Hàng xóm

(Câu chuyện thứ 2)

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển lên đây sống, sau khi kết thúc những ngày nằm dài ở nhà thì cuối cùng tôi cũng có thể lên Hà Nội và có một cuộc sống tự lập.

Điều đó phải nói đến hồi năm Cấp 3, hồi đó vì lo tôi không thể tự lập được bố mẹ cứ bắt tôi phải thi vào một trường đại học trong tỉnh để hai người dễ bề quản lý, mà với cái bản tính háu thắng của một thanh niên mới lớn như tôi, thấy bọn bạn đứa nào cũng thi vào các trường top trên Hà Nội, lại còn khoe sẽ được sống tự do thì sao tôi chịu thua mà học trường dưới này chứ. Tôi phải rất cố gắng lén bố mẹ đăng ký thêm nguyện vọng, thật may mắn là tôi đã đỗ vào một trường khá có tiếng trong ngành Công Nghệ Thông Tin tuy cũng chả phải trường top gì nhưng vẫn được lên Hà Nội học và được tự lập điều đó đủ làm nguôi ngoai đi sự thất vọng khi trượt trường top của tôi rồi.

Sau cả buổi dọn đồ đạc lung tung cuối cùng thì mãi đến tối muộn tôi mới có thể nằm xuống đặt lưng nghỉ ngơi. Tôi nằm dài ra chiếc nệm được trải trên tầm phản nằm góc căn phòng, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt.

- chán thật phải ở trong căn phòng xấu xí này đến khi nào đây...

Đúng vậy mặc dù nhà tôi cũng chả phải nghèo gì đâu, nhưng do tôi đã làm trái ý bố mẹ tự tiện nhập học trường trên này. Hai người bọn họ rất giận còn tuyên bố không chu cấp gì cho tôi nếu tôi cứ nhất quyết lên đây.

Cũng may là có chị Hoa, người chị họ lớn hơn tôi 4 tuổi hiện đang là sinh viên năm 4 một trường đại học có tiếng ngành kinh tế ở Hà Nội, cũng may chị ấy có giới thiệu cho tôi một căn giá khá rẻ, lại gần trường, không những vậy chị ấy còn đang hỗ trợ tôi một khoảng tiền chi trả khi ở đây nữa, chị ấy còn hứa sẽ nói đỡ tôi với bố mẹ mong hai người nguôi giận. Tôi cũng chả dám kêu ca gì căn trọ này, vì tôi biết chị ấy đang chỉ là sinh viên giúp tôi được vậy là tôi biết ơn lắm rồi.

Nói sơ qua về căn phòng trọ của tôi, phải nói đúng chất phòng trọ kiểu cũ ngày xưa luôn. Căn phòng cũng chả rộng cũng gọi là đủ chỗ cho tôi đặt được tấm nệm m2 ở góc phòng song song với chỗ tôi ngủ là một cái cửa sổ nhỏ song sắt với chiếc cửa bằng gỗ đã sờn màu có vẻ cũ lắm rồi, ở phía cuối phòng thì có một nhà vệ sinh với diện tích nhỏ gộp cả vệ sinh và tắm rửa vào luôn.

Thật sự rất chật chội tôi lại quen sống nhà to hai phòng riêng biệt rồi khi gặp thiết kế kiểu vậy hơi không quen cho lắm. Khắp căn phòng tường đã ố vàng hết cả, phía góc phòng tôi còn thấy có gì đó màu xanh lá cây bám vào tường, tôi nghĩ rằng đó là rêu, vì nhìn quanh đó các mảnh mạng nhện cũng phủ khá nhiều mà.

- phòng có địa thế đẹp như vậy mà ít người thuê vậy sao? Hay chủ cũ lười dọn dẹp. – tôi tự hỏi trong đầu.

Quả thật căn trọ này có địa thế khá ổn, ngay đối diện là một cây xăng, không những vậy cả dãy trọ này xây theo kiểu nhà tập thể, phòng tôi thuê lại rất may mắn là căn phòng đầu tiên với cửa hướng ra đường lớn, vì vậy tôi không phải chui vào cái con hẻm nhỏ tối thui kia như các vị khách thuê dưới căn phòng của tôi.

Phía cửa sổ của phòng tôi vừa hay lại thiết kế có thể nhìn ra phía lối đi đó. Tôi trở người quay về hướng phía cửa sổ, mắt tôi nhìn chằm chằm về khoảng tối bên phía cánh cửa, vì căn trọ này nằm ngay gần giữa lòng thành phố lên khó tránh việc bị các tòa cao ốc bao bọc xung quanh, phía cửa số của tôi chả có phong cảnh gì cả chỉ là một bờ tường xi măng phủ đầy rêu.

- ngay giữa lòng thành phố mà giữ được dãy nhà kiểu này cũng hay thật, nhìn dãy trọ như trong phim ý, haha. – tôi nói rồi trở người nhìn lên phía trần nhà cười.

- reng reng. – âm thanh điện thoại kêu vang.

- Dạ chị Hoa ạ?

- Long à em, sao rồi...

Đầu dây bên kia một giọng nữ trầm vang lên, chị hỏi thăm tình hình tôi, hỏi tôi đã ăn hay tắm rửa gì chưa, chị hỏi rất nhiều tôi lại đang mệt lên cũng nghe câu được câu không chỉ cười xòa rồi vâng dạ lia lịa chả cần biết chị hỏi gì luôn.

- Mà chị ơi hỏi cái này được không ạ?

- Sao em?

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi cũng ậm ờ nói.

- Dạ, không biết dân đây có thói quen dán bùa trong phòng ạ?

Chị Hoa nghe câu hỏi của tôi thì nghe giọng điệu có vẻ bất ngờ. Đúng vậy lúc nãy nhìn quanh phòng tôi cũng để ý rồi, cả bốn góc đều được dán các tầm bùa màu vàng, lại còn giữa phòng treo trên cao cái bài thờ to tướng nữa, tôi trước giờ vẫn nghĩ nếu là phòng trọ chắc cũng không đến nỗi để cái bàn thờ to tướng thế chứ, phòng này cũng chả rộng gì để cái bàn thờ nhỏ nhỏ là được rồi, chắc cũng chỉ là cúng thổ công, hay thổ địa gì đó đại loạn vậy.

- haha, mới lên thành phố một ngày đã sợ à, chỉ là bùa trấn nhà bình thường mà, có gì mà sợ, không lẽ còn cần chị mày sang đón, haha. – chị vừa nói vừa cười lớn.

- Không...không chả là em thấy hình như dán hơi nhiều...

- Không sao đâu, chú em lo quá đó, mà hồi sáng cô Dung chị đây giới thiệu giúp em chuyển đồ xong hết chưa, có nhiều quá cần chị sang phụ một tay không?

- Dạ không cần đâu ạ, em xong hết rồi, với lại sao em dám nhớ cô Dung chuyển đồ chứ dù sao em cũng là thằng đàn ông đó, được cô cho thuê phòng tốt vậy là em vui lắm rồi.

- Haha nói chuyện như ông cụ non ý, mà thôi nghỉ ngơi đi mai chị sang dẫn đi ăn chầu kem coi như bù nay chị không đến đón em nhá, để mày tự tìm đường trên đất này một mình làm chị lo không tập trung học được cả ngày nay nè.

- Vâng vâng chị nhớ nhé.

Sau một hồi hai chị em hàn huyên, xong chị Hoa cũng tắt máy, tôi cũng nhìn lại đồng hồ trên điện thoại xem coi là mấy giờ.

- Chết cha đã 11 giờ đêm rồi, giờ ngại đi tắm thế nhở~

Do mải trò chuyện mà tôi quên mất bản thân còn chưa tắm rửa hay ăn uống gì, cũng muộn rồi tôi cũng chả có hứng thú đi tắm nữa luôn. Tôi quay người nhìn về phía cửa sổ.

- Này mới đến à? – một giọng nói khàn đặc chậm rãi phát ra từ phía bên kia song sắt.

Tôi bất chợt rùng mình khi âm thanh đó phát ra. Phía bên kia song sắt một người đàn bà làn da nhăn nheo đen sạm, đầu đội chiếc nón lá rách, 1 tay bà chống chiếc gậy gỗ, tay còn lại bà như đang xách cái bao gì đó trông rất lớn, làn da bà ta nhăn nheo đến nỗi như che hết đi hai con mắt nhỏ bé, bà ấy có vẻ bị gù khá nặng hay do tuổi già xương sườn bị kéo xuống nữa tôi cũng không rõ, bà đưa mặt ngước nhìn vào trong căn phòng của tôi hay đúng hơn là nhìn thẳng về phía tôi.

- A... dạ vâng cháu mới đến đây hôm nay, bà ở cạnh phòng cháu ạ? – tôi giật mình bừng tỉnh trả lời ngay.

- đúng rồi, ta ngay cạnh phòng cậu.

- bà sống một mình ạ? – giọng tôi hơi run lên.

- Không ta sống với một đứa cháu trai, nó bằng tuổi cháu đó.

Giọng nói bà ta bỗng hạ xuống một cách đáng sợ, giọng nói bà đã nghe rất ghê sợ rồi nay còn hạ giọng như vậy khiến tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nhìn vào ngữ điệu này của bà lão tôi cũng ngờ ngợ đoán rằng chắc hẳn cậu trai này cũng chả phải đứa cháu ngoan gì, nếu không sao bà lại bày ra dáng vẻ như rất thất vọng này chứ.

Tôi cũng chả muốn hỏi thêm làm gì, tôi cố tình đổi chủ đề để xua tan bầu không khí căng thẳng hai bên.

- Haha không ngờ cháu lại có thể gặp được người bằng tuổi ở đây đấy, cháu chỉ lo không thể kết giao với mọi người ở đây cơ.

Tôi vừa nói vừa cố cười một cách tự nhiên nhất có thể, bà lão trông sắc mặt cũng chả thay đổi gì, vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó.

- ta cũng chỉ mong thằng cháu ta có thêm bạn mới.

Vừa dứt câu bà lão cũng quay người đi luôn, âm thanh lệt xệt của chiếc bao lê xuống đất vẫn vang vọng trong con hẻm.

Tôi ngồi im lặng một hồi đợi khi tiếng cánh cửa sắt phòng bên đóng lại mới dám đứng dậy chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, tôi nhanh chóng đóng 2 cánh cửa gỗ lại lấy sợi dây thép buộc chúng thật chặt vào với nhau.

- Người ở đây kì lạ thật.

Tôi vẫn cảm giác hơi sợ hãi, sau khi chắc chắn đã buộc chặt hai cánh cửa gỗ đó lại tôi cũng lại bên cánh cửa chính chốt nó lại luôn. Sau pha hú hồn này chắc tôi cũng chả phải đau đầu nghĩ xem nên đi tắm hay không nữa, vì giờ còn đủ can đảm đi tắm được mới hay đó.

Tôi mệt mỏi cắm chiếc đèn ngủ vào ổ cắm phía góc nhà rồi cũng tắt điện chuẩn bị đi ngủ luôn, giờ tôi chỉ mong nhanh đến sáng để mai chị Hoa đến thôi.
_____

- ưm~ tiếng gì vậy...

Đang trong giấc ngủ bỗng tôi bị đánh thức bởi một âm thanh lạ, nghe kĩ có vẻ đó là tiếng huýt sáo của ai đó và có vẻ người kia đang đi ngang qua phía cửa sổ phòng tôi, tiếng huýt sáo cứ văng vẳng như thể người đó đang đứng ngay phía sau cánh cửa gỗ đó vậy.

Tôi cũng chả suy nghĩ gì đoán rằng chắc là cậu cháu trai bà lão đi chơi về thấy có người mới chuyển đến lên ngó chút rồi lại đi thôi, cũng là do đèn ngủ tôi sáng quá mà chắc lọt ra ngoài rồi.

- Mẹ! đúng là, gần 3 giờ sáng mới chịu ló mặt về, khổ thân bà lão. – tôi nheo mắt nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, miệng khẽ lầm bầm chửi.

- kétttt, ẦM!!! – âm thanh cánh cửa sắt phòng bên đập mạnh.

- con mẹ nó cái thằng này đéo định để hàng xóm ngủ à!?

Chửi là vậy nhưng tôi cũng dần hạ hỏa vì nghĩ thằng này về rồi chắc cũng yên thôi, thế rồi đang trong cơn buồn ngủ tôi ngay tức khắc cũng quay trở lại giấc ngủ.
_____

- Cộp, cộp, cộp,...

Lại một lần nữa tôi lại bị đánh thức bởi âm thanh lạ, lần này tôi xem giờ đúng 3 giờ 16 phút.

Âm thanh này phát ra ngay căn phòng dưới phòng của tôi là phòng bà lão nọ, cái âm thanh này nghe như là tiếng ai đó đang đập vào tường vậy và có vẻ nó đang kéo từ từ đến phía tường tôi đang nằm, có lẽ thằng cha kia chắc hồi nãy nghe được tôi chửi nên đang muốn phá tôi đây mà.

- cái dãy trọ này cách âm chán kinh. – tôi thầm nghĩ.

Vì cũng chả lớn lao gì, tôi cũng đành nén cơn tức mặc kệ thằng đó thích làm gì thì làm, tôi lại nằm xuống mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà.

Âm thanh đó vẫn đang vang lên một cách chậm rãi, dần dần tôi cảm giác rằng âm thanh như đang gần tiến đến phía tôi nằm vậy.

- cộp cộp cộp cộp cộp...

Âm thanh đó dừng trước bức tường ngay phía đầu tôi nó đập một cách liên hồi lại còn rất mạnh nữa, lúc này tôi như bùng phát, ngay tức khắc tôi ngồi dậy mặt hướng về phía bức tường phía đằng sau lưng miệng quát lớn.

- Này nha có tính cho người ta ngủ không, DM nhịn nãy giờ đéo để yên được à, con mẹ mày nữa...

Tôi tuôn ra cả đống câu văn đầy thâm thúy dành cho người phía bên kia bức tường, sau một hồi chửi bới tôi cũng hơi rát họng, vì vậy tôi liền ngưng lại, phía bên kia bức tường cũng im ắng từ lúc tôi cất tiếng chửi rồi, tôi ngồi im nhìn chằm chằm bức tường một lúc.

Không có lấy một sự phản hồi nào, tôi cũng đành bất lực tính xoay người lại quay lại ngủ tiếp.

- Xin lỗi cậu...

Giọng nói khàn đặc đến đáng sợ đó lại vang lên, bỗng chốc tôi rùng mình khắp người cảm thấy ớn lạnh, tôi hoảng hốt trả lời lại ngay.

- A... dạ dạ không sao đâu ạ, cháu có hơi tức giận cho cháu xin lỗi bà ạ, bà đi ngủ đi, không sao đâu ạ. – tôi luống cuống nói.

Không một tiếng trả lời, tôi cũng đành thở dài, ít ra có câu xin lỗi là được rồi, tôi cũng chả để tâm nữa, đặt lưng xuống tấm nệm tôi lại thiếp đi. Quả thật phòng bên đã yên lặng hơn hẳn, cứ như vậy tôi ngủ một mạch đến sáng.
_____

Sáng sớm tôi dậy từ rất sớm, chắc có lẽ do tôi lạ nhà nên là không ngủ được. Thôi thì cũng đành tôi liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sắm sửa thay đồ tý chị Hoa qua dẫn đi tham quan thành phố. Chỉ nghĩ đến đó thôi bao bực tức tối hôm qua tôi liền quên sạch.

- reng reng.

- dạ chị Hoa ạ?

- Long à, em gửi chỉ vị trí với chị qua đón.

- Dạ? Em tưởng chị biết chỗ này mà?

- haha lâu lắm rồi chị không còn ở đó nữa sao chị nhớ địa chỉ được chứ, giờ mà hỏi cô Dung chị ngại chết.

Tôi chán nản im lặng không còn lời nào để nói, thôi thì đành vậy ít ra chị ý không bắt mình tự đi grap là may rồi, tôi cũng nhanh nhảu gửi tọa độ sang cho chị.

- em gửi rồi đó ạ.

- ok nhận rồi, thay đồ đi chị qua giờ đó.

- Vâng.

Dứt lời chị Hoa cũng ngắt máy luôn, chị Hoa lúc nào cũng vậy chả bao giờ đợi người ta dứt lời.

Tôi cũng bất lực đành ra mở cánh cửa sắt ra. Tôi bất ngờ nhìn cây xăng phía đối diện rất nhiều người đang xếp hàng đổ xăng, quanh đó nhà dân có mấy ông già đã ngồi nhâm nhi tách trà và đánh cờ với nhau rồi.

- Ủa sao mọi người cứ nhìn mình nhỉ, bộ lạ lắm hả?

Tôi khá bất ngờ mấy ông già phía bên đường cứ nhìn chằm chằm tôi xong to nhỏ gì đó, mấy cô chú đang xếp hàng đổ xăng bên đường cũng nhìn chằm chằm tôi làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi liền để cửa đó quay người đi vào nhà. Ngồi xuống chiếc nệm tôi cầm chiếc điện thoại lên ngồi chơi gì đó chờ chị Hoa đến.

- Ủa Long?

Chị Hoa từ bên ngoài bước vào bên trong tay đẩy cánh cửa sắt. Tôi ngay tức khắc đứng dậy nhìn về phía chị, vẻ mặt tôi thắc mắc hỏi lại ngay.

- dạ chị?

- em nhầm à, đây đâu phải chỗ chị bảo.

- Hả dạ? Em đi đúng địa chỉ chị gửi mà, em còn gặp cô Dung, cô đúng là người cho thuê trọ mà chị?

- Không, tên đường thì đúng rồi nhưng không phải đoạn này, đoạn tít dưới kia cơ mà, với lại ai cho em thuê chỗ này cơ, em nói lại xem nào.

- thì là cô Dung cái cô mặt chiếc áo cánh dài màu đỏ ý chị, mấy hôm trước em đến đây, thấy chỗ này đúng chị miêu tả em hỏi chủ đây đúng là cô Dung mà.

Vẻ mặt chị Hoa không hiểu sao biến sắc ngay, chị ý vội chạy tới, tay bấu chặt hai cánh tay tôi.

- em nhớ đúng không cô Dung mặc chiếc áo cánh dài màu đỏ nhận là chủ dãy trọ này?

- dạ dạ vâng ạ.

Chị Hoa vẫn nắm chặt hai cánh tay tôi vẻ mặt trở nên vô cùng hoang mang, chị vội kéo tay tôi giọng điệu hớt hải nói ngay.

- Dọn dọn ngay đến phòng trọ chị, không ở đây nữa!

- Ơ dạ chuyện gì vậy? Chị làm sao thế, chị phải giải thích đi chứ!

Mặt chị Hoa vẫn tỏ vẻ rất hoang mang chị hạ tay xuống khỏi người tôi giọng điệu bắt đầu ấp úng nói.

- xóm...xóm này chỉ có hai người tên Dung, một là cô chị quen hai là...là...

- là gì ạ? – tôi hối thúc chị nói.

- Là cô Dung chủ Dãy trọ này, 4 năm trước hồi chị năm nhất, chị ở khu xóm này chị biết... cô Dung đó đã bị xe cán chết phía bên kia cây xăng, cô...cô ấy cũng mặc chiếc áo cánh dài màu đỏ lúc chết. Với lại từ lúc cô ấy chết được 1 năm chị nghe đâu, dãy trọ này cũng có người chết, hình như là 1 bà lão và đứa con trai...

Tôi hoang mang vô cùng, không lẽ hai người hôm qua tôi gặp là hỏi, tôi liền hỏi dồn chị Hoa.

- Sao chết vậy chị?

- Bị bọn xã hội đen đánh chết... vì có người chết trong này không ai dám thuê nên chồng cô Dung cũng bỏ dãy trọ này chuyển đi nơi khác, trước giờ làm gì ai cho thuê ở đây đâu...

- Dạ?

Tôi rơi vào hoang mang sau khi nghe từng lời chị Hoa thốt ra, một đống suy nghĩ cứ vồ vập bám lấy tôi, cả người tôi trở nên lạnh cứ mỗi khi nghĩ về ngày hôm qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tôi vậy.

[ Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top