Mạt thế văn
Lúc Điền Mật tỉnh dậy là do bị đau quá, cùng lúc đó nội dung truyện được truyền vào não, càng khiến cô đau hơn, cô nhíu chặt mày, có chút không thích cảm giác đau đớn, nhưng vẫn cố chịu đựng để tiếp thu cốt truyện.
Tiếp thu xong, Điền Mật hơi kinh ngạc, cô cảm thấy, cái thế giới này quá khó hiểu rồi!
Khi cô làm nhiệm vụ ở hiện đại, cũng từng xem qua phim điện ảnh zombie, tiểu thuyết mạt thế này nọ, nhưng thời điểm bản thân ở trong hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Được rồi, dù gì cũng là tiểu thuyết, khiến người ta đủ kinh ngạc, nói không chừng một ngày nào đó, cô còn có thể đi bắt yêu quái này nọ.
Ừ, sau khi tiếp nhận xong nội dung truyện, cô cảm thấy ký thể này thật đáng thương, chỉ gửi lại một nguyện vọng rất đơn giản, rời xa cha mẹ vô tình.
Sau khi dung nhập vào trí nhớ, cuối cùng cô cũng biết, tại sao vừa tỉnh lại, liền thấy đau đầu, ký thể này tối qua đi bar suốt cả đêm đến tận ba giờ sáng mới về nhà, uống say như chết.
Ký thể năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nhà cô rất giàu, rất có danh tiếng trong thành phố Q. Sau khi tốt nghiệp, cô không muốn đi làm trong công ty của gia tộc, cô còn muốn đi chơi vài năm nữa, người nhà cũng mặc kệ cô. Cô có một người bạn trai, tên là Thư Tử Quân, anh ta là học trưởng trong trường đại học của cô, lớn hơn cô ba tuổi, cô vừa vào đại học năm nhất, anh ta là học trưởng năm 4 tự mình đi chào đón sinh viên mới. Tính tình của cô hoạt bát hướng ngoại, mới gặp đã thích học trưởng, vì vậy lập tức tiến hành theo đuổi, cô xinh đẹp từ nhỏ, lúc học trung học được phong làm hoa hậu giảng đường, điều kiện gia đình tốt, nên rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô chỉ yêu thích một người gia đình bình thường, bộ dạng cũng chỉ được coi là sáng sủa, Thư Tử Quân. Lần đầu tiên nhìn thấy Thư Tử Quân, cô cảm thấy anh giống như thư sinh bước ra từ tranh thủy mặc, áo sơ mi trắng, quần xanh đen, tóc đen hơi dài, thoáng che khuất cái trán, ngũ quan của anh chẳng hề sắc xảo, nhưng gộp lại một chỗ, thấy cũng rất dễ nhìn. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt anh khi nhìn Điền Mật, cũng không khác gì nhìn những người khác, không có bất cứ tia kinh ngạc. Điền Mật chủ động bắt chuyện với anh, anh ta cũng chỉ bình thản trả lời.
Về sau, cô biết rõ, Thư Tử Quân là học trưởng năm 4 khoa hóa học, thành tích của anh rất tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì sau khi anh tốt nghiệp, sẽ ra nước ngoài du học. Năm đầu là thời gian nghiêm túc nhất, chỉ cần Điền Mật rảnh rỗi, sẽ chạy đi tìm Thư Tử Quân, lúc đầu, Thư Tử Quân không thèm để ý đến cô, về sau, Thư Tử Quân dần dần quen thuộc với sự hiện diện của cô. Trước khi Thư Tử Quân tốt nghiệp rồi ra nước ngoài, anh đã chấp nhận Điền Mật, hai người bắt đầu hẹn hò.
Ba năm sau, Thư Tử Quân học xong trở về, trong thời gian đó, chỉ cần Điền Mật có thời gian sẽ xuất ngoại đi tới chỗ Thư Tử Quân, tình cảm hai người dần dần sâu đậm, con người Thư Tử Quân vốn lạnh lùng, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Anh ta rất quan tâm Điền Mật, nhưng chưa từng nói với Điền Mật 'I love you'.
Điền Mật thật sự rất thích Thư Tử Quân, có thể là do sự nhiệt tình lâu dài của bản thân không được đền đáp, cho nên cô cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày cô đều gửi thư cho anh, nhưng anh cũng chỉ nhắn lại một hai chữ, đôi khi không trả lời.
Có số điện thoại của anh, nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền lúc anh đang nghỉ ngơi, hơn nửa đêm cô không ngủ được, ngồi tính giờ nước ngoài, rồi gọi cho anh, thường là cô nói một mình, ở bên kia Thư Tử Quân thỉnh thoảng mới trả lời.
Trước khi quen Thư Tử Quân, cô cũng từng yêu, nhưng chưa từng phải hèn mọn như vậy. Bởi vì Thư Tử Quân, cô chấp nhận để bản thân thiệt thòi.
Đợi ba năm, rốt cuộc Điền Mật cũng tốt nghiệp, Thư Tử Quân về nước, được mời giảng dạy trong đại học.
Về phần lý do Điền Mật phải chạy tới quán rượu mua say, là do Thư Tử Quân, ngày hôm qua chính là kỷ niệm ba năm yêu nhau, cô đã chuẩn bị sự bất ngờ cho anh, rõ ràng đã hẹn Thư Tử Quân lúc 7:30 ở khách sạn, nhưng mà cô đợi tới mười giờ, cũng không gặp Thư Tử Quân, cô có gọi điện thoại cho anh, tuy nhiên Thư Tử Quân không nghe máy.
Cô đi đến trường đại học tìm anh, thì phát hiện anh đang cho mấy sinh viên học bù. Cô đột nhiên rất muốn cười, lại có chút muốn khóc. Cười vì ba năm qua, cô đã kiên cường như thế nào, thì ra cũng chỉ là tự mình đa tình. Khóc vì tình cảm cô đã bỏ ra suốt ba năm, rồi cuối cùng không nhận được đáp trả.
Cô xoay người, chậm rãi rời đi, lái xe đến quán bar, uống say như chết.
Thật ra, Thư Tử Quân nhớ rõ hôm nay là kỷ niệm ba năm quen nhau, nhưng Thư Tử Quân không thấy tin nhắn của Điền Mật.
Nguyên nhân vì Thư Tử Quân làm giáo sư dạy ở trường đại học, so với những ông thầy bụng bia, Thư Tử Quân rất được chào đón, rất nhiều học sinh nữ trong lớp yêu thích anh, trong đó có một người tên là Phương Phương.
Thư Tử Quân làm dẫn học sinh đi làm thí nghiệm, lúc anh làm thí nghiệm sẽ để điện thoại sang một bên. Lúc Phương Phương đi ngang qua, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cô mở ra coi, thấy tin nhắn Điền Mật hẹn anh ăn cơm ở khách sạn. Cô cười xấu xa, sau đó xóa tin nhắn, lại đổi chế độ điện thoại thành im lặng.
Sau đó cô rủ mấy học sinh khác quấn lấy Thư Tử Quân đòi học bù.
Thư Tử Quân có chút do dự, anh theo thói quen nhìn sang điện thoại coi có tin nhắn của Điền Mật hay không, kết quả không có, anh cho rằng Điền Mật quên hôm nay là ngày gì, mọi khi Điền Mật đều chuẩn bị quà cho anh, cho nên lần này anh có chuẩn bị quà cho cô.
Anh chuẩn bị cầu hôn Điền Mật.
Học sinh đòi học bù, anh nghĩ, dạy bổ túc một chút, tối về rồi cầu hôn Điền Mật sau.
Kết quả học bù tới tận mười một giờ, anh trở về phòng của mình với Điền Mật, phát hiện Điền Mật không có ở nhà.
Nhíu mày, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Điền Mật, nhưng Điền Mật không nghe máy. Anh muốn đi tìm Điền Mật, nhưng lại không biết tìm ở đâu.
Người nhà Điền Mật không thích anh, bởi vì anh là cô nhi, trước năm mười lăm tuổi, gia đình anh cũng rất giàu có, sau đó vì cha mê đánh bạc, cuối cùng phá sán.
Nhà bên mẹ là dòng dõi gia giáo, ngày trước do muốn cưới cha, nên đoạn tuyệt quan hệ với người thân, sau khi cha phá sản, tính cách trở nên hung hăng, thích uống rượu, uống rượu say rồi lại đánh mẹ, mẹ không chịu nổi, tự sát, trong một lần uống say, cha bị xe đụng chết.
Anh liền biến thành cô nhi.
Anh biết rõ khoảng cách của mình và Điền Mật, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cũng thích cô, nhưng anh không dám biểu hiện. Sau đó, anh tốt nghiệp, trường cho anh một suất học bổng đi du học nước ngoài, điều kiện chính là sau khi học xong phải về trường công tác năm năm, anh đã đồng ý, anh muốn có thân phận xứng đôi với Điền Mật.
Hiện tại, anh cũng có chút danh tiếng trong nghề, thậm chí ngành khoa học thí nghiệm của học viện quốc viên có mở lời mời anh tới làm việc.
Suy nghĩ một chút, có lẽ, Điền Mật quay về nhà cha mẹ của cô.
Sáng hôm sau, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng ồn ào, khu vực này vẫn luôn rất yên tĩnh, tự dưng lại có tiếng hét không ngừng, tối hôm qua anh ngủ không ngon, nhíu mày, đi đến trước cửa sổ, bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.
Một người đàn ông, khuôn mặt thối rữa, chậm rãi đi theo sau một cô gái, cô gái kia mang giày cao gót, thét chói tai rồi chạy trốn, chân bị đau, ngã nhào xuống đất, người đàn ông kia lập tức ngã vào người cô.
Phụt một cái cắn đứt cổ họng cô gái, máu tươi phun vào mặt người đàn ông, trong miệng người đàn ông đó có thịt của cô gái, hắn ta chậm rãi nhai lấy.
Còn có một phụ nữ, chân khập khiễng đuổi theo một bé trai, phía sau bà ta, lại là một cô gái khác.
Cô gái kia đi nhanh hơn người phụ nữ, mà bé trai quá mức sợ hãi cho nên không đứng nổi, vì vậy bị cô gái cắn, nó lớn tiếng gào thét. Người phụ nữa đằng sau cũng kịp thời đuổi tới, cũng bắt đầu ăn thịt bé trai.
Bên ngoài rất hỗn loạn.
Giờ này, trong nhà trọ sẽ có nhiều người già đi tập thể dục, trẻ em đi học, thanh niên đi làm.
Nhưng giờ phút này, anh nhìn bên ngoài, có vài người thân thể thối rữa, đuổi theo người khác, đuổi kịp liền cắn ăn thịt.
Anh lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, đường dây điện thoại bảo bận, không thể gọi được.
Anh mở ti vi coi tin tức, tin mới nhất, hôm nay chợt xuất hiện một loại virus mới, mà khả năng bị lây bệnh cực kì nhanh, khuyên nhân dân ở trong nhà không nên ra ngoài.
Anh gọi điện cho Điền Mật, nhưng không có ai bắt máy, anh định gọi cho cha mẹ Điền Mật, nhưng mà anh không có số của họ, nhìn bên ngoài, khẽ cắn môi, anh cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy tới nhà cha mẹ Điền Mật.
Anh là người tập Taewondo, khi những người kia muốn tới gần anh, lập tức bị đá ngã xuống đất, thể lực của anh rất tốt, chạy tới xe của mình, cũng coi là bình an, nhưng mà, vừa nãy anh không cẩn thận bị một người cào bị thương ở cánh tay.
Lúc anh đến nhà Điền Mật, Điền Mật thật sự đang ở nhà, nhìn thấy anh, đôi mắt Điền Mật long lanh lộ ra chút vui mừng, ôm chặt lấy anh, sáng hôm nay, ở khu nhà Điền Mật cũng xuất hiện những thứ kinh khủng kia, cô rất sợ hãi, rõ ràng những thứ đó chỉ có ở trong phim zombie, nhưng mà bây giờ lại thực sự xuất hiện.
Tối hôm qua cô uống rượu say, không muốn về nhà trọ của mình với Thư Tử Quân, cho nên chạy thẳng về nhà cha mẹ.
Cô uống quá nhiều rượu, lúc Thư Tử Quân đến, cô mới tỉnh dậy, sau đó bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ.
Cha mẹ của cô đang ở nhà, người giúp việc thì về nhà bọn họ hết rồi, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ. Trong nhà vẫn còn một chút thức ăn, vì vậy không sợ bị đói.
Nhìn thấy Thư Tử Quân, cha mẹ Điền không quá vui lòng, nghĩ tới việc đồ ăn trong nhà không còn nhiều lắm, lại phải chia sẻ cho một người nữa, khẳng định đồ ăn sẽ mau chóng hết, trong tin tức có nói, không biết tới khi nào mới có thể không chế được loại virus này.
Cánh tay bị thương của Thư Tử Quân có chút nóng, Điền Mật ôm anh, vô tình đụng phải miệng vết thương của anh, Điền Mật buông Thư Tử Quân ra, nhìn vết thương của anh, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Anh, bị thương sao?! Để em lên lầu lấy thuốc!" Nói xong, lập tức chạy lên lầu.
Cha mẹ Điền nhìn thấy cánh tay Thư Tử Quân bị thương, vẻ mặt cũng lo lắng, nhưng không phải lo lắng cho Thư Tử Quân, mà lo sợ hắn bị nhiễm bệnh rồi.
Mẹ Điền mở miệng: "Tin tức nói, virus này lây nhiễm rất nhanh, cậu bị những thứ kia cắn trúng rồi phải không?"
Thư Tử Quân thản nhiên lắc đầu: "Là bị cào ạ."
"Là bị cào thôi đấy! Bị cào cũng sẽ bị nhiễm bệnh, nếu cậu thật sự quan tâm Mật Mật nhà chúng tôi, thì không nên đi đến đây, bây giờ lập tức biến đi đi!"
Giọng nói mẹ Điền rất nóng nảy, thật ra bà ta cũng không biết có thể bị nhiễm bệnh hay không, tuy nhiên bà ta sợ, cho nên muốn mau chóng đuổi Thư Tử Quân đi, như vậy, sẽ không tốn đồ ăn, hơn nữa lần này có thể bắt Điền Mật chia tay Thư Tử Quân.
Thư Tử Quân cúi đầu nhìn vết thương của mình, rất khủng khiếp, máu thịt chảy ra ngoài, zombie thật sự rất mạnh.
Anh cảm thấy hơi chóng mặt, hình như cả người đều nóng ran lên, anh cũng sợ mình đã bị nhiễm bệnh, nếu như bản thân biến thành zombie, mà Điền Mật lại đang ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ tổn thương cô.
Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, Điền Mật đang đi lấy hộp thuốc cứu thương, lúc anh bỏ đi, trong túi vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn Điền Mật. Sờ vào túi quần, cố kìm chế cảm giác muốn ở lại, anh vội vàng rời đi.
Lúc Điền Mật ôm hộp thuốc cứu thương đi xuống, đã không nhìn thấy Thư Tử Quân nữa. Cô muốn đi tìm Thư Tử Quân, nhưng cha mẹ ngăn cản không cho cô đi.
Mấy ngày sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng, không gọi điện thoại được nữa, mở TV lên thì màn hình trắng xóa, điện cũng không có. Điền gia không còn thứ gì để ăn.
Cũng may, quân cứu viện tới kịp thời, cha mẹ Điền và Điền Mật đi theo quân đội đến căn cứ phía nam.
Hiện tại, bọn họ mới biết, hóa ra tình hình này còn nguy cấp hơn tưởng tượng, bọn zombie ăn thịt người kia, còn sở hữu dị năng. Mà bọn họ lại là người bình thường không có dị năng, ở căn cứ phía nam, một ngày chỉ được ăn một bữa, bánh mì và nửa bình nước. Bọn họ ở một khu đất trống, mỗi hộ gia đình được một cái lều vải. Bây giờ tiền cũng không khác gì giấy trắng.
Điền Mật vốn xinh đẹp, vô tình bị một vị tiểu quan của căn cứ yêu thích, hắn ta chừng trên bốn mươi sở hữu dị năng hệ thổ, chỉ cần Điền Mật ở với hắn một ngày, hắn ta sẽ cho cha mẹ Điền chỗ ở và đồ ăn.
Vì vậy, vì đồ ăn, cha mẹ Điền mặc kệ Điền Mật khóc lóc cầu xin như thế nào, trực tiếp dâng tặng Điền Mật cho người đàn ông kia. Điền Mật là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể phản kháng được, hơn nữa, sức lực của người sở hữu dị năng lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Cô, bị cưỡng hiếp rồi, cô từng nghĩ tới sẽ đi tìm Thư Tử Quân, nhưng mà cô không có dị năng, không dám giết zombie, bước ra ngoài căn cứ chỉ có đường chết.
Hiện tại, cô không sợ chết nữa, thế nhưng cô ngại bản thân mình không còn trong sạch nữa, tìm được Thư Tử Quân rồi, cô có tư cách gì để ở lại bên cạnh anh.
Cô định tự sát, tuy nhiên bị người đàn ông kia phát hiện, từ đó về sau, cô bị ông ta xích chân lại.
Ông ta là người yêu thích SM, thường xuyên hành hạ Điền Mật đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng trong một lần ra tay quá nặng, khiến Điền Mật chết.
Khi chết, cô nghĩ rốt cuộc bản thân cũng được giải thoát.
Những thứ này chỉ là suy nghĩ của Điền Mật, mà trong truyện, cô không phải là nữ chính, càng không tìm thấy các miêu tả chi tiết về Điền Mật.
Nữ chính tên là Lê Tố Tố, là nữ sinh năm hai trường đại học mà Thư Tử Quân giảng dạy, cô học ngành phát thanh, giọng nói cô rất ngọt ngào, con người cũng thoải mái, là hoa khôi của khoa phát thanh, ngày mạt thế đến, cô đang ở kí túc xá, may mà, trước khi mạt thế một ngày cô đã đi siêu thị mua đồ đầy đủ. Cô từng học qua một chút ít thuật phòng thân, tới khi đồ ăn trong phòng hết, cô và bạn cùng phòng đi ra ngoài, sau đó không cẩn thận bị một zombie cụt chân cắn vào đùi. Kích thích dị năng hệ băng và thủy. Cô cũng được đưa tới căn cứ phía nam, bởi vì may mắn, sở hữu dị năng song hệ, cô càng được người ta chào đón.
Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp Thư Tử Quân, mà lúc đó Thư Tử Quân vừa mới khôi phục năng lực, nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng anh không có trí nhớ con người. Lê Tố Tố có biết anh, mặc dù cô không học khoa của anh, nhưng mà ở trong đại học Thư Tử Quân được rất nhiều người yêu thích. Lê Tố Tố tiến lên chào hỏi anh, nhưng mà anh không nhận ra cô.
Nhìn thấy người quen biết mình, Thư Tử Quân rất vui vẻ, vì vậy, anh lập tức dẫn Lê Tố Tố tới chỗ ở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top