Những zombie kia không ngửi thấy khí tức người sống, cho nên chậm rãi đi qua đi lại.
Cô biết rõ, bọn zombie này chỉ ở linh giai, đợi khi bọn chúng tiến hóa thành nhất giai, trong não sẽ phát triển tinh hạch, tốc độ cũng được tăng lên, sau khi đến ngũ giai, zombie còn có thể sinh ra trí lực. Ở bát giai, zombie sẽ có được dị năng riêng.
Mà Thư Tử Quân là zombie vương, tiến độ phát triển càng nhanh hơn bình thường, một số zombie lợi hại, cùng lắm chỉ sinh ra trí lực mà thôi. Còn Thư Tử Quân không những sinh ra trí lực, chỉ số thông minh cũng cực cao, còn có thể hồi phục trí nhớ, vả lại còn có được dị năng hệ tinh thần mạnh nhất.
Nếu như anh có ý tưởng muốn hủy diệt nhân loại, Điền Mật khẳng định, nhân loại không có sức lực phản kháng.
Cô đứng trước cửa siêu thị, cửa lập tức mở ra.
Bởi vì siêu thị mở cửa rất sớm, trước cửa siêu thị có một cô gái zombie áo khoác đỏ, phía trên ngực có tên, có lẽ là nhân viên trong siêu thị.
Cô tiến lên, một kiếm giải quyết cô gái zombie kia, đi vào siêu thị, giải quyết nốt mấy zombie còn lại.
Cô chưa định đi thu đồ, cô biết rõ trong các siêu thị đều có một kho hàng. Cô đi thẳng đến nhà kho.
Thu hơn hai mươi thùng nước khoáng, nhìn vào trong không gian, kết quả chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, sau đó cô tiếp tục thu sạch sẽ kho hàng, tất cả đồ vật trong kho đặt bên ngoài chiếm hơn phân nửa diện tích.
Nhưng mà bỏ vào trong không gian chỉ có tốn năm mười mét vuông, còn chưa được một phần ba không gian.
Điền Mật cực kì vui mừng, chuyện buồn phiền vì mắc nợ lúc trước thoáng cái bay mất tiêu.
Không gian này quá cường đại rồi, về sau nếu đi sang thế giới khác làm nhiệm vụ vẫn có thể dùng tới!
Giống như chợt nhớ ra cái gì đó, Điền Mật gọi 0051: "Đồ vật trong không gian của ta, nếu như đi sang thế giới khác,
có thể mang theo được không?"
"Thật xin lỗi kí chủ, không thể, đi tới thế giới mới, tất cả đồ vật trong không gian sẽ tự động biến mất."
"Được rồi." Điền Mật nhún vui, vẻ mặt không sao cả.
Cô đi ra bên ngoài, thu gom hết những thức ăn ngắn hạn như sữa kem thịt, thịt đông lạnh, những vật khác cô để cho
người đến sau, dù sao, cô cũng không phải loại người máu lạnh. Không thể lấy hết đồ ăn của người khác được.
Cô tiếp tục đi giết zombie, rồi tới siêu thị trong khu nhà trọ, nói chung vào đó cô cũng chỉ lấy mấy thức ăn ngắn hạn, sau đó liền trở về phòng.
Cô lấy mấy cái thùng nước lớn mà mình tìm thấy ở siêu thị từ trong không gian ra, đặt ở trong nhà vệ sinh, đổ nước đầy thùng,
sau đó đổ nước vào tất cả những thứ có thể đựng được trong nhà. Cô biết rõ mấy ngày nữa sẽ hết nước.
Sau đó lại lấy mấy thức ăn còn sống trong không gian, nấu chín rồi lại bỏ vào. Tiếp đó là nấu cơm.
Mấy ngày nữa sẽ cúp điện, à..., ngày mai phải đi tìm máy phát điện. Nếu không sẽ rất bất tiện. Cô lại tìm laptop, download
rất nhiều tiểu thuyết cùng phim thần tượng gì gì đó.
Suy nghĩ dù sao trong thời gian này cũng không thể lấy được độ hảo cảm từ nam chính, chi bằng cứ ngồi đọc tiểu thuyết,
biết đâu lại gom góp được một chút kinh nghiệm theo đuổi.
Sau khi hết bận rộn vụ đồ ăn, cô bắt đầu coi lại xem đã giết được bao nhiêu zombie, trong đầu xuất hiện 'số zombie đã giết: 58'.
Ồ... cũng không tệ lắm, có thể đổi năm khối tinh hạch cấp 1.
"Kí chủ muốn đổi tinh hạch sao?"
"Ừ, đổi đi."
Trong không gian xuất hiện năm viên tròn tròn trong suốt rất giống thủy tinh, đó chính là tinh hạch.
Đi vào phòng, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô sợ phải chứng kiến bộ dạng hư thối của nam chính,
chậm rãi mở cửa phòng.
Lúc này Thư Tử Quân đang đứng trước cửa sổ, liên tục cào bới lưới bảo vệ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, hiện
ra khuôn mặt xám tro, thật ra thối rữa cũng không nghiêm trọng lắm, da mặt chỉ bị nứt một chút, lộ ra màu đỏ của máu
thịt, nhìn chung khuôn mặt của hắn giống như bị dao cắt một đường. Giữa ánh mắt là một màu trắng đục, trong lòng trắng
mắt hiện đầy tơ máu, đầu tóc gọn gàng ban đầu có hơi rối bời, cả người ngoại trừ cánh tay bị thương, xem như là rất sạch sẽ.
Hắn gầm nhẹ, nhìn thử xem, sau đó đi đến gần cửa.
Điền Mật đứng ngay cửa phòng, tuy rằng cô có chút ghét bỏ Thư Tử Quân, nhưng mà, nói chung Thư Tư Quân vẫn tốt hơn đám
zombie ngoài kia rất nhiều.
Cô không sợ máu tanh, cũng không sợ mùi máu tươi, dù sao trước kia ở trong phòng thí nghiệm, cô đã sớm quen rồi. Nhưng mà
mùi hôi thối trên người zombie, khiến cho cô cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Thật ra trên người Thư Tử Quân cũng có chút hôi thối, tuy nhiên có lẽ vì Thư Tử Quân không ăn thịt người cho nên mùi trên người
không quá nồng.
Lúc này zombie cũng không khác gì người mù lòa, bọn họ chỉ có thể đi theo mùi con người, đợi khi đến tam giai, mới từ từ khôi
phục thị thực.
"0051, năm khối tinh hạch này, có thể làm nam chính thăng cấp tới nhất giai không?"
"Kí chủ, ta cũng không biết, phải dựa vào tố chất của nam chính thôi, nhưng mà, nam chính là zombie vương, cho nên khẳng
định tố chất của hắn không tệ."
Điền Mật gật đầu, lấy năm khối tinh hạch ra.
Có lẽ vì tinh hạch có mùi, hoặc là có một loại lực hấp dẫn riêng.
Tinh hạch vừa được lấy ra, Thư Tử Quân lập tức kích động, bước chân nhanh hơn, cướp lấy tinh hạch trên tay Điền Mật, bỏ vào trong
miệng mình.
Ba lần hai lượt liền nhai hết vào bụng, sau đó, bịch một tiếng, ngã xuống đất.
Điền Mật trợn mắt nhìn, có chút không phản ứng kịp. Chết rồi sao? Đây là nam chính mà, sao mới đó đã chết rồi?
"0051, phải làm gì bây giờ?!"
"Ách, chẳng lẽ hắn chết rồi? Hoặc là tiến giai? Hoặc là do ăn nhiều quá chăng?"
0051 cũng không biết tình trạng của Thư Tử Quân là vì sao.
Điền Mật lo lắng được một lúc, sau đó không lo lắng nữa, nếu nam chính dễ dàng chết như vậy, còn gì gọi là nam chính nữa.
Điền Mật kéo Thư Tử Quân lên giường nằm, sau đó Điền Mật ra khỏi phòng. Cô không có khóa cửa, dù gì Thư Tử Quân cũng sẽ không
cắn cô.
Cô lấy một cây kem ở trong không gian ra, rồi bật máy tính lên, vừa coi phim thần tượng, vừa ăn kem, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng
cười rất êm tai.
Thư Tử Quân cũng không dễ chịu gì, tuy rằng hắn không biết biểu đạt như thế nào, nhưng mà cơ thể hắn rất nóng, vô cùng nóng.
Nếu như hắn có thể hình dung, thì chính là nóng như trên lò lửa, sau nóng là lạnh, lạnh như đặt mình trong hầm băng.
Thật ra, Điền Mật cho Thư Tử Quân người mới vừa biến thành zombie ăn năm viên tinh hạch ngay một lúc, hiện tại hắn chưa biến hình
hoàn toàn, cho nên tất nhiên có chút không chịu nổi năm viên tinh hạch.
May mà cho dù hắn mới biến thành zombie, nhưng sức mạnh lý trí của hắn hết sức kiên cường.
Vì vậy, sau khi Điền Mật coi xong hai bộ phim thần thượng, thì lúc đó trên mặt Thư Tử Quân đã không còn dấu vết thối rữa, chỉ còn màu
xanh đen. Nghe thấy tiếng ồn, Thư Tử Quân lập tức mở mắt ra. Ánh mắt hắn biến thành màu đỏ, đỏ giống như máu.
Hắn vẫn còn đang nằm, Điền Mật cúi người nhìn hắn, tới rất gần hắn. Trên người hắn không còn mùi thối rữa nữa.
Điểm ấy làm cho Điền Mật rất hài lòng, cô nhớ là sau khi Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, vẫn có được trí nhớ lúc làm zombie, vì vậy, để
công việc sau này dễ dàng hơn, từ nay về sau, Điền Mật phải giả vờ giả vịt rồi.
"Tử Quân, anh nhận ra em có phải không? Anh xem, anh không có cắn em." Điền Mật cởi giày, nằm xuống bên cạnh Thư Tử Quân.
"Tử Quân, em rất sợ, những zombie ngoài kia rất đáng sợ! Cũng may có anh ở bên cạnh em." Điền Mật nghiêng đầu cười với Thư Tử Quân,
trong mắt xuất hiện sự bất lực và mê mang.
Lần đầu tiên Thư Tử Quân đã thăng cấp tới nhị giai, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Mật, chớp chớp mắt, hiển
nhiên không hiểu Điền Mật nói cái gì: "Rống---"
Ha..., Điền Mật xem như đã nhận được phản hồi từ hắn.
"Đinh --- hảo cảm nam chính +5, độ hảo cảm 5. Kí chủ cố gắng lên!"
Ừ, từ bây giờ đã bắt đầu tính hảo cảm rồi nha!
Cô vui vẻ nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một chút, 0051 vừa mới nói cho cô biết, hiện tại Thư Tử Quân là zombie nhị giai, về sau chỉ ăn tinh
hạch cấp 2, hoặc là hai viên tinh hạch cấp 1, một viên cấp 2 để chống đói.
Suy nghĩ, về sau phải giết gấp đôi số lượng zombie rồi. Ai nha ~~
Thư Tử Quân nhìn Điền Mật một lượt, hắn không hiểu vì sao bản thân không muốn rời mắt khỏi người Điền Mật. Nghi hoặc nháy mắt mấy
cái, nhìn lên trần nhà, rồi không động đậy nữa.
Bên ngoài thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gào to, hoặc là tiếng xe cộ chạy qua.
Điền Mật dần dần đi vào mộng đẹp.
Tỉnh lại lần nữa, Thư Tử Quân đã không còn nằm trên giườngSắc trời bên ngoài đã sập tối, cô giơ tay bật đèn, đồng hồ báo thức trên bàn chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút. Tiếng điện thoại bắt đầu vang lên.
Điền Mật day day trán, bước xuống giường đi ra ngoài phòng.
Phòng khách không có mở đèn, lúc này Thư Tử Quân đang ngồi bên cạnh bàn trà, mắt hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại phát sáng, giống như có thể nhìn thấy một hố đen trong điện thoại.
Hắn giơ tay chạm vào điện thoại, điện thoại di động rung chuyển khiến cho hắn giật mình lập tức rút tay về, "Rống---"
Điền Mật mở đèn lên, ánh mắt Thư Tử Quân liền dời đến người cô.
Cô bày ra vẻ mặt tươi cười: "Tử Quân dậy rồi sao?"
"Rống---"
Điền Mật nhún vai, đi đến trước mặt Thư Tử Quân, cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra tên mẹ Điền.
Cô lập tức cúp điện thoại, sau đó tắt máy.
Nhìn thấy Điền Mật cầm điện thoại, rồi điện thoại không phát ra tiếng nữa. Thư Tử Quân nhìn điện thoại, lại nhìn sang Điền Mật, đôi mắt đỏ vội vàng xoay chuyển.
Điền Mật cảm thấy Thư Tử Quân có chút ngốc nghếch, cười cười, giơ tay vuốt tóc Thư Tử Quân.
Cảm giác có chút đói bụng, cô đi vào phòng bếp làm món cơm chiên trứng. Ngồi trên ghế sofa vừa coi phim thần tượng vừa ăn cơm.
Thư Tử Quân bắt chước bộ dáng của cô, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại nhìn xem Điền Mật ăn cái gì.
Không ngờ đôi mắt hắn lại tỏ vẻ nghi ngờ, Điền Mật thấy hắn như vậy, suy nghĩ một chút, múc một muỗng cơm chiên trứng đưa tới trước miệng Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân theo bản năng há miệng, cơm chiên trứng vừa vào trong miệng hắn, hắn lập tức phun ra: "Rống---" Hắn cảm thấy vật này thật khó ăn muốn chết!
Điền Mật nhíu mày, lấy khăn tay lau miệng giúp cho Thư Tử Quân, càng khiến hắn nhổ sạch sẽ mọi thứ trong miệng.
"Tử Quân không thích ăn cái này sao?"
Cô vẫn cho rằng zombie có thể ăn cơm.
"Rống---" Tuy rằng không hiểu Điền Mật nói gì, nhưng hắn vẫn rống lên một tiếng.
Hai người đều không hiểu lời nói của đối phương, nhưng mà Điền Mật tiếp tục phối hợp trò chuyện với Thư Tử Quân.
Nói lại tất cả chuyện tốt đẹp của hai người, lâu lâu Thư Tử Quân rống lên một tiếng, biểu hiện hắn vẫn tồn tại.
Sáng hôm sau, quay đầu lại, cô phát hiện Thư Tử Quân luôn luôn đi theo sau mình.
--- --- hắc tuyến --- ---
Từ ngày hôm qua, cô đã phát hiện Thư Tử Quân rất dính lấy mình, cô đi đâu, Thư Tử Quân đi theo đến đó.
Cô muốn đi ra ngoài, nhưng không thể dẫn Thư Tử Quân đi cùng, lỡ như khi đi ra ngoài, Thư Tử Quân ngửi thấy mùi con người nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân, hiện tại hắn đã là zombie nhị giai rồi.
Có lẽ bây giờ bên ngoài cũng có người sở hữu dị năng, nhưng muốn đối phó với Thư Tử Quân nhị giai, sẽ vô cùng khó khăn đấy.
"Tử Quân, em muốn đi ra ngoài tìm thức ăn, anh không thể đi cùng với em đâu."
"Rống---" Thư Tử Quân nghiêng đầu nhìn cô, không hề nhúc nhích.
Ài... Điền Mật thở dài, đi vào, đóng cửa. Sau đó nắm tay Thư Tử Quân, đi vào phòng.
Thư Tử Quân rất ngoan ngoãn để tùy ý cô nắm tay hắn, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Cô đặt Thư Tử Quân ngồi xuống giường, sau đó Điền Mật nhanh chóng nghiêng người bỏ đi, đóng cửa phòng lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Thư Tử Quân gào rất to, đập cửa phòng ầm ầm. Cô không biết cửa phòng này có thể chịu được sức lực của Thư Tử Quân hay không, nhưng mà cô cũng không biết làm cách gì khác.
Hôm nay cô không đi ra khỏi khu nhà trọ, cả khu nhà trọ này rất lớn, có không ít zombie.
Cô mệt mỏi đứng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi giết.
Cô ngày càng tiến bộ, thủ pháp giết zombie cũng ngày càng thuần thục, hiện tại cô chỉ xem việc giết zombie là nhiệm vụ cần thiết.Giết nhiều zombie một chút, có thể đổi được tinh hạch, sau đó khiến nam chính mau chóng tiến giai, khôi phục trí nhớ và năng lực, như vậy cô sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Cô giết một mạch đến tận tối, thỉnh thoảng trông thấy có người đứng ngay cửa sổ hoặc sân thượng nhìn mình.
Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng cô là người kì lạ, dù gì hôm nay cũng mới là ngày mạt thế thứ hai, vẫn còn rất nhiều người còn sống.
Trời sập tối, cô cảm thấy mệt mỏi liền kéo cơ thể về phòng.
Mở cửa, giơ tay bật đèn như mọi khi.
Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Thư Tử Quân đứng sau lưng.
Trước đó, Điền Mật đã chải tóc sạch sẽ gọn gàng cho hắn, hiện tại không biết lý do tại sao nó lại trở nên rối loạn, áo sơ mi trắng hôm qua cũng nhăn nhó, hắn cũng không mang giày.
Hắn cứ nhìn Điền Mật như vậy, con mắt màu đỏ, Điền Mật cảm thấy hắn đang bất mãn và lên án mình.
Điều này khiến cho Điền Mật dở khóc dở cười.
"Tử Quân ~~ em đi tắm trước, tắm xong rồi mới giải thích cho anh được không?"
"Rống---" Thư Tử Quân thấp giọng rống một tiếng, sau đó quay đầu đi đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
"..."
"0051, có phải nam chính đã có trí lực rồi không hả?"
"Kí chủ, ta cũng không biết ~"
Được rồi, không suy nghĩ vấn đề này nữa.
Cô đi giết zombie nguyên cả ngày, cực kì mệt mỏi, trên người dính đầy máu zombie, còn có một số thứ rất buồn nôn, thối muốn chết!
Lúc đi ngang qua phòng Thư Tử Quân, cô dừng lại, toàn bộ cửa trong phòng đều bị Thư Tử Quân đập nát, hơi nhíu lông mày, cầm cây chổi quét dọn gỗ vụn trên sàn, sau đó đi vào toilet.
Tắm rửa xong, cô ném quần áo mới thay vào thùng rác.
Cô cầm khăn mặt, lau sạch tóc, sau đó đi đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Thư Tử Quân.
"Rống---"
Tay đang lau tóc của Điền Mật dừng một chút, nhún nhún vai, bỏ tay xuống, cười rạng rỡ với Thư Tử Quân.
"Tử Quân, em biết em đi ra ngoài cả ngày cho nên anh giận. Nhưng mà Tử Quân, anh xem đi, em ra ngoài tìm đồ ăn cho anh mà."
Cô mở tay ra, là ba viên tinh hạch cấp hai.
Hôm nay cô giết ba trăm lẻ hai con zombie, cộng thêm số dư của tối qua là tám, tổng cộng ba trăm mười, trước mắt cô dùng sáu mươi zombie để đổi ba khối tinh hạch cấp 2.
Vừa nhìn thấy tinh hạch, Thư Tử Quân lập tức bỏ tinh hạch vào miệng ăn.
Hôm nay hắn không có té ngã như ngày hôm qua, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt thể hiện sự thoải mái.
Điền Mật thấy hắn như vậy, không để ý tới hắn nữa, bật máy tính coi phim thần tượng.
Một lát sau, tóc của Điền Mật bị người khác kéo một cái, cô nghiêng đầu coi thử, thì thấy Thư Tử Quân đang nhìn mình.
Da của hắn lúc này chỉ trắng hơn người bình thường một chút, đôi mắt biến thành màu đỏ tím, giống như đang đeo lens, những tơ máu trong tròng trắng mắt đã biến mất gần hết. Bộ dạng hiện tại của hắn không khác gì được điêu khắc mà thành.
Ánh mắt hắn trong suốt không ít, lúc hắn nhìn Điền Mật, ánh mắt rất tập trung, không còn mơ hồ nữa.
Lại tiến giai rồi sao?
Đúng vậy, bây giờ Thư Tử Quân ở tam giai. Thật không hổ danh là zombie vương, quá mức mạnh mẽ. Trong lòng Điền Mật thầm giơ ngón tay cái.
"Tử Quân?"
"Rống---"
"Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 10, kí chủ cố gắng lên!"
Lại tăng 5 điểm hảo cảm.
Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà nhân vật nam chính vẫn chưa khôi phục trí lực, cho nên có được một chút điểm là Điền Mật hài lòng lắm rồi.
Căn phòng của Thư Tử Quân đã không thể dùng được nữa, với lại hôm nay Điền Mật giết khá nhiều zombie, có lẽ vẫn đủ để đổi thành tinh hạch cho Thư Tử Quân ăn mấy ngày.
Dựa vào tốc độ tiến giai của Thư Tử Quân, Điền Mật tin rằng, Thư Tử Quân sẽ nhanh chóng khôi phục năng lực và trí nhớ.
Cô đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính, không cần phải nói, Thư Tử Quân tự giác đi phía sau cô.
Mệt mỏi cả ngày trời, Điền Mật vừa nằm xuống, liền ngủ thật say, cô không để ý đến Thư Tử Quân đang nằm bên cạnh mình, hắn vẫn nhìn cô chằm chằm.
Điền Mật ngủ một phát tới thẳng trưa hôm sau, cô bị đói làm cho tỉnh.
Mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thư Tử Quân.
Nháy mắt mấy cái, giống như là Thư Tử Quân đã nhìn cô từ tối qua đến tận bây giờ vậy. Chẳng lẽ, hắn thật sự nhìn cô cả đêm sao?
Khóe miệng run rẩy một chút, dùng hai bàn tay xoa mặt, sau đó nở nụ cười tươi với Thư Tử Quân: "Tử Quân, dậy sớm vậy!"
Nếu như Thư Tử Quân có trí lực, đầu hắn nhất định chứa đầy hắc tuyến, bây giờ là giữa trưa, vậy mà dám nói với hắn là sớm.
Lại tiếp tục đổi zombie lấy ba viên tinh hạch cấp 3, rồi đưa cho Thư Tử Quân.
Sau đó không để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị nấu cơm.
Thư Tử Quân ở lại trong phòng không bước ra ngoài, nhưng Điền Mật không hề lo lắng, cô vẫn bình thản ngồi đọc tiểu thuyết.
Nghiên cứu mấy cái cung đấu tâm kế, còn có biện pháp hãm hại người khác này nọ.
Những nữ nhân kia quá kinh khủng, Điền Mật rùng mình một cái, hy vọng nàng không có cơ hội đi đấu mưu kế với mấy nữ nhân kia.
Gặp lại Thư Tử Quân lần nữa là vào buổi chiều.
Thư Tử Quân vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Điền Mật ngồi trên ghế sofa coi phim thần tượng, ánh mắt đỏ tím di chuyển, chậm rãi đi tới chỗ Điền Mật, sau đó ngồi xuống bên cạnh chân cô.
Ánh mắt Điền Mật di chuyển sang người Thư Tử Quân, hôm nay Thư Tử Quân ăn tinh hạch nhưng không có tiến giai, vẫn ở tam giai, nhưng mà có thể xem là tam giai trung kỳ, có lẽ phải ăn thêm mấy viên tinh hạch nữa mới được tiến giai.
Nhưng Điền Mật không dám cho hắn ăn một lần quá nhiều, cho dù trong lòng rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà cô thừa biết dục tốc bất đạt.
Mấy ngày tiếp theo, sáng sớm Điền Mật ra ngoài giết zombie, buổi chiều thì quay về nhà, sau đó cho Thư Tử Quân ăn mấy viên tinh hạch cùng giai.
Tất cả zombie trong khu trọ đều bị Điền Mật giết sạch.
Bởi vì thức ăn dự trữ của mọi người trong khu trọ đã hết, vì vậy bọn họ liều mạng đi ra ngoài siêu thị mua.
Cũng có vài người nhân cơ hội đó lái xe rời khỏi nhà.
Còn có một số người không dám ra ngoài, vừa nhìn thấy Điền Mật, liền bảo Điền Mật chia sẻ thức ăn. Điền Mật trợn mắt nhìn,
cô không cho đấy thì sao!
Quân đội chính phủ đã đến một lần, người trong khu trọ biết tin, nếu ở lại nhà trọ thì sẽ bị chết đói, cho nên đều kéo nhau đi
tới căn cứ quân đội.
Cô cũng mặc kệ bọn họ, nói chung là không đi cùng đường.
Hôm nay, trong khu trọ chỉ còn lại hai người là Điền Mật và Thư Tử Quân. Nước đã bị cắt, điện cũng cúp luôn.
Cô vẫn dự trữ rất nhiều nước, đặt ở trong nhà bếp, toilet, trong không gian của cô, cô cũng có rất nhiều máy phát điện.
Đến tối, bốn phía khu trọ cực kì im ắng, một màu đen thui, chỉ có nhà của Điền Mật ở lầu thứ mười vẫn sáng đèn,
thỉnh thoảng còn phát ra tiếng người nói chuyện.
Bây giờ nếu Điền Mật muốn đi giết zombie cô phải lái xe đi ra ngoài mới được, thường ngày cô phải đi tới nơi đông
đúc người sống, mới gặp nhiều zombie.
Hiện tại khi đi ra ngoài cô đều dẫn Thư Tử Quân đi cùng, những zombie kia vừa nhìn thấy hắn lập tức chạy trốn, bởi
vì Thư Tử Quân mà bảo mấy zombie kia tụ tập lại một chỗ, tên zombie nào cũng phải nghe lời, Điền Mật đỡ tốn công chạy đi tìm.
Phần lớn zombie bên ngoài đã tiến giai, đa số đều là nhất giai, đôi khi cũng gặp nhị giai hoặc tam giai.
Lấy được tinh hạch, Điền Mật sẽ trao đổi với hệ thống để chuyển thành tinh hạch cùng giai với Thư Tử Quân.
Cứ tiếp tục làm như vậy, chẳng những Thư Tử Quân có tinh hạch ăn, mà Điền Mật còn có thể đổi điểm tích lũy đi trả nợ.
Một tuần sau, độ hảo cảm từ Thư Tử Quân đã tăng lên bốn mươi điểm. Thư Tử Quân thăng cấp thành công lên tứ giai.
Chữ đầu tiên mà hắn nói là "Đói."
Điền Mật đang xem tivi, hôm nay cô vẫn chưa cho Thư Tử Quân ăn tinh hạch, mọi khi vào buổi chiều cô mới đưa tinh hạch cho Thư Tử Quân.
Nghe thấy giọng nói của Thư Tử Quân, Điền Mật còn tưởng rằng tai mình nghe lầm, sau đó quay đầu nhìn Thư Tử Quân.
Ánh mắt của hắn vẫn là màu đỏ tím, nhưng bây giờ khá trong suốt, mắt đẹp giống như thạch anh, trong tròng mắt trắng đã không còn tơ máu. Làn da càng trắng hơn bình thường, trên môi hơi hồng hồng. Hắn luôn luôn làm một chuyện chính là ngây ngốc nhìn Điền Mật.
Không có phản ứng.
Điền Mật tiếp tục xem tivi.
"Ta đói."
Giọng nói Thư Tử Quân có chút khàn khàn, nếu không lắng nghe cẩn thận, sẽ không thể nghe rõ.
"Tử Quân! Anh, anh nói chuyện được rồi sao?!" Hai mắt Điền Mật mở to, vẻ mặt vui mừng.
Ừ, cuối cùng cũng có một chút cảm giác tồn tại, Thư Tử Quân gật gật đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn Điền Mật chăm chú.
Điền Mật vội vàng lấy ra ba viên tinh hạch cấp 5 đưa cho Thư Tử Quân, vẻ mặt tò mò nhìn hắn.
Một tiếng sau, Thư Tử Quân thăng cấp lục giai thành công.
Mở mắt ra, đôi mắt đỏ tím đã biến thành đỏ sẫm, nếu nhìn không kỹ, sẽ cảm thấy hắn không khác gì người bình thường,
trong mắt hắn không còn mơ hồ nữa, mà là ý thức của con người.
Hắn nhìn Điền Mật trước mặt, ánh mắt rất phức tạp.
"Đinh --- hảo cảm nam chủ +50, độ hảo cảm 90. Kí chủ quá xuất sắc!"
Hả? Vừa rồi tại sao độ hảo cảm lại tăng 50, chuyện gì mới xảy ra trên trái đất này?
Chẳng lẽ? Nam chính vừa khôi phục năng lực lẫn trí nhớ sao?
"Tử Quân?"
"Mật Mật."
Giọng Thư Tử Quân vẫn khàn, nhưng mà nói chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi.
Điền Mật khếch môi, vẻ mặt sung sướng: "Tử Quân, anh, anh nhớ lại rồi?!"
"Một chút."
Thư Tử Quân thật sự đã khôi phục năng lực và trí nhớ, nhưng mà hắn vẫn chưa lấy lại hết ký ức.
Hắn nhớ rõ người trước mặt hắn là ai, cô gái này tên là Mật Mật, hắn nhớ hai người rất thân thiết, hắn cực kì quan tâm
đến cô. Nhớ rõ, ánh mắt bất lực và mơ hồ của cô.
Dù chỉ nhớ một chút, nhưng cũng khiến Điền Mật mừng rỡ, nói cho cùng Thư Tử Quân mới thăng cấp lục giai, bên trong
truyện nói lúc Thư Tử Quân ở cửu giai mới khôi phục trí nhớ.
Có lẽ bởi vì cô cho Thư Tử Quân ăn tinh hạch ngay từ đầu, cho nên nội dung cốt truyện bị thay đổi khác với nguyên tác,
dẫn đến việc Thư Tử Quân ở lục giai đã bắt đầu khôi phục trí nhớ.
"Không sao, từ từ sẽ nhớ lại, không cần vội!" Điền Mật nhào vào lòng Thư Tử Quân, đây là động tác mà cô thích làm nhất
trong khoảng thời gian này, lúc đầu cơ thể Thư Tử Quân vẫn rất cứng ngắc, thăng cấp rồi, cơ thể của hắn bắt đầu có nhiệt độ,
mềm mại không khác gì con người.
Thư Tử Quân đã có thói quen ôm lấy cô, sau đó dùng tay nắm eo cô.
Tuy rằng tim không đập, nhưng giống như bị cái gì bao quanh, rất ấm áp.
Thư Tử Quân rất thích cảm giác này.Thư Tử Quân khôi phục trí lực, đương nhiên không dễ lừa gạt như trước đây.
Ví dụ như, Điền Mật lấy tinh hạch từ chỗ nào.
Ví dụ như, nhiều máy phát điện như vậy, sao Điền Mật có thể dễ dàng mang về nhà.
Ví dụ như, tại sao zombie lại không cắn cô.
Điền Mật nói thật cho hắn biết, cô có dị năng không gian.
Nhưng lý do vì sao zombie lại không cắn cô, Điền Mật tỏ vẻ, cô cũng không biết, có lẽ do thể chất của cô đặc biệt.
Sau khi Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, bọn họ đã rời khỏi chung cư.
Lái xe đi đến thành phố I là nơi tụ tập nhiều zombie nhất, viện khoa học ở thành phố I đầy đủ thiết bị dụng cụ,
mục đích của bọn họ chính là chỗ này.
Cô đến thế giới này để theo đuổi Thư Tử Quân, mà Thư Tử Quân lại biến thành zombie, hắn không hề có tình cảm.
Nếu như không có sự xuất hiện của cô, về sau Thư Tử Quân gặp được nữ chính, hắn mới bắt đầu nghiên cứu thuốc kháng lại virus.
Cô không phải người máu lạnh, vì vậy, cô hy vọng Thư Tử Quân sẽ tìm được thuốc chống virus. Sẽ không vì sự xuất hiện
của cô mà cốt truyện thay đổi quá lớn.
Thành phố I thật xứng danh với tên thành phố zombie, hoặc là Tử Thành.
Bọn họ sẽ ở lại viện khoa học, cô không hối thúc Thư Tử Quân phải nghiên cứu thuốc kháng virus ngay lập tức, nhưng mà
tự bản thân hắn muốn đi nghiên cứu.
Mà cô, mỗi ngày đều lái xe ra ngoài thành giết zombie.
Vì sao không giết zombie trong thành ư?
Bởi vì cô cho rằng, zombie trong thành rất nhiều, cứ xem như là bảo đảm sự an toàn cho cô và Thư Tử Quân đi, ít nhất,
người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào thành zombie tìm cái chết.
Ba tháng sau, Điền Mật bị một tiếng hét lớn khiến cho tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy, còn chưa kịp mang giày, đã chạy ngay
tới chỗ tiếng hét trong phòng thí nghiệm.
Đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, liền nhìn thấy Thư Tử Quân mặc áo trắng, quỳ dưới đất, vẻ mặt đau khổ, đồ đạc trên bàn
bị hắn hất hết xuống đất, những ống thủy tinh đổ vỡ, quần áo Thư Tử Quân đẫm nước.
Cô không để ý đến những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, dẫm đạp lên, dường như không cảm thấy đau đớn, tuy nhiên vẻ
mặt cô hết sức lo lắng chạy lại ôm Thư Tử Quân.
"Tử Quân, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ! Tử Quân!"
Thư Tử Quân không trả lời cô, lúc này miệng hắn không ngừng gào thét, giống như đang cực kì đau khổ.
Thời gian trôi qua thật lâu, Thư Tử Quân mới dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn thở hổn hển, giơ tay ôm Điền Mật.
Điền Mật ngẩng đầu nhìn hắn, tóc của hắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, làn da không khác gì người bình thường, thậm
chí lộ ra màu hồng khỏe mạnh, trong mắt của hắn chứa đầy vui sướng, bờ môi hơi hơi hé mở.
Nhìn thấy khuôn mặt Điền Mật đầy nước mắt, tim hắn thắt lại, bế Điền Mật lên.
Lòng bàn chân Điền Mật bị mảnh thủy tinh đâm vào, vẫn chưa được lấy ra, cho nên máu chảy rất nhiều, thấy Thư Tử Quân
bình an vô sự, bàn chân của cô mới bắt đầu thấy đau.
Bĩu môi nhìn Thư Tử Quân, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Lúc đầu Thư Tử Quân cũng có chút tức giận, nhưng vừa nhìn thấy Điền Mật như vậy, hắn không giận nổi.
Nhanh chóng ôm Điền Mật quay về phòng.
Cả đường đi Thư Tử Quân không nói một lời nào, cúi đầu nghiêm túc gỡ từng mảnh thủy tinh dưới chân Điền Mật ra. Sau
đó xử lý miệng vết thương cho cô, băng bó, làm liền một mạch.
"Tử Quân~~" Điền Mật yếu ớt gọi Thư Tử Quân một tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Điền Mật hiện tại không có một điểm nào giống người tàn nhẫn vô tình khi giết zombie, rõ ràng là một cô gái yếu đuối.
Thư Tử Quân dừng lại một chút, không để ý đến cô, tiếp tục băng bó.
Điền Mật hơi lo lắng, cô không biết phải dỗ dành Thư Tử Quân đang tức giận như thế nào.
Quan trọng là, lâu lắm rồi, Điền Mật chưa từng nhìn thấy Thư Tử Quân nổi giận, cho nên làm sao cô biết dỗ dành hắn thế nào chứ.
Cho đến khi chân Điền Mật được băng bó cẩn thận, Thư Tử Quân mới ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt của hắn thâm sâu, màu mắt đỏ thẫm giống như có vòng xoáy, muốn hút người ta vào trong.
Hắn mở miệng, giọng nói không còn khàn như trước nữa, hắn đã hồi phục hoàn toàn trở lại làm con người, giọng điệu bình tĩnh
và lý trí: "Lúc trước, ở phòng thí nghiệm, đã biến lại thành con người."
Hắn dừng một chút, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Điền Mật."Nhưng mà, tôi đã chết."
Điền Mật mạnh mẽ lao vào lòng hắn, giọng nói nghẹn ngào: "Em không quan tâm, thật đấy, Tử Quân, em không quan tâm anh
là người hay là zombie. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi!"
Thư Tử Quân vươn tay, ôm cả người Điền Mật, đôi môi hơi cong lên, trong mắt chứa đầy niềm vui.
Hắn cảm thấy rất hạnh phúc, lúc hắn biến thành zombie, Điền Mật chưa từng bỏ rơi hắn, hắn còn có yêu cầu gì nữa chứ.
"Tôi biết, lúc tôi đang làm thí nghiệm, tôi đã nghĩ, tuy rằng tôi không thể biến lại thành người, nhưng tôi hy vọng, vẫn có thể cho
em cuộc sống sinh hoạt vợ chồng như bình thường."
Nghe hắn nói xong, Điền Mật ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cô mở thật lớn, bắt đầu cảm thấy không hiểu, sau
đó nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, giống như một quả táo chín. Xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân nhìn cô cảm thấy có chút buồn cười, sau đó lấy từ trong quần ra một cái hộp nhỏ màu đỏ.
Mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương, nhẫn rất đẹp, Điền Mật vừa nhìn thấy đã thích.
Thư Tử Quân nhẹ nhàng lấy nhẫn ra, cầm bàn tay phải của Điền Mật, sau đó đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
"Bây giờ chính phủ không làm việc, không thể đi làm giấy hôn thú với em, mấy ngày nữa, chúng ta tự cử hành hôn lễ. Nhưng mà sẽ
không có người thân hay bạn bè đến tham dự. Em có bằng lòng không?"
Trong mắt Điền Mật ẩn chứa nước mắt, vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tất nhiên em sẽ đồng ý, chỉ cần được ở chung với anh,
dù không có hôn lễ, em cũng chấp nhận."
Hiếm khi Thư Tử Quân lại nói nhiều như vậy, Điền Mật chưa kịp vui vẻ.
Bởi vì: "Đinh --- hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 100. Nhiệm vụ hoàn thành."
"Khôi phục ý thức kí chủ --- khôi phục thành công --- chuẩn bị tách khỏi kí thể ---"
"5---4---3---2---1---"
Trở lại không gian màu trắng, Điền Mật còn đang đắm chìm trong niềm vui vì được Thư Tử Quân cầu hôn, nói về Thư Tử Quân, nếu
như cô cũng có độ hảo cảm, thì độ hảo cảm của cô dành cho Thư Tử Quân là bảy mươi điểm. Tuy rằng không phải là yêu, nhưng
đối với riêng cô, đó đã là rất nhiều rồi. Dù sao, từ ban đầu cô cũng không hiểu và không biết bất kì cái gì.
Tình cảm của cô dành cho Thư Tử Quân, giống như ở bên cạnh nhau lâu mà tạo thành, cũng như khi cô sống ở thế giới trước, ngay
cả động vật cô còn có chút tình cảm, huống chi là con người.
Nhanh chóng gạt đi thứ tình cảm trong lòng, Điền Mật gọi 0051.
"Nhiệm vụ hoàn thành 100, điểm nhiệm vụ 89. Điểm tích lũy đạt 89. Hoàn thành tâm nguyện kí thể, được 10 điểm phân phối. Xin
hỏi kí chủ, muốn tiến hành phân phối không?"
"Năm điểm phân phối đến hình dạng, năm điểm phân phối đến làn da."
Màn hình xuất hiện:
Chỉnh sửa tư liệu kí chủ:
Tên: Điền Mật
Giới tính: Nữ
Tuổi: 30
Cấp độ: 5
Hình dạng: 77 (100 điểm tối đa)
Làn da: 78 (100 điểm tối đa)
Dáng người: 80 (100 điểm tối đa)
Trí lực: 70 (100 điểm tối đa)
Thể lực: 60 (100 điểm tối đa)
Mị lực: 55 (100 điểm tối đa)
Tinh thông: bác sĩ ngoại khoa
Kỹ năng đặc biệt: ánh mắt thâm tình (sử dụng vĩnh viễn), thẹn thùng (sử dụng vĩnh viễn), hoa lê đẫm mưa (sử dụng vĩnh viễn)
Đạo cụ đặc biệt: không gian
Điểm tích lũy: 0
Nhìn thấy điểm tích lũy, đầu Điền Mật chảy đầy vạch đen, cô có nên cảm thấy may mắn bởi vì không bị số âm không? Không cần
phải mang nợ để đi sang thế giới khác làm nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top