Feel Better
Feel better - Penelope Scott.
1:40 - 2:57
....
I'm a socialist, Marxist, libertarian slut.
I am an awkward teenage virgin and I sort of kinda laugh a lot in bed.
But other times, I cry or don't make noise at all.
I'd give my life to have a room that feels that small.
Sự hiện diện của con người rất đa dạng, bởi nó phụ thuộc vào cách người đấy được nhìn nhận. Trong nhận thức của kẻ khác, một người có thể thật năng nổ và tràn đầy năng lượng, nhưng cùng một người đấy lại có thể thật trầm lặng, ít nói trong trí nhớ một kẻ khác.
Mỗi phiên bản là một phần góp tạo nên tính cách chủ thể, và cho dù một chủ thể có thể thật nhạt nhòa đến đâu, cũng sẽ có phiên bản cho riêng mình.
Vài người xem Near như một cán cân tĩnh lặng, với những lí tưởng xã hội cân bằng được phân chia kĩ lưỡng đem lại lợi ích xứng đáng cho mỗi người.
Bởi vì trẻ em ở Wammy's House được dạy như thế, được dạy thế nào là công lí, thế nào là công bằng, thế nào là tự do. Chúng được dạy về Triết học, về những mặt của cùng một đồng xu.
Near cũng có thể chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, trong trắng, trốn khỏi thế giới hùng vĩ ngoài kia sau lớp tường vô hình tạo ra từ xúc xắc, thẻ bài và quân domino.
Cậu không cần thế giới ngoài kia để có thể tồn tại, cậu không cần tình bạn hay các mối quan hệ xã hội để thăng tiến, đã có sẵn một chiếc cầu thang được đem đến cho cậu rồi, chỉ là cậu có thể bước được bao nhiêu bậc thôi.
Chắc thôi, rằng người ta vẫn biết Near có cảm xúc, chỉ là người ta không biết cảm xúc của cậu như thế nào. Mello thì có, Mello biết nỗi buồn của cậu không phải vẽ trên mặt mà là bày tỏa thông qua hành động, Mello biết sự tức giận của cậu được thể hiện qua sự im lặng, Mello biết niềm hạnh phúc của cậu được trưng bày thông qua những món đồ chơi cậu mang bên mình.
Và Near, dưới ánh quan sát hằn hộc ấy, cảm thấy an toàn và dễ chịu làm sao.
'Cause someone loved me, someone fucking loved me.
Someone fucking loved me, I loved them too.
Nếu có thứ gì đó từng đi lệch tính toán của Near, thì chính là Mello, anh ta hung hăn, càn quấy và luôn để cảm xúc của mình lấn chiếm suy nghĩ.
Chỉ là, nếu chỉ thế thì Near có thể đối phó, Near có thể lường trước được một Mello luôn căm ghét và phẫn nộ.
Nhưng một Mello rơi vào lưới tình thì cậu chẳng thể. Nhất là khi mà cậu chẳng khá khẳm gì hơn anh ta.
Không khó để nhận ra rằng Mello đã dần dần phải lòng cậu. Khi anh ta bắt đầu xa lánh cậu nhiều nhất có thể, nổi cáu với cậu với tần suất nhiều hơn, và cả lén lén lút lút theo dõi cậu nữa.
Sự thay đổi của Mello không chỉ làm rối tung tính toán của cậu mà còn làm rối tung cả cậu nữa.
Goddamn it, I was worth something, I fuckin' earned something.
I have a right to die, a right to live, a right to choose, too.
And God, no!
Bởi Near là người kế nhiệm tiềm năng của L, bởi ý nghĩa của sự tồn tại của cậu thật hùng vĩ, bởi cả chính bản thân cậu thôi cũng đã thật quý giá.
Và cậu sẽ ném hết nó đi, nhượng bộ cho thứ tình cảm nguy hiểm này á?
Cậu đã đi trên quãng đường này cả đời mình, để đạt được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, và bây giờ nếu không bước tiếp trên con đường một chiều này, cậu sẽ phải làm gì đây?
Near đã từng có sự lựa chọn của riêng mình, có quyền điều khiển cuộc sống của mình theo ý muốn của bản thân. Trước khi trở nên thật yếu đuối, mỏng manh, thật vô lực trước những cảm xúc đau đớn ăn mòn mọi thứ này.
Sự khủng hoảng này đe dọa và kinh hoàn đến chẳng tưởng được, và Near rối tung cả lên thôi.
Of course I don't wanna feel better!
Can you fucking imagine?!
Tiếc làm sao, cứ như một con mèo tò mò tự tìm đường chết, Near chẳng muốn cứu chữa bản thân. Cứ như một kẻ nghiện thuốc hút phải trải qua nỗi tội lỗi trong hương thuốc ngọt ngào, Near chẳng thể buông bỏ thứ độc tố lan rộng trong tim mình.
No one's ever gonna love me like that again.
I don't wanna get over it.
I wanna rip the stars to shreds
I don't wanna feel better.
Làm sao Near có thể không ích kỉ chứ? Khi mà cậu biết rằng sẽ chẳng bao giờ có một Mello thứ hai. Near phải làm sao đây? Khi mà rõ ràng việc này chỉ cho phép một kết cục, mà cậu thì lại muốn cả hai.
Cậu không thể để vuột mất tương lai của mình, cũng không muốn loại trừ thứ cảm xúc mới mẻ này.
Of course it hurt, of course it fuckin' hurt.
It hurt like nothing in the world sometimes.
That I was super scared, and we were all a train-wreck.
And also somehow making it
I think I might've died there twice, and I would do it all again.
Near không có tình trường, không có nghĩa là cậu không biết gì về tình yêu. Cậu biết vị ngọt của nó, cũng biết rằng vì sao người ta lại mưu cầu nó đến thế. Cậu biết vị đắng của nó, cũng biết rằng vì sao người ta lại chối từ nó đến thế.
Chỉ là tự mình trải nghiệm thì lại là một cảm giác khác, cảm giác đau đớn cho dù đã được dự liệu trước thì vẫn thật đau, nhói hơn bất kì thứ gì.
Nếu đấy là ai khác không phải Mello, có lẽ tình huống sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không hỗn loạn như thế này, và hay người họ cũng sẽ không hủy hoại nhau như thế này.
Nhưng chẳng phải họ là thế sao? Chẳng phải họ là yin và yang, là hai thái cực đối lập, là phá hủy và bù đắp cho nhau sao? Chẳng phải họ sinh ra là đã thế sao? Chẳng phải định mệnh của họ chỉ dành cho nhau sao?
Họ sẽ giết chết nhau cả ngàn triệu lần, chỉ để lần nữa tỉnh lại trở về bên nhau.
...
I'm a nihilist, a soldier, an OCD-machine.
Or I'm a healthy baby-girl who traded sunshine for disease.
But when my head hit my cheap pillow, I could tell I had a heart.
And I wanna tear this fascist Milky Way apart.
Near lạnh lùng và thận trọng, cậu ta lạnh lẽo và tàn bạo.
Near cũng là một đứa trẻ không có tuổi thơ, lắp đầy từng khoảng trống trong cuộc sống đơn độc nhạt màu của mình với trí tưởng tượng muôn màu.
Bởi khi chẳng còn gì bảo vệ cậu khỏi thế giới hiện thực ấy, cậu lại cảm thấy tim mình càng thật sống động. Và ôi chao, cậu thật muốn xé nát nó làm sao.
....
End.
AN: Feel Better là bài tui thích nhất và Meronia là cp tui thích nhất. Thế nên tại sao lại không gộp cả hai lại nhỉ?
Tui định viết 2 fic song song, fic này và fic Mello-center với bài In My Room - Insane Clown Posse nhma viết xong fic này cái tui hết năng lượng luôn 😞. Mà bài đó đúng hợp Meronia trong góc nhìn của Mello luôn á, có gì mấy bn nghe thử ik, khi nào tui rảnh thì tui viết nốt luôn.
Đây cũng là chap dài nhất tui từng ghi😲😲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top