Tsubasa x Misaki

Ảnh mị thích nhứt (/ \\\ㅍ\\\)/
~o~
*Đoản này hơi khác với bản gốc của tác giả, Tsubasa sẽ đi brazil còn Misaki sẽ chuyển trường.
~o~

Sau Giải Toàn quốc, Nankatsu SC giành giải quán quân. Cũng là thời điểm Tsubasa đi Brazil và Misaki sẽ chuyển trường.
Một buổi sáng chủ nhật, như thường lệ, Tsubasa sẽ đá bóng đến sân bóng của thành phố. Thế nhưng, sự "thường lệ" ấy diễn ra hơi sớm hơn với mọi ngày.
- Tsubasa!_mẹ anh gọi - Chỉ mới 5h30, con định bỏ bữa sáng mẹ nấu ư?
Tsubasa mỉm cười, đánh bóng chạy ra ngoài:
- Con sẽ về đúng giờ!
Chỉ mới tờ mờ sáng, chả ai thức vào giờ này cả, thì lại có một cậu bé đang tung tăng cùng người bạn bóng chạy trên đường.
Giải đấu kết thúc, đây là thời điểm các cầu thủ nghỉ ngơi, họ đã rất mệt sau các trận đấu rồi.
Ngoại trừ Tsubasa.
Nhưng mà, thật vui mừng, ngoại trừ Tsubasa thì còn có một người nữa không biết mệt!
Khi anh đến sân bóng của thành phố, trong làn sương mờ, lấp loáng bóng người đã ở đó trước anh.
Tsubasa reo lên:
- Misaki_kun!!
Cậu bé đến sớm kia bất ngờ, nhìn theo hướng tiếng nói, vui vẻ:
-A! Tsubasa_kun.
Họ cùng nhau luyện tập: một cuộc giành bóng.
Như nhiệm vụ của một tiền đạo và một tiền vệ, Misaki giữ bóng còn Tsubasa sẽ cố cướp bóng.
Tsubasa đúng là thiên tài, nhưng Misaki chẳng bao giờ thua kém "các thiên tài" cả, đặc biệt là về mặt phòng thủ.
Sự tập trung cao độ của cả hai, và sẽ nhanh chóng kết thúc khi Tsubasa chạm chân vào bóng. Misaki phản xạ kịp, cố giữ bóng. Vậy là từ lúc nào, cuộc luyện tập "giữ và lấy bóng" đã trở thành cuộc đọ sức mạnh đôi chân để giành được bóng.
Trái bóng ở giữa, bị chèn ép bởi đôi chân của hai con người, nó chịu không được sức ép liền văng lên trời. Làm cả người tiền đạo lẫn tiền vệ đều bật ra sau.
- ...Pft! Hahaha...
Cả hai nhìn nhau, phì cười.
- Hôm nay có vẻ cậu đi khá sớm, Tsubasa_kun?_Misaki cười, hỏi
- Uhm, tớ không thể ngồi yên sau Giải đấu được, còn cậu?
- Tớ cũng vậy, tớ vẫn muốn đá với mọi người, trước khi chuyển đi!
Vừa trả lời, cậu vừa nhìn trái bóng đã rớt xuống lăn vài vòng kia.
- A!_Misaki reo lên - Tsubasa_kun, chúng ta đấu một trận chứ?!
- Đấu?
- Ukm!_cậu chạy tới ôm quả bóng - Xem ai ghi bàn đầu tiên!
- Ý hay đó!_Tsubasa đứng dậy
- Và... người thắng sẽ được yêu cầu người thua một điều, nhé?!
- Eh?!_anh ngạc nhiên - Ukm, được thôi!
Mỗi người giữ 1/2 sân bóng. Trận đấu bắt đầu. Tsubasa - người giữ bóng - từ khung thành của mình chạy lên tấn công khung thành Misaki. Không thua kém, Misaki lao ra khỏi vùng cấm địa của mình, bắt đầu giành bóng từ chân anh.
Phần hay nhất của một trận đấu vẫn luôn là cuộc đọ bóng.
Tsubasa đưa bóng qua trái, Misaki đưa chân sang trái, anh đẩy bóng hướng ngược lại cậu lập tức đổi tư thế cướp bóng. Anh luồng bóng ra sau lưng, Misaki nhanh chóng nhận ra phòng thủ khiến Tsubasa không thể đá bóng sang đầu cậu được.
Quả không hổ danh Cặp đôi vàng, Misaki luôn hiểu được ý anh.
Thế nhưng anh đã thấy sơ hở ở rìa chân phải cậu, liền sút. Misaki bất ngờ, nhanh chóng chạy về vùng cấm chuyển hướng bóng lên trời.
Cuộc đọ bóng trên sân trở thành trên không.
Misaki nhảy lên dùng đầu đánh bóng, nhưng Tsubasa thì lại xoay người sử dụng chân sút trên không. Và sức mạnh ở chân Tsubasa tương đương Kojiro.
Kết quả, đôi chân Tsubasa mạnh hơn cú đánh đầu của Misaki. Trái bóng nằm gọn trong lưới.
Cả hai mất thăng bằng, té xuống đất, lại bị tông vào nhau. Tsubasa và Misaki nửa ngồi nửa nằm, anh đè lên cậu, đôi mắt hai người chỉ hướng về trái bóng đang lăn từ từ nhưng chung quy là nằm gọn trong lưới.
- Tsubasa_kun đúng là rất mạnh!_cậu cười
Anh đứng dậy, đỡ Misaki:
- Misaki_kun cũng rất giỏi!
- Hì! Tsubasa_kun, cậu sắp đi Brazil, tớ không biết còn có thể gặp để đá bóng cùng cậu nữa không..._cậu dời mắt qua quả bóng - Tớ định khi thắng sẽ "yêu cầu" cậu hứa gặp lại... nhưng có lẽ không được rồi...
- Tớ hứa sẽ trở lại mà!_Tsubasa cười - Tớ hứa đó!!
- Ukm. ...A! Tsubasa_kun, hôm nay chúng ta đi tham quan thành phố nhé?
Misaki đưa ra ý kiến:
- Tớ vẫn chưa kịp tham quan thành phố, cậu đi cùng chứ?
- Đương nhiên!
Bỗng dưng có tiếng trống bụng, cả hai cười trừ:
- Sau khi ăn sáng ta sẽ đi!_Tsubasa
- Ukm!
Và sau đó, đúng hẹn buổi trưa. Tsubasa ra sân bóng, lại không ngờ Misaki đến còn sớm hơn.
- Xin lỗi Misaki_kun, tớ khi biết cậu đi sớm như vậy.
- Không, không sao! Ta đi chứ?
Vào giữa trưa những ngày này không nắng lắm. Cùng với những tán lá cây, với một hiện tượng có hai cậu bé đang vừa chạy khắp thành phố vừa chuyền bóng qua lại. Người dân thành phố đa phần ngủ trưa, rất vắng vẻ. Tsubasa và Misaki tham quan rất nhiều nơi cũng như phụ giúp mọi người với người bạn thứ ba là trái banh đứng đó cổ vũ. Thoáng chốc đã đến chiều. Cả hai lại vừa chuyền bóng vừa nói chuyện.
- Đá bóng cùng cậu rất vui đó Misaki_kun!
Misaki bỗng lỡ cú chuyền của Tsubasa, khiến trái bóng lăn vào một con hẻm nhỏ. Cậu cười trừ:
- Xin... xin lỗi cậu Tsubasa_kun... để tớ nhặt...
Nói rồi cậu chạy vô con hẻm, Tsubasa thấy lạ, cũng đi theo.
- Misaki_kun, cậu...
- Tớ cũng rất thích đá bóng cùng Tsubasa_kun, và với mọi người nữa!
Lúc này, mặt cậu đượm buồn:
- Những nơi ba tớ đã đi qua, thường không trở lại nữa... tớ không biết có còn đá được với mọi người nữa không...
Cậu nhặt quả bóng, cười:
- Thật sự là rất vui!!
Tsubasa ngơ ra, nhìn không rời cậu:
- Misaki, cậu còn nhớ điều kiện buổi sáng chứ?
- Eh? Ah, ukm! Cậu chưa ra yêu cầu nhỉ?!
- Ừm, vậy giờ... hôn tớ đi.
- Hả?_mặt Misaki đơ ra
Tsubasa chỉ môi mình, cười mỉm:
- Yêu cầu là: hôn tớ!
- Tsubasa_kun... chuyện này... không phải kì quá sao?
- Cậu sẽ thực hiện mà đúng không!
Gương mặt ngây ngô tươi sáng của Tsubasa, Misaki không nghĩ là có thể đưa ra yêu cầu thế này. Hai thằng con trai mà làm vậy...
Nhưng yêu cầu đã hứa là phải làm!
Misaki run run, tiến lại gần. Thật không thể ngờ Tsubasa lại bình tĩnh nhắm mắt như không có gì như vậy. Cố lấy hết sức bình sinh, cuối cùng Misaki đã "hôn" Tsubasa. Cậu thở phào, nhưng lúc đó, anh lại vòng tay ôm eo Misaki, siết chặt cậu vào người mình. Misaki bất ngờ, tim đập thình thịch, run rẩy mà buông lỏng khiến trái bóng rơi xuống. Tsubasa tách hai cánh môi cậu, luồn lưỡi tiến sâu vào khoang miệng Misaki. Dòng nước trong suốt mờ ám từ miệng chảy xuống cổ Misaki. Hơi thở của cậu gấp rút, nhưng anh vẫn không buông thả. Khóe mi Misaki bắt đầu thấy lệ, do hô hấp khó khăn. Tsubasa đương nhiên thấy, anh không hề nhắm mắt khi cưỡng hôn cậu.
Cuối cùng Misaki cũng được thả, cậu suýt té nhưng được anh đỡ.
Lúc này, Tsubasa với gương mặt vui vẻ ngây thơ như thường mỉm cười nhìn con người đang nằm trong vòng tay mình. Misaki không thể bình tĩnh như vậy, mặt cậu đỏ hết lên, đôi mắt đục nước, hơi thở gấp gáp, cả người run rẩy, bàn tay níu áo anh để không bị ngã.
Trông rất dẫn dụ.
Tsubasa liếm khóe môi, mỉm cười.
- Cậu sẽ không thể quên chuyện này, đúng chứ?! Đừng lo, dù cậu không quay lại nhưng tớ chắc chắn sẽ đi tìm cậu! Tớ hứa.

"Đến lúc đó, tớ biết cậu sẽ không quên tớ mà, phải không? Misaki."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top