Chương 1: Ta Xuyên Không Vào Nữ Phụ ?
Cô là Mộng Bách Thảo năm nay cô đã 24 tuổi khi hết giờ làm việc cô chạy qua nhà bạn trai và phát hiện ra bạn trai cô và người bạn thân cô đang cùng nhau " làm tình " cô bất ngờ chạy đi chuẩn bị khóc
- Không không Mộng Bách Lam mày không được khóc, mày khóc vì họ ư ? Họ không xứng. Mày chia tay anh ta mày có thể đọc ngôn tình sủng mà không bị anh ta la gầy mày có thể làm điều mày thích
Cô mở miệng nói thế nhưng trong lòng cô rất đau..Cô cố gắng không khóc về nhà căn phòng trống trải tối đen bỗng cô thấy cô đơn nhưng gạt bỏ cảm xúc ấy đi cô thay đồ tắm rửa và bước đến máy tính nhớ ra bộ ngôn tình mà Bạch Uyên giới thiệu cô bắt lên xem
- Ây da ây da tội cho nữ phụ độc ác nữ chính giả ngây thơ là có thể được giả ngây thơ suốt ngày khóc khóc là được các nam sủng ư ? Tôi thà chọn nữ phụ vì người mình yêu mà hi sinh còn hơn nữ chính giả ngây thơ kia!
Bộ truyện cô đang nói chính là bộ " Bảo Vệ Tiểu Bạch Thỏ " trong bộ truyện này thì nữ phụ trùng tên cô nữ phụ hi sinh vì người cô yêu mà chết chết một cách thê thảm nữ chính thì giả ngây thơ đến cuối cùng cô ta là hồ ly tinh. Và các nam kia đã ngu ngốc yêu cô ta đến nỗi không còn quan tâm cô ta là hồ ly hayy tiểu thỏ nữa. Cô nghĩ đây là bộ truyện ngu ngốc nhất cô từng xem cô không còn hứng thú tắt laptop rồi đến giường ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy cô giật mình la lên
- ĐÂY LÀ ĐÂU ? Tại sao tôi lại ở đây ???
Đám người hầu bên ngoài ào đến
- Tiểu Thư Mộng Bách Thảo tỉnh rồi mau gọi bác sĩ !
Cô lấy tay chộp lấy tay một người hầu miệng liên tục hỏi cô ta
- Cô nói cho tôi biết đây là đâu tại sao tôi lại ở đây? Tại sao các người gọi tôi là tiểu thư
Tay cô nắm chặt người hầu kia ra vết đỏ cô ta nhìn cô sợ hãi liên tục kêu
- Tiểu thư tiểu thư hãy buông ra
Cô mơ hồ không hiểu gì người thất thần đôi mắt như trống rỗng. Một lúc sau bác sĩ đến cô cứ nghĩ bác sĩ là một người lớn tuổi nhưng không ngờ cô không ngờ được người cô thấy Bạch Liên Hạo hắn ta là một trong những nam chính! Hắn ta cũng là người mà khiến nữ phụ phải chết cũng là người khiến nữ phụ hi sinh. Nhưng hắn ta vẫn vô tình mỉm cười nhìn nữ phụ chết ? Bỗng cô loạt lên suy nghĩ " chẳng lẽ chẳng lẽ tôi xuyên không ư ?"
Cô nhìn Liên Hạo cười khinh bỉ làm anh hết sức bất ngờ chưa kịp nói câu nào anh cô liền hét
- Ahhhh! Đuổi hắn ra! Đuổi hắn ra cho ta
Anh bất ngờ lần nữa lần đầu có một cô gái dám hét vào mặt anh còn đuổi anh cô khiến anh thêm phần thích thú. Bắt buộc anh phải rời khỏi căn phòng của cô. Cô đuổi đám người hầu ra ngoài đóng chặt cửa cô bước lại gương trong truyện nói đây là chiếc gương nữ phụ yêu quý nhất điều này tác giả không giải thích vì sao nó vẫn còn là một bí ẩn. Cô nhìn gương mặt của Mộng Bách Lam ' nữ phụ ' trong gương cô hầu như chưa dám tin cô đã xuyên không bỗng nhiên một tia sáng trong gương phát ra đó là hình ảnh Mộng Bách Lam ' nữ phụ ' nhìn cô mỉm cười cô lấp bấp
- Cô cô..tại sao tôi lại ở đây?
Nữ phụ cười mái tóc vàng ấy cứ bay lơ lửng trong cô ấy như thiên sứ vậy bỗng giọng nói ngọt ngào cất lên
- xin lỗi vì đã lôi cô vào cô cứ gọi tôi Tiểu Thảo hi vọng cô có thể giúp tôi thay đổi vận mệnh trong câu truyện này tôi xin cô ' nước mắt Tiểu Thảo tràn ra nắm lấy tay cô '
Khiến cô nhớ lại kí ức của Tiểu Thảo bị đối xử ra sao người cô ấy yêu lại yêu người khác cô hiểu cảm ấy nhẹ nhàng nắm lại tay Tiểu Thảo
- Cô yên tâm cô sẽ giúp cô thay đổi vận mệnh này!
Rồi cô gái kia nở nụ cười như thiên sứ biến mất cô nghe tiếng nói
- Cảm ơn cô
Tuy nghe không rõ nhưng cô chắc chắn mình đã nghe như vậy cô nhìn khu mặt trong gương
- Khu mặt trong gương thật xinh đẹp thật tội cho cô ấy yên tâm tôi sẽ thay đổi cuộc đời cô từ Nữ Phụ Sang Nữ Chính ' cô nhấn mạnh '
---- ------ -------- ------ --------
Vote cho bổn cung đi ❤ bổn cung trọng thưởng cho nhà ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top