chặt cây

(Câu truyện thứ 3)

 Tôi nhớ vào hồi năm lớp 12. Sáng ngày hôm đó như bao ngày tôi lại khoác trên vai chiếc balo dạo bước trên con đường đến trường. Đến gần đầu ngõ tôi thấy một đám người đang đứng tụm lại phía cây Đa, tôi tò mò liền chạy đến gần đó hỏi bác Năm một bác lớn tuổi nhà ngay đầu ngõ này.

- Bác Bác có chuyện gì mà mọi người tụ ở đây đông vậy ạ?

- À Vy hả cháu, nghe đâu thằng Khải tính chặt cái cây đa này đi đó, mọi người quanh đây đang khuyên nó bỏ ý định đó đi dù sao cái cây này cũng gắn liền với cái xóm này suốt bao thế hệ mà...

Bác Năm vừa nói vừa thờ dài lắc lắc cái đầu, bác đưa mắt lên nhìn cái cây đa to lớn phía trước mặt. Tôi không biết trả lời như nào chỉ đành im lặng đưa mắt sang nhìn cái cây và đám người đang đứng vây quanh đó.

- cũng tiếc nhỉ Bác, cái cây này cũng gắn liền bao tuổi thơ của chúng cháu...

- Haizz, biết sao giờ.

Bác Năm thở dài một hơi rồi cũng quay người đi về nhà. Còn tôi thì cũng đành mặc kệ quay người tiếp tục đến trường mà thôi, trẻ con bọn tôi sao được xen vào chuyện người lớn chứ.

Mà cũng phải nói, chú Khải là người mới mua mảnh đất có cái cây đa đó được tầm 2 năm trở lại đây, cũng khó trách vì sao chú không luyến tiếc mà dứt khoát chặt bỏ cái cây như vậy, đất đó cũng là của nhà chú mặc dù rất tiếc nhưng không thể khuyên ngăn được chú, thôi thì mọi người quanh đây cũng đành.

Mặc dù suốt quãng đường đến trường tôi suy nghĩ về cái cây cũng nhiều, nhưng sau khi đến lớp vui chơi với lũ bạn tôi cũng bớt buồn phần nào mà có khi là quên mất chuyện cái cây luôn rồi chứ.
_____

- Ah~ vừa đi học về chưa ăn uống gì mà mẹ đã sai đi mua đồ rồi, tức thật chứ.

Tôi đi trên con đường xi măng, vẻ mặt bực bội vừa đi tôi vừa làu bàu. Tôi lúc này vẫn còn mặc bộ đồng phục trường, cũng vừa mới về nhà chắc được hơn 15 phút một chút, vậy mà mẹ đã bóc lột sức lao động vậy rồi đó.
Mà cũng nói luôn tôi đang là học sinh lớp 12 mà, cuối cấp rồi học thêm đủ thứ thì cũng là lẽ đương nhiên, vậy nên chuyện tôi đi học mãi 7 rưỡi 8 giờ mới về cũng chả phải lạ gì, vậy mà mẹ tôi vẫn bóc lột sức lao động tôi như vậy, tức lắm chớ mà không làm gì được á.

- đúng rồi phải cố nốt năm sau được tự do bay nhảy rồi chút khổ cực này có là gì chứ, hehe.

Sau một lúc vừa đi vừa tự trấn an tinh thần bản thân không biết từ lúc nào tôi đã đến đầu ngõ rồi. Nhìn từ phía xa tôi đã thấy cái cây to khủng bố nằm dọc dưới sân nhà chú khải. Cái cây to lớn gần như chắn hết đường vào ngõ xóm tôi, còn đúng một khoảng nhỏ chỉ đủ hai con xe máy ra vào.

- Thật là đã chặt thì cùng phải làm cho gọn chứ.

Tôi vừa tiến lại gần cái cây vừa lầm nhẩm trong miệng. Lúc này cũng đã muộn rồi xóm tôi cũng chả còn ai ra vào nữa, chỉ còn ánh sáng lấp lóe của đèn đường phía đường lớn và cái bóng đèn của nhà chú khải rọi ra cho dân đi thôi. Tôi tiến lại bên cái cây tay đưa lên thân cây sơ xác to lớn kia vẻ mặt hơi buồn rầu.

- biết bao kỉ niệm mày đã đồng hành cùng tao vậy mà... tạm biệt nhá người bạn già của tao, lúc tao sắp chia xa xóm nhỏ này mày cũng rời đi buồn cười thật mà...

Tôi vừa dứt câu mà nước mắt tôi như không kiềm được tý nữa thì chảy ra, tôi vội đưa tay lên mặt lau qua các giọt nước mắt đọng lại như sắp chảy ra kia, rồi tôi cũng từ từ quay người rời đi, chứ ở lại thêm chắc tôi không kiềm nổi mà rơi nước mắt luôn quá. Tôi là vậy đó là một đứa dễ xúc động, thật khó nếu tôi mà khóc lúc này, tý ra quán bác Hoa mua đồ chắc bác lại đồn mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà ra khắp xóm nữa quá.
_____

- trời má bị bác Hoa kéo lại hỏi thăm làm tốn mất bao thời gian, haizz

Tôi bước đi trên con đường lớn dưới ánh đèn đường, xung quanh đây vắng tanh, mà cũng phải thôi hơn 8 giờ tối rồi chứ ít gì.
Sau một hồi thì tôi cũng nhìn thấy cái cây đa bị chặt kia chắc chắn là gần đến xóm mình rồi, tôi lại nhanh chân hơn nữa lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà thật mau mà thôi.

- Ủa anh Nam!!!

Vừa đến đầu ngó nhìn phía cuối ngọn cây trong một góc khuất ánh đèn, tôi thấy một bóng dáng người còn trai cao lớn.

Vừa nhìn tôi nhận ra ngay đó chắc chắn là anh Nam, người anh cùng xóm với tôi. Ổng hơn tôi 4 tuổi lận, nhưng hồi xưa anh là đại ca suốt ngày dẫn chúng tôi đi chơi đó, vậy nên giờ tôi vẫn rất hay nói chuyện với anh ấy. Nghe đâu ổng làm ăn trên thành phố không khá khẩm gì nên về đây thì phải mà tôi cũng chả quan tâm lắm gặp lại đại ca cũ là tôi phải ra hỏi thăm luôn chứ.

- ủa anh sao lại đứng nhìn chằm chằm cái cây vậy, đừng nói với em nhớ cái cây quá nên đứng trong góc đó khóc nhá, haha

Mặc dù tôi đã chạy gần đến chỗ anh Nam rồi nhưng vẫn đứng bên ngoài phía ánh sáng, còn trong góc tối tôi không dám lại gần, sợ ổng đang khóc thật chắc gượng gạo chết.

Mặc dù không nhìn rõ mặt anh Nam, vì ổng đang đứng trong góc tối, lại cúi đầu xuống nhưng với linh cảm của tôi, đoán chắc ổng đang khóc rồi, không thì sao cứ cúi gằm mặt vậy chứ.

- đúng rồi cái cây bị chặt tiếc thật.

Anh Nam vừa cất giọng cái làm tôi hơi giật mình, giọng anh ấy thay đổi quá lớn, biết là con trai càng lớn giọng càng trầm nhưng thật sự lúc này đây giọng anh ấy rất trầm nghe cảm giác lạnh hết sống lưng, trong vô thức da gà tôi còn nổi hết lên. Ngay tức khắc tôi trấn tĩnh lại tinh thần cũng buông hai ba câu đùa cho bầu không khí trở lên vui vẻ hơn.

- đúng đó không hiểu sao chú Khải lại chặt nữa, cây này to cao là bóng mát cho nhà cũng tốt mà, biết bao kỉ niệm của xóm mình bị chú ấy phá sạch tức thật chứ. – tôi vừa nói vừa dẫm thật mạnh chân xuống đất.

- ừm, tức thật đó, đáng chết thật mà.

- Ah... dạ?

Nghe câu đó của anh Nam làm tôi bất giác cảm thấy rất đáng sợ, mặt tôi ngơ ra một hồi rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, ngay lập tức tôi chào tạm biệt anh mà chạy thật nhanh về nhà, ở đây anh Nam cứ mang cho tôi cảm giác rất đáng sợ.
_____

- mẹ ơi!

Tôi chạy rất nhanh chả mấy chốc đã về đến nhà rồi, mặc dù có hơi khó thở nhưng tôi vẫn đủ sức lết cái xác vô nhà mà hét to gọi mẹ.

- nhờ đi có tý mà đi lâu vậy? Mà sao chạy làm gì, đi bộ là được rồi mà.

- haha muộn rồi con muốn về tắm ý mà.

Tôi vừa nói vừa đến bên bàn uống nước đưa cái túi cho mẹ rồi cũng tự mình rót một cốc nước lọc uống cho mát.

- À mẹ, anh Nam về hồi chiều ạ? Nãy con có gặp ảnh ở đầu ngõ, mà anh ấy lạ lắm hay là vỡ nợ nên về đây trốn hả mẹ?

- sao cơ? Đầu ngõ con gặp ai cơ?

- thì anh Nam ạ.

Tôi vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống bàn, mẹ tôi không biết sao nghe tôi nói tên anh Nam mà mặt bà như biến sắc luôn, vẻ mặt sợ hãi bà hiện rõ lên. Bà ấy ngay tức khắc đứng dậy hai tay nắm rất chặt vào hai cánh tay tôi vội vàng nói.

- con gặp anh Nam đầu ngõ thật á? Thật không hay con nhầm, nói mau!

- ơ đau đau, đúng mà con còn nói chuyện với anh ấy mà, anh Nam làm sao mà mẹ sợ vậy?

Tôi đẩy mẹ ra rồi từ từ lùi lại, tay tôi đưa lên xoa xoa cánh tay khó chịu hỏi lại mẹ ngay. Mẹ tôi đứng im một lúc rồi cũng khe khẽ lên tiếng.

- Thằng Nam nó về từ chiều hôm qua rồi, nó được thằng Khải thuê chặt cây đa ngoài đầu ngõ đó, nhưng mà...

- sao ạ?

- hồi trưa lúc người ta kéo cây đa xuống không để ý vô tình đè chết nó rồi, nhà ông bà mụ hồi chiều mới đưa xác nó về...

- cái gì ạ?

Vẻ mặt tôi căng ra, tôi hoang mang trước những gì mẹ kể, cả người tôi run lên cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp người, cứ nhớ lại lúc nãy trò truyện với anh Nam làm tôi trở lên vô cùng sợ hãi, tôi lúc nãy không tin vào tai mình nữa, hai tai tôi cứ thế ù đi, mẹ tôi lại gần tôi nói cái gì đó mà đến giờ cũng chả nhớ rõ.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top